Phi Thiên Ma - Hồi 11

Phi Thiên Ma - Hồi 11

Hộ pháp Kim Ma bang

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 643403 lượt xem

loading...

- Đứng lại! Dám ngấm ngầm dò xét bổn bang, hẳn ngươi phải có gan to mật lớn!
Vút!
Cùng với tiếng quát, một bóng nhân ảnh lao đến, ngáng đường một nhân vật vừa định chui vào bìa rừng cạnh đó!
Bị ngáng lối, nhân vật nọ xạ ánh mắt từ hai lỗ thủng được khoét sẵn trên túi vải trùm kín đầu, nhìn vào bóng nhân ảnh kia :
- Dẫu sao ta vẫn không to gan lớn mật bằng Giang Nhật ngươi! Ngươi có biết, lẻn bám theo ta là tội chết?
Bóng nhân ảnh nọ dao động :
- Ngươi là ai? Sao biết rõ ta là Giang Nhật?
- Hừ! Thiếu trang chủ Giang gia trang, một trong Tam trang vang danh thiên hạ, có ai lại không biết rõ ngươi?
Giang Nhật cười lạnh :
- Chứng tỏ ngươi không phải hạng vô danh, sao không chường mặt thật?
Nhân vật che kín mặt chợt buông ra tiếng rít :
- Tự khuất thân làm khuyển mã cho Kim Ma bang, ta hổ thẹn cho ngươi nên chẳng che kín mặt còn hơn!
Giang Nhật phẫn nộ :
- Ngươi là ai, nói! Bằng không, ngươi sẽ chết biến thành oan hồn vô danh!
Nhân vật nọ cười sằng sặc :
- Chờ đến lúc ngươi giết được ta đã! Khoác lác bây giờ e quá sớm! Ha... ha...
Giang Nhật bật lao đến :
- Cuồng đồ muốn chết! Đỡ!
Vút!
Vù... Vù...
Nhân vật che kín mặt lập tức lạng người tránh chiêu.
Vút!
Giang Nhật động tâm :
- Túy Tiên bộ pháp? Ngươi là gì của Tửu Quái?
Không đáp, nhân vật nọ bất ngờ lao ập vào Giang Nhật, với một tiếng quát trầm hùng :
- Đỡ!
Vù... Vù...
Giang Nhật thay vì phát chiêu ngăn đỡ lại dịch bộ qua một bên.
Vút!
Nhân vật nọ cười lớn :
- Muốn dò xét lộ số võ học của ta ư? Đâu dễ như ngươi tưởng! Xem chiêu! Ha... ha...
Vù... Vù...
Bị đối phương nói trúng ý nghĩ, Giang Nhật sừng sộ :
- Không cần đoán, ta cũng thừa năng lực lấy mạng ngươi! Tiếp chiêu!
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Giang Nhật thoáng chao đảo, nhân vật nọ chiếm lợi thế lao đến :
- Chưa hết đâu! Đỡ!
Vù...
Giang Nhật nghiến răng ken két :
- Đừng mong thắng được ta! Hãy đỡ!
Ào... Ào...
Vù...
Ầm!
Nhân vật nọ lùi lại :
- Xem ra công phu của ngươi không phải chỉ có xuất xứ từ Giang gia trang!
Giang Nhật đắc ý :
- Ngươi có biết thì đã muộn! Đỡ!
Vù... Vù...
Nhân vật nọ lại thi triển Túy Tiên bộ pháp, kế đó lao vào chỗ hở của Giang Nhật :
- Nghe người khác khen đã vội đắc ý, ngươi có chết cũng đáng! Xem này!
Vù...
Ầm!
Giang Nhật do không kịp trở tay buộc phải bị chấn kình bức lùi!
Nhân vật nọ lại tìm cách tiếp cận :
- Trúng!
Vù...
Tái sắc, Giang Nhật quật bừa ra một kình :
- Chưa chắc! Trúng!
Vù...
Ầm!
Nhân vật nọ thấy Giang Nhật vẫn có cách chống đỡ, vội hét to :
- Nạp mạng!
Ào... Ào...
Giang Nhật bất ngờ gào lên :
- Phục Ma tam thức? Ngươi...
Ầm!
Hự!
Không để Giang Nhật kịp hồi sức, nhân vật nọ quật thêm một kình :
- Nằm xuống!
Vù... Vù...
Giang Nhật bị dồn vào tử địa, biết đối phương sẽ không bao giờ nương tay, nên liều lĩnh cho tay vào bọc áo!
