Phong linh trung đao thanh - Hồi 12

Phong linh trung đao thanh - Hồi 12

Kẻ sát nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 72095 lượt xem

loading...

Khi Khương Đoạn Huyền nghe đến câu nói đó, cũng đã minh bạch đồng nhất với sát na cái bóng nói ra câu nói đó, sinh tử của hắn bấp bênh treo trên một nháy mắt.
Hắn không nghĩ lầm.
Ngay lúc đó, một thanh trường kiếm sát nhân đã đâm hướng bên dưới vai trái của hắn cỡ một tấc ba phân, chỉ trong nháy mắt có thể đâm xuyên từ sau lưng hắn thấu qua tim hắn. Chỉ cần phản ứng của hắn chậm một chút, tất phải chết dưới một kiếm đó.
Bởi vì lực chú ý của hắn đã hoàn toàn bị cái bóng hấp dẫn, càng hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh sau lưng, đợi đến khi hắn nghe được tiếng bước chân cuối cùng của kẻ sát nhân vừa vang lên, lưng hắn đã có thể cảm thấy hàn khí và sát khí trên mũi kiếm.
Hắn không chết.
Một người đã từng giết người vô số, phản ứng đối với thứ cảm giác đó luôn luôn đặc biệt mẫn nhuệ.
Khương Đoạn Huyền cả đời đã giết bao nhiêu người?
Sự mẫn nhuệ của phản ứng của hắn đối với sát khí giết người thậm chí còn cường liệt hơn xa phản ứng của một xử nữ đối với nam nhân.
Giữa một sát na hơi thở sinh tử đó, mũi chân của hắn đã chuyển theo thức “quày ngựa”, hông vặn thấp, thân người xoay hoàn toàn. Hữu thủ đã rút ra trường đao, xoay tay nắm chặt cán đao, thuận thế đâm xéo ra, hàn quang của lưỡi đao đâm thẳng vào hông kẻ sát nhân.
Không ai có thể hình dùng được lực lượng phát động lúc thân thể hắn luân chuyển, cũng không ai có thể hình dung biến hóa xảo diệu của một chiêu đó.
Quan trọng nhất đương nhiên vẫn là tốc độ.
Lực lượng là tốc độ, tốc độ là lực lượng, cũng là chìa khóa giữa sinh tử thắng bại.
Khi Khương Đoạn Huyền huy xuất một đao đó, đã quyết định thắng bại sinh tử giữa hắn và kẻ sát nhân đó.
Chỉ tiếc hắn còn tính sai một chuyện.
Khi hắn nghe tiếng bước chân cuối cùng của kẻ sát nhân đó, cơ hồ đã có thể tính ra chiều cao và trọng lượng của người đó, bằng vào kinh nghiệm phong phú tích lũy qua trăm trận của hắn, muốn tính ra điểm đó từ tiếng bước chân của một người tịnh không khó khăn gì.
Không tưởng được lần này hắn không ngờ đã tính sai, kẻ sát nhân đó không ngờ không phải là một người, mà là hai người.
Mục Dương Nhân còn thấp hơn so với ả, y trời sinh là một người lùn dị dạng, hơn nữa còn cụt mất một chân.
Cho nên trọng lượng của hai người bọn chúng cộng lại cũng không khác gì trọng lượng của một người bình thường. Nếu quả Mục Dương Nhân ngồi trên vai Điền Linh Tử, chiều cao của hai người bọn chúng cũng không khác biệt bao nhiêu với một người bình thường.
Một điểm đó Mục Dương Nhân đã tính toán kỹ càng, muốn đâm chết một cao thủ như Khương Đoạn Huyền, mỗi một chi tiết lặt vặt đều không thể không tính toán tinh xác.
Mục đích của y là muốn Khương Đoạn Huyền tính sai.
Hông Điền Linh Tử nhu nhuyễn như rắn, uốn như rắn cũng không tránh né được mũi đao của Khương Đoạn Huyền. Đao quang chợt tắt, đợi đến khi đao quang xuất hiện lại, đã ra đến sau hông của Điền Linh Tử.
Thân hình ả phóng lùi bay lên, lăng không một trượng. Trên hông đột nhiên phún ra một vòi máu, lúc xoay vòng bắn ra tản mác như pháo bông, hóa thành một trận mưa máu mù trời rơi rớt.
Giữa huyết quang tản động có một huyết ảnh như u linh bộc phát về phía Khương Đoạn Huyền, quật theo một ngọn trường tiên như con hỏa xà, quyện thẳng tới yết hầu của Khương Đoạn Huyền.
Đó mới chính thật là nhất kích trí mệnh, bởi vì nó hoàn toàn vượt ngoài tầm ý liệu của Khương Đoạn Huyền.
