Phi Thiên Ma - Hồi 12

Phi Thiên Ma - Hồi 12

Nhận trọng trách cao hơn

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 643404 lượt xem

loading...

Đi bên cạnh Bạch Diệp, Hoàng Định vờ dò hỏi :
- Dường như Giang hộ pháp có điều gì bất ổn?
Bạch Diệp cười gượng :
- Ta cũng cảm thấy lạ, nhưng không dám hỏi. Ngươi đang được Vương phó đường ưu ái, ta ngỡ ngươi đã biết rõ chuyện gì xảy ra!
Hoàng Định hạ thấp giọng :
- Đêm qua, lúc Giang hộ pháp đột nhiên quay lại, đệ chỉ nghe tiếng được tiếng mất! Dường như tình thế có phần hung hiểm bất ngờ!
Bạch Diệp bĩu môi :
- Nếu là tình thế hung hiểm nhất định chỉ đến từ Phục Thanh môn! Nhưng nội nhật ngày nay, nơi ẩn náu của chúng thế nào cũng bị hủy diệt! Ta nghĩ ngươi chỉ nghe lầm thôi!
Tôn Lập bỗng từ phía sau nói xen vào :
- Hoặc hắn nghe lầm, hoặc hắn cố tình đề cao địch nhân, gây hoang mang trong bang! Thiết tưởng, phải bẩm báo chuyện này cho Giang hộ pháp liệu lý!
Hoàng Định biết rõ Tôn Lập vẫn còn uất ức chuyện hôm qua nên cố tình tìm cách hại! Hoàng Định quay lại, lên giọng thách thức Tôn Lập :
- Tại hạ có nghe lầm hay không, Tôn hương chủ có thể tự hỏi Giang hộ pháp!
Tôn Lập cười lạt :
- Ngươi tưởng ta không dám sao? Đừng nghĩ có Vương phó đường đề bạt...
Nhắc Vương Kiên, có Vương Kiên lên tiếng :
- Như bọn ngươi vừa đề cập đến bổn phó tòa?
Tôn Lập vẫn sợ lúc Vương Kiên tự xưng là bổn phó toà! Y bối rối :
- Là hạ nhân đề cập! Do y... y...
Nhìn theo hướng mắt của Tôn Lập, Vương Kiên bắt gặp vẻ mặt lo ngại của Hoàng Định :
- Y làm sao?
Hoàng Định đành để cho Tôn Lập nói lại những lời vừa rồi! Nghe xong, Vương Kiên trợn mắt :
- Giang hộ pháp đã không thích thái độ nghe ngóng của ngươi, sao ngươi dám đem chuyện này nói cho mọi người biết?
Hoàng Định đang lúc tin Vương Kiên không còn chút nghi ngờ về thân phận Hoàng Định đang có, nhưng qua thái độ lúc này của Vương Kiên, lòng tin đó của Hoàng Định phải lung lay!
Hoàng Định biện bạch :
- Là người trong bang, hạ nhân có lo nghĩ đến chuyện bổn bang cũng là lẽ thường! Vả lại, hạ nhân chỉ dám bàn với Bạch hương chủ và Tôn hương chủ việc gây hoang mang là không đúng!
Vương Kiên cười lạnh :
- Ngươi vẫn quen thói đôi co với thượng cấp? Chức Hương chủ của ngươi vẫn chưa đủ bảo vệ sinh mạng của ngươi đâu!
Càng nghe Hoàng Định càng hiểu, hoặc Vương Kiên vẫn còn ý nghi ngờ hoặc Hoàng Định đã có thái độ đó làm Vương Kiên phật ý. Y đang cố tình buộc tội Hoàng Định!
Hoàng Định đành nhượng bộ :
- Hạ nhân không dám!
Nhưng Vương Kiên vẫn không buông tha :
- Bây giờ ngươi không dám nhưng sau này có ai ngăn được ngươi tái phạm? Bổn phó tòa dù không muốn vẫn phải có thái độ ngăn ngừa!
