Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 37

Phiêu phong kiếm vũ - Hồi 37

Bi hỉ lẫn lộn

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9/10 với 233320 lượt xem

loading...

Hai người đi vào một con đường hẹp để băng qua cánh rừng. Tứ bề yên vắng đến xuất kỳ, tiếng cười nói và chửi mắng vừa rồi của Diệu Thủ Hứa Bạch đã không còn. Lã Nam Nhân và Lăng Lâm đưa mắt nhìn nhau, trong mục quang của hai người bất giác đều xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Sau khi băng lên mấy chục trượng nữa, Lã Nam Nhân dõi mắt nhìn ra xa, và lòng chàng đột nhiên trầm xuống. Thì ra chàng vừa thấy bên vách núi dựng đứng lúc này đã không còn một bóng người, chẳng biết Diệu Thủ Hứa Bạch và Tôn Mẫn đã đi đâu rồi.
Chợt nghe Lăng Lâm hốt hoảng kêu lên :
- Má má!
Đoạn nàng tung mình lướt đi như người phát cuồng. Trong lòng Lã Nam Nhân cũng kinh nghi bất định, nhưng vì định lực của chàng khá tốt nên nhất thời vẫn giữ được bình tĩnh. Bỗng nhiên nghe loáng thoáng như có tiếng khóc và tiếng khuyên nhủ của nữ nhân từ trên truyền xuống, Lã Nam Nhân rùng mình, chàng thầm nghĩ :
- “Lẽ nào thật sự ứng với câu lưỡng hổ tương tranh, tất có một bên thọ thương, và hai lão quái đó có một lão đã bỏ mạng?”
Vừa nghĩ đến đây thì thân hình chàng cũng lướt đi như gió, chớp mắt đã lên trên tuyệt đỉnh. Chàng thấy Lăng Lâm đang đứng phát ngẩn bên vách đá, song mục ngưng thần nhìn qua bờ đá đối diện. Mà tại vách đá bên kia, trong Lăng Không Phi Các, Vạn Hồng đang phủ phục bên cạnh mẫu thân nàng, hai mẹ con ôm nhau khóc thống thiết.
Tôn Mẫn và một nha hoàn đang ra sức khuyên nhủ bọn họ. Bên ngoài phi các có hai dải lụa trắng dài vô cùng, buông thẳng xuống đáy vực, hiện tại chẳng biết Diệu Thủ Hứa Bạch và Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình đi đâu rồi.
Lăng Lâm vừa trông thấy mẫu thân thì tấc lòng đã yên định, nhưng nàng chẳng biết làm thế nào cho phải khi thấy tình hình trong phi các, sau một hồi do dự, nàng mới lớn tiếng gọi :
- Má má, hài nhi ở đây!
Tôn Mẫn vừa nhìn qua thì Lã Nam Nhân cũng vừa đến cạnh Lăng Lâm, chàng thấy trên mặt bà ẩn hiện nhiều vẻ bi thương, lại nhìn cảnh mẹ con Vạn Hồng khóc thống thiết thì chàng biết đã có điều bất trắc đối với Vạn Thiên Bình.
Tôn Mẫn thở dài một hơi, vừa như yên tâm vừa như nén oán khí, bà nói :
- Bây giờ các ngươi mới quay lại đó à?
Lúc này hai mẹ con Vạn Hồng cũng ngẩng đầu nhìn lên, sau khi thấy Lã Nam Nhân, nước mắt của nàng càng tuôn ra như suối. Nàng chạy đến bên bờ vực, chỉ tay xuống vực thẳm không thấy đáy và vừa khóc vừa nói :
- Gia phụ... và lão quái họ Hứa đều xuống dưới đó.
Lã Nam Nhân rùng mình, chàng cúi đầu nhìn xuống, tuy trời nắng chói chang nhưng vì vực sâu muôn trượng, nên vẫn thẳm trầm khó thấy được gì. Bất giác chàng ngầm thở dài rồi nghĩ :
- “Không ngờ hai vị võ lâm kỳ tài này đấu tranh không chết không thôi thật, nhưng... ôi, tại sao bọn họ lại làm như vậy chứ?”
