Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 08

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 08

Tiếp

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 233119 lượt xem

loading...

Chàng cười nhạt một tiếng rồi nói :
- Được cô nương quan tâm, tại hạ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng hiện tại tại hạ còn có chuyện quan trọng bên người, nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đi ngay, ngày sau nếu có cơ duyên, chúng ta sẽ...
Thanh y thiếu nữ mỉm cười, nụ cười ngọt như mật. Nàng cắt lời nói :
- Phải chăng là ngươi không muốn kết giao bằng hữu với ta?
Giọng nói thanh thoát uyển chuyển, khiến người nghe có cảm giác không thể cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của nàng.
Y Phong lại trầm ngâm suy nghĩ, nhất thời chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải.
Nhưng không phải chàng bị thiếu nữ này mê hoặc, chẳng qua là chàng không nỡ làm khó nàng mà thôi. Bởi lẽ dù sao thì người ta cũng có ý tốt đối với chàng, mà con người thường không thể cự tuyệt hảo ý của người khác. Còn như hảo ý này là chính hay bất chính thì đó lại là một chuyện khác. Huống hồ Thanh y thiếu nữ này trông có vẻ lương thiện, mi mục chẳng có gì là bất chính, tuy hơi có chút từ tiện nhưng cũng chưa đến nỗi nào.
Bỗng nhiên thiếu nữ quay ngoắc mình liễu và bước ra ngoài, vừa đi nàng vừa nói :
- Ngươi đã có chuyện gấp thì ta cũng chẳng dám quấy rầy nhiều, nhưng lần sau gặp lại, ngươi chớ lạnh lùng với ta đấy nhé.
Y Phong ngẩn người nhìn theo bóng nàng, nhưng vừa qua khỏi cửa thì đột nhiên nàng quay lại, lấy trong tay áo ra một vật, đặt xuống bàn và nói :
- Đây là... là danh tự của ta.
Nói đoạn, nàng xoay người rồi lướt đi như gió.
Y Phong thẫn thờ hồi lâu rồi mới nhìn qua bàn, chàng thấy vật mà thanh y thiếu nữ để lại là một trang thiếp nhỏ màu hồng, bất giác chàng bước tới nhặt lên xem, trên thiếp viết thế này : Thiên Mi giáo hạ, Trí Túc Mạch Tuệ.
Ba chữ “Thiên Mi giáo” vừa đập vào mắt thì Y Phong bất giác rùng mình. Nhưng hương khí nhàn nhạt từ trang thiếp phát ra, khiến trí của chàng hơi mê man choáng váng. Chờ đến khi chàng phát giác thì đã không kịp nữa rồi. Thế là thân người chàng từ từ khuỵu xuống đất.
Lúc tỉnh lại, chàng cảm thấy tứ chi rã rời, tựa như chẳng có chút lực khí, tuy giống bị người ta điểm trúng huyệt đạo, nhưng lại hoàn toàn không giống mùi vị bị điểm huyệt.
Vả lại trong đầu chàng vẫn hơi còn chút mê man, bất giác chàng kinh hãi thầm nghĩ :
- “Là dược vật gì mà có hiệu lực mạnh như thế?”
Nên biết sau khi hai mạch Nhâm Đốc của chàng được đả thông thì công lực tăng tiến hơn trước gấp mười lần, do vậy dược vật thông thường tuyệt không thể hạ gục chàng nhanh chóng và dễ dàng như thế. Quái lạ nhất là trang thiếp hồng kia, trông chẳng có gì đặc biệt, vậy mà ai ngờ bên trong có tẩm được vật vô cùng lợi hại.
