Quyền đầu - Hồi 04

Quyền đầu - Hồi 04

Đánh nhau với sói

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 44938 lượt xem

loading...

Lưỡi quỷ đầu đao rất nặng, cán thì nhỏ, một nhát đao chém xuống, chính như một cây trùy nện rầm xuống.
Quỷ đầu đao ít khi nào chặt xuống chỗ khác, quỷ đầu đao thường thường chặt vào cổ.
Một nhát đao chém xuống, đầu lập tức rơi, nhất định không cần phải nhát thứ hai.
Nhất là lưỡi đao kề vào cổ Thường Vô Ý. Dĩ nhiên con đao đó nặng nhất. Thường Vô Ý vẫn còn đang ngủ.
Mười tám thanh quỷ đầu đao, mười chín người. Người sói.
Một người trong tay không có đao, nhưng lại cầm trong tay một cái dọc tẩu còn dài hơn cả đao.
Trương Lung Tử biết người đó là ai.
Y đã có gặp qua sói già Bốc Chiến một lần, cách ăn mặc, khí phái, thần khí của người đó, giống hệt Bốc Chiến, như đúc một lò ra.
Vì vậy, chứng tật gì của Bốc Chiến, gã này đều học đầy đủ, nhưng Bốc Chiến khí phái ra sao, gã này cả đời chắc cũng học không xong.
Trương Lung Tử nói :
- Ngươi là con trai của Bốc Chiến, hay là đệ tử của y?
Gã đó chẳng thèm nhìn y nửa con mắt, chỉ nhìn đăm đăm vào Tiểu Mã.
Tiểu Mã đã nhảy lên tảng đá, y cười cười nói :
- Ta xem hắn chỉ bất quá là cháu chít gì của lão sói già đó.
Trương Lung Tử cười lớn.
Dĩ nhiên y làm bộ cười, thật ra, trong bụng y chẳng có tý gì là muốn cười.
Nhìn thấy thanh quỷ đầu đao kề trên cổ một người đàn bà mình thương, bất kỳ ai cũng chẳng thấy khoan khoái tý nào.
Huống gì y đã nghe tiếng từ lâu, những người sói thuộc hạ của Bốc Chiến rất kiêu hãn dũng mãnh, không sợ chết, giết người lại càng xông xáo, giết không chớp mắt.
Làm bộ cười lên như vậy, đại khái cũng cho có vẻ khó nghe một chút, không những vậy còn chọc tức đối thủ.
Gã này vẫn tỉnh bơ, cũng chẳng thèm để ý đến y, vẫn còn nhìn Tiểu Mã lom lom hỏi :
- Ngươi họ Mã?
Tiểu Mã gật gật đầu.
Gã này nói :
- Ngươi là gã Tiểu Mã Phẫn Nộ?
Tiểu Mã nói :
- Còn ngươi? Có phải ngươi tên là Tiểu Cẩu đội lốt sói không?
Gã này có cặp mắt tam giác, gương mặt hình tam giác, y tức quá gương mặt trắng bệch cả ra, nhưng còn làm bộ ra vẻ khí phái vô cùng, phong độ vô cùng. Y lạnh lùng nói :
- Ta biết lai lịch của ngươi.
Tiểu Mã nói :
- Thế à?
Gã này nói :
- Ngươi là người của Loạn Thạch Cương miền Đông Bắc.
Tiểu Mã nói :
- Đúng như vậy rồi sao?
Gã này nói :
- Nghe nói tay quyền của ngươi rất cứng, ngươi đã đánh cho Bành Lão Hổ một trận nằm lăn ra bò dậy không nổi.
Tiểu Mã hỏi :
- Có phải ngươi cũng tính thử?
Gã này cười nhạt nói :
- Hiện tại, tuy Loạn Thạch Cương đã tan nát, tính qua tính lại, chúng ta cũng là đồng đạo với nhau, vì vậy ta mới đặc biệt khách khí một chút với ngươi.
Tiểu Mã nói :
- Thật ra, ngươi cũng chẳng cần khách khí lắm.
Gã này nghinh mặt lên nói :
- Ta là Thiết Tam Giác.
Nhìn bản mặt và cặp mắt hình tam giác của y, Tiểu Mã phì cười :
- Cái tên cũng không sai lắm.
Thiết Tam Giác nói :
- Nhưng tên của ngươi lại gọi sai rồi.
Tiểu Mã nói :
- Vậy sao?
Thiết Tam Giác nói :
- Thật ra ngươi phải nên gọi là trứng ngốc mới đúng, bởi vì thật tình ngươi ngu ngốc không chịu được.
Y lấy dọc tẩu chỉ chỉ chung quanh hỏi :
- Ngươi đếm xem chúng ta có bao nhiêu lưỡi đao?
Tiểu Mã chẳng cần phải đếm lại.
Thình lình bỗng đụng phải bao nhiêu đó quỷ đầu đao, bất cứ ai cũng phải đếm thầm một hồi.
Y đã đếm xong từ lâu.
Thiết Tam Giác nói :
- Ngươi xem thử bao nhiêu lưỡi đao bây giờ đang kề vào chỗ nào?
Tiểu Mã chẳng cần phải nhìn lại, y đã thấy rõ rõ ràng ràng.
Thường Vô Ý, Hương Hương, Tăng Trân, Tăng Châu, Lão Bì, thêm vào bốn gã khiêng kiệu, người nào cũng có một thanh đao kề vào cổ.
Còn lại chín thanh đao, bốn thanh đặt sát lên kiệu, năm thanh đưa ra đề phòng bốn hướng.
Bọn họ hành động lần này rất có kế hoạch, trước tiên dùng tám người nằm lăn lóc phía dưới tảng đá làm phân tán lực lượng đối phương, sau đó thình lình từ nơi khác xông lại tập kích.
Tiểu Mã chỉ không hiểu một điều, Thường Vô Ý không phải kẻ đui, cũng không phải kẻ điếc, tại sao y lại để cho lưỡi đao kề vào cổ mình?
