Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 14

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 14

Lộ rõ chân tướng

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 233666 lượt xem

loading...

Diệu Linh đạo nhân dang rộng hai cánh tay muốn ôm chầm lấy thân thể Mỵ Nương, nào ngờ lão ta chỉ ôm vào hư không, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy trước mắt là Tam Tâm Thần Quân với dung diện lạnh lùng đến độ vô tình. Lúc này thần trí của Diệu Linh đã cuồng loạn, mũi chân hơi kiềm lại, hai đạo chưởng phong theo thế Bài Sơn Vân Chưởng lập tức vỗ như chớp về phía Tam Tâm Thần Quân.
“Binh! Binh!” Hai tiếng, song chưởng của lão đánh trúng vào thân thể một người.
Thì ra, khi Diệu Linh đạo nhân xuất chưởng, Tam Tâm Thần Quân hơi lui ra sau và đẩy thi thể của Mỵ Nương tới trước, tiếp đỡ toàn bộ chưởng lực của Diệu Linh.
Diệu Linh thét lớn một tiếng, song thủ như thiết sắt lại cuồng công mãnh kích lần nữa. Toàn bộ hổ thẹn, bất an, kinh khiếp trong mấy ngày qua của lão, bây giờ đều phát tiết theo thế công.
Nguyên lão ta nhập sơn từ nhỏ, mấy mươi năm qua chỉ sống thanh tịnh trong thâm sơn tuyệt cốc. Đối với mọi chuyện của thế gian, dường như lão không thể hiểu hết. Còn đối với tình cảm và dục niệm của nhân loại, tuy lão loáng thoáng cảm nhận được, nhưng xưa nay chưa từng thể nghiệm. Chính vì vậy mà lão không thể tự chủ được trước sự mê hoặc.
Trịnh Mỵ Nương phụng mật lệnh, tìm thiên phương bách kế tiếp cận lão ta, và khiến Diệu Linh đạo nhân bình sinh chưa từng trải qua nữ sắc, phải vì thân hình nõn nà tha thướt gợi cảm của bà ta mà cam tâm làm phản, hy sinh mấy trăm đệ tử môn hạ của mình để tặng cho người khác sáng lập giáo phái.
Chính lão là kẻ hạ độc đệ tử môn hạ của mình, sau đó chuẩn bị giả vờ chẳng biết làm thế nào, nên phải hai tay dâng tặng cơ nghiệp mấy trăm năm của phái Chung Nam cho người khác. Vì toàn bộ lý trí của lão đã bị dục niệm làm mê đắm, chỉ cần được gần gũi thân thiết với Trịnh Mỵ Nương thì bất kỳ chuyện gì lão ta cũng có thể làm.
Nhưng bất ngờ Kiếm tiên sinh và Tam Tâm Thần Quân lại kéo đến Chung Nam sơn, điều này khiến lão kinh tâm khiếp đảm không ít. Song lão cho rằng cách nói dối của mình tuyệt không có một chút sơ hở, vì bất kỳ người nào cũng không thể hoài nghi hung thủ hạ độc mấy trăm đệ tử phái Chung Nam lại là Diệu Linh - Chưởng môn nhân của phái Chung Nam.
Có điều lão ta vẫn không tránh khỏi lo lắng, thần kinh suốt ngày căng thẳng, sợ người khác phát hiện ra bí mật của mình. Bất kỳ kẻ nào bội phản lương tâm mình, cũng đều bị lương tâm mình đè nén, trong lúc vô ý tất sẽ để lộ sơ hở.
Khi lão ta nấp ngoài đan phòng nghe mẩu đối thoại giữa Lăng Lâm và mẫu thân của nàng, thì trong lòng lập tức bất an, và cho răng Lăng Lâm đã biết bí mật của mình.
Kỳ thực, đây là sự nghi ngờ đương nhiên của lão, nhưng sự nghi ngờ này khiến lão tự bộc lộ chân tướng.
