Sa mạc thần ưng - Hồi 23

Sa mạc thần ưng - Hồi 23

Người muốn tìm không phải là ngươi

Ngày đăng
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 169242 lượt xem

loading...

Tiếng hát bỗng nhiên im bặt, người ngồi bên đống lửa liền cất tiếng nói :
- Không phải là Bốc Ưng, mà là ta.
Người kia đã quay đầu lại. Ánh sáng phát ra từ đống lửa soi rõ mặt hắn ta.
Mặt hắn đờ đẫn hai mặt lộ vẻ mỏi mệt.
Trên mặt hắn có để lại nhiều vết tích của sương gió, còn trong mắt chứa đầy thống khổ :
- Người mà hai ngươi muốn tìm là Bốc Ưng, chứ không phải ta.
Trong lòng Tiểu Phương lập tức trầm lặng xuống.
Tiếng ca tuy giống nhưng mà người ca thì không phải.
Không phải là Bốc Ưng.
Dương Quang cất cao giọng hỏi :
- Làm thế nào các hạ biết người mà bọn ta muốn tìm là Bốc Ưng, mà không phải là các hạ?
- Ta biết!
- Các hạ cũng biết Bốc Ưng là ai?
Người kia gật đầu nhè nhẹ đáp :
- Tất nhiên ta biết Bốc Ưng là ai. Bởi vì chính Bốc Ưng đã kêu ta đến đây.
Hai mắt Dương Quang chợt sáng ngời, trong lòng tràn đầy hy vọng :
- Bốc Ưng kêu các hạ đến đây để làm gì?
Người kia không trả lời câu hỏi của Dương Quang, mà lấy từ trong người ra một mảnh khăn nhỏ.
Trên mảnh khăn có thêu một con chim ưng bằng chỉ vàng.
Bên trong chiếc khăn là một viên minh châu.
Người kia hỏi ngược lại Dương Quang :
- Cô nương còn nhớ đây là vật gì không?
Đương nhiên Dương Quang vẫn còn nhớ.
Chiếc khăn này là do chính tay nàng thêu cho Bốc Ưng. Tại sao bây giờ lại nằm trong tay người khác?
Không đợi cho Dương Quang hỏi, người kia đã nói :
- Vật này là do Bốc Ưng trao cho ta, chính tay Bốc Ưng đã trao cho ta.
-Tại sao Bốc Ưng lại trao cho các hạ?
- Bởi vì Bốc Ưng muốn ta thay Bốc Ưng trả lại cho cô nương vật này.
Giọng người kia trở nên thống khổ nói :
- Bốc Ưng nói đáng lý ra phải đích thân trả lại cho cô nương. Nhưng mà Bốc Ưng không muốn gặp lại cô nương.
Dương Quang từ từ chìa tay ra, nhận lấy chiếc khăn và viên minh châu.
Tay Dương Quang chợt phát run lên liên tục, run một cách đáng sợ, run đến mức cầm không chặt chiếc khăn.
Chiếc khăn vuột khỏi tay nàng, viên minh châu cũng rơi xuống đống lửa đang cháy.
Ngọn lửa lập tức bừng cao lên, chiếc khăn và viên minh châu liền tan theo mây khói.
Dương Quang từ từ ngã xuống.
Tiểu Phương bèn đỡ lấy Dương Quang, quay sang gắt giọng hỏi người kia :
- Bốc Ưng nói không muốn gặp nàng, điều này chính Bốc Ưng nói ra hay sao?
- Bốc Ưng còn nói một câu khác.
Tiểu Phương liền hỏi :
- Là câu gì?
Người kia cười nhạt trả lời :
- Ngươi đã không còn là bằng hữu của Bốc Ưng. Từ nay về sau, Bốc Ưng và hai người hoàn toàn không có quan hệ gì.
- Tại sao?
- Điều này tự ngươi nên biết là tại sao? Có bao giờ ngươi muốn cùng với người ngày ngày ngủ với thê tử của mình kết giao bằng hữu hay không?
