Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 03

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 03

Đoạt Mệnh song thi

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 233569 lượt xem

loading...

Ba người với sáu ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau, ngoài tiếng gió vù vù ra, kỳ dư chẳng có bất kỳ thanh âm nào. Bên ngoài phiến đá chỗ Y Phong đứng lúc đầu có bốn ánh mắt lặng lẽ lộ xuất vẻ chăm chú nhìn về phía ba người. Đương nhiên, đây cũng vì ba người bọn Y Phong quá chú ý đến đối phương, nên không kịp để ý đến những chuyện khác.
Y Phong thỏ dài một hơi rồi nói :
- Quả thật tại hạ không có ý xông lên Hoa Sơn, càng không có ý đồ gì đối với nhị vị, nếu nhị vị không tin, tại hạ cũng chẳng có cách gì để có thể...
- Chỉ cần ngươi nói ra lai lịch thực của ngươi là được rồi.
Thiếu phụ cắt lời nói :
- Nên biết các hạ tuy có điều khó nói, nhưng hai mẹ con ta cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ.
Y Phong trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Tại hạ nghĩ có lẽ nhị vị đang trốn tránh kẻ thù, có điều kẻ thù của tại hạ e rằng còn lợi hại hơn kẻ thù của nhị vị, quả thực tại hạ...
Thiếu nữ “hừ” một tiếng và xen vào :
- Ngươi không muốn nói phải không?
Đoạn nàng quay sang nói với thiếu phụ :
- Mẫu thân, người phí lời với hắn làm gì vậy? Hài nhi thấy hắn nói năng úp úp mở mở, nhất định là có âm mưu quỷ kế trong bụng, không chừng hắn là tay sai của Thiên Tranh giáo.
Ba chữ “Thiên Tranh giáo” vừa phát ra thì Y Phong bất giác cả kinh, chàng thầm nghĩ :
- “Hóa ra kẻ thù của bọn họ cũng là Thiên Tranh giáo!”
Ý niệm cùng chung kẻ thù chợt dâng lên trong lòng, thế là chàng định nói ra lai lịch của mình.
Nhưng chàng chưa khai khẩu thì đột nhiên có một tràng cười chói tai phát ra từ sau lưng chàng...
Tràng cười khiến ba người đều kinh tâm động phách, mục quang quét nhìn ra, chẳng biết từ bao giờ đã có hai bóng người sánh vai đứng trên phiến đá. Thân hình hai người này đung đưa theo gió, tựa hồ như đứng không vững, thân thể như hai cây gậy trúc trong áo rộng.
Tình trạng này khiến người ta giật thót tim, nhưng điều khiến Y Phong kinh hãi nhất là hai chiếc kim y mặc trên người hai người này.
Ba chữ Thiên Tranh giáo tựa như tiếng seét nổ ầm trong lòng Y Phong và hai mẹ con thiếu phụ kia.
- Hì! Hì!
Cả hai quái nhân cùng khai khẩu tựa nhuư đã sớm có hẹn uước voới nhau :
- Tuyệt! Tuyệt lắm! Huynh đệ bọn ta thật là may mắn, không ngờ lại gặp phu nhân của Tam Tương đối phương Lăng Bắc Tu danh chấn thiên hạ trong thâm sơn cùng cốc này, thật là tuyệt vời.
Sắc diện của thiếu phụ lập tức tái nhợt, nhìn trong bóng đêm, khuôn mặt không có chút sắc máu của bà ta càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Bà ta nhìn Y Phong với ánh mắt đầy căm hận. Y Phong bất giác rùng mình.
Chàng biết, nhất định bà ta hiểu lầm là mình đã dẫn hai người này tới, do đó chàng chợt cảm thấy có chút oan uổng.
- “Nhưng tại sao hai ma đầu kia lại đến đây vào lúc này?”
Y Phong không cần nghĩ nhiều, cũng biết hai quái nhân kia là Đoạt Mệnh song thi, mà người người trên giang hồ chỉ nghe danh đã biến sắc. Vì trong võ lâm chỉ hai người này mới có thân hình cực gầy như thế.