Y nhìn ra được hình như chuyện này còn có thâm ý gì, vì vậy y dùng cách dằng dưa với Thiết Tam Giác.
Nhưng Trương Lung Tử thì có vẻ chịu không nổi rồi, dáng điệu của Hương Hương xem ra càng lúc càng đáng thương.
Thiết Tam Giác nói :
- Mười tám lưỡi đao kề vào cổ bạn bè của ngươi, vậy mà ngươi còn đứng đó múa tay múa chân, nói bậy nói bạ, ngươi thử xem, có phải ngươi còn ngu ngốc muốn chết đi được không?
Tiểu Mã thừa nhận đàng hoàng :
- Có, tôi ngu muốn chết luôn.
Y lại cười cười nói tiếp :
- Muốn chết người khác luôn.
Thiết Tam Giác cũng cười, cười lớn.
Dĩ nhiên y cũng đang làm bộ cười, y cười còn khó nghe hơn cả Trương Lung Tử :
- Ngươi nói cũng đúng. Quả thật ngươi ngu ngốc đến nỗi người khác cũng muốn chết luôn.
Tiếng cười bỗng ngưng bặt, gương mặt tam giác lại vênh lên, y lạnh lùng nói :
- Hiện tại ngươi có thể làm một người chết thử, thậm chí ta còn có thể cho ngươi chọn một người.
Y lấy dọc tẩu chỉ vào Hương Hương nói :
- Ngươi xem cô ta được không?
Tiểu Mã nói :
- Rất tốt.
Trương Lung Tử lập tức nóng ruột lên :
- Rất tốt nghĩa là sao?
Tiểu Mã thở ra :
- Rất tốt có nghĩa là, tính mạng của cô ta rất tốt, không ai được lấy đi.
Trương Lung Tử thở phào một cái, Thiết Tam Giác thì cười nhạt.
Tiểu Mã lại thở ra :
- Chỉ tiếc đao của người khác kề vào cổ của cô ta, người khác muốn lấy mạng hay không lấy mạng cô ta, ta chẳng có cách nào làm được gì cả.
Thiết Tam Giác nói :
- Ngươi nói chuyện cũng thông minh đấy.
Tiểu Mã nói :
- Có một chuyện ta còn chưa hiểu rõ ràng.
Thiết Tam Giác nói :
- Ngươi có thể hỏi thử.
Tiểu Mã nói :
- Mấy lưỡi đao của các ngươi hình như đều rất nhanh phải không?
Thiết Tam Giác nói :
- Nhanh quá chừng.
Tiểu Mã nói :
- Đao nhanh như vậy, muốn chém đầu người ta, hình như cũng không khó gì.
Thiết Tam Giác nói :
- Không khó tý nào.
Tiểu Mã nói :
- Tại sao các ngươi còn chưa chém cho rồi?
Thiết Tam Giác nói :
- Ngươi nghĩ sao?
Tiểu Mã nói :
- Có phải dạo này các ngươi ăn no không có chuyện gì làm, tính rững mỡ với bọn họ chăng?
Thiết Tam Giác nói :
- Rững mỡ kiểu đó chẳng thích thú tý nào.
Tiểu Mã nói :
- Không lẽ các ngươi tính lấy bọn họ ra uy hiếp ta, bắt ta phải làm chuyện gì sao?
Thiết Tam Giác nói :
- Lần này ngươi đoán đúng rồi đó.
Tiểu Mã nói :
- Ngươi muốn ta làm gì?
Thiết Tam Giác nói :
- Ta chỉ muốn hai nắm tay của ngươi thôi.
Tiểu Mã nhìn nhìn hai nắm tay của mình, nói :
- Hai nắm tay này chỉ biết có đánh đập người ta, ngươi đòi chúng làm gì?
Thiết Tam Giác nói :
- Muốn cho ngươi khỏi đánh đập người ta.
Tiểu Mã nói :
- Các ngươi có mười tám thanh đao ở đó, không lẽ còn sợ hai nắm tay của ta?
Thiết Tam Giác nói :
- Cẩn thận vẫn là tốt hơn.
Tiểu Mã nói :
- Có phải các ngươi muốn ta chặt hai nắm tay này giao cho các ngươi, khỏi mất công ta tìm các ngươi làm phiền?
Thiết Tam Giác nói :
- Ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng, nhưng ý tứ cũng không sai bao nhiêu.
Tiểu Mã cười nói :
- Được, cho thì cho!
Câu nói còn chưa thốt ra xong, người của y đã xông lại, nắm tay đã gần đụng tới mũi của Thiết Tam Giác.
Thiết Tam Giác không phải là không thấy nắm tay của y đánh lại.
Y thấy rất rõ ràng.
Nhưng y không làm sao tránh khỏi.
Nắm tay đấm vào mũi không kêu lớn lắm, xương mũi bị gãy cơ hồ không có một tiếng động.
Có điều cái mùi vị đó không dễ chịu tý nào.
Thiết Tam Giác chỉ thấy mặt mình nhói lên kịch liệt, cặp mắt đầy những ngôi sao. Y lộn người đi một vòng, lớn tiếng hô :
- Giết!
Tiếng “giết” vừa la lên, chín thanh đao lập tức chém mạnh xuống. Trương Lung Tử cũng xông lại, chuẩn bị chụp tay gã đang kề đao trên cổ Hương Hương, sau đó cho y một đấm.
Nhưng y chẳng cần phải động thủ tý nào.
Y còn chưa kịp xông lại, gã đại hán cầm thanh quỷ đầu đao đã la lên thảm thiết, đau quá muốn gập cả người lại.
Gập người lại rồi, bèn ngã gục xuống, ngã gục xuống rồi bèn lăn lộn trên mặt đất.
