Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 05

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 05

Tam Tâm Thần Quân

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 232603 lượt xem

loading...

Lúc này thì đã hửng sáng, nhìn trong hàng lang của tiểu khách điếm vẫn còn rất tối, một bóng người mặc hắc y đứng sừng sững giữa hành lang. Tôn Mẫn như “kinh cung chi điểu” (chim bị tên) nên tự nhiên khó tránh khỏi kinh hãi mà kêu thất thanh.
Trong chớp mắt khi dư âm tiếng kêu của bà chưa dứt thì Kiếm tiên sinh đã lướt tới như tia chớp và khẽ quát :
- Chuyện gì?
Thanh âm tuy trầm thấp nhưng lập tức tạo cho Tôn Mẫn cảm giác rất an toàn.
Song mục quang của bà vẫn nhìn bóng người kia với vẻ kinh hãi.
- “Không lẽ Thiên Tranh giáo thần thông quảng đại như vậy?”
Tôn Mẫn thầm nghĩ :
- “Ta ẩn tàng tung tích của mình như thế mà sao vẫn bị bọn chúng truy ra”.
Y nghĩ lại xoay chuyển :
- “Nhưng việc gì ta phải sợ chứ? Người đứng bên cạnh ta là...”
Bất giác bà liếc nhìn Kiếm tiên sinh, vị kỳ nhân võ lâm này vẫn tỏ ra lạnh lùng bình thản, song mục đăm đăm nhìn ra ngoài cửa, lão ta vĩnh viễn khiến người ta không thể nào phán đoán được tâm ý của mình.
Bóng người mặc kim y kia đã từ từ bước về phía bọn Tôn Mẫn, thần thái cũng lạnh lùng như băng sơn, tuyệt đối không có biểu cảm gì lộ xuất. Khi đến trước mặt Kiếm tiên sinh, Tôn Mẫn thấy trên sắc diện nhợt nhạt không chút sắc máu của người này thoáng hiện một chút vẻ tươi cười. Bà nhìn qua Kiếm tiên sinh, thì cũng thấy trên mặt vị kỳ hiệp này đang có vẻ tươi cười tương tự hiện xuất.
Bất giác trong lòng bà lấy làm kỳ quái :
- “Lẽ nào bọn họ là bằng hữu. Nhưng Vạn Kiếm Chi Tôn uy chấn võ lâm sao lại có bằng hữu là giáo đồ của Thiên Tranh giáo?”
Nên biết Tôn Mẫn đang ở trong cảnh nguy hiểm, nên tự nhiên bất kỳ chuyện gì cũng suy nghĩ theo hướng xấu nhất, thế là bà lặng lẽ tránh ra hai bước, mục quang theo dõi sát sao động thái của hai người. Đột nhiên Kiếm tiên sinh và kim y nhân cùng xuất thủ một lúc, hai tay nắm chặt lấy nhau.
- “A! Bọn họ quả nhiên là bằng hữu!”
Tôn Mẫn tự khẳng định cho mình, trong lòng phập phồng không thôi, chẳng hiểu tại sao vận rủi cứ đeo bám mình mãi thế này.
Lúc này, tay của hai người vẫn nắm chặt mà không buông ra, vẻ tươi cười trên hai khuôn mặt nhợt nhạt cũng vẫn còn nguyên. Nhưng từ thần quang ngưng tập trong bốn ánh mắt của bọn họ, có thể nhận ra thần thái của bọn họ khá nghiêm trọng, vừa giống như bằng hữu cũ lâu ngày gặp lại, vừa giống như địch nhân đã kết thâm thù. Điều này khiến Tôn Mẫn càng lúc càng không hiểu.
Rất lâu sau, nét cười trên mặt kim y nhân dần dần biến mất, môi mím chặt tựa hồ như hai hàm răng bên trong cũng đang siết vào nhau. Tôn Mẫn vội nhìn qua thần thái Kiếm tiên sinh, nét tươi cười trên mặt lão vẫn còn nguyện. Thế là bà thầm thở phào một hơi, vì bà biết rằng nếu hai người đối địch thì bọn họ đang tỉ thí nội lực chứ không phải là bắt tay hoan hỉ. Như vậy theo tình hình trước mắt thì rõ ràng là Kiếm tiên sinh đã chiếm thượng phong.
