Phi Thiên Ma - Hồi 13

Phi Thiên Ma - Hồi 13

Đường chủ Đệ ngũ đường

Ngày đăng
Tổng cộng 34 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 644615 lượt xem

loading...

Với thân phận một sứ giả, mỗi khi cần dừng lại để nghỉ chân hoặc nghỉ qua đêm, Hoàng Định đều được dành riêng cho một gian trại!
Đêm nay cũng vậy, Hoàng Định đang ngồi dưỡng thần bỗng nghe bên ngoài có tiếng Vương Kiên nói với Hoàng Cửu :
- Ta có lệnh khẩn, cần gặp ngay sứ giả!
Không chờ Hoàng Cửu vào hỏi, Hoàng Định lớn tiếng gọi :
- Vương phó đường vào đi! Hoàng mỗ vì chưa khôi phục nên không khỏi khiếm lễ! Mong chớ trách!
Vương Kiên bước vào, sắc mặt có phần kỳ lạ :
- La đường chủ có chuyện khẩn trương, đang chờ sứ giả ở phía Bắc, cách đây năm dặm!
Hoàng Định ngạc nhiên :
- La đường chủ đã quay về rồi sao?
Hiểu ý Hoàng Định muốn hỏi gì, Vương Kiên đáp :
- Bấy lâu nay La đường chủ vắng mặt vì bận thi hành mệnh lệnh khác của Bang chủ!
Hoàng Định động tâm :
- Một mệnh lệnh mà đến cả Giang hộ pháp cũng không biết?
Vương Kiên cười nụ :
- So về thứ bậc, Giang hộ pháp tuy có thân phận cao hơn nhưng riêng về độ tin cẩn, Giang hộ pháp lại không bằng!
Hoàng Định cau mày :
- Có phải vì thế, La đường chủ, thay vì đến tận đây để gặp mỗ là một sứ giả, lại cho đòi mỗ đến gặp mặt.
Vương Kiên nghiêm giọng :
- Có điều này e sứ giả chưa hiểu! Tuy đã được hạ tòa bẩm báo nhưng La đường chủ hầu như vẫn chưa hài lòng với quyết định của Giang hộ pháp!
- Về việc mỗ được đưa lên hàng sứ giả?
- Hạ tòa cũng nghĩ như vậy!
Vương Kiên tuy đáp nhưng không dám nhìn ngay vào mặt Hoàng Định.
Hoàng Định chợt hiểu :
- Mỗ muốn biết một sự thật, phải chăng chính Vương phó đường cũng bất phục quyết định của Giang hộ pháp?
Vương Kiên lập tức lắc đầu :
- Không đúng! Hạ tòa chỉ là người có bổn phận bẩm báo tất cả những gì xảy ra trong Đường, còn nghĩ như thế nào đó là quyền của La đường chủ! Những lời khi nãy chỉ là do hạ tòa tự đoán ra, hy vọng sẽ giúp cho sứ giả dễ có cách ứng phó!
Hoàng Định cười lạt :
- Lệnh đòi của La đường chủ nếu mỗ không thi hành thì sao?
Vương Kiên lại lóe lên tia nhìn kỳ dị :
- Theo lý thì không sao! Nhưng nếu xét về tình hạ tòa nghĩ, sứ giả nên cân nhắc kỹ!
Hoàng Định thở ra :
- Nếu là vậy, mỗ chỉ còn cách thi hành?
Vương Kiên bước tránh qua một bên :
- La đường chủ đang nóng lòng chờ đợi, mong sứ giả chớ quá chậm!
Hoàng Định vươn vai đứng lên :
- Mỗ muốn đưa Hoàng Cửu theo chuyến này...
Vương Kiên xua tay :
- Không nên và cũng không cần! Nghe đâu, sau lần này, bổn Đường sẽ không quay về Tổng đàn! Phần sứ giả thì phải đến nhận lệnh ở Nội đường Đường chủ, có đưa Hoàng Cửu theo e bất tiện!
Hoàng Định cười nhẹ :
- Vậy phiền Vương phó đường lui cho! Mỗ có việc muốn phân phó cho Hoàng Cửu, sau sẽ đến chỗ La đường chủ!
Rồi không chờ Vương Kiên có thái độ, Hoàng Định cao giọng nói :
- Hoàng Cửu! Vào đây nào!
Xem đó là lệnh trục khách, Vương Kiên lập tức lui đi!
Chờ Hoàng Cửu đã đi vào, Hoàng Định bỗng hạ thấp giọng :
- La đường chủ là người như thế nào?
Hoàng Cửu nhăn nhó :
- Ta không rõ lắm! Chỉ biết, có nhiều chuyện tuy Vương phó đường không hài lòng nhưng La đường chủ vẫn làm theo ý riêng, đôi khi bất chấp cả những lời khuyên ngăn của những Hộ pháp bất ngờ có mặt!
Hoàng Định mỉm cười :
- Đó là thái độ của người được Bang chủ ưu ái! Ngoài ra, như đệ còn nhớ, Chu Thất từng bảo đệ, đi gặp La đường chủ là làm quỷ phong lưu! Câu nói này hàm ý gì?
Hoàng Cửu bĩu môi :
- Cũng dễ hiểu! Vì La đường chủ là nữ nhân nên mới có lời xầm xì này!
Hoàng Định thở phào :
- La đường chủ là một nữ nhân thật sao? Đệ không ngờ đấy!
Dứt lời, Hoàng Định quay lưng bước đi! Nhưng chợt nhớ một việc, Hoàng Định dừng lại :
- Lần này có lẽ đệ phải chia tay với huynh! Nếu tiện, huynh nên đến với Bạch hương chủ!
Hoàng Cửu gật đầu :
- Những lời Vương phó đường vừa nói, ta đã nghe. Đệ yên tâm, ta biết tự lo liệu!
