Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 34

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 34

Trì mộ thường xuân

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 10/10 với 233319 lượt xem

loading...

Cảnh bình minh trong núi rừng thật tuyệt, ánh nắng vàng trải lên những cành non còn đọng sương đêm, tạo nên sự lấp lánh như pha lê. Khắp nơi chim muông ca hát, chào mừng một ngày mới bắt đầu. Thế nhưng Y Phong chẳng còn lòng dạ nào để thưởng thức cảnh đẹp đó, chàng lững thững bước đi như người vô hồn.
Nào ngờ chàng vừa ra khỏi rừng thì đột nhiên nghe tiếng gọi :
- Này... Người phía trước có phải Lã Nam Nhân không?
Bấy giờ Y Phong mới ngẩng đầu lên, trước mắt chàng là một sơn đạo chạy dài ra xa, và hiện có một thiếu nữ chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang từ từ chạy tới. Khi nghe thiếu nữ này nói danh tự mà ngay cả bản thân chàng dường như đã quên thì tâm thần chàng bất giác chấn động. Chàng định thần nhìn kỹ rồi cũng buột miệng nói :
- Cô... cô nương có phải là ái nữ của Lăng đại hiệp không?
Thiếu nữ mỉm cười, nói :
- Đúng rồi, tiểu nữ là Lăng Lâm, ồ, không ngờ Lã đại thúc vẫn còn nhận ra.
Nàng ngắm nhìn vẻ bơ phờ tiều tụy trên mặt Y Phong, tựa như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, cuối cùng nàng ấp úng nói :
- Lã... Lã đại thúc, người ở đây làm gì, không lẽ... không lẽ...
Y Phong buông một tiếng thở dài, cắt lời nàng và nói :
- Đã lâu không gặp, chẳng ngờ cô nương cũng lớn đại rồi, ta... ta cũng già rồi... già rồi.
Chàng từ từ nhìn ra xung quanh, rồi nói tiếp :
- Sao cô nương cũng đến đây, mẫu thân của cô nương đâu? Thời gian qua hai mẹ con cô nương đi đến nơi nào?
Chàng hơi ngừng lại, rồi chợt nhớ chuyện hai mẹ con bọn họ đã theo Tam Tâm Thần Quân học nghệ, nên tiếp lời :
- Sao cô nương không ở chỗ Tam Tâm tiền bối tập võ mà lại chạy đến đây?
Lăng Lâm bật cười, nói :
- Chỉ mới qua mấy tháng thôi, Lã đại thúc, sao người lại nói mình già rồi?
Y Phong gượng cười, nói :
- Cô nương còn trẻ, đương nhiên không thể biết, có những người chỉ cần một đêm là đã già đi rất nhiều rồi! Tựa như là qua mười năm vậy. Nhưng cũng có những người sống qua mười năm mà tựa như chỉ một ngày.
Giọng của chàng trầm và chậm rãi, tựa như đang trả lời Lăng Lâm cũng tựa như đang nói với mình.
Lăng Lâm nhìn vẻ mặt tiều tụy của Y Phong, nàng biết tất có chuyện gì đó khiến Lã đại thúc của nàng đau lòng, nhưng nàng lại không dám hỏi. Nàng đành cười khẽ và nói :
- Tiểu nữ và gia mẫu vốn theo sư phụ luyện võ, có điều hình như sư phụ còn nhiều chuyện phải làm, sau khi dạy tiểu nữ được mấy tháng thì người bảo là phải đi hái thuốc.
Trước khi đi, người bảo tiểu nữ phải luyện những công phu đã học được trong ửa năm, sau đó muốn đi đâu thì đi.
Y Phong “à” một tiếng, ánh mắt thẫn thờ của chàng bất giác nhìn lên người Lăng Lâm, chàng cảm thấy thời gian tuy chỉ gần một năm, nhưng thiếu nữ này đã thay đổi rất nhiều. Nhìn xong, trong lòng Y Phong chợt trỗi dậy một cảm giác ấm áp, chàng và hai mẹ con bọn họ tuy chỉ gặp mặt không mấy lần, nhưng đã từng trải qua những giờ gian nan sinh tử. Y Phong vĩnh viễn không thể quên những ngày đó, bây giờ gặp lại Lăng Lâm, chàng cảm thấy như gặp lại cố nhân từ nhiều năm cách xa.
Thế là chàng mỉm cười và khẽ nói :
- Vì vậy nên cô nương luyện võ xong nửa năm rồi lén chạy ra ngoài chơi phải không? Lệnh đường có yên tâm không?
