Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 13

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 13

Người chết sống lại

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 233098 lượt xem

loading...

Nhất thời dường như huyết dịch và cốt tủy của Y Phong đều đông đặc lại.
Chàng cảm thấy như không tin vào mắt mình, mặc dù chàng biết mục lực của mình rất sáng suốt.
Vạn Thiên Bình đã chết, bây giờ sao có thể sống lại đứng trước mặt chàng?
Chàng nhất quyết không tin, nhưng đó lại là sự thật, Vạn Thiên Bình cười nhạt nói :
- Ngươi trở lại rồi à? Tốt lắm...
Y Phong không thể phân biệt giọng nói của lão phát ra từ đang điền như mọi người, hay là giọng nói lạnh lùng của ma quỷ. Thân hình chàng bất giác lui từng bước ra sau theo thế tiến tới của Vạn Thiên Bình. Mục quang của chàng nhìn như dán lên người lão ta, tựa như bị một sức mạnh hấp dẫn mà không thể kháng cự.
Đột nhiên chàng cảm thấy sau lưng đã đụng tường đá của thạch thất, chàng biết đã không thể nào lui bước được nữa. Khoảng cách giữa song phương càng lúc càng ngắn dần, đồng thời cảm giác khủng khiếp cũng tăng lên trong lòng Y Phong. Nhất thời chàng đứng bất động nơi tường đá, lặng lẽ chờ Vạn Thiên Bình từng bước tiếp cận...
Mỗi bước chân của Vạn Thiên Bình tựa như thiết chùy đập vào người Y Phong, trong lúc kinh khiếp chàng cảm thấy tứ chi của mình bủn rủn vô lực.
Dần dần khoảng cách chỉ còn bảy tám thước, với một cao thủ võ lâm, khoảng cách này đã có thể lướt tới và xuất thủ rồi. Nhưng Vạn Thiên Bình không tung người lướt tới, lão chỉ từ từ đưa tay ra, cánh tay nhuốm đầy vết máu.
Tựa như một hào khách võ lâm luyện ưng trảo công, cánh tay của Vạn Thiên Bình chậm rãi hướng tới trước ngực Y Phong. Cánh tay của lão vốn đã gầy guộc bây giờ nhuốm đầy vết máu nên trông càng giống quỷ thủ.
Đột nhiên Vạn Thiên Bình bật cười, tiếng cười như ma khóc, quỷ hờn. Và chẳng biết thế nào, thân thể Y Phong bỗng nhiên cứng đơ ra. Lúc này chỉ cần Vạn Thiên Bình khẽ lướt tới, Y Phong sẽ lập tức thọ thương dưới thiết chưởng của lão ta ngay.
Tất nhiên đó là chuyện trong chớp mắt, nhưng Y Phong cảm thấy thời gian của chớp mắt đó dài vô tận.
* * * * *
Đôi khi chuyện của nhân thế khó có thể giải thích được. Đương nhiên bút mực cũng không thể tả hết, và cũng không thể tả hai chuyện xảy ra trong cùng một thời gian.
Vì cứu mạng đệ tử Chung Nam phái mà Y Phong viễn hành đến Vô Lượng Sơn và gặp nhiều kỳ sự, cũng như nhiều nguy hiểm, nhưng trong cùng thời gian đó, mấy trăm đệ tử đang chí nguy của phái Chung Nam lại thoát khỏi sự khủng khiếp của tử vong.
Nguyên là thế này, sau khi Y Phong rời Chung Nam sơn, mọi người ở Chung Nam đạo viện chỉ biết đợi chờ chứ chẳng biết làm gì khác. Đối với người khác mà nói, sự đợi chờ có thể là việc bình thường nhưng đối với Kiếm tiên sinh và Tam Tâm Thần Quân thì đó là một sự thể nghiệm mới mẻ.
Mấy mươi năm trước, Vạn Kiếm Chi Tôn và Tam Tâm Thần Quân đã nổi danh khắp thiên hạ bởi thần công tuyệt thế, đến nay thân thế đã gần như Kim Cương bất hoại.
