Sa mạc thần ưng - Hồi 19

Sa mạc thần ưng - Hồi 19

Tại núi sâu

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 169072 lượt xem

loading...

- Lúc ấy lửa đã tắt, ta đến để xử lý nơi đây.
Hai tay Dương Quang bỗng nhiên phát run lên liên tục. Trải qua một hồi lâu nàng mới lên tiếng hỏi :
- Ngươi tìm thấy được gì không?
A Tô cũng im lặng thật lâu, đợi đến khi hết xúc động mới trả lời :
- Khi ta đến đây mọi thứ không còn gì cả. Tất cả đều đã bị thiêu hủy, ta chỉ tìm được một ít tro cốt mà thôi.
Tro cốt mà A Tô tìm được không phải là một ít, mà gồ tất cả là mười ba cái hũ.
Dương Quang tự khống chế mình :
- Tro cốt? Là tro cốt của ai?
- Là tro cốt của ai? Là tro cốt của ai?
A Tô trầm ngâm nói :
- Nơi đây cũng có người trong gia tộc và bằng hữu của ta, ta đã tìm kiếm ở đây suốt ba ngày ba đêm liền và cũng rất muốn biết đó là tro cốt ai. Chỉ có điều đáng tiếc thi thể mỗi người đều đã bị thiêu hủy thành tro nên không thể nào phân biệt được.
Dương Quang lấy làm ngạc nhiên hỏi lại :
- Thi thể mỗi người? Ngươi nói vậy là có ý gì?
A Tô thở dài một tiếng, im lặng không nói gì.
Dương Quang không nhịn được cất tiếng hỏi :
- Ngươi có biết nơi đây tổng cộng có bao nhiêu người hay không, mà ngươi dám nói là mỗi người? Lẽ nào toàn bộ bọn họ....
Giọng Dương Quang đột nhiên bị đứt ngang, dường như nàng đang sợ suy nghĩ mình là thật.
Dương Quang xua hai tay nói :
- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ở đây nhất đinh vẫn có người còn sống, nhất định là như vậy. Chỉ cần ngươi tìm được một người, thì sẽ hỏi ra được những người khác đang ở đâu.
A Tô lặng lẽ lắc đầu nhè nhẹ.
- Chẳng lẽ ngay cả một người ngươi cũng tìm không ra?
A Tô đáp :
- Không có. Ta không tìm ra được một người sống nào.
A Tô chậm rãi nói tiếp :
- Trong đêm xảy ra hỏa hoạn thật ra nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Là do kẻ nào đã phóng hỏa, e rằng không có ai biết được chuyện này.
Dương Quang có vẻ đã không còn bình tĩnh :
- Không có ai biết được chuyện này hay sao? Chẳng lẽ ngươi còn chưa đoán ra được ai là hung thủ sao?
- Không lẽ cô nương biết được hung thủ là ai.
Dương Quang nắm chặt song quyền, gằn từng tiếng nói :
- Đương nhiên là ta biết. Bọn chúng chính là Vệ Ưng, chủ hiệu Hồ Đại, Phong Tẩu, Nguyệt Bà và Âm Linh.
- Cô nương cho rằng chỉ dựa vào bọn người này mà có thể tiêu diệt được Bốc Ưng, Chu Vân, Nghiêm Chính Cương, Tống lão phu tử cùng mấy trăm hảo thủ trong vòng một đêm hay sao? Hơn nữa còn không để cho ai sống sót.
A Tô lẩm bẩm như tự trả lời với chính mình :
- Nếu chỉ dựa vào bọn đó, e rằng không thể nào làm được chuyện này.
- Vậy ngươi cho rằng còn có ai?
- Bên trong nhất định có nội ứng.
Dương Quang trố mắt nhìn A Tô hỏi lại :
- Nội ứng? Ngươi cho rằng ở đây cũng có gian tế của bọn chúng mai phục?
Dương Quang trầm ngâm thật lâu, rồi đột ngột lên tiếng nói tiếp :
- Ba Oa thế nào rồi?
- Tối hôm đó Ba Oa cũng có đến đây Ba Oa nói nhất định phải đến gặp Bốc Ưng.
- Khi nơi đây bị lửa cháy Ba Oa cũng có mặt?
- Đúng vậy!
