Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 06

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 06

Danh sơn sinh biến

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 232837 lượt xem

loading...

Bóng đêm càng lúc càng thâm, sơn đạo cũng càng lúc càng gồ ghề khúc khuỷu. Nhưng con đường cực kỳ gian nan trong mắt người thường này, sao có thể làm khó Vạn Kiếm Chi Tôn và Tam Tâm Thần Quân được, bọn họ vẫn kéo cỗ xe đi một cách nhẹ nhàng tựa như nhã sĩ du xuân. Ngay cả Tôn Mẫn đi bên cạnh cũng bước đi nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, vẻ tĩnh mịch của thâm sơn lại khiến cõi lòng bà hơi trầm lắng. Vì lúc này đã là cuối đông, ngay cả một thanh âm của côn trùng cũng không có, chỉ có gió thổi qua cành khô của cây cối, tạo thành những âm thanh nghe rợn người.
Qua mấy khúc quanh thì sơn đạo chợt hẹp dần. Tam Tâm Thần Quân mỉm cười, nói với Kiếm tiên sinh :
- Xem ra đời sau không bằng đời trước rồi, đệ tử của Toàn Cơ đạo nhân quả nhiên không bằng sư phụ, bọn đạo sĩ Chung Nam sơn sao lại lười nhác thế này, ngươi xem kìa.
Lão chỉ tay ra sau núi và nói tiếp :
- Bây giờ vừa mới qua giờ dậu, chính là giờ kinh tối, nhưng hiện tại chẳng những không nghe một tiếng tụng kinh mà ngay cả một tiếng chuông cũng chẳng có. Có lẽ bọn đạo sĩ này đã chui vào mền ấm ngủ cả rồi, gặp tiểu đạo đồng đó, ta phải giáo huấn mấy câu mới được.
Tôn Mẫn nghe lão gọi Chưởng môn Chung Nam - Huyền Môn Nhất Hạc bằng tiểu đạo đồng thì bất giác cười thầm và nghĩ :
- “Trông bề ngoài thì tối đa lão ta cũng chỉ bốn năm mươi tuổi, nhưng thành danh trên giang hồ cũng có chừng đó năm, e rằng tuổi thật của lão ta đã rất cao. Như vậy xem ra, một khi công lực nội gia đạt đến cảnh siêu phàm nhập hóa, thì hiệu năng quả là không sao hiểu được, ngay cả thuật trụ nhan thường ít nghe nói ở thế gian cũng có thể làm được.
Lúc này Kiếm tiên sinh hơi chau mày, lão gia tăng cước lực bước đi trong bóng tối của thâm sơn. Lại chuyển qua một khúc ngoặc nữa thì trước mặt xuất hiện một cánh rừng tối đen, ba người theo con đường nhỏ xuyên qua rừng mà đi thẳng tới trước. Trên mặt đường rải nhiều đá vụn, Vạn Kiếm Chí Tôn và Tam Tâm Thần Quân tuy khiêng cỗ xe nhưng bước chân không hề phát ra một tiếng động nhỏ.
Đi thêm một đoạn nữa, bấy giờ Tôn Mẫn mới nhìn thấy đạo quán trong cánh rừng, và trong lòng bất giác thầm nghĩ :
- “Bây giờ vẫn còn sớm mà tại sao trong đạo quán lại tối đen, không một ánh đèn như vậy? Lẽ nào bọn đạo sĩ của phái Chung Nam này thật sự lười nhác, ngay cả đèn đuốc cũng lười thắp, đã cuộn mình trong chăn ngủ cả rồi?”
Kiếm tiên sinh cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ quặc, lão vươn mình, chống tay vào càng xe và tung người tới trước. Vẻ tươi cười trên mặt Tam Tâm Thần Quân cũng biến mất, lão đặt càng xe xuống đất rồi lướt tới trước mấy trượng tựa như lam hạc trong đêm vắng. Thân pháp khinh linh thật nhẹ nhàng, tuyệt không có một chút miễn cường.
Tôn Mẫn cũng lập tức bám sát theo sau. Nhưng chỉ thấy hai cổng đạo quán đóng chặt như nêm, trong quán cũng chẳng có tiếng người, cảnh tượng không phải thanh tĩnh mà là đầy tử khí nặng nề.
Tam Tâm Thần Quân vung tay gõ cổng, thanh âm vang dội như tiếng chuông, nhưng vẫn không có bóng người nào đi ra. Bất giác lão nhìn qua Kiếm tiên sinh và nói :
- Để ta vào xem thử.
Tay áo rộng khẽ phất một cái, thân hình thăng lên cao hai trượng, vượt qua tường mà vào trong đạo quán.