Thở ra, Hoàng Định bảo :
- Vậy là đệ yên tâm rồi! Riêng những gì đệ đã hứa, đệ sẽ không quên!
Hoàng Cửu hạ giọng thì thào :
- Nhưng đệ đừng quá mạo hiểm!
Hoàng Định cười lớn :
- Đệ biết rồi! Và đệ cũng biết tự lo liệu!
Hoàng Định cười vì từ khi biết La đường chủ là nữ nhân, trong lòng cảm thấy yên tâm lạ!
Tuy nhiên, La đường chủ lại là kẻ không thể xem thường, đúng như Hoàng Cửu nói và trái với những suy nghĩ quá chủ quan của Hoàng Định!
Đầu tiên, đón tiếp Hoàng Định ngay bên ngoài một khu trang viện hoang phế là một ả thị nữ hống hách :
- Ngươi là Hoàng Định, nhân lúc La đường chủ không có mặt đã được Bạch Diệp thu nhận vào bang?
Hoàng Định cười nhẹ :
- Tuy chưa có sự chấp thuận của La đường chủ nhưng ta nghĩ mọi việc đã được Vương phó đường bẩm báo?
Hàm ý của Hoàng Định là muốn nhắc đến thân phận một sứ giả, hy vọng ả sẽ biết điều hơn! Nào ngờ, hiểu thì có hiểu nhưng ả vẫn không thay đổi thái độ! Trái lại, ả còn bĩu môi :
- Ngươi đừng đem hai chữ sứ giả lòe ta! Không những thế, ta còn muốn biết ngươi có tài cán gì, đáng để Giang hộ pháp xem trọng! Tiếp chiêu!
Vù...
Ả xuất thủ quá bất ngờ khiến Hoàng Định phải vừa nhảy lùi vừa kêu lên :
- Ta đến đây là để gặp La đường chủ. Đây là cách tiếp người của La đường chủ sao?
Ả vẫn nghênh ngang tiến đến :
- Không sai! Có thắng ta, ngươi mới được La đường chủ tiếp kiến! Đỡ!
Vù...
Hoàng Định lại lùi nữa :
- Nếu vậy, ta cần gì phải đến gặp La đường chủ! Ta đi đây! Lập tức, từ trong trang viện có năm bóng hồng lao ra.
Vút! Vút!
Họ chỉ lao ra và đứng rải rác tứ phía nhưng Hoàng Định thì hiểu rõ lời nói của ả kia đang lên tiếng :
- Ngươi dám bỏ đi là kháng lệnh, bọn ta lấy mạng ngươi để bẩm báo với La đường chủ! Tiếp chiêu!
Vù...
Hoàng Định cố ý cười lớn :
- Vậy là thế nào đây? Không gặp La đường chủ thì mất mạng, muốn gặp La đường chủ thì phải thắng ngươi. Ta hiểu như vậy đúng chứ?
Vẫn giữ nguyên chưởng kình, ả nọ gằn giọng :
- Đó là mệnh lệnh của La đường chủ, ngươi không còn cách nào chọn lựa! Xuất chiêu đi!
Thấy đã cười lớn nhưng thủy chung vẫn không nghe thanh âm của bất kỳ ai xen vào, nhất là thanh âm của vị La đường chủ quá đỗi kỳ bí, Hoàng Định gầm lên :
- Vậy ta đành phải đắc tội! Đỡ!
Vù...
Ầm!
Ả nọ lảo đảo :
- Khá lắm! Kể ra cũng có đôi chút thực lực, không ngoài sự tiên liệu của La đường chủ! Đó mới chỉ là đệ nhất Quan! Còn đây là đệ nhị Quan! Đánh!
Sau tiếng hét của ả, cả ả lẫn năm bóng hồng khi nãy đồng loạt ra tay, vây kín Hoàng Định.
Vù... vù...
Hoàng Định giật mình :
- Là đệ nhị Quan? Nghĩa là ta phải thắng tất cả bọn ngươi? Đây là chủ ý của ai vậy?
Vút!
Từ trong trang viện lại có thêm một nhân vật nữa xuất hiện! Nhân vật này lên tiếng :
- Là chủ ý của ta!
Đưa mắt nhìn, Hoàng Định thấy đó là một phụ nhân đã luống tuổi với hai mắt bén như ánh đao! Hoàng Định vừa lo tránh chiêu của sáu ả kia vừa hỏi :
- Tôn giá là La đường chủ?
Phụ nhân nọ bật cười :
- Chưa đâu! Ngươi sẽ gặp La đường chủ nếu qua được Lục Hợp Khổn Tiên trận!
Hoàng Định giật mình và bắt đầu lo ngại!
Vì nếu sáu ả nọ thật sự thi triển Lục Hợp Khổn Tiên trận, tuy không chắc làm khó dễ Hoàng Định nhưng muốn phá Hoàng Định phải để lộ bản thân am tường kỳ môn trận thế! Và việc để lộ này chắc chắn sẽ đưa Hoàng Định vào tình huống thập phần khó khăn.
Vì không muốn để lộ, cũng không muốn bị sáu ả kia gây phương hại, Hoàng Định đành phải tùy cơ ứng biến! Trước tiên là phải chú mục vào trận thế, Hoàng Định không được phép sơ suất!
Nói thì dễ nhưng khi thực hiện lại quá khó khăn! Biết rõ đây là Lục Hợp Khổn Tiên trận, tất biết rõ những biết hóa của trận thế, Hoàng Định phải làm sao vừa không bị trận thế không gây hại vừa phải vờ làm ra vẻ không hiểu biết chút nào về trận thế! Có nghĩa là Hoàng Định dù biết rõ phải di chuyển như thế nào để không bị trận thế làm cho rối loạn nhưng không thể tự ý di chuyển như vậy! Nói cách khác, Hoàng Định còn phải tự đi đưa mình vào vị trí nguy hiểm nhất của trận thế!
