Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 02

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 02

Tiềm tung ẩn tích

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 233428 lượt xem

loading...

Lã Nam Nhân tiềm phục rất lâu trong bóng tối sau tường thành, đoạn chàng cởi chiếc áo võ sĩ ra, thắt thành tay nải buộc buộc quanh người. Đó là kiểu y phục rất phổ thông ở thành Bảo Định vào thời điểm này và cũng là kiểu ăn mặc thường thấy của những người phải đội gió tuyết ở phương Bắc. Khi chàng từ trên thành bước xuống, chàng đã trở thành một người rất bình thường trông chẳng khác với những người ngày đêm qua lại trên đại đạo của thành Bảo Định. Chỉ có điều, mong muốn trong lòng chàng tuyệt đối khác hẳn với những người kia.
Lòng của chàng đau đớn như bị độc xà cắn, đến nỗi sắc diện của chàng càng thêm nhợt nhạt, đôi mắt vốn đầy tinh quang cũng vì quá phẫn hận và oán độc mà trở nên đỏ rực như huyết.
Nhà của chàng vốn ở bên ngoài thành Tô Châu, nguyên là một tổ ấm của chàng và thê tử của chàng, và cũng nguyên là nơi hạnh phúc nhất của đời chàng. Chàng vô cùng yêu thương nhân loại, vì vậy chàng không muốn giống như những danh nhân khác trong võ lâm là an bày chỗ của mình trong thâm sơn cùng cốc. Song chính vì việc chàng và thê tử nổi tiếng mỹ lệ của mình sống trong gian nhã thất ngoài thành Tô Châu để tận hưởng hạnh phúc tuổi thanh xuân, mà có rất nhiều võ lâm hào sĩ mộ danh đến thăm viếng. Đồng thời xuân thu nhị kỳ, vào những ngày đẹp trời, phu thê chàng cũng sánh vai hành tẩu giang hồ, thụ hưởng những tuyệt cảnh thế gian. Dù cũng có vài kẻ thù, nhưng tất cả đều khiếp phục dưới đôi Hàn Thiết Song Kích của chàng. Song, ác vận lại không buông tha chàng, Thiên Tranh giáo chủ Tiêu Vô uy chấn võ lâm thiên hạ trong năm năm gần đây, được võ lâm xem là kỳ tài khó thấy trong suốt trăm năm qua, sau một cơ hội ngẫu nhiên gặp gỡ được Tiết Nhược Bích, thì vị thê tử mà Lã Nam Nhân luôn cho rằng rất chân tình với mình, lại bội phản chàng để lao vào vòng tay của Thiên Tranh giáo chủ.
Sau đó, Thiên Thanh giáo chủ Tiêu Vô vận dụng Võ công tuyệt đỉnh, trí tuệ tuyệt cao và thế lực tuyệt đại của lão để trừ khử Thiết Kích Ôn Hầu. Lã Nam Nhân vốn là người cao ngạo, do đó chàng lập tức xuất toàn lực phản kháng.
Nhưng chàng đã thất bại, giống như mọi người khác trong võ lâm, chàng không thể nào chống đối lại với thế lực vô cùng to lớn của Thiên Tranh giáo.
Đã có nhiều lần chàng suýt mất mạng dưới tay của bọn Kim Y hương chủ bại hoại nhưng có địa vị rất cao trong Thiên Tranh giáo. Nhưng chàng lại không cam tâm chịu chết, thế là chàng phí hết tâm lực lể thoát khỏi Giang Nam. Chàng dùng kế giả chết để lừa Thiên Tranh giáo, lừa luôn võ lâm hào sĩ, tạm thời tiềm tung ẩn tích.
Không ai có thể ngờ rằng, chàng lại ẩn thân trên một đại đạo phồn thịnh nhất của thành Bảo Định, cũng không ai ngờ rằng một Y Phong cùng ở trong đại hợp viện với nhiều tú tài hỏng thi khác, lại là Thích Kích Ôn Hầu Lã Nam Nhân từng có đại danh trong võ lâm. Trong đại hợp viện này suốt ngày vang vang tiếng đọc sách, bọn tú tài thi hỏng tìm lý tưởng của mình trong thư tịch, chỉ cần một ngày nào đó vượt qua được vũ mộng tất sẽ một bước đứng trên vạn người.
Cũng giống như bọn tú tài. Y Phong cũng đọc sách, đọc đủ các loại sách. Chàng luyện võ từ nhỏ nên căn bản không có thời gian đọc sách, bây giờ dần dần chàng tìm được một phần an ủi và thỏa mãn trong sách. Điều đó giúp chàng có thể bình tâm chờ đợi, chờ đợi cơ hội phục thù.
Đây là những ngày tháng vô cùng gian khổ, một người vốn đã nổi danh và quen tiêu dao tự tại bây giờ phải khép mình tiềm tung ẩn tích, xưa nay tuyệt đại đa số người không thể nào chịu đựng được thứ tâm tình này, nhưng chàng vẫn vượt qua được Hai năm sau, khi mọi người đã bắt đầu quên dần, thậm chí đã hoàn toàn quên cái tên Thiết Kích Ôn Hầu, chàng mới mang một hòm sách, dùng dược vật màu vàng che đậy vẻ nhợt nhạt trên mặt rồi như một sĩ tử du học thất ý, cúi đầu mà đi. Đôi khi có một vài con tuấn mã lướt qua, vó ngựa hất tung bụi đất lên người chàng, nhưng chàng vẫn lặng lẽ nép sát bên đường. Nhiều lúc chàng phát hiện kỵ sĩ trên ngựa là kẻ đã từng cúi mình thỉnh cầu chàng chỉ giáo.
Cũng có khi chàng nghe bọn hán tử thô tục đàm luận chuyện võ lâm trong quán trà, nhiệt huyết tiềm ẩn đã lâu trong lòng chàng cũng cuồn cuộn dâng lên, song lập tức bị chàng trấn áp xuống.
Chẳng bao lâu sau, chàng phát. hiện địa vị của Thiên Tranh giáo ngày càng lớn mạnh trong võ lâm, các danh môn tông phái trong võ lâm trước đây, nhân tài ngày càng điêu linh mai một.
Trong giang hồ chẳng nghe có cao thủ nào mới quật khởi, dù có thì cũng bị Thiên Tranh giáo chiêu mộ hoặc thu phục.
Vì vậy, tuy chàng chỉ mới hai mươi sáu tuổi nhưng tinh thần đã sa sút như ông lão sáu mươi hai tuổi. Song. phần thâm thù huyết hận vẫn khiến chàng chờ đợi và kỳ vọng.
Có nhiều người sở dĩ tiếp tục sống được trên đời là hoàn toàn nhờ vào chờ đời và kỳ vọng.
Lúc này chàng đã căm ghét chốn phồn hoa đô hội và chàng đã tìm đến chốn sơn dã hoang vắng. Sau khi xác định xung quanh không có bóng người nào, chàng bắt đầu vận dụng thân võ công chưa một ngày mai một để đi lên cùng sơn tuyệt đỉnh - nơi mà người thường không thể nào bén mảng tới được. Đương nhiên là chàng mưu cầu kỳ tích.
Nhưng liệu kỳ tích có xuất hiện với một người dường như đã cùng đường mạc lộ không?
Hoa Sơn là một trong ngũ nhạc, núi non trùng điệp lượn dài, phong cảnh tuyệt mỹ, những ngày thu đẹp trời vốn là nơi tao nhân mặc khách ngâm vịnh du ngoạn.
Nhưng trong tiết cuối đông đầu xuân rét lạnh này, dù có người hứng thú đến thưởng tuyết thì cũng chỉ leo đến sườn núi rồi trở xuống. Rất ít người dám mạo hiểm bò lên những nơi tuyết phủ dày và rất dễ sạt lở trên đỉnh núi.
Tại một khe núi gần tiếp giáp với tuyệt đỉnh Hoa Sơn có một người đang leo lên như vượn, định nhãn nhìn ký thì đó là một nhân vật có thân thủ tuyệt cao nhưng nhìn từ đầu đến chân lại không có một chút gì giống nhân vật võ lâm. Chàng đương nhiên là Lã Nam Nhân - là Y Phong rồi.
Rừng cây đã trụi lá và chết khô từ lâu, chàng tung người lên một phiến đá phủ đầy tuyết rồi dõi mắt nhìn ra tứ phía. Bạch vân lững lờ trôi, gió núi hiu hiu thổi nhưng hàn khí lạnh buốt xương da. Lúc này chàng mới thật sự cảm thấy là mình quá nhỏ bé giữa trời đất bao la.
Tuy nhiên, cảnh sắc núi rừng và sự bao la của trời đất khiến lòng chàng cảm thấy mênh mang và thư thái lạ lùng.
Chàng hận là không thể cao giọng hú một tiếng thật dài cho thỏa thích. Nếu là mấy năm trước, có lẽ chàng không chút do dự để làm thế. Nhưng lúc này chàng chỉ đành buông một tiếng thở dài đầy dũng khí, tựa hồ như nếu chàng hú một tiếng thì tất sẻ kinh động người nào đó, thế một nơi như vậy mà cũng có người.
Chàng đứng ngẩn người trên phiến đá đâm ra từ gần đỉnh núi, sơn phong thổi qua, toàn thân chàng phản phất như muốn bay theo gió, lúc nào chàng đã hoàn toàn chìm vào cảnh thiên nhiên.
Đột nhiên sau lưng chàng có một tiếng động rất khẽ vang lên. Kế đó một thanh âm cũng rất khẽ :
- Mẫu thân, hắn có thể bị rơi xuống không?
Đó là khẩu âm lanh lảnh của một nữ hài tử, cô nương này nói tiếp :
- Hài nhi thấy hắn cũng biết võ công.
Thanh âm này tuy nghe rất hay, nhưng lại khiến chàng giật thót người, thân hình tức tốc quay lại, mặt sau là một vách núi cao vút. Trên vách núi tuy cây cối và đá núi lởm chởm chen nhau, nhưng từ chỗ Y Phong nhìn qua lại là một khoảng đất trống khá bằng phẳng, nhờ cây cối đã trụi lá nên có thể nhìn thấy ró mồn một, nhưng nào có người ở đó?
Chàng cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, và bất kỳ người nào ở vào hoàn cảnh này cũng đều nổi da gà, huống hồ là chàng vì tránh né kẻ thù mà không ngại giả chết.
Chàng quét mục quang nhìn kỹ tứ phía rồi bất ngờ dừng lại ở một nơi, vì chàng đã phát hiện một đôi mắt chớp chớp trong một huyệt động của vách núi.
Chàng tiến tới trước một bước, toàn thân đã chuẩn bị ứng phó với bất kỳ chuyện gì xảy ra vì có thể đây là địch nhân của chàng. Sau một thời kỳ ẩn thân yên tĩnh, bây giờ gặp phải tình huống thế này chàng không khỏi có chút khẩn trương. Chàng từ từ bước tới trước, lúc này chàng đã hạ quyết tâm, chỉ cần người đó có bất kỳ một chút khả nghi, chàng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để trừ khử. Vì chàng không cho phép bất kỳ người nào phát hiện được tung tích của mình, nếu không bản thân chàng tất sẽ chết.
Khoảng cách giữa chàng và đôi mắt kia càng lúc càng gần, chàng phát giác đôi mắt đó cũng đang chăm chú nhìn mình không chớp. Nhưng vì bóng đêm quá thâm nên không thể nào nhận ra đội mắt đó là của người nào. Đột nhiên, đôi mắt đó phóng ra ngoài, chàng cả kinh nên vội soạt chân vung chưởng.
Một đạo chưởng phong mãnh liệt phát ra, bình một tiếng, đôi mắt kia và thân hình của nó đã trúng chưởng lực và ngã lăn ra mặt đá, kêu thảm một tiếng rồi chết.
Hồn kinh phách tán vừa định, chàng ngưng thần nhìn kỹ thì thấy đôi mắt đó là của một con sơn miêu, bất giác chàng cười thầm cho sự khẩn trương của mình.
- “Nhưng giọng nói kia là từ đâu phát ra?” - Chàng thầm nghĩ.
Sau khi tự cười mình, bất giác chàng cảm thấy kinh khiếp vì rất có khả năng người ẩn tàng kia là thù địch của chàng. Với tình hình lúc này mà xem ra nếu người kia là thù dịch của chàng, người đó tất phải là nhân vật cực kỳ lợi hại và không dễ đối phó.
Chàng xoay người nhìn tứ phía chân khí đã ngầm vận tập, chàng tự tin khi cần thiết có thể xuất kích toàn lực, thì sức mạnh đủ để làm kinh khiếp đối phương.
Nhưng gió núi vẫn hiu hiu thổi, cảnh vật vẫn y như cũ, chẳng có bóng người nào cả. Cuối cùng vì không nhịn được nên chàng lên tiếng :
- Tại hạ Y Phong, ngẫu nhiên du ngoạn Hoa Sơn, vị cao nhân nào vừa lên tiếng, xin hiện thân chỉ giáo?
Giọng nói đã mất đi vẻ bình tĩnh thường có ở chàng, vì bất kỳ chuyện gì mà không thể biết, cũng đều khiến người ta cảm thấy khủng khiếp. Dư âm giọng nói của chàng đã dứt từ lâu nhưng vẫn không có trả lời. Chàng quét hai đạo mục quang sắc lạnh lùng sục tứ phía.
Trong khi đó thân hình chàng cũng không dám manh động. Vì chàng sợ một khi mình chuyển động thì người kia sẽ thừa cơ lẩn trốn. Chàng cũng sợ khi thân hình dịch động dễ bi người khác ám toán.
Không phải là chàng quá lo nghĩ, nên biết đã có một thời gian chàng bị Thiên Tranh giáo truy bắt, nếu chàng không dựa vào cơ trí và sự cẩn thận thì e rằng đã chết không dưới mười lần rồi.
Hiện tại là nơi thâm sơn cùng cốc, do đó chàng càng không dám có một chút khinh suất. Vì bất kỳ sự khinh suất nào cũng có khả năng tạo thành cơ hội cho đối phương xuất một đòn trí mạng. Do đó, tuy chàng nghe rõ ràng là giọng nói của một nữ hài tử, song không vì thế mà sự khủng khiếp trong lòng chàng giảm đi.
Bởi lẽ một nơi như thế này thì làm sao có giọng nói của nữ hài tử, và tại sạo chỉ có mộc câu rồi lại thôi? Còn nữa, tại sao lại không xuất hiện?
- “Trong chuyện này rõ ràng là có âm mưu gì”. Chàng thầm nghĩ.
Một canh giờ trôi qua trên vách núi tĩnh lặng tựa như sinh vật vốn có trong thiên hạ đều đã chết sạch, ngay cả một tiếng chim kêu hoặc mạt tiếng động của muông thú cũng chẳng có. Song mục của chàng luôn mở trừng trừng vì quá lâu mà không được nghỉ ngơi nên chàng cảm thấy hơi đau nhức. Tai chàng đã có thể nhận ra một thanh âm của một cành. cây nhỏ bị bẻ gãy từ trong gió. Nhưng chàng vẫn không nhìn thấy gì và cũng chẳng nghe được gì, thế là lại một canh giờ nữa trôi qua.
Chàng bắt đầu hoài nghi cách nhìn của mình :
- “Lẽ nào người nói kia đã sớm bỏ đi rồi? Bằng không thì người đó tuyệt đốt không thể ẩn tàng lâu như vậy”.
Nhưng chàng xác tín là khi mình nghe được câu nói kia và trong chớp mắt khi mình quay người lạt, tuyệt đối không thể có bất kỳ người nào thoát khỏi thị tuyến của mình.
- “Trừ phi là người đó biết bay” - Chàng thầm nghĩ: “Nhưng nếu người đó chưa đi thì tại sao lại trốn mãi ở nơi mà ta chưa biết?”
Thế là chàng tự tìm giải đáp cho mình :
- “Nhất định là phải có điều bất lợi đối với ta, do đó mới sợ ta nhìn thấy”.
Càng hoài nghi. chàng càng không dám buông lỏng thần kinh vốn đã quá căng thẳng của mình. Sắc trời đã dần chuyển sang màu lam, chàng vẫn đứng yên ở đó, lòng không tránh khỏi vội vàng khẩn trương. Vì một khi trời sáng thì tất sẽ bất lợi cho chàng, vốn dĩ đã là “địch tối ta sáng”. Khi trời sáng thì nơi chàng đứng sẽ trở thành mục tiêu và cùng rõ ràng.
Đột nhiên, sự chờ đợi của chàng quả nhiên là không đến nỗi thất vọng, chàng đã nghe được thanh âm rất khẽ, và chàng lập tức đoán định đó là thanh âm từ thân người phát ra. Đây là kinh nghiệm mà chàng có được qua nhiều năm hành tẩu giang hồ, và chàng tin tưởng thứ kinh nghiệm này quyết không thể đánh lừa mình.
Thế là chàng lặng lẽ thò tay vào túi lấy ra mấy nén bạc vụn, sau đó dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ trong Kim Tiền Tiêu, bất ngờ đánh ra.
Đương nhiên mấy nén bạc vụn này không sắc bén bằng Kim Tiền Tiêu nhưng từ trong tay một cao thủ nội gia phát ra, uy lực vẫn khá kinh người. Mấy nén bạc vụn xuyên đi trong sơn phong, mang theo thanh âm sắc lạnh, kích vào nơi mà chàng xác định là có người.
Đó cũng là một huyệt động, nhưng rất nhỏ và rất sâu, căn bản không thể nhìn thấy động tĩnh bên trong. Chỉ có điều sau khi mấy nén bạc vụn được đánh ra thì hoàn toàn biến mất tung tích, tựa như ném đá vào đại hải. Y Phong càng kinh hãi, vì lúc này chàng đã xác định, người trong bóng tối đó đang ẩn nấp trong huyệt động này.
Tuy nhiên, chàng vẫn không dám tiến tới huyệt động, bởi lẽ chàng biết nếu người trong bóng tối có ý làm hại mình thì đối phương sẽ dễ dàng ra tay hơn, so với người ở ngoài chỗ sáng nhiều.
- Bằng hữu! Ngươi không ẩn nấp được nữa rồi! Nếu là hảo hán thì hãy mau ra đi!
Chàng nộ khí quát lớn.
Lời chưa dứt, trong động huyệt cũng có một thanh âm sắc lạnh phát ra :
- Ra thì ra, có gì là ghê gớm!
Theo lời nói là một bóng đen, phóng ra như chớp, không chờ Y Phong phát chiêu, mấy luồng kình phong từ tay của đối phương đã nhằm Y Phong mà kích tới. Đây chính là ám khí mà Y Phong đã phát trước đó, bây giờ được đối phường kích trả lại, thủ pháp cao diệu dị thường, trong bóng tối nhưng vẫn nhận ra được huyệt đạo của đối phương.
Càng khiến Y Phong kinh dị là toàn bộ số bạc vụn chàng dùng làm ám khí phát ra, đều bị đối phương dùng thủ pháp tuyệt diệu bắt gọn, tuy chàng từng xưng hùng trên giang hồ, song vẫn không khỏi kinh tâm động phách trước thủ pháp này.
Nhất thời chàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, song chưởng lập tức xoay vòng rồi quét ra, đánh văng toàn bộ ám khí xuống vực thẳm. Nhưng bóng người kia thấp thoáng nhanh như chớp, dường như cùng lúc với ám khí bay tới trước mặt Y Phong, chưởng phong của đối phương đã từ một bộ vị khác kích ba chưởng về phía chàng.
Ba chiêu này nhanh như gió, vì vậy tuy là ba chiêu nhưng Y Phong cảm thấy như có ba cánh tay cùng đánh ra một lúc. Trước tình hình này, chàng không có thời gian để nhìn rõ đối phương, chân động mình xoay, thân hình nhoài qua một bên, đồng thời tả chưởng vỗ ra ba chiêu.
Nên biết, sở dĩ chàng có được thịnh danh trong một quãng thời gian rất ngắn là vì võ công của chàng có chỗ độc đáo, do đó trong tình huống bị tập kích, chàng vẫn có thể phản kích một chiêu. Tuy nhiên, thân pháp của bóng người kia nhanh đến độ kinh thế hãi tục, cổ tay trái lật ngược lại, thủ chỉ đã nhằm huyệt Qua Uyển của Y Phong mà điểm tới, đồng thời hữu thù xoay tròn nữa vòng rồi đột ngột đánh ra một chưởng.
Chiêu này vừa công vừa thủ, tuyệt diệu vô cùng. Y Phong biết là đã gặp cường địch nên lập tức xoay chuyển thân hình, cổ tay hơi rụt lại, song chưởng cùng đẩy ra với mười thành công lực.
Chiêu thức của người kia tuy kỳ diệu, nhưng chưởng lực của Y Phong là công phu dương cương, do đó bóng người kia cũng không dám nghênh tiếp, thân hình xoay chuyển nữa vòng mới tránh né được Y Phong bôn tẩu giang hồ và đã từng đánh không biết bao nhiêu trận, lúc này làm sao có thể để cho đối phương kịp thở, chân phải xoạc tới trước và tức tốc xuất tiếp một chưởng kinh thiên phá phách. Vì chàng cảm thấy thân pháp bóng người kia tuy nhanh, chiêu thức kỳ ảo, nhưng nội lực hình như còn kém mình một bậc, do đó chàng mới quyết tâm thi triển chiêu thức của Đại Mã Kim Đao. Đây là phán đoán từ kinh nghiệm đối địch của chàng có được.
Quả nhiên không ngoài liệu đoán, bóng người kia không dám nghênh tiếp trực diện nên phải thối lui một bước nữa, và dường như có vẻ kinh khiếp trước chưởng lực của chàng. Tinh thần Y Phong chợt tăng, nhưng ngay lúc đó chàng lại phát hiện một kỳ sự...
Từ thủ pháp tuyệt diệu của bóng người kia, chàng đã nhận ra đối phương là một thiếu nữ có thân hình mảnh mai uyển chuyển, niên kỷ tối đa cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi.
- “Chẳng trách nội lực của cô ta chưa được thâm hậu là mấy”. Y Phong thầm nghĩ.
Nhưng thần thủ của thiếu nữ này đã đủ để khiến chàng kinh ngạc. Nhiều anh hùng đã thành danh trong hang hồ, bao gồm cả hào sĩ trong hắc đạo, và kiếm thủ trong bạch đạo, khi động thủ với chàng đều không thể chiếm được tiên cơ như thiếu nữ này.
Hay nói một cách khác, võ công của thiếu nữ này cao cường hơn nhiều nhân vật thành danh nổi tiếng trong võ lâm.
Vậy thì rất đáng để làm rõ lai lịch và thân phận của thiếu nữ này..
Nhất thời, chàng không thể không hoài nghi là mình có nên động thủ với người ta hay không? Bất luận thế nào, với thân phận chàng mà động thủ với một thiếu nữ như vậy thì chung quy cũng không nên. Huống hồ còn chưa biết đối phương có dụng ý gì với mình.
Thoạt tiên chàng cho rằng đối phương là địch chứ không phải là bạn, nhưng bây giờ thì thấy đối.phương chỉ là một thiếu nữ nên ý tưởng đó đã dao động.
Trong lúc chàng suy nghĩ song phương đã chiết giải mấy chiêu nữa và qua mấy chiêu này, thiếu nữ kia lại cướp được tiên cơ.
Y Phong biết là do tâm thần của mình không chuyên chú, nhưng từ đó có thể thấy thân thủ của thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi này, ngoài nội lực không bằng mình ra, kỳ dư chiêu thức và sự linh hoạt đều ngang hàng với mình.
- “Vậy sư trưởng của thiếu nữ này là ai?”
Lòng chàng càng lúc càng bất định. Thiếu nữ cũng liên tục xuất chiêu công kích mà không nói một lời, tựa như thâm thù huyết hận gì với Y Phong.
Tình hình song phương không hỏi rõ lai lịch của nhau mà động thủ như thế này, nhất định là bên trong có sự hiểu lầm gì. Y Phong vừa dộng thủ vừa suy nghĩ, xem thử nên ứng phó với chuyện này như thế nào. Nào ngờ chiêu thức vừa chậm lại thì bỗng nhiên khuỷu tay hơi tê. Khúc Trì huyệt trên khuỷu tay phải của chàng bị chỉ phong của đối phương quét sượt qua, khiến chàng cảm thấy không được linh hoạt trong lúc phản kích.
Thế là chàng vội vàng tập trung tinh thần tạm thời bỏ qua mọi chuyện, chuyên tâm đối địch.
Thân thủ của hai người đã nhanh, chớp mắt đã chiết giải thêm năm chục chiêu nữa. Y Phong hơi có chút do dự, nên không sử xuất toàn lực, chính vì thế mà không tránh khỏi bị hạn chế trong lúc động thủ. Nhưng chiêu thức của thiếu nữ càng lúc càng lợi hại, xuất thủ kỳ dị, ngay cả nhân vật có kiến văn quảng bác như Y Phong mà cũng không nhìn ra thân thủ của cô ta rất cuộc là thuộc môn phái nào.
Nơi hai người động thủ chẳng qua là một khoảng đất trống chừng hai ba trượng vuông cây cối nơi đây đã khô trụi lá. Cao thủ thi thố với nhau vốn không cần không gian rộng. Nhưng chưởng lực của Y Phong quét tới đâu là cây cối bị đổ ngã tới đó. Chớp mắt đương trường đã ngổn ngang cây cối. Đồng thời khi động thủ cũng không tránh khỏi phát ra một số âm thanh.
Những điều này khiến Y Phong bất giác lo lắng, tuy nơi này là thâm sơn nhưng trong thâm sơn chính là nơi võ lâm hào sĩ ẩn dật, mà chàng lại không muốn bi người khác nhận ra thân phận của mình Song chàng cũng không thể bỏ đi một cách đột ngột sau khi đánh nhau một trận vô vị. Do đó, chàng muốn quay bảo đối phương ngừng tay để hỏi rõ lai lịch, nếu đối phương căn bản không quan hệ gì với mình, và cũng không nhận ra mình là ai, thì quả thật mình cũng không cần thiết động thủ.
- “Có thể đối phương cũng là nhân vật võ lâm ẩn tích tại nơi này, thế nên cũng không muốn bị người khác thăm dò. Và cũng có lẽ cô ta hiểu lầm mình có ác ý gì với cô ta, do đó mới im hơi lặng tiếng đánh nhào, mà không nói gì”.
Những ý nghĩ này xoay chuyển như chớp trong đầu chàng, và chàng cho rằng chỉ có cách nghĩ này mới gần đúng với sự thật.
Đây là chỗ hơn người của chàng, trong tình huống này mà chàng vẫn suy nghĩ cho đối phương được. Thế là trong lúc xuất chiêu, chàng càng thủ đa công thiểu, trong lòng cũng tính toán xem, nên khai khẩu như thế nào để phân biệt đối phương rốt cuộc là địch hay là bạn?
Nhưng luồng suy nghĩ của chàng rất nhanh chóng bi một chuyện khác đột ngột phát sinh cắt đứt...
Khóe mắt khẽ động, chàng phát hiện chỗ thiếu nữ này xuất hiện lại có một bóng người nữa phóng ra như chớp.
Y Phong bất giác kêu thầm :
- “Hỏng bét!”
Nếu người kia cũng bất phân trắng đen phải trái mà xuất thủ đánh nhào như thiếu nữ này thì quả thật là nguy tai. Nhưng chàng không nghĩ rằng nguyên nhân chủ yếu phát sinh chuyện này là vì bản thân chàng quá lo nghĩ, tuy điều này không thể trách chàng song cũng tuyệt đối không thể trách người ta được.
Thiếu nữ vừa thấy bóng người khác xuất hiện thì lập tức kêu lên :
- Mẫu thân! Người này chẳng phải hạng tốt lành gì, e rằng hắn đến là để thăm dò điều tra chúng ta tuyệt không thể để cho hắn đi..
Y Phong nghe vậy thì đầu mày bất giác chau lại.
Bóng người kia đột nhiên dừng thân và nói :
- Lâm nhi! Ngừng tay để ta hỏi mấy câu đã!
Thiếu nữ nghe vậy thì miễn cưỡng triệt chiêu tán thức, tung người lui ra sau. Tất nhiên Y Phong cũng không thể cướp tiên cơ xuất thủ, chàng khoanh tay đứng chờ nghe đối phương hỏi.
Quả nhiên bóng người đến sau liền hỏi :
- Bằng hữu từ đâu tới? Đến đây vì việc gì?
Ngữ khí lạnh như băng, đại khái như muốn biểu thị, nếu ngươi không nói rõ ra thì đừng hòng rời khỏi nơi này.
Y Phong dõi mục quang nhìn ra thấy người này là một thiếu phụ, trong bóng đêm tuy không thấy rõ nhưng có thể loáng thoáng nhận ra nhan sắc tuyệt mỹ của bà ta, đặc biệt là thân hình uyển chuyển lả lướt, rất dễ khiến lòng người xao động.
Chàng còn đang ngẩn người thì đã nghe thiếu phụ lạnh lùng nót tiếp :
- Nếu bằng hữu muốn đến Hoa Sơn này thăm dò mẹ con ta thì hôm nay đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi nữa.
Khẩu khí hoàn toàn giống những nhân vật trên giang hồ, điều đó cho thấy trước đây bà ta cũng từng hành tẩu giang hồ.
Y Phong hơi tức khí, lòng thầm nghĩ :
- Mẫu thân! Người này lén lén lút lút đứng đây nhòm ngó đã hai ba canh giờ mà không chịu đi, nhất định hắn là chó săn của bọn khốn kiếp kia rồi.
Lời của thiếu nữ này rõ ràng là nhận định chàng không phải là người tốt Y Phong biết sự hiểu lầm đã quá sâu, nhưng làm thế nào mới có thể giải thích được truyện này? Nhất thời chàng nghĩ không ra lời nói thích hợp nên đành ấp úng nói :
- Tại hạ Y Phong ngẫu hứng du ngoạn Hoa Sơn, tuyệt đối không có ác ý với nhị vị.
Thiếu nữ “hừ” một tiếng rồi nói :
- Ngươi ngẫu hứng du ngoạn Hoa Sơn, vậy tại sao đứng mãi ở đây suốt mấy canh giờ! Không lẽ nơi này có bảo bối gì chăng!
- Với thân thủ của các hạ, nhất định phải là nhân vật thành danh trong giang hồ.
Thiếu phụ lạnh lùng tiếp lời :
- Nhưng ta chưa từng nghe cái tên Y Phong bao giờ cả.
Y Phong chậm rãi nói :
- Đích thực là lại hạ không có ác ý với nhị vị, và cũng không biết nhị vị là ai. Nếu nhị vị không tin, tại hạ cũng chẳng có cách nào giải thích.
Chàng ngừng một lát rồi lại nói :
- Thực lòng mà nói, tại hạ cũng có điều khó nói, nếu nhị vị bỏ quá cho, tại hạ quyết không nói chuyện hôm nay với bất kỳ người nào khác!
Tính tình của chàng vốn rất cao ngạo, xuất sư không lâu thì đã có được thịnh danh, mấy khi chàng bị truy hỏi như thế này đâu? Vì thế, ngữ khí không khỏi có chút bất mãn, đại khái như muốn nói: “Tin hay không là tùy ngươi”.
Nào ngờ thần sắc của thiếu phụ lại trở nên hòa nhã bà ta nói :
- Nhưng làm sao bọn ta tin được ngươi?
Y Phong ngớ người thầm nghĩ :
- “Nhất định là hai mẹ con bọn họ cũng tránh né kẻ thù, mà ẩn tích tại Hoa Sơn. Võ công cả hai người đều cao cường, vậy kẻ thù của bọn họ là ai?”
Nghĩ thế nên chàng hiểu được nguyên nhân tại sao đối phương tỏ ra khẩn trương, vì bản thân chàng cũng trong hoàn cảnh như vậy...
Bây giờ đối phương hỏi chàng như vậy, chàng biết nếu trả lời không đường hoàng thì rất khó làm cho đối phương bằng lòng. Nhưng mình phải trả lời thế nào với kiểu hỏi như vậy?

loading...
Hồi trước Hồi sau