Nào ngờ trong đạo quán đột nhiên truyền ra một tiếng quát :
- Kẻ nào?
Tôn Mẫn thầm nghĩ :
- “Chung Nam đạo nhân sao lại nóng tính như thế?”
Theo sau tiếng quát thì cổng lớn mở toang, một đạo nhân mặc trường bào đứng sừng sững giữa cổng, mục quang trừng trừng nhìn ra ngoài, thần thái có vẻ giới bị nghiêm mật.
Tam Tâm Thần Quân vốn đã hạ thân xuống khi nghe tiếng quát đầu tiên, bây giờ lão quét mục quang nhìn đạo nhân kia từ đầu đến chân rồi nói :
- Không ngờ sau khi Toàn Cơ lão đạo khuất núi thì Chung Nam sơn phô trương càng lúc càng lớn, ngươi đi nói với Chưởng môn nhân các ngươi là có người xưa ghé thăm.
Đạo nhân kia nhìn Tam Tâm Thần Quân lần nữa rồi bỗng nhiên kinh hãi kêu thất thanh :
- Mộ Dung sư bá!
Tam Tâm Thần Quân sững sờ, lão chẳng hiểu tại sao đạo nhân này lại nhận ra mình và biết danh tánh Mộ Dung Vong Ngã của mình - Danh tánh mà ít có ai biết được?
Tôn Mẫn cảm thấy có luồn gió nhẹ khẽ lướt qua bên người, Kiếm tiên sinh cũng đã lướt tới trước. Ngay lúc đó, trường bào đạo nhân kia vội quỳ xuống giữa cổng và nói :
- Sư bá không nhận ra tiểu điệt sao?
Tam Tâm Thần Quân còn đang quan sát đạo nhân thì Kiếm tiên sinh đã nói :
- Ngươi có phải là Diệu Linh?
Trường bào đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên, sau khi thấy rõ Kiếm tiên sinh thì vui mừng nói :
- A! Kiếm sư bá cũng đến nữa. Tiểu điệt chính là Diệu Linh, nhị vị sư bá rời Chung Nam sơn đã ba mươi năm nhưng phong độ dung mạo lại chẳng thay đổi một chút nào!
Tam Tâm Thần Quân gật đầu, mỉm cười và nói :
- Nhưng ngươi lại thay đổi không ít, không ngờ một đạo đồng hầu trà trước đây, bây giờ đã là một đại kiếm khách nổi danh võ lâm, là Chưởng môn nhân của phái Chung Nam.
Lão quay sang nói tiếp với Kiếm tiên sinh :
- Năm tháng qua nhanh, thời gian không trở lại, thêm mấy năm nữa là e rằng chúng ta cũng phải xuống đất thôi!
Tôn Mẫn nhìn đạo nhân quỳ giữa cổng, lòng kinh ngạc thầm nghĩ :
- “Lẽ nào người này là Chung Nam kiếm khách Huyền Môn Nhất Hạc! Với thân phận là Chưởng môn nhân một phái, sao lão ta lại tự ra mở cổng như vậy?”
Chẳng trách bà ta kinh dị về điều này, bởi lẽ bất kỳ Chưởng môn một phái nào cũng không thể đích thân ra mở cửa.
Kiếm tiên sinh đưa tay đỡ Diệu Linh đạo nhân đứng dậy rồi dõi mắt nhìn vào đạo quán, trên chính điện chỉ có một ngọn đèn hiu hắt, tỏa ánh sáng mờ mờ ra xung quanh.
Nhìn lại lên mặt Diệu Linh thấy sắc diện xanh xao vàng vọt, thân hình rất tiều tụy. Qua những điều này, Kiếm tiên sinh biết chắc là Chung Nam phái nhất định có biến cố gì trọng đại.
- Trời xanh thật là có mắt! Tiểu điệt không ngờ nhị vị sư bá lại có thể đến nơi này lần nữa.
Trong giọng nói vui mừng của Diệu Linh hàm chứa không ít bi thương. Lão nói tiếp :
- Có nhị vị sư bá đến thì sinh mạng của bốn trăm hai mươi chín đệ tử trong Chung Nam phái, xem ra có thể vãn hồi được hơn phân nửa rồi.
Tuy Kiếm tiên sinh và Tam Tâm Thần Quân - Mộ Dung Vong Ngã biết rằng nhất định phái Chung Nam có biến cố gì trọng đại xảy ra, nhưng thần sắc hai lão vẫn lạnh lùng, không hề biến đổi.
