Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 36

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 36

Chính danh phục dụng

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 232980 lượt xem

loading...

Chiếc hộp gỗ bay vút ra xa, chiếc thủ cấp cũng đã lăn lông lốc dưới đất. Bỗng nhiên Y Phong vươn người phóng đi như tên, chiếc hộp chưa rơi xuống đất thì đã bị chàng chộp lại, đoạn chàng nhặt thủ cấp bỏ lại vào hộp, sau đó quay về nguyên vị.
Vừa rồi do quá phẫn nộ nên chàng mới hành động như thế, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy mình không nên đối xử tàn nhẫn như vậy đối với một người đã chết. Lăng Lâm dõi mắt nhìn theo và buông một tiếng thở dài, trên mặt Chung Tịnh vẫn không có biểu cảm, song trong mắt hắn dường như cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc trước thân pháp của Y Phong.
Chợt nghe Y Phong cười nhạt, nói :
- Thì ra ngươi là đệ tử của tên khốn kiếp Tiêu Vô đó.
Chung Tịnh bình thản đáp :
- Đúng vậy, nếu các hạ không có gì dặn dò, đệ tử xin cáo lui.
Đôi mày kiếm của Y Phong chau lại, bỗng nhiên chàng ngửa mặt cười lớn rồi nói :
- Ngươi đã là đệ tử của tên ác tặc đó, mà dám không đi thì quả là gan dạ cũng khá lớn.
Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, trên mặt chàng xuất hiện một lớp sát khí, chàng nói :
- Lẽ nào ngươi không sợ ta giết ngươi?
Chung Tịnh nhếch mép cười nói :
- Lưỡng quốc giao binh, không chém sứ giả, đệ tử biết Lã đại hiệp tuyệt đối không có tâm gia hại.
Hắn ngừng giây lát rồi lại nói :
- Huống hồ, cho dù Lã đại hiệp có tâm gia hại thật thì đệ tử cũng chẳng có gì phải sợ.
Sắc diện Y Phong chợt lạnh như băng, chàng gằn giọng nói :
- Có sư phụ như thế thì tất có đệ tử như thế, để ngươi lại trên đời cũng chỉ làm hại người, tại sao ta không thể giết ngươi chứ.
Trong tiếng nói như quát, hữu thủ của chàng đã vung lên, soạt một chưởng, đánh thẳng vào giữa ngực Chung Tịnh. Lăng Lâm thầm lo lắng, nàng thấy chưởng của Y Phong sắp tới nơi mà Chung Tịnh vẫn không tránh né, trên mặt hắn cũng không có biểu cảm gì, tựa như chưởng đó không phải đánh lên người hắn.
Nào ngờ thế chưởng của Y Phong đột nhiên ngừng lại, khoảng cách giữa chưởng và ngực đối phương chỉ là phân tấc.
Lăng Lâm khẽ thở phào một hơi, Y Phong lạnh lùng quát hỏi :
- Tại sao ngươi không động thủ chống đỡ?
Chung Tịnh chậm rãi đáp :
- Bất luận Lã đại hiệp là bạn hay là địch với gia sư, nhưng hiện nay gia sư và Lã đại hiệp là chỗ luân giao ngang hàng với nhau, đệ tử đâu dám dĩ hạ phạm thượng.
Sắc diện Y Phong lập tức hòa hoãn trở lại, chàng miễn cưỡng thu hồi thế chưởng và nói :
- Ngươi còn trẻ tuổi, tiền đồ còn dài, sao lại không phân biệt thiện ác, lẽ nào ngươi không biết những việc làm của Tiêu Vô là thiện hay là ác?
Chung Tịnh cúi đầu, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi nói :
- Ngày xưa Dự Nhượng sơn mình nuốt than, há đâu phải không biết phân biệt thiện ác, chẳng qua là muốn báo ân cho tri kỷ mà thôi. Ngày nay, phụ mẫu tại hạ đều đã mất, cả đời phải cô khổ, may nhờ gia sư thu nạp, ơn này đức này cao tựa trời sâu tựa bể, dù có sơn mình nuốt than cũng khó báo được một phần ân đức.
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp :
- Tuy tại hạ rất kính ngưỡng Lã đại hiệp, và tuy không dám dĩ hạ phạm thượng với Lã đại hiệp, nhưng nếu Lã đại hiệp xuất ngôn sỉ nhục gia sư nữa thì không chừng tại hạ đành phải mạo phạm thôi.
Mục quang của Y Phong trầm xuống, chàng chăm chú nhìn Chung Tịnh rồi đột nhiên thở dài một hơi, đoạn phất tay nói :
- Đi đi!