Tuy chàng đã sớm nghĩ đến kết cục của hai vị võ lâm kỳ tài, một âm một dương, một nhu một cương, một chính một phản này, nhưng hiện tại chàng tận mắt trông thấy cảnh tình này thì lòng không khỏi bi thương. Bất giác chàng buột miệng tự nói :
- Ôi... hai người này trời sinh để đối đầu với nhau, hiện tại quả nhiên đã rơi vào kết cục như vậy, chẳng biết tương lai ta và tên tặc tử Tiêu Vô sẽ như thế nào.
Nên biết chàng tự đánh giá thực lực của thân mình chẳng những không chắc thắng Tiêu Vô, mà dường như còn ở thế hạ phong. Nhưng trong thâm tâm chàng lại không muốn tha cho bọn người ác đó. Chàng và Tiêu Vô vốn đã hận sâu như bể, mà dù chàng và hắn không có hận thù gì khác thì chàng cũng không thể không vì đạo nghĩa mà trừ ác.
Nhất thời chàng cảm thấy vừa bi nhân vừa oán thiên, cảm khái lên đến vạn trượng.
Chợt nghe Lăng Lâm bên cạnh khẽ nói :
- Chúng ta cũng qua đó thôi.
Lã Nam Nhân ngước mắt nhìn lên, chàng thấy trong phi các đối diện đã có hai dải lụa màu bay ra, trước đây chàng đã từng trải qua phương pháp nghênh khách này một lần, do vậy mà hiện tại chẳng cảm thấy kinh dị. Nhưng bỗng nhiên chàng nhớ đến vẻ mệt mỏi của Lăng Lâm vừa rồi, nên bất giác quay sang hỏi :
- Cô nương qua được không?
Trong ngữ khí ẩn hàm đầy ý quan tâm, Lăng Lâm cảm thấy một ý vị ngọt ngào xâm chiếm toàn bộ, do đó nàng chẳng lo sợ bất kỳ gian nan hay nguy hiểm nào. Nàng cười lớn một tiếng, đoạn tung người lướt đi.
Lã Nam Nhân cả kinh, nhất thời chàng cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, thân hình lập tức phóng theo. Chàng vận toàn lực vào song cước, thân pháp nhanh như gió.
Khi nghe tiếng kêu hốt hoảng của Tôn Mẫn từ bờ bên kia thì tay chàng đã chụp vào thắt lưng Lăng Lâm, tay còn lại chụp lấy dải lụa và nương theo đó mà bay vào phi các.
Sau khi trấn định tinh thần, chàng cảm thấy Lăng Lâm đang nằm trong vòng tay mình và không ngừng thở dốc. Hai tay nàng ôm chặt hai vai chàng, tấm thân mềm mại như dán chặt vào người chàng. Lã Nam Nhân nhìn qua Vạn Hồng, chỉ thấy trong mắt nàng như oán như hận, như bi như khổ, thế là chàng nhìn qua Tôn Mẫn và thấy bà ta cũng đang nhìn mình không chớp mắt. Bây giờ Lăng Lâm cũng vừa tự định thần lại, tuy có chút hổ thẹn nhưng được nằm trong lồng ngực vạm vỡ và rắn chắc của Lã Nam Nhân, lòng nàng cảm thấy ngọt ngào và êm ái không thể tả. Hai mắt nàng mơ màng như không muốn mở ra, hai tay ôm chặt hai vai Lã Nam Nhân như không muốn buông ra.
Thế là Lã Nam Nhân đành khẽ vỗ vào vai nàng và nói :
- Lâm nhi, đến nơi rồi.
Lăng Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng gượng cười với đôi má ửng hồng, đoạn quay người chạy tới ôm lấy Tôn Mẫn. Tôn Mẫn khẽ vuốt tóc nàng, trong ánh mắt hiền từ cu/a bà vừa có vẻ yên tâm, vừa có vẻ như bị mất mát điều gì.
Lã Nam Nhân đã không dám tiếp xúc với ánh mắt của Tôn Mẫn, lại càng không dám nhìn ánh mắt Vạn Hồng. Chàng ngẩn người hồi lâu rồi mới nói :
- Hứa... Vạn, hai lão tiền bối đó thể nào rồi?