Câu nói này giống như một ngọn châm, một lưỡi dao đâm vào lòng Tiểu Phương và Dương Quang.
Dương Quang đứng thẳng dậy nói :
- Ta không tin, có chết ta cũng không tin, Bốc Ưng đã nói ra câu này.
Nàng nhảy sang, dùng lực nắm lấy vạt áo người kia nói :
- Nhất định là ngươi đã giết chết Bốc Ưng và định dùng những lời này để gạt ta.
Người kia cười nhạt :
- Tại sao ta phải gạt cô nương chứ? Nếu như không phải Bốc Ưng kể với tại hạ thì làm sao tại hạ lại biết được những chuyện này?
Tuy Dương Quang không biết phải biện bác như thế nào, nhưng nàng vẫn không chịu buông tha người này :
- Bất luận như thế nào, ta cũng muốn nghe chính miệng Bốc Ưng nói với ta thì ta mới tin. Ngươi nhất định biết Bốc Ưng hiện giờ đang ở đâu và ngươi nhất định phải nói cho ta biết.
Người kia liền đáp :
- Được! Ta sẽ nói cho cô nương biết.
Không ngờ người kia đồng ý một cách rất sảng khoái. Điều này khiến cho Tiểu Phương và Dương Quang có hơi sửng sốt.
Nhưng người kia lại nói tiếp :
- Tuy ta không thể nói cho hai ngươi biết Bốc Ưng hiện đang ở đâu, nhưng ta có thể kể cho hai ngươi nghe một chuyện.
- Chuyện gì?
Ánh mắt người kia chợt nhìn về phương xa xăm :
- Mười ba năm trước đáng lý ra ta đã phải chết. Chết một cách rất thảm. Nhưng ta đã không chết, bởi vì Bốc Ưng đã cứu ta. Không những Bốc Ưng đã cứu sống sinh mạng ta mà còn cứu lấy thanh danh của ta.
Trong mắt một số người, thanh danh có khi còn đáng quí và quan trọng hơn sinh mạng.
Con người thần bí này là loại người đó.
Người kia nói tiếp :
- Cho nên mạng của ta hiện giờ đã thuộc về Bốc Ưng. Bởi thế ta thề vì Bốc Ưng chết bất cứ lúc nào.
Người kia đột nhiên cười lớn. Lúc này không phải là lúc để cười. Thế nhưng người kia lại cười :
- Ta sớm biết hai người nhất định sẽ ép ta nói ra hành tung của Bốc Ưng. Ngoài hai ngươi ra nhất định còn có rất nhiều người cũng sẽ làm vậy. May mà ta đã có cách để các ngươi không bao giờ thực hiện được điều này.
Tiểu Phương đột nhiên la lớn :
- Ta tin lời nói của các hạ, ta tuyệt đối sẽ không ép các hạ nói ra việc đó.
Người kia lại cười với Tiểu Phương. Nụ cười này vĩnh viễn nằm lại trên môi gã.
Bởi vì toàn thân gã đột nhiên cứng đơ và mỗi thớ thịt trên mặt gã cũng cứng đơ.
Bởi vì trong tay áo gã có giấu một cây tiểu đao vừa mỏng lại sắc bén.
Chính ngay lúc gã bắt đầu cười, gã đã dùng lưỡi đao kia đâm vào giữa tim mình.
* * * * *
Trời đã bắt đầu sáng. Cảnh quang buổi bình minh ở đây, giống như một bức tranh thủy mặc.
Tiểu Phương đang đứng trên triền dốc, mặt nhìn về nơi chân trời vô tận.
Triệu Quần đã hẹn chàng đến đây.
Thi hài người kia đã được chôn cất. Thương thế của Dương Quang vẫn chưa bình phục, nên Tô Tô ở lại chăm sóc nàng.
Một người không tên, một ngôi mộ không tên, nhưng đủ để cho người khác khó quên.
Triệu Quần trầm lặng thật lâu rồi mới lên tiếng :
- Bốc Ưng, ta biết con người này, ta đã từng gặp qua Bốc Ưng một lần.