Chung Tịnh cung kính bái biệt, rồi chậm rãi quay đầu, đoạn cất bước ra đi một cách thản nhiên trên dung diện luôn không có chút biểu cảm của hắn, lúc này chẳng hiểu sao lại xuất hiện vẻ nhăn nheo khó nói.
Y Phong đưa mắt nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất sau cánh rừng, đoạn chàng thở dài nói :
- Không ngờ một ác ma như Tiêu Vô mà cũng có được một đồ đệ tốt như vậy.
Lăng Lâm tiếp lời :
- Vừa rồi tiểu nữ chỉ sợ Lã đại thúc giết chết hắn. Nhưng khi đó tiểu nữ lại nghĩ, đại thúc không thể là hạng người như vậy, và sau cùng...
Nàng dịch mục quang nhìn qua Y Phong và nói tiếp :
- Sau cùng, quả nhiên đại thúc không làm cho tiểu nữ thất vọng.
Y Phong cố nén xúc động trong lòng, chàng từ từ quay đầu lại thì thấy Lăng Lâm đã đến trước mặt mình, nàng cẩn thận lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi mở ra và nói :
- Tiểu nữ cũng có một vật muốn tặng đại thúc.
Y Phong nhìn vào chiếc khăn, trong đó có một phiến ngà voi, trên mặt khắc hình ba quả tim rất tinh xảo. Chàng ngầm thở dài và cảm thấy có hàng trăm ý vị đang xâm chiếm cõi lòng, nhất thời không phân rõ là bi, là sầu hay là hận? Chàng miễn cưỡng mở nụ cười, lắc đầu nói :
- Lâm nhi, cái này... ngươi tự cất giữ đi thôi!
Lăng Lâm ngước hỏi :
- Tại sao?
Y Phong ngớ người giây lát, đoạn gượng cười nói :
- Cô nương tặng bừa kỷ vật cho người khác, lệnh đường sẽ la rầy cô nương đấy.
Lăng Lâm vẫn đưa phiến ngà voi đến trước mặt Y Phong, nàng nói :
- Đây là vật của sư phụ tặng cho tiểu nữ, gia mẫu làm sao la rầy tiểu nữ được.
Ngừng một lát, nàng nói tiếp :
- Đại thúc bôn tẩu trong giang hồ, có vật này sẽ rất hữu dụng, đại thúc xem này, trên mặt nó có ký hiệu của Tam Tâm Thần Quân đấy, tại sao đại thúc lại không nhận?
Y Phong trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, đoạn chàng đưa tay nhận lấy phiến ngà và gượng cười nói :
- Lâm nhi nhất định muốn tặng ta thì làm sao có thể không nhận chứ?
Lăng Lâm nói :
- Đại thúc nhận là tốt rồi... Này, tiểu nữ hỏi đại thúc nhé, sao đột nhiên gọi tiểu nữ là Lâm nhi... Nhưng hai tiếng Lâm nhi cũng rất dễ nghe, phải không Y Phong đại thúc?
Y Phong chau mày nói :
- Nhưng từ nay về sau cô nương không cần gọi ta là Y Phong nữa.
Lăng Lâm ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao, tại sao... Đại thúc không thích tiểu nữ gọi tên của đại thúc phải không?
Y Phong gượng cười, nói :
- Không sao cả, nhưng... Từ nay về sau ta không dùng cái tên “Y Phong” này nữa... Cô nương cứ gọi ta là Nam Nhân.
Thế là Lăng Lâm ngây thơ xinh đẹp lập tức vui mừng hẳn lên, nàng bật cười và lớn tiếng gọi :
- Nam Nhân, Nam Nhân...
Cái...
(thiếu 1 trang)
Như là thuận miệng nói ra, nhưng Lăng Lâm đang mơ về một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, nên nàng chẳng nhận ra. Lã Nam Nhân dịch mục quang nhìn qua mấy thi thể dưới đất, thần sắc của chàng lập tức trở nên lạnh lùng bi thương. Khi sắp đặt bốn thi thể nằm ngay ngắn lại, chàng mới phát hiện trên người bọn họ đều có cắm một lưỡi đoản đao cán vàng. Có người bị đâm giữa ngực, có người bị đâm ngang thắt lưng, có người bị đâm vào yếu huyệt...
Bất giác chàng thầm nghĩ :
- “Võ công của Tiêu Vô quả nhiên không tầm thường, nhưng thủ đoạn của hắn cũng quá tàn độc, ôi... Ta chẳng hiểu tại sao hắn nỡ hạ độc thủ với người thân của hắn như vậy?”