Đoạt Mệnh song thi là huynh đệ sinh đôi, từ nhỏ đã thân thiết quấn quít bên nhau, sau khi lớn lên cũng chẳng rời nhau nửa bước. Xuất thủ cực kỳ tàn độc, sớm tạo được danh tiếng trong võ lâm. Công phu chỉ chưởng tự hình thành một hệ phái, đặc biệt là lượng ngân trường tiên mười bảy đốt quấn quanh thắt lưng với Bát Phong thập tam đả càng nổi tiếng trong võ lâm và đặc biệt lợi hại là sự phối hợp giữa hai người trong lúc phát chiêu động thủ, không chê vào đâu được.
Tính tình hai người này rất kỳ quái, nhưng chẳng hiểu tại sao cũng bị Thiên Tranh giáo mồi chài. Trong Kim Y Đoàn của Thiên Tranh giáo, bọn họ là một trong mười chín vị Kim Y hương chủ có võ công mạnh nhất. Chu Sát Chưởng Long Đại Quân từng đánh với Lã Nam Nhân bên ngoài thành Bảo Định, chỉ đứng hàng thứ mười trong Kim Y hương chủ, so với hai người này, tuy nhiên còn kém xa.
Thiên Tranh giáo từ Giáo chủ trở xuống gồm có năm đàn, phân theo võ công mạnh yếu, kẻ có võ công mạnh nhất là thuộc Kim Y đàn, thứ đến mới là Tử Y, Lam Y, Bạch Y, cuối cùng là Ô Y đàn, tức bọn giáo chúng.
Còn thiếu phụ đứng trước mặt Y Phong, quả nhiên là thê tử của Tam Tương đại hiệp Lăng Bắc Tu, phương danh của bà ta là Tôn Mẫn.
Nguyên Tam Tương đối phương với một thanh kiếm trong tay độc bá Tam Tương nhiều năm, khi thế lực Thiên Tranh giáo bành trướng đến Tam Tương, thì vị đại hiệp này đã thọ thương rồi vong mạng bởi hai loại kỳ binh và ám khí tuyệt độc của Thất Linh Phi Hồng Ấn Bảo Lâm và Vạn Độc Đồng Tử Đường Canh trong Kim Y đàn. Thiên Tranh giáo ra sức truy sát để nhổ cỏ tận gốc, hai mẹ con Tôn Mẫn đành phải đến khe núi Hoa Sơn trốn tránh kẻ thù, khổ luyện võ công chờ ngày phục thù.
Nào ngờ, bây giờ lại gặp sát tinh trong giang hồ - Đoạt Mệnh song thi.
- Lăng phu nhân!
Đoạt Mệnh song thi cùng cất giọng thâm trầm nói :
- Giáo chủ bọn ta tưởng nhớ phu nhân đã lâu rồi. Từ lâu đã nghe nói phu nhân là mỹ nhân trong võ lâm, sao lại nhẫn tâm để Giáo chủ bọn ta nhung nhớ thảm não như vậy?
Biểu hiện trên mặt hai lão quái này khiến người ta trông thấy ắt phải nổi da gà rởn tóc gáy.
Hai lão từ từ bước đến, miệng nói :
- Phu nhân! Hay là theo bọn ta cùng trở về thôi?
Thiếu nữ - tức ái nữ của Tam Tương đại hiệp, tức đến độ biến sắc diện, nàng quát lớn :
- Hai lão quái vật đừng phí lời, muốn tìm cái chết thì bổn cô nương sẽ thành toàn cho các ngươi!
- Quái vật!
Đoạt Mệnh song thi - Cung Thi huynh đệ cùng ngoác miệng cười một tràng quái dị rồi cùng nói :
- Tiểu cô nương này nói năng thật có lý, ừ! Lớn lên rồi cũng trở thành mỹ nhân giống mẹ ngươi thôi!
Trong lúc nói, lão lão đã bước qua bên cạnh Y Phong, nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn Y Phong một lần, tựa như căn bản không trông thấy chàng.
