Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 09

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 09

Thi triển diệu kế

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 232729 lượt xem

loading...

Nói thì chậm, nhưng diễn biến tại đương thời cực kỳ nhanh. Hàng loạt ý niệm lướt qua đầu Y Phong trong chớp mắt, và chàng quyết định thu chiêu triệt thức. Giữa lúc thu hồi chân lực, thân hình chàng cũng mượn thế co lại chừng hai tấc, đồng thời miệng há lớn ra.
Như vậy nếu Thiên Mi giáo chủ không lập tức triệt chiêu tán thức thì thủ chỉ của bà ta sẽ điểm ngay vào miệng Y Phong, thậm chí có thể bị chàng cắn một miếng.
Vạn Diệu tiên nương cười nhạt một tiếng, thân hình đột nhiên trượt ngang hai thước, đồng thời nói :
- Công lực của tiểu tử ngươi cũng không tệ.
Nói đoạn, tả thủ khẽ phất ra một cái, theo đó dường như có một làn khói mỏng từ tay áo lụa của bà ta bay ra.
Y Phong vội vàng phong bế hô hấp. Lúc này chàng đã thừa biết sự lợi hại từ dược vật của đối phương, biết mình chỉ cần ngửi một chút là tứ chi vô lực, đành phải nghe theo sự sắp đặt của đối phương. Dù sao thì chàng cũng là nhân vật hành tẩu giang hồ nhiều năm, trong tình huống này vẫn có thể giữ cho tâm thần ổn định.
Chàng liếc nhìn tứ phía, thấy gian nhà thất tuyệt nhiên không có cửa sổ. Điều này khiến cách nghĩ ban đầu của chàng là định phóng qua cửa sổ mà thoát thân đã hoàn toàn không thể thực hiện được. Đồng thời chàng biết ngoài cửa chính tất có bốn thiếu nữ kia canh giữ nghiêm mật, nếu chàng đoạt cửa mà ra, bốn thiếu nữ kia làm sao có thể để cho chàng đi?
Hàng loạt ý nghĩ xoay chuyển trong đầu chàng, nhưng chàng vẫn chưa định được chủ ý, làn khói mỏng cũng vẫn lơ lửng giữa không trung, chưa chịu tản mác. Lúc này Thiên Mi giáo chủ cũng đứng yên bất động, dường như bà ta đang thầm tính toán trong lòng. Bà ta đã biết nội lực của thanh niên này, mà người trẻ tuổi có được công lực như vậy thì tất nhiên lai lịch cũng không nhỏ.
Nguyên, Vạn Diêu tiên nương luôn sống ở Miêu Cương, mới đặt chân vào võ lâm Trung Nguyên chưa được bao lâu, người tuy xấu xí nhưng võ công rất cao, và suy nghĩ rất chu đáo. Hiện tại không phải bà ta khiếp sợ võ công của Y Phong, mà sợ chàng có liên quan đến giáo phái khác có quan hệ với mình, nếu là vì chuyện này mà mình đắc tội với bằng hữu đồng đạo thì quả thật là không đáng.
Bản thân bà ta cũng biết sở dĩ lần này mình vào võ lâm Trung Nguyên sáng lập giáo phái là vì có quan hệ đến một kế hoạch rất lớn, do đó bà ta hành sự cũng đặc biệt cẩn thận. Thế là tình huống của hai người trở nên rất đặc biệt, một người nằm trên giường mở trừng trừng hai mắt, một người kia lại đứng ngẩn người bên giường. Giữa hai người có một làn khói mỏng màu trắng ngưng tụ. Đồng thời trong lòng hai người cũng đều có chỗ khiếp sợ, do vậy mà chẳng có cử động gì.