Cái cô Hương Hương xem ra vừa sợ hãi vừa đáng thương đó, vẫn còn đứng yên một chỗ không sao cả, cô đưa mắt nhìn gã đại hán, ra vẻ rất đồng tình, dịu dàng nói :
- Xin lỗi, đáng lý ra tôi không nên đá vào chỗ đó, có điều ông cũng đừng khó chịu, chỗ đó bị đá đi, cũng đỡ phiền phức cho ông lắm.
Trương Lung Tử kinh ngạc nhìn cô, nhìn muốn sững sờ ra.
Cái cô con gái vừa ôn nhu vừa nhu nhược đó, xuất thủ e còn nhanh hơn cả y.
Đợi đến lúc y đi nhìn chỗ khác, mười chín người sói đã hết mười bảy tên nằm ra mặt đất.
Một người máu me đầy mặt, nguyên cả lớp da trên khuôn mặt của y đã bị lột muốn hết sạch.
Người đó dĩ nhiên là kẻ lúc nãy muốn chém Thường Lục Bì.
Hai người chết nhanh nhất là những kẻ lúc nãy đứng gần chiếc kiệu của Lam Lan.
Bọn họ tự dưng nhũn người xuống, khắp người không thấy có thương tích gì.
Chỉ có một chấm đỏ ở huyệt mi tâm.
Hai người còn chưa chết đang đứng bên cạnh chiếc kiệu của người bệnh, có điều cây đao trong tay chẳng thấy còn chém nổi xuống.
Thường Vô Ý lạnh lùng nhìn bọn họ.
Hai chân của họ đang run rẩy không ngừng, có một người còn ướt nhẹp cả quần.
Thường Vô Ý nói :
- Về nói với Bốc Chiến, y muốn làm gì, hãy tự mình lại đây làm.
Nghe nói tới chữ về, hai người đó mừng còn hơn là thi đổ trạng nguyên, lập tức vắt giò lên chạy.
Thường Vô Ý nói :
- Trở lại.
Nghe nói tới hai chữ “trở lại”, một người kia cũng ướt nhẹp luôn cả quần.
Thường Vô Ý hỏi :
- Các ngươi có biết ta là ai không?
Hai người cùng lắc đầu.
Thường Vô Ý nói :
- Ta chính là Thường Lục Bì.
Lúc bắt đầu nói câu đó, y đưa mũi giày hất thanh quỷ đầu đao trên mặt đất lên.
Nói xong câu, gương mặt của hai người đã thiếu đi một mãnh da.
Tiểu Mã đang thở ra.
Thường Vô Ý hỏi :
- Ngươi thở than gì?
Tiểu Mã nói :
- Ta cứ tưởng bọn chúng đem ngươi ra tiêu khiển, bây giờ ta mới biết, thì ra ngươi đang lấy bọn chúng ra tiêu khiển. Không lẽ ngươi cho là bọn ta cũng như ngươi, ăn no không có chuyện gì làm hay sao?
Thường Vô Ý cười nhạt.
Tiểu Mã hỏi :
- Tại sao ngươi không xuất thủ sớm hơn một tý?
Thường Vô Ý nói :
- Bởi vì ta không ngốc đến độ muốn người khác bị bỏ mạng.
Tiểu Mã hỏi :
- Ai bỏ mạng?
Thường Vô Ý nói :
- Không chừng là ngươi đấy.
Tiểu Mã cũng đang cười nhạt.
Thường Vô Ý nói :
- Ngươi động thủ chậm đi một chút, chúng ta nhất định sẽ thái bình hơn được một chút.
Tiểu Mã hỏi :
- Bây giờ chúng ta không thái bình sao?
Thường Vô Ý đóng miệng lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao thì đưa về chỗ vách núi mé bên phải.
Ánh tịch dương đã tàn lụn, màn đêm buông xuống.
Phía sau vách núi có bảy người chầm chậm bước ra, đi đứng rất văn nhã, thái độ cũng rất văn nhã.
Đi trước cả bọn là một người ăn mặc kiểu nho y, đầu đội mũ cao, trong tay phe phẩy một cây quạt.
Trên cây quạt phảng phất thấy có tám chữ :
- Đình đình quân tử, ôn văn như ngọc.
* * * * *
Đêm còn chưa khuya lắm. Người này ra dáng văn nhã bước lại, tới trước tảng đá, xếp cây quạt lại, rồi chào rạp xuống đất.
Sáu người sau lưng cũng theo y chào rạp xuống.
Nhiều lễ mạo vào người ta không trách móc mình, người ta đã cung kính với mình như vậy, mình cũng chẳng lẽ nào đi đấm cho y một cái.
Lão Bì là người đầu tiên nhảy ra trước mặt cười vả lả nói :
- Mọi người chưa quen biết nhau, các hạ làm gì mà đa lễ thế?
Gã nho sĩ mặc áo trắng đội mũ cao ấy mỉm cười nói :
- Bèo nước gặp nhau, cũng là có duyên, hận không có rượu khoản đãi quý khách, không tận được tình hữu nghị của chúng tôi.
Lão Bì nói :
- Không sao cả, không sao cả.
Gã nho sĩ mặc áo trắng đội mũ cao nói :
- Tại hạ là Ôn Lương Ngọc.
Lão Bì nói :
- Tại hạ họ Bì.
Ôn Lương Ngọc nói :
- Tại hạ nghe tiếng Bì đại hiệp đã lâu, Thường tiên sinh, Mã công tử, và Trương lão tiên sinh, tại hạ lại càng hâm mộ vô cùng, chỉ hận không có dịp được gặp mặt, hôm nay được dịp, cũng là an ủi cả một đời.
Y chỉ nhìn bọn họ qua một lần đã biết lai lịch đầu đuôi của mỗi người.
Trái tim của Tiểu Mã chùng xuống, bởi vì y đã nghĩ ra được người này là ai.
Ôn Lương Ngọc nói :
- Nghe nói lệnh đệ của Lam cô nương có bệnh trong người, tại hạ thật lấy làm nóng ruột.