- Hiện tại Ba Oa như thế nào? Còn sống hay đã chết?
A Tô không trả lời mà hỏi ngược lại :
- Chẳng lẽ cô nương hoài nghi Ba Oa đã làm gian tế cho đối phương?
Dương Quang từ chối trả lời câu hỏi này, nhưng thái độ của nàng đã rất rõ ràng.
Lâu nay nàng không hề tín nhiệm Ba Oa.
Nữ nhân thường hay có ý thù địch đối với nữ nhân. Có rất ít trường hợp một nữ nhân hoàn toàn tin một nữ nhân khác. Đặc biệt giữa các nữ nhân đẹp với nhau thì điều này càng được thể hiện rõ ràng hơn.
Nhưng A Tô giọng quả quyết nói :
- Lần này cô nương đã sai rồi, gian tế tuyệt đối không phải là Ba Oa.
- Làm thế nào ngươi dám quả quyết như thế?
A Tô ngập ngừng thật lâu mới quyết định nói :
- Bởi vì.. bởi vì tình cờ ta phát hiện ra được một điều bí mật.
- Bí mật gì?
- Bí mật này có liên quan đến Bốc Ưng, Ban Sát Ba Ná và Ba Oa, có liên quan đến thân thế của họ và...
A Tô chỉ nói có bấy nhiêu.
Sắc mặt A Tô đột nhiên trở nên nghiêm trọng, đột nhiên từ từ quì xuống và toàn thân không hề động đậy.
Bầu trời trong xanh xung quanh không một bóng người không ai nhìn thấy Âm Linh, không ai nhìn thấy vị tiểu cô nương có cái bím tóc nhỏ cũng không ai nhìn thấy con chó sư tử trắng như tuyết dễ thương kia.
Thế thì bọn chúng hạ độc giết A Tô vào lúc nào? Điều bí mật mà A Tô biết là gì?
Tại sao Âm Linh không để cho A Tô nói ra bí mật này?
Bí mật giữa Bốc Ưng, Ban Sát Ba Ná và Ba Oa có liên quan gì đến Âm Linh hay không?
Đột nhiên Dương Quang kéo tay Tiểu Phương nói :
- Chúng ta đi tìm Bốc Ưng.
- Có thể tìm được hay sao?
- Chỉ cần Bốc Ưng vẫn còn chưa chết, ta nhất định sẽ tìm ra.
Dương Quang nói tiếp vẻ đầy tự tin :
- Bốc Ưng nhất định vẫn còn sống.
- Nếu như Bốc Ưng vẫn còn chưa chết, thì làm sao có thể bỏ mặc tất cả mọi thứ để một mình ra đi? - Tiểu Phương hỏi.
Dương Quang trả lời :
- Đến lúc cần, thứ gì Bốc Ưng cũng có thể bỏ được, việc gì cũng có thể hy sinh.
Nàng chậm rãi nói tiếp :
- Bởi vì Bốc Ưng cần phải tiếp tục sống cho nên bất luận là có gian khổ như thế nào, Bốc Ưng cũng phải sống. Bởi vì Bốc Ưng còn phải xây dựng lại nơi đây, còn phải tiêu diệt kẻ thù, cho nên Bốc Ưng phải ra đi mà không thể chết.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phương nói :
- Huynh cũng biết rõ, có những lúc cái chết còn nhẹ nhàng hơn cả sự sống nhiều.
Tuy có rất nhiều người thường chọn con đường dễ để đi, nhưng Bốc Ưng tuyệt đối không phải là hạng người đó.
Đột nhiên Tiểu Phương có vẻ tự tin nói :
- Đúng vậy! Bốc Ưng nhất định vẫn còn sống, nhất định vẫn còn chưa chết!
* * * * *
Tại một nơi hoang vu hẻo lánh, trong một cánh rừng cách xa cuộc sống hồng trtần, có một gian nhà gỗ nhỏ.
Nếu như một người đã từng gặp nhiều chuyện ưu buồn, đã từng vào sanh ra tử, thì người đó nhất định sẽ thích gian nhà gỗ này. Và dĩ nhiên họ cũng không thích bị ai quấy rầy.
Bởi thế những lúc có nguy hiểm, cũng có thể đến đây để ẩn lánh.
Bốc Ưng có một gian nhà gỗ như vậy!
