Phong linh trung đao thanh - Hồi 13

Phong linh trung đao thanh - Hồi 13

Làm bạn với quỷ

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 72170 lượt xem

loading...

Tim Liễu Bạn Bạn đập thình thịch, hô hấp lại đã hoàn toàn dừng hẳn.
Nàng tận mắt chứng kiến Khương Đoạn Huyền huy xuất một đao, tận mắt chứng kiến lưỡi đao xuyên vào hông Điền Linh Tử.
Nàng chưa từng nhìn thấy đao pháp như vậy, lần này nàng vốn đáng lẽ không nhìn thấy được.
Trải qua sự kiện vừa rồi, chính nàng cũng nghĩ mình nhất định phải chết.
Không tưởng được Mộ Dung Thu Thủy không những không giết nàng, trái lại đối với nàng còn tốt hơn, thậm chí không còn quản thúc hành động của nàng nữa, cho nên nàng mới có cơ hội nhìn thấy hồ sơ tối cơ mật trong thư phòng của Mộ Dung Thu Thủy, mới có thể đến đây.
Người như Mộ Dung Thu Thủy, đối với mỗi một chuyện quan trọng phát sinh ở mỗi một địa phương đều tất phải biết, hơn nữa phải biết trong thời gian ngắn nhất.
Cho nên mỗi một chuyện quan trọng trong thị trấn đều có những chuyên gia đi thu thập tư liệu cho y.
Tư liệu của chia làm ba bộ phần.
Nhân, Vật, Sự.
Y lại đem tư liệu của mỗi một bộ phần chia làm ba cấp - Trong Bình, Cổ Bình, Miệng Bình.
Chỉ có tư liệu tối cơ mật mới có thể được liệt vào Miệng Bình.
Chỉ có người trọng yếu nhất mới có thể liệt vào cấp đó.
Người trọng yếu nhất cũng có nhiều loại, trong mỗi một chức nghiệp đều có người trọng yếu, lực lượng của bọn họ đều đủ để có thể ảnh hưởng đến người khác, thậm chí có thể quyết định mệnh vận sinh tử của người khác.
--- Người nào mới có thể dùng phương pháp trực tiếp nhất, giản đơn nhất, nhanh nhất, vô tình nhất để lấy mạng người khác?
--- Đương nhiên là thứ người sát nhân vì chức nghiệp.
Trong tư liệu của Mộ Dung Thu Thủy, thứ nhân thủ đó có một đại hiệu rất kỳ quái, cũng rất thú vị.
“Thịt mỡ”.
Mộ Dung Thu Thủy từ nhỏ đã không ăn mỡ, hơn nữa còn kinh tởm thịt mỡ, nhìn thấy thịt mỡ là giống như nhìn thấy phân chó.
Y luôn nghĩ vô luận là ai ăn nhiều thịt mỡ đều chết sớm, hơn nữa thường thường có thể chết trong vô hình vô ảnh.
Cách nhìn của y thông thường đều có chút đạo lý.
* * * * *
Nhân bộ - Cổ Bình, thịt mỡ.
Liễu Bạn Bạn đọc trên hồ sơ, trong phần tư liệu có liên quan đến giá trị và thân phận của nhân vật, dùng mực đỏ ghi rõ.
Người có thể được liệt vào trong đó đương nhiên không quá nhiều, thu hút nàng nhất là Cái Bóng và Mục Dương Nhân.
Hai người này, một người thần bí cực kỳ, một người tàn khốc cực kỳ, chính là người nàng cần nhất.
Bởi vì nàng muốn giết người, giết Khương Đoạn Huyền, không thể không giết.
Khương Đoạn Huyền không chết, Đinh Trữ không thể không chết, Khương Đoạn Huyền chết, Đinh Trữ tuy vị tất có thể sống, nhưng tối thiểu cũng có thể sống thêm một thời gian.
Có thể để Đinh Trữ sống thêm một ngày cũng tốt.
Liễu Bạn Bạn cũng không biết cảm tình của mình đối với Đinh Trữ ra sao.
--- Nam nhân chỉ gặp mặt qua một lần, một bóng dáng mơ hồ trong mộng, trong tủi nhục cả đời khó quên lần đó cởi áo ngoài của chàng che phủ thân thể lõa lồ của nàng, sau đó biệt tăm biệt tích.
Chuyện trên thế giới vì sao luôn giống như vậy? Sự kiện ngẫu nhiên đột phát một lần vì sao luôn luôn có thể đả động tâm trường một thiếu nữ hơn là chuyện an bài khắc ý.
Liễu Bạn Bạn chỉ biết, chỉ cần có thể khiến cho Đinh Trữ sống còn, vô luận muốn nàng trả một giá cao tới cỡ nào đều không quan hệ.