Triệu Quần thở dài một tiếng :
- Từ xưa đến nay điều khó khăn nhất chính là cái chết. Nếu để cho một người cam tâm tình nguyện vì mình mà chết, chuyện này tuyệt đối không phải dễ. Bốc Ưng quả không hổ là một anh hùng hào kiệt.
Triệu Quần đột nhiên chăm chú nhìn Tiểu Phương nói :
- Nhưng bất luận có là một người tài giởi như thế nào đi nữa, thì có khi cũng làm sai. Ta biết lần này Bốc Ưng đã trách lầm ngươi.
Ngừng lại giây lát, Triệu Quần lại nói tiếp :
- Ta thấy ngươi và vị cô nương kia tuyệt đối không phải là hạng người mà Bốc Ưng nói.
Tiểu Phương im lặng rát lâu, sau đó mới cất tiếng :
- Bốc Ưng không có sai, mà kẻ sai đó chính là ngươi.
Triệu Quần ngạc nhiên không hiểu :
- Là ta? Vậy ta sai chỗ nào?
Tiểu Phương từ từ đáp :
- Ngươi sai ở chỗ vì ngươi chưa hiểu Bốc Ưng. Trên thế gian này có rất ít người hiểu rõ được Bốc Ưng.
- Dường như ngươi không có một chút gì hận Bốc Ưng?
- Hận Bốc Ưng à? Tại sao ta phải hận? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Bốc Ưng hoài nghi ta sao?
- Lẽ nào lại không phải là vậy?
- Tất nhiên là không! Bốc Ưng làm như vậy là vì không muốn liên lụy đến bọn ta.
Tiểu Phương đưa mắt nhìn xa xăm, trong mắt chàng tràn đầy vẻ cung kính và cảm kích :
- Bốc Ưng làm vậy chẳng qua chỉ muốn bọn ta tự do sống những ngày còn lại của mình.
Triệu Quần trầm tư thật lâu, rồi mới buông một tiếng thở dài :
- Ngươi quả thật rất hiểu Bốc Ưng. Nếu ai có được một người tri kỷ bằng hữu giống như ngươi, cho dù có chết cũng không tiếc.
Đột nhiên Triệu Quần nắm chặt tay Tiểu Phương nói :
- Có một số chuyện ta vẫn không định nói với ngươi, nhưng bây giờ không thể không nói ra.
Tiểu Phương liền hỏi :
- Là chuyện gì?
Triệu Quần đáp :
- Đó là một bí mật mà đến giờ vẫn còn chưa có người biết đến. Nếu như không phải vì chuyện này, ta cũng vĩnh viễn không khi nào nói cho ngươi biết!
Thái độ Triệu Quần bỗng trở nên thành khẩn và nghiêm túc :
- Ta đảm bảo với ngươi, sau khi nghe xong chuyện này, ngươi nhất định sẽ vô cùng sửng sốt.
Tiểu Phương trầm ngâm hồi lâu nói :
- Bây giờ có phải là llúc ngươi nhất định nói ra chuyện này và ta nhất định phải nghe.
- Hoàn toàn đúng như vậy.
- Thế thì ngươi cứ nói, ta nghe.
Đúng ngay lúc ấy có tiếng kêu thất thanh vang lên.
Tiểu Phương nhận không ra đây là tiếng kêu của ai, nhưng Triệu Quần thì đã nghe ra.
Triệu Quần cũng lớn tiếng kêu lên Tô Tô.
Triệu Quần tức tối phóng nhanh xuống triền dốc, rồi chạy như bay về phía gian nhà ở bên dưới.
Tiểu Phương cũng bám sát theo sau.
Hiện tại bọn họ đã là bằng hữu đồng chung hoạn nạn và Dương Quang hiện đang ở chung với Tô Tô.
Điều đáng ngạc nhiên là khi họ về đến gian nhà, Dương Quang đã không còn ở chung với Tô Tô.
Dương Quang không biết đã đi đâu.