Biến cố trọng đại gì mà có thể khiến mấy trăm đạo nhân của Chung Nam phái cùng gặp nguy hiểm? Nên biết, từ khi Chung Nam phái được sáng lập đến nay, mỗi đời đều có cao thủ xuất hiện, đệ tử môn hạ cũng không phải là hạng vô năng bất tài, vậy chuyện này há chẳng phải kinh người lắm sao?
Kiếm tiên sinh hơi ngạc nhiên hỏi :
- Qua nhiều năm cách biệt, ngày nay hiền điệt đã trưởng thành, thật đáng chúc mừng. Chỉ có điều...
Lão ngừng lại, quét mục quang nhìn tứ phía, đoạn nói tiếp :
- Trên Chung Nam sơn này có biến cố gì phải không?
Diệu Linh đạo nhân buông một tiếng thở dài, lão thấy Tôn Mẫn đứng sau lưng Kiếm tiên sinh thì cũng không khỏi ngầm kinh hãi, tuy nhiên miệng vẫn nói :
- Đích thị là Chung Nam phái gặp phải kiếp nạn mà mấy trăm năm qua chưa từng có, tiểu điệt vô năng, quả thực là thúc thủ vô kế. Nếu không có nhị vị sư bá đến, sợ rằng Chung Nam phái đã tồn tại mấy trăm năm sẽ bị diệt vong từ đây.
Tình hình nghiêm trọng này khiến thần sắc vốn lạnh lùng của Kiếm tiên sinh cũng hơi biến sắc.
Diệu Linh lại thở dài một hơi rồi nói tiếp :
- Ở đây không phải là nơi nói chuyện, mời nhị vị sư bá vào quán, tiểu điệt sẽ nói tường tận hơn.
Kiếm tiên sinh và Mộ Dung Vong Ngã liền kéo cỗ xe vào, Tôn Mẫn cũng cúi đầu lặng lẽ theo sau. Diệu Linh thấy có một nữ tử tuyệt mỹ đi cùng hai vị chí hữu của sư tôn mà mình luôn kính ngưỡng, thì trong lòng lấy làm kỳ quái, nhưng ngoài miệng lại không dám hỏi.
Ánh đèn lờ mờ khiến cho gian đại điện rộng lớn trở nên thê lương lạnh lẽo. Bất kỳ người nào bước vào nơi này, tâm tình cũng sẽ trầm xuống. Tôn Mẫn cảm thấy như có vật gì đè nén trong tim, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Đạo quán rộng lớn thế này nhưng ngoài Diệu Linh đạo nhân ra dường như chẳng có bóng người nào khác. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ Tôn Mẫn chưa từng thấy nơi nào thê lương hơn ở đây.
Thần sắc của Kiếm tiên sinh và Mộ Dung Vong Ngã có phần nghiêm trọng, hai lão quan sát đại điện một lúc rồi mở cửa xe để khiêng Y Phong và Lăng Lâm xuống. Diệu Linh đạo nhân vội bước lại và nói :
- Nhị vị sư bá! Tạm thời đưa hai người bệnh vào phòng tiểu điệt.
Lão buông một tiếng thở dài não nùng rồi nói tiếp :
- Trong đạo quán này ngoài tiểu điệt ra, kỳ dư tất cả đều như mạng nhện, sáng hiện chiều biến.
Dưới ánh đèn lờ mờ, dung diện của lão trông càng tiều tụy thảm não, hai hàng chân mày chau khít lại, ánh mắt ẩn tàng âu lo, điều này khiến Tôn Mẫn không tránh khỏi ái ngại. Nhân tài lớp lớp, cao như mây, rốt cuộc vì biến cố gì mà Chung Nam phái danh chấn võ lâm lại rơi vào thảm cảnh thế này?
Nguyên lai là một tháng qua, Chung Nam phái xảy ra biến cố cực kỳ trọng đại, đệ tử môn hạ liên tiếp ngã bệnh. Người bị bệnh chẳng những hôn mê bất tỉnh mà hô hấp cũng yếu ớt, bệnh tình ngày một nặng thêm. Thoạt tiên còn cho rằng đó là bệnh phong hàn thông thường, nhưng người mắc bệnh ngày càng nhiều, và tất cả đều đột nhiên sinh bệnh. Diệu Linh đạo nhân cũng biết y đạo, nhưng sau khi xem qua, vẫn không tìm ra nguyên nhân gây ra, do đó lão mới kinh hãi vô cùng. Bởi lẽ y thuật của lão là được truyền từ Tam Tâm Thần Quân, so với lang y trong thế tục, chẳng biết tinh thông gấp bao nhiêu lần. Vậy mà lão cũng không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, thử hỏi làm sao lão không kinh khiếp!
