Sa mạc thần ưng - Hồi 18

Sa mạc thần ưng - Hồi 18

Hồi 18

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 169352 lượt xem

loading...

(thiếu trang 92)
... không phải là bảo, thì làm thế nào mà độc không giết được?
- Chính vì trong giang hồ nói các hạ độc không giết được, vì vậy ta mới muốn thử các hạ.
- Bây giờ thì tiểu thư đã thử rồi đó.
Chủ hiệu Hồ Đại nói :
- Dường như đã đến phiên ta thử tiểu thư.
- Thử gì? Thử như thế nào?
- Thử xem tiểu thư có thể tránh được Phụng Hoàng Triển Xí của ta hay không!
Hồ Đại tuy vẫn đang cười, nhưng đôi mất đã lộ sát cơ.
Thân hình Hồ Đại tuy không nhúc nhích, nhưng trên lưng hai bàn tay đã có gân xanh nổi lên.
Đôi mắt Âm đại tiểu thư đảo đảo, chợt nói :
- Các hạ thật sự tin ta chính là Âm Linh ư? Tại sao các hạ không hỏi ta trước, người bị các hạ treo đó là ai?
Chủ hiệu Hồ Đại trừng mắt nhìn tiểu cô nương, không hề chớp mắt, dường như đã quyết ý, không hề quay đầu nhìn con người thủy tinh đó.
Hồ Đại không cần phải phân tâm vì một kẻ đã bị treo trong lưới, bất kể con người này là ai cũng đều không cần quan tâm, nhưng Hồ Đại vẫn hỏi :
- Con người này là ai?
Kỳ thực người đó vốn không thể xem là một con người.
Âm đại tiểu thư nói :
- Người đó chẳng qua chỉ là một cái bình.
- Cái bình? bình gì?
- Bình đựng độc dược, bên trong có đủ loại độc dược.
Âm đại tiểu thư tiếp :
- Vì vậy chỉ cần tay của các hạ dám động đậy, là chết chắc!
- Ai chết chắc?
- Các hạ! Đương nhiên là các hạ.
Âm đại tiểu thư dịu dàng nói :
- Chỉ cần người đó thổi các hạ một hơi là các hạ chết chắc.
Chủ hiệu Hồ Đại cười lớn :
- Bất kể ngươi nói gì cũng không lừa được ta đâu, con người ta nhìn tướng mạo tuy giống heo, kỳ thực lại là một con hồ ly già đấy.
- Chỉ cần tay các hạ nhúc nhích, các hạ lập tức sẽ là một con hồ ly chết.
Tiếng cười của chủ hiệu Hồ Đại đột nhiên ngừng bặt.
Lần này người nói không phải là Âm đại tiểu thư, đương nhiên không phải là bản thân gã, mà người nói ở sau lưng Hồ Đại, cách gã không quá ba tấc.
Thân hình Hồ Đại đột nhiên bật lên, lộn người trên không, ngay lập tức phát hiện con người vốn bị treo ở trong lưới đã không còn ở trong lưới nữa.
Lúc Hồ Đại quyết tâm không để mắc mưu tiểu cô nương tuyệt không quay đầu lại nhìn, thì người thủy tinh đã từ trong lưới thoát ra ngoài, đến sau lưng Hồ Đại, cái lưới của gã đã nằm ở trong tay người này.
Chủ hiệu Hồ Đại vẫn mắc mưu.
Con người thủy tinh, tuy không phải là người, nhưng cũng không phải là một cái bình.
Tiểu cô nương luôn nói cười, chính là vì muốn để cho người thủy tinh thoát thân ra khỏi lưới.
Nếu trong thiên hạ chỉ có hai người có thể thoát thân ra khỏi cái lưới bạc này, thì người thủy tinh là một người trong số đó.
Nếu trong thiên hạ chỉ có một người có thể thoát thân ra khỏi cái lưới bạc này, thì người thủy tinh chính là con người duy nhất đó.
Con người của y không những trong suốt, mà hình như ngay một khúc xương cũng không có.
Tiểu cô nương cười rất tươi :
- Bây giờ các hạ đã biết ai là Âm Linh rồi, nhưng tiếc là bây giờ đã trễ một chút.
Đích xác là đã trễ.
Chủ hiệu Hồ Đại vọt lên cái cây khô.