Với công lực của bọn họ mà nói, dường như trong thiên hạ có rất ít chuyện mà bọn họ không làm được, do đó căn bản bọn họ không cần phải đợi chờ. Vậy mà bây giờ hai vị võ lâm kỳ nhân lại gặp phải chuyện khó khăn trước đây chưa từng gặp.
Mấy ngày qua, dường như một ngày đều có thêm mấy sinh mạng chết oan trong đạo quán. Chưởng môn phái Chung Nam - Diệu Linh đạo nhân thúc thủ vô kế, chỉ đành mang những thi thể của đệ tử chất vào đan phòng. Và mỗi một ngày trôi qua, không khí trong đạo quán càng tăng thêm mấy phần thê lương bi ai.
Kiếm tiên sinh và Tam Tâm Thần Quân suốt ngày ngồi đánh cờ trong sơn đình ở hậu viện. Nhưng đó chẳng qua là bọn họ tìm cách giết thời gian, vì thực tế không ai có thể chuyên tâm vào cuộc cờ. Còn Lăng Lâm, thương thế của nàng đã dần bình phục, sau khi tỉnh lại và thấy mọi chuyện tất nhiên là nàng vô cùng kinh dị và lấy làm kỳ quái.
Thế là mẫu thân của nàng - Tôn Mẫn phải nói rõ cho nàng biết.
Nhưng nữ hài tử thông minh này lại chẳng cảm kích Y Phong chút nào. Cách nghĩ của nàng là :
- “Nếu không có Y Phong thì Đoạt Mệnh song thi kia làm sao có thể gặp mình”.
Tôn Mẫn đành im lặng, đối với nữ nhi tinh ranh cổ quái của mình ngoài yêu thương và che chở ra bà ta chẳng có biện pháp gì khác.
Đương nhiên Lăng Lâm cũng vui mừng vì mình gặp được hai vị kỳ nhân này, vì thế nàng vô cùng cảm kích Kiếm tiên sinh và Tam Tâm Thần Quân. Thương thế của nàng tuy đang dần bình phục, song vẫn chưa thể cử động nhiều, nàng đành năm trên giường trong một đan phòng để dưỡng thương. Tuy nàng còn nhỏ tuổi nhưng đã trải qua nhiều ưu hoạn, do đó suốt ngày nàng luôn nghĩ đến những chuyện mà những nữ tử khác ở tuổi của nàng không thể nghĩ đến.
Kỳ quái nhất là thái độ của nàng đối với Chưởng môn phái Chung Nam - Diệu Linh đạo nhân, lúc mới gặp lần đầu, trong lòng nàng đã có một thứ ác cảm không thể hình dung được. Nàng cũng không thể giải thích căn nguyên của thứ ác cảm này, chỉ biết đó là bản năng của mình mà thôi.
Sau khi nghe mẫu thân nói về chuyện Thiên Độc giáo hạ độc, nàng không ngừng đặt ra những vấn đề. Đầu tiên nàng hỏi: “Nói vậy là toàn bộ đạo sĩ Chung Nam đều trúng độc bởi trong nước suối có Thục Cốt Thánh Thủy. Vậy nguồn nước mà chúng ta ăn uống hiện nay, có phải cũng lấy từ con suối đó?”
Vấn đề này thì Tôn Mẫn có thể giải đáp được: Sau khi mọi người đến đây, Kiếm tiên sinh bảo Diệu Linh đạo trưởng đi lấy nước ở một nguồn suối khác, do đó tự nhiên không bị trúng độc.
Nhưng Lăng Lâm lại hỏi :
- Nếu nguồn nước thường dùng của bọn đạo sĩ được lấy từ sơn tuyền thì bọn họ không thể bị trúng độc được. Vì nước suối từ trên chảy xuống, như vậy nước có độc không thể tồn đọng mãi ở chỗ bọn đạo sĩ lấy nước. Do đó nếu nói: Thiên Độc giáo hạ độc vào nước suối là chuyện tuyệt đối không có khả năng, trừ phi bọn chúng hạ độc vào nước mà đạo sĩ Chung Nam phái đã mang về đạo quán.