Đến lúc chưởng của nhân vật nọ hầu như đã ập đến, Giang Nhật bật nhanh tay từ trong bọc áo ra :
- Ngươi muốn chết!
Viu... Viu...
Nhân vật nọ lập tức uốn người, tránh ra thật xa :
- Xạ Nguyên châm?!!
Giang Nhật tuy vẫn còn lảo đảo nhưng vẫn há mồm cười lớn :
- Ngươi sợ rồi sao? Ha... ha...
Bóng dáng của nhân vật nọ chợt mất hẳn, chỉ sau đó mới xuất hiện một thanh âm từ trên cao vang xuống :
- Là ta sợ hay ngươi phải sợ? Đỡ!
Ào... Ào...
Giang Nhật biết đó là một kích áp đỉnh, rất lợi hại! y bất chấp thân phận, lăn ra đất và quăng mình qua một bên.
Vù...
Ầm!
Hụt mất một kình tối hậu, nhân vật nọ gầm vang :
- Lần này thì chết!
Vù... Vù...
Giang Nhật chưa kịp đứng lên đành nằm phía dưới ném bừa ra một nắm Xạ Nguyên châm :
- Dù ngươi có Đăng Không Đảo Thức của Nho Tiên cũng đừng mong thoát nạn!
Viu... Viu...
Bị một quầng toàn ta Xạ Nguyên châm phong toả, nhân vật nọ vì biết quá rõ sự lợi hại của Xạ Nguyên châm nên phải hậm hực thu chiêu và nhảy tránh.
Vút!
Được dịp đứng lên, Giang Nhật tung người bám theo :
- Sao lại chạy? Đỡ!
Vù... Vù...
Vẫn kiêng dè Xạ Nguyên châm, không biết sẽ bị Giang Nhật ném đi từ lúc nào, nhân vật nọ lập tức lăng không đảo người.
Vút!
Giang Nhật gầm lớn :
- Quả nhiên là Đang Không Đảo Thức! Cuối cùng ngươi cũng để lộ ngươi là truyền nhân của Nho Tiên!
Không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhân vật nọ theo đà quật vào Giang Nhật một kình uy mãnh :
- Mau nạp mạng!
Vù... Vù...
Giang Nhật như có ý chờ diễn biến này, y hất tay lên cao :
- Xạ Nguyên châm đây! Đỡ!
Để lẩn tránh, nhân vật nọ đành phải hạ thân xuống, chếch qua một bên! Đến lúc này mới nghe Giang Nhật vừa cười vừa lo tháo chạy :
- Ta chỉ giả vờ thôi mà! Ngươi sợ thật sao?
Vút!
Nhìn lại, nhận vật nọ mới biết đã bị Giang Nhật lừa! Y chỉ giả vờ hất tay và thực ra không hề có mũi Xạ Nguyên châm nào xuất hiện!
Giận dữ, nhân vật nọ tung mình đuổi theo :
- Đứng lại! Ngươi là Hộ pháp, sao chưa gì bỏ chạy?
Vút!
Tuy nhiên, chỉ đuổi theo một đoạn ngắn, nhân vật nọ chợt dừng lại!
Từ xa xa phía trước mặt, nơi Giang Nhật vừa khuất dạng, có tiếng của y vọng lại :
- Ngươi cũng có chút tâm cơ đấy, nên mới không tiếp tục đuổi theo ta! Bằng không, ha... ha...
Nhân vật nọ hiểu, Giang Nhật không phải không còn Xạ Nguyên châm! Hành vi của y là hư hư thực thực, tưởng là hết nhưng y vẫn còn! Hoặc giả, cũng chưa biết chừng lúc tưởng y vẫn còn Xạ Nguyên châm thì lại là lúc y chẳng còn một mũi nào!
Sau một lúc hoang mang bất định, nhân vật nọ hậm hực bỏ đi.
Vừa nhìn thấy Hoàng Định, Hoàng Cửu thì thào hỏi :
- Thế nào? Người đó đúng là phụ thân của đệ chứ?
Chưa đáp ngay Hoàng Định chỉ lo hỏi :
- Còn huynh? Mọi việc ổn chứ? Có ai hỏi đến đệ không?
Hoàng Cửu lắc đầu :
- Ta làm đúng lời đệ dặn, hễ có ai lảng vảng đến gần ta đều bảo họ đi, để cho đệ tịnh dưỡng!
Hoàng Định vẫn còn lo lắng :
- Vậy còn Vương phó đường?