Hoàng Định đang làm như vậy!
Vừa bước chếch qua mé tả, Hoàng Định liền nghe ả khi nãy hét lên :
- Ngươi muốn chết sớm! Đánh!
Ào... Ào...
Vù... Vù...
Để vượt qua nguy hiểm này, nếu không sợ ai khác dò xét và nhận ra lai lịch Hoàng Định chỉ cần vọt tung người lên cao là khỏi! Rất tiếc, Hoàng Định đang là người chưa biết gì về khinh thân pháp, có giở khinh thân pháp ra là lạy ông tôi ở bụi này ngay!
Không thể tung lên cao thì Hoàng Định ngồi thụp người xuống!
Vụt!
Đồng thời, Hoàng Định đưa chân ra, quét mạnh thành vòng, lướt nhanh qua phần hạ bàn của sáu ả nọ.
- Xem đây!
Vù... vù...
Ở bên ngoài, phụ nhân kia gật gù :
- Đây là chiêu Độc Xà Tảo Động!
Sáu ả nọ đang lo uy hiếp Hoàng Định không ngờ bị tấn công ở hạ bàn nên nhất tề nhảy lên cao.
Vút! Vút!
Tuy có dịp may nhưng biết Lục Hợp Khổn Tiên trận vẫn còn nguyên và cùng dâng lên cao như họ đang nhảy, Hoàng Định hơi nghiêng người, cố tình quất cước vào một ả :
- Đỡ!
Vụt!
Phụ nhân ở bên ngoài cau mặt :
- Phi Xà cước?
Ả nọ vì lo thân nên phải hạ chưởng tay xuống, gạt vào cước của Hoàng Định.
Vù...
Hoàng Định lẹ chân thu về, rồi bất ngờ bật tung chân bên kia, quật vào ả khác :
- Phần của ngươi đây!
Vụt!
Ả nọ cũng có phản ứng tương tự như ả lúc nãy! Và khi ả vừa hạ chưởng tay xuống, ở bên ngoài, phụ nhân nọ giẫm chân kêu lên :
- Bọn ngươi lầm kế của y rồi!
Hoàng Định cũng thu chân về và bất thần tung toàn thân lao chếch vào ả thứ ba :
- Đỡ!
Ả này bị Hoàng Định chộp vào như chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm, ả luống cuống hất mạnh chưởng tay ra :
- Ngươi muốn chết!
Vù... Vù...
Hoàng Định nghiến răng nhả kình.
Vù...
Ầm!
Tiếng chấn kình bức Hoàng Định phải bật ngược về phía sau, khiến ả vừa chạm kình phải đắc ý kêu lên :
- Y không đủ nội lực!?
Tuy nhiên, phụ nhân ở bên ngoài lại hô hoán :
- Lại trúng kế nữa rồi! Phát động lại trận thế, mau!
Nhưng, Hoàng Định đã cười vang :
- Muốn phát động lại ư? Muộn rồi! Ha... ha...
Và Hoàng Định lại chộp ngay vào ả mà Hoàng Định vừa cố tình để bị bật đến!
Vù...
Ả này là ả ngay lúc đầu đã tỏ ra hống hách với Hoàng Định! Ả nghiến răng :
- Ngươi thật giảo quyệt! Đỡ!
Ào... Ào...
Ầm!
Hoàng Định do nhận ra ả nên không hề có ý định nương tay! Hoàng Định bám sát vào ả :
- Bạch Thố Thu Nguyệt! Đỡ!
Bốp bốp bốp
Bị Hoàng Định quật mấy tát liên tiếp vào mặt, ả nọ cố chịu đòn, miệng the thé kêu lên :
- Lập lại trận thế! Đánh!
Lập tức, khi biết từ nãy giờ đã bị Hoàng Định hí lộng, bọn họ liền lập lại thế trận, quyết phục thù!
Ào... Ào...
Hoàng Định cố ý chờ cho trận thế thành hình mới gầm lên :
- Nếu La đường chủ không kịp thời xuất hiện và cho trận thế triệt thoái, chớ trách Hoàng mỗ sao không nể mặt!
Ả vừa bị ăn tát lập tức quát lên :
- Ngươi không nể mặt thì sao? Đánh!
Ào... Ào...
Hoàng Định vờ lúng túng chịu một kình.
Ầm!
Cũng là vờ lảo đảo, Hoàng Định bước luôn vào chỗ hở duy nhất của trận thế lúc này :
- Hãy cẩn trọng!
Vù...
Bung!
Do đánh trúng vào yếu điểm của thế trận, Hoàng Định làm cho một ả phải loạng choạng thối lui, khiến trận thế vô tình bị rối loạn!
Không bỏ lỡ cơ hội, Hoàng Định cuộn thẳng vào ả cạnh đó :
- Hãy xem chừng huyệt Khí Hải!
Miệng bảo sao, tay làm vậy, Hoàng Định làm cho ả nọ phải lo giữ huyệt Khi Hải, quên mất phối hợp thế trận!
Phát hiện điều đó, ả hống hách rống lên :
- Đừng để y làm cho rối loạn! Tận lực lên nào!
Vù... Vù...
Càng nghĩ càng cảm thấy căm tức ả nọ, Hoàng Định lập tức thu chiêu, quay lại đội diện với ả :
- Ngươi không bị rối loạn sao? Xem đây!
Vù...
Hoàng Định một tay chộp vào đầu ả, tay còn lại lăm le gõ vào huyệt Kiên Tĩnh cũng của ả!
Ả như không muốn bị rối loạn, tránh bị những ả còn lại chê cười! Ả rít lên :
- Chớ lo cho ta! Đánh!
Ả cố tình duy trì trận thế vì ả biết nếu trận thế có duy trì thì chiêu của Hoàng Định rồi thế nào cũng tự hóa giải!
Đúng như vậy, toàn thân Hoàng Định ngay lập tức bị năm ả kia uy hiếp.