Lúc trận mưa máu rơi rãi, Điền Linh Tử cũng rơi xuống đất, nhưng thân thể không biết đã dụ hoặc bao nhiêu thiếu niên đó đã đoạn thành hai mảnh.
--- Đao quang tắt, mũi đao xuyên, người ả còn có thể bay lên, bay lên được một trượng, tới lúc lạc xuống đất mới đoạn thành hai mảnh.
Đao pháp gì vậy?
Lúc này con mãng xà đỏ máu đã quyện trên yết hầu của Khương Đoạn Huyền, mũi roi còn quyện ngược đâm vào mắt Khương Đoạn Huyền.
Một chiêu đó thật sự còn độc hơn cả độc xà, phương pháp đối phó một roi đó của Khương Đoạn Huyền cũng khiến cho Mục Dương Nhân vĩnh viễn không tưởng nổi.
Hắn đột nhiên cúi đầu, dùng răng cắn vòng roi quấn trên yết hầu của hắn, tay hắn cũng đồng thời giơ lên, dùng cán đao trong tay trụ giữ mũi roi.
Đó không phải là đao pháp, trong tất cả mọi đao pháp của thiên hạ đều không có chiêu đó.
Một chiêu đó là tinh túy của trí tuệ, kinh nghiệm, thể năng, và lực ứng biến của hắn hỗn hợp thành.
Điểm quang trọng nhất đương nhiên vẫn là tốc độ, người không tận mắt nhìn thấy hắn xuất thủ tuyệt đối vô phương tưởng tượng được tốc độ của hắn.
Nhưng phản ứng của Mục Dương Nhân cũng không chậm, giữa chớp mắt không thể do dự đó, y đã có một phán đoán chính xác nhất, hơn nữa đã hạ quyết định.
--- Y quyết định “bỏ rơi”, bỏ rơi roi của y, bỏ rơi vũ khí duy nhất kề thân y có thể bảo hộ y.
Buông roi, người y lăng không phi thân, bay ra bảy thước, lực đã tận, một chân y đã đứt đoạn, biến hóa thân pháp đương nhiên không thể tiện lợi như trước.
May là y còn có một chân, y dụng lực của một chân đó nhún trên vai cái bóng, sau đó lăng phong phi thân lần nữa, mượn lực đó bay đi.
Bóng đêm đã gần buông, con người nhỏ nhắn tàn khuyết đó mau chóng chui vào bóng tối giống như quỷ mị.
Khương Đoạn Huyền xoay cổ tay huy đao, lưỡi đao rít gió, những giọt máu trên đao nối đuôi nhau vãi dài trên đất.
Nhà nhà quanh đây có dàn phong linh bị chấn động không?
Khương Đoạn Huyền từ từ quay mình, đối diện với cái bóng còn đứng yên tại đó, cả tư thế cũng không cải biến.
- “Lão vì sao còn chưa đi?” - Hắn hỏi cái bóng.
- “Tôi vì sao phải đi?” Cái bóng thốt - “Ông hồi nãy xuất thủ một đao đó, cả đời tôi sợ cũng không nhìn thấy được lần thứ hai, ông cho dù có giết tôi, tôi cũng không thể đi”.
- Lão biết ta không giết lão?
- “Đại khái biết chút ít”. Cái bóng đáp - “Tôi không muốn giết ông, ông sao lại có thể giết tôi?”
Khương Đoạn Huyền lại chằm chằm nhìn lão rất lâu, đợi đến khi lãnh ý trong mắt dần dần tiêu tán, mới thở dài một hơi :
- Không sai, lão đích xác không muốn giết ta.
Hắn không thể không thừa nhận, đang lúc hồi nãy hắn quay người xuất đao chém đứt hông Điền Linh Tử, cái bóng cũng có cơ hội chém đứt hông hắn. Đang lúc trường tiên của Mục Dương Nhân quấn giữ cổ hắn, cơ hội của cái bóng càng tốt hơn.
Nhãn thần và sự trầm tĩnh trong ánh mắt của cái bóng, Khương Đoạn Huyền đương nhiên có thể nhìn ra y cũng là một cao thủ nhất lưu, không còn nghi ngờ gì nữa.
Khương Đoạn Huyền thật sự vô phương tưởng tượng được mình hồi nãy tại sao lại không đề phòng y.
Cái bóng đang mỉm cười, phảng phất đã nhìn thấu trong tâm hắn đang nghĩ gì, cho nên y giải thích giùm hắn.
- “Hồi nãy trong một chớp mắt đó, ông chừng như căn bản đã quên ở đây còn có một người như tôi tồn tại” - Cái bóng thốt - “Bởi vì tôi căn bản không phải là một người, chỉ bất quá là cái bóng”.