Hoàng Định hoàn toàn ngỡ ngàng khi nghe Vương Kiên đanh giọng hạ lệnh :
- Ngươi không xứng đáng là Hương chủ! Bổn phó tòa thu hồi mệnh lệnh trước, đồng thời phục chức cho Lý Diệu!
Hoàng Định phẫn nộ, những muốn gào toáng lên là bất phục! Nhưng chợt nghĩ không thể bỏ lỡ cơ hội được một lần đi đến Tổng đàn Kim Ma bang, Hoàng Định đành nhẫn nhịn :
- Thuộc hạ đa tạ lòng độ lượng của Vương phó đường!
Dứt lời, Hoàng Định bỗng lấy làm kỳ khi nhìn thấy trong ánh mắt của Vương Kiên như vừa lóe lên tia nhìn ngỡ ngàng!
Và nếu như nhìn không sai, hiểu không sai thì Vương Kiên có lẽ không ngờ thái độ phục tùng quá dễ dàng của Hoàng Định!
Có nghĩa là Vương Kiên chỉ muốn ở Hoàng Định có sự phản kháng? Vương Kiên muốn có cơ hội hợp lý để xử Hoàng Định nặng tay hơn?
Hoàng Định không dám nghĩ tiếp vì e rằng càng nghĩ càng sai lạc và rốt cuộc vẫn không hiểu thực chất Vương Kiên muốn gì ở Hoàng Định!
Không hề hay biết chuyện này Hoàng Cửu bỗng chạy xộc đến miệng hô hoán.
- Nguy rồi Hoàng hương chủ! Lý Diệu đã lẻn bỏ đi từ lúc nào rồi!
Được dịp, Tôn Lập quát lên :
- Tất cả là do Hoàng Định! Tuy bảo là tạo cơ hội cho Lý Diệu lấy công chuộc tội nhưng đó là kế y giúp Lý Diệu tẩu thoát!
Hoàng Cửu kinh hãi, cố biện cho Hoàng Định :
- Hoàng hương chủ không hề có ý đó! Tôn hương chủ chớ...
Tôn Lập lao đến Hoàng Cửu :
- Ngươi cũng vậy, dám lớn tiếng với thượng cấp ư? Đáng chết!
Vù...
Lách người ra thật nhanh, Hoàng Định đưa tay ngăn lại :
- Nếu vậy, đó là tội của Hoàng Định! Tôn hương chủ chớ mượn cớ hành hạ thuộc cấp!
Ầm!
Tôn Lập không ngờ có Hoàng Định ra tay, tiếng chấn kình làm y bị chấn lùi! Y càng quát tháo lớn hơn :
- Ngươi dám ư, Hoàng Định? Tội ngươi cố tình làm phản giờ đã rõ, chớ trách ta phải xử theo bang quy! Đỡ!
Vù...
Bất ngờ Vương Kiên từ phía ngoài xông vào :
- Ngươi lui mau, Tôn Lập! Ngươi không phải đối thủ của y! Hãy để bổn phó tòa trị tội!
Vù... Vù...
Hoàng Định lần vừa rồi đã cố tránh, không ngờ lần này lại vô tình tạo cớ cho Vương Kiên xuống tay!
Bị dồn vào thế cùng, Hoàng Định chỉ muốn buông bỏ tất cả, định cho Vương Kiên một bài học đích đáng!
Nào ngờ, có tiếng quát của Giang Nhật vang lên :
- Dừng tay!
Mệnh lệnh của Hộ pháp, kể cả Vương Kiên cũng không dám kháng lệnh!
Giang Nhật bước đến :
- Chuyện gì đã xảy ra? Sao Vương phó đường lại động thủ?
Trước sự mục kích của nhiều người, Vương Kiên tuần tự thuật lại những gì đã xảy ra, kể từ khi Lý Diệu bị cất chức và bây giờ đã tẩu thoát!
Giang Nhật quay sang Hoàng Định :
- Ngươi còn gì để biện bạch?