Thế là lão ngầm hạ độc vào bát canh nóng, muốn giết Lăng Lâm để diệt khẩu. Nào ngờ Lăng Lâm linh cảm được sự bất tường nên lén đổ bát canh đi, khiến Diệu Linh đạo nhân khi vào lấy chiếc bát không, cho rằng nàng đã uống hết bát canh nóng.
Lăng Lâm lại giả vờ bệnh thế biến chuyển, chờ khi Tam Tâm Thần Quân đến xem mạch, nàng mới nói cho vị võ lâm kỳ nhân này biết hoài nghi trong lòng nàng và chuyện bát canh nóng. Y đạo của Tam Tâm Thần Quân diệu tuyệt thiên hạ, vừa xem qua là biết ngay trong bát canh nóng quả nhiên có độc.
Nhưng lão không lộ một chút hoài nghi, chỉ ngầm để ý theo dõi. Diệu Linh đạo nhân vì nghĩ sai một nước mà tự hủy toàn bộ tiền đồ, thanh danh và thậm chí cả sinh mạng của mình.
Lúc này tâm thần của Diệu Linh đã điên đảo và hoàn toàn suy sụp.
Tam Tâm Thần Quân cười nhạt rồi quát :
- Nghiệt chướng! Còn không đứng lại cho ta!
Thân hình lão khẽ động, xoay chuyển quanh Diệu Linh như ánh chớp, đồng thời tay áo bào khẽ phất ra, điểm vào Chưởng môn huyệt của Diệu Linh. Đây chính là phép Chỉ Huyệt đã gần như tuyệt truyền trong võ lâm. Diệu Linh đạo nhân tuy là tông chủ của một phái, thân thủ tự nhiên bất phàm nhưng lúc này tâm thần cuồng loạn, lại gặp phải vị kỳ nhân tuyệt thế, thì làm gì còn đường chống đỡ?
Tam Tâm Thần Quân chỉ vận dụng hai thành chân lực lên thủ chỉ, nhưng thân pháp và thủ pháp của lão cực kỳ ảo diệu, chớp mắt đã khống chế được Diệu Linh đạo nhân.
Lão cắp Diệu Linh rồi lập tức lướt vào đạo quán. Kiếm tiên sinh chau mày, Tôn Mẫn cũng lấy làm kỳ quái, một Chung Nam kiếm khách thanh danh như vậy, sao có thể làm chuyện như thế này?
Trên mặt lạnh lùng của Tam Tâm Thần Quân chợt xuất hiện nụ cười, lão nói với Lăng Lâm :
- Ngươi khá lắm! Xem ra hai lão đầu tử bọn ta không bằng ngươi rồi!
Lăng Lâm mỉm cười, đương nhiên nàng cũng có chút đắc ý, đột nhiên nàng bật ngồi dậy và nói :
- Lão tiền bối! Lão giải huyệt cho Diệu Linh đạo nhân rồi hỏi thử xem, có thể độc dược mà lão hạ không phải là Thực Cốt Thánh Thủy! Vì vãn bối nghĩ...
Tam Tâm Thần Quân vỗ tay đánh đét và nói :
- Đúng rồi! Chính hắn hạ độc nên chẳng trách mấy trăm người trong đạo quán đều trúng độc mà không hay không biết.
Lão cười ha ha, đoạn quay sang nói với Kiếm tiên sinh :
- Chúng ta thật càng lúc càng hồ đồ, cứ mải lo nghĩ chuyện đâu đâu, nhưng lại không tự thân đi kiểm tra thương thế của bọn đạo sĩ, không ngờ ngươi cũng có ngày tính sai.
Kiếm tiên sinh khẽ thở dài một hơi, lão tuyệt đối không ngờ Diệu Linh đạo nhân lại nói dối, nên mới đoạn định độc dược mà bọn đệ tử phái Chung Nam trúng phải chắc chắn là Thực Cốt Thánh Thủy. Vì khắp thiên hạ chẳng có thứ độc dược nào có uy lực như vậy.