- “Chẳng biết bọn chúng có nhận ra ta hay không?” - Y Phong thầm nghĩ.
Nghi vấn của chàng lập tức có câu trả lời.
Cung Thân - vì lão ta sinh ra vào giờ thân - trong Đoạt Mệnh song thi, đưa tay đẩy Y Phong qua một bên và lạnh lùng nói :
- Hình như vị bằng hữu này và Lăng phu nhân còn có chuyện gì chưa giải quyết xong, nhưng hãy nể mặt huynh đệ ta mà bỏ qua đi thôi. Bằng hữu, ngươi tránh ra đi!
Cung Dậu cũng nhìn chàng và mỉm cười, tựa hồ như rất có hảo cảm với chàng.
Y Phong tránh qua trái một bước, lòng thầm nghĩ :
- “Quả nhiên là bọn chúng không nhận ra ta”
Chàng thấy khoảng cách giữa Đoạt Mệnh song thi và Tôn Mẫn càng lúc càng gần, thì bất giác nghĩ tiếp :
- “Chẳng biết hai mẹ con Lăng phu nhân có phải là đối thủ của hai lão quái này không?”
Tam Tương đại hiệp tuy rất có hiệp danh, nhưng Y Phong vẫn không khỏi lo lắng cho hai mẹ con Tôn Mẫn. Quan trọng nhất là chàng tuyệt không có chút ác ý với hai mẹ con bạn họ, huống hồ là còn có chung một kẻ thù.
Nhưng chàng ngầm thở dài rồi nghĩ :
- “Có điều tự thân ta còn khó bảo vệ, tuy nhiên bọn chúng không nhận ra ta nên ta vẫn có thể đi. Song, nếu ta xuất thủ, nhất định hai lão quái này sẽ từ lộ số võ công mà nhận ra lai lịch của ta, khi đó sợ rằng đối tượng là ta chứ không phải hai mẹ con bọn họ”.
Chàng quay đầu không nhìn tình hình bên kia nữa.
- “Chẳng có gì là nói không thông cả”.
Chàng tự giải thích cho mình :
- “Dù sao thì ta cũng không quen biết hai mẹ con bọn họ, huống hồ bọn họ còn bức ta động thủ, ta không quản vào chuyện của bọn họ cũng chẳng sao...”
Nghĩ thế, nhưng lương tâm của chàng đã cảm thấy hơi bất an. Chàng cất bước đi ra phiến đá, vừa định tung mình phóng đi, thì đột nhiên nghe có tiếng kêu thảm...
Chàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn, vì chàng cho rằng hai mẹ con bọn họ quyết không thể thảm hại trong thời gian cực ngắn như vậy.
Lần quay đầu này khiến cho nhiều sự việc của chàng về sau thay đổi, mệnh vận của cả cuộc đời chàng cũng được quyết định trong lần quay đầu này.
Bất luận việc quay đầu lại của chàng có lợi hai có hại đối với chàng thì trong tình huống này, chàng có thể không quay đầu lại được sao?
* * * * *
Đoạt Mệnh song thi - Cung thị huynh đệ, viễn du Hoa Sơn, một đi không trở lại, Thiên Tranh giáo vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, cử đại binh lùng sục khắp Hoa Sơn, và phát hiện hai thi thể của Đoạt Mệnh song thi trong khe núi.
Hai sát tinh của võ lâm hiệu xưng là Song thi, bây giờ đã biến thành Song thi thật rồi. Cái chết của hai huynh đệ này cực kỳ thê thảm, một lão huyết nhục trên mặt đều tơi tả, tựa như bị đại lực ưng trảo chụp lên mặt, một lão khác thọ thương năm chỗ trên người, xương gãy gân đứt, sợ rằng lục phủ ngũ tạng cũng bị nát như tương bên trong.