Vờ sợ hãi, Hoàng Định cố làm cho giọng khàn đi :
- Như Vương phó đường vừa thuật lại, thuộc hạ thủy chung chỉ muốn tốt cho bổn bang! Việc Lý Diệu tẩu thoát tuy ngoài tiên liệu của thuộc hạ nhưng dẫu sao cách xử sự của thuộc hạ vẫn khiến huynh đệ khâm phục!
Giang Nhật cười lạt :
- Huynh đệ khâm phục thì sao? Đó đâu phải lời giải thích hành vi của ngươi, dám động thủ với Vương phó đường?
Hoàng Định làm ra vẻ mặt người oan uổng :
- Thuộc hạ nào dám động thủ với Vương phó đường?
Cười đắc ý, Giang Nhật bảo :
- Thế còn việc động thủ với Tôn hương chủ?
Hoàng Định không dễ gì bị Giang Nhật dồn ép :
- Thuộc hạ không động thủ! Thuộc hạ chỉ muốn tránh cho Tôn hương chủ những hành vi có thể khiến nhiều người bất phục!
Giang Nhật trừng mắt :
- Ngươi nói thế là nghĩa gì?
Hoàng Định giải thích :
- Do chưa biết lệnh cắt chức của Vương phó đường, phản ứng của Hoàng Cửu là tất yếu! Nói đúng hơn, Tôn hương chủ chỉ cần giải thích rõ cho Hoàng Cửu hiểu là đủ, không giải thích gì mà đã ra tay, Tôn hương chủ đã hành động sai!
Tôn Lập nghe nóng cả mặt :
- Nhưng ta không chịu được thái độ lớn tiếng của y!
Hoàng Định quay nhìn Tôn Lập :
- Và mỗi khi không chịu được, Tôn hương chủ đều có hành vi tương tự, không kể gì đến nỗi oan khiên của thuộc cấp?
Tôn Lập đỏ mặt :
- Ta...
Giang Nhật bỗng bật cười :
- Thôi, đủ rồi! Quả nhiên Tôn Lập ngươi đã sai!
Vụt đổi giọng, Giang Nhật quay qua Hoàng Định :
- Nhưng dẫu sao ngươi cũng sai! Đã có Vương phó đường đứng sẵn ở đây, ta nghĩ, ngươi ra tay như vậy là quá sớm! Trừ phi Vương phó đường tụ thủ bàng quan, không ra tay can thiệp!
Hoàng Định cúi đầu thấp xuống :
- Giang hộ pháp dạy rất đúng! Nhưng rất tiếc, lúc đó Vương phó đường đã cố tình làm ngơ! Thuộc hạ...
Đến lượt Vương Kiên nóng mặt :
- Sao ngươi biết ta làm ngơ?
Có cơ hội để trả đũa những hành vi khó hiểu trước đó của Vương Kiên, Hoàng Định lập tức chớp lấy :
- Có Bạch hương chủ mục kích, Vương phó đường nói đi, giả như thuộc hạ không có phản ứng kịp thời, liệu Hoàng Cửu có còn toàn mạng không dưới chưởng của Tôn hương chủ?
Vương Kiên ấp úng :
- Ta...
Lập tức quay qua Giang Nhật, Hoàng Định chợt cao giọng, vô tình làm cho giọng khàn khàn, giả vờ không còn nữa :
- Giang hộ pháp xin minh xét, dường như Vương phó đường đã cố tình gây khó khăn cho thuộc hạ!
Ánh mắt của Giang Nhật bỗng lóe lên kỳ dị, y như cố tình nói thật chậm :
- Giả như bổn Hộ pháp cho phép ngươi, việc Vương Kiên cố tình làm khó, phản ứng của ngươi là thế nào?
Hoàng Định khi nhận ra bản thân vừa trở lại giọng nói bình thường thì đã muộn! Để cứu vãn, Hoàng Định lại cúi thấp đầu phải và khi lên tiếng, Hoàng Định vì không dám mạo hiểm dùng lại giọng nói khàn khàn nên chỉ còn cách hạ thấp giọng :
- Mong Hộ pháp lượng thứ, thuộc hạ chưa hề nghĩ đến điều này!