Bây giờ chân tướng đã lộ rõ, với địa vị của Diệu Linh trong đạo quán dù cho dùng độc dược bình thường nhất cũng có thể khiến toàn bộ đệ tử phái Chung Nam trúng độc.
Kiếm tiên sinh liếc nhìn qua Lăng Lâm, liên tiếp trong đôi mắt sáng của nàng đang hiển thị mục quang có trí tuệ. Lão mỉm cười rồi nói :
- Thiên tư của nữ hài tử này khá cao, tâm trí linh xảo, thực là trăm năm khó thấy.
Chỉ cần mài dũa tôi luyện một chút thì không khó để trở thành một kỳ tài võ lâm siêu phàm vượt thế nhân.
Tôn Mẫn động lòng, đột nhiên thấy bà sụp quỳ xuống trước mặt Kiếm tiên sinh.
Kiếm tiên sinh vừa ngạc nhiên thì đã nghe Tôn Mẫn nói :
- Lâm nhi đã mất cha từ nhỏ, thân lại gánh nặng thâm thù, không có khả năng báo trả, lão tiền bối...
Lăng Lâm trí tuệ linh xảo nên đương nhiên cũng biết rằng nếu mình được làm đệ tử của Kiếm tiên sinh thì hạnh vận này có gì sánh bằng? Thế là nàng vội rời giường và cũng sụp quỳ xuống trước mặt Kiếm tiên sinh.
Tam Tâm Thần Quân ngầm lắc đầu, vì lão biết xưa nay Kiếm tiên sinh chưa từng thu nhận đồ đệ, và cho rằng yêu cầu của hai mẹ con Tôn Mẫn tất sẽ bị cự tuyệt. Nào ngờ Kiếm tiên sinh trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Đã vậy thì các ngươi đứng dậy đi, ta đồng ý rồi.
Tam Tâm Thần Quân sững sờ, lão không ngờ Kiếm tiên sinh quyết định thu nhận đồ đệ một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng lão đâu biết rằng mấy ngày qua trong lòng Kiếm tiên sinh có nhiều biến động kịch liệt. Nguyên nhân của sự biến động này, một phần là nhớ lại chuyện cũ, một phần là vì Tôn Mẫn.
Sự phức tạp và tế nhị trong tình cảm nhân loại, tuyệt không thể đoán hiểu một cách dễ dàng. Đương nhiên Tam Tâm Thần Quân không thể ngờ rằng giữa Kiếm tiên sinh và Tôn Mẫn có sự cảm nhận về tình cảm của nhau. Chính Kiếm tiên sinh cũng lấy làm kỳ quái và bất an trước thứ tình cảm này của mình. Lão cố gắng tự giải thích với mình rằng: Đây chẳng qua là thứ thiện cảm thông thường mà thôi. Nhưng thứ thiện cảm này có thông thường hay không, ngay bản thân lão cũng không rõ.
Nhưng dù thế nào thì lúc này lão cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của Tôn Mẫn, phá lệ thu nhận Lăng Lâm làm đệ tử. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng, bản thân Lăng Lâm có đủ điều kiện và xứng đáng làm đệ tử duy nhất của vị kỳ nhân tuyệt thế này...
Cuối cùng thì Tam Tâm Thần Quân cũng phát hiện ra rằng, độc dược mà đệ tử phái Chung Nam trúng phải quả nhiên không phải là Thực Cốt Thánh Thủy. Tuy thứ độc dược này cũng rất lợi hại, nhưng không làm khó được vị thần y võ lâm - Tam Tâm Thần Quân.
Thế là mấy trăm đạo nhân trên Chung Nam sơn đều được giải cứu trước khi Y Phong trở về.
Chưởng môn Chung Nam - Diệu Linh đạo nhân vì quá hổ thẹn với việc làm của mình, lại thêm bị mấy trăm đệ tử phẫn nộ trách mắng, nên đã thỉnh cầu Tam Tâm Thần Quân cho mình tự tuyệt.