Lăng Lâm cũng đang ngắm nhìn Y Phong, vì ấn tượng của chàng lưu lại trong lòng nàng rất mơ hồ, song nàng thường nghe mẫu thân kể lại, rằng có một người dũng cảm chính trực như thế, đã từng cứu sinh mạng nàng thoát khỏi ma chưởng của Đoạt Mệnh Song Thi.
Nhưng đến lúc này nàng mới biết rằng, tuy chỉ gặp nhau không mấy lần, nhưng ấn tượng của chàng đã khắc sâu trong lòng mình, khắc sâu đến độ khiến nàng chỉ vừa trông thấy chàng là lập tức nhận ra chàng là ai.
Hồi lâu sau, nàng mỉm cười và nói :
- Không phải tiểu nữ lén trốn ra ngoài, vì gia mẫu cũng cùng đi, bà ta muốn đến đây tìm một người.
Nàng đưa tay khẽ vén tóc, đoạn nói tiếp :
- Lã đại thúc, hình như người cũng có tâm sự gì thì phải, có thể nói cho tiểu nữ biết không, để tiểu nữ... để tiểu nữ chia sẻ với người. Gia mẫu thường nói, chia sẻ phiền muộn của người khác là một điều tốt. Lã đại thúc, người nói xem, gia mẫu bảo thế có đúng không?
Y Phong lại gượng cười, đột nhiên chàng phát hiện ra rằng thiếu nữ này thật đáng yêu. Chàng từ từ bước đến gần khẽ vỗ vai nàng, vẻ cười tuy không thể che đây nỗi ưu tư trên mặt, và càng không thể che đậy nỗi bi thương trong lòng chàng, nhưng cuối cùng thì chàng cũng đã cười, thương tâm cũng cười. Nàng cảm thấy bàn tay vỗ vào đầu vai mình sao mà ấm áp và to lớn đến thế, tựa như có thể khiến bất kỳ người nào cũng muốn giao tất cả những gì thuộc về mình cho đôi bàn tay ấy.
Y Phong mỉm cười, nói :
- Tất nhiên là mẫu thân cô nương nói đúng, sau này... sau này tự nhiên ta sẽ nói tất cả phiền muộn trong lòng mình cho cô nương nghe.
Lăng Lâm ngẩng đầu lên, nàng hỏi :
- Thật ư? Lã đại thúc, người không lừa tiểu nữ đấy chứ.
Y Phong thầm nghĩ :
- “Trên đời này còn có ai chia sẻ phiền muộn trong lòng ta, ôi...”
Ánh mắt của chàng nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn lên của Lăng Lâm, bất giác chàng bật cười rồi nói :
- Sao ta có thể lừa cô nương chứ, bây giờ cô nương có muốn ta đưa cô nương đi tìm lệnh đường không?
Lăng Lâm cũng bật cười, nụ cười thơ ngây, nàng nói :
- Được, tiểu nữ đưa Lã đại thúc đi tìm gia mẫu, bà ta mà gặp được đại thúc thì chẳng biết sẽ vui mừng như thế nào. Lã đại thúc có biết không, gia mẫu luôn nhắc đến người đó, nói rằng đại thúc rất dũng cảm, rất tốt bụng, chỉ đáng tiếc là không biết đại thúc đi đâu mà thôi.
Nói đoạn, nàng nắm tay Y Phong kéo đi, hai bóng người nhẹ nhàng lướt trên sơn đạo trong nắng sớm...
Tôn Mẫn vốn cùng Lăng Lâm đến Tây Lương Sơn, nhưng sau khi đến nơi, nhìn cảnh xuân của núi rừng, bỗng nhiên bà có một cảm giác không thể cưỡng lại được. Bà cũng chẳng biết cảm giác đó từ đâu ra, và cũng không dám đi tìm sự giải đáp, bà chỉ cảm thấy trong lòng có chút ưu hoài, nhưng thậm chí cả bà ta cũng chẳng biết phần ưu hoài đó là vì mình hay vì ngày xuân.
Thế là bà để cho Lăng Lâm lên núi trước, còn mình ở lại tự tiêu giải phần ưu hoài đó. Nhìn theo bóng dáng đầy nét thanh xuân và sức sống của Lăng Lâm, bà cảm thấy lòng mình cũng tràn đầy sinh lực, vì hình dáng Lăng Lâm chính là hình ảnh hai mươi năm trước của bà.
Tôn Mẫn thả bước đi chậm rãi lên sơn đạo quanh co khúc khuỷu, chuyện xưa lại bắt đầu như thác nước tràn dâng trong lòng bà. Chuyện xưa, chuyện xưa... Ôi, cắt không đứt nhưng càng nghĩ càng loạn. Tại sao con người phải cứ hồi tưởng lại chuyện xưa, nếu con người chỉ nghĩ đến tương lai thì chẳng phải sẽ được nhiều hạnh phúc hơn hiện tại sao?
