Sát thủ kiếm vương - Hồi 07

Sát thủ kiếm vương - Hồi 07

Hư thực bất minh

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 10/10 với 224183 lượt xem

loading...

Lãnh Nhật Phong, Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim và Mộng Ðình Hoa cùng ở chung trong một gian thư phòng. Lãnh Nhật Phong thì trầm lặng nhìn thảm cỏ qua khung cửa sổ. Kha Bạc Kim thì đùa nghịch với những cánh hoa rơi vãi trên mặt bàn, còn Tống Hàn Giang thì chắp tay sau lưng đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng rồi lảm nhảm :
- Bao nhiêu ngày rồi mà chẳng thu thập được gì hết.
Y nói xong lại liếc trộm Mộng Ðình Hoa.
Trong khi đó Mộng Ðình Hoa thì như thả hồn vào những ý tưởng riêng của mình qua đôi kim châm óng ánh sắc vàng nghệch. Lâu lâu lại mỉm cười liếc trộm Lãnh Nhật Phong.
Ðôi lúc Tống Hàn Giang lại thấy cái liếc trộm của Mộng Ðình Hoa và liền bĩu môi với vẻ không bằng lòng.
Tống Hàn Giang bước đến bên Lãnh Nhật Phong :
- Lãnh Nhật Phong...
Nhật Phong quay lại nhìn Hàn Giang.
Hàn Giang nói :
- Chúng ta sẽ chờ Lâm Thanh Tử đến bao giờ. Hôm nay đã qua hết ba ngày rồi, nếu không hành động thì