- May mà vẫn còn không quá trễ. Chỉ cần ta chưa chết, thì vẫn chưa xem là quá trễ! Nếu ta có chết, các ngươi cũng phải đi theo ta!
Đôi tay của Hồ Đại giống như đôi cánh phụng hoàng xòe ra.
- Cho dù ta phải xuống địa ngục, các ngươi cũng phải đi theo ta!
Giống như những ám khí thần kỳ trong truyền thuyết như Phi Vân Ngũ Hoa Cẩm, Khổng Tước Linh, Thiên Tuyệt Địa Nhân Vong, Vô Tình Đoạt Mệnh Tam Tài Đinh, trong giang hồ không có ai biết Phụng Hoàng Triển Sí là loại ám kí như thế nào, dùng thủ pháp gì để đánh ra, có uy lực bao lớn.
Vì người nhìn thấy được uy lực của loại ám khí này, thông thường đều phải chết dưới ám khí đó.
Hồ Đại tuyệt đối tin tưởng vào bản thân và ám khí của mình, tuyệt đối nắm chắc.
Đôi tay của Hồ Đại xòe ra tư thế kỳ bí quái dị.
Vẻ mặt vốn hoàn toàn trong suốt của người thủy tinh đột nhiên phủ một lớp khói sương sắc tím tối.
Cũng không còn thấy nụ cười của tiểu cô nương nữa.
Chỉ cần có một người xuất thủ, ba người sẽ cùng xuống địa ngục. Chỉ có xuống dịa ngục, chớ tuyệt không còn nơi nào khác để đi.
Đúng vào lúc này, phía sau gò cát khá lớn đột nhiên vang lên tiếng sáo du dương.
Tiếng sáo nhu mỹ du dương khúc điệu triền miên đau khổ, vô tình thổi tan đi sát cơ trong lòng mọi người.
Tiếp theo tiếng sáo là hai người từ phía sau gò cát vòng ra, hai con người rất nhỏ.
Một lão già cực nhỏ, dắt một con la màu xanh, một lão bà cực nhỏ, đang ngồi trên lưng con la thổi sáo, mặt rất nhỏ, mũi rất nhỏ, miệng rất nhỏ, một cây sáo bạch ngọc cũng rất nhỏ.
Tiểu Phương chưa bao giờ nhìn thấy một con người nhỏ như thế này, gần như nhỏ bằng nửa người bình thường. Nhưng thân thể của bon họ lại đều đặn cân đối, tuyệt không có chỗ nào dị dạng xấu xí.
Tóc lão ông hoa râm, diện mạo hiền từ, lão bà mi thanh mục tú, dịu dàng thanh tao, đôi tay cầm ống sáo cũng tròn đầy trơn bóng. Vô luận ai đều không thể không thừa nhận hai con người này là một đôi trời đất sinh ra, rất xứng hợp.
Chủ hiệu Hồ Đại không xuất thủ, Âm Linh cũng không. Vô luận ai nghe thấy tiếng sáo, nhìn thấy hai con người như vậy, thì đều không cách nào hạ độc thủ.
Âm đại tiểu thư nở một nụ cười tươi như hoa :
- Lão tiên sinh, lão thái bà các vị ở đâu đến thế? Muốn đi đến nơi nào?
Nhìn thấy một cô nương khả ái như vậy, lão ông cũng không khỏi mỉm cười :
- Bọn ta cũng từ nơi đó đến đây.
Lão già nói :
- Nhưng bọn ta không muốn đến cái nơi mà các ngươi đến.
Nụ cười của lão già hiền hòa khả ái, lời nói nhẹ nhàng :
- Thiên hạ lớn như vậy, có biết bao chỗ vui có thể đi, tại sao lại cứ muốn xuống địa ngục?
Tiếng sáo lại dịu dàng triền miêm, sương khói trên mặt người thủy tinh đã tiêu tan.
Chủ hiệu Hồ Đại chợt lướt xuống ngọn cây, cung cung kính kính hướng tới lão già nhỏ này cúi người hành lễ.
Lão già hình như rất kinh ngạc :
- Ta chẳng qua chỉ là một lão già lẩm cẩm mà thôi, các hạ tại sao đa lễ như vậy.
Nhưng sắc diện của chủ hiệu Hồ Đại càng cung kính hơn :
- Nhìn thấy Phong lão tiền bối, ai dám vô lễ?
Đôi mắt của Âm đại tiểu thư đột nhiên sáng lên, kinh ngạc nhìn lão già :
- Phong lão tiền bối?