Đây là bí mật của Bốc Ưng, vốn chỉ có Dương Quang và Bốc Ưng biết mà thôi.
Nhưng bây giờ Dương Quang đã dẫn Tiểu Phương đến.
Gian nhà gỗ này có bốn cửa sổ và một bếp lò nhỏ.
Nếu như là mùa hè họ sẽ mở hết các cửa sổ, để gió mát từ bên ngoài thổi vào.
Còn đến mùa đông họ ngồi nhâm nhi uống rượu bên bếp lò đỏ rực.
Đây là thế giới của họ, thế giới yên tịnh của họ.
- Nếu như Bốc Ưng vẫn còn sống, thì nhất định sẽ đến nơi đây. Bốc Ưng nhất định sẽ biết muội sẽ đến nơi đây.
Dương Quang khẳng định như thế.
Bốc Ưng không có đến.
Cửa không có khóa.
Ngoài hai người họ ra không có ai biết được nơi này, nên cửa không cần phải khóa.
Dương Quang đưa tay lên đẩy cửa bước vào. Khi cánh cửa vừa được mở ra, sắc mặt nàng liền chợt thay đổi, trở nên trắng bệch.
Bên trong không có một ai, khắp nơi đều trống vắng.
Tại sao Bốc Ưng không đến?
Toàn thân Dương Quang chợt phát run lên, sắc mặt liền chuyển từ trắng bệch sang đỏ ửng.
Toàn thân nàng phát run lên một cách đáng sợ. Sắc mặt đỏ ửng một cách kỳ dị.
Dương Quang đã nhìn thấy gì?
Nàng không nhìn thấy gì cả.
Nàng đang chăm chú nhìn chiếc bàn nhỏ được đặt bên cửa sổ. Thế nhưng trên bàn không có một thứ gì.
Bất luận là ai khi nhìn thấy chiếc bàn trống, sắc mặt tuyệt đối đều không có biểu hiện như nàng.
Thế tại sao Dương Quang lại bị xúc động mạnh như vậy?
Chẳng lẽ nàng đã nhìn thấy gì mà người khác không thể nhìn ra hay sao?
Tiểu Phương không chịu được, liền định lên tiếng hỏi thì Dương Quang đã nói trước :
- Bốc Ưng vẫn còn chưa chết, Bốc Ưng đã từng có đến đây.
Tại sao biết là Bốc Ưng có đến đây?
- Bởi vì trên bàn vốn có một con búp bê bằng đất, do Bốc Ưng mang từ Vô Tích về, Bốc Ưng cho rằng con búp bê ấy rất giống muội.
Cuối cùng Tiểu Phương cũng đã hiểu :
- Lần trước khi hai người ra đi, con búp bê vẫn còn được đặt trên bàn?
Dương Quang gật đầu :
- Ta nhớ rất rõ chuyện này, tuyệt đối không bao giờ sai.
- Sau đó cả hai đều không có đến nơi đây?
- Không có.
- Ngoài hai người ra, còn có ai biết nơi này hay không?
Dương Quang quả quyết nói :
- Không có. Tuyệt đối không có.
- Cho nên muội cho rằng, con búp bê kia nhất định là do Bốc Ưng đã mang đi?
- Nhất định là vậy?
Tiểu Phương còn định hỏi nữa nhưng lại thôi. Vì chàng biết có nhiều vấn đề hỏi ra sẽ làm tổn thương đến Dương Quang.
Bốc Ưng đã đến đây vậy tại sao còn phải ra đi? Tại sao Bốc Ưng không ở lại để chờ đợi nàng? Tại sao Bốc Ưng ra đi mà không lưu lại một chút tin tức gì cả?
Những vấn đề này nếu có hỏi Dương Quang cũng không có cách trả lời.
Bất chợt Tiểu Phương và Dương Quang nghe thấy một tiếng “Phụp” trên mái nhà.
Tiếp theo là những tiếng “Phụp, phụp, phụp...” vang lên xung quanh bên vách, giống như là người thợ săn ngu ngốc cho rằng gian nhà gỗ này chính là một con cự thú mà xả đầy tên.
Tát nhiên là gian nhà không thể nào chết được, và trên đời này cũng không có người thợ săn nào lại ngu ngốc đến thế.
Tiểu Phương và Dương Quang lập tức biết ngay là chuyện gì đang xảy ra.