Vạn phu nhân hoang mang lắc đầu một cách chậm chạp, rồi lại bật khóc nức nở.
Vạn Hồng đứng đó như người thất hồn lạc phách, và dường như chẳng nghe thấy gì.
Lã Nam Nhân hắng giọng một tiếng, đoạn quay sang hỏi Tôn Mẫn :
- Nhị vị tiền bối đó thế nào rồi?
Tôn Mẫn buông một tiếng thở dài, bà chưa kịp trả lời thì đã nghe Lăng Lâm nói :
- Má má, người ta đang hỏi má má đấy.
Tôn Mẫn dõi ánh mắt nhu mì nhìn ái nữ một lần nữa, trong lòng bà thật là bi hỉ lẫn lộn. Bà đã thấy tình hình như vậy nên tự nhiên bà biết là ái nữ của mình đã có thâm tình với Lã Nam Nhân. Bà không những không phản đối, mà ngược lại còn vui mừng. Vì bà biết thanh niên trước mặt là người mà ái nữ của mình có thể gửi thân suốt đời, nhưng bà ta chỉ sợ một điều là ái nữ của mình lâm vào bệnh tương tư. Bởi lẽ bà thừa biết tính tình của Lăng Lâm, và nếu quả thực như vậy thì nhất định sẽ tạo ra một bi kịch.
Bà ta lại ngẩn người một lúc rồi mới nói :
- Nếu các ngươi đến sớm một bước... Ôi, thật không ngờ trên đời lại có thứ oan gia như vậy.
Bà thở dài mấy tiếng bi ai rồi nói tiếp :
- Vừa rồi sau khi các ngươi bỏ đi thì ta vốn cũng muốn bỏ đi, nào ngờ ta vừa quay người thì phía bên kia... Vạn đại ca đã xuất hiện. Nhìn thấy ta, lão có vẻ ngạc nhiên, sau đó đại tỷ của ta cũng bước ra, khi thấy ta bà lập tức gọi lớn. Ta và đại tỷ đã nhiều năm không gặp, mà lần trước khi đến đây, Bắc Tu...
Song mục Tôn Mẫn bất giác đỏ hoe, bà đưa tay khẽ dụi mắt rồi nói tiếp :
- Ôi... Lúc đó họ Hứa lại lớn tiếng chửi mắng, sắc diện của Vạn đại ca thì tái xanh đến độ kinh người. Đại tỷ không ngừng nói rằng: Hai người các ngươi có oán thù gì mà đánh nhau chừng ấy năm vẫn chưa đủ sao? Tại sao phải nhất định người chết ta sống chứ? Nhưng dường như Vạn đại ca căn bản không nghe lời đại tỷ nói, ta thấy họ Hứa và Vạn đại ca trừng mắt nhìn nhau, thật giống như có thù hận sát phụ. Thế là ta cũng khuyên giải: Hứa đại hiệp, thế gian không có oán thù nào là giải không được, lão hà tất phải khổ như vậy, oan gia nên giải không nên kết. Tại sao lão phải nhất định buộc vào người như thế? Mà lưỡng hổ tương tranh, tất sẽ có một bên thọ thương, lẽ nào lão không hiểu đạo lý này?
Nhưng... Ôi! Hai mắt họ Hứa trừng trừng nhìn đối phương, tựa như cũng căn bản chẳng nghe lời ta nói.
Lã Nam Nhân thầm nghĩ :
- “Xem ra từ khi xảy ra chuyện ở Vô Lượng sơn thì thù hận giữa hai lão quái này càng lúc càng kết sâu thêm.”
Bỗng nhiên chàng nhớ tiếng quát lớn của Diệu Thủ Hứa Bạch: “Trả máu cho ta”, nên bất giác rùng mình.
Tôn Mẫn lại nói tiếp :
- Thế là ta quay sang nói với Vạn đại ca: “Vạn đại ca! Lẽ nào đại ca không nghĩ đến đại tỷ và Hồng nhi? Đại ca làm như vậy...” Nào ngờ ta nói chưa hết câu thì Vạn đại ca đột nhiên vung tay quăng ra một dải lụa. Họ Hứa cười ha ha một tràng rồi nói: “Lão cẩu tử quả nhiên vẫn còn khá lắm.” Tiếng cười chưa dứt thì Hứa Bạch đã tung người phóng đi.