Chuyện này lập tức gây chấn động võ lâm, từ đó phát sinh hàng loạt phán đoán, ai là nhân vật đánh chết Đoạt Mệnh song thi. Thiên Tranh giáo cũng huy động một lực lượng khá hùng hậu, cơ hồ như lục tìm cả từng gốc cây ngọn cỏ trên Hoa Sơn, nhưng bọn chúng có tìm ra người nào đâu!
Trong lúc Thiên Tranh giáo lùng sục khắp Hoa Sơn, thì trên đường đến Trường An có một cỗ xa mã lướt đi rất nhanh. Ngựa kéo xe là giống tráng kiện, nhưng lúc này đã không ngừng phì bọt trắng nơi miệng, rõ ràng cỗ xa mã này đã đi một quãng đường khá dài trong một khoảng thời gian ngắn. Thùng xe bịt kín như bưng, ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt, cảnh tượng này vốn cũng chẳng có gì lạ trong thời tiết cuối đông, vì tất cả những cỗ xa mã đi trên đường đều như vậy.
Nhưng kỳ quái là người đi xe chẳng hề nghỉ ngơi tẩy trần ở những đại trấn thông thương, mà cứ tối đến là tìm nhà trọ ở nơi thôn xóm vắng vẻ để tá túc.
Tên xa phu vừa đánh xe vừa nghĩ :
- “Những người đi xe này không phải là giang hồ đại đạo mới là quái! Ngay cả nữ nhân kia cũng ra vẻ bất chính, hai người thọ thương nhất định là bị công sai của quan phủ đả thương”.
Nghĩ đoạn, gã gượng cười một cách bất an, nhưng hàm chứa vẻ gian xảo.
Người trong xe tuyệt nhiên không hề hay biết một tí gì. Trong xe có trải một tấm đệm dầy để khi xe chạy người thọ thương đỡ đau đớn, hai người nằm giữa xe là một nam một nữ. Ngồi xếp bằng trong góc xe là một thiếu phụ chừng ba lăm ba sáu tuổi, mày liễu my phụng, dung mạo tuyệt mỹ. Tuổi tác của bà ta chẳng những không làm cho bà ta già đi, mà ngược lại còn làm cho phong tư thể thái của bà ta thêm mặn mà khiến bất kỳ người nào trông thấy cũng bất giác động lòng trần tục.
Không hỏi cũng biết, ba người bôn hành này là thê tử của Tam Tương đại hiệp, Tôn Mẫn và Lăng Tâm, cùng với nhân vật tiềm tung ẩn tích, thay tên đổi họ Y Phong.
Dung diện của Tôn Mẫn đầy vẻ sầu khổ, lúc này trong lòng lại rối như tơ vò. Trước mặt bà ta có hai người bị trọng thương, một là ái nữ duy nhất của bà ta, một người vốn là kẻ xa lạ nhưng vì cứu bà ta mà thọ thương. Hiện tại bà ta biết mình đang mạo hiểm với sinh mạng, vì chỉ cần bất kỳ một giáo đồ nào của Thiên Tranh giáo biết được hành tung của bà ta thì xem như mọi chuyện chấm dứt.
Huống hồ bà ta còn phải mang theo hai người trọng thương, tiền đồ mênh mang, ngay cả một nơi để đi đến cũng không có. Tuy võ nghệ của bà ta cũng không tệ, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một nữ tử. Trong tình huống này, làm sao bà ta không rối lòng, không quyết định được chủ ý!
Bà ta nhìn người xa lạ nằm trước mặt, rồi bất giác nhớ lại tình hình đương thời, đích thực là cửu tử nhất sinh, tuy bộ mặt của Đoạt Mệnh song thi vẫn chưa phai nhòa trong tâm trí của bà ta. Bà nghĩ đến ái nữ của mình, tuy được chân truyền võ công, nhưng tuổi tác còn quá nhỏ, kinh nghiệm đối địch lại chẳng có một chút, lúc Đoạt Mệnh Song Thì từng bước bức tới, Lăng Tâm vì tham công vọng tiến mà bị chỉ phong của Cung thị huynh đệ đả thương trước ngực. Đó chính là Âm Phong chỉ mà Cung thị huynh đệ khổ luyện nhiều năm, do vậy thương thế không phải là nhẹ.