Hoàng Cửu chưa kịp đáp thì ở bên ngoài gian trại chỉ được sửa tạm bợ có tiếng Vương Kiên vang vào :
- Ta đến đây! Tình thế của ngươi ra sao rồi, Hoàng Định?
Tuy có hơi bất ngờ nhưng Hoàng Định vẫn kịp nháy mắt với Hoàng Cửu sau đó mới lên tiếng :
- Đa tạ Vương phó đường quan tâm! Hạ nhân chỉ cần dưỡng thương ít lâu, ắt sẽ khỏi!
Có tiếng chân Vương Kiên bước vào, Hoàng Cửu lập tức hắng giọng :
- Thôi, Hương chủ hãy lo dưỡng thương! Thuộc hạ xin được cáo lui!
Vương Kiên nhờ đó kịp lách người bằng không ắt phải chạm vào Hoàng Cửu cũng vừa quay người định bước ra!
Vương Kiên cười nhẹ :
- Cùng là người họ Hoàng, hai ngươi có quan tâm lẫn nhau cũng tốt!
Tuy chỉ là câu nói bâng quơ nhưng với người quá tinh minh như Vương Kiên, Hoàng Định cũng phải cảm nhận trong câu nói đó thế nào cũng có ẩn ý!
Để Vương Kiên không nghi ngờ, Hoàng Định lên tiếng :
- Đã có lời căn dặn của Bạch hương chủ, Hoàng Cửu có đôi lúc quá quan tâm đến hạ nhân! Nhiều khi hạ nhân muốn mắng y nhưng thấy y cuống cuồng sợ hãi, không chịu được hạ nhân đành thôi!
Hoàng Cửu thông thường không phải hạng người lanh lợi, nhưng vào lúc này không hiểu sao y lại đoán đúng và phụ họa với Hoàng Định thật khớp! Y nói với sắc mặt sợ hãi :
- Mong Hương chủ hiểu cho! Thuộc hạ tuy kém dũng khí, mỗi khi lâm địch thường hay hãi sợ, nhưng thật tình thuộc hạ nào muốn vì chuyện đó phải bị Hương chủ khiển trách! Nên...
Vương Kiên bật cười :
- Ta hiểu rồi! Vì ngươi sợ bị khiển trách nên khi có dịp ngươi phải tỏ ra mẫn cán để bù lại?
Hoàng Cửu lập tức phục người xuống :
- Thuộc hạ thật vô dụng, đã bị Vương phó đường nhìn thấu tâm tư, mong Vương phó đường lượng thứ!
Vương Kiên xua tay kèm theo tiếng thở dài :
- Đứng lên đi, ta không trách ngươi! Hà..! Đâu phải ai cũng có đởm lược hơn ngươi! Đừng nói chi ngươi đến ta đôi lúc khi lâm trận, cũng kinh hãi tưởng chừng sẽ vỡ mật!
Hoàng Định hất hàm, bảo Hoàng Cửu :
- Vương phó đường không trách, ta cũng vậy! Nhưng nhớ, càng để ít người biết thái độ nhát đảm của ngươi càng tốt! Ta không muốn Vương phó đường trách ta không biết quản giáo thuộc hạ, làm nhụt nhuệ khí Đệ ngũ Đường! Ngươi lui ra được rồi!
Chờ Hoàng Cửu đi khuất, Hoàng Định đưa mắt nhìn Vương Kiên :
- Do hạ nhân mang thương thế nên có đôi phần thất lễ, mong Vương phó đường...
Vương Kiên xạ mắt nhìn lại Hoàng Định :
- Ta đến đây không phải nói với ngươi điều lễ nghĩa! Ta muốn hỏi, tại sao ngươi có phần nhân nhượng Tây Môn Tuyết?
Hoàng Định ngơ ngác :
- Tây Môn Tuyết là ai? Hạ nhân nhân nhượng bao giờ?
Vương Kiên nghi hoặc :
- Ngươi thật sự không biết tiểu nha đầu Tây Môn Tuyết đã cùng ngươi giao thủ?
Gật đầu vụt hiểu :
- Vương phó đường muốn nói ả Hoa Sơn phái có tính danh là Tây Môn Tuyết?
Vương Kiên gật đầu :
- Không sai! Chưởng môn nhân Hoa Sơn phái Tây Môn Quyền tuy đang bị bổn bang khống chế nhưng nha đầu Tây Môn Tuyết vẫn để bọn Phục Thanh môn lung lạc! Ả bất chấp sinh mạng phụ thân ả, cứ kiên quyết đối đầu bổn bang! Ta nghĩ, ngươi nhân nhượng ả chính là hành vi phản lại bổn bang!