Giọng nói của nàng cũng trở nên rất là kinh ngạc :
- Đây chính là Phong lão gia “Thiên lý phi vân, vạn lý tróc nguyên, thần hành vô ảnh” Truy Phong Tẩu ư?
Lão già mỉm cười gật đầu.
Âm đại tiểu thư nhìn lão thái thái ở tên lưng lừa nói :
- Phong Tẩu, Nguyệt Bà, gắn bó với nhau như hình với bóng, vị đây chính là Nguyệt bà bà rồi.
Chủ hiệu Hồ Đại ho khan hai tiếng, hỏi :
- Phong lão tiền bối không ở Bán Nguyệt sơn trang hưởng phúc, đến cái nơi hoang vắng này để làm gì?
Truy Phong Tẩu nhìn Hồ Đại cười nói :
- Chủ hiệu Hồ Đại sao không ở Tam Bảo đường hưởng phúc, mà đến cái nơi hoang vu này để làm gì?
- Vãn bối..
- Kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết.
Chủ hiệu Hồ Đại mơ hồ ngạc nhiên :
- Lão tiền bối biết? Làm sao biết?
- Bọn ta vốn cũng vì một chuyện như vậy mà đến, làm sao ta không biết cơ chứ?
Chủ hiệu Hồ Đại ngạc nhiên, cố ý hỏi :
- Chuyện mà Phong lão tiền bối nói là chuyện gì?
- Chính là chuyện này.
Truy Phong Tẩu mỉm cười, chậm rãi lấy ra một bàn tay từ trên thân người.
Đó là một kim thủ chói sáng ánh vàng!
- Mọi người đều đã vì chuyện này mà đến, tại sao lại muốn cùng đi xuống địa ngục?
Truy Phong Tẩu cười cười tiếp :
- Bọn ta đều đã đến, kẻ phải xuống địa ngục là kẻ khác.
Hiện tại bọn họ đều đã đến, vậy kẻ phải xuống địa ngục kia là ai?
Tiếng sáo du dương mỗi lúc một xa dần, đồng thời người cũng đã mất hút.
* * * * *
Tất cả bọn họ đều vì Kim Thủ mà đến.
Dưới hiệu lệnh của Kim Thủ, tuyệt đối không cho phép mọi ân oán riêng tư nào tồn tại, cho dù đó có là Âm Linh hay chủ hiệu Hồ Đại cũng đều như nhau.
Một khi Kim Thủ xuất hiện, đều có oai lực ghê gớm như vậy.
Ban Sát Ba Ná chợt bật người đứng dậy, rồi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chăm vào Tiểu Phương, su đó cũng tghốt ra một câu nói cũng rất kỳ quái.
- Bây giờ ta mới biết, tại sao Bốc Ưng lại chịu để cho ngươi đi.
Ban Sát Ba Ná đột nhiên buông một tiếng thở dài :
- Ngươi đi mau, mau rời khỏi đây!
Tiểu Phương quả thật không hiểu gì, chàng đang định hỏi Ba Ná tại sao lại nói vậy?
Hỏi vậy có ý gì?
Nhưng vừa nói dứt câu, Ban Sát Ba Ná đã phóng mình lướt đi như một ngọn gió.
Khi mà hắn ta muốn ra đi, thì không có ai có thể ngăn cản được.
* * * * *
Tiểu Phương và Dương Quang lặng lẽ ngồi ăn mì, dưới ngọn đèn dầu đã tắt. Sau khi ăn xong, cả hai đều ngồi im lặng thật lâu, nhưng trong lòng họ cơ hồ có rất nhiều chuyện muốn nói, chỉ có điều không biết phải bắt đầu từ đâu.
Không biết thời gian trải qua bao lâu, cuối cùng Tiểu Phương cũng lên tiếng :
- Muội có từng nghe qua cái tên Truy Phong Tẩu này chưa?
- Đã từng nghe qua!
- Vậy muội biết về con người này như thế nào?
- Hai mươi năm trước lão ta đã có biệt hiệu “Khinh công thiên hạ đệ nhất”. Tuy mới xuất hiện trong giang hồ khoảng hai mươi năm trở lại đây, thế nhưng những người có khinh công vượt qua lão không có mấy ai.