Nhớ lại lúc đó, Tôn Mẫn vẫn không khỏi nổi da gà toàn thân.
- “Thật là giây phút sinh tử. Nếu không có người này...”
Bà nhìn lại Y Phong với ánh mắt đầy cảm kích và nghĩ tiếp :
- “Nếu không có người này, sợ rằng ta cũng thọ thương dưới chưởng của hai sát tinh đó rồi, bây giờ vì phải trông nom chàng mà ta chịu ít nhiều vất vả, thì có đáng gọi là gì so với điều chàng đã làm cho ta”.
Nguyên tiếng kêu thảm mà Y Phong nghe được là do Lăng Lâm phát ra trong lúc kinh hoảng, khi đó nàng tung người lướt tới, thi triển thức Ngã Ưng Phộc thố bổ thẳng vào Đoạt Mệnh song thi đang lừ lừ bước tới, và bị chỉ phong của hai lào quái này đả thương. Ngã Ưng Phộc Thố tuy là một chiêu rất có uy lực, nhưng theo tên gọi mà biết, chiêu này chỉ đắc dụng với đối thủ có võ công yếu kém hơn mình. Lăng Lâm trẻ người non dạ, chưa từng trải nên mới dùng chiêu này đối phó với Đoạt Mệnh song thi Cung thị huynh đệ là những nhân vật thành danh nhiều năm trong võ lâm, vì vậy nàng mới phạm vào điều kỵ của võ gia.
Cung thị huynh đệ cười nhạt một tiếng, hai lão chẳng những không lui mà còn tiến tới, bốn cánh tay cùng vương ra, ta chưởng của Cung Thân và hữu chưởng của Cung Dậu phát ra vù vù, hai đường chưởng phong hiệp kích Lăng Lâm. Đồng thời hữu chưởng của Cung Thân và tả chưởng của Cung Dậu đều xoay nửa vòng rồi đột nhiên kích ra, tuy không đánh thực, song chỉ phong đã đẩy Lăng Lâm bay ra ngoài xa mấy thước.
Tôn Mẫn vừa khẩn trương vừa phẫn nộ, bà quát một tiếng rồi lướt tới động thủ với Cung thị song hung. Đó chính là chớp mắt khi Y Phong quay đầu lại.
“Thấy chết không cứu” là điều mà Y Phong tuyệt đối không thể làm, dù chàng biết rõ một khi động thủ thì chàng sẽ gặp rất nhiều phiền phức, nhưng chàng đã không còn đường để lựa chọn.
Thế là chàng cũng quát lớn một tiếng và lướt tới, song chưởng vỗ ra, công vào mạn sườn trái của Cung Dậu. Lần động thủ này hoàn toàn khác lúc đơn đả độc đấu với Chu Sa Chưởng ở ngoài thành Bảo Định. Nên biết khi đó chàng muốn lợi dụng Long Đại Quân để hoàn thành kế hoạch của mình, còn bây giờ chàng cần phải trừ khử hai lão quái này.
Vì thế, chiêu thức phải ra đều là sát chiêu.
Cung Thị huynh đệ đột nhiên cười nhạt, nói :
- Bằng hữu! Thân thủ tuyệt lắm. Nhưng tại sao lại động thủ với huynh đệ bọn ta?
Y Phong vẫn không khai khẩu.
Cung thị huynh đệ lại cười nhạt nói :
- Trông thân thủ của bằng hữu rất giống một vị bằng hữu đã chết, không lẽ các hạ đã chết một lần rồi sống lại chăng?
Lời này vừa xuất thì Y Phong biến sắc, quả nhiên chàng không thể qua mặt Đoạt Mệnh song thi Cung thị huynh đệ vừa gian xảo vừa hung ác này.
Nên biết, bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể giảo mạo, nhưng khi một cao thủ võ lâm xuất chiêu trong lúc cực kỳ nguy hiểm, thì thân pháp của cao thủ đó không thể nào qua mắt người khác.