Ào... Ào...
Vù... Vù...
Không thể ngờ ả lại kiên gan đến vậy, khác xa tâm tính của những nữ nhân thông thường, Hoàng Định vụt nhớ đến thái độ ngượng ngùng của Tây Môn Tuyết độ nào!
Và nhớ nên Hoàng Định bất ngờ biến chiêu, quyết cùng ả hống hách này thi gan!
Hoàng Định hạ tay xuống, điểm luôn vào Nhũ Hoa huyệt của ả.
Vù...
Hóa ra ả cũng dễ ngượng ngùng như bao nữ nhân khác!
Để tránh bị chạm vào chỗ kín, ả đỏ mặt bước lùi.
Vút!
Hoàng Định nhân đó bám theo, vô tình làm cho nhưng chiêu uy hiếp của năm ả kia rơi vào khoảng không.
Bị truy đuổi, ả hống hách nổi giận :
- Cuồng đồ vô sỉ! Ta phải giết ngươi!
Vù... vù...
Thường là vậy, giận quá mất khôn, ả không còn nghĩ gì nữa đến việc duy trì trận thế. Ả đang muốn tự tay trừng trị Hoàng Định cho hả cơn giận!
Thấy ả đã trúng kế, Hoàng Định hùng hổ khác thường :
- Ta là sứ giả, ngươi giết được sao? Đỡ!
Vù...
Ầm!
Ả bị chấn lùi! Hoàng định tiến lên :
- Vẫn chưa đủ đâu! Đỡ!
Vù...
Ầm!
Ả bắt đầu bật máu ở khóe môi! Hoàng Định vẫn chi trì cục diện :
- Còn chưa có lời tạ tội ư? Đỡ!
Vù...
Có tiếng phụ nhân ban nãy vang lên :
- Chớ quá bức người! Tiếp chiêu!
Vù...
Buộc được phụ nhân nọ phải ra tay, vừa mỉm cười Hoàng Định vừa lùi lại :
- Thế nào? Tôn giá có thừa nhận tại hạ đã vượt qua đệ nhị quan chưa?
Phu nhân nọ phẫn nộ :
- Nhưng vẫn còn ta, đệ tam quan đây! Hãy lo lấy mạng! Đỡ!
Vù... Vù...
Hoàng Định giật mình :
- Lại có đệ tam quan nữa sao? Được! Vậy thì đỡ!
Vù...
Ầm!
Hoàng Định lảo đảo, thế mới biết nội lực của phụ nhân nọ thật uyên thâm!
Phụ nhân nọ cười lạt :
- Ngươi còn tự đắc nữa không? Đỡ!
Vù... vù...
Hoàng Định nghiến răng :
- Đủ chứng tỏ La đường chủ không hề có thành ý! Tại hạ bất phục! Chết thì chết! Tại hạ cũng phải bảo lưu lập trường! Đỡ!
Vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Đến lượt Hoàng Định phải bật máu ở khóe miệng!
Phụ nhân nọ không buông tha, cứ lừng lững tiến đến :
- Hãy dập đầu tạ tội, mau!
Vù... Vù...
Hai chữ dập đầu làm cho Hoàng Định nghĩ ra cách ứng phó!
Vờ phát kình, Hoàng Định chờ cho hai kình sắp chạm nhau liền khom người ngã lăn xuống.
Phịch!
Đắc ý, phụ nhân nọ tiến lại thật gần :
- Người chưa biết ta là...
Từ dưới đất, Hoàng Định bật người tung lên :
- Đến lượt mụ đây!
Vù...
Ầm!
Do quá bất cẩn, phụ nhân nọ phải bị trúng kình!
Tuy nhiên, phụ nhân nọ xem ra vẫn ung dung :
- Ngươi dù gian xảo vẫn còn kém so với bản nương nương Thi Quái ta! Đỡ!
Vù...
Hoàng Định thất sắc :
- Mụ là Thi Quái, trong Tửu Thi nhị quái?!
Chính lúc đó, từ trong trang viện có một tiếng thét vang ra :
- Đủ rồi! Dừng lại!
Mụ Thi Quái tỏ vẻ miễn cưỡng, hướng vào trong phát thoại :
- Tiểu tử xem ra vẫn bất phục, La đường chủ cần phải để bổn nương nương trừng trị hắn!
Thanh âm La đường chủ lại vang ra :
- Hắn không phải đối thủ của nương nương! Đừng quên hắn là sứ giả hãy đưa hắn vào gặp ta!
Mụ Thi Quái hậm hực, cố ý làm trái lệnh một phần :
- Ngươi vào đi, La đường chủ có lệnh rồi đó! Không được ai đưa đi.
Hoàng Định vờ thất thểu bước vào!
Trang viện mang vẻ ngoài hoang phế, dĩ nhiên vì trang viện đã bị bỏ hoang từ lâu! Thế nhưng, ngay từ những bước chân đầu tiên tiến vào viện, Hoàng Định nhận ra ngay những dấu hiệu chứng tỏ sự tinh tế của nữ nhân, cụ thể ở đây là sự tinh tế đến mức độ quá ư mẫn cảm của La đường chủ!
Trừ những nơi đã quá hư hại, không còn sử dụng được nữa, từng đường đi dẫn đến từng gian phòng đều được La đường chủ cho người dọn dẹp tinh tươm, đến nỗi không thể nói đó là nơi lâu năm không người cư ngụ!
Những ý nghĩ khinh thường một nữ nhân là Đường chủ đã từng xuất hiện trong Hoàng Định thì giờ đây thay vào đó phải là những ý nghĩ dè dặt!
Một người không hề xem nhẹ bất kỳ tiểu tiết nào như La đường chủ, người đó tuyệt đối không thể xem thường!