Tiểu Mã nhịn không nổi nói :
- Xem ra tin tức của ngươi cũng linh thông quá nhỉ?
Ôn Lương Ngọc cười cười nói :
- Chỉ tiếc là nơi đây không phải đất lành, bọn chúng tôi cũng ít có người tốt, các vị muốn qua được núi này bình an, sợ không phải là chuyện dễ dàng, không dễ dàng tý nào.
Tiểu Mã nói :
- Đấy là chuyện của chúng ta, hình như không liên quan gì đến ngươi.
Ôn Lương Ngọc nói :
- Không chừng tại hạ có thể ráng tận sức mình đưa các vị bình an qua núi.
Lão Bì lập tức giành nói :
- Tôi vừa gặp là biết ngay các hạ là một vị quân tử, nhất định sẽ nói những câu tốt lành như thế.
Ôn Lương Ngọc thở ra một hơi dài nói :
- Tại hạ thật có lòng làm việc thiện, nhưng khổ nổi không đủ sức.
Tiểu Mã hỏi :
- Muốn sao thì sức lực của ngươi mới đủ?
Ôn Lương Ngọc nói :
- Nơi đây khổ nạn chập chùng, muốn qua được núi, đại khái phải mở một con đường mới phải.
Tiểu Mã hỏi :
- Con đường này làm sao thì mở ra được?
Ôn Lương Ngọc lại cười cười nói :
- Nói ra thì cũng chẳng có gì là khó, chỉ cần...
Tiểu Mã hỏi :
- Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Ôn Lương Ngọc hững hờ nói :
- Chỉ bất quá mười vạn lượng vàng, một song quyền đầu, một bàn tay thế thôi.
Tiểu Mã cười nói :
- Vàng thì không sao, quyền đầu với tay thì lại khác.
Ôn Lương Ngọc nói :
- Quả thật có chỗ khác.
Tiểu Mã hỏi :
- Ngươi muốn quyền đầu ra sao? Bàn tay thế nào?
Ôn Lương Ngọc nói :
- Thân thể da thịt, là của cha mẹ ban cho, nhất định không thể làm thương tổn, vì vậy...
Tiểu Mã nói :
- Vì vậy ngươi muốn giành giật quyền đầu người khác, lột da người khác.
Ôn Lương Ngọc không phủ nhận, y mỉm cười nói :
- Chỉ cần các vị đáp ứng tại hạ mấy chuyện đó, tại hạ bảo đảm lệnh đệ của Lam cô nương sẽ qua núi bình an trong vòng ba ngày, còn không...
Y lại thở ra :
- Còn không tại hạ thật tình có muốn mà không làm gì được.
Tiểu Mã cười lớn.
Y không cố ý cười lớn, y đang cười thật tình.
Y bỗng phát hiện ra một chuyện... bọn ngụy quân tử này không những khả ố, mà còn buồn cười nữa.
Ngụy quân tử ở bất cứ nơi nào cũng đều như vậy.
Nhưng Ôn Lương Ngọc không hề biến sắc, y nói :
- Các vị cứ từ từ suy nghĩ, sáng sớm hôm sau tại hạ sẽ lại nghe các vị hồi âm.
Tiểu Mã cố ý ra vẻ rất nghiêm trang nói :
- Nhất định ngươi phải lại nghe.
Ôn Lương Ngọc nói :
- Đêm cũng khuya lắm, tiền đồ hung hiểm, nếu các vị muốn bình an qua đêm, xin hãy ở lại đây thì hơn.
Y lại vái dài một cái, xòe quạt ra, từ từ bỏ đi.
Sáu người theo sau cũng vái dài một cái, ra đi mà vẫn có vẻ ôn nhã, không có tý gì giận dữ.
Nhưng Tiểu Mã thì đã giận quá muốn chết đi được, y hằn học hỏi :
- Tại sao hắn không động thủ?
Thường Vô Ý nói :
- Nếu hắn động thủ thì ngươi làm gì hắn?
Tiểu Mã nói :
- Chỉ cần hắn động thủ, ta bảo đảm cái mũi của hắn không còn giống cái mũi nữa.
Thường Vô Ý lạnh lùng nói :
- Lúc đó, người của ngươi chắc cũng không giống người.
Trương Lung Tử giành hỏi :
- Gã đó là sói quân tử?
Thường Vô Ý nói :
- Gã đó chính là sói quân tử.
Trương Lung Tử hỏi :
- Ngươi đã thấy bọn họ từ lâu?
Thường Vô Ý nói :
- Lúc đó các ngươi đang bận ở phía sau cứu người, cứu mạng của chính các ngươi.
Trương Lung Tử nói :
- Ngươi cố ý dằng co với bọn thủ hạ của Bốc Chiến, chỉ vì ngươi biết có bọn chúng ở đây, sói quân tử sẽ không lại?
Thường Vô Ý nói :
- Đó là quy củ trên Lang Sơn.
Trương Lung Tử thở ra nói :
- Xem ra so với mấy thanh quỷ đầu đao, bọn sói quân tử còn khó đối phó hơn nhiều.
Y lại nhịn không nổi hỏi tiếp :
- Nhưng hiện tại bọn thủ hạ Bốc Chiến đã bỏ đi rồi, tại sao hắn còn chưa động thủ?
Thường Vô Ý nói :
- Bây giờ là lúc nào?
Trương Lung Tử nói :
- Bây giờ là ban đêm.
Thường Vô Ý nói :
- Sói quân tử không bao giờ động thủ ban đêm.
Trương Lung Tử hỏi :
- Đó cũng là quy củ trên Lang Sơn?
Thường Vô Ý nói :
- Đúng vậy.
Lão Bì ở tuốt đằng xa, bỗng thở ra nói :
- May mà hắn không muốn quyền đầu hay bàn tay gì của ta.
Y đứng rất xa, nhưng y vừa nói xong, Thường Vô Ý đã lại sát ngay trước mặt y.