Không ngoài tiên liệu của Y Phong, sát chiêu của Cung thị huynh đệ lập tức đổ dồn lên thân chàng.
- Bằng hữu, hôm nay ngươi sẽ chết thêm một lần nữa! - Bọn chúng lại quát lớn.
Võ công của Đoạt Mệnh song thi tự hình thành một gia phái, và cao cường hơn những Kim Y đàn chủ mà Y Phong từng đối địch. Nhưng điều khiến Y Phong không hiểu là võ công của Tôn Mẫn lại không bằng ái nữ đã thọ thương của bà ta. Điều này là do chàng không biết võ công của Tôn Mẫn chỉ rèn luyện sau khi thành thân với Lăng Bất Tu, nên tự nhiên không bằng Lăng Lâm luyện từ nhỏ.
Trong khi động thủ, Y Phong phải gánh chịu phần lớn áp lực, không đến nỗi bại thủ, nhưng muốn thắng cũng không dễ. Chàng biết rằng trận chiến hôm nay, trừ phi Cung thị huynh đệ đều vong mạng, bằng không về sau vĩnh viễn không có một ngày yên thân, bởi lẽ đối phương đã khám phá chân tướng của mình. Vì thế cho nên chiêu thức xuất thủ của chàng đều là tuyệt chiêu trí mạng.
Nhưng Cung thị huynh đệ lại không cần thiết phải liều mạng. Hai lão thấy cách đánh của đối phương thì bất giác kinh tâm, song cả hai đều bị bức vào thế chẳng có thời gian để rút binh khí.
Trong chớp mắt bốn người đã chiết giải mấy mươi chiêu.
Bỗng nhiên Cung thị huynh đệ nhìn nhau rồi cười nhạt nói :
- Bằng hữu! Liều mạng cũng vô ích thôi, chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm hai vị Hương chủ Kim Y đàn đến tiếp ứng. Bằng hữu, biết điều thì hãy chịu thua đi. Kẻo phải nếm nhiều đau khổ đấy!
Lời này quả nhiên khiến Tôn Mẫn cả kinh, nhưng Y Phong là nhân vật từng hành Nam tẩu Bắc, kinh nghiệm giang hồ phong phú, căn bản chàng không để ý đến những lời nói của đối phương. Chưởng phong vẫn xuất ra vù vù, chiêu thức càng lúc càng lợi hại.
Đoạt Mệnh song thi chau mày và tự nhiên mục tiêu cũng chuyển sang Tôn Mẫn, cả hai cùng cười nhạt rồi nói :
- Lăng phu nhân! Huynh đệ bọn ta là trước quân tử, sau tiểu nhân, nếu bây giờ phu nhân không đi theo bọn ta, chờ lát nữa hai vị kia đến thì e rằng lời nói chẳng hay ho hơn huynh đệ bọn ta đâu.
Hai lão phát ra tràng cười cực kỳ khó nghe rồi nói tiếp :
- Không nói đến những chuyện khác, hai vị Hương chủ đó chỉ có một điểm...
Hai lão quái cố ý ngừng lại một lát rồi cười hì hì, nói tiếp :
- Hai vị đó mà thấy mỹ nhân như phu nhân thì chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Lời này lập tức khiến Tôn Mẫn đỏ mặt, trong khi phát chiêu động thủ, quả nhiên vì xấu hổ và phẫn nộ mà kém phần quyết liệt hơn trước. Tất nhiên Y Phong cũng nhận thấy tình hình này, chàng quát lớn :
- Họ Cung kia, hãy bớt làm mất mặt Thiên Tranh giáo đi thôi! Dùng những lời hạ tiện như vậy để đối phó với một nữ tử thì còn gì danh hiệu trong võ lâm.
Tả hữu song chưởng của Cung thị huynh đệ cùng phát ra, nhưng giữa chừng thì đột nhiên thay đổi phương hướng, mãnh kích vào ngực và vai trái của Tôn Mẫn. Huynh đệ hai người như liên thủ công địch, phối hợp rất nhịp nhàng, tuyệt diệu vô cùng. Võ công của hai lào vốn đã bất phàm, lại thêm phối hợp nên uy lực tăng thêm mấy phần.