Đặc biệt là Y Phong, chàng không thể nào mò ra lai lịch của Thiên Mi giáo chủ, và càng không biết trình độ võ công của bà ta cao thâm đến mức nào. Đột nhiên trong đầu chàng nảy ra một ý niệm :
- “Ngoài Thiên Tranh giáo và Thiên Độc giáo ra, bây giờ lại có thêm một Thiên Mi giáo, lẽ nào giữa tam giáo này có quan hệ với nhau?”
Y Phong vốn là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, chàng lập tức nắm bắt chút manh mối này để lần tìm, đồng thời tạo sinh cơ cho mình. Chàng thầm tính :
- “Lúc này địch mạnh ta yếu, huống hồ ta còn có chuyện quan trọng cần làm, nên càng không thể để những nữ nhân vô sỉ này quấy rầy. Nhưng với sức lực của ta, nhất thời tuyệt đối không thể trừ khử bọn chúng, chỉ có một biện pháp duy nhất...”
Thiên Mi giáo chủ thấy thanh niên này mở to mắt, nằm yên bất động, chẳng có chút hiện tượng bị hôn mê, thì càng lúc càng không hiểu.
Bỗng nhiên Y Phong chống tay trở người ngồi dậy, miệng lớn tiếng nói :
- Tại hạ phụng mệnh Thiên Tranh giáo chủ, có chuyện phải vào nơi này, trong lúc vô tình đã mạo phạm quý giáo, mong các hạ nương tay bỏ qua cho tại hạ, ngày sau gặp Giáo chủ tệ giáo, tất sẽ có báo đáp.
Thì ra vừa rồi chàng nghĩ trong tình hình này, đành phải thi triển ngụy kế thôi. Do vậy, chàng mới đưa ra chiêu bài của Thiên Tranh giáo. Chàng thầm tính :
- “Nếu Thiên Mi giáo thật sự có quan hệ với Thiên Tranh giáo, thì tất nhiên mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nếu như không phải thì có khả năng đối phương cũng sẽ mua chút giao tình với Thiên Tranh giáo, mà bỏ qua cho mình”.
Quả nhên chàng vừa dứt lời thì Thiên Mi giáo chủ mỉm cười, trong lòng đắc ý và thầm nghĩ :
- “Thanh niên này quả nhiên là nhân vật đồng đạo, cũng may là ta chưa làm gì, nếu không sự việc truyền ra ngoài, há chẳng buồn cười lắm sao?”
Bà ta còn rất xa lạ đối với võ lâm Trung Nguyên, nếu không thiên hạ đâu có chuyện đơn giản như thế?
Y Phong thấy thần sắc đối phương biến chuyển thì lòng mừng thầm, biết diệu kế đã thành công. Nào ngờ trong đầu lại thêm một phen hôn mê, nhất thời chàng thầm kêu khổ một tiếng rồi ngã “huỵch” xuống giường.
Thì ra chàng khai khẩu xuất ngôn thì tự nhiên không thể phong bế hô hấp, do đó mới hít phải một chút khỏi trắng đang ngưng tụ giữa không trung, mà thứ khói trắng này chính là dược vật bí truyền của Vạn Diêu tiên nương.
Trong lúc hôn mê, bỗng nhiên chàng cảm thấy mũi của mình hít phải một thứ mùi vị cay cay, chàng không nhịn được nên hắc hơi liền mấy tiếng. Thế là chàng đã tỉnh lại, song mục nhìn ra, chàng thấy một bộ mặt cực kỳ xấu xí đang nhìn mình và mỉm cười, đó chính là Thiên Mi giáo chủ. Khuôn mặt bà ta vốn đã xấu xí, vẻ cười càng thêm ghê rợn, khiến Y Phong cảm thấy ghét cay ghét đắng, chàng vội nhắm mắt không nhìn bà ta nữa.
Nhưng bên tai đã nghe Thiên Mi giáo chủ nói :
- Tiểu hài tử! Đừng sợ, mở mắt ra đi, bổn Giáo chủ không ăn thịt ngươi đâu.