Tôn Mẫn khẽ thở dài, dường như bà đang ngầm thán phục khinh công của họ Hứa, nhưng ngoài miệng tự nhiên không thể nói ra.
Bà ta lại nói tiếp :
- Ta tưởng rằng họ Hứa muốn lướt qua để động thủ, nào ngờ sau khi lướt đi thì lão cung thủ nói với đại tỷ rằng: “Oán thù giữa lão và Vạn đại ca quả thực đã không thể giải. Hôm nay bất luận là ai giết ai thì lão phu rất áy náy đối với đại tỷ, song chuyện này chỉ có thể trách họ Vạn chứ không thể trách họ Hứa ta”. Đại tỷ hỏi lão là thù hận gì mà thâm sâu như vậy, lão nhìn Vạn Hồng, nhìn đại tỷ rồi lắc đầu cười lớn, sau đó chẳng nói gì nữa.
Lã Nam Nhân thầm nghĩ :
- “Diệu Thủ Hứa Bạch này quả nhiên là một hán tử đường đường chính chính, nên mới không muốn nói ra sự việc trước mặt thê tử đối phương. Ôi... Tuy lão có nhu trường đạo cốt nhưng lại thế mấy phần nhân tâm, do đó rốt cuộc phải rơi vào kết cục thế này”.
Nghĩ đoạn, chàng buột miệng khẽ nói :
- Ôi... Bọn họ đích thực là có vài thù hận không thể giải...
Tôn Mẫn ngạc nhiên hỏi :
- Không lẽ ngươi biết?
Lã Nam Nhân đảo mắt nhìn quanh một vòng, chàng thấy ai ai cũng đang nhìn mình, bất giác chàng thầm mắng mình quá hồ đồ, sao có thể tiết lộ những chuyện như vậy chứ? Chàng trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói :
- Chẳng qua là tại hạ phán đoán mà thôi...sau đó thì sao?
Chàng khéo dùng mấy chữ “sau đó thì sao” để chuyển hướng câu chuyện. Lúc này Vạn Hồng đang nhìn hai mẹ con Tôn Mẫn với ánh mắt lạnh lùng. Lã Nam Nhân nhìn qua, chàng cảm thấy ánh mắt của Vạn Hồng lúc này rất giống như phụ thân nàng, dung diện lạnh như băng, thần sắc tàn độc của Thiết Diện Cô Hành Khách thoáng hiện trong đầu chàng. Điều này khiến chàng không khỏi lạnh người, và không khỏi có ý đề phòng đối với Vạn Hồng. Vì chàng thừa hiểu hàm ý trong ánh mắt đó là biểu thị cho điều gì.
Tôn Mẫn hắng giọng rồi nói tiếp :
- Họ Hứa còn nói rằng, mấy mươi năm qua tuy hai người bọn họ cũng muốn quyết một trận sinh tử, nhưng cứ giữa chừng là bị ngăn cản. Hôm nay chi bằng mọi người đều đứng bất động để đối phương đánh ba quyền như vậy...
Lão nói chưa hết lời thì Vạn đại ca đã lạnh lùng hỏi: “Ai đánh trước?”. Họ Hứa ngớ người, nhất thời không thể trả lời.
Lã Nam Nhân lại thầm nghĩ :
- “Hai người này công lực tương đương, bất luận ai động thủ trước thì đối phương cũng không thể nào chịu đựng nổi. Nếu để Vạn Thiên Bình đánh trước một chưởng, dù Hứa Bạch không chết thì e rằng lão ta cũng không thể xuất thủ phản kích. Vạn Thiên Bình nói như vậy, thật là hỏi cái điều khiến người ta không sao trả lời được”.