Giang Nhật tỏ ra nôn nóng :
- Ta không hỏi ngươi nghĩ hay không nghĩ! Ta chỉ muốn biết, nếu Vương Kiên không phải thượng cấp của ngươi, lúc đó ngươi sẽ phản ứng ra sao?
Hoàng Định vì hết đường lẩn tránh nên vụt ngẩng cao đầu :
- Nếu Hộ pháp không bắt tội, được, thuộc hạ xin nói! Giả như Vương phó đường không là thượng cấp, phản ứng cửa thuộc hạ đương nhiên sẽ là phản kháng đến cùng!
Vụt thở ra, Giang Nhật hỏi :
- Ngươi không ngại bản lãnh của Vương Kiên cao minh hơn?
Hiểu rõ ẩn ý của Giang Nhật, Hoàng Định tuy thầm lo nhưng vẫn phải đáp :
- Chỉ cần mọi việc minh bạch, thuộc hạ không ngại! Bất quá...
Giang Nhật bỗng lùi lại và bất ngờ ra lệnh :
- Được! Để xử trí việc này, bổn Hộ pháp chấp thuận cho ngươi và Vương Kiên so tài!
Vương Kiên vụt kêu :
- Hộ pháp...
Giang Nhật đanh giọng :
- Ngươi là thượng cấp nhưng xử lý không minh bạch! Hoàng Định là kẻ dưới nhưng vẫn dám mạo phạm đến ngươi! Để công bằng, ngươi được quyền hạ thủ y nếu bản lãnh ngươi cao minh hơn! Ngược lại, nếu ngươi thất thủ, Hoàng Định sẽ thay ngươi đảm trách cương vị Phó đường! Hai ngươi bắt đầu được rồi!
Hoàng Định hoàn toàn hiểu tại sao Giang Nhật lại có quyết định này! Và do đã nghĩ được cách ứng phó, Hoàng Định nhanh chân tiến đến trước mặt Vương Kiên :
- Tuy Vương phó đường đã có ân chỉ điểm võ học cho thuộc hạ, nhưng lệnh bất khả kháng, thuộc hạ xin đắc tội!
Dứt lời, Hoàng Định lập tức vồ hai tay vào Vương Kiên theo chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm.
Vù...
Vương Kiên lạnh giọng :
- Được! Đã thế, ngươi đừng trách ta độc ác! Xem đây!
Vù... Vù...
Vương Kiên dùng cầm nã, định chộp cứng hai tay Hoàng Định!
Hoàng Định tức thì biến chiêu :
- Lão Ưng Xua Khuyển!
Xem song thủ của Vương Kiên như đôi khuyển, Hoàng Định vừa gạt ra vừa quấn chặt, không cho Vương Kiên thu về.
Vù...
Vương Kiên giật mình :
- Hảo thủ pháp! Hừ!
Không thể thu tay về, Vương Kiên vụt đổi quyền thành chỉ, phất nhanh qua các huyệt Lao Cung và Khúc Trì của Hoàng Định.
Veo... Veo...
Hoàng Định mỉm cười :
- Trúng!
Cố tình để hở huyệt Khúc Trì, hai chưởng tay của Hoàng Định lao thốc vào đại huyệt Khí Hải vào Cự Môn của Vương Kiên!
Vù...
Vương Kiên gầm lên :
- Ngươi định mạng đổi mạng ư?
Tuy nói vậy, nhưng Vương Kiên biết, nếu Hoàng Định bị đánh trúng huyệt Khúc Trì bất quá Hoàng Định chỉ bị phế bỏ hai tay là cùng! Nhưng trước đó, huyệt Khí Hải và Cự Môn của y đã bị Hoàng Định chạm vào, cho dù nhẹ vẫn làm cho Vương Kiên mang thương tích nghiêm trọng, nếu không nói là mất mạng!
Vương Kiên nào dám thí mạng chì vì một Hoàng Định nguyên là thuộc cấp! Do đó, Vương Kiên phải bật ngửa nửa thân trên về phía sau.
Vút!