Đang lúc cao hứng thì bất giác Tôn Mẫn lại kinh hãi, bà thầm nghĩ :
- “Nội lực của kim y nhân này đã ngang hàng với Vạn Kiếm Chi Tôn, vậy trong Thiên Tranh giáo còn có bao nhiêu cao thủ như thế?”
Bỗng nhiên thấy Kiếm tiên sinh buông tay, nét tươi cười trên mặt cũng tan biến.
Kim y nhân bật cười ha hả một tràng. Nhưng Tôn Mẫn trông thần thái của người này thì bất giác một luồng khí lạnh từ dưới gót chân thăng lên. Kế đó, lại thấy Kiếm tiên sinh máy môi như đang nói điều gì, song tuyệt đối chẳng phát ra một chút thanh âm.
Tình hình này khiến cho Tôn Mẫn cho rằng mình bị điếc, nhưng kỳ dư những thanh âm khác bà vẫn nghe được như thường. Bất giác Tôn Mẫn thầm cười mình :
- “Tuy ta không điếc, nhưng lão ta nhất định là một người câm. Ôi! Sao ngay cả điểm này mà ta cũng không nghĩ đến chứ?”
Trong lúc kinh hoảng nên tâm trí của bà cũng không được minh mẫn như trước.
Bởi lẽ tư tưởng của con người vốn thường bị hoàn cảnh tác động. Khi hai người này nhìn nhau và cười thì Tôn Mẫn đã cảm thấy bất ổn. Kế đó lại thấy đôi môi của Kiếm tiên sinh liên tục máy động, tựa như cũng đang nói điều gì, Tôn Mẫn càng thêm kinh ngạc, mọi thiết tưởng trước đó hoàn toàn bị phủ định.
- “Phải chăng hai người này là bằng hữu?”
Hiện tại bà đã bị kiểu hành động quái dị của hai người này làm cho chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc bọn họ là địch hay là bạn? Tôn Mẫn cũng không dám vô đoán nữa. Có điều, bà càng chú ý theo dõi hai người, vì bà cho rằng nếu người này là bạn thì sự an toàn của mình tự nhiên là khó bảo tồn, bởi lẽ kim y nhân kia rõ ràng là một Kim Y hương chủ trong Thiên Tranh giáo.
Hiện tại Tôn Mẫn hoàn toàn mù mịt, bà không biết mình nên làm thế nào? Nếu hai người kia có ác ý với bà, bất luận thế nào bà cũng không tha được, Tôn Mẫn hiểu rất rõ điều đó.
Chợt thấy Kiếm tiên sinh quay người, đoạn cùng sánh vai với kim y nhân bước đến bên giường, bọn họ đối mặt với Tôn Mẫn, và Tôn Mẫn càng không biết bọn họ định làm gì. Hai đạo mục quang của kim y nhân sắc lạnh tựa như ánh chớp trong mưa thu, khiến thiếu phụ đáng thương Tôn Mẫn không thể không né tránh ánh mắt của đối phương, bà khiếp sợ thu mình đứng nép bên cửa.
Kim y nhân quét mục quang nhìn Tôn Mẫn từ đầu đến chân đoạn nói :
- Căn cơ của cô nương vốn đã yếu, lại lao tâm lực quá nhiều, nếu không tĩnh dưỡng thì nội ngoại xâm kích, ắt sẽ dẫn đến chứng bất trị.
Lão lại chỉ hai người nằm trên giường và nói tiếp :
- Hai người này thọ thương bởi âm hàn chưởng, tuy căn cơ khá tốt nhưng hỏa khí ở mạch môn đã lạnh, nguy hiểm trong một sớm một chiều.
Cũng giống như Kiếm tiên sinh, giọng nói của lão ta vẫn đều đều không cao không thấp, mà điều khiến bà ta kinh ngạc là đối phương có thể khai khẩu, trong khi bà cho rằng đối phương là người câm. Hơn nữa, ngữ khí chẳng những không có chút ác ý, mà tựa như rất tinh thâm y đạo, tựa như muốn trị bệnh cho bọn Lăng Lâm.
Nhưng kim y nhân chỉ nói đúng hai câu rồi bế khẩu như nêm, bất giác Tôn Mẫn bước đến gần và kề tai Kiếm tiên sinh, hỏi :
- Người này là...