Những ngày tháng thanh xuân cứ như dòng nước chảy trên sông, một đi là vĩnh viễn không trở lại.
Lúc này tuy cảnh vật dần dần cũng đầy sắc xuân, nhưng trong lòng phụ nhân đang ở tuổi về chiều lại vĩnh viễn không thể cảm nhận được. Tôn Mẫn cũng chẳng biết mình muốn truy tìm cái gì, dường như cuộc đời chẳng còn gì đáng để bà ta truy tìm, ngoài hình ảnh thời xuân sắc. Song cuối cùng bà cũng có một nơi khả dĩ ký thác, tuy đời người bất quá chỉ trăm năm, nhưng định mệnh bà ta đã như sắp xếp trước.
Thế là cước bộ của bà ta bước nhanh hơn, bà cố gắng tập trung tư tưởng để đi tới trước, không nhìn và không nghĩ gì cả.
Bỗng nhiên bà nghe tiếng cười của Lăng Lâm, và nghe tiếng gọi đầy hân hoan của ái nữ :
- Mẫu thân!
Tôn Mẫn đưa tay phủi bụi đường, và cũng phủi luôn chút ưu hoài vừa thoáng hiện, bà ngẩng đầu nhìn lên và mỉm cười, đáp :
- Lâm nhi, ta ở đây!
Hai bóng người lướt đi như bay trên sơn đạo, một người chính là nữ nhi của minh, nhưng còn người kia là ai?
Tôn Mẫn định thần nhìn kỹ rồi buột miệng “a” một tiếng. Bà nói :
- Không ngờ, thật không ngờ, Lã Nam Nhân, Nam Nhân, ngươi ở đây à?
Nói đoạn, bà tung người lướt tới, thân pháp nhanh đến độ kinh người.
Y Phong bước tới trước, chàng mỉm cười, nói :
- Tôn... Lăng phu nhân, tại hạ cũng không ngờ được gặp phu nhân ở đây.
Tôn Mẫn cũng mỉm cười, nói :
- Phu nhân ư? Tốt nhất ngươi hãy gọi ta là đại tỷ.
Trong lúc nói, bà phát hiện sau nét cười của Y Phong ẩn chứa nỗi bi thương, thế là bà quay sang nói với Lăng Lâm :
- Lâm nhi, làm thế nào ngươi gặp được Lã đại thúc?
Lăng Lâm bèn thuật lại mọi chuyện, nghe xong Tôn Mẫn khẽ chau mày ngài, bà nhìn kỹ Y Phong lần nữa, ánh mắt của bà ta như muốn hỏi :
- “Ngươi làm gì mà ở trong rừng một mình? Trong lòng có tâm sự gì chăng?”
Nhưng thủy chung bà vẫn không nói thành lời. Tuy nhiên, Y Phong đã biết bà muốn hỏi gì, chàng cúi đầu gượng cười và nói :
- Đại tỉ, xin hãy bảo Lăng cô nương đừng gọi tại hạ là Lã đại thúc có được không, tại hạ... tại hạ đã không còn họ Lã nữa, hãy gọi tại hạ là Y Phong.
Nghe xong mấy lời này, Tôn Mẫn biết chắc trong lòng chàng nhất định có tâm sự nặng nề, và cũng biết chàng không muốn nói ra tâm sự này, do đó bà cũng không tiện hỏi. Trải qua quá nhiều kiếp nạn và quá nhiều sầu khổ, giờ đây Tôn Mẫn đã có phần thấu hiểu và thông cảm cho những ưu phiền của người khác.
Bà đành chuyển đề tài :
- Đương nhiên ta có thể gọi ngươi là Y Phong, nhưng lẽ nào ngươicũng muốn Lăng Lâm gọi ngươi là Y Phong?
Lăng Lâm bật cười rồi nhìn qua Y Phong. Y Phong cũng nhìn nàng. Chàng nói :
- Đương nhiên, có gì là không thể.
Tiếng cười của Lăng Lâm càng cao lên, nàng nhìn qua mẫu thân của mình rồi nói :
- Hiện tại Y Phong đại thúc chẳng bận việc gì, chúng ta đưa người đến chỗ dì dì nhé?
Nàng cố ý nói lớn hai chữ “Y Phong”, Tôn Mẫn liếc mắt trách nàng một cái, nhưng khi ánh mắt của bà nhìn qua Y Phong rồi nhìn lại Lăng Lâm thì vẻ trách móc đã biến mất. Tựa như vì đột nhiên nhìn thấy điều gì hay suy nghĩ đến điều gì, trên mặt bà chỉ còn lại vẻ cười đôn hậu và thân mật. Đoạn bà nói cho Y Phong biết, lần này đến Tây Lương Sơn là bà muốn tìm một người chị họ đã lâu không gặp, bà nói :
- Đã nhiều năm rồi ta không gặp bà ta, thậm chí cũng không nghĩ đến chuyện đi tìm bà ta, nhưng gần đây...