Tôn Mẫn lại chậm rãi tiếp lời :
- Hai lão đứng nhìn nhau một lúc, ta thấy thần thái trên mặt Vạn đại ca càng lúc càng khó coi, nên trong lòng rất lo sợ. Cuối cùng vì không nhịn được nên ta lại khuyên giải, nào ngờ đột nhiên Vạn đại ca quay người lướt đi, chạy thẳng ra sau. Hứa Bạch há miệng định chửi mắng, nhưng rồi lão cố nhịn.
Trong chớp mắt, quả nhiên Vạn đại ca đã quay lại, hai tay cầm hai dải lụa trắng rất dài. Trong đời ta chưa từng thấy dải lụa nào dài như vậy, họ Hứa hình như cũng thấy kỳ quái, lão hỏi :
- Lão...! Ngươi định làm gì thế? Vạn đại ca chẳng nói một lời, lão quăng hai dải lụa xuống đất rồi đột nhiên lấy từ trong người ra một phiến thiết sắt đen sì sì, đoạn giơ lên trước mặt Hứa Bạch...
Lã Nam Nhân buột miệng nói :
- Toàn Quang Bảo Nghĩa!
Tôn Mẫn ngớ người, bà nói :
- Sao ngươi cũng biết?
Nhất thời Lã Nam Nhân không thể trả lời, Lăng Lâm lén nhìn chàng rồi khẽ nói :
- Má má, nói tiếp đi thôi!
Tôn Mẫn cúi đầu trầm ngâm, khẽ thở dài một tiếng đoạn ngước lên nhìn Lã Nam Nhân rồi mới chậm rãi nói tiếp :
- Đó quả nhiên là Toàn Quang Bảo Nghĩa, họ Hứa vừa trông thấy cũng buột miệng kêu lên như vậy. Trên mặt Vạn đại ca chẳng có chút biểu cảm gì, đột nhiên lão xuất thủ quăng bảo vật hy hữu thế gian xuống tuyệt cốc sâu không thấy đáy này. Họ Hứa thất kinh, lão cho rằng Vạn đại ca bị cuồng điên, nên quát lên: “Ngươi làm gì thế?”. Đoạn, lão chạy tới lan can, cúi nhìn xuống thì toàn Quang Bảo Nghĩa đã rơi mấy vạn trượng rồi đâu còn hình bóng gì nữa. Lão ta đứng nhìn một hồi lâu mà không nói gì, qua một lúc thì nghe Vạn đại ca chậm rãi nói: “Hai chúng ta cùng xuống dưới đó, ai tìm được vật thì người đó thắng”. Vạn đại ca chỉ nói ngắn gọn như thế, nhưng bọn ta nghe ra đều giật thót cả người, dường như họ Hứa cũng cả kinh. Tuy nhiên, lão ta lập tức bật cười rồi luôn miệng nói: “Biện pháp rất hay, lần này có lẽ chúng ta sẽ có một người chết thôi”. Vạn đại ca lạnh lùng nói: “Không chừng cả hai chúng ta, ai cũng không thể sống để trở lên”.
Lã Nam Nhân chợt cảm thấy lạnh người, còn Lăng Lâm buột miệng khẽ kêu :
- Chi mà khổ thế chứ?
Tôn Mẫn nói tiếp :
- Khi đó bọn ta nghe Vạn đại ca nói vậy thì đều ngẩn cả người, đại tỷ càng khóc một cách thương tâm hơn. Họ Hứa bèn nói: “Hai dải lụa này cũng khá dài đấy”. Vạn đại ca tiếp lời: “Mỗi người một dải, nương theo đó mà đi”. Đoạn, lão quăng cho Hứa Bạch một dải lụa và nói: “Ngươi nhảy trước đi”. Họ Hứa chẳng cần nhìn kỹ dải lụa, lão chỉ xuất thủ chụp lấy và nói: “Dài thì khá dài, nhưng chẳng biết có tới đáy được không?” Vạn đại ca lạnh lùng nói: “Ta cũng chẳng biết, không chừng còn cách đáy đến trăng trượng”. Họ Hứa cười ha ha rồi tiếp lời: “Nếu vậy thì hai chúng ta, ai cũng đừng mong sống sót”.
Lăng Lâm buột miệng xen vào :
- Thật kỳ quái, tại sao bọn họ đều không sợ chết?