Chàng mở mắt ra nhìn xung quanh, những gì chàng thấy được đều có một màu hồng. Gian phòng tuy không lớn nhưng bài trí rất đường hoàng hoa lệ, trông tựa như khuê phòng của một thiên kim tiểu thư. Trong lòng chàng lập tức hiểu rõ đây là chuyện thế nào, thế là chàng vội thử dùng nội công để vận khí trục dược vật còn lại trong thân thể, nào ngờ trước mắt đột nhiên tối sầm...
Chờ đến khi chàng có thể nhìn thấy trở lại thì chàng phát giác trước mắt là một cảnh tượng kỳ lạ, trong phòng đã có thêm bốn thiếu nữ nữa. Trĩ Túc Mạch Tuệ là một trong số đó. Cả bốn thiếu nữ này đều mặc y phục bằng lụa mỏng và nhẹ, dung mạo phong thái đều tuyệt mỹ, trong phong thái ẩn chứa vẻ tùy tiện dễ dãi, bốn nàng cất bước uyển chuyển đến cạnh giường Y Phong, đoạn ngồi xuống bên cạnh chàng.
Lúc này Y Phong vừa ngưng tập chân khí, nào ngờ vừa thấy bốn thiếu nữ kia mỉm cười thì chân khí lập tức tứ tán, tứ chi mềm nhũn, chẳng còn một chút khí lực nào. Bốn thiếu nữ vừa cười vừa xuất ngọc thủ sờ soạng trên người Y Phong, khiến chàng dần dần có vẻ mất tự chủ. Nhưng nhờ công lực của chàng thâm hậu nên lý trí vẫn chưa hoàn toàn mất hết, tâm niệm chợt động, chàng cố gắng tập trung tinh thần, ngầm vận chân khí dồn lên mặt.
Bốn thiếu nữ chỉ cảm thấy sắc diện chàng đỏ như lửa, song mục mơ hồ, tựa như mê như say. Một nàng có thân hình hơi thấp, thể thái đẫy đà ánh mắt đầy dâm ý, lúc này mỉm cười nói :
- Xong rồi!
Nói đoạn, nàng quay sang Trĩ Túc Mạch Tuệ và một thiếu nữ khác rồi tiếp lời :
- Tam muội! Tứ muội! Các ngươi mau đi mời Giáo chủ đến. Xem ra tiểu tử này cũng chẳng có gì ghê gớm, hại bốn tỷ muội bọn ta phải đích thân ra tay.
Trĩ Túc Mạch Tuệ nhìn Y Phong và mỉm cười, nói :
- Thủ pháp đả thương người của hắn đích thực rất cao minh. Tiểu muội cho rằng hắn nhất định có thân công phu ghê gớm, nào ngờ...
Nàng cười khảy một tiếng rồi nói tiếp :
- Nào ngờ cũng chỉ là hạng vô dụng!
Nói đoạn, nàng lôi thiếu nữ cao nhất và có làn da trắng nhất, cũng lặng lẽ đi ra ngoài.
Lúc này trong đầu Y Phong thoáng hiện mấy ý niệm, chàng thầm nghĩ :
- “Xem ra Thiên Mi giáo quả nhiên là bọn tà môn ngoại đạo rồi. Nếu ta không cố gắng tự chủ thì e rằng hôm nay khó tránh khỏi tai kiếp”
Chàng vừa nhắm mắt vừa ngầm vận khí điều tức, chẳng mấy chốc cõi lòng chàng đã thanh tĩnh trở lại, đồng thời chân nguyên cũng bình phục, trông bên ngoài như say đắm, nhưng kỳ thực không phải vậy.
Qua một lúc, ngoài phòng có tiếng cười truyền vào, giọng thanh thoát của Trĩ Túc Mạch Tuệ cất lên.
- Giáo chủ đến!
Y Phong cũng biết Thiên Mi giáo chủ rốt cuộc là nhân vật nào, nên chàng lập tức mở mắt ra nhìn. Màn cửa khẽ động, Trĩ Túc Mạch Tuệ và một thiếu nữ khác, cùng dìu một người vào phòng. Trong ánh mắt Y Phong bất giác hiện xuất vẻ tức giận và buồn cười, đồng thời cũng hàm chứa đôi chút thất vọng.