Như vậy, Hoàng Định phải hiểu ba quan ải vừa vượt qua cũng không ngoài những sắp đặt có ý đồ rõ ràng của La đường chủ! Và đó là ý đồ gì, chính lúc này đó là việc Hoàng Định cần phải tìm hiểu! Tuyệt nhiên không thể xem đó chỉ là cách thăm dò sở học của Hoàng Định một cách đơn giản như lời ả hống hách đã nói trước! Vì nếu chỉ là như thế, cớ gì mụ Thi Quái cứ hung hăng, không phục lắm mệnh lệnh phải dừng lại của La đường chủ? Vả lại, nếu bất kỳ sứ giả nào của Bang chủ cũng bị La đường chủ thăm dò sở học, không lẽ La đường chủ không còn việc gì để làm ở Đệ ngũ Đường, là nơi La đường chủ có trách nhiệm chấp chưởng?
Tuy vờ đuối sức để có thể vừa đi thật chậm vừa ngẫm nghĩ đến minh bạch định ý của La đường chủ, cuối cùng Hoàng Định cũng phải đi đến nơi phải đến!
Sau một cánh cửa khép hờ, thanh âm của La đường chủ vang ra :
- Ngươi biểu lộ sự bất phục bằng cách bắt ta phải chờ lâu đến thế sao?
Hoàng Định lập tức nghĩ ra phương lược đối phó :
- Thiển nghĩ, Đường chủ nên xem lại cách đón của Đưởng chủ dành cho một sứ giả như tại hạ!
Một tràng cười lãnh lót liền vang ra :
- Ái chà! Ngươi cũng biết cách uy hiếp người khác, tuy thời gian đầu nhập vào bổn bang không lâu! là Vương phó đường bày cho ngươi?
Hoàng Định quyết định theo đuổi đến cùng phương lượt đang vận dụng :
- Tài không đợi tuổi, Đường chủ đã nghe ai nói như thế bao giờ chưa? Nếu đã nghe, hẳn Đường chủ nên hiểu và đừng bao giờ đo lường người khác bằng cách tính thời vào số thời gian của người đó xem là lâu hay mau!
Thanh âm của La đường chủ dường như bớt khinh thị :
- Ý ngươi muốn nói đến việc đặt ngươi làm sứ giả là đúng người đúng việc?
Hoàng Định cố tình làm cao :
- Trừ phi đích thân La đường chủ chỉ ra tại hạ có điểm nào bất xứng!
Lập tức có tiếng mời Hoàng Định vào :
- Nói hay lắm! Được! Vào đi! Ta nhất định sẽ phát hiện chỗ bất xứng của ngươi!
Hoàng Định mở cửa bước vào, và lập tức không giấu bởi sự sửng sốt!
Bởi ngồi sẵn trong gian phòng không chỉ duy nhất có một người! Họ có tất cả ba người và trong đó có một người Hoàng Định không thể nào quên! Ngoài người đó ra, chỉ còn lại một nam một nữ. Nam thì trung niên, với sắc mặt nghiêm nghị thường có ở người đứng tuổi! Nữ thì sắc nước hương trời và niên kỷ nhiều lắm chỉ chừng đôi mươi là cùng!
Phát hiện vẻ mặt sửng sốt của Hoàng Định, nhân vật mà Hoàng Định quen mặt lên tiếng :
- Như ngươi có quen biết một trong ba người bọn ta?
Hoàng Định lập tức phủ nhận :
- Đây là lần đầu tiên tại hạ được diện kiến tam vị!
Nhân vật nọ vẫn cật vấn :
- Vậy tại sao ngươi có sắc mặt đó?
Hoàng Định chọn một cách phù hợp nhất :
- Bất thần gặp một nữ nhân có nhan sắc tuyệt trần như La đường chủ đây, tại hạ nghĩ đến các hạ cũng phải có sắc mặt như vậy!
Nhân vật nọ cười lạnh :
- Ngươi đã tự cáo giác ngươi rồi! Chính người vừa bảo ngươi chưa từng gặp ai trong bọn ta, vậy tại sao ngươi biết đây là La đường chủ?
Hoàng Định cười lớn :
- Tại hạ không điếc cũng không mù! Việc dễ như thế cớ sao các hạ phải hỏi? Ha... ha...
Nhân vật nọ sa sầm nét mặt :
- Câm ngay! Ngươi chỉ là một sứ giả, ai cho ngươi cười trước mặt bổn Hộ pháp là ta?
Hoàng Định sợ hãi :
- Xin thứ lỗi, tại hạ không biết các hạ là Hộ pháp!
Nhân vật nọ gằn giọng :
- Vậy ngươi cho ta là ai?
Hoàng Định chớp nhẹ mắt :
- Bình thường mà nói, tại hạ chỉ nghĩ các hạ là người... Mà không, là một trang tài tử tìm khách má hồng!
Nữ nhân xuân sắc mà Hoàng Định cho là La đường chủ vụt vỗ tay reo lên :
- Nói thật hay! Từ hộ pháp thôi đừng nghi ngờ nữa! Những gì hắn nói đều là sự thật!
Nhân vật Hộ pháp họ Từ cao giọng :
- Thế nào là sự thật? Hắn vẫn chưa nói tại sao biết nàng là La đường chủ?
Nữ nhân phì cười :
- Thì hắn nói rồi, hắn không mù cũng không điếc. Vì không điếc nên hắn nhận ra thanh âm của La Nhược Phi này là thanh âm nữ nhân! Và hắn không mù nên dễ dàng nhìn thấy ở đây chỉ có một nữ nhân duy nhất!
Nhân vật họ Từ vẫn hậm hực :
- Nhưng hắn vẫn tỏ ra sửng sốt, chứng tỏ...
La Nhược Phi cướp lời :
- Chứng tỏ hắn cũng biết thế nào là cái đẹp! Hắn nói đúng, nhớ lại lần đầu Từ hộ pháp gặp ta, sắc mặt của Từ hộ pháp cũng y như vậy!