Thậm chí, ngay cả mấy vị sư đệ của Diệu Linh cũng vô cớ ngã bệnh. Trên Chung Nam sơn lập tức bị bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm, chỉ có Chưởng môn Chung Nam phái - Huyền Môn Nhất Hạc Diệu Linh đạo nhân là người chưa ngã bệnh.
Tình hình nghiêm trọng này khiến cho một nhân vật luôn tinh minh như Diệu Linh đạo nhân cũng thúc thủ vô kế, lão ta hoàn toàn không biết nguyên nhân, và càng không biết đối sách. Dù muốn cầu cứu cũng không thể nào cầu cứu. Thấy đệ tử môn hạ người nào cũng như trứng để đầu giàn, tâm tình Diệu Linh đạo nhân vừa đau vừa thương vừa hốt hoảng. Lão ta không thể ngồi yên chờ chết, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Kỳ quái là bản thân lão lại không ngã bệnh, tựa như tạo hóa đặc biệt muốn giữ lại một mình lão vậy.
Một hôm, vào lúc sáng sớm, lão phát hiện trên bàn thờ sư tổ có một trang giấy đen, lão lấy xuống xem thì thấy trên đó có những hàng chữ màu trắng hiện lên rất rõ. Chẳng biết dùng vật gì để viết, nhưng sau khi xem qua, Diệu Linh đạo nhân vô cùng kinh khiếp.
Nguyên trên trang giấy đó viết thế này :
“Gửu cho Huyền Diệu quán chủ - Diệu Linh chân nhân, mấy trăm năm qua, võ lâm Trung Nguyên trầm luân không thôi, hào sĩ bát phương vô chủ, vì thế mà dẫn đến trăm nhà võ lâm nổi lên, thù hận giết chóc ngày càng nhiều.
Bổn Giáo chủ có thể theo thiên ý, dưới noi theo thế thái, không thể không nhân buổi loạn lạc này mà khuyếch đại thanh thế, mở rộng cơ nghiệp, có lẽ quán chủ cũng có tâm ý này. Nay thấy quán chủ thiên tư bất phàm, nếu suốt đời chịu giam mình ở Chung Nam sơn thì quả thực là quá bất trí. Vì thế bổn Giáo chủ mới phá cách thu quan chủ làm đồ đệ, mong rằng quán chủ thông đạt ý này. Thanh danh Chung Nam phái từ nay sẽ theo về bổn giáo, khi đó mấy trăm đệ tử trên Chung Nam sơn sẽ không cần thuốc mà tự nhiên lành bệnh, bởi lẽ bổn Giáo chủ tuyệt đối không thể khiến cho môn hạ phải chịu đau khổ bệnh hoạn”.
Bên dưới ký tên: Thiên Độc giáo chủ.
Đoạn thư trên tuy không mấy thông thuận, nhưng ý tứ rất rõ ràng, khiến Diệu Linh đạo nhân đọc xong thì mặt xám xịt như tro. Bấy giờ lão mới biết đệ tử môn hạ của mình đều bị trúng độc Nhưng cách hạ độc của Thiên Độc giáo chủ này và độc dược đều rất kỳ bí, không thể nào hiểu nổi. Song hiển nhiên có một điều, nếu Diệu Linh đạo nhân không đồng ý “kiến nghị” cực kỳ hoang đường này, thì đệ tử môn hạ tất sẽ không thuốc chữa.
Diệu Linh đạo nhân chưa từng nghe ba chữ Thiên Độc giáo bao giờ, và càng không biết Thiên Độc giáo chủ là ai? Tại sao lại có thể khiến mấy trăm đạo nhân ở Chung Nam sơn trúng độc một cách vô hình và thần thông như vậy? Điều khiến Diệu Linh đạo nhân kinh hãi và phẫn nộ nhất là Thiên Độc giáo chủ này chẳng những muốn lão hai tay dâng tặng cơ nghiệp của tiền nhân sáng lập mấy trăm năm qua, mà còn muốn lão soái lĩnh Chung Nam phái uy chấn võ lâm thiên hạ, quy hàng dưới trướng Thiên Độc giáo, xưa này chưa từng nghe danh.
Nếu người khác nghe chuyện này, có thể sẽ cho rằng đó là chuyện cực kỳ hoang đường và buồn cười, nhưng Diệu Linh đạo nhân tuyệt đối không có cảm nhận như thế, vì lão hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của trang giấy này. Nhưng với thân phận là Chưởng môn của Chung Nam phái, làm sao lão có thể đồng ý trước sự uy hiếp này chứ?