Ngay lúc ấy gian nhà gỗ đột nhiên bay lên. Mỗi tấm vách bằng gỗ liền rời khỏi vị trí của mình bay ra tứ phía.
Trên mỗi tấm ván gỗ đều bị móc câu cắm chặt vào. Trên những móc câu đều có buộc một sợi dây xích dài.
Bọn họ chỉ kịp nhìn thấy những sợi dây xích bay qua bay lại mang theo những tấm gỗ. Tiếp theo là chẳng còn thấy gì cả.
Ngay cả gian nhà cũng không nhìn thấy.
Chiếc bàn nhỏ vẫn còn nằm nguyên vị trí cũ và bếp lò cũng vậy.
Mọi thứ trong nhà đều nằm nguyên vị trí, chỉ có điều gian nhà thì không thấy đâu cả.
Ở đây là nơi hoang vu hẻo lánh, cách xa cuộc sống hồng trần.
Những sợi dây xích bay qua bay lại.
Gian nhà gỗ đã biến mất.
Núi vẫn lặng yên, rừng cây vẫn như cũ và gió vẫn không ngừng thổi.
Tuy đang là ban ngày, nhưng tia nắng cũng không thể xiên qua những tán lá cây rậm rạp.
Khắp nơi toàn là một màu xanh, giống như cảnh xuân thủy ở Giang Nam.
Lúc này ngoài cảnh núi rừng và hai người họ ra, giữa trời đất dường như không còn có gì khác.
Không có một bóng người, cũng như âm thanh nào khác.
Dương Quang đưa mắt nhìn Tiểu Phương, Tiểu Phương cũng đưa mắt nhìn lại chàng. Cả hai đều cảm thấy cô độc giữa núi rừng hoang vu và hai tay bọn họ cảm thấy lạnh như băng.
Bởi vì họ đều biết tuy bây giờ họ không nhìn thấy một ai, cũng như không nghe thấy một tiếng động gì. Thế nhưng sau mỗi gốc cây, trong những bụi rậm đều đã được bố trí những cạm bẫy giết người mà họ không thể nào thấy và nghe được.
Những sợi dây xích kia không thể nào vô cớ bay đến, gian nhà gỗ cũng không thể nào bay đi mà không có lý do.
Kẻ thù của họ đã theo họ đến đây và đang theo dõi hành động của họ.
Nếu như Bốc Ưng vẫn còn chưa bỏ đi, hiện giờ nhất định đã rơi vào tay bọn chúng.
Cho nên Bốc Ưng phải ra đi, hơn nữa còn không lưu lại một tin tức gì.
Bởi vì Bốc Ưng đã đoán ra được, Dương Quang sớm muộn gì cũng đến tìm và kẻ địch của Bốc Ưng cũng sẽ lần theo họ đến đây.
Cường địch đã có mai phục khắp nơi, vậy bây giờ bọn họ phải làm thế nào?
Dương Quang đưa mắt nhìn Tiểu Phương, Tiểu Phương cũng đưa mắt nhìn lại Dương Quang. Sau đó cả hai đột nhiên đều mỉm cười, dường như không hề có chuyện gì xảy ra.
Dường như là gian nhà gỗ vẫn còn nguyên ở vị trí cũ.
Tiểu Phương mỉm cười lên tiếng nói :
- Nơi này quả là không tệ. Đáng lý ra muội nên dẫn ta đến đây từ lâu mới phải.
- Muội biết huynh nhất định sẽ thích nơi này mà.
Tiểu Phương tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rồi đột nhiên nói :
- Ta dám đánh cá với muội.
- Đánh cá việc gì?
- Ta dám đánh cá với muội ở đây nhất định có rượu.
- Huynh thắng rồi!
Dương Quang mỉm cười vui vẻ, đi đến trước chiếc tủ nhỏ lấy ra một hũ rượu và hai cái chung. Sau đó nàng qua trở lại ngồi xuống đối diện với Tiểu Phương.
Tiểu Phương mở nắp hũ rượu ra, đưa lên mũi ngửi :
- Rượu ngon!
Tiểu Phương rót đầy hai chung, rồi nâng chung lên nói :
- Ta kính muội một chung. Chúc muội vạn sự như ý, trường mang bách tuế!
Dương Quang cũng cầm ly lên nói :
- Muội cũng chúc huynh vạn sự như ý.