Thấy họ Từ không còn gì để nói, La Nhược Phi đưa mắt nhìn Hoàng Định :
- Ngươi cũng phải đổi cách xưng hô! Vị đây là Từ Bình, cùng là Hộ pháp ngang hàng với Giang hộ pháp! Còn vị đây là...
Nhân vật trung niên kia chợt lên tiếng :
- Ta họ Lưu, gọi đủ là Lưu Hoàng! Không lẽ ngươi chưa từng biết ta là Trang chủ Lưu gia trang đã vang danh võ lâm?
Hoàng Định khẽ cúi đầu :
- Đối với những nhân vật võ lâm, vãn bối hãy còn ấu trĩ! Cho hỏi, Lưu Trang chủ đang đảm đương trọng trách gì trong bang?
Thấy La Nhược Phi định nói, Lưu Hoàng dùng ánh mắt ngăn lại, sau đó lên tiếng hỏi Hoàng Định :
- Ngươi cần biết để làm gì?
Hoàng Định ngẩng đầu lên :
- Như La đường chủ vừa căn dặn, vãn bối chỉ muốn biết để tiện bề xưng hô!
Lưu Hoàng xua tay :
- Như vậy thì không cần! Ngươi chỉ biết ta là thượng cấp của ngươi, vậy là đủ! Rõ chưa?
Hoàng Định đáp :
- Hạ nhân rõ rồi, thưa Lưu thượng cấp!
La Nhược Phi bật cười :
- Hóa ra ngươi cũng biết bông đùa! Cách gọi của ngươi làm ta không nhịn được cười! Ha... Ha...
Lưu Hoàng nhăn mặt định nói, La Nhược Phi vội ngưng cười và nói luôn :
- Nếu Lưu thúc thúc và Từ hộ pháp không ngại, bổn tòa sẽ bảo thuộc hạ bày tiệc khoản đãi!
Lưu Hoàng đứng lên :
- Không cần đâu! Hiện Bang chủ đang cần người, ta không tiện ở lâu! Từ Bình, chúng ta đi!
Họ Từ cũng đứng dậy, miệng tuy nói với La Nhược Phi nhưng mắt thì nhìn vào Hoàng Định :
- Mọi việc còn lại, mong La đường chủ cẩn thận cho!
La Nhược Phi cũng đã đứng lên từ đầu, miệng cười chúm chím :
- Từ hộ pháp chớ lo! Bổn tòa biết tự lo liệu!
Quay ra ngoài, La Nhược Hoa gọi :
- Nương nương đâu, tiễn khách!
Mục kích cảnh này, Hoàng Định nếu nhận định không lầm thì La Nhược Phi dường như thiếu vẻ kính trọng dành cho một người được gọi là thúc thúc, người kia có thứ bậc cao hơn! Chứng tỏ, như Hoàng Cửu từng ám chỉ La Nhược Phi luôn cậy dựa vào việc được Bang chủ ưu ái nên thường có thái độ khinh mạn đối với thượng cấp!
Không rào trước đón sau, ngay khi trong gian phòng chỉ còn lại hai người, Hoàng Định hỏi thẳng :
- La đường chủ vẫn thường như vậy, thiếu tôn kính nếu gặp một thượng cấp không thuận nhãn?
La Nhược Phi cau mày :
- Ta đã để lộ rõ thế sao?
Hoàng Định mỉm cười :
- Cách trục khách của Đường chủ cũng hay! Thiết nghĩ, mỗ phải ghi tâm ghi nhớ!
La Nhược Phi cũng mỉm cười :
- Đúng vậy! Để sau này, khi ngươi gặp tình trạng tương tự, phải tự biết và bỏ đi thật nhanh, đừng để ta có hành vi khiếm nhã như vừa rồi!
Hoàng Định nghiêm giọng :
- Nếu là vậy, Hoàng mỗ có nên bỏ đi ngay bây giờ không?
La Nhược Phi cười reo lên :
- Chưa đâu! Đối với ngươi, ta chưa có ý định trục xuất kia mà? Lý do vì ngươi biết khen ngợi sắc đẹp của ta, không như Từ Bình cứ gặp ta là mặt mày lấm lét!
Hoàng Định thầm kinh hãi, ba chữ quỷ phong lưu như Chu Thất từng nói ắt hẳn phải mang một ý nghĩa nào khác, chứ chẳng không!
Không nghe Hoàng Định nói gì, La Nhược Phi nhướn mày :
- Ngươi sao rồi?
Hoàng Định lại thêm thán phục sự tinh tế đến độ đáng sợ của La Nhược Phi, nên tìm cách chống chế :
- Tại hạ không sao! Chỉ đang nghĩ về thái độ hồ nghi quá đáng của Từ hộ pháp!
La Nhược Phi bước lại gần :
- Ngươi nghĩ Từ hộ pháp hồ nghi ngươi?
Hoàng Định vờ như không thấy bước chân tiến lại gần của La Nhược Phi :
- Không kể những lời cật vấn hoàn toàn miễn cưỡng, lúc Từ hộ pháp dặn việc Đường chủ, tại hạ thừa hiểu tại sao Từ hộ pháp cứ phải nhìn tại hạ!
La Nhược Phi tiến lại gần hơn :
- Ngươi hiểu như thế nào?
Do khoảng cách giữa song phương đã quá gần, mùi hương không thể thiếu ở La Nhược Phi xộc vào mũi Hoàng Định, khiến trống ngực của Hoàng Định cứ đập rộn rã :
- Tại hạ hiểu, Từ hộ pháp muốn Đường chủ tiếp tục dò xét tại hạ như hiện giờ Đường chủ đang thực hiện!
La Nhược Phi thoáng nhăn mặt và khựng lại :
- Ngươi nghĩ ta đang dò xét gì ở người? Ta là nữ nhân, đã biết ngươi là nam nhân, cần gì dò xét?