Tiểu Phương im lặng thật lâu, rồi mới lên tiếng :
- Trong giang hồ ta có quen một vị bằng hữu, niên kỷ lớn hơn ta rất nhiều. Võ công ông ta tuy không cao thâm nhưng những chuyện xảy ra trong giang hồ, chắc chắn không có ai biết nhiều bằng lão.
Dương Quang vẫn đang im lặng chú ý lắng nghe.
Tiểu Phương lại nói :
- Lão ta đã từng kể cho ta nghe tên tuổi một vài nhân vật võ lâm đáng nể sợ đương thời.
- Trong đó có Truy Phong Tẩu hay không?
- Có!
Tiểu Phương vẻ mặt nghiêm trang đáp :
- Có Truy Phong Tẩu và cũng có cả chủ hiệu Hồ Đại.
Ngừng lại giây lát, Tiểu Phương lại nói tiếp :
- Bây giờ bọn họ đều vì Kim Thủ mà đến, vậy Kim Thủ muốn bọn họ đến để làm gì?
Dương Quang im lặng không trả lời.
Bọn họ đã từng nghe Ban Sát Ba Ná nói qua, Kim Thủ chính là một tổ chức bí mật, có mục đích muốn làm người Tây Tạng hỗn loạn để mưu đoạt quyền lực.
Vệ Ưng Bằng, Sưu Hồn Thủ kẻ đã truy sát Tiểu Phương và Liễu Phân Phân, người bị treo chết trên cây, tất cả đều không phải là người trong tổ chức này hay sao?
Bây giờ bọn chúng đã phái những cao thủ tuyệt đỉnh trong tổ chức đến đây, không biết có mục đích gì? Điều này Tiểu Phương và Dương Quang nhất định có thể nghĩ ra.
Tiểu Phương chăm chú nhìn vào cái bát không đặt trước mặt, hồi lâu sau mới lên tiếng :
- Không chừng bọn họ đến chính là để tìm Bốc Ưng.
- Ừ! cũng có thể.
- Cho dù thật sự là vậy, Bốc Ưng cũng có cách đối phó với bọn họ.
- Đúng vậy.
- Thuộc hạ của Bốc Ưng toàn là những cao thủ tuyệt đỉnh, và tất nhiên Bốc Ưng cũng là một cao thủ thượng thừa. Nếu như ngay cả Bốc Ưng mà còn không thể đối phó nổi bọn họ, như vậy người khác có đi cũng vô dụng.
- Không sai!
- Dẫu sao đi nữa những chuyện nữa cũng đều hoàn toàn không có liên can đến ta.
Chỉ một tháng nữa thôi là ta đã có thể trở lại Giang Nam.
Tiểu Phương chợt thấp giọng, dường như là chàng đang tự nói với chính mình vậy :
- Muội chưa đến Giang Nam, cho nên vĩnh viễn muội không bao giờ biết được Giang Nam là một nơi phong cảnh đẹp dường nào.
Dương Quang lặng lẽ ngồi nhìn chàng. Bất luận là Tiểu Phương nói gì, Dương Quang cũng đều đồng ý.
Nói đến đây, Tiểu Phương đột nhiên cắt ngang lời mình, lớn tiếng nói :
- Ta muốn uống rượu.
Tiểu Phương đã uống rất nhiều rượu.
Chàng vẫn còn nhớ, Bốc Ưng đã từng cùng chàng uống rượu, không chỉ có một lần mà rất nhiều lần. Cứ mỗi lần uống gần say, Bốc Ưng đều ca một bài ca thật não lòng, khiến cho người nghe không bao giờ quên được.
Tiểu Phương uống liên tục hết chén này sang chén khác.
Cũng không biết từ lúc nào, chàng đã bắt đầu vỗ tay ca khẽ :
- Nhi tất thành danh... tửu tất túy, tửu tất túy...
Ca đến đây Tiểu Phương chợt im bặt.
Hai mắt chàng đỏ ngầu, bất thần đập mạnh tay xuống mặt bàn quát lớn :
- Chúng ta phải trở lại.
Dương Quang vẫn thản nhiên nhìn chàng hỏi :
- Trở lại? Trở lại đâu chứ?
- Trở lại La Tát!
- Huynh đã ra đi, tại sao còn muốn quay trở lại đó? chẳng lẽ huynh đã quên rằng chỉ còn một tháng nữa thôi là huynh đã có thể trở lại Giang Nam. Ở nơi đó chính là quê hương của huynh. Tất cả bằng hữu và ước mơ của huynh đều ở nơi đó cả.