Kiếm tiên sinh vừa định khai khẩu thì kim y nhân đã phất tay áo, nói :
- Tuy lão phu đã nhiều năm không quản đến thế sự, nhưng nể mặt ngươi, lão phu nhất định quản hai người này.
Khóe miệng của lão ta lại thoáng hiện vẻ cười, nhưng trong giọng nói vẫn không có chút ý cười.
Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu Tôn Mẫn :
- “A! Người này là Tam Tâm Thần Quân! Vậy mà ta cho rằng lão ta là Kim Y hương chủ của Thiên Tranh giáo. Thật là ngốc nghếch! Không lẽ người nào mặc kim y đều là người của Thiên Tranh giáo sao?”
Nghĩ đoạn bà cảm thấy mình vô cùng may mắn, chỉ trong một đêm mà ngẫu nhiên gặp được hai vị kỳ nhân võ công tuy cao cường nhưng hành sự lại khác thường, đó là nguyên nhân mà thiên hạ gọi lão là Tam Tâm Thần Quần. Theo truyền thuyết trong võ lâm, người này ngoài võ công cao thâm khôn lường, thi từ cũng tuyệt diệu, y thuật tinh thông, cơ hồ như có năng lực cải tử hoàn sinh. Có người này giúp đỡ Lâm nhi và vị văn sĩ thanh niên kia có lẽ chẳng có vấn đề gì rồi.
Thật khó hình dung nỗi vui mừng trong lòng Tôn Mẫn lúc này. Bà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai vị kỳ nhân đang nói nói cười cười, nhưng vẫn không nghe một chút thanh âm nào. Tôn Mẫn kinh ngạc thầm nghĩ :
- “Lẽ nào bọn họ đang dùng nội công thi triển thuật Truyền âm nhập mật, và thuật này đã luyện đến cảnh giới có thể tùy ý khống chế thanh âm của mình?”
Những gì bà trông thấy đều là chuyện không thể hiểu được, nguyên nhân là vì bà gặp phải những nhân vật không thể hiểu được trong võ lâm, Vạn Kiếm Chi Tôn và Tam Tâm Thần Quân.
Tam Tâm Thần Quân vốn là một tiều phu dưới chân Nhạc Đăng sơn, nhưng lại ngộ kỳ duyện, được một cuốn bí kíp của Thần y Hoa Đà lưu lại trong một khe núi sâu ở Nhạc Đăng sơn. Hoa Đà chẳng những y đạo thần thông, đây là điều thế nhân đã biết từ lâu, mà còn là một tông sư võ học. Sau khi được cuốn bí kíp thì vị tiều phu kia đã dựa vào trí lực tuyệt cao và định lực tuyệt đại của mình để luyện thành môn võ công kinh thế hãi tục trong suốt mấy mươi năm.
Nhưng vì lão ta tự tu tự luyện thứ nội công cao tuyệt ở tuổi thiếu niên, chịu đựng vô số gian khổ, nên tâm tình khó tránh khỏi thiên kiến, thậm chí có thể nói là hơi thất thường. Khi võ công đã thành, lão cho rằng mình đã chịu nhiều gian khổ như vậy thì đáng được đền bù, do đó lão hành sự hoàn toàn theo ý mình, không kể gì đến thiện ác quy phạm đạo đức của thế gian. Từ đó người trong thế gian mới lén gọi lão là Tam Tâm Ma Quân.
Lão biết, nhưng cũng không tức giận, chỉ thay đổi nhẹ nhàng chữ “Ma” thành chữ “Thần”.
Sau ba mươi năm thì thanh uy đã vô cùng hiển hách trong võ lâm, song đó cũng chẳng qua là ác danh mà thôi. Nhưng bình sinh lão chỉ phục một người, đó là một vị kỳ nhân khác trong võ lâm - Tức Kiếm tiên sinh. Bởi lẽ tính tình của bọn họ có nhiều chỗ tương đồng. Có điều, Kiếm tiên sinh chẳng những hơn lão ta một bậc về võ công mà còn phân biệt thiện ác rõ ràng hơn lão ta nhiều.
Trước đây hai mươi năm, Tam Tâm Thần Quân đột nhiên mai danh ẩn tích, cũng giống như Kiếm tiên sinh, chẳng có bất kỳ một lý do gì, chẳng qua là chán ghét cảnh bị cuốn vào hồng trần mà thôi. Nhiều năm ẩn cư trong thâm sơn, ngoài việc trồng hoa hái thuốc ra, tự nhiên lão còn tu luyện về nội công. Ngoài những người có trí tuệ tuyệt đại và tính cách cực kỳ khác thường ra, kỳ dư khó có ai sống được cuộc sống lánh đời xa thế như vậy. Nhưng rồi, cũng có ngày lão ta động lòng bốn phương.