Hoàng Định kinh tâm :
- Vương phó đường xin minh xét! Thứ nhất, hạ nhân không hề biết ả là Tây Môn Tuyết, càng không biết ả có phụ thân là Chưởng môn phải Hoa Sơn! Thứ hai, hạ nhân nào có nhân nhượng ả, chính lúc hạ nhân sắp sửa lấy mạng ả thì có Nam Cung Hải xen vào!
Vương Kiên lạnh giọng :
- Nếu ta nhớ không lầm, với chiêu Lão Ưng Triển Dực ngươi đã đánh trúng vào mặt ả?
Đã rõ, đích xác họ Vương đã âm thầm dõi nhìn từng hành vi của Hoàng Định, Hoàng Định vờ kêu lên :
- Lúc đó Vương phó đường cũng ở gần đó sao?
Vương Kiên cố tình không đáp. Thay vào đó, họ Vương gằn giọng :
- Ngươi có hay không có đánh trúng mặt ả?
Hoàng Định phải thừa nhận :
- Đúng vậy! Nếu không nhờ Bạch hương chủ trước đó chỉ điểm, chiêu đó hạ nhân vị tất đã đắc thủ!
- Vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi không nhân nhượng, tại sao sau chiêu đó ả vẫn toàn mạng?
Hoàng Định hoang mang :
- Chỉ với một chiêu như vậy, ả làm sao có thể mất mạng?
- Sao lại không? Với nội lực xấp xỉ ba mươi năm công phu tu vi như ngươi, nếu ngươi thật sự nhả kình, sao ả không thể mất mạng?
Hoàng Định vờ ngơ ngác, trông rất thật :
- Nhả kình? Lúc đó chưởng tay của hạ nhân đâu có chạm vào mặt ả? Muốn nhả kình như Vương phó đường chỉ điểm, hạ nhân thiết tưởng cần phải nhả kình từ chưởng tay?
Vương Kiên trố mắt :
- Ngươi không thể nhả kình từ những bộ vị khác, như cánh tay hoặc đầu vai chẳng hạn?
Hoàng Định nhăn nhó :
- Muốn vậy, nhất định hạ nhân cần phải được Vương phó đường chỉ giáo thêm!
Vương Kiên thu ánh mắt về :
- Quả thật ngươi không hề có ý nhân nhượng?
Hoàng Định vờ kêu lên :
- Thật oan uổng cho hạ nhân! Nếu hạ nhân thật sự có ý đó...
Vương Kiên đột nhiên xua tay, ngăn tiếng kêu của Hoàng Định lại :
- Mau im nào! Như có địch nhân vừa xuất hiện!
Đúng lúc đó, cả Hoàng Định cũng nghe xa xa có tiếng Giang Nhật kêu :
- Vương Kiên! Ngươi đâu rồi?
Hoàng Định thầm thán phục thính lực của Vương Kiên và lòng dặn lòng “Ta còn kém lắm! Từ nay về sau, ta cần phải có một thái độ cảnh giác như họ Vương!”
Lúc đó, có tiếng Vương Kiên vang lên ngay bên cạnh :
- Hộ pháp! Hạ tòa ở đây!
Vút!
Vương Kiên định lách người bước ra thì từ bên ngoài Giang Nhật lao xộc vào!
Nhìn thấy ngoài Vương Kiên còn có cả Hoàng Định, Giang Nhật hậm hực :
- Hai ngươi có chuyện đang bàn hay mải chuyện phiếm nên không biết tình thế đang rất nguy hiểm.
Vương Kiên thất sắc :
- Hộ pháp muốn nói...
Giang Nhật lừ mắt nhìn Hoàng Định :
- Ngươi còn ở đó làm gì?
Hoàng Định nhăn mặt, định đứng lên, chợt Giang Nhật bĩu môi :
- Ngươi vẫn chưa khôi phục? Được rồi, cứ ở đấy! Còn Vương Kiên, theo ta!
Giang Nhật và Vương Kiên vừa đi khỏi, Hoàng Cửu lập tức bước vào :
- Đệ không bị nghi ngờ chứ?
Hoàng Định mỉm cười :
- Không! Dường như Vương phó đường không hề biết việc đệ lẻn đi! Tất cả cũng nhờ huynh đã giúp đệ!
Hoàng Cửu sa sầm nét mặt :
- Ta không muốn bọn họ tìm thấy lệnh tôn, rồi dùng lệnh tôn để khống chế đệ như đa số bọn ta đều bị!