Nghĩ đoạn, chàng rút bốn thanh đoản đao ra, lau sạch máu rồi cẩn thận cất vào người.
- “Mồng năm tháng năm, ngày tết Đoan Ngọ...”
Chàng ngầm lập thệ, ngày đó nhất định ta phải dùng năm lưỡi đao này đâm toàn bộ lên người Tiêu Vô.
Thế là Tây Lương Sơn lại có thêm năm ngôi mộ mới. Năm ngôi mộ này do Lã Nam Nhân và Lăng Lâm nỗ lực tối đa để hoàn thành một cách nhanh nhất vì bọn họ đang rất lo lắng cho Tôn Mẫn và Diệu Thủ Hứa Bạch.
- “Tại sao giờ này má má vẫn chưa xuống, không lẽ bên đó xảy ra chuyện gì?”
Càng nghĩ Lăng Lâm càng lo lắng, qua những sự kiện vừa rồi, nàng cảm thấy mình trưởng thành không ít, và nàng đã kinh qua bi ai và tử vong, đã đào mộ chôn người chết.
Còn tâm tình của Lã Nam Nhân thì sao? Tất nhiên là càng bi ai và nặng nề hơn, chỉ trong một ngày một đêm, chàng đã tự tay chôn cất nhiều người, bỗng nhiên chàng hiểu ra rằng ranh giới giữa sinh và tử là một khoảng cách ngắn ngủi tạm thời. Điều đặc biệt khiến chàng bi thương và phẫn hận nhất là :
- “Tại sao kẻ đáng chết lại không chết, còn người không đáng chết lại phải chết?”
Tiếng gió thổi động rừng cây, chàng quỳ bên những ngôi mộ mới thầm cầu nguyện mấy câu, tuy chàng không tin quỷ thần, nhưng lúc này cũng mong rằng linh hồn của những người nhân nghĩa vừa chết sẽ sớm được thăng lên miền cực lạc.
Sau cùng, chàng và Lăng Lâm lướt lên núi lần nữa. Hiện tại, lòng phẫn nộ và bi thương đã tạm lắng trong người Lã Nam Nhân. Nhưng chàng cảm thấy cõi lòng trống không như một cõi mênh mang, chàng muốn nghĩ đến nhiều chuyện, song rốt cuộc chẳng nghĩ được chuyện gì. Vì những chuyện chàng muốn nghĩ cứ bay tới rồi lại bay đi trong cõi lòng mênh mang bồng bềnh của chàng.
Bất giác chàng buông một tiếng thở dài, quay đầu nhìn qua thì mới phát hiện Lăng Lâm theo sát bên cạnh, dường như nàng đang rất cố gắng để không bị tụt lại sau.
Lăng Lâm thấy chàng nhìn mình thì mỉm cười nói :
- Khinh công của đại thúc tuyệt quá, tiểu nữ biết đại thúc đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi, cũng chẳng được ăn ngủ gì, nhưng hiện tại một chút cũng không mệt.
Còn... còn tiểu nữ thì đã quá mệt rồi.
Lã Nam Nhân cũng mỉm cười nói :
- Cô nương có được minh sư như vậy, tương lai còn sợ gì võ công chẳng hơn ta mười lần.
Nói đoạn, chàng chợt nhớ đến Tam Tâm Thần Quân và nhớ ra rằng Lăng Lâm đã học võ ở chỗ lão không ít thời gian, nhưng sao võ công vẫn chưa thấy tịnh tiến? Còn mình chẳng qua chỉ mới đọc yếu quyết võ công trong Thiên Tinh Bí Kíp và cũng chỉ mới thử nghiệm qua một lần, mà tiến bộ đã thấy rõ.
- “Ồ, như vậy xem ra Thiên Tinh Bí Kíp này quả nhiên, không hổ là võ lâm chí bảo.”
Chàng nghĩ tiếp :
- “Kẻ thất phu vô tội, nhưng giữ ngọc nên trở thành người có tội. Trên người ta đã có võ lâm chí bảo như vậy, nếu bị người ta biết thì chí ít cũng sẽ gặp nhiều phiền phức.
Cũng may là người biết chuyện này không nhiều, ngay cả Kiếm tiên sinh, Tam Tâm Thần Quân và hai mẹ con Lăng Lâm cũng không thể biết rốt cuộc ta có thủ đắc được vật này hay không. Nhưng đây vốn là vật sở hữu của Kiếm tiên sinh, ngày sau nếu gặp được lão nhất định ta phải hoàn trả cho lão”.