Tâm tình lão rối như tơ vò, nhưng ba ngày sau khi Diệu Linh đạo nhân tiếp được tờ dụ thị kia thì có cứu tinh đến Chung Nam sơn. Và Diệu Linh đạo nhân bi thống kể lại toàn bộ sự việc trong một gian phòng giữa rừng trúc ở sau Huyền Diệu đạo quán.
Tam Tâm Thần Quân nghe xong thì lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói :
- Trên thể theo thiên lý, dưới noi theo thế thái. Hừ! Lão phu chưa từng nghe có kẻ nào ngông cuồng như vậy. Và xưa nay cũng không biết trong thiên hạ còn có độc dược nào mà lão phu không giải được. Diệu Linh! Mau dẫn ta đi xem xem.
Kiếm tiên sinh tiếp lời :
- Không xem cũng được. Theo ta phán đoán, độc dược có thể khiến mấy trăm người trúng độc một cách vô hình, và người trúng độc dần dần chết đi trong hôn mê bất tỉnh, khắp thiên hạ, ngoài Ngũ Độc Thần Quân ra thì dường như chẳng còn ai khác. Vả lại ngoài Thực Cốt Thánh Thủy được luyện từ dịch của con nhện, máu của con nhím, chất nhờn của rắn nước, nước bọt con cuốn chiếu và chướng độc thảo ở rừng Miêu Cương, cùng với mấy loại độc vật khác ra, e rằng chẳng có thứ độc nào có uy lực như vậy.
Lão khẽ thở dài rồi nói tiếp :
- Sau khi chế thành độc vật này, ngày ấy gặp lúc võ lâm đồng đạo trong thiên hạ mởi đại hội ở Quân Sơn, Ngũ Độc Thần Quân dùng độc vật này tiêu diệt mấy trăm cao thủ võ lâm. Thực Cốt Thánh Thủy quả thực vô cùng lợi hại, toàn bộ cao thủ võ lâm trong đại hội đều bị trúng độc, Ngũ Độc Chân Quân đang dương dương đắc ý, nào ngờ lúc đó có một vị kỳ nhân công lực siêu phàm, tuy bị trúng độc nhưng công lực chưa mất, vị kỳ nhân này bức Ngũ Độc Chân Quân đưa ra thuốc giải, nhờ vậy võ lâm mới tránh được một trường đại kiếp nạn.
Mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn Kiếm tiên sinh, ngay cả Tam Tâm Thần Quân cũng im lạang chờ nghe phần sau.
Kiếm tiên sinh nói tiếp :
- Ngũ Độc Chân Quân cũng bị trúng một chưởng của vị dị nhân đó mà chết, có điều nghe nói lão độc vật đó chỉ mới dùng mấy giọt Thực Cốt Thánh Thủy, kỳ dư chẳng biết lưu lạc về đâu.
Tôn Mẫn không nhịn được nên buột miệng hỏi :
- Chỉ có mấy giọt nước độc mà có thể khiến hàng trăm cao thủ võ lâm trúng độc sao?
Kiếm tiên sinh chậm rãi nói :
- Về sau ta mới biết rằng, Ngũ Độc Chân Quân nhỏ dịch độc đó vào nước uống, tuy chỉ có mấy giọt nhưng đã khiến dòng suối biến thành độc dược cực kỳ lợi hại. Bây giờ vừa nghe Diệu Linh nói qua tình hình, ta biết ngay là Thực Cốt Thánh Thủy đã tái xuất giang hồ. Có lẽ đối phương cũng nhỏ độc dược vào nguồn nước uống của Chung Nam sơn, nhưng do người trúng độc có công lực mạnh yếu khác nhau, nên thời điểm phát tác cũng khác nhau.
Diệu Linh đạo nhân hoài nghi hỏi :
- Vậy tiểu điệt cũng uống nước đó mà sao chẳng có hiện tượng gì là trúng độc?
Kiếm tiên sinh chau mày nói :
- Điều này có khả năng là người hạ độc muốn giữ lại ngươi nên thừa lúc ngươi không cảnh giác, đã ngầm bỏ thuốc giải vào cơm hoặc nước uống của ngươi...
Tam Tâm Thần Quân tiếp lời :
- Làm sao ngươi có thể xác định như vậy, làm sao biết chắc đó là Thực Cốt Thánh Thủy? Năm xưa tuy lão phu ta không đến dự đại hội Quân Sơn, nhưng cũng từng nghe nói, có điều chưa được nghe tường tận như vậy mà thôi. Lẽ nào khắp thiên hạ chẳng có loại độc dược thứ hai nào lợi hại như vậy?