Thế sự quả nhiên khó lường trước khi biết rõ chân tướng chuyện này, có ai đoán được bên trong rốt cuộc như thế nào?
Bọn Kiếm tiên sinh vẫn lưu lại trên Chung Nam sơn, vì bọn họ còn phải chờ Y Phong. Chỉ có điều bọn họ không biết rằng sự sinh tử của Y Phong trong lúc này đang như ngàn cân treo đầu sợi tóc.
* * * * *
Lại nói đến Y Phong, lúc này toàn bộ tư tưởng và toàn thân công lực của chàng đều vị sự kinh khiếp mà như muốn đóng băng lại. Song mục của chàng nhìn hai cánh tay gầy guộc đầy máu me của Vạn Thiên Bình mà lòng hoang mang phiêu hốt, mơ hồ cảm nhận được ý vị của tử vong.
Song mục của Vạn Thiên Bình cũng nhìn chàng không chớp, tuy nhiên lão ta lại do dự không hạ thủ chẳng hiểu là vì duyên cớ gì.
Đột nhiên lão cười nhạt một tiếng rồi lạnh lùng nói :
- Tiểu hài tử! Ngươi mau giao cuốn Thiên Tinh bí kíp ra đi. Nếu không....
Căn bản không cần lão ta phải nói tiếp, vì bất kỳ người nào cũng có thể đoán được hàm ý trong lời này của lão. Y Phong giật thót mình một cái, vì câu nói này mà Vạn Thiên Bình như yêu mị đột nhiên biến thành người sống trong mắt chàng, bởi lẽ chỉ có người sống mới có dục vọng đối với sự vật. Nếu đã chết và biến thành ma quỷ thì còn cần Thiên Tinh bí kíp làm gì?
Chàng ngầm thở phào một hơi, mục quang dõi nhìn khắp thân thể Vạn Thiên Bình, chàng thấy hai vết thương nơi yết hầu và trước ngực của lão là hai lỗ thủng đen ngòm, trông rất kinh người. Vết thương thế này chỉ cần trúng một chỗ là đã đủ khiến bất kỳ người nào cũng phải chết rồi.
- “Thế tại sao lão ta vẫn sống lại được?”
Ý niệm kinh khiếp đã biến mất trong lòng Y Phong, nhưng thay vào đó là sự kinh dị. Song mục trừng trừng nhìn Vạn Thiên Bình, nhưng chàng không trả lời.
Vạn Thiên Bình lại bước tới một bước và quát :
- Ngươi có lấy ra không?
Y Phong thầm nghĩ :
- “Công lực của lão cao hơn ta lại biết rõ Thiên Tinh bí kíp nhất định ở trên người ta, như vậy lão có thể động thủ khống chế ta để cướp Thiên Tinh bí kíp, thế tại sao lại muốn ta tự lấy ra? Lão ta hiệu xưng Bắc Đạo, vốn không nên có tác phong như vậy”.
Nên biết Y Phong vốn là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, tâm trí tinh nhạy, do đó chàng mới có thể dùng kế giả chết để qua mặt tai mắt võ lâm thiên hạ. Lúc này tâm niệm lại xoay chuyển, chàng nghĩ tiếp :
- “Phải chăng thân thể lão thọ thương trí mạng, sau đo tuy gặp được kỳ ngộ mà sống lại được, nhưng công lực bình sinh đã không thể hồi phục trong một khoảng thời gian ngắn?”
Nghĩ đoạn, chàng cũng cất giọng lạnh lùng nói :
- Không lấy ra thì sao nào?
Dứt lời, chàng vươn người tiến tới trước một bước.
Vạn Thiên Bình biến sắc, trong ánh mắt hàm chứa đầy nộ khí. Bỗng nhiên lão bật cười rồi nói :
- Ta khuyên ngươi nên đưa nó ra, như vậy sẽ tốt hơn đối với ngươi.
Khẩu khí quả nhiên có phần hòa hoãn, ý vị uy hiếp đã giảm không ít.