Gương mặt của lão Bì lập tức biến đổi, y muốn cười gượng một tiếng, mà hình như da mặt đã cứng đơ ra.
Nhìn mặt Thường Vô Ý, y sợ còn hơn là nhìn phải quỷ sống.
Thường Vô Ý nhìn y lom lom, lạnh lùng nói :
- Bọn chúng không muốn quyền đầu của ngươi, bàn tay của ngươi, nhưng ta muốn.
Lão Bì nói :
- Ngươi... ngươi...
Thường Vô Ý nói :
- Không những ta muốn bàn tay ngươi, ta còn muốn lột da ngươi.
Lão Bì vốn rất cao ráo, nhưng bây giờ y bỗng rụt người lại còn nửa khúc.
Thường Vô Ý hững hờ nói tiếp :
- Chỉ tiếc là bàn tay của ngươi chẳng ai thèm, da của ngươi cũng chẳng ai thèm.
Y xoay người đi, Lam Lan đã xuống kiệu, y chẳng thèm nhìn lão Bì nửa con mắt.
Lão Bì vẫn chưa đứng thẳng người lại được.
Lam Lan bước lại đỡ y đứng lên, dịu dàng nói :
- Cám ơn ông lắm, lúc nãy hai lưỡi đao kia xém tý nữa đã chém vào trong kiệu tôi ngồi, nếu mà không có Đoạt Mệnh Châm của ông, chỉ sợ tôi không còn sống tới bây giờ.
Lão Bì dụi dụi mũi, rồi lại dụi mắt, nói :
- Chuyện đó cô nói ra làm gì nữa, tôi chẳng muốn bọn họ biết.
Lam Lan nói :
- Tôi biết ông giữ kín không lộ ra, nhưng ơn cứu mạng, tôi không thể không cảm khích không nói.
Cô đưa bàn tay trắng ngần mũm mĩm ngắt lấy một đóa hoa bằng trân châu trên mái tóc :
- Đây là một chút ý tứ, xin ông nhất định thu giùm cho.
Đóa hoa làm bằng ba mươi tám hột trân châu nạm thành, hột nào hột nấy lớn nhỏ như nhau.
Lão Bì vốn muốn từ chối, nhưng vừa nhìn một cái, bàn tay thò ra muốn đẩy đã tiếp lấy đóa hoa nắm chặt trong tay.
Y là người biết của, y đã nhìn ra đóa hoa này trị giá đủ để y tiêu xài ăn chơi ba tháng liền.
Nhưng Tiểu Mã lộ vẻ kinh ngạc, không phải vì lão Bì nhận đóa hoa, mà là những lời Lam Lan vừa nói.
Người kinh ngạc không phải chỉ có một mình Tiểu Mã.
Trương Lung Tử nhìn nhìn lão Bì, rồi lại nhìn hai cái xác trên mặt đất, chính giữa mi tâm có chấm đỏ :
- Ngươi học cái thứ này lúc nào thế? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi sử dụng qua?
Lão Bì ho khan vài tiếng, ngẩng cao cổ lên nói :
- Đây là thứ ám khí trí mệnh, trước mặt bạn bè làm sao giở ra? Không tới lúc cực chẳng đã, ta không bao giờ sử dụng.
Lam Lan thở nhẹ ra :
- Ông thật là một người bạn tốt.
Không biết cô vô tình hay hữu ý liếc Thường Vô Ý một cái, gương mặt của Thường Vô Ý không một chút biểu tình.
Lam Lan nói :
- Mười vạn lượng vàng, tôi có thể bỏ ra được, nhưng điều kiện cái vị Ôn quân tử ấy đưa ra tôi không thể đáp ứng.
Lần này cô quay đầu qua hỏi Thường Vô Ý :
- Bây giờ trời đã tối, chúng ta bắt đầu đi được chưa?
Thường Vô Ý gật gật đầu.
Tiểu Mã hỏi :
- Ai mở đường đằng trước?
Thường Vô Ý nói :
- Ngươi.
Tiểu Mã hỏi :
- Ngươi đoạn hậu?
Thường Vô Ý nói :
- Đúng vậy.
Tiểu Mã hỏi :
- Còn Trương Lung Tử?
Thường Vô Ý nói :
- Y theo ngươi.
Lão Bì giành nói :
- Ta cũng theo Tiểu Mã.
Thường Vô Ý lạnh lùng nói :
- Ngươi đã có một thân ám khí siêu đẵng như vậy, phải ở giữa điều độ.
Lão Bì nói :
- Dù sao ta cũng không ở phía sau.
Thường Vô Ý cười nhạt.
Tiểu Mã nói :
- Có gì lộn xộn, mọi người phải lập tức đổ dồn lại hai chiếc kiệu.
Thường Vô Ý cười nhạt nói :
- Không chừng bọn họ cũng chẳng cần...
Y nói chưa dứt lời, bỗng có hai cái bóng người từ mặt đất nhảy xổ lại.
Thiết Tam Giác chưa chết.
Còn một người khác bị Tiểu Mã đấm bể mũi cũng chưa chết, lỗ mũi không phải là chỗ trí mệnh.
Tiểu Mã không phải là kẻ thích giết người.
Người bệnh trong kiệu lại ho lên.
Hai cái bóng nhảy lên, xông về chiếc kiệu đó, chỉ cần uy hiếp được người bệnh trong chiếc kiệu đó, tất cả người còn lại sẽ đều bị uy hiếp.
Thiết Tam Giác tuy không tránh được cái đấm của Tiểu Mã, công phu của y không phải tệ, không những thân pháp nhanh tuyệt, nhắm cũng đúng tuyệt.
Hiện tại Tiểu Mã, Trương Lung Tử, Thường Vô Ý đều rất xa chiếc kiệu đó, trong bọn chỉ có ba người đó là đáng sợ.
Thiết Tam Giác chọn đúng cơ hội tốt nhất.