Nhìn Tiểu Phương thật lâu, Dương Quang lặp lại :
- Tại sao huynh muốn trở lại La Tát?
Tiểu Phương cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Dương Quang :
- Muôi đã biết rõ rồi, vậy tại sao còn phải hỏi?
Giọng nói Dương Quang vẫn ôn tồn nhỏ nhẹ :
- Đương nhiên muội biết. Huynh và muội đều hiểu rõ bọn người kia đến đây vì mục đích gì. Và hai ta đều không có ai có thể quên được Bốc Ưng.
Tiểu Phương hoàn toàn không phủ nhận điều này.
Tiểu Phương cũng không thể quên câu nói của Ban Sát Ba Ná.
Bây giờ chàng mới hiểu tại sao Bốc Ưng lại đồng ý để chàng ra đi.
Rất có thể Bốc Ưng đã biết được sắp có cường địch đến, cho nên không những để cho chàng ra đi mà còn muốn chàng mang cả Dương Quang cùng đi.
Bất luận gặp phải chuyện gì, Bốc Ưng đều tuyệt đối không muốn để cho họ liên lụy đến.
Dương Quang thấp giọng nói tiếp :
- Huynh đã hoàn toàn rời khỏi bọn ta, nên không ai có thể miễn cưỡng bắt huynh quay về chỗ chết. Nếu như huynh không muốn quay trở lại sẽ không bao giờ có ai trách móc huynh.
- Không sai! Ta cũng biết không ai có thể trách móc ta được, nhưng chính ta nhất định sẽ tự trách móc mình.
- Huynh thật sự muốn tìm vào chỗ chết?
Tiểu Phương hai tay nắm chặt song quyền, miệng gằn từng tiếng :
- Cho dù ở nơi đó đã biến thành địa ngục, ta cũng nhất định phải đến!
* * * * *
La Tát vẫn là La Tát, không có chút gì thay đổi như lúc họ ra đi. Bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng vẫn chói chang.
Trên đỉnh nóc Bố Đạt La cung vẫn phát sáng dưới bầu trời xanh. Cho nên mọi thứ dường như không một chút thay đổi.
Ngôi cổ thành lâu đời này hình như lúc nào cũng là hảo bằng hữu của họ, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Bọn họ đã trở về La Tát.
Nụ cười của Dương Quang trở lại vui tươi, còn sắc mặt Tiểu Phương ngược lại có vẻ âm u hơn.
- Nơi đây dường như chưa từng xảy ra chuyện gì?
- Dường như là vậy!
- Nếu như bọn họ đã đến và đã hành động thì nhất định nơi đây rất là hỗn loạn.
Ngừng lại giây lát, Dương Quang nói tiếp :
- Khi mỗi lần xảy ra chuyện gì, Bốc Ưng đều phái người tuần tra phía ngoài thành để cảnh giác. Nhưng bây giờ ở gần đây ngay cả một bóng người của phe ta cũng không có.
Tiểu Phương và Dương Quang vẫn còn chưa bước vào thánh địa của La Tát. Trên đường họ chỉ gặp có ba người, đều là các tín đồ thành kính của Đạt Lai Phật sống. Bọn họ đều từ phương xa đến đây. Cứ đi ba bước bọn họ xá một xá, năm bước lạy một lạy.
Bọn họ dùng phương pháp khó khăn nhất để biểu lộ sự chí thành và tôn kính của mình.
Tinh thần và thân xác của họ đều đã rơi vào trạng thái của hư thoát. Đối với tất cả những thứ có thể nhìn thấy bọn họ đều không nhìn. Đối với tất cả những gì nghe được, bọn họ đều không nghe.
Tiểu Phương đột nhiên nói sang chuyện khác :
- Có một số việc tuy không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, nhưng không thể nào phủ nhận sự tồn tại của nó.
Đưa mắt nhìn xa xôi, Tiểu Phương lại tiếp :
- Có khi nó còn chân thật hơn nhiều so với nhìn thấy và nghe thấy.
Dương Quang hoàn toàn không hiểu ý của Tiểu Phương muốn nói gì và cũng không hiểu tại sao chàng lại nói những lời này.
Nhưng Dương Quang không lên tiếng hỏi, bởi vì đột nhiên nàng phát hiện có sự biến đổi, biến đổi một cách rất kỳ quái.