Tôn Mẫn trầm ngâm một lúc rồi đành gật đầu đồng ý với cách nói của con gái mình.
Lăng Lâm lại nói tiếp :
- Việc nhiều đạo sĩ của phái Chung Nam bị trúng độc trước sau, còn có thể nói là vì công lực cao thấp khác nhau, nhưng Chưởng môn phái Chung Nam không trúng độc là chuyện có vẻ không thông. Lẽ nào người của Thiên Độc giáo biết phép tàng thân, có thể bỏ thuốc vào cơm của Diệu Linh đạo nhân mà thần không biết quỷ không hay? Điểm này tuyệt đối không có khả năng, trừ phi...
Đột nhiên nàng ngừng lại và trừng mắt nhìn ra cửa, Tôn Mẫn lại không để ý đến điều đó, bà đang trầm tư suy nghĩ những kiến giải của nữ nhi của mình. Bà cũng cho rằng trong chuyện này có nhiều điểm khả nghi. Đột nhiên nghe Lăng Lâm nói :
- Mẫu thân nhìn ra ngoài xem, hình như ngoài cửa có người.
Tôn Mẫn sững sờ, bà vội tung người đẩy cửa phóng ra ngoài, mục quang dõi nhìn tứ phía, nhưng chỉ có gió đêm phần phật thổi, chẳng có một bóng người nào. Bà quay vào phòng mỉm cười và nói :
- Ngươi bị hoa mắt đấy thôi, bên ngoài có người nào đâu?
Lăng Lâm lặng lẽ lắc đầu, nàng ngước nhìn lên nóc nhà, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ một vấn đề nan giải.
Người vất vả nhất trong mấy ngày qua là Diệu Linh đạo nhân, với thân phận là Chưởng môn một phái, nhưng lúc này lão kiêm nhiệm luôn cả việc làm bếp. Mặc dù vậy, tối tối lão vẫn làm riêng cho Lăng Lâm một bát canh nóng, việc làm này khiến Tôn Mẫn vô cùng cảm kích.
Tối nay, khi lão vào lấy chiếc bát không mà Lăng Lâm đặt trên bàn, thì dường như thương thế của Lăng Lâm có vẻ nặng thêm. Khóe miệng Diệu Linh đạo nhân chợt xuất hiện nụ cười bí hiểm, lão vội vàng lấy chiếc bát rồi lặng lẽ đi ra. Khi Tôn Mẫn từ chỗ sơn đình trở về đan phòng thấy vậy thì bà vội trở lại đình mời Tam Tâm Thần Quân đến xem mạch.
Nhưng sau khi xem mạch cho Lăng Lâm xong, Tam Tâm Thần Quân chỉ có lắc đầu mà không nói gì, trên mặt lão xuất hiện thần sắc lạnh lùng như băng. Cõi lòng Tôn Mẫn chợt trầm xuống, vì Lăng Lâm lại chìm vào hôn mê bất tỉnh, miệng không ngừng rên rỉ.
Tam Tâm Thần Quân và Kiếm tiên sinh cũng không có phản ứng gì, hai lão vẫn thắp nến ngồi đánh cờ trong sơn đình. Đêm càng lúc càng khuya, tuy không có trống canh nhưng có thể suy đoán thời gian đã là canh ba...
Từ sau dãy phòng thứ ba của đạo quán đột nhiên có một bóng người đi ra, người này mượn bóng tối của dãy phòng để che giấu thân hình, hành động nhanh, chớp mắt đã đến cạnh tường rào. Trời không trăng nhưng đầy sao, dưới ánh sáng mờ nhạt cũng có thể nhận ra người này chính là Chưởng môn phái Chung Nam - Diệu Linh đạo nhân.