Cây dọc tẩu trong tay của y làm bằng thép ròng, đầu lớn bằng nắm tay, đánh trúng vào đầu ai, hay đánh trúng vào chỗ huyệt đạo nào, cũng đều là cú trí mệnh.
Đồng bạn của y đã chụp được thanh quỷ đầu đao.
Ánh đao lóe lên, chém xả vào kiệu.
Thanh quỷ đầu đao nặng ba mươi bảy cân, chém từ trên cao chém xuống, chiếc kiệu có làm bằng gỗ tốt, cũng bị bổ làm đôi.
Người trong kiệu lại càng ho dữ dội, xem ra nhất định không tránh thoát được trận tấn công của bọn họ.
Tiểu Mã và Thường Vô Ý xuất thủ có nhanh đến bao nhiêu, bây giờ cũng không còn kịp.
Thiết Tam Giác xuất thủ lần này chắc mẫm không thể nào trật được.
Có điều y tính trật lất.
Chính ngay lúc đó, từ trong bóng chiếc kiệu, có hai luồng kiếm quang bay ra như điện xẹt.
Một lưỡi thuận theo quỷ đầu đao lướt lên, lập tức nghe có tiếng la thảm thiết.
Máu tươi bắn lên tung tóe, bàn tay cầm đao của gã đó đã bị chặt đứt, kiếm quang lại lóe lên, lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua ngực. Nhát kiếm ấy không những gọn ghẽ, mà còn nhanh và chuẩn, không những vậy mà còn hiểm độc hung hãn không tả được.
Hoa? tinh bắn lên tứ phía, tinh tinh tinh ba tiếng vang lên, cây dọc tẩu đã đưa lên đỡ mấy nhát kiếm liên tiếp.
Thiết Tam Giác rốt cuộc không phải là một người dễ đối phó, gót chân của y chạm vào cây gỗ ngang của chiếc kiệu, thân hình y tá sức búng lên không.
Cường địch đang bao vây chung quanh, y làm sao còn dám ham đánh, y đang tính bỏ chạy.
Nào ngờ kiếm quang lúc đó đã tới ngay háng của y, ánh kiếm lại lóe lên, lưỡi kiếm đã xuyên qua đũng quần.
Nhát kiếm ấy còn ác độc, còn chuẩn, còn hung hiểm hơn.
Thiết Tam Giác rú lên một tiếng thảm thiết như sói tru, y tới chết cũng không ngờ được, người sử chiêu đó là một cô bé mười sáu tuổi.
* * * * *
Mũi kiếm còn đang nhỏ máu.
Hai cô con gái đang đứng vai sát vai, mảnh khăn sa đen che mặt nhè nhẹ tay động trong gió đêm.
Bàn tay cầm kiếm của các cô vững như bàn thạch.
Các cô còn đang cười ngõn nghẽn.
Đối với các cô, giết người hình như là một trò chơi thích thú.
Đấy không chừng các cô tuổi tác còn quá nhỏ, còn chưa hiểu được thế nào là giá trị sinh mạng một con người.
Tiếng cười của các cô nghe thật dễ thương, nụ cười lại càng yêu kiều mỹ lệ.
Thường Vô Ý lạnh lùng nhìn các cô, y bỗng nói :
- Hảo kiếm pháp.
Tăng Trân nhoẻn miệng cười nói :
- Không dám.
Tăng Châu thì trề môi ra nói :
- Chỉ tiếc là chúng ta còn đánh chưa lại gã Tiểu Mã kia. Mặt của ta còn bị y đánh sưng vù lên.
Xem thần tình các cô, nghe giọng nói các cô, chẳng qua chỉ là hai cô bé. Hai cô bé còn nhỏ tuổi như vậy làm sao mà học được thứ kiếm pháp lão luyện cay độc như vậy?
Thường Vô Ý nói :
- Người nào truyền thụ kiếm pháp cho các ngươi?
Tăng Châu nói :
- Ta cứ không nói cho ngươi biết đấy.
Tăng Trân cười ngặt nghẽo nói :
- Nghe nói ngươi còn bản lãnh hơn cả Tiểu Mã, sao ngươi nhìn không ra lai lịch kiếm pháp của chúng ta?
Thường Vô Ý cười nhạt, bỗng đứng ngay trước mặt các cô, y xuất thủ như điện, đưa tay ra đoạt lấy thanh kiếm trên tay các cô. Y sử dụng môn công phu Không Thủ Nhập Bạch Nhận, còn giáp vào bảy mươi hai thế Tiểu Cầm Nã Thủ.
Môn công phu này cho dù y chưa luyện đến mức đăng phong, trong giang hồ cũng không mấy ai thắng được y.
Hai cô nương nhỏ tuổi cười ngõn nghẽn, ưỡn ngực tới, hai thanh kiếm giấu vào sau lưng.
Tiểu cô nương tuy chỉ là tiểu cô nương, trước ngực hai chỗ vẫn là nhô lên lồ lộ.
Thường Vô Ý tuy là vô ý, hai bàn tay cũng không thể nào chụp tới bộ ngực các cô.
Tăng Trân cười tươi nói :
- Đây là kiếm của ta, sao ngươi lại giành giựt?
Tăng Châu nói :
- Đàn ông gì lớn đầu mà còn lại giành giựt đồ của con nít, không biết xấu hổ sao?
Tăng Trân nói :
- Lêu lêu lêu, mắc cở chết đi được.
Thường Vô Ý xanh lè mặt mày, nói không ra lời.
Nào ngờ hai cô con gái thân hình xoay qua một cái, kiếm quang chợt chia ra, như hai con rắn độc đâm vào hai bên sườn của y. Công phu Không Thủ Nhập Bạch Nhận của Thường Vô Ý tuy lợi hại, nhưng xuất kỳ bất ý, y cũng không dám đưa ra giựt lấy kiếm của các cô.
May mà y cũng còn né tránh kịp.