Kiếm tiên sinh nói :
- Những năm gần đây ta hành tẩu khắp chân trời góc bể, từng nghe một vị bằng hữu cũ ở Trấn Tây nói là Thực Cốt Thánh Thủy đã tái xuất giang hồ, nhưng không ngờ người trúng độc lại là đệ tử của Chung Nam phái.
Tuy Tôn Mẫn chưa từng nghe nói về ma đầu Ngũ Độc Chân Quân, nhưng nghe Kiếm tiên sinh nói với thái độ nghiêm túc như vậy thì biết chất độc này không tầm thường, đôi mày liễu bất giác chau lại. Diệu Linh đạo nhân càng kinh hãi thất sắc, dung...
(thiếu một đoạn)
Tôn Mẫn thầm kỳ quái :
- “Chân nguyên của hắn hoàn toàn hồi phục, sao Tam Tâm Thần Quân lại để cho hắn nói?”
Tuy nghĩ thế nhưng bà cũng không phản đối, vì bà nghĩ Tam Tâm Thần Quân làm vậy tất phải có thâm ý. Lúc này Diệu Linh đạo nhân và Kiếm tiên sinh cũng bước lại cạnh giường.
Nguyên Y Phong tuy ngủ nhưng chàng chưa ngủ say, do vậy những lời đối thoại vừa rồi của mọi người trong phòng đều lọt vào tai chàng, trong lòng bất giác trỗi dậy một hy vọng mãnh liệt, khiến chàng có đủ khí lực để nói ra thành lời. Có điều, tuy chàng nghe rất rõ sự việc, song chàng không biết người kể chuyện lại chính là Vạn Kiếm Chi Tôn nổi danh võ lâm mấy chục năm trước.
Lúc này chàng sửa lại thế ngồi rồi chậm rãi nói :
- Vừa rồi nghe câu chuyện về vị tiền bối dị nhân đó, tại hạ cảm thấy đích thị rất bi thảm. Nhưng tại hạ không cho rằng thế gian này không có ai đau khổ như vậy.
Lời nói vừa xuất thì mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, đặc biệt là Kiếm tiên sinh, song mục của lão chợt xuất quang.
Y Phong nói tiếp :
- Mỗi người có mỗi nỗi đau khổ khác nhau, nên tự nhiên cũng có phần nhiều ít khác nhau. Nhưng nếu hai nỗi khổ có tính chất khác nhau thì không thể so sánh khổ nhiều hay khổ ít. Huống hồ nếu bản thân không chịu đựng, thì ai cũng không thể hiểu được mùi vị của bất kỳ nỗi đau khổ nào.
Vị tiền bối dị nhân tuy phải chịu đau khổ tuyệt luân, nhưng nếu nói thế gian này không có người nào phải chịu nỗi đau như vậy thì chưa chắc. Còn việc vị tiền bối này đi khắp thiên hạ mà chưa phát hiện được người nào đau khổ như vậy là vì bản thân vị tiền bối này chưa thể hội được nỗi đau khổ của người khác. Như thế thì làm sao so sánh với nỗi đau khổ mà bản thân mình đã thể hội được?
Lời của chàng tuy yếu ớt nhưng ý tứ rõ ràng mạch lạc. Tam Tâm Thần Quân bất giác khẽ gật đầu. Tôn Mẫn nắm lấy tay ái nữ của mình, và lắng nghe đến độ xuất thần.
Kiếm tiên sinh đã động thần sắc, vì từ trước đến nay chưa có người nào nói những lời như vậy trước mặt lão. Và cũng có rất ít người có thể phân tích hai chữ “đau khổ” một cách tinh tường như vậy.
Y Phong lại nói :
- Tỉ như một người bình thường ngộ cảnh thê ly tử tán, rồi lại bị các thế lực độc ác uy hiếp, thậm chí còn có người khác lăng nhục trước mặt thê tử của hắn, các vị nói xem nỗi đau khổ này như thế nào? Chỗ khác của hắn với vị tiền bối dị nhân kia là vì hắn không biết võ công, nên đương nhiên không thể hành động như vị tiền bối dị nhân kia.
Song, bất luận thế nào thì mức độ đau khổ trong lòng hắn cũng tuyệt đối không thể thua kém.
Kiếm tiên sinh ngưng thần lắng nghe, dường như đang cố gắn hiểu ý tứ trong lời nói của Y Phong. Trong ánh mắt của lão chợt xuất hiện một thứ sắc thái mà người khác không sao hiểu được, tựa như đồng tình nhưng cũng tựa như phản đối.