Hai lão lại cười nhạt và cố ý cao giọng khinh bạc nói :
- Bằng hữu! Ngươi hãy bớt quản vào chuyện khác đi thôi! Ngay cả bản thân ngươi còn lo chưa xong mà ở đó ra uy gì hả!
Lời này quả nhiên khiến Y Phong tức khí đến độ mất đi vẻ trầm tĩnh thường thấy của chàng. Chàng soạt chân tránh một chiêu của Đoạt Mệnh song thi, nhưng chưởng vỗ ra lần nữa, vận xuất đủ mười thành công lực.
Đấu pháp tuy không chừa đường lui này cũng phạm vào đại kỵ của con nhà võ.
Nhưng thứ chưởng lực kinh thế hãi tục của Y Phong, khiến cho Cung thị huynh đệ tuy ngoài mặt cười nhạt, song trong lòng đã có ý kinh khiếp.
Lại mườ chiêu nữa trôi qua. Chưởng phong của bốn người đã đánh gãy vô số cây khô trên sườn núi. Hàn phong lạnh thấu xương, nhưng trên trán của bốn người đã lấm tấm mồ hôi.
Cung thị huynh đệ xoay người nửa vòng tránh chưởng của Y Phong. Âm Phong chỉ lực của hai lão không dám trực diện nghênh tiếp chưởng tan bia phá thạch của đối phương. Nhất thòi hai lào liếc nhìn nhau và nháy mắt một cái đầy thâm ý.
Huynh đệ hai người này đã tương thông tâm ý từ nhỏ, ngay cả cách nói giống như đúc từ một khuôn. Lúc này không hẹn mà cả hai cùng nghĩ :
- “Lẽ nào bọn chúng còn có thể thoát đi đâu được dưới tay Thiên Tranh giáo bọn ta?”
Nghĩ đoạn, cả hai cùng hú một tiếng dài, chưởng ảnh đột nhiên hướng qua Tôn Mẫn. Chuyển biến này khiến Y Phong ngoài việc công địch ra còn phải lưu ý đến sự an nguy của Tôn Mẫn.
Sau tiếng hú, Đoạt Mệnh song thi vận toàn lực xuất một chưởng rồi đột nhiên tung người lướt đi.
- Thất bồi!
Hai lão khẽ quát một tiếng rồi cùng lui ra mép phiến đá.
Làm sao Y Phong chịu để cho đối phương bỏ đi dễ dàng như vậy, chàng lập tức truy theo như hình với bóng, song chưởng vung lên, kích vào ba đại huyệt Linh Đài, Hổ Đăng và Cân Thúc sau lưng Cung Thân.
Cung Thân vặn người và hơi chồm tới trước, chân phải đá ngược ra sau một cước.
Chiêu này dĩ công vi thủ, và công vào chỗ địch tất phải cứu, thật là tuyệt diệu vô cùng.
Nào ngờ lúc này Y Phong đã quyết tâm liều mạng, tất cả đều vỗ trúng vào lưng Cung Thân, đồng thời dưới bụng trái của chàng cũng trúng một cước.
Cung Thân kêu thảm một tiếng rồi quay người, vận toàn bộ sức lực cuối cùng xuất một chưởng. Nhưng chưởng này đã sức tàn lực kiệt, Y Phong trầm hai vai xuống, song chưởng như hai quả thiết chùy múc thẳng vào ngực Cung Thân. Lão quái này lại kêu thảm một tiếng nữa, miệng phun ra một búng máu tươi, phun thẳng vào người Y Phong.
Cung Dậu đang bức Tôn Mẫn liên tục thối lui. Nhưng nghe tiếng kêu thảm của Cung Thân, tâm can lão ta như nát ra từng mảnh. Lão hú một tiếng đầy bi thảm rồi bổ nhào về phía Y Phong.