Y cười rất thong dong: “Tôi nghĩ ông hiện tại đại khái đã tin rằng cái bóng xưa nay đều không thể giết người”.
Khương Đoạn Huyền không mở miệng, hắn đang trầm mặc trong tư tưởng, một hồi lâu sau cũng nói một câu nghe rất khó hiểu :
- Lão không phải là cái bóng của bọn chúng, bọn chúng mới là cái bóng của lão.
- Câu nói đó tôi nghe không hiểu.
- “Mỗi người đều có thể có ý tưởng muốn giết người, nhưng nguyên nhân và mục đích sát nhân của mỗi người đều khác nhau” - Khương Đoạn Huyền đáp - “Vô luận động cơ sát nhân của bọn chúng là gì, đều tuyệt đối phát xuất từ nhu yếu nguyên thủy nhất của nhân loại”.
- Có lý.
- Từ trên người của những kẻ sát nhân, lão có thể nhìn thấy một mặt cường bạo xung động vô tri và yếu nhược trong tâm lý chính mình, khi lão muốn giết người, có thể khống chế lấy mình, bởi vì hành động của bọn chúng đã thay lão tiêu trừ sát cơ trong tâm.
Khương Đoạn Huyền thở dài :
- Nói cách khác, bọn chúng đã thay lão giết người, hà tất chính lão phải đi giết người.
Cái bóng ngẫm nghĩ rất lâu, cũng cũng thở dài một hơi :
- Cho nên ông mới nói, tôi không phải là cái bóng của bọn chúng, bọn chúng mới là cái bóng của tôi.
- Không sai.
- “Hiện tại tôi đã thật sự hiểu rõ ý tứ câu nói đó” - Cái bóng thốt - “Câu nói đó thật hay”.
Đêm nay không có tuyết, ánh sao lại lợt lạt như ánh tuyết, hững hờ chiếu trên mặt cái bóng.
Mặt y nhìn càng mệt mỏi già nua.
Giây phút đó, sát thủ “cái bóng” giàu tính truyền kỳ nhất trong giang hồ đã hoàn toàn tiêu tán, hiện tại y lại chỉ bất quá là một lão nhân bán hoa mệt mỏi già nua.
Thậm chí cả lão nhân bán hoa đó có thể rất mau chóng biến mất từ nay, giống như trên thế giới chưa từng có một người như vậy xuất hiện.
Nhưng Khương Đoạn Huyền lại tuyệt không để cho y tan biến như vậy.
- “Đợi một chút” - Thanh âm và hành động của hắn đồng thời giữ lão nhân lại - “Ta có thể để lão đi, nhưng lão trước hết cũng nên giúp cho ta minh bạch một vài chuyện”.
Thanh âm của hắn vừa cứng cỏi vừa kiên quyết, hành động của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, còn có sức thuyết phục hơn cả thanh âm của hắn.
Lão nhân như cái bóng đó chỉ còn nước lưu lại.
- “Chuyện gì?” - Y hỏi.
- “Lão thật ra là ai?” - Khương Đoạn Huyền nhìn y chăm chăm - “Thân phận của lão, võ công của lão, danh tánh của lão, lão có phải đổi tên đổi phận đổi cả hình dáng, những chuyện đó ta đều muốn biết”.
Không những hắn muốn biết, trong giang hồ cũng không biết có bao nhiêu người đều muốn biết, khi cái bóng thần bí đó không còn là “cái bóng”, thật ra là người nào đây?
Đó đương nhiên cũng là bí mật lớn nhất của y. Y đã không chịu hồi đáp vấn đề đó, lại rất khó lòng tránh né, ánh mắt bén như đao của Khương Đoạn Huyền bức bách đè ép trên yết hầu của y.
Người y thật giống như một cái bóng bắt đầu phiêu phưởng.
- “Khương tiên sinh” - y nói - “Tôi luôn nghĩ ông là quân tử, một quân tử hình như không nên dò thám ẩn tình của người khác”.
Lời nói của y cũng dần dần sắc bén :
- Hơn nữa chính ông xem chừng cũng có hai thân phận, tôi tin Khương Đoạn Huyền nhất định không chịu để người khác thăm dò hắn có quan hệ đến bí mật của Bành Thập Tam Đậu.
Khương Đoạn Huyền đột nhiên cười :
- Ta không phải là quân tử, bất quá ta ít ra còn có thể coi là người rất biết nói lý lẽ.
- “Một người biết nói lý lẽ cũng gần như quân tử” - Cái bóng bán hoa lại mỉm cười.