Bà mỉm cười, nói tiếp :
- Đại khái là vì tuổi tác ngày một cao, bỗng nhiên ta nhớ trên đời này ta còn có một người thân như vậy.
Bà khẽ thở dài rồi lại nói :
- Nếu ngươi không bận việc gì khác, hãy cùng đi nhé? À...
Đột nhiên bà cao hứng nói tiếp :
- Ta nói cho ngươi biết, chị họ của ta là một nữ nhân rất kỳ quái, và lấy phải một người chồng cũng vô cùng kỳ quái, nơi bọn họ ở là một nơi kỳ quái không kém. Ta bảo rằng, sau khi đến nơi, ngươi sẽ cảm thấy chuyến đi này đáng giá, và cũng đảm bảo là ngươi sẽ không thất vọng.
Y Phong thầm nghĩ :
- “Hiện tại ta còn có nơi nào để đi đến đâu?”
Tuy chàng cảm thấy mình có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng hiện tại không biết nên làm chuyện nào trước, cũng không biết mình nên đi đâu, do đó chàng bèn nhận lời.
Ba người lên núi rất nhanh, Tôn Mẫn đem nhiều chuyện ra nói để không khí khỏi tẻ nhạt, bà nói :
- Tuy đã lâu ta chưa đến đây, nhưng hiện tại ta vẫn nhớ rõ đường đến nhà bọn họ, bởi lẽ chỗ bọn họ ở quá đặc biệt.
Y Phong chột dạ, chàng nghĩ :
- “Không lẽ là lão ta?”
Tôn Mẫn nói tiếp :
- Kiếm tiên sinh đi đâu? Ngươi có gặp không?
Y Phong khẽ lắc đầu, Tôn Mẫn lại nói :
- Đã lâu rồi ta cũng không gặp lão ta.
Y Phong cúi đầu suy nghĩ, Tôn Mẫn nói tiếp :
- Ngươi đến núi Vô Lượng, mà sao đi lâu thế, phải chăng là gặp chuyện gì, à...
Đúng rồi, vật mà ngươi đến đó tìm, rốt cuộc có tìm được không?
Y Phong khẽ thở dài, chàng định nói những chuyện ly kỳ mà mình gặp phải trong một năm qua, nhưng bỗng nhiên nghe Tôn Mẫn kêu lên :
- Đến rồi! Sau khi vào trong đó ngươi hãy nói cho ta nghe nhé, ta biết đó nhất định là một câu chuyện rất dài.
Bà dừng bước và ngắm nhìn sơn đạo dẫn vào ngọn núi trước mặt, đoạn tự nói :
- Nhất định là nơi này.
Nói đoạn bà tung người lướt vào cánh rừng bên cạnh sơn đạo.
Cảnh núi rừng đầu xuân vẫn còn nhiều cây trơ trụi lá, khi Y Phong lướt theo cũng chính là lúc chàng chứng thực phán đoán vừa rồi của mình.
- Quả nhiên chị họ của Tôn Mẫn là thê tử của Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình, ôi! Quả nhiên là nữ nhân kỳ quái lấy chồng kỳ quái, và ở một nơi kỳ quái.
Nhưng làm sao ta có thể cùng bọn họ đến nhà Vạn Thiên Bình?
Trong ba người chỉ có Lăng Lâm là hớn hở nhất, vừa lướt vào rừng là nắm chặt lấy tay Y Phong. Cũng vì quá hân hoan nên nàng không phát hiện bàn tay Y Phong khẽ run run. Chợt nghe Tôn Mẫn nói :
- Lần trước khi ta đến, phu quân của tỉ tỉ không có ở nhà, chẳng biết lần này lão đã về chưa?
Hiện tại Y Phong đã rơi vào tình thế mâu thuẫn rất khó xử, chàng biết mình không nên cùng đi với bọn họ, nhưng nhìn vẻ tươi cười rạng rỡ trên mặt Lăng Lâm, nhất thời chàng không biết nên từ chối thế nào.
Sau khi vào rừng, cước lực ba người tăng nhanh hơn trước, qua một hồi vòng trái rẽ phải, cuối cùng con đường rộng chừng năm thước dẫn đến phi các của Vạn Thiên Bình cũng đã xuất hiện trước mắt. Y Phong nhìn sơn đạo và thầm tự hỏi :
- Ta nên làm thế nào bây giờ?

loading...
Hồi trước Hồi sau