Cả hai vừa cụng ly vẫn chưa kịp uống, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng “keng”, lập tức hai chiếc ly liền bị vỡ vụn.
Hai cái chung bị đánh vỡ là do hai miếng bạc từ xa bay đến. Khoảng cách này ít nhất ngoài mười mấy trượng.
Nếu muốn dùng một miếng bạc để đánh vỡ một cái chung, chuyện ấy không có gì khó. Nhưng để dùng một miếng bạc, đánh vỡ một cái chung ở khoảng cách hơn mười mấy trượng lại là chuyện khác.
Thế nhưng Dương Quang và Tiểu Phương dường như căn bản không hề để ý đến chuyện này.
Cả hai không hề có một phản ứng gì, giống như chung rượu vẫn đang còn nằm trong tay của họ vậy.
Nếu như lúc này có ai nhìn thấy thái độ của bọn họ, nhất định sẽ cho rằng họ là những người mất trí không còn biết gì nữa.
Tất nhiên lúc này đang có người quan sát hành đông của họ. Trong khu rừng rậm này chỗ nào cũng đều có người.
Điều kỳ lạ là đối phương phá vỡ gian nhà gỗ và hai cái chung, ngoài ra không có hành động gì khác.
Nếu như nói rằng Dương Quang và Tiểu Phương diễn tuồng thì bọn chúng là những người đang xem.
Không lẽ những người này thật sự đến đây để xem tuồng sao?
Màn đêm bắt đầu buông xuống.
Tiểu Phương đứng dậy nói :
- Nơi đây không khí thật không tệ.
- Quả thật là không tệ! Dương Quang lên tiếng đáp lại.
- Muội có muốn đi tản bộ một lúc không? Tiểu Phương hỏi Dương Quang.
Dương Quang đưa mắt nhìn chàng thật lâu, rồi từ từ lắc lắc đầu đáp :
- Muội không muốn đi. Nếu như huynh muốn đi thì cứ việc đi, muội sẽ ở đây đợi huynh.
Tiểu Phương nói :
- Được. Ta sẽ đi một mình và lập tức sẽ quay trở lại ngay.
Chàng bước đi chậm rãi, thái độ ung dung, điệu bộ giống như vừa mới ăn no muốn đi tản bộ một lát.
Chàng vừa bước đi được chừng mười bước, đột nhiên từ phía sau một thân cây có một bóng người lướt ra quát lớn :
- Quay trở lại!
Cùng với tiếng quát là mười hai tia sáng cùng lao bay đến. Những tia sáng này không hè nhắm vào các huyệt đạo trọng yếu trên người chàng, mà là phong tỏa lối đi của chàng.
Ba tia sáng phía trước nhắm thẳng vào người chàng, khiến cho chàng không thể tiếp tục bước về trước cũng như không thể lách sang bên tránh né, Chàng chỉ còn cách thoái lui về chỗ cũ và ngồi trở lại xuống ghế y như cũ.
Chàng vừa ngồi xuống thì ba cái ám khi cũng vừa rơi xuống đất ở ngay trước mặt chàng. Đó không phải là ba miếng bạc mà là ba viên Thiết liên tử.
Thiết liên tử vốn là ám khí rất bình thường. Thế nhưng thủ pháp của người phát ra ám khí này ngược lại không tầm thường chút nào.
Dương Quang đưa mắt nhìn Tiểu Phương. Tuy sắc mặt nàng không hề có chút biểu hiện, nhưng trong lòng đã có chút sợ hãi.
Bây giờ bất luận ai cũng đều có thể nhìn ra những nhân vật đến đây lần này toàn là những cao thủ thượng thặng.
Tiểu Phương lại mỉm cười nói với Dương Quang :
- Muội xem ta trở lại có nhanh hay không?
Dương Quang cũng mỉm cười đáp lại :
- Quả nhiên là rất nhanh.
Dương Quang chưa nói dứt câu, toàn thân Tiểu Phương đã rời khỏi ghế, vọt về một hướng khác nhanh như một mũi tên.
Thân hình Tiểu Phương vừa mới rơi xuống tàng cây rậm rạp, lập tức có tiếng quát lớn từ phía tàng cây đồng thời còn có cả ánh kiếm :
- Con đường này cũng không thể đi được. Tốt nhất là ngươi nên quay về vị trí cũ.