Hoàng Định vẫn vận dụng phương lược đã định nói thẳng :
- Tại hạ cũng đang muốn biết Đường chủ định dò xét gì ở tại hạ, sau khi đã lập đủ Tam Quan để dò xét võ học?
Dịch lùi lại, Nhược Phi vừa buông người ngồi xuống một cẩm đôn vừa cười lạt :
- Ngươi rất thẳng thắn! Được! Ta chấp nhận cuộc chơi với ngươi! Nghe đây, không riêng gì Giang Nhật, cả Từ Bình vào lão Lưu Hoàng vô dụng cũng nghi ngươi là địch nhân đang tìm cách tiềm phục bổn bang! Ngươi giải thích thế nào?
Lối nói thẳng như La Nhược Phi đang dùng tạo cho Hoàng Định một đả kích mạnh ngay trong tâm tưởng! Chứng tỏ La Nhược Phi tuy là nữ nhân nhưng là hạng nữ nhân không thể xem thường!
Hoàng Định tuy thầm rúng động nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên :
- Tại hạ không có gì để giải thích trừ phi họ có thể chứng minh điều họ nghi là đúng!
La Nhược Phi nheo mắt :
- Ngươi không ngạc nhiên, tại sao?
Hoàng Định cười lạt :
- Nếu Đường chủ đã từng gặp nhiều điều ngạc nhiên như tại hạ từng gặp, có lẽ Đường chủ cũng trở nên trơ trơ như tại hạ thôi!
- Nghĩa là thế nào?
Hoàng Định đáp :
- Đang là hạng vô danh tiểu tốt bỗng được nâng lên hàng Hương chủ, tại hạ ngỡ phen này tiền đồ rộng mở vì đã tìm được đất dụng võ! Nhưng sau đó tại hạ phải vừa ngạc nhiên vừa thất vọng, khi biết bản thân vô tình là đối tượng để mọi người đả kích! Nói thật, tại hạ không còn cao hứng nữa để mà ngạc nhiên!
- Vì thế, khi bị ta cho ngươi dò xét võ học, ngươi quyết định sẽ không nhân nhượng?
Hoàng Định gật mạnh đầu :
- Đúng vậy! Nếu bổn bang vì mãi nghi ngờ và không dùng tại hạ nữa, tại hạ càng nhân nhượng càng thiệt thòi!
La Nhược Phi cũng gật đầu :
- Ngươi nói đúng! Ta cũng sẽ có phản ứng như ngươi nếu đương không bỗng bị mọi người nghi ngờ, cho là truyền nhân của Nho Tiên!
La Nhược Phi nói quá thẳng, khiến Hoàng Định nếu không có sẵn chủ tâm từ trước ắt phen này thế nào cũng bị La Nhược Phi phát hiện, dù chỉ qua những biểu hiện cực nhỏ!
Để tránh những biểu hiện đó, Hoàng Định cố tình làm cho xuất hiện rõ hơn! Bằng cách, vừa trợn mắt, vừa nhăn mặt, vừa há miệng cười sằng sặc, Hoàng Định làm cho La Nhược Phi hết đường dò xét :
- Ha... ha...! Nghi ngờ gì kỳ lạ vậy? Nho thì tại hạ biết, nhưng gọi Nho Tiên thì quả là kỳ! Xin Đường chủ lượng thứ, tại hạ thật sự không nhịn được cười! Ha... Ha...
Hoàng Định cười lớn quá, khiến từ bên ngoài bỗng chạy úa vào năm bảy người, trong đó có cả ả hống hách và mụ nương nương Thi Quái!
Ả hống hách hét :
- Câm ngay! Ngươi có tư cách gì cười trước mặt La đường chủ?
Hoàng Định vẫn cười, khiến mụ Thi Quái phải rít lên :
- Ngươi muốn cười ư? Được! Ta sẽ cho ngươi cười thỏa thích!
Mụ tiến lại, định điểm vào tiểu yêu huyệt của Hoàng Định! La Nhược Phi bỗng nhăn mặt :
- Đủ rồi, nương nương! Chưa có lệnh ta, mọi người chạy vào làm gì?
Ả hống hách tỏ vẻ kinh ngạc :
- Nhưng hắn...
La Nhược Phi xua tay :
- Ta cũng phải cười như hắn nếu có tâm trạng phẫn uất như hắn! Đi đi!
Bọn họ sững sờ nhưng vẫn phải lui theo lệnh!
Bất chợt, La Nhược Phi gọi lại :
- Chậm đã! Ngoài việc thu xếp một tịnh phòng cho Hoàng sứ giả, hãy dọn cho ta một tiệc rượu! Ta cũng phải làm tròn bổn phận một chủ gia!
Bọn họ càng sửng sốt nhiều hơn và vừa lui vừa nghe mãi tràng cười phẫn uất của Hoàng Định!
Cười là cười giả, nhưng đúng như La Nhược Phi nhận ra, càng về sau Hoàng Định càng biến thành tràng cười phẫn uất!
Có quá nhiều chuyện cho Hoàng Định phẫn uất, nghiêm trọng hơn là cho đến giờ Hoàng Định vẫn phải dùng giả danh, chưa biết đến lúc nào mới đường đường chính chính dùng tính danh thật!
Nhưng với những hiểu biết của bản thân, La Nhược Phi lại hiểu những phẫn uất của Hoàng Định theo lối khác! Đó là tâm trạng của người chỉ muốn tìm đất để dụng võ để tiến thân nhưng lại gặp hết đả kích này đến sự nghi ngờ khác, hỏi sao không phẫn uất, đồng thời chỉ ngưng cười khi phẫn uất ít nhiều cũng vơi đi!
Hoàng Định cũng tạm vơi phẫn uất khi ngưng tiếng cười!
Nhìn La Nhược Phi đang lặng người, Hoàng Định lên tiếng :
- Tại hạ thật thất lễ, mong Đường chủ...