Nàng còn trẻ tuổi nên không biết rằng, con người vì rất nhiều nguyên nhân mà có thể xem thường chuyện sống chết. Tôn Mẫn liếc mắt nhìn qua, tựa như có ý trách ái nữ tự tiện xen vào, đoạn bà ta khẽ thở dài rồi nói tiếp :
- Lúc đó tiếng cười của họ Hứa và tiếng khóc của đại tỷ, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy rùng mình. Họ Hứa nói: “Nếu đi thì đi ngay bây giờ”. Vạn đại ca tiếp lời: “Đúng thế!”. Hai người cùng quăng dải lụa ra, đoạn buộc chặt một đầu vào gốc cây to. Đại tỷ và Vạn Hồng không kềm chế được nên chạy lại ôm Vạn đại ca, có lẽ trong lòng Vạn đại ca khi đó cũng rất khó chịu, nhưng lão vẫn lạnh lùng nói: “Không nhất định là ta sẽ chết, khóc lóc cái gì chứ?” Nói đoạn, lão đẩy hai mẹ con đại tỷ ra.
Lã Nam Nhân tiếp lời :
- Tuyệt cốc này tuy sâu nhưng với dải lụa dài như vậy thì vẫn có thể nương tựa được. Vả lại võ công của hai lão đều cao cường, theo tại hạ thấy, không chừng cả hai lão đều vẫn còn sống.
Tuy chàng nói với ý an ủi, nhưng thực ra cũng có mấy phần đạo lý.
Tôn Mẫn thở dài rồi nói tiếp :
- Theo lẽ thường mà nói, điều đó đương nhiên là có thể. Nhưng hai người bọn họ hận thù sâu như vậy, đương nhiên lúc này sẽ hạ độc thủ với nhau, tuyệt nhiên không thể để đối phương bình an mà bám theo dải lụa tuột xuống.
Lã Nam Nhân cúi đầu thở dài.
Tôn Mẫn nói tiếp :
- Trong tình hình như vậy, ai cũng không thể ngăn cản bọn họ. Họ Hứa bước đến lan can rồi bỗng nhiên quay lại nói: “Không được, không được”. Ta khấp khởi vui mừng, vì cho rằng lão ta không muốn quyết sinh tử với Vạn đại ca thật, đại tỷ cũng khóc lóc cầu xin lão ta. Nào ngờ lão lại nói: “Ngươi và ta cùng nhảy xuống một lượt thôi. Nếu ta nhảy trước, ngươi ở trên cắt đứt dây thì há chẳng phải ta oan mạng lắm sao?”
Lã Nam Nhân thầm nghĩ :
- “Ôi! Hai lão này chẳng những võ công tương đương mà tâm kế cũng chẳng kém gì nhau. Trời già đã sinh ra Thiết Diện Cô Hành Khách Vạn Thiên Bình, tại sao lại sinh thêm Diệu Thủ Hứa Bạch nữa chứ?”
Tôn Mẫn kể tiếp :
- Ta nghe thế nên liền nói phải phải, đoạn khuyên hai lão nên nghĩ cách khác, vì ta biết không thể lay chuyển bọn họ được, chỉ mong bọn họ kéo dài thời gian. Nào ngờ Vạn đại ca lạnh lùng nói: “Được! Chúng ta cùng nhảy một lượt, và bảo bọn họ vào trong là được, như vậy bọn họ sẽ không thể biết dải lụa nào là ngươi, dải lụa nào là ta”. Họ Hứa nghe vậy thì đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười, thân hình lão xoay chuyển như gió, ta vừa cảm thấy tê tê bên mạn sườn thì đã bị lão điểm trúng huyệt đạo rồi. Đại tỷ, Hồng nhi và bọn nha hoàn cũng đều bị lão điểm huyệt. Vạn đại ca vẫn đứng yên bất động, khi đó ta vừa lấy làm kỳ quái vừa kinh ngạc trước thân thủ nhanh như chớp của họ Hứa.
Lã Nam Nhân tiếp lời :
- Vạn lão tiền bối không động đậy là vì lão đã sớm đoán được dụng ý của Hứa Bạch mà thôi.

loading...
Hồi trước Hồi sau