Hai cô con gái được thể làm tới, một bên trái, một bên phải, liên thủ tấn công, trong chớp mắt đã công ra ba thế, ba nhát kiếm không những nhanh nhẹn hiểm độc, phối hợp lại càng tuyệt diệu, nhát cuối cùng như hai làn sóng bạc giao chéo nhau, mắt thấy ngực của Thường Vô Ý đã sắp bị kiếm xuyên qua lút cán.
Nào ngờ thân hình của Thường Vô Ý khẽ nghiêng qua, hai thanh kiếm dã bị y dùng nách kẹp lại.
Chiêu thế đó sử dụng thật tuyệt diệu, thật nguy hiểm. Hai cô gái dùng hết sức lực ra cũng không lay chuyển được thanh kiếm bị kẹp trong nách của y.
Tăng Trân trề môi lên, hình như đã muốn khóc tới nơi. Tăng Châu thì đã nước mắt tầm tã.
Nhưng hai cô vẫn cứ ráng dùng sức thu kiếm lại; Nào ngờ hai nách của Thường Vô Ý bỗng thả tung ra, hai cô con gái lập tức bổ nhào ra đằng sau, té nằm soài ra mặt đất, các cô bèn ỳ ra không chịu ngồi dậy.
Tăng Châu thút thít nói :
- Người lớn ăn hiếp con nít, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ.
Tăng Trân lúc nãy chưa thấy có giọt nước mắt, bây giờ đã khóc ầm cả lên.
Trong kiệu, tiếng ho đã ngừng lại, một người vừa thở dốc vừa nói :
- Câm miệng.
Tuy y chỉ nói có hai tiếng, hình như đã dùng hết tận sức lực cả toàn thân, hơi thở lại càng dồn dập.
Hai tiếng đó thốt ra tuy yếu ớt, nhưng lại như bùa chú không bằng, xem ra rất linh nghiệm.
Hai cô con gái lập tức nín lại, đưa tay chùi nước mắt, đứng khép nép qua một bên.
Thường Vô Ý còn đang đứng đó nhìn chiếc kiệu, hình như nhìn muốn xuất thần. Chỉ tiếc là y chẳng thấy được gì cả.
Bức màn trên kiệu được che kín mít, ngay cả một lỗ hở thông gió cũng không có. Người trong kiệu lại bắt đầu ho sù sụ lên.
Người này rốt cuộc là ai? Y bị bệnh gì? Thường Vô Ý không hỏi. Cuối cùng y quay người lại, chầm chậm bưóc về chỗ lúc nãy, Tiểu Mã và Trương Lung Tử đang chờ y y ở đó.
Tiểu Mã hỏi :
- Ngươi có nhận ra kiếm pháp của bọn họ không?
Thường Vô Ý không nói gì.
Tiểu Mã nói :
- Ta cũng không nhận ra.
Y đang cười khổ :
- Kiếm pháp kiểu đó ta nhìn đã không ra, ngay cả thấy của chưa từng thấy qua.
Trương Lung Tử nói :
- Đấy không phải là kiếm pháp phái Vũ Đương.
Tiểu Mã nói :
- Dĩ nhiên là không phải.
Trương Lung Tử nói :
- Cũng không phải là Điểm Thương, Côn Luân, Nam Hải, Hoàng Sơn.
Tiểu Mã nói :
- Phí lời.
Đúng là phí lời. Kiếm pháp của bảy đại kiếm phái, bọn họ đều nhìn qua là nhận ra ngay.
Trương Lung Tử lại nói :
- Không phải phí lời.
Tiểu Mã nói :
- Thế nào?
Trương Lung Tử nói :
- Ngay cả chúng ta cũng không thấy qua thứ kiếm pháp này, người khác đại khái chắc cũng chưa từng thấy qua.
Tiểu Mã nói :
- Ừ.
Trương Lung Tử nói :
- Vì vậy kiếm pháp này không chừng chưa bao giờ xuất hiện trong giang hồ.
Tiểu Mã đang lắng tai nghe, Thường Vô Ý cũng đang lắng tai nghe.
Trương Lung Tử lại nói :
- Nhưng cái lối hiểm độc cay chua này rất lão luyện, chắc chắn là đã có từ lâu rồi.
Tiểu Mã nói :
- Có lý.
Trương Lung Tử nói :
- Người truyền thụ thứ kiếm pháp này cho họ, dĩ nhiên là một tay cao thủ tuyệt đỉnh.
Tiểu Mã nói :
- Nhất định là vậy.
Trương Lung Tử nói :
- Cao thủ trước giờ chưa từng xuất hiện trong giang hồ có được mấy người?
Tiểu Mã nói :
- Không mấy ai.
Trương Lung Tử nói :
- Vì vậy nếu chúng ta ngồi nghĩ kỹ lại, chắc chắn sẽ nghĩ được ra.
Lam Lan đã bước vào kiệu, lão Bì, Hương Hương và hai cô gái nhỏ tuổi đứng ở xa xa, không dám lại gần bọn họ. Có điều bọn họ nói chuyện vẫn còn hạ giọng xuống.
Trương Lung Tử hạ giọng còn thấp hơn nói :
- Cái món Đoạt Mệnh Châm cũng không phải là của lão Bì phóng ra.
Tiểu Mã đồng ý.
Trương Lung Tử nói :
- Cái cô Lam cô nương của ngươi cố ý nói là của y, chỉ vì cô ta biết lão Bì sẽ thuận thủy thôi châu, lập tức thừa nhận ngay.
Tiểu Mã cười nói :
- Chuyện hay như vậy dĩ nhiên y sẽ không từ chối. Nếu không, dù quả thật là y làm, y cũng thà chết không chịu nhận của mình.
Trương Lung Tử nói :
- Ám khí không phải của y phóng ra, vậy thì ai phóng ra?
Tiểu Mã cố ý không nói gì, để y tiếp tục.
Trương Lung Tử nói :
- Tại sao Lam cô nương lại đùn chuyện đó vào cho y, không những vậy còn tặng cho y đóa châu hoa trị giá it nhất là mấy trăm lượng bạc?