Thế là lão lại trở về với nhân thế, mà chuyện thiên hạ lại ngẫu nhiên và trùng hợp đến độ ly kỳ, lão ta cũng vào trọ trong tiểu khách điếm này, do đó lão biết tất cả những cử động của Kiếm tiên sinh.
Sau khi hai người gặp mặt, song phương đều không nói một lời, mà ngầm tỉ thí nội công với nhau. Quả nhiên là kỳ nhân kỳ hành.
Nội công của bọn họ tự nhiên cũng không thể hiểu được, công phu của thuật Truyền âm nhập mật cũng đạt đến trình độ siêu phàm. Lúc này sự lo lắng bất an của Tôn Mẫn đã trở thành quá khứ, thay vào đó là niềm vui khôn tả.
Đối với phần lớn phụ nhân, một khi ngửi được mùi phúc khí thì bọn họ thường theo sát để nắm bắt cho kỳ được. Tôn Mẫn cũng không ngoại lệ, tuy bà ta chưa bắt đầu nắm bắt, nhưng đã bắt đầu ảo tưởng rồi :
- “Nếu Lâm nhi bình phục và bái một trong hai vị kỳ nhân này làm sư phụ thì hay biết mấy!”
Bất giác bà mỉm cười, nhưng vẫn còn chút ưu tư :
- “Đại thù của phụ thân Lâm nhi có báo được không? Và phải chờ đến ngày nào mới báo được? Xem ra phải nhờ vào nỗ lực của mình thôi”.
Nghĩ đoạn, bà ngầm thở dài một hơi, khóe mắt lại long lanh ngấn lệ. Thế là bà quay đầu qua nơi khác, đưa tay gạt lệ rồi quay lại nhìn hai vị kỳ nhân võ lâm. Nào ngờ đôi mắt sáng như sao của Kiếm tiên sinh cũng đang chăm chú nhìn Tôn Mẫn, trong ánh mắt đã có phần thân mật, bớt lạnh lùng hơn trước. Bất giác trong lòng Tôn Mẫn lại gợn sóng.
Bà tuy ảo tưởng về hạnh vận của ái nữ, nhưng đối với bản thân mình, bà không dám kỳ vọng và mưu cầu một điều gì. Có lẽ vết thương lòng đã cắt đứt dũng khí của bà ta đối với ước mơ hạnh phúc rồi.
Việc Kiếm tiên sinh và Tam Tâm Thần Quân dùng công phu Truyền âm nhập mật tuyệt đỉnh nói chuyện với nhau, chẳng phải là không muốn cho Tôn Mẫn nghe, chẳng qua là do tính tình của bọn họ như vậy, cao hứng làm thế mà thôi. Chuyện bọn họ nói với nhau, cũng chẳng qua là kể cho nhau nghe những gì mình trải qua trong suốt mấy mươi năm ẩn cư.
Nhưng Tôn Mẫn lại không nghĩ như vậy, bà thầm hỏi :
- “Bọn họ đang nói những gì? Tại sao lại không cho ta nghe?”
Dường như Kiếm tiên sinh đọc được ý nghĩ của Tôn Mẫn, bỗng nhiên lão khai khẩu nói :
- Tam Tâm Thần Quân tuy y đạo thần thông, nhưng thương thế của hai người này cũng không phải một giờ một khắc mà chữa lành.
Lão quét mục quang nhìn ra xung quanh rồi nói tiếp :
- Chúng ta cũng không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa.
Kiếm tiên sinh liếc nhìn qua Tam Tâm Thần Quân và nói tiếp :
- Vừa rồi khi ngươi chưa đến, ta vốn định đưa bọn họ đến Chung Nam sơn...
Tam Tâm Thần Quân cắt lời nói :
- Lão mũi trâu ở Chung Nam sơn đó vẫn chưa chết à?
Hai người này nói chuyện với nhau rất tùy tiện, hoàn toàn không tuân thủ quy phạm lễ tục của người đương thời, cứ tùy nghi tùy ý nói ra mà thôi.