Bọn họ quyết định đến thương hiệu Ưng Ký trên đường Bát Giác xem động tịnh trước, rồi mới trở về gặp Bốc Ưng.
Cho nên bọn họ không đi theo con đường bên cạnh Bố Đạt La cung, mà trực tiếp đi thẳng vào khu thị trấn.
Người đi trên đường mỗi lúc một đông, có nhiều người còn nhận ra Dương Quang.
Đây là nơi Dương Quang đã lớn lên. Ngay từ nhỏ nàng đã là một đứa bẻ nhiệt tình khẳng khái và luôn được mọi người ưa thích, đặc biệt là bọn ăn mày, mỗi lần nhìn thấy nàng bọn chúng đều bu đến giống như bọn ruồi gặp phải mật ngọt.
Thế nhưng hôm nay vừa nhìn thấy nàng bọn chúng đều tránh ra thật xa, hình như ngay cả nhìn cũng không dám. Dường như họ sợ rằng nàng sẽ mang đến cho họ tai họa thật khủng khiếp.
Dương Quang tự biết mình hoàn toàn giống như trước đây, không hề có một chút thay đổi.
Vậy tại sao bọn họ lại có những biểu hiện khác thường như thế? Có phải vì bọn họ đã biết được Tiểu Phương không còn là người của Ưng Ký? Có đúng là vì Bốc Ưng đã cảnh cáo họ, không cho phép bọn họ được tiếp cận Tiểu Phương?
Những điều này chỉ khi nào bọn họ đến được Ưng Ký mới có thể giải đáp.
Tiểu Phương và Dương Quang dắt ngựa đi giữa dòng người đông đúc. Hai bên đường có đủ mọi thứ được bày bán và cuối cùng bọn họ cũng đã nhìn thấy được bản hiệu Ưng Ký.
Bản hiệu Ưng Ký vẫn không thay đổi so với trước đây.
Dương Quang lên tiếng khuyên Tiểu Phương :
- Khi Chu Vân nhìn thấy huynh, nhất định sẽ có một vài thái độ hơi kỳ lạ. Nhưng huynh cứ mặc hắn ta, bất luận hắn ta có thái độ như thế nào với huynh, tốt nhất là huynh giả bộ như đừng nhìn thấy.
Tiểu Phương căn bản không cần phải giả vờ như không nhìn thấy gì. Bởi vì hôm nay Chu Vân không có mặt ở Ưng Ký và mấy tên phụ giúp thường ngày cũng không thấy đâu cả.
Bên ngoài cửa hiệu Ưng Ký tuy không có gì thay đổi, nhưng bọn phụ giúp bên trong toàn bộ đã được thay đổi. Ngay cả một tên trong số chúng, Dương Quang cũng không hề quen mặt.
Bọn phụ giúp đương nhiên cũng không nhận ra Dương Quang, nên lập tức có hai tên bước ra chào đón họ. Bọn chúng dùng tiếng Hán và tiếng Tạng hỏi Tiểu Phương và Dương Quang cần mua gì.
Dương Quang lên tiếng trước :
- Bọn ta không mua gì cả, chỉ đến đây tìm người mà thôi.
Tên phụ giúp nói tiếng Hán có gương mặt tròn, cằm nhọn lên tiếng hỏi :
- Hai vị muốn tìm ai?
Dương Quang đáp :
- Chính là Chu Vân!
Chu Vân là Đại quản sự ở đây, thế nhưng tên phụ giúp này cơ hồ như chưa từng nghe qua tên này bao giờ. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, đồng lắc đầu đáp :
- Ở chỗ chúng tôi không có ai tên là Chu Vân cả.
Dương Quang hết sức lấy làm ngạc nhiên :
- Ta nghĩ hai ngươi nhất định mới đến đây thì phải? Ngươi đến đây được bao lâu rồi?
- Mới vừa được có ba hôm.
- Ngươi có biết chủ nhân ở đây là ai hay không?
Tên phụ giúp hơi lấy làm ngạc nhiên, rồi mỉm cười đáp :
- Người làm công nếu như ngay cả chủ là ai mà cũng không biết, như vậy há không phải hồ đồ lắm sao?
Tên phụ giúp quả thật không hồ đò, cho nên hắn ta đáp :
- Chủ nhân ở đây họ Vệ, tên gọi Vệ Ưng Bằng!