Y Phong nói tiếp :
- Chẳng hạn lấy bản thân tại hạ ra nói, thê tử của tại hạ bị Thiên Tranh giáo chủ dụ dỗ và uy hiếp, khiến nàng ta phản bội tại hạ để theo người khác. Gia đình tại hạ vốn rất êm ấm hạnh phúc, nhưng cũng bị Thiên Tranh giáo hủy hoại. Tuy tại hạ ôm lòng đau đớn và thống hận, nhưng làm sao có thể tranh đấu với Thiên Tranh giáo có thế lực tuyệt đại trên giang hồ?
Tam Tâm Thần Quân chau mày. Y Phong tiếp lời :
- Chẳng những như vậy, Thiên Tranh giáo chủ còn không cam tâm khi chưa thấy tại hạ chết. Bất đắc dĩ tại hạ phảidùng kế giả chết để trốn tránh sự truy sát ráo riết của Thiên Tranh giáo. Tất cả mọi thứ đều phải từ bỏ, ngay cả hy vọng báo thù cũng chẳng có. Các vị nghĩ xem, nỗi đau khổ này như thế nào?
Nói đến đây thì trong giọng yếu ớt của chàng đã hàm chứa đầy bi thương và oán hận.
Tôn Mẫn không ngờ thanh niên này cũng phải chịu đựng đau khổ nhiều như thế.
Diệu Linh đạo nhân bước tới gần và hỏi :
- Các hạ có phải là nhân vật được võ lâm kêu bằng Thiết Kích Ôn Hầu Lã đại hiệp không?
Y Phong khẽ thở dài một hơi, đoạn nói :
- Không sai, tại hạ chính là Lã Nam Nhân trước đây, nhưng hiện tại Lã Nam Nhân đã chết, trừ phi... trừ phi hắn rửa được mối nhục đoạt thê tử và trả được mối thù truy mệnh.
Tam Tâm Thần Quân nộ khí nói :
- Thiên Tranh giáo là cái quái gì vậy? Sao lại hiếp người như thế?
Tôn Mẫn buột miệng nói :
- Thiên Tranh giáo, Thiên Địa giáo, lẽ nào giữa hai tổ chức này có thể liên quan với nhau?
Kiếm tiên sinh thủy chung trầm tư suy nghĩ, bây giờ đột nhiên đứng dậy và bước đi quanh đan phòng, đôi mày rậm chau tít lại, tựa như đang cân nhắc một quyết định cực kỳ quan trọng. Bên ngoài trời đã tuôn mưa, tựa như trời xanh cũng không cầm được lệ khi nghe xong câu chuyện bi thương.
Diệu Linh đạo nhân nhìn qua cửa sổ và khẽ nói :
- Đêm nay chẳng biết sẽ có thêm mấy người chết nữa?
Bỗng nhiên Kiếm tiên sinh quay người lại, bước đến cạnh giường, song mục chăm chú nhìn Y Phong và nói :
- Bây giờ ta sẽ dùng khí tiên thiên giúp ngươi đả thông hai mạch Nhâm, Đốc, nhưng khí tiên thiên của ta dễ phát khó thu, nhỡ không may thì rất có khả năng ngươi sè bị ta đả thương nội tạng, và tất sẽ chết. Còn một khi hai mạch Nhâm, Đốc được đả thông, chẳng những thương thế của ngươi lập tức bình phục, mà công lực còn tăng lên mấy bậc, khi đó cũng có hy vọng phục thù. Ngươi có đủ dũng khí lấy sinh mạng của mình ra thử không?
Y Phong cười thảm rồi nói :
- Tại hạ đã là người chết rồi, căn bản không coi trọng sinh mạng. Đừng nói là chuyện mà lão tiền bối rất có hy vọng thành công, dẫu phải mò kim đáy bể, nhưng chỉ cần có hy vọng phục thù là tại hạ nhất quyết phải thử. Tiền bối không cần hỏi nữa, xin cứ động thủ đi cho. Nếu việc này thành công, ngày sau tại hạ sẽ báo đáp ân sâu, quyết không một chút oán hận.
Kiếm tiên sinh nói :
- Xem ra thế gian cũng còn không ít người xem thường cái chết.
Lão nhìn qua Diệu Linh đạo nhân rồi đổi giọng nói tiếp :
- Thuốc giải cất giấu trong núi Vô Lượng, dù người này có thể đả thông hai mạch Nhâm Đốc và ngày mai lên đường ngay, nhưng cũng chẳng phải năm ba ngày là có thể trở về. Vả lại ta cũng chẳng biết nơi cất giấu bảo vật của tiên phụ còn có nguy hiểm gì không. Và người này có đủ sức để đạt được tâm nguyện hay không, điều đó cũng chưa thể biết trước.