Hoàng Định thấy cả song thủ của Vương Kiên lẫn đại huyệt Đan Điền đều để hở! Một ý nghĩ chợt đến với Hoàng Định! Muốn hạ thủ Vương Kiên chỉ cần tấn công ngay vào đại huyệt Đan Điền! Thế nhưng là thuộc cấp, hành vi này của Hoàng Định e khó thoát sự định tội của Giang Nhật! Huống chi, giết Vương Kiên làm gì nếu có thể lưu lại chút tình để phòng chuyện mai hậu?
Bỏ ngay ý định đó, Hoàng Định chộp ngay vào hổ khẩu tay Vương Kiên :
- Dừng tay!
Vù...
Nào ngờ, lúc ngã nửa người về phía sau, Vương Kiên đâu phải không có cách che kín môn hộ! Do đó, khi nghe Hoàng Định quát, đôi chân của Vương Kiên lập tức tung bắn lên cao :
- Chưa chắc như ngươi nghĩ! Đỡ!
Vụt! Vụt!
Bằng cách đó, Vương Kiên buộc Hoàng Định từ vị thế tấn công chuyển sang bị tấn công, và Hoàng Định có phần hốt hoảng khi trông thấy hai cước chân Vương Kiên cuộn đến quá nhanh!
Nếu là bình thường, Hoàng Định chỉ cần đảo người là thoát! Nhưng nếu làm như thế ắt phải tự cáo tố thân phận, Hoàng Định càng thêm bấn loạn, chưa biết phải đối phó như thế nào!
Tôn Lập ở bên ngoài nhìn vào, phấn khích kêu lên :
- Ngã này, ngã này!
Tôn Lập rất mong điều đó xảy ra, có như thế y mới hả dạ!
Nào ngờ, chính tiếng kêu của y lại là lời đề tỉnh cho Hoàng Định!
Hoàng Định ngã thật nhưng là tự ngã!
Vụt!
Sau khi tự nghiêng người, ngã về một bên, Hoàng Định cũng bật tung một cước, quật thẳng vào hậu tâm Vương Kiên, lúc đó đang trong tư thế nằm ngang, vừa đúng tầm cước của Hoàng Định!
Cững từ bên ngoài, Hoàng Cửu và Bạch Diệp cùng tán thưởng :
- Hay cho Phi Xà cước!
Vương Kiên đến lúc này mới tỏ ra bản lãnh cao minh. Toàn thân đang lơ lửng, người thì nằm ngửa, hai chân thì đưa cao, bỗng Vương Kiên khoắng loạn đôi chân làm cho thân hình vụt xoay lại, đổi nằm ngửa thành nằm úp mặt xuống! Nhờ đó, Vương Kiên có đủ thời gian để dùng hai tay như cương đao phạt mạnh vào cước chân của Hoàng Định!
Vù... Vù...
Một lần nữa tình thế liền thay đổi, đang là người tấn công, Hoàng Định lập tức bị họ Vương uy hiếp!
Cước chân của Hoàng Định nếu vẫn giữ nguyên chắc chắn sẽ bị Vương Kiên phá hủy bằng cách đoạn gãy! Hoàng Định đành phải thu về và nhân đó đứng lên!
Vù...
Vương Kiên thoát nguy, cũng chống hai tay xuống đất để cuộn người đứng lại nguyên vị!
Vương Kiên trợn mắt nhìn Hoàng Định :
- Ngươi khá lắm! Nhưng muốn hơn ta, ngươi phải mất nhiều thời gian khổ luyện nữa!
Hoàng Định vờ khiêm tốn :
- Thuộc hạ cũng biết như vậy nên càng thêm cảm kích Vương phó đường đã đôi lần chỉ điểm!
Giang Nhật lên tiếng :
- Sao? Hai ngươi muốn dừng lại rồi sao?
Vương Kiên bật cười :
- Chưa đâu Hộ pháp! Nếu vì không tiếc y là bậc kỳ tài, rất cần cho bổn bang, hạ nhân đâu dễ buông tha.
Giang Nhật quát :
- Vậy còn chờ gì nữa? Đánh!
Vương Kiên thoáng ngỡ ngàng, do không nghĩ Giang Nhật lại quyết liệt đến vậy!