Nàng thậm chí nguyện ý vì chàng mà chết.
Tiểu lâu có song cửa, có thể nhìn thấy trăng sao, nhìn thấy sương mù, tất cả mọi động tĩnh trong hẻm đều lọt vào mắt người ngồi bên song cửa.
Đêm nay có sao, Bạn Bạn ngồi kề song cửa, nàng đương nhiên cũng biết trong con hẻm nhỏ đêm nay có thể có chuyện gì phát sinh.
Dưới ánh sao đêm nay, máu Khương Đoạn Huyền tất phải nhuộm đỏ y phục của lão nhân bán hoa.
--- Xương rồng trong giỏ của lão có phải cũng nhuộm đỏ? Khi huyết quang bắn ra, ánh sao trên trời có phải sẽ mờ mịt u ám?
Bạn Bạn cũng không bao giờ tưởng được lúc nàng nhìn thấy huyết quang bắn ra, lại không phải là máu của Khương Đoạn Huyền.
Nàng đối với hành động lần này luôn luôn rất nắm chắc thành công.
Trong tư liệu của Mộ Dung Thu Thủy, lời bình đối với Mục Dương Nhân là “chín phần mười chắc chắn”, đối với cái bóng là “chưa từng thất bại”.
Mộ Dung Thu Thủy chưa từng nhìn sai người, cho nên nàng không bao giờ nghĩ bọn họ có thể thất thủ.
Trên hồ sơ đương nhiên ghi chú phương pháp liên lạc với cái bóng, căn cứ vào tư liệu mới nhất, Mục Dương Nhân lần này cũng đang dưỡng thương ở nhà một vị danh y gần kinh thành, một nữ nhân bồi bạn với y cũng là một sát thủ rất đáng sợ.
Nàng tịnh không nghĩ nàng sao lại có thể đọc được thứ tiêu tức cơ mật thuộc loại “miệng bình” này, Mộ Dung Thu Thủy gần đây chừng như càng lúc càng mê luyến nàng, vận khí mỗi người đều có thể chuyển thành tốt đẹp hơn, chuyện đó vốn thường có thể phát sinh, hà huống điều kiện bản thân nàng vốn càng tốt hơn nhiều so với đại đa số các nữ nhân khác.
Động tác của đôi chân nàng thông thường đều có thể khiến cho nam nhân không thể cầm lòng.
Chỉ tiếc nàng còn không thể đem chân nàng xem như mười vạn lượng bạc trả cho loại sát thủ như cái bóng và Mục Dương Nhân, cũng không thể dùng chân nàng đá ra ngân lượng.
Nàng đã không giàu, cũng không cao quý, chỉ bất quá là gia thiếp của người quyền quý.
Đó cũng là điểm may mắn nhất của nàng.
Gia thiếp của quý nhân luôn luôn có rất nhiều cơ hội tiếp cận những tư liệu bí mật và những châu báu quý giá.
Cho nên nàng mới có thể tìm đến Mục Dương Nhân và cái bóng.
Kế hoạch giết người trong hai mươi bốn canh giờ đã nghị định, địa điểm cũng đã quyết định ở con hẻm đó.
Cuối con hẻm là nhà của Khương Đoạn Huyền, sau giờ ăn tối luôn có chút thả lỏng ngơi nghỉ hơn một chút. Tiếng bán hoa lúc hoàng hôn cũng luôn mang theo nỗi thê lương và thương cảm khôn tả, giống như tam huyền tửu hậu luôn có thể đả động nhân tâm.
Tới khi lão nhân tóc bạc già nua bán hoa xuất hiện trong con hẻm nhỏ, Liễu Bạn Bạn cũng đã mướn một căn tiểu lâu bên dưới hộ nhân gia thứ bảy.
Đao quang vung, đao xuyên hông, huyết quang hiện, hông chẻ đoạn, máu như mưa, giọt giọt rớt rơi, rớt rơi chui vào lòng đất.
Tâm Bạn Bạn cũng phảng phất như chìm lặn vào lòng đất, đợi đến khi nàng tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê thác loạn, đã đến một địa phương khác.
Một nơi rất hôi thúi, hơn nữa hôi thúi rất kỳ quái, rất đáng sợ.
Càng đáng sợ hơn là, khi nàng giương mắt, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy không ngờ là một cái chân đàn ông nhỏ nhắn.
Chân đàn ông tịnh không đáng sợ, đáng sợ là cái chân đó cong queo, hình dáng kỳ quái, ốm nhách, màu da xanh lè giống như da dã thú, bên dưới đầu gối hoàn toàn trần trụi, trên bàn chân da gà mang một chiếc giày da cừu cao cổ.