Giọng nói bà ta khàn khàn rất khó nghe, nhưng rất có uy lực, khiến Y Phong không thể không mở mắt.
Vạn Diệu tiên nương lại mỉm cười nói tiếp :
- Bổn Giáo chủ đã sớm đoán người là đồ đệ của Thiên Tranh giáo, ngoài Tam Thiên ra, nếu còn có hảo thủ trẻ tuổi như ngươi thì vị lão đầu tử đó của bọn ta đã phải tức khí mà chết rồi. Này, ta nói...
Bà ta lải nhải nói một hồi nữa, nhưng Y Phong không để ý nghe tiếp. Lúc này chàng đang trầm tư suy nghĩ :
- “Thiên Tranh, Thiên Độc, Thiên My, quả nhiên tam giáo này xuất phát từ một nguồn gốc, vì thế nên quái nhân xấu xí này mới có cách nói Tam Thiên. Và theo khẩu khí của bà ta, trên ba vị Giáo chủ này, dường như còn có một “lão đầu tử” khác, người đó ngồi trên cao ngầm khống chế hoạt động của Tam Thiên. Chỉ có điều - Lão đầu tử này là nhân vật nào?”
Nghĩ đoạn, Y Phong bất giác rùng mình, chàng nhớ đến thâm thù giữa mình và Thiên Tranh giáo, cảm thấy cơ hội phục thù càng ngày càng khó khăn, thế là trong lòng thầm thở dài.
Lại nghi Thiên Mi giáo chủ nói :
- Tiểu huynh đệ, có lẽ ta và ngươi rất hợp ý với nhau, nên ta không nỡ để ngươi đi ngay, ta thấy nếu ngươi không vội thì hãy ở lại đây thêm vài ngày nữa.
Y Phong vội nói :
- Được Giáo chủ quan tâm như vậy, tại hạ cảm thấy vô cùng hân hạnh. Nhưng quả thực là tại hạ có chuyện gấp, một khắc cũng không nán lại được.
Ngừng một lát, chàng tiếp :
- Chỉ cần tại hạ hoàn thành công việc, khi đó tại hạ nhất định sẽ trở về vấn an Giáo chủ.
Vạn Diệu tiên nương quan sát Y Phong từ đầu đến chân rồi thở dài nói :
- Nếu ngươi có chuyện khẩn thì hãy đi mau đi. Nhưng khi trở về đừng quên đến thăm ta đấy nhé. Bằng không lần sau nếu gặp lại bổn Giáo chủ không chặt tiểu tử ngươi ra làm hai khúc mới là quái.
Nói đoạn bà vỗ tay một tiếng, bốn thiếu nữ kia lập tức vào phòng, miệng luôn cười hì hì hà hà. Trĩ Túc Mạch Tuệ bước đến gần và nói với Y Phong :
- Chúc mừng ngươi!
Y Phong chợt đỏ mặt, ba thiếu nữ kia thấy vậy thì càng cười lớn, đồng thời cả bọn không ngừng liếc mắt đưa tình với chàng. Còn Y Phong, chàng cảm thấy trong lòng như thiêu như hận không thể lập tức phóng ra khỏi phòng cho rồi...
Cuối cùng thì chàng cũng rời khỏi bọn Thiên Mi giáo, chỉ có điều lúc này sắc trời ở phương đông đã ửng hồng. Chàng thở phào một hơi rồi thi triển khinh công, nhằm núi Vô Lượng mà tiến bước.
Núi Vô Lượng là một danh sơn ở Tứ Xuyên, trải dài mấy trăm dặm từ đông sang tây, đỉnh núi có nơi cao đến vạn trượng. Sau khi đến chân núi, Y Phong nghỉ ngơi một đêm để chuẩn bị, sáng sớm hôm sau lúc sương mờ chưa tan là chàng đã bắt đầu leo núi.