Y Phong ngầm thở phào một hơi, chàng biết phán đoán của mình là đúng, thế là chàng cười nhạt một tiếng rồi nói :
- Nói cho họ Vạn lão biết, lão đừng nhắc đến chuyện Thiên Tinh bí kíp nữa. Nếu lão muốn sống mà rời khỏi sơn động này, hừ! Còn phải xem tại hạ có cao hứng hay không.
Ngữ khí xoay chuyển, cục diện cũng xoay chuyển từ chỗ bị uy hiếp, bây giờ trở thành uy hiếp lại đối phương.
Vạn Thiên Bình cả kinh, quả đúng như Y Phong tiên liệu, tuy lão ta may mắn thoát chết, nhưng công lực vẫn chưa phục hồi. Sau khi kinh ngạc lão cố ý cười lớn mấy tiếng rồi gằn giọng nói :
- Vạn Thiên Bình ta bôn tẩu giang hồ mấy mươi năm, nhưng chưa có ai dám nói những lời ngông cuồng như vậy trước mặt ta.
Miệng nói nhưng ánh mắt của lão theo dõi rất kỹ phản ứng của Y Phong, đây chính là tình thế của kẻ ngoài mạnh trong yếu. Trong cuộc đấu trí này, lão ta đã bại một trận.
Đột nhiên Y Phong cũng đưa tay ra và lạnh lùng quát :
- Lấy ra!
Vạn Thiên Bình sững sờ, lại nghe Y Phong tiếp lời :
- Nếu lão không lấy Toàn Cơ Nghĩa ra, hôm nay đừng hòng ra khỏi sơn động này.
Sự cuồng ngạo trong ngữ khí còn hơn Vạn Thiên Bình khi lão bảo chàng lấy Thiên Tinh bí kíp ra. Tình thế thay đổi, sắc diện của Vạn Thiên Bình tái nhợt, lão lui một bước và ngầm điều tức vận khí.
Y Phong chỉ trừng mắt nhìn đối phương, chàng không dám mạo hiểm động thủ.
Gió núi càng lúc càng mạnh, đêm cũng khuya dần. Nếu lúc này Y Phong bỏ đi thì nhất định Vạn Thiên Bình không thể ngăn chàng, dẫu có muốn ngăn chặn thì cũng ngăn không nổi. Nhưng người trong cuộc lại mê muội, Y Phong không hề nghĩ đến điều này.
Tuy chàng không có dã tâm muốn đoạt Toàn Cơ Nghĩa nhưng chàng lại muốn mượn việc này để làm nhục Vạn Thiên Bình một phen, chí ít thì cũng trút được cơn giận cho hả dạ. Huống hồ thư sinh tự tận được chàng cứu, hiện vẫn nằm ngay đơ trong thạch thất, sống chết chưa biết, do vậy mà chàng không muốn bỏ đi. Ngoài ra, trong lòng chàng còn có nhiều nghi vấn, đặc biệt chàng không hiểu nguyên nhân tại sao Vạn Thiên Bình có thể hồi sinh.
Nhất thời song phương đều im lặng mà đứng nhìn nhau. Y Phong chẳng biết làm thế nào để phá vở thế giằng co này. Đột nhiên song mục của Vạn Thiên Bình xoay quanh một vòng nhìn khắp người Y Phong, điều này khiến Y Phong bất giác rùng mình, chàng thầm nghĩ :
- “Ánh mắt của lão quái này bỗng nhiên trở nên sắc lạnh, lẽ nào chỉ trong khoảng khắc mà công lực của lão đã phục hồi? Nhưng dường như đó là chuyện không có khả năng”.
Thế sự ly kỳ, Y Phong không biết và cũng không tưởng tượng hết được. Chẳng những công lực của Vạn Thiên Bình đã hồi phục mà sợ rằng công lực của lão lúc này còn cao thâm hơn lúc chưa thọ thương.