Lời này gián tiếp nói rằng, Kiếm tiên sinh đã đồng ý cho Y Phong biết chỗ cất giấu bảo vật. Tôn Mẫn chợt cảm tấy mừng thay cho ân nhân cứu mạng của mình. Còn bản thân Y Phong càng không tin kỳ duyên tuyệt thế này lại đến với mình một cách dễ dàng như vậy. Trong mắt chàng rưng rưng ngấn lệ, nhưng đó không phải là lệ bi khổ.
Bỗng nhiên Diệu Linh đạo nhân sụp quỳ xuống trước mặt Kiếm tiên sinh và nói :
- Tiểu điệt vô năng mới để Chung Nam phái bị ngộ phải thảm biến này. Bây giờ Kiếm sư bá quyết định như vậy khiến tiểu điệt vô cùng cảm kích, còn như có thể thành công hay không, âu cũng đành nghe theo thiên mệnh vậy.
Tam Tâm Thần Quân tiếp lời :
- Tuy lão phu không thể giải chất độc Thực Cốt Thánh Thủy này, nhưng tự tin là Hộ Tâm Thần Phương của lão phu sẽ giữ được mạng sống của bọn chúng thêm vài ngày.
Chỉ mong trời xanh từ bi, giúp mọi chuyện đều được thuận lợi là tốt rồi.
Lúc này vị kỳ nhân chỉ quen hành sự theo ý mình cũng đã tin vào thiên mệnh.
Chợt thấy thân hình Kiếm tiên sinh lướt đi như chớp, thoáng cái lào đã ngồi ngay ngắn trên giường, giọng thâm trầm :
- Bây giờ ta đả thông hai mạch Nhâm, Đốc cho ngươi, nhưng việc này quá nguy hiểm, tốt nhất là những người còn lại hãy ra ngoài để ta khỏi phân tâm mà dẫn đến đại họa.
Tôn Mẫn lặng lẽ bước tới ôm lấy ái nữ Lăng Lâm, lúc này bỗng nhiên Lăng Lâm cũng mở mắt ra và khẽ kêu lên hai tiếng: mẫu thân! Thì ra nàng cũng đã tỉnh lại. Bất giác Tôn Mẫn mừng khôn tả.
Diệu Linh đạo nhân khẽ phất tay rồi đi trước dẫn mọi người sang một gian tĩnh thất bên cạnh đan phòng, Tam Tâm Thần Quân cẩn thận đóng cửa đan phòng lại, đoạn lão cũng đi theo mọi người. Gian tĩnh thất được thắp lên một ngọn nến. Tôn Mẫn đặt Lăng Lâm nằm xuống giường, lòng bà không khỏi có chút khẩn trương :
- “Vạn nhất tiên thiên chân khí của Kiếm tiên sinh hơi quá mạnh, Lã Nam Nhân kia sẽ...”
Bà nhắm hai mắt lại, không dám nghĩ tiếp.
Nhưng bà cũng biết rằng, thứ kỳ duyên này có thể nói là không dễ gặp. Bởi lẽ trong võ lâm chẳng những có rất ít người luyện được khí tiên thiên, mà hầu như chẳng có ai chịu hao tổn công lực để đả thông hai mạch Nhâm, Đốc cho người khác.
Tam Tâm Thần Quân nói :
- Phúc phận của tiểu tử họ Lã kia quả thật không mỏng. Ngay cả lão phu ta mà mãi đến sau năm mươi tuổi mới đả thông được hai mạch Nhâm Đốc này, nếu hắn may mắn không chết thì có thể nói là vì họa mà được phúc.
Thời gian từ từ trôi đi, chẳng bao lâu sau thì trời đã sáng, mưa cũng đã ngừng.
Nhưng trong đan phòng vẫn tĩnh lặng không một tiếng động, cửa vẫn đóng chặt như bưng. Người sốt ruột nhất là Diệu Linh đạo nhân, vì sự sống chết của Nam Nhân - Y Phong cũng có quan hệ đến sinh mạng của mấy trăm đệ tử phái Chung Nam.
Tôn Mẫn và Tam Tâm Thần Quân cũng thầm lo lắng. Nhưng một canh giờ nữa trôi qua, trời đã sáng tỏ, ngọn nến đã tàn, song Kiếm tiên sinh và Y Phong cũng vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.
Đột nhiên cửa đan phòng chợt mở, Kiếm tiên sinh chậm rãi bước ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười...

loading...
Hồi trước Hồi sau