Khí lạnh buốt người, sơn đạo không một dấu chân người qua lại, càng lên cao Y Phong cảm thấy không khí càng lạnh, buộc chàng phải tìm một hốc núi để nghỉ chân.
Qua vài lần vận hành chân khí, Y Phong mới cảm thấy thể nhiệt hồi phục như thường.
Đoạn chàng lấy bản đồ vẽ nơi cất giấu bảo vật ra xem kỹ một lần nữa, tuy bản đồ vẽ rất tường tận, nhưng để tìm một huyệt động trong dãy núi quanh co mấy trăm dặm này, quả thật không phải là chuyện dễ.
Y Phong dõi mắt nhìn tứ phía, chỉ thấy núi cao chập trùng, xa xa có một ngọn núi cao sừng sững đầm vào trong mây, theo địa đồ thì đó chính là nơi cất giấu bảo vật.
Chàng vội ăn qua loa một chút lương khô rồi tiếp tục lên đường. Thân hình chàng đến đâu thì chim muông hoảng loạn bay chạy đến đó, sau khi vượt qua mấy ngọn núi cao nữa, chàng cảm thấy không khí nóng dần lên. Thân thể cũng đã hơi mệt, nhưng mục đích đã ở trước mắt, do vậy chàng không muốn nghỉ ngơi nữa.
Khó khăn lắm Y Phong mới lên được đỉnh núi cất giấu bảo vật, chàng nhớ trong địa đồ chú thích nơi cất giấu bảo vật là một hang động cạnh một khe suối, do đó chàng vừa đi tìm vừa lắng nghe tiếng nước chảy. Đỉnh núi này phủ đầy mây trắng, vì thế nên không thể thấy rõ cảnh vật ở ngoài xa mười trượng, đồng thời cũng khó xác định được phương hướng. Y Phong buộc phải đánh dấu trên những tảng đá lớn rồi lần tìm khắp nơi.
Bỗng nhiên chàng nghe trong gió nhẹ, loáng thoáng có tiếng nước chảy róc rách, tinh thần phấn chấn hẳn lên, Y Phong vội hướng về nơi phát ra tiếng nước chảy và tung người lướt đi. Sau một hồi quanh trái rẽ phải cuối cùng chàng cũng tìm ra được mạch nước, cảnh sắc nơi này vô cùng đẹp mắt. Y Phong đi vòng quanh khe núi để tìm một sơn động, tuy mây trắng hòa quyện với hơi nước lan tỏa khắp nơi, nhưng chẳng mấy chốc chàng đã tìm ra được một sơn động bên bờ khe nước. Cửa động nằm trên một khe núi khá bằng phẳng, từ ngoài nhìn vào chẳng thấy gì khác ngoài mây trắng lững lờ.
Y Phong lập tức chui vào, đi chừng hai trượng thì chàng phát hiện sơn động này càng vào sâu càng rộng ra. Khí lạnh buốt thấu xương da, nhưng trong lòng Y Phong lại đầy nhiệt huyết, vì cuối cùng chàng đã tìm ra bí mật này. Chàng nghĩ bí mật mà không biết bao nhiêu hào sĩ trong võ lâm thèm nhỏ dãi nhiều năm, bây giờ mình đã tìm được, lòng vô cùng phấn khích, và chân bước nhanh hơn.
Nhưng đi chừng hai mươi trượng nữa thì chân chàng bất giác dừng lại. Trước mặt là một khe núi khá rộng, ở đó có một thác nước đổ xuống. Thác trông tựa như một tấm lụa trắng vẹt ngang chân trời. Điều khiến Y Phong kinh ngạc là bên cạnh thác nước là mấy luồng ánh sáng chiếu ra, tựa như ánh đuốc.
Chàng lập tức quét mục quang nhìn quanh, và nhanh chóng ... mình, nơi này không khác một chút nào với chú thích trong đồ hình. Nơi giấu bảo vật chính là huyệt động phía thác nước.