Mùi thúi đương nhiên là từ trên cái chân đó phát ra, giống như mùi cống sình, nhưng lại càng thúi hơn.
Liễu Bạn Bạn vừa mở mắt đã ói liền.
Nàng còn chưa ói xong, một nắm đấm tuy gầy gò nhưng cứng như đá đã đấm vào bụng nàng.
- Con điếm hôi thúi kia, ngươi ói nữa thử coi.
Mục Dương Nhân đứng một chân trước mặt nàng, một tay nắm dây thắt lưng của nàng :
- Ngươi có phải hiềm cái chân của lão tử không dễ nhìn lắm? Chân của ngươi hấp dẫn lắm?
Y dụng lực xé toạt một cái, đôi chân thon dài chắc nịch đầy sức sống hoàn toàn bộc lộ trước mắt tên lùn dâm ngoan đó.
Hắn dụng lực nhéo chân nàng, nhéo một cái, bầm xanh một mảng.
- Con quỷ xấu xa kia, ngươi mau ăn hết đống mửa ngươi ói ra hồi nãy, nếu không lão tử xé ngươi ra thành từng mảnh.
Y lại dụng lực đá vào bụng nàng.
- Ngươi hiềm cái chân của lão tử thúi, lão tử phải bắt ngươi liếm, thè lưỡi ra mà liếm, liến đến chừng nào sạch mới thôi.
Bạn Bạn gần muốn phát điên.
Nàng chỉ cầu được chết cho mau, càng mau càng tốt, chỉ tiếc nàng cả chết cũng chết không được, nàng chừng như đã lọt vào địa ngục ngàn năm không ra được, tội nàng phải chịu đơn giản không ai có thể tưởng tượng được.
Nhưng nàng chung quy đã chịu được.
Nhiều năm sau, nàng mới đem đoạn ác mộng mình trải qua kể cho một người thân thiết nhất.
- “Tên điên đó còn đáng sợ hơn cả quỷ” - Bạn Bạn thốt - “Cho đến nay tôi vừa nhớ đến y vẫn còn muốn ói”.
- Y còn làm gì với nàng nữa?
- “Mỗi một chuyện đều là chuyện không ai khác làm được, sau khi tôi tự mình trải qua, tôi mới biết Điền Linh Tử chịu đựng ra sao”. Nước mắt Bạn Bạn chảy dài - “Tôi nghĩ khi ả chết nhất định cảm thấy rất thoải mái, nhất định rất cảm kích Khương Đoạn Huyền đã cấp cho ả một đao”.
- Điền Linh Tử nếu quả thật sự cảm thấy sống không bằng chết, tại sao phải đợi đến lúc người khác giết ả?
- Tôi nghĩ ả nhất định cũng như tôi, muốn chết mà chết không được.
- Nếu thật sự muốn chết, luôn luôn có cách.
- “Không có cách, cả một chút phương pháp cũng không có, ác ma đó căn bản không cấp cho mình cơ hội”. Bạn Bạn thốt - “Y giống như một con dòi bám trên thân người mình. Có lúc thậm chí còn đục khoét vào da thịt mình”.
Người nghe cũng bắt đầu nổi da gà đầy mình.
- “Lúc y cao hứng, cỡi trên người tôi, dùng cái chân thúi của y ngoéo giữ cổ tôi, nửa đêm cỡi tôi đến chỗ không người”. Bạn Bạn kể - “Chỉ cần đi chậm một chút, là dùng châm đâm tôi liền”.
- Y làm như vậy đang lúc y cao hứng?
- Ừm.
- Còn lúc y không cao hứng?
- “Một khi y có chút không vừa lòng, y lại dẫn tôi cùng y hai người vào một vòng rào nhốt cừu rất lớn, giữa bảy tám trăm con cừu mập còn hôi thúi hơn cả heo, bắt tôi lạy những con cừu làm gia gia, thúc thúc, bá bá, má má của tôi, hơn nữa còn muốn tôi gọi bọn chúng” - Bạn Bạn quẹt nước mắt - “Có khi y thậm chí còn bắt tôi gọi một tiếng là dập đầu lạy một cái”.
Nghe đến đó, người nghe đã nhịn không được muốn ói.
- “Lúc đó trên dưới toàn thân tôi đều sưng vếu bầm tím, giống như đã biết thành một con quỷ sống” - Bạn Bạn kể - “Tôi chỉ cầu ông trời thương tôi, để cho tôi chết sớm”.
- Nhưng nàng còn chưa chết, hơn nữa còn trốn thoát.
- “Đó thật là một kỳ tích” - Bạn Bạn đáp - “Cả chính tôi cũng không tưởng được, cả nằm mộng cũng kông tưởng được”.
Kỳ tích cũng có thể ngẫu nhiên phát sinh.
- “Tôi vĩnh viễn không quên được, ngày đó là ngày rằm tháng ba”. - Bạn Bạn thốt - “Giờ ngọ hôm đó, là giờ xử quyết Đinh Trữ”.

loading...
Hồi trước Hồi sau