La Nhược Phi xua tay :
- Không việc gì phải áy náy! Chỉ có điều, ta hỏi gì mong ngươi đáp thật!
Hoàng Định biết mối nguy hiểm nhất đã vượt qua, bây giờ chỉ là những nghi vấn không đáng kể!
Hóa ra Hoàng Định đã lầm khi nghe La Nhược Phi hỏi mới biết :
- Nghe nói ngươi có nội lực thâm hậu là từ Hoàng Tinh Đởm của Hồng Long Linh Xà?
Hoàng Định vừa gật đầu thừa nhận thì La Nhược Phi hỏi tiếp :
- Vị dị nhân ngươi gặp là nhân vật có vóc dáng cao cao với râu năm chòm đã bạc trắng?
Sực nhớ đến lời nói mập mờ của Vương Kiên, Hoàng Định cân nhắc lời đáp :
- Không những vậy, tại hạ còn nhớ nhân vật đó chỉ có bốn ngón tay ở bàn tay hữu!
La Nhược Phi sửng sốt :
- Chỉ có bốn ngón tay? Sao ngươi biết?
Đắc ý vì đã kịp thêm vào một đặc điểm mà hiếm người có, Hoàng Định giải thích :
- Lúc nhân vật đó dùng tay hữu để phát xạ chỉ kình, lúc đó tại hạ chỉ nghĩ đó là tia chớp, tay hữu đó quả nhiên thiếu một ngón!
La Nhược Phi vụt nắm lại bàn tay hữu nhìn qua rồi vặn hỏi :
- Thiếu ngón nào?
Hoàng Định tinh mắt, kịp nhìn qua cách nắm chặt bàn tay của La Nhược Phi nên thản nhiên đáp :
- Là ngón cái!
La Nhược Phi cau mày :
- Là ai kia? Sao lại có nhân dạng giống Nhị lão Tổ nhưng lại thiếu một ngón tay?
Hoàng Định nghe được, giật mình! Hai chữ Lão Tổ như La Nhược Phi vừa đề cập phải chăng là một trong Vũ Nội Tam Tổ, đã được lão Phi Thiên Nhất Ma nhắc đến?
Không muốn để La Nhược Phi nghi ngờ vì sắc diện của Hoàng Định thế nào cũng có sự kinh ngạc, Hoàng Định vờ kêu :
- Tại hạ nhớ rồi! Nhìn chung nhân vật đó cũng giống một vị đồ nho, phải chăng đó là...
La Nhược Phi phì cười :
- Thôi đi! Ngươi không biết thì đừng có nói. Ngươi đừng lúc nào cũng nhớ mãi hai chữ Nho Tiên!
Hoàng Định cười gượng :
- Không phải Nho Tiên gì đó sao?
- Đương nhiên là không! Hoàng Định nhăn mặt :
- Tại hạ cứ tưởng đó là nhân vật Nho Tiên! Và nếu là vậy, tại hạ nhất định phải tìm cho ra nhân vật này!
La Nhược Phi nghiêm mặt :
- Ta không nghi ngờ ngươi, thế nên, ngươi đừng tìm cách gặp Nho Tiên! Nếu không...
- Sao ư, Đường chủ?
La Nhược Phi nháy mắt tinh nghịch :
- Thì ngươi sẽ tử vô địa táng! Trong khi ta không hề muốn có bất kỳ chuyện nào xấu xảy đến cho ngươi!
Hoàng Định lại có hiện tượng bị trống ngực đập rộn rã! Vả lại, có ai không bị như vậy một khi nhìn thấy vẻ tinh nghịch của La Nhược Phi quá đáng yêu?!!
Lần này, có lẽ tâm trạng của Hoàng Định quá lộ rõ trên mặt, vẻ tinh nghịch của La Nhược Phi dần biến mất, thay vào đó khuôn mặt của La Nhược Phi cứ từ từ bừng đỏ! Bắt đầu từ hai bên mặt, sau lan dần ra, làm cho đôi mắt của La Nhược Phi như bị nung lên, khiến long lanh lạ!
Nhìn vào đôi mắt đó, khuôn mặt đó, nhịp hô hấp của Hoàng Định dần dần gấp gáp, bất định!
Chợt, có tiếng từ ngoài vọng vào :
- Bọn nô tỳ đã chuẩn bị xong mời La đường chủ nhập tiệc!
Thanh âm vang lên đột ngột, giúp Hoàng Định sực tỉnh!
Cũng vậy, La Nhược Phi cũng bừng tỉnh! Và, nếu Hoàng Định nhìn không lầm, ở La Nhược Phi dường như vừa thoáng xuất hiện một vẻ tiếc nuối! Dù đó chỉ là một cảm giác mơ hồ nhưng ba chữ quỷ phong lưu bỗng đến với Hoàng Định, làm cho Hoàng Định phải tin rằng đó là một cảm giác có thật!
La Nhược Phi không hề biết ở Hoàng Định vừa có cảm nhận gì, ả đưa ta mời :
- Hãy theo ta nào, Hoàng sứ giả!
Ả bước đi và không hề quay lại nhìn! Chứng tỏ ả đang tin chắc Hoàng Định thế nào cũng phải đi theo ả, như một con chó ngoan ngoãn đi theo chủ nhân!
Hoàng Định kịp tỉnh trí sau những gì vừa xảy ra! Tự nở một nụ cười thần bí, ném vào dáng đi yểu điệu của La Nhược Phi một cái nhìn tinh quái, Hoàng Định bỗng khom người kêu lên :
- Ôi chao...
Ả trúng kế, lập tức quay lại :
- Ngươi sao rồi?
Hoàng Định đáp với sắc mặt hoàn toàn nhợt nhạt :
- Tại hạ... tại hạ...
Ả tỉnh ngộ, bật ra tiếng thở dài...

loading...
Hồi trước Hồi sau