Tiểu Mã nói :
- Không chỉ có mấy trăm, ít nhất là hai ba ngàn lượng.
Trương Lung Tử nói :
- Tại sao cô ta làm như vậy? Có phải mắt của cô ta có chứng tật gì? Đi nhìn lộn qua người khác?
Tiểu Mã nói :
- Ta bảo đảm cho ngươi, cặp mắt cô ta không có bệnh tật gì cả.
Trương Lung Tử thở phào một hơi nói :
- Vậy thì chuyện này chỉ có duy nhất một cách giải thích.
Tiểu Mã nói :
- Ngươi nói thử xem.
Trương Lung Tử nói :
- Ám khí do chính cô ta phóng ra, có điều cô không muốn người khác biết mình là cao thủ, để che giấu hành tung của mình, đành phải giao thành tích cho lão Bì nhận lãnh.
Tiểu Mã nói :
- Có lý.
Trương Lung Tử nói :
- Người truyền phụ kiếm pháp cho hai cô bé, rất có thể là cô ta.
Tiểu Mã nói :
- Rất có thể.
Trương Lung Tử nói :
- Tại sao cô ta lại muốn che giấu hành tung của mình? Biết võ công cũng không phải là chuyện gì mất mặt hay phạm pháp?
Tiểu Mã nhìn y, một hồi thật lâu, mới nhẫn nha nói :
- Ta cũng muốn hỏi một câu.
Trương Lung Tử đang nhìn miệng của y.
Tiểu Mã nói :
- Cô ta làm gì, có quan hệ gì tới ngươi không?
Trương Lung Tử không nói gì nữa, quay ngoắc đầu đi, Tiểu Mã quay đầu qua nhìn Thường Vô Ý.
Thường Vô Ý không lộ nét biểu tình gì, y chỉ nói một chữ :
- Đi!
* * * * *
Đêm đã khuya.
Con đường núi đã dần dần khó đi. Không còn cưỡi lừa được.
Hương Hương và chị em Tăng Trân thủy chung vẫn đi theo sát chiếc kiệu, lão Bì thì loanh quanh bên bọn họ, hình như muốn tìm cơ hội xán vào. Thật ra, lão Bì cũng chẳng phải là thứ quỷ háo sắc gì, y chỉ bất quá là một kẻ háo sắc thông thường thế thôi.
Tiểu Mã cũng không phải không nghĩ đến Lam Lan. Tuy chuyện của Lam Lan không có quan hệ gì đến Trương Lung Tử, nhưng đại khái ít nhiều gì cũng có tý quan hệ với y.
... Tại sao Lam Lan muôn che giấu võ công của mình?
... Em trai của cô rốt cuộc là hạng người gì? Tại sao không bao giờ thò mặt ra?
Y không nghĩ tiếp, bởi vì y phát hiện ra có ba người đang từ con đường trước mặt đi lại.
Màn dêm thăm thẳm, nhưng ánh trăng đã lên cao tròn trịa, chiếu xuống rõ ràng dưới đất.
Ba người đó hai đàn bà một đàn ông. Đàn ông mặc quần đùi đi một đôi giày cỏ, đầu tóc bù xù như ổ chim, xa thật xa đã có thể ngửi thấy mùi mô hôi trên người của y. Tiểu Mã đoán chừng, y đã mười ngày nay chưa tắm rữa gì cả.
Nhưng hai người dàn bà lại ôm rịt vào tay y, làm như sợ y bỏ chạy đâu mất.
Bọn họ rất trẻ, không những trẻ mà còn rất đẹp.
Bọn họ mặc đồ cũng rất tùy tiện, một người mặc một chiếc váy có xẻ hai bên, đi một bước, lại lòi cái đùi ra.
Đùi của cô trắng nõn, thuôn dài, và rắn chắc, thậm chí ngay cả Tiểu Mã cũng ít thấy cặp đùi nào hấp dẫn như vậy.
Còn người kia, tuy không bày đùi ra, vạt áo lại mở tung, bộ ngực nhô cao lúc thấy lúc không.
Dáng điệu của ba người đều có vẻ đùa bỡn, hình như chẳng màng đến chuyện gì khác.
Nơi đây là Lang Sơn.
Nhưng xem dáng điệu của bọn họ, hình như có vẻ là đang tản bộ trong vườn hoa nhà mình.
Lúc Tiểu Mã đang nhìn bọn họ, bọn họ cũng đang nhìn Tiểu Mã, nhất là cô gái có cặp đùi đẹp kia, cặp mắt dính chặt như keo vào mặt Tiểu Mã.
Tiểu Mã quay mặt đi. Y không phải là người sợ chuyện, y cũng không phải là quân tử, chẳng qua y chưa quên lời nói của bà già trong quán :
... Trên núi có một lũ người trẻ tuổi, gọi là sói cười, còn được gọi là sói mê.
... Bọn họ có lúc giết người, có lúc cứu người. Chỉ cần ngươi đừng đi chọc chúng, thông thường bọn chúng sẽ không lại quấy phá ngươi.
Tiểu Mã không muốn gây chuyện, bọn họ quả nhiên cũng không đụng gì tới Tiểu Mã, cũng chẳng nhìn tới người khác nửa mắt.
Ba người níu tay nhau, đi thơ thẩn qua khu rừng bên cạnh đường.
Lão Bì còn đang nhìn trừng trừng vào cặp đùi trắng ngọc ngà kia, gã đàn ông bỗng quay lại trừng mắt nhìn y một cái, ánh mắt như một lưỡi đao sắc bén, nhìn lão Bì muốn rùng cả mình lên.
Cô gái có cặp đùi đẹp thì quay đầu lại nhìn y cười một cái, cười cho y muốn mềm cả người ra.
Đúng lúc bọn họ vừa biến vào trong khu rừng, hai bên đường bỗng xuất hiện hơn ba mươi người mặc áo đen.

loading...
Hồi trước Hồi sau