Tô Tô đang nức nở ngồi khóc trong góc nhà.
Y phục trên người Tô Tô đã bị xé rách, gần như toàn bộ thân thể lộ ra dưới mắt hai người.
Triệu Quần vừa nhìn thấy Tô Tô câu đầu tiên hắn hỏi là :
- Đã xảy ra chuyện gì? Ai đã bắt nạt nàng?
Toàn thân Tô Tô đang phát run, giống như chiếc lá trên cành bị gió đông thổi đến chuẩn bị rơi rụng.
Triệu Quần dùng chiếc chăn quấn lấy người nàng. Sau đó rót cho nàng một chung trà.
Sau khi uống hết chung trà, Tô Tô mới bắt đầu mở miệng nói. Nhưng nàng chỉ nói vỏn vẹn có hai câu, mỗi câu chỉ có ba chữ :
- Có năm người, có năm người!
Tiểu Phương hiểu được ý của Tô Tô.
Ở đây vừa có năm người đến và bọn chúng đã làm những việc đáng sợ đối với nàng.
- Năm người bọn họ hình dạng như thế nào?
- Còn Dương Quang đâu?
Năm người kia hình dáng như thế nào điều đó không quan trọng. Bởi vì bọn chúng đều đã đi khỏi nơi đây rồi. Điều quan trọng nhất mà hiện giờ Tiểu Phương lo là :
- Dương Quang có phải đã bị bọn chúng bắt đi hay không?
Tô Tô vừa rơi lệ vừa gật đầu nhè nhẹ.
- Bọn chúng đã đi về hướng nào?
Tô Tô lắc đầu.
Triệu Quần thấp giọng nói :
- Phải đuổi theo!
Đương nhiên là phải đuổi theo, cho dù có phải xuống địa ngục, hay phải vào trong núi đao.
Thế nhưng phải đuổi theo hướng nào bây giờ?
- Chúng ta hãy chia nhau ra hai hướng mà truy tìm. Ngươi đi về hướng Đông ta đi về hướng tây.
Triệu Quần trao cho Tiểu Phương một cây pháo hiệu nói :
- Nếu ai tìm được, thì có thể dùng pháo hiệu này để báo tin.
Đây có thể nói là một cách tốt, nhưng có phải là cách duy nhất?
* * * * *
Trời đã bắt đầu dần dần tối, trên bầu trời không hề thấy có ánh sáng pháo hiệu.
Thậm chí ngay cả Triệu Quần cũng không có tin tức.
Tiểu Phương không tìm ra Dương Quang, cũng như không tìm ra năm người kia.
Chàng đã đi tìm cả ngày. Cả ngày nay chàng chưa hề ăn gì, cũng chưa hề uống qua một giọt nước.
Môi chàng đã khô nứt. Hai chân mỏi rã rời gần như không còn đi được nữa.
Thế nhưng chàng vẫn tiếp tục tìm.
Giờ này những ngôi nhà trong sơn thôn đều đã lên đèn.
Từ chỗ Tiểu Phương đứng nhìn xuống, có thể dễ dàng tìm ra gian nhà họ ngủ lại đêm qua. Chàng còn nhìn thấy rõ hai cánh cửa sổ gian nhà được mở toang, bên trong còn có ánh đèn hắt ra.
- Có phải Triệu Quần đã quay trở về, có phải Triệu Quần đã có tin tức?
Tiểu Phương lập tức chạy trở về với tốc độ nhanh nhất. Khi còn cách gian nhà mười mấy trượng, chợt chàng nghe thấy từ trong nhà phát ra một âm thanh vô cùng kỳ quái.
Một thứ âm thanh mà bất luận là ai nghe qua một lần vĩnh viễn không bao giờ quên được.
Đó là một thứ âm thanh pha trộn giữa tiếng cười, tiếng khóc và cả tiếng rên. Âm thanh vừa có vẻ tà ác vừa có vẻ kích dục.
Cho dù có là người thật bình tĩnh, cũng không thể nào kiềm chế được máu huyết trong người mình.