Riêng Hoàng Định thì hiểu rõ nguyên do nên bất ngờ quát lên :
- Thuộc hạ xin đắc tội! Vương phó đường, đỡ!
Vù...
Hoàng Định vẫn đứng nguyên vị hất tay quật ra một kình!
Vương Kiên sa sầm nét mặt :
- Thật không biết lượng sức! Đỡ đây!
Vù...
Song phương phát kình, quật vào nhau.
Ầm!
Hoàng Định loạng choạng thối lui, cố tình gào lên :
- Nếu thuộc hạ không bị nội thương chưa khỏi, chưởng này...
Vương Kiên lao đến :
- Dù ngươi khỏi, ngươi là đối thủ của ta sao? Nạp mạng!
Vù...
Tâm tư bấn loạn, Hoàng Định vừa gào như vậy cốt y làm cho Giang Nhật chú tâm và mong y cho lệnh dừng lại! Nào ngờ, Giang Nhật vẫn đứng yên và như cũng muốn Vương Kiên đoạt mạng Hoàng Định!
Đành phải mạo hiểm thêm một lần nữa, Hoàng Định xoay tay phát kình :
- Vương phó đường nhất quyết nặng tay sao? Được! Thuộc hạ buộc phải liều mạng! Đỡ!
Vù... Vù...
Đúng lúc đó, có tiếng Tôn Lập hô hoán :
- Hộ pháp! Ở phía trước có tín hiệu! Là lệnh của Bang chủ!
Giang Nhật đảo mắt nhìn thật nhanh và lập tức hạ lệnh :
- Dừng tay!
Chỉ trông chờ mỗi một điều này, Hoàng Định vờ như người kiệt sức, ngã lăn tròn xuống đất!
Nhờ đó, Vương Kiên vì đã nghe hiệu lệnh của Giang Nhật nên không thể kháng lệnh bằng cách ngoặc chưởng kình, quật đuổi theo Hoàng Định, Vương Kiên đành thu chiêu!
Nhìn Hoàng Định đang lồm cồm đứng dậy với sắc mặt tái mét, Giang Nhật nói bằng giọng vô biểu cảm :
- Thân thủ như ngươi nếu chỉ cho giữ chức Hương chủ là uổng phí! Bổn Hộ pháp đặc cách giao cho ngươi cương vị sứ giả! Lần này về Tổng đàn, ngươi tìm đến Đường chủ Nội đường để nhận lệnh!
Quay qua Vương Kiên đang giữ thái độ dè dặt, Giang Nhật bảo :
- Y đã là sứ giả, đối xử với y như thế nào, ngươi đã biết, ta không cần nhắc lại! Ta phải đến nhận lệnh của Bang chủ, khi quay lại, ta hy vọng ngươi có lời bẩm phúc rõ ràng!
Vương Kiên khom người :
- Hạ tòa đã rõ!
Giang Nhật ném cho Hoàng Định một cái nhìn kỳ bí, sau đó mới chịu lao đi!
Vút!
Nhìn theo, Hoàng Định vẫn còn thấy ở phía chân trời một vài tia hỏa quang màu vàng chói! Hoàng Định ghi nhận, hỏa quang mang màu vàng là tiêu ký cho Bang chủ Kim Ma bang! Kim có sắc vàng, dùng hỏa quang màu vàng là hợp lý!
Đang mải nhìn, Hoàng Định giật mình khi nghe thanh âm của Vương Kiên vang lên ngay bên cạnh :
- Sứ giả là người ban phát mọi mệnh lệnh của Bang chủ, cũng là những người tin cẩn của Bang chủ! Hạ tòa không dám vượt quyền, mong sứ giả cho lệnh!
Hoàng Định càng nghe càng thấy phấn chấn! Hắng giọng, Hoàng Định bảo :
- Nhờ Vương phó đường tiếp tục đưa huynh đệ về Tổng đàn! Hoàng mỗ đang mang nội thương, rất cần nghỉ ngơi!
Vương Kiên lập tức tuân theo :
- Lên đường!

loading...
Hồi trước Hồi sau