- “Nhưng tại sao nơi này phát ra ánh sáng? Có người nào ở trong đó chăng? Lẽ nào bí mật của Vũ Khúc Tinh Quân đã bị người khác phát hiện rồi?”
Y Phong trầm ngâm suy nghĩ, nhất thời chàng không dám mạo hiểm xông vào.
Chàng biết rằng, người đến trú ở nơi này, nếu không trốn tránh kẻ thù thì tất phải là kẻ ẩn cư hoặc là kẻ muốn tu luyện một thứ võ công nào đó. Nhưng bất luận thế nào thì nhất định cũng là cao thủ võ lâm. Biết thế, nhưng chàng tuyệt đối không muốn tay không trở về. Được mất của chàng đều nằm ở chuyến đi này, mấy trăm nhân mạng của Chung Nam phái cũng trông chờ vào chuyến đi này của chàng, do vậy hiện tại chàng chỉ tiến chứ không thể lui.
Tiếng nước chảy róc rách như quần điểu hợp tấu. Y Phong nghe thanh âm này che đậy, mà tức tốc tìm vào. Và cũng nhờ những luồng ánh sán kia mà chàng có thể trông thấy một thạch thất phía sau thác nước, bên cạnh thạch thất có hai cửa sổ, tất cả đều mở toang, ánh sáng từ trong cửa sổ chiếu ra. Lúc này Y Phong phát hiện đó là những luồng ánh sáng xanh nhạt rất dịu mắt, tuyệt đối không giống ánh đèn ánh đuốc thông thường.
Y Phong đứng ngẩn người một lúc rồi bỗng nhiên chàng thầm rủa mình :
- “Lã Nam Nhân ơi là Lã Nam Nhân! Sao ngươi nhát gan như thế, lẽ nào ngươi không biết mấy trăm sinh mạng ở Chung Nam sơn và thâm thù đại hận của chính ngươi đều trông chờ vào chuyến đi này? Nếu ngươi nhát gan như vậy thì còn mặt mũi nào để gặp người khác chứ?”
Thế là chàng cắn răng, vận khí tung mình tới trước, cố gắng không để phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ẩn thân trong bóng tối, chàng lén nhìn vào trong cửa sổ và bất giác kinh khiếp, suýt chút nữa buột miệng kêu thất thanh. Thì ra, gian thạch thất này khá rộng, hai đầu đông tây có rất nhiều phục linh, hổ phách, đầu chim các loại và một số hoa quả khác, trong đó còn có lương khô của nhân gian. Hai đầu nam bắc chất không biết bao nhiêu châu báu, ánh sáng xanh nhạt dịu mắt kia là do những đống châu ngọc này phát ra.
Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến Y Phong kinh dị rồi. Nhưng điều khiến chàng kinh dị nhất là giữa thạch thất có hai người ngồi đối diện với nhau. Người ngồi phía đông, chân trái xếp bằng, chân phải nhấc lene, y phục tả tơi lộ cả hai chân, tựa như đã nhiều năm chưa thay. Đầu tóc rối bời như tổ quạ, nhưng hai mắt lại lấp lánh tinh quang.
Người ngồi phía tây khô đét như que củi, hai hốc mắt lõm sâu, lưỡng quyền nhô cao ra ngoài, tuy còn trẻ hơn nhưng râu tóc cũng để rất dài, thân mặc một chiếc trường bào màu lam đã bạc thếch, song mục nhìn xuống hai chân đang xếp bằng, tựa như một pho tượng đá.
Chẳng trách Y Phong kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ dị như vậy. Chàng lén nhìn một lúc rồi chợt nghĩ :
- “Có lẽ hai người này đã ở trong thạch thất này từ rất lâu rồi!”
Đồng thời chàng cũng biết công lực của hai người đó nhất định là rất cao thâm.