Kiếm tiên sinh nói :
- Mạng của Toàn Cơ đạo nhân chẳng dài như ngươi đâu, bảy năm trước đã vũ hóa ở Đăng Sơn rồi. Nhưng đồ đệ Diệu Linh của lão ta, hiện tại là Chưởng môn nhân của phái Chung Nam.
Lão mỉm cười rồi nói tiếp :
- Đó là đạo đồng mà năm xưa khi ta và ngươi đánh cờ trên Chung Nam sơn, hắn luôn đứng hầu bên cạnh. Sau khi ngươi thắng ta một ván, ta đã truyền cho hắn môn Ngũ Cầm Thân pháp, bây giờ hắn đã là một kiếm khách nổi tiếng trong võ lâm.
Tam Tâm Thần Quân buột miệng “à” một tiếng.
Tôn Mẫn không nhịn được nên hỏi xen :
- Có phải là Chung Nam kiếm khách Huyền Môn Nhất Hạc không?
Kiếm tiên sinh gật đầu, nói :
- Thực lòng mà nói, thương thế của hai người này quá nặng, bản thân ta cũng thúc thủ vô kế. Nhớ lại năm xưa Diệu Linh đạo nhân đó cũng học không ít y đạo của ngươi, nên vốn định đến cho hắn thử xem, chẳng ngờ chưa gặp đồ đệ thì đã gặp sư phụ trước rồi.
Tam Tâm Thần Quân “hừ” một tiếng rồi nói :
- Không ngờ ngươi càng già càng giảo hoạt, chỉ cần ngươi chịu hao tổn chút chân khí, đả thông kỳ kinh bát mạch cho hai người này, thì dù thương thế bọn chúng có nặng đến mấy cũng chẳng cần người khác ra tay nữa. Hiện tại ta đã gánh vác chuyện này, nhưng cũng chẳng để cho ngươi quá thoải mái đâu, sau khi xong việc, ta cũng có chuyện muốn phiền ngươi làm thay ta đấy.
Kiếm tiên sinh nói :
- Đó là ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, nhưng ngươi đâu biết rằng, tuy ta đã luyện thành Tiên Thiên Chi Khí mà Phật môn và Huyền môn đều coi là bí kỷ, song vì năm xưa khi luyện công đi sai một bước, lúc đầu cầu tiến quá nhanh nên bây giờ một khi phát chân khí là không thể nào thu lại được. Thế tất phải đả thương người mới thôi, do đó việc trị liệu thương thế cho hai người này không phải là làm không được, nhưng chỉ e đến lúc quan trọng, lực của ta dùng chẳng những không giúp người được gì mà ngược lại còn hại người.
Tam Tâm Thần Quân chớp chớp song mục, sắc diện lộ vẻ hoang hỉ, lão chậm rãi nói :
- Như vậy, chuyện ta nói trước đây chẳng những không phải ta cầu ngươi, mà là ngươi yêu cầu ta rồi.
Lão ngừng một lát rồi tiếp lời :
- Có điều nói ra bây giờ là hơi sớm, ngày sau chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành chuyện đó thì tương lai ta có thể bổ khuyết cho ngươi.
Kiếm tiên sinh suy nghĩ một lát rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói :
- Bây giờ trời đã sáng, chúng ta đi một ngày là có thể đến Chung Nam sơn. Từ ngày ngươi và ta chia tay ở Chung Nam sơn, đến nay đã có hai mươi năm rồi, ta nhớ chúng ta còn một ván cờ chưa đấu xong trên tuyệt đỉnh Chung Nam sơn. Khi đó ngươi bị ta vây vào một góc nên thoái thác nói là có chuyện rồi bỏ đi, nhưng bây giờ ta không để ngươi tìm cơ hội thoái thác nữa đâu.
Tam Tâm Thần Quân cười ha hả rồi nói :
- Được, được! Ngươi có biết rằng, suốt hai mươi năm qua, ngoài việc trồng hoa hái thuốc ra, ngày ngày ta đều nghĩ đến cách phá giải thế cờ đó! Ha ha, lần này đến lượt ngươi thua chắc rồi.