Câu nói này vừa nói dứt, toàn thân Tiểu Phương đã từ táng cây bay ngược trở lại, rơi xuống đúng ngay chiếc ghế. Đồng thời vạt áo trước của chàng bị lưỡi kiếm chém cho một mảng.
Sau khi ngồi xuống một hồi lâu Tiểu Phương vẫn không ngừng thở hổn hển.
Bên trong tàng cây rậm rạp nhất định có ẩn nấp một cao thủ tuyệt đỉnh.
Điều kỳ lạ là tuy đối phương đẩy lùi được Tiểu Phương nhưng lại không thừa thắng xông lên.
Chỉ cần Tiểu Phương quay trở về vị trí cũ, thì sự công kích của họ lập tức ngừng ngay. Xem tình hình thì đối phương chỉ muốn Tiểu Phương lưu lại ở vị trí căn nhà gỗ, chứ không hề có ý muốn lấy mạng chàng.
Vậy thật ra bọn họ là ai? Và đang muốn định làm gì?
* * * * *
Bầu trời mỗi lúc một tối đen hơn.
Tiểu Phương và Dương Quang vẫn ngồi đối diện nguyên chỗ cũ. Những người ẩn nấp bên trong tán cây đã không còn nhìn thấy sắc mặt của họ.
Nhưng bọn họ cũng tự biết sắc mặt mình chẳng dễ coi chút nào.
Đột nhiên Dương Quang thở dài một tiếng, lên tiếng hỏi Tiểu Phương :
- Thời gian đã không còn sớm, một ngày trôi qua thật là nhanh. Huynh còn muốn đi nữa không?
Tiểu Phương không đáp, chỉ lắc đầu nhè nhẹ.
Dương Quang đứng dậy nói :
- Thế thì chi bằng chúng ta đi ngủ sớm một chút vậy!
Tiểu Phương gật đầu tán thành :
- Tốt! Muội ngủ trên giường còn ta sẽ nằm dưới đất.
Dương Quang nhìn Tiểu Phương thật lâu, nói :
- Muội ngủ giường, huynh cũng ngủ giường.
Dương Quang nói câu này giọng rất kiên quyết. Hơn nữa nàng đã bước qua kéo Tiểu Phương rời khỏi ghế.
Tay Dương Quang lạnh buốt, hơn nữa còn đang phát run.
Trong tình huồng này, chàng không có gì phải e ngại.
Tiểu Phương nói :
- Cũng được. Muội ngủ giường, ta cũng ngủ giường.
Tiểu Phương và Dương Quang cố tình bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng họ đều biết rất rõ mọi việc hoàn toàn không phải như vậy. Tánh mạng của họ đang bị đe dọa, đến ngay cả họ cũng không biết là sống chết khi nào.
Dương Quang nằm quấn mình trong tấm chăn, tuy người của họ cách nhau khá xa nhưng đầu lại tựa vào nhau rất gần. Bởi vì họ đều biết cả hai nhất định có rất nhiều điều muốn nói.
Người lên tiếng đầu tiên vẫn là Dương Quang. Nàng khẽ thấp giọng hỏi Tiểu Phương :
- Huynh có bị thương hay không?
Tiểu Phương cũng thấp giọng đáp lại :
- Không có. Bởi vì bọn chúng không hề có ý lấy mạng ta.
- Nếu như bọn chúng muốn thì sao?
- Thì bây giờ ta đã là một người chết.
Dương Quang gượng cười nói :
- Bất luận là như thế nào, dẫu sao thì tạm thời bọn chúng vẫn còn chưa chịu ra tay.
Nên trước mắt chúng ta vẫn có thể ngủ một lát.
- Chúng ta không thể ngủ được.
- Tại sao?
- Bởi vì chúng ta không thể lưu lại nơi đây, tuyệt đối không thể.
- Huynh định xông ra ngoài.
- Chúng ta nhất định phải xông ra ngoài.
- Nhưng huynh đã từng thử qua và cơ hội của chúng ta không nhiều lắm.
- Cho dù có chết chúng ta cũng phải xông ra. Chúng ta không thể nào ở đây chờ chết được.
- Tại sao?
- Bởi vì chúng ta tuyệt đối không thể để liên lụy đến Bốc Ưng.