Trước đó chàng đoán rằng Thiên Mi giáo chủ nhất định phải là nước trác tuyệt, nào ngờ nhân vật mà Y Phong nhìn thấy lại xấu đến độ ma chê quỷ hờn. Vừa nhìn thấy Y Phong, bà ta liền nhoẻn miệng cười, miệng bà ta cực kỳ rộng, rồi nói :
- Chao ôi! Không ngờ chốn này cũng có nhân vật tuấn tú như vậy. Tuệ nhi, ngươi khá lắm!
Y Phong hận không thể nhanh chóng bịt kín hai tai lại, bởi lẽ giọng nói khàn khàn thô tục của bà ta khó nghe vô cùng. Tuy nhiên trong lòng chàng lại cảm thấy kỳ quái, một người xấu xí như vậy, sao có thể là Giáo chủ Thiên Mi giáo?
Sở dĩ chàng nghĩ thế là vì chàng không biết rằng Thiên Mi giáo chủ - Vạn Diệu tiên nương này do biết dung nhan mình xấu xí nên mới sai khiến bốn đệ tử có nhan sắc tuyệt mỹ đi mê hoặc tâm trí người ta trước, sau đó bà ta mới...
Y Phong vẫn dứt khoát bất động, chàng muốn xem thử đối phương giở trò gì. Thiên Mi giáo chủ khẽ phất tay một cái, bốn thiếu nữ lập tức lặng lẽ lui bước ra ngoài. Y Phong ngầm vận tập chân khí, chuẩn bị xuất thủ bất kỳ lúc nào.
Dường như Vạn Diệu tiên nương sợ phải chờ đợi lâu, bà ta vội bước đến cạnh giường rồi ngồi xuống một bên Y Phong, đoạn đưa bàn tay to như cánh quạt định sờ mó lên mặt Y Phong. Không chờ bàn tay bà ta sắp tiếp xúc với da mặt, Y Phong khẽ nghiêng đầu qua một bên, song thủ đột nhiên xuất ra như chớp, nhằm điểm vào hai đại huyệt Ngọc Cô và Tương Đài trước ngực đối phương.
Chiêu này của chàng xuất thủ như gió, huống hồ lại xuất kích trong lúc đối phương hoàn toàn không phòng bị, và vận dùng đến chín thành chân lực, nếu bị điểm trúng thì xú phụ này tất sẽ chết chắc. Quả nhiên Vạn Diệu tiên nương vô cùng kinh hãi, bà không ngờ thanh niên anh tuấn này đã trúng Sa Nữ chỉ của bà ta rồi mà vẫn có thể xuất thủ đối địch. Nhưng bà ta cũng có chỗ khiến Y Phong không ngờ tới, trong chớp mắt đó cánh tay vốn đưa ra định sờ lên mặt chàng, đột nhiên vạch thành nửa vòng tròn, song chỉ như kiếm, điểm thẳng vào huyệt Văn Hương dưới mũi Y Phong. Chỉ phong cực mãnh, điều đó cho thấy công lực của bà ta cũng vô cùng thâm hậu.
Như vậy, dù Y Phong điểm trúng hai đại huyệt của bà ta thì bản thân chàng cũng khó thoát khỏi một chỉ của đối phương. Với chỉ lực của Vạn Diện tiên nương mà nói, chàng há có thể toàn mạng sao?
Huống hồ lúc này thân chàng đang ở trong sào huyệt của địch, chỉ cần huyệt đạo bị khống chế, chân lực không thể vận tập, trước bốn thiếu nữ đều là cao thủ kia, rõ ràng tình thế sẽ lành ít dữ nhiều đối với chàng. Tuy công lực của chàng đã tăng tiến nhiều lần, nhưng khi lâm địch vần phải dùng chiêu thức cũ, nếu đối phó với cao thủ giang hồ thì thừa sức, song với phần công lực của xú phụ trước mắt, tuyệt đối không đơng giản chút nào.

loading...
Hồi trước Hồi sau