Nhưng chàng nghi hoặc :
- “Rốt cuộc hai người này là ai? Tại sao lại tĩnh tọa trong thạch thất giữa thâm sơn này?”
Chàng biết rõ vấn đề này rất khó có đáp án nên thầm tính trong lòng :
- “Tốt nhất là ta lén vào huyệt động mà không để cho bọn họ biết, sau đó lại lén chuồn ra.”
Tuy nghĩ vậy nhưng thực ra chàng cũng thừa biết cách nghĩ này hoang đường và không thể thực hiện được, vì bất luận thế nào, đối phương cũng không thể hoàn toàn là người điếc? Lòng chàng vô cùng khẩn trương, mục quang lại lén nhìn vào thạch thất và bất giác giật thót cả người.
Thì ra đại hán ngồi phía Đông đột nhiên đứng dậy và cười ha ha mấy tiếng, thanh âm có thể nói là xuyên kim phá thạch, khiến hai tai Y Phong lùng bùng không thôi.
Chàng kinh khiếp nghĩ thầm :
- “Lẽ nào đối phương đã phát hiện ra ta!”
Y nghĩ chưa dứt thì chợt thấy đại hán ngồi phía đông chợt thăng lên không trung rồi xoay chuyển một vòng. Sự xoay chuyển này khiến cho Y Phong há hốc miệng, trợn trừng mắt mà nhìn đến độ ngẩn người.
Nguyên đại hán này xoay người thì nửa thân trên xoay qua trái, nửa thân dưới xoay qua phải, nơi thắt lưng chia thành hai phương hướng bất đồng. Tựa như thắt lưng người này có lắp đặt một cơ quan, và có thể tùy ý xoay tròn. Kế đó chân phải người này khoa một vòng rồi co lại như móc câu, hai tay phất ra hai hướng phải trái, ngón trỏ và ngón giữa của tay trái cũng co lại như móc câu, còn hữu chưởng huơ một vòng nhỏ, đoạn đánh mạnh vào tay trái.
Miệng lẩm bẩm tự nói :
- “Nửa thân trên của ta xoay qua trái, tháng trước chiêu bên hữu thủ của ngươi vừa vẹn sượt qua bên trái ta, nửa thân dưới xoay qua phải là để tránh thế đánh từ trên xuống của tả thủ ngươi. Ta lại dùng móc câu bên tả thủ điểm vào Tàng Huyết huyệt sau tai phải của ngươi, dùng chưởng lực Tiểu Thiên Tinh của hữu chưởng đánh ra, nếu ngươi tránh qua trái thì tả thủ của ta phong bế đường lui của ngươi, nếu ngươi tránh qua phải thì chân phải của ta vạch một vòng rồi đá ra, tất sẽ trúng vào Bách Dũng huyệt trên đùi của ngươi. Như vậy ngươi đành lui ra sau, nhưng khi đó chưởng lực Tiểu Thiên Tinh của ta tất sẽ đắc dụng.”
Lão nói trang giang đại hải một mạch rồi cười ha ha mấy tràng, sau đó lại nói tiếp :
- “Nếu ta không luyện được thuật Chiết Cốt Trấn Cốt thì nhất định ta không thoát khỏi chiêu đó hai tháng trước của ngươi rồi”.
Y Phong nấp ngoài cửa sổ lắng nghe mà mồ hôi lạnh toát ra đầy thân, bởi lẽ chiêu thức võ công của đại hán tinh diệu đến độ khiến người nghe phải kinh hãi. Bất giác chàng thầm nghĩ :
- “Nếu có người phát chiêu đó đối phó với ta mà thủ pháp nhanh như đại hán kia thì ta nhất định chết mất rồi”.
Nghĩ đoạn, chàng lại lén nhìn vào thạch thất, chỉ thấy người có thân hình khô đét vẫn ngồi yên bất động, tựa hồ như không nghe không thấy gì.

loading...
Hồi trước Hồi sau