Lão quét mục quang nhìn tứ phía, sau khi xác định không có người nào phát hiện hành tung của mình thì lão đưa tay phải khẽ búng vào tường rào ba tiếng. Đoạn áp sát tai vào tường rào, ngưng thần lắng nghe.
Không lâu sau, bên kia tường rào cũng truyền lại ba tiếng động khe khẽ, trên mặt Diệu Linh đạo nhân lộ vẻ vui mừng, tuy nhiên phần vui mừng này vẫn không thể che lấp vẻ khiếp sợ và bất an của lão.
Trên nóc một gian phòng ở xa xa cũng có một bóng người thấp tháng như làn khói mỏng, vì thân pháp của người này quá nhanh nên dường như người phàm mắt thịt không thể phát giác được.
Diệu Linh đạo nhân lại dõi mắt nhìn tứ phía, bóng đêm tĩnh lặng như chết, chỉ có sơn phong vù vù thổi lại. Lão nhẹ nhàng buộc hai vạt đạo bào ngang thắt lưng rồi thi triển công phu Bích Hổ Du Tường leo lên tường rào. Chớp mắt lão đã lên đến đầu tường và lộn người qua phía bên kia, mà tuyệt đối không để lại một tiếng động nhỏ.
Lão vừa hạ thân xuống bên ngoài tường rào thì có một bóng người khác lập tức lướt tới, thân hình bóng người này tha thướt uyển chuyển, dù trong đêm tối nhưng khiến người ta vẫn có thể cảm nhận một thứ mê hoặc tản phát từ thân thể bà ta. Bà ta lướt đến sát Diệu Linh đạo nhân, hai người nắm chặt tay nhau, yết hầu của Diệu Linh không ngừng trồi lên thụt xuống, lão kéo bà ta vào bóng tối dưới chân tường, kế đó là nghe một loạt thanh âm “ư hử” phát ra từ cổ họng...
- Ngươi xem ngươi kìa, làm gì mà khẩn trương như thế? Ta không tin hai lão quỷ đó lại lợi hại như vậy...
Đó là giọng nói của nữ nhân.
Diệu Linh đạo nhân cắt lời nói :
- Mỵ Nương! Nàng gần lại một chút không được sao...
Sau đó là những thanh âm thầm thì như người nằm mơ tự nói.
Mỵ Nương tặc lưỡi rồi nói :
- Chờ một lát... Lẽ nào ngươi không biết sự tình đã không thể kéo dài được nữa?
Nhân thủ trong tay bọn ta không đủ... Ngươi... ngươi phải nghĩ ra biện pháp gì chứ?
Diệu Linh khẽ nói :
- Mỵ Nương! Ta vì nàng, ta... ôi! Sự tình đã thành công chín phần mười, nào ngờ hai lão đó lại dẫn xác đến. Bây giờ ta cũng chẳng có chủ ý gì, Mỵ Nương! Chỉ cần nàng nói ra là bất cứ chuyện gì ta cũng có thể làm cho nàng.
Mỵ Nương khẽ cười rồi nói :
- Ngươi trông ngươi kìa, đường đường là Chưởng môn một phái mà tựa như trẻ con vậy! Chỉ cần ngươi có thức ăn cho bọn họ, từ từ mỗi ngày hạ chút độc dược, khi đó chuyện gì là không thể giải quyết?
Hai người trầm mặc một lúc, dường như Diệu Linh đạo nhân đang suy nghĩ.
Nhưng hai người vẫn không yên tĩnh trong sự trầm mặc này, vì thân hình bọn họ liên tục động đậy. Một thứ động đậy chẳng theo quy tắc nào, nhưng đó là vận luật tất yếu của nhân loại mà từ cổ chí kim chưa từng thay đổi. Gió núi vù vù thổi qua, dường như đại địa chỉ còn hai người bọn họ.
Trong khi đó, bên kia tường rào có một bóng người cao gầy đang áp tai lắng nghe những lời đối thoại của bọn họ, sắc diện của bóng người này hàm chứa vẻ tiếc nuối, bi ai và phẫn nộ của việc bị lừa dối.