Giọng Tiểu Phương bỗng trở nên kiên quyết :
- Bốc Ưng rất có thể vẫn còn quanh quẩn ở gần đây. Đối phương không ra tay giết chúng ta, cũng như không chịu thả cho chúng ta đi, mục đích là muốn lợi dụng chúng ta để dụ Bốc Ưng vào bẫy. Giả sử nếu như Bốc Ưng vẫn còn ở đây, thì có chịu để cho chúng ta chết ở đây không?
Dương Quang trầm ngâm thật lâu, rồi mới buông một tiếng thở dài :
- Chắc chắn là không!
Tiểu Phương nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng tiếng hỏi :
- Vậy chúng ta có nên để Bốc Ưng đến đây hay không?
Dương Quang im lặng không nói gì.
Câu hỏi này căn bản không cần phải trả lời. Dương Quang chăm chú nhìn Tiểu Phương trong mắt đã ngấn lệ.
Dương Quang tuyệt đối không vì mình mà thương tâm. Nhưng có thể vì bằng hữu mà chết.
- Tiểu Phương không thể chết, tuyệt đối không thể chết.
- Nhưng còn Bốc Ưng thì sao?
Dương Quang nhắm hai mắt lại. Trải qua thời gian thật lâu nàng đột nhiên đưa hai tay ra ôm chặt lấy Tiểu Phương nghẹn ngào nói :
- Nếu như huynh quyết tâm muốn làm như vậy thì chúng ta sẽ làm. Bất luận huynh muốn đi đến đâu, muội sẽ đi cùng huynh. Nếu huynh muốn xuống địa ngục, muội cũng sẽ xuống theo.
Đêm mỗi lúc một khuya.
Tiểu Phương nằm yên để cho Dương Quang ôm chặt lấy mình.
Chàng không hề động đậy, cũng không hề có cảm giác gì, bởi vì chàng rất hiểu cảm tình của Dương Quang cũng như biết rất rõ về mình. Tuy bọn họ đang ôm chầm lấy nhau nhưng trong lòng lại đang nghĩ về một người khác.
Một người mà có thể vì họ chết bất cứ lúc nào và cũng là người bất cứ lúc nào họ cũng sẵn sàng hi sinh.
Người đó không ai khác hơn chính là Bốc Ưng.
Bốc Ưng hiện giờ đang ở đâu? Liệu có biết cảm tình của họ đối với y hay không?
Đúng ngay lúc ấy một bóng đen từ trong lùm cây bay ra cao hơn mười trượng, rồi đột ngột rơi xuống bên cạnh giường Tiểu Phương và Dương Quang. sau đó bóng đen yên lặng không có động tịnh gì.
Bóng đen này là ai? đến đây để làm gì? Chẳng lẽ kẻ địch của họ đã quyết định ra tay đối phó với họ?
Dương Quang nhìn Tiểu Phương khẽ nói :
- Dường như chúng ta có khách đến.
- Hình như là vậy!
Dương Quang cố ý hỏi Tiểu Phương :
- Chúng ta không màng đến hắn, được hay không?
- Tại sao không màng đến hắn?
- Hắn ta không gõ cửa mà tự động xông vào. Hạng người không có phép lịch sự như hắn quan tâm để làm gì?
Tiểu Phương không nói gì mà chỉ mỉm cười.
Trong khi Tiểu Phương mỉm cười, tay Dương Quang cũng đã buông chàng ra. Lập tức toàn thân Tiểu Phương bật ngồi dậy, chuẩn bị tấn công đối phương.
Nhưng chàng không xuất thủ, bởi vì chàng đã nhìn rõ người này.
Gian nhà gỗ vốn không có cửa, cho dù có đi chăng nữa người này cũng không thể nào gõ được.
Bởi vì người chết thì làm sao gõ cửa được.
Tuy ở đây không có ánh đèn và ánh trăng, nhưng Tiểu Phương vẫn có thể nhận ra đây là một người chết.
Tử thi đứng cúi đầu thật thấp, dường như cổ đã bị gãy lìa.
Là ai đã hạ độc thủ giết người này? Và tại sao lại ném thi hài đến đây?
Tim Tiểu Phương đột nhiên đập nhanh hơn và chàng chợt nghĩ đến một người.

loading...
Hồi trước Hồi sau