Ý niệm lại xoay chuyển :
- “A! Vạn Thiên Bình đã biết cuốn bí kíp này lọt vào tay ta, vừa rồi có thể vì quá nhiều sự cố nên lão chưa động thủ. Bây giờ nếu ta trở lại chỗ đó, không chừng lão ta sẽ cưỡng đoạt. Nhưng hiện tại võ công của ta không phải là đối thủ của lão, như vậy nên làm thế nào đây?”
Nghĩ đến đây thì chân chàng bất giác ngừng lại, Lăng Lâm vượt qua trước mấy bước, nàng kinh ngạc quay lại hỏi :
- Làm sao thế?
Lã Nam Nhân gượng cười, nói :
- Bỗng nhiên ta nhớ đến một chuyện, nên...
Lăng Lâm chau mày hỏi tiếp :
- Đại thúc không muốn cùng đi với Lăng Lâm à?
Lã Nam Nhân thầm nghĩ :
- “Nam tử hán đại trượng phu, đáng đi thì phải đi, đáng dừng thì phải dừng. Lã Nam Nhân ơi là Lã Nam Nhân, ngươi hành sự cả đời cơ trí có dư, chính trực có thừa, nhưng dũng cảm lại không đủ. Vì vậy nên mới có chuyện giả chết, bây giờ chuyện đã bị Tiêu Vô biết rõ ràng, nam tử hán thắng thì thắng, bại thì bại, sống thì sống, chết thì chết.
Giữa được và mất vốn là chuyện thường nghe, hiện giờ tuy ngươi không có gì phải hổ thẹn, nhưng trách nhiệm đầy mình. Thử nghĩ đến Tiêu Nam Tần không vì ngươi thì sao đến nỗi rơi vào thảm trạng như vậy, sau này nếu ngươi hành sự thế nào mà vẫn sợ đầu sợ đuôi như vậy thì đừng nói không thể gọi là đại trượng phu, trên không hổ với trờ i, dưới không thẹn với người, mà cứ như không phải là con người”.
Lăng Lâm thấy chàng đột nhiên cúi đầu trầm tư, không trả lời mình, thì bất giác buồn bã, nàng khẽ thở dài rồi nói :
- Nếu đại thúc không muốn đi thì...
Nào ngờ nàng chưa dứt lời thì Nam Nhân đã ngẩng cao đầu lên tiếng nói :
- Tất nhiên là ta muốn đi với cô nương, chẳng qua là có một chuyện mà vừa rồi ta ngẫu nhiên muốn suy nghĩ mà thôi.
Lăng Lâm lại tươi cười, nàng nói :
- Thế thì tốt. Tiểu nữ chỉ sợ...
Nói chưa hết câu thì nàng đã tung mình lướt đi. Lã Nam Nhân chăm chú nhìn theo dáng hình uyển chuyển nhưng nhanh nhẹn của nàng, hồi lâu sau trong ánh mắt vốn đầy vẻ ưu tư của chàng chợt xuất hiện nét băn khoăn.
Lăng Lâm đã lướt đi hơn trượng, nàng quay lại gọi :
- Đại thúc, mau lên thôi!
Lã Nam Nhân tự định thần rồi lướt theo sau. Gió núi thổi như tát vào mặt, Lăng Lâm hơi chau mày, nàng nói :
- Chúng ta đi ngược gió thế này, chẳng trách phải tốn nhiều sức lực.
Lã Nam Nhân mỉm cười, tiếp lời :
- Có gió ngược sẽ có gió thuận, không có nghịch phong thì làm sao có thuận phong?
Lăng Lâm hơi ngớ người, nàng cảm thấy hai câu đạo lý này thật đơn giản, nhưng lại chân thực và chuẩn xác. Nàng khẽ buông một tiếng thở dài rồi thầm nghĩ :
- “Đạo lý đơn giản như vậy, tại sao có lúc con người lại cứ không hiểu được”.
Nghĩ đoạn, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên khuôn mặt anh tuấn của Lã Nam Nhân hiện xuất đầy vẻ chính trực kiên cường, chẳng hề có một chút tang thương nào cả.
Bỗng nhiên nàng hiểu ra rằng, mẫu nam tử kiên cường lỗi lạc thế này chính là chỗ dựa yên tâm nhất đối với bất kỳ nữ nhân nào. Thế là nàng bất giác mỉm cười, gió núi càng lúc càng thổi mạnh nhưng nàng hoàn toàn không để tâm.

loading...
Hồi trước Hồi sau