Vụt đổi giọng, Hoàng Cửu chợt hỏi :
- Người đó thật sự không phải lệnh tôn?
Hoàng Định nếu không vì lo lắng cho sinh mạng Hoàng Cửu có lẽ sẽ cho Hoàng Cửu biết sự thật! Lúc nãy, vì muốn dễ bề lẻn đi, Hoàng Định đã nói dối với Hoàng Cửu là có tình cờ phát hiện một người rất giống với thân phụ! Do thật lòng tin như vậy nên Hoàng Cửu mới hỏi câu này!
Hoàng Định đành phải tiếp tục nói dối :
- Đệ chỉ nhìn lầm thôi! Có lẽ lúc đó trời đã tối, mục lực của đệ phần nào bị suy giảm!
Hoàng Cửu thở dài :
- Tuy chưa biết tin lệnh tôn nhưng dẫu sao ngươi vẫn ung dung tự tại, không như gia quyến ta hiện đang bị sanh cầm!
Để trấn an, Hoàng Định bảo :
- Huynh chớ quá phiền nào! Nhất định sẽ có ngày đệ giúp huynh và gia quyến đoàn tụ!
Vút!
Có bóng người lao xộc vào, làm Hoàng Định lại phải giật mình vì kém cảnh giác.
Người đó chính là Vương Kiên. Y có vẻ khẩn trương :
- Nơi này không tiện lưu lại, Hộ pháp có lệnh, tất cả lập tức khởi hành!
Định quay đi nhưng chợt nhớ Hoàng Định hãy còn mang nội thương, Vương Kiên bỗng ném cho Hoàng Định một vật :
- Ngươi tạm dùng hoàn linh đan này! Khi có dịp, ta sẽ chỉ dẫn ngươi cách tọa công trị thương.
Vút!
Vương Kiên lại khuất dạng, chứng tỏ lệnh của Giang Nhật là lệnh khẩn!
Điều đó khiến Hoàng Cửu lo lắng :
- Không hiểu lại có chuyện gì xảy ra?
Hoàng Định trấn an :
- Ở đây đã có Giang hộ pháp và Vương phó đường, Hoàng huynh bất tất phải quá lo lắng!
Hoàng Cửu lắc đầu :
- Ta nào lo cho ta! Thái độ của Vương phó đường làm ta thât sự lo cho đệ!
Hoàng Định giật mình :
- Hoàng huynh phát hiện điều gì khả nghi?
Hoàng Cửu đưa tay chỉ vào hoàn linh đan Hoàng Định vẫn cầm trên tay :
- Chính là hoàn linh dược này! Chưa bao giờ ta nhìn thấy Vương phó đường lo lắng cho ai như đối với đệ lúc này!
Hoàng Định đưa mắt nhìn hoàn linh đan :
- Dùng linh đan để giúp đệ trị thương, không lẽ không đúng?
Hoàng Cửu nhăn nhó :
- Không đúng ở chỗ Vương phó đường chưa bao giờ tự tay trao linh đan!
- Hay đây là độc dược?
Hoàng Cửu giật mình, bảo :
- Chưa biết đúng sai thế nào, theo ta, đệ không nên dùng vẫn tốt hơn!
Dứt lời, Hoàng Cửu lấy ra mấy hoàn linh đan khác :
- Dù sao đây vẫn là linh đan trị thương của bổn bang, đệ hãy dùng tạm.
Hoàng Định mỉm cười nhận lấy và tiện tay bỏ hoàn linh đan của Vương Kiên vào bọc áo :
- Cũng được! Nhưng nếu Vương phó đường có hỏi, huynh cứ nói là đệ đã dùng!
Hoàng Cửu gật đầu :
- Đương nhiên rồi! Đệ không dặn, ta cũng tự biết!
Hoàng Định cảm kích :
- Huynh lại giúp đệ lần nữa, ân tình này...
Bất chợt có tiếng Vương Kiên từ xa vang lại, phát to hiệu lệnh :
- Khởi hành!
Lấy lại tư thế một vị Hương chủ, Hoàng Định ra lệnh :
- Hoàng Cửu mau đôn đốc huynh đệ! Chúng ta đã đến lúc lên đường!
Nháy mắt với Hoàng Định, Hoàng Cửu hô thật to :
- Thuộc hạ tuân lệnh!
Theo tình thế đẩy đưa, Hoàng Định sắp có cơ hội đi đến Tổng đàn Kim Ma bang.

loading...
Hồi trước Hồi sau