Nguyên sau khi thọ thương thì Vạn Thiên Bình đã không còn thuốc chữa, nhưng vì thi thể của Diệu Thủ Hứa Bạch nằm chồng lên thi thể lão ta, máu từ thân thể Hứa Bạch chảy ra, vô tình lại nhỏ ngay vào mệng Vạn Thiên Bình vẫn còn chút khí tàn.
Nên biết huyết dịch trong người Hứa Bạch có hàm chứa linh hiệu của Độ Long Hoàn, và dược lực chí dương chí cương của Độc Long hoàn đã biến thành linh đan tuyệt diệu. Nói một cách khác, bất kỳ người nào uống máu của Diệu Thủ Hứa Bạch cũng chẳng khác gì uống các loại linh dược trong thiên hạ.
Trong lúc hôn mê, Vạn Thiên Bình cảm thấy có một thứ sức mạnh từ yết hầu chạy vào đan điền, sau đó khiến lão bừng tỉnh lại. Một thoáng suy nghĩ, với kinh nghiệm lão luyện của mình, lão lập tức đoán ra nguyên nhân giúp mình sống lại. Thế là lão tận lực uống tất cả huyết dịch trong người Diệu Thủ Hứa Bạch, uống đền kỳ hết mới thôi.
Kế đó lão lục tìm nửa phiến Toàn Cơ Nghĩa trong người Hứa Bạch rồi rời khỏi huyệt động. Đoạn lão vào thạch thất vơ vét tất cả số châu báu mà lão có thể lấy được. Vì sau khi Diệu Thủ Hứa Bạch chết thì lão đã không cần thiết phải ở lại trong chốn thâm sơn cùng cốc này nữa. Đối với lão lúc này, đích thị là vì họa mà được phúc, chỉ có điều Thiên Tinh bí kíp vừa được đã mất đi. Lão hối hận vì mình không sớm hỏi lai lịch của thanh niên kia, bởi lẽ lão biết thanh niên đó nhất định đã trở thành ngư ông đắc lợi khi lão và Hứa Bạch tương tranh với nhau.
Nào ngờ ngay lúc đó thì Y Phong trở lại sơn động. Vạn Thiên Bình vừa thấy là vui muừng còn hơn được tái sinh. Nhưng lúc đó tuy lão đã phục sinh nhưng tứ chi còn yếu ớt, tự nhiên là không dám lập tức xuất hiện. Chờ lúc Y Phong đi vào huyệt động, thư sinh kia mê muội với số châu báu, nên mới bò qua cửa sổ mà vào thạch thất. Vừa thấy thân pháp người này, Vạn Thiên Bình biết ngay đối phương chẳng có một chút võ công, thế là lão dùng một viên đá nhỏ búng qua cửa sổ.
Tuy chỉ là một viên đá nhỏ, nhưng với thủ pháp chuẩn xác và lực đạo của Vạn Thiên Bình, cũng đủ khiến thư sinh kia gãy cánh tay phải, nhất thời hôn mê bất tỉnh.
Sau đó khi Y Phong từ huyệt động chạy ra thì Vạn Thiên Bình đột nhiên hiện thân, quả nhiên lão đã khiến chàng kinh khiếp, mặt không còn chút sắc máu.
Sau đó tình hình biến chuyển, Vạn Thiên Bình lại rơi vào thế hạ phong, do đó lão chỉ hy vọng công lực của mình mau chóng hồi phục. Quả nhiên, chỉ cần ngầm điều tức một lát thì đã thấy công hiệu của Độc Long hoàn. Sau khi vận hành chân khí một vòng, Vạn Thiên Bình chợt cảm thấy sức mạnh của mình đột tăng, đủ sức để chế phục Y Phong.
Lão cười nhạt một tiếng, thân hình bỗng nhiên lướt tới trước như hành vân lưu thủy, song chưởng huơ thành vòng tròn rồi kích ra như chớp. Chiêu này ảo hóa muôn ngàn chưởng ảnh, mục đích là muốn làm loạn mắt đối phương trước, sau đó mới mãnh kích.