Tiểu Phương liền phóng nhanh đến, đá tung cánh cửa ra.
Lòng chàng lập tức chùng xuống, nhưng cơn thịnh nộ ngược lại dâng lên tận trời cao. Trong gian nhà đơn sơ này đã biến thành địa ngục.
Một gã đại hán có thân hình hộ pháp như một con dã thú đang đè lên người Tô Tô, dùng một tay bóp miệng nàng, còn tay kia đổ rượu vào miệng nàng.
Màu rượu đỏ đổ tràn xuống thân thể trắng như tuyết của Tô Tô.
Khi gã đại hán nhìn thấy Tiểu Phương, lúc đó chàng đã đến sát bên hắn, cùng lúc tay chàng chém mạnh phía sau gáy hắn.
Đây là một đòn trí mạng, Tiểu Phương đã dốc hết sự phẫn nộ vào đòn này.
Đợi đến khi gã đại hán gục xuống như một chiếc bao bị xì hơi, lúc đó cơn giận dữ của chàng vẫn chưa nguôi.
Đến lúc chàng xách cẳng gã đại hán ném ra ngoài đóng cửu lại, khi ấy chàng mới nhớ mình phải chừa lại mạng hắn.
Tên đại hán này rất có thể là một trong năm tên kia và cũng có khả năng là manh mối duy nhất để chàng làm sáng tỏ việc này.
Nhưng hiện giờ manh mối đã không còn.
Để tạo nên lỗi lầm có rất nhiều nguyên nhân. Trong lúc nóng giận gây ra lỗi lầm là một nguyên nhân quan trọng nhất trong số đó.
Bây giờ lỗi lầm đã gây ra, vĩnh viễn không còn cách gì cứu vãn.
Cửa sổ được mở toang ra hết, trong nhà nồng nặc mùi rượu.
Không phải mùi rượu Phủ Đầu có vị cay, ngược lại nó hơi có mùi phấn thơm.
Tô Tô vẫn còn đang nằm trên chiếc giường đã được trải bằng da thú.
Toàn thân nàng không hề có một mảnh vải. Hai mắt trắng dã, miệng không ngừng chảy nước bọt và gần như mỗi thớ thịt trên người nàng đang phát run lên.
Nàng không phải là Dương Quang, cũng không phải là bằng hữu của Tiểu Phương.
Nhưng nhìn nàng như vậy, trong lòng Tiểu Phương không khỏi đau xót.
Ngay lúc đó chàng quên đi Tô Tô là nữ nhân, quên đi là nàng đang lõa thể. Trong mắt chàng lúc bấy giờ, Tô Tô chẳng qua là một người đáng thương mà thôi.
Trong phòng có một châu nước và một chiếc khăn.
Tiểu Phương dùng nước nóng thử lau nhẹ mặt Tiểu Phương, những nếp nhăn và vệt đen lập tức được xóa đi, để lộ ra một gương mặt mà bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng đều phải động lòng.
Đúng ngay lúc đó từ trong miệng Tô Tô phát ra tiếng rên kỳ dị mà mê hồn. Đồng thời toàn thân nàng bắt đầu uốn éo.
Gặp những trường hợp như vậy, bất luận là nam nhân nào cũng khó mà chống cự lại được với chính mình. May mà Tiểu Phương là người kiềm chế được.
Chàng cố gắng không nhìn Tô Tô.
Chàng đang tìm vật gì đó che cho nàng. Nhưng ngay lúc ấy, Tô Tô đưa tay ra ôm chặt lấy chàng.
Tô Tô ôm chàng thật chặt, tựa như một người đang chết đuối vớ được khúc gỗ nổi.
Tiểu Phương không nỡ đẩy nàng ra, nhưng lại không thể không làm như thế được.
Chàng đưa tay lên định đẩy Tô Tô ra, nhưng chàng lập tức rụt tay lại ngay. Tiểu Phương rụt tay lại bởi vì những chỗ trên người nữ nhân mà nam nhân có thể đụng vào không nhiều.