- “Không ngờ hắn có thể làm chuyện này! Thật không ngờ... Tại sao hắn lại làm như thế chứ?”
Bóng cao gầy thầm nghĩ. Những lời thì thầm bên kia tường rào đã cho lão một đáp án vô cùng rõ ràng. Bất giác lão buông một tiếng thở dài.
Diệu Linh đạo nhân và Mỵ Nương tuy đang chìm trong say đắm, nhưng nghe tiếng thở dài này thì cả hai đều cả kinh, mục quang cùng lúc quét nhìn tứ phía. Bỗng nhiên trước mắt hai người hoa lên, mục quang đăm đăm nhìn vào một nơi.
Một bóng người từ bên kia tường lướt qua như làn khói mỏng, rồi hạ thân cách chỗ bọn họ chừng ba thước, sắc diện lạnh lùng đến độ tàn khốc. Diệu Linh đạo nhân kinh hãi kêu thất thanh rồi lui một bước, nhưng lão không dám thoát đi, vì bản thân lão hiểu rất rõ rằng tuyệt đối mình không thể nào thoát đi được.
Mỵ Nương quát lớn một tiếng, thân hình dịch động, song thủ vỗ thẳng vào bóng người kia.
Bóng người kia chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, thân hình vẫn bất động. Thân pháp của Mỵ Nương nhanh như chim yến, thế chưởng đi được nửa đường thì đột nhiên xoay chuyển, biến thế vỗ thành thế phất, năm ngón tay ngọc điểm vào Thiên Đột huyệt và Toàn Cơ huyệt dưới yết hầu của bóng người cao gầy, đồng thời tả chưởng mang theo kình phong đánh mạnh vào vai trái đối phương.
Bóng người kia vẫn bất động, chờ song thủ của đối phương gần tiếp xúc với thân thể mình, chẳng biết thế nào lão ta đã dịch qua phải mấy tấc. Tuy chỉ là mấy tấc nhưng khiến nhất chiêu lưỡng thức cực kỳ lợi hại, chuẩn xác và tuyệt nhanh của Mỵ Nương không thể đánh trúng bộ vị.
Khi bóng người cao gầy kia xuất hiện thì sắc diện của Diệu Linh đạo nhân lập tức tái nhợt, vì lão biết bóng người này chính là Tam Tâm Thần Quân. Đồng thời từ nhỏ lão ta đã biết rất rõ về công lực siêu phàm nhập thánh của vị Tam Tâm Thần Quân này.
Trong chớp mắt khi Mỵ Nương động thủ, trong đầu lão cũng có hàng trăm ý niệm thoáng qua, đột nhiên lão mím môi rồi liều mạng lướt qua tường rào. Ngay lúc đó lão nghe sau lưng có tiếng kêu thảm của Mỵ Nương. Diệu Linh biết là bà ta đã hương tiêu ngọc tán. Tuy nhiên lão vẫn không quay đầu lại, ý niệm cầu sinh khiến khinh công của lão như nhanh hơn bình thường mấy phần. Trong đầu lão ta lúc này chẳng có ý nghĩ gì khác, lão chỉ nghĩ làm thế nào để thoát khỏi Chung Nam sơn càng nhanh càng tốt.
Nhưng đột nhiên trước mắt lão hoa lên, lão cảm thấy có người ngăn cản trước mặt.
Chờ khi thấy rõ người chặn đường là ai thì lão lại nghe một tiếng kêu thảm nữa. Trong đêm khuya, tiếng kêu thảm này khiến cho người ta bất giác rùng mình nổi da gà.
Trước mặt lão là thân thể thướt tha của Mỵ Nương, tuy trong đêm tối nhưng vẫn có thể trông thấy huyết tươi từ nhiều nơi trên thân htể đó chảy ra ròng ròng. Thế là Diệu Linh đạo nhân bất chấp tất cả, lão tung người bổ nhào tới...

loading...
Hồi trước Hồi sau