Qua sự đối đáp của hai người, Tôn Mẫn cảm thấy hai vị kỳ nhân này tuy hành sự kỳ quái, nhưng không hoàn toàn vượt ra ngoài tính tình con người, đặc biệt là Kiếm tiên sinh, từ ngày lão bước vào giang hồ đến nay chưa từng cho người ta biết danh tánh và lai lịch của mình. Khi mới gặp, cảm thấy tính tình lão lạnh lùng, có vẻ như không thông nhân tình, nhưng bây giờ nhìn lại, đó chỉ là vẻ bên ngoài, còn bên trong vẫn đầy nhiệt huyết như mọi người. Chỉ có điều, vì lão ẩn tàng quá nghiêm mật, nên người ta không thể nào phát hiện mà thôi.
Nghĩ đoạn, Tôn Mẫn đi giong xe, và chẳng mấy chốc thì xa mã đã chuẩn bị xong.
Thế là mọi người đưa Y Phong, Lăng Lâm lên xe, đoạn rời tiểu điếm thẳng tiến về hướng Chung Nam sơn. Một phần vì sợ tai mắt của Thiên Tranh giáo, một phần vì phải chiếu cố cho hai người thọ thương, nên Tôn Mẫn phải ngồi trong xe. Kiếm tiên sinh và Tam Tâm Thần Quân cùng ngồi trước đánh xe.
Tiếng xe lăn bon bon trên đường, vó ngựa đều đều lốc cốc. Chẳng biết từ lúc nào, Tôn Mẫn đã ngủ thiếp đi. Sự lao tâm lao lực trong mấy ngày qua đã khiến bà quá mệt, bây giờ tâm thần đại định, nên tự nhiên ngủ rất ngon.
Mặt trời gác non tây, vào khoảng giờ dậu thì xa mã đã qua Trường An và đến chân núi Chung Nam sơn. Chung Nam sơn nằm ở phía nam Trường An, là một danh sơn của Đạo giáo. Ngoài thất đại tông phái ở Trung Nguyên ra, Chung Nam Kiếm phái tự hình thành một trường phái riêng. Chưởng môn trước đây của Chung Nam phái là Toàn Cơ đạo nhân, với một thanh kiếm trong tay và bảy bảy bốn chính đường Hồi Phong Kiếm pháp đã uy chấn võ lâm.
Tuy tuyệt kỹ đầy mình nhưng Toàn Cơ đạo nhân tuyệt không dễ lộ xuất thân thủ, thu nạp đồ đệ rất nghiêm, do đó đại đa số đệ tử của Chung Nam phái đều nội ngoại kiêm tu, là huyền môn đạo nhân thanh tịnh vô vi.
Những năm qua, tuy Chung Nam phái không thường can thiệp vào chuyện võ lâm, danh tiếng có phần hơi suy giảm, nhưng võ công lại mỗi ngày càng tinh tiến hơn. Mỗi khi xuất thủ là kinh thế hãi tục. Không giống những huyền môn kiếm phái khác như là Võ Đang, Không Động, càng về sau càng trở thành một bang hội giang hồ.
Chưởng môn hiện nay của Chung Nam phái là Diệu Linh đạo nhân, tuy chỉ mới tiếp nhận chức Chưởng môn bảy năm, nhưng đã chấn chỉnh. Chung Nam phái ngày càng hưng thịnh. Suốt bảy năm qua, tuy lão chỉ xuất sơn một lần, nhưng thanh danh Chung Nam kiếm khách Huyền Môn Nhất Hạc đã vang động khắcp võ lâm thiên hạ.
Cũng nhờ vậy mà nhiều năm qua Chung Nam sơn rất yên tĩnh an bình, rất ít người trong giang hồ dám bạo gan lên núi gây sự. Do đó Kiếm tiên sinh mới chọn nơi này cho bọn người Tôn Mẫn tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.
Nào ngờ sự tình không đơn giản như người ta nghĩ...
Hoàng hôn dần tắc, màn đêm buông xuống, Kiếm tiên sinh gò cương cho ngựa dừng lại ngay ngã rẽ dẫn vào Chung Nam sơn. Tam Tâm Thần Quân nhảy xuống xe và mỉm cười nói :
- Không ngờ ngoài mấy trò trên thiết kiếm ra, bản lĩnh đánh xe của ngươi cũng chẳng tệ. Điểm này thì ta không bằng rồi.
Kiếm tiên sinh cũng cười cười, nói :
- Ma đầu ngươi! Hãy bớt miẹng lưỡi sắc sảo lại đi, dành chút thời gian mà suy nghĩ về thế cờ tàn đó nhé.