Toàn thân Tô Tô nóng hừng hực như lò lửa.
Tim nàng đập mỗi lúc một nhanh hơn.
Trong hơi thở của nàng dường như có mùi thơm bội hương, từng hơi thở của nàng truyền qua hơi thở Tiểu Phương.
Tiểu Phương đột nhiên chợt hiểu, tại sao tên dại hán súc sanh kia lại đổ rượu vào miệng Tô Tô. Bởi vì đó chính là Thôi tình tửu.
Nhưng đáng tiếc khi chàng hiểu ra được điều này, thì chàng cũng đã hít phải nó.
Tự nhiên chàng cảm thấy mình không còn có thể khống chế mình được nữa.
Tô Tô đã dùng thân hình của nàng xiết chặt lấy toàn thân Tiểu Phương, dẫn dắt chàng vào tội ác.
Thôi tình tửu đã kích thích dục vọng trong người họ, khiến cho họ không sao chống cự lại được.
Có rất nhiều nguyên nhân để khiến cho con người tạo nên tội lỗi. Dục vọng là một trong những nguyên nhân đó.
Hiện giờ tội lỗi đã xảy ra, vĩnh viễn không có cách gì vãn hồi.
Một người bình thường, dưới tình huống không sao chống cự lại được, đành phải tạo sự lỗi lầm.
Vậy “lỗi lầm” này có nên xem là sai phạm hay không? và có thể tha thứ hay không?
* * * * *
Tiểu Phương đã dần dần tỉnh lại.
Ngọn đèn trong phòng đã tắt. Ánh sáng ban mai chiếu vào cửa sổ vào bên trong phòng. Ánh nắng màu trắng bệch. Trong lòng Tiểu Phương cũng trắng bệch.
Triệu Quần là một trang hảo hán, thậm chí có thể nói là bằng hữu của chàng.
Tô Tô là người đàn bà của Triệu Quần, là người đàn bà mà Triệu Quần đã hi sinh tất cả để đổi lấy.
Hiện tại Tiểu Phương chỉ hy vọng có thể quên đi tất cả mọi chuyện, nhưng chàng không thể. Bởi vì việc này là do chàng gây ra, nên không thể lẩn trốn hay từ chối được.
Trời đã sáng hẳn. Bốn bề vẫn yên tĩnh không một tiếng người.
Tại sao Triệu Quần vẫn còn chưa trở về?
Triệu Quần trở về phải làm thế nào đây?
Hai câu hỏi này không có người nào có thể giải đáp.
Nếu Triệu Quần trở về thì chuyện này nên giấu hay là nói thật với gã ta?
Tô Tô cũng tỉnh dậy và đang nhìn chàng. Không biết trong mắt nàng đang biểu hiện sự thống khổ, hối hận hay là thất vọng?
Tô Tô đột nhiên lên tiếng nói :
- Việc này không thể nào trách ngươi được. Hắn đã ép ta phải uống Thôi tình tửu và Lữ Tam đã dùng loại rượu này để hại không biết bao nhiêu thiếu nữ trong trắng.
Tiểu Phương vẻ ngạc nhiên :
- Lữ Tam? Gã đại hán kia cũng là thuộc hạ của Lữ Tam?
Tiểu Phương gật đầu, rồi đưa tay xuống gối lấy ra một vật nắm chặt trong lòng bàn tay.
Trải qua một hồi nàng mới từ từ mở tay ra. Trong tay nàng là một chiếc Kim Thủ rất bé. Chiếc Kim Thủ này nhỏ hơn rất nhiều so với những chiếc kim thủ chàng từng gặp trước đây. Điều này không còn nghi ngờ gì cả, thuộc hạ của Lữ Tam dùng sự lớn nhỏ của kim thủ để phân biệt cấp bực. Nếu Kim Thủ càng bé thì thân phận càng thấp.
Như vậy tên đại hán kia chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt của Lữ Tam mà thôi.