- Thương hiệu Ưng Ký do một tay Bốc Ưng gầy dựng nên, vậy tại sao chủ nhân lại là Vệ Ưng Bằng?
- Không biết!
Cho nên mới nói bọn phụ giúp này đều từ nơi khác đến. Những chuyện này bọn chúng hoàn toàn không biết, thậm chí ngay cả cái tên Bốc Ưng có lẽ cũng chưa từng nghe qua.
Dương Quang tin rằng bọn chúng thật sự không biết. Cho dù có giết bọn chúng, bọn chúng cũng không biết.
Bọn chúng cũng không biết Vệ Ưng Bằng ở đâu, hành tung của chủ kẻ làm công làm gì có quyền được hỏi.
Vậy còn Bốc Ưng thì sao?
Dương Quang và Tiểu Phương lập tức quay trở về trang viện của Bốc Ưng.
Dương Quang không dám quả quyết Bốc Ưng vẫn còn ở đây hay không, nhưng nàng nhất định phải đi tìm.
Thật ra ở đây đã xảy ra chuyện gì trong khi bọn họ rời khỏi La Tát? Là lành hay dữ?
Những điều này chỉ có một mình Bốc Ưng mới giải đáp được mà thôi.
Nhưng bọn họ đã không tìm ra được Bốc Ưng. Bởi vì khi bọn họ đến tòa trang viện của Bốc Ưng, thì nơi đây đã biến thành một đống gạch vụn. Tất cả lầu gác, cây cỏ đều đã bị cháy rụi.
Dương Quang đang đứng trên một đống gạch vụn.
Nàng vẫn còn nhận ra chỗ này vốn là cái đình bát giác, bốn mặt đều có trồng hoa rất nhiều. Cứ vào những ngày đẹp trời, nhằm lúc Bốc Ưng nhàn rỗi nàng thường hay cùng với Bốc Ưng đến nơi đây uống rượu hoặc đánh cờ.
Đi dọc theo con đường này về hướng Đông chính là tiểu viện của Dương Quang.
Nàng đã ở đây hơn mười năm, tất cả những ước mơ của nàng đều được dệt thành tại nơi đó. Bởi thế, những hồi ức của nàng cũng đều lưu lại tại đây.
Nhưng hiện tại cái gì cũng không còn.
Dương Quang đứng lặng người nhìn cảnh vật đổ nát.
Nhưng nàng không rơi lệ.
Nàng có thể khóc nếu như một vật nàng yêu thích bị kẻ khác đập vỡ.
Nhưng không hiểu sao bây giờ nàng lại không rơi lệ.
Tất cả đã đổ nát. Không một bóng người, không một âm thanh, mọi thứ đều đã biến thành tro tàn.
Thế còn Bốc Ưng thì sao?
- Bốc Ưng nhất định vẫn còn sống, nhất định vẫn còn chưa chết.
Dương Quang không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này hai ba lần, cũng không biết là nói cho Tiểu Phương nghe hay là nói cho chính nàng nghe.
Tiểu Phương không mở miệng nói gì cả, dù một chữ cũng không nói.
Chàng có thể nói gì nữa chứ?
Nơi đây không phải là quê hương của chàng, không phải là Giang Nam. Nhưng nỗi thống khổ trong lòng chàng tuyệt đối không thua kém Dương Quang.
Chàng rất hiểu cảm tình của Dương Quang đối với Bốc Ưng.
Trang viện đổ nát có thể trùng kiện lại, nhưng người đã chết thì không bao giờ sống lại được. Chỉ cần Bốc Ưng vẫn còn sống, tất cả những chuyện khác đều không có quan hệ gì.
Phải chăng Bốc Ưng vẫn còn sống? Nếu như Bốc Ưng vẫn chưa chết, vậy hiện giờ đang ở đâu?
Đột nhiên có tiếng bước chân giẫm lên trên những mảnh ngói.
Dương Quang liền quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng động.
- Ta nhận ra ngươi.
Giọng nói Dương Quang tuy nhỏ nhưng vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh :
- Ngươi chính là đệ tử của Ca Luân Đại Lạt Ma.
- Đúng vậy! Ta tên gọi A Tô.
- Ca Luân Đại Lạt Ma sai ngươi đến đây?
- Chính vậy!
Thần thái A Tô cũng có vẻ rất đau khổ nói tiếp :
- Ta đến đây đã được ba hôm.

loading...
Hồi trước Hồi sau