- “Vậy lão có thể nói ra quý tính đại danh của một người gần như quân tử không?” - Khương Đoạn Huyền mỉm cười nói tiếp - “Trải qua bao nhiêu chuyện, ta ít ra cũng nên biết danh tánh của lão”.
Cái bóng không trả lời, lại hỏi ngược :
- Ông còn muốn biết chuyện gì nữa?
Hỏi ngược thông thường đều có thể coi là một trong những cách trả lời tốt nhất, cho nên Khương Đoạn Huyền không ngờ thật sự bỏ qua vấn đề trước.
Vấn đề thứ hai là :
“Sau con số “năm” thêm vào bốn con số “không” tịnh không phải là một con số nhỏ, giá tiền mướn Mục Dương Nhân và Điền Linh Tử cũng không phải ít ỏi gì” - Khương Đoạn Huyền hỏi - “Ai chịu bỏ ra bao nhiêu tiền để giết ta?”
Đó đương nhiên cũng là bí mật, bất kỳ một sát thủ có đạo đức chuyên nghiệp tuyệt không thể tiết lộ bí mật đó.
- “Khang tiên sinh, tôi nghĩ ông nhất định cũng biết, nếu quả tôi tiết lộ bí mật của người mướn, sau này cũng không thể có người bỏ tiền mướn tôi” - Cái bóng thốt - “Đó không những quan hệ đến uy tín và túi tiền của tôi, hơn nữa còn ảnh hưởng đến nguyên tắc của tôi”.
- Phải.
Khương Đoạn Huyền không thể không thừa nhận điểm đó, nhưng câu nói kế tiếp của cái bóng lại khiến cho hắn giật mình.
- “Hai chuyện ông muốn biết, vốn đều là chuyện tôi không nên nói cho ông biết” - Cái bóng nói - “Nhưng tôi có thể phá lệ một lần vì ông”.
- Tại sao?
- “Bởi vì từ nay về sau, cái bóng đã hoàn toàn biến mất” - Lão đáp - “Cố Hoành Ba cũng vậy!”
- “Cố Hoành Ba?” - Khương Đoạn Huyền hỏi - “Lão nói là My Sơn tiên sinh “Thi, Thư, Họa” tam tuyệt danh động sĩ lâm?”
- Phải.
- Ông ta vì sao có thể thình lình biến mất?
Lời nói của cái bóng nói ra lại khiến cho Khương Đoạn Huyền thất kinh, lão nói từng tiếng từng tiếng :
- Bởi vì Cố Hoành Ba là tôi.
Một người hữu danh nhất.
Thư họa của y tinh tuyệt, thi danh cực cao, bảy tuổi đã được công nhận là Giang Nam thần đồng. Còn chưa đến ba mươi tuổi, sĩ lâm nghệ uyển đã cung xưng y là My Sơn tiên sinh.
Một người như y, ai cũng không thể trộn chung với hung tàn bạo lực trong giang hồ.
Nhưng hiện tại lại có một sát thủ thần bí nói :
- Cố Hoành Ba là tôi.
Câu nói đó ai có thể tin được?
Khương Đoạn Huyền tin.
Hắn hiểu thấu thứ người đó phi thường. Không nói thì thôi, lời nói ra tuyệt không thể là nói láo.
- Vậy lão có phải nói con người My Sơn tiên sinh cũng biến mất từ nay?
- Phải.
- “Đó thật là chuyện rất đáng tiếc” - Khương Đoạn Huyền thở dài - “Chuyện đó ta có lẽ không nên hỏi”.
- “Ngươi đã hỏi, ta cũng đã hồi đáp” - Cố Hoành Ba hững hờ thốt - “Những chuyện đó hiện tại đã không còn quan trọng nữa”.
- “Còn người mướn lão?” - Khương Đoạn Huyền hỏi - “Người như lão vì sao có thể tiết lộ bí mật của y? Lẽ nào y cũng biến mất?”.
- “Y không thể” - Trong mắt Cố Hoành Ba lộ xuất vẻ bi thương - “Nhưng không cần biết trước đây y là người nào, sau này y đều không còn có thể là người nữa”.
- Tại sao?
- “Bởi vì y hiện tại đại khái đã lọt vào tay Mục Dương Nhân” - Cố Hoành Ba đáp - “Vô luận là ai lọt vào tay Mục Dương Nhân, sau này đều không thể còn là người nữa”.
- Còn trước đây, trước đây y là ai?
- “Nàng là một nữ nhân rất kỳ quái, cũng là một nữ nhân rất mỹ lệ” - Cố Hoành Ba đáp - “Tên của nàng là Liễu Bạn Bạn”.

loading...
Hồi trước Hồi sau