Tiểu Phương lập tức hỏi :
- Có phải hắn ta là một trong số năm người kia không? Dương Quang bị chính bọn chúng bắt đi phải không?
Tô Tô gật đầu rồi buông một tiếng thở dài :
- Ta trước sau vẫn không hiểu tại sao bọn chúng lại bắt nàng đi? Mà ngược lại không giết ta?
Tô Tô tự mình trả lời nói :
- Có lẽ bọn chúng cho rằng nàng ấy là ta mà cũng có thể người mà bọn chúng muốn tìm vốn là nàng ta. Dẫu sao thì những biệc làm của Lữ Tam thường khiến cho người ta chẳng hiểu gì cả.
Tiểu Phương lặng thinh không lên tiếng Tô Tô đột nhiên đổi giọng hỏi Tiểu Phương :
- Bây giờ có phải ngươi đang muốn đi?
Tiểu Phương vẫn lặng thinh không lên tiếng.
- Nếu như ngươi thật sự muốn đi tìm Lữ Tam thì ngươi không cần phải quan tâm đến ta.
Tô Tô cười vẻ miễn cưỡng :
- Thật ra chúng ta chẳng thể xem là gì cả. Nếu như ngươi muốn đi, có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Tiểu Phương thật sự rất muốn đi, nhưng làm thế nào chàng lại có thể để Tô Tô ở lại đây một mình? Bất luận cho dù chuyện này ai sai đi nữa, cho dù giữa họ sau này có ra sao, Tô Tô hiện giờ đã là một phần sinh mạng của chàng. Bởi vậy chàng không cách chi tránh né được.
Tô Tô lại buông một tiếng thở dài :
- Cho dù ngươi có tìm ra được Lữ Tam hay không, thì ngươi nhất định cũng phải ra đi. Bởi vì ngươi không thể nào không ra đi được.
- Tại sao?
- Bởi vì hiện giờ thuộc hạ của Lữ Tam có rất nhiều người có thể nhận ra được ta.
Hiện tại mặt Tô Tô đã được rượu tẩy sạch những vết đen và nàng đã hồi phục lại diện mạo thật của mình.
Tô Tô nói tiếp :
- Cho nên ngươi nhất định phải rời khỏi ta, bất luận là như thế nào ta cũng đều không muốn liên lụy đến ngươi.
Trong tình huống này mà nàng vẫn không hề nghĩ đến bản thân mình, đột nhiên Tiểu Phương cảm thấy trong lòng có chút nôn nao.
Trải qua một hồi lâu chàng mới lên tiếng nói :
- Chúng ta sẽ cùng đi! Cô nương hãy dẫn ta đi tìm Lữ Tam, nhất định cô nương biết được lão ấy đang ở đâu.
Tô Tô gượng cười :
- Tìm được Lữ Tam thì sao chứ? Chúng ta chẳng lẽ đi nộp mạng à?
Tô Tô lại hỏi :
- Ngươi có biết thuộc hạ của Lữ Tam có bao nhiêu cao thủ hay không?
Tiểu Phương biết điều này. Chàng không sợ chết, nhưng chàng không có quyền bắt Tô Tô phải cùng chết với chàng. Bất luận là ai cũng không có quyền bắt người khác chết cùng với mình.
Nhưng Tô Tô đột nhiên chụp lấy tay chàng nói :
- Chúng ta đi thôi! Phải đi ngay bây giờ.
Tiểu Phương ngạc nhiên hỏi lại :
- Đi! Đi đâu?
Tô Tô lại bắt đầu xúc động nói :
- Chúng ta có thể đi đến một nơi không có ai tìm đến và quên đi tất cả mọi việc.
Tiểu Phương lặng thinh không đáp.
Tô Tô lại thở dài :
- Ta biết ngươi nhất định muốn hỏi, ta có thể quên đi được Triệu Quần hay không?
Tiểu Phương hỏi tiếp câu thứ hai :
- Ngươi cho rằng bây giờ ta còn mặt mũi gặp Triệu Quần hay sao?

loading...
Hồi trước Hồi sau