Nói đoạn, lão quay người gõ nhẹ vào thùng xe, ra hiệu với Tôn Mẫn là đã đến nơi.
Tôn Mẫn cũng mới vừa kinh tỉnh, bà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy trời đã tối, và thấy trước mặt là một ngọn núi cao, một đường sơn đạo tuy rộng nhưng gồ ghề khúc khuỷu dẫn lên núị Bà vội vàng nhảy xuống đất, vừa vén lại tóc vừa mỉm cười nói :
- Đây là Chung Nam sơn ư?
Mày liễu khẽ chau, bà lại nói :
- Xa mã đã không thể lên núi, vậy phải làm thế nào với hai người thọ thương?
Kiếm tiên sinh trầm ngâm một lát, nhưng lão chưa kịp khai khẩu thì Tam Tâm Thần Quân đã nói :
- Lần này không cần ngươi làm xa phu nữa, nhưng lại cần ngươi làm ngựa đấy!
Hai mươi năm tiềm cư trong thâm sơn, mỗi ngày ngoài nghe gió nghe mưa và tiếng chim kêu vượn hót ra, Tam Tâm Thần Quân hoàn toàn sống trong cô đơn tịch lặng. Mà thứ cô đơn tịch lặng khó chịu này lại khiến tính cách bất định của lão thay đổi ít nhiều.
Do vậy, sau khi tình cờ gặp Kiếm tiên sinh, dường như là vị bằng hữu duy nhất của lão ở thế gian, tuy lão biết nội công tiềm tu của mình vẫn không bằng đối phương, nhưng tâm tình lão lại rất sảng khoái.
Điều đó không phải nói lão đã xem thường sự thắng bại, mà vì niềm vui của việc bằng hữu trùng phùng đã vượt qua ý niệm thắng thua. Mà tâm tình vui vẻ sảng khoái thì mỗi lời lão nói ra cũng thường pha chút ý vị hài hước.
Lời này của lão ta vừa xuất, Tôn Mẫn còn chưa rõ ý nghĩ ra làm sao thì đã nghe Kiếm tiên sinh nói :
- Phật nói: Tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, người cũng là sinh vật, ngựa cũng là sinh vật, người tiềm tu nhiều năm mà ngay một chút thiền cơ này cũng không thấu triệt sao? Nào! Nào! Ngươi cũng là ngựa, ta cũng là ngựa, ngươi và ta cùng kéo xe lên núi.
Tôn Mẫn cười thầm trong bụng, bà không ngờ một người lạnh lùng như Kiếm tiên sinh mà cũng có thể nói ra những lời như vậy.
Tam Tâm Thần Quân bước tới trước, thủ chưởng khẽ phất một cái, càng xe lập tức gãy đôi, tựa như bị đao búa sắc bén chặt đứt. Lão mỉm cười và đỡ lấy càng xe cho khỏi rơi xuống đất, tả thủ phất một cái, con tuấn mã đã tự do liền phóng đi.
Tam Tâm Thần Quân cười sang sảng rồi nói :
- Kiếm tiên sinh nói : Hắn cũng là ngựa, ngựa cũng là hắn, bây giờ ta thả ngựa là cũng như thả hắn thôi!
Lão nhìn qua Kiếm tiên sinh và mỉm cười, nói tiếp :
- Này! Ân sâu như thế, ngươi phải báo đáp ra sao đây?
Tôn Mẫn bất giác bật cười thành tiếng. Suốt một ngày qua, cõi lòng bà ta đã nhẹ nhàng vô cùng, vì nhiều chuyện phập phồng lo sợ đã có hướng giải quyết.
Kiếm tiên sinh cũng mỉm cười tuy không giúp Tôn Mẫn giải quyết nhiều chuyện khó khăn, nhưng Tôn Mẫn cũng khiến cõi lòng ưu tư nhiều năm của vị kỳ nhân cô độc nhẹ nhàng thanh thản rất nhiều. Lão bước tới cạnh Tam Tâm Thần Quân, đỡ lấy càng xe, hai người cùng mỉm cười kéo xe lên núi.
Tôn Mẫn thấy công lực siêu nhân tuyệt thế của bọn họ nên lấy làm kinh dị, bà lặng lẽ theo sau mà lên tuyệt đỉnh Chung Nam sơn.

loading...
Hồi trước Hồi sau