Y Phong thấy vậy thì cả kinh, chàng vội vặn người xoay chuyển qua phải, hữu chưởng cũng bất ngờ xuất kích.
Nên biết công lực của chàng lúc này tuy đã thuộc hàng cao thủ đệ nhất võ lâm, nhưng chiêu thức động thủ vẫn chẳng có gì kỳ diệu. Chiêu Phụng Hoàng Đơn Triển Dực tuy đủ thần đủ khí, công lực, bộ vị cũng đều hợp cách đã có thể gọi là cao chiêu tuyệt diệu trong võ lâm. Nhưng trong mắt nhân vật như Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình đó chẳng qua là một chiêu rất tầm thường.
Lão ta cười nhạt một tiếng và xoay người, song chưởng giữ nguyên thế xuất kích chỉ có điều biến thế vỗ thành thế chụp, mười ngón tay xòe ra, thiên triển Đại Lực Ưng Trảo Thần công danh chấn võ lâm của lão. Thời gian biến chiêu của lão tất nhiên là cực nhanh. Tả chưởng của Y Phong vừa dịch động thì chàng đã cảm thấy song thủ của đối phương phân ra chụp vào yết hầu và đan điền của mình.
Y Phong bất giác kêu thất thanh một tiếng. Những ngày còn hành tẩu giang hồ, chàng đã từng động thủ vô số lần, nhưng chiêu thức nhanh như thế này thì chàng mới thấy lần đầu.
Chàng không kịp nghĩ gì khác, thân hình quay ngoắc sang một bên để lui ba bước.
Nhưng Vạn Thiên Bình truy theo như hình với bóng, song chưởng vạch nửa vòng trên không trung rồi bất ngờ kích vào trước ngực Y Phong. Chiêu thức tuy biến nhưng hai tay không biến chuyển theo, căn bản không giống cách tán chiêu biến thế thông thường trong võ lâm.
Y Phong thừa biết chỉ cần sơ hở để chỉ phong của đối phương đả trúng, với chưởng lực nội gia Tiên Thiên Tinh của đối phương thì nhất định sẽ vong mạng ngay tức khắc. Do đó, chàng lại soạt bước tránh né ra sau. Nhất thời chàng chỉ biết tránh né và chống đỡ, chẳng còn sức để đánh trả.
Thực ra nếu chàng tĩnh tâm một chút, dùng chân lực nội gia của chàng sau khi đả thông hai mạch Nhâm, Đốc để đối phó Vạn Thiên Bình, thì tuy không thể thủ thắng, nhưng chí ít cũng chẳng đến nỗi xang bang xấc bấc như vậy.
Vạn Thiên Bình cười nhạt và nói :
- Bằng vào thân thủ của ngươi mà dám xuất cuồng ngôn với lão phu sao?
Song chưởng lại vận xuất như gió, chưởng ảnh đầy trời, chưởng phong vù vù như bão vũ, trên dưới tả hữu đều có bóng chưởng vỗ vế phía Y Phong.
Y Phong tuy miễn cưỡng cầm cự nhưng vì tài nghệ không bằng người nên đành tùng bước lui ra sau. Qua mười chiêu thì chàng đã lộ bại tướng. Ngay lúc đó thế chưởng của Vạn Thiên Bình đột biến, từ mãnh kích biến thành du đấu, lão muốn làm nhục thanh niên này một phen rồi mới xử chàng. Do đó thủ pháp xuất chiêu của lão không còn trầm hùng uy mãnh như trước, bộ vị công kích cũng không nhằm vào yếu huyệt của Y Phong. Đồng thời ngoài miệng lão luôn xuất ngôn châm chọc mỉa mai và chửi mắng.
Y Phong cảm thấy còn khó chịu hơn trước, chỉ có điều công lực của chàng không địch lại đối phương, bây giờ có muốn thoát đi thì sợ rằng cũng không đủ sức...

loading...
Hồi trước Hồi sau