Y Phong bị trúng một cước vào bụng, tuy tránh được yếu huyệt, nhưng thọ thương không nhẹ. Chàng đang thở dốc thì thấy Cung Dậu lướt tới như chớp. Huynh đệ cốt nhục liên tâm, cái chết của Cung Thân khiến cho Cung Dậu không thể thi triển chiêu số liều mạng. Thân hình lão chưa đến nhưng song chưởng đã vung thẳng ra, thập chỉ trương ra như ưng trảo, chụp vào mấy đại huyệt Nhũ Tuyền, Kỳ Môn, Tương Đài, Linh Căn trước ngực Y Phong.
Thế chưởng như thái sơn chụp xuống đầu, Y Phong không thể nghênh tiếp, nhưng lúc này hạ bộ đã thọ thương xoay chuyển không còn linh hoạt, chàng đành khom người xuống để cho song trảo của Cung Dậu lướt qua vai. Cùng lúc đó, tả chưởng của chàng bình thế đẩy ra, hữu chưởng từ dưới quét lên, vỗ thẳng vào mặt Cung Dậu.
Nào ngờ lúc này Cung Dậu đã quyết tâm liều mạng, lão ta không hề tránh né trước hai chiêu trí mạng của đối phương, song trảo hơi trầm xuống rồi đột nhiên chụp vào hai xương vai của Y Phong.
Y Phong cả kinh, thân hình xoay mạnh một cái, nhưng vai phải đã trúng một trảo như chớp của Cung Dậu, trong chớp mắt khi chàng chưa cảm nhận được sự đau đớn, tả chưởng của chàng đã xuyên qua hai cánh tay của đối phương, rồi chụp lên mặt Cung Dậu.
Ngón trỏ và ngón vô danh chọc thẳng vào hai mắt Cung Dậu, ngũ chỉ vận toàn lực chụp mạnh vào. Thế là Cung Dậu trong Đoạt Mệnh song thi đã tử thương dưới Đại Lực Ưng Trảo thần công mà Y Phong sử xuất bằng chút chân khí cuối cùng.
Còn bản thân chàng thì sao? Toàn thân bị trọng thương hai chỗ, chàng nhìn Cung Dậu gục chết mà cười thảm một tiếng, sau đó chính chàng cũng hôn mê bất tỉnh.
Khi Tôn Mẫn lướt lại, Đoạt Mệnh song thi kinh chấn võ lâm chẳng những sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, mà cũng đã chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.
Trạng thái của hai thi thể đều rất thảm, mỗi lão nằm một bên cạnh Y Phong.
Y Phong cũng đã đẫm máu toàn thân, hữu chưởng vẫn còn gác trên thi thể Cung Dậu, sắc diện chàng tái nhợt, hai hàm răng nghiến chặt, khóe miệng vẫn còn lưu lại nét cười an ủi.
Bình sinh trong đời Tôn Mẫn đã từng thấy không ít trường diện thê thảm nhưng tình cảnh này vẫn khiến bà ta cảm thấy lạnh người. Bấy giờ hàn phong mới khiến bà ta cảm thấy buốt giá. Sau một hồi đứng ngẩn người, cuối cùng hàn phong trong đêm cuối đông cũng khiến bà ta kinh tỉnh. Tinh thần dần dần bình phục trở lại. Tôn Mẫn bước đến cạnh Y Phong, đưa tay sờ lên mũi và miệng của chàng, và biết thanh niên đem sinh mạng của mình ra bảo vệ người khác này, tuy thọ thương nhưng vẫn chưa chết.
Bà lại bước đến cạnh ái nữ Lăng Lâm, lúc này cũng đang thoi thóp thở, song thương thế nhẹ hơn thanh niên kia nhiều. Bất giác bà cảm thấy hai mắt nhòa đi, bà không biết là vì cảm kích thanh niên kia hay cảm kích trời xanh, nhưng chung quy đó là nước mắt cảm kích.
Có thể hai thứ cảm kích này đều có một chút, vì cả hai đều giúp mẹ con bà ta bảo toàn được sinh mạng như một kỳ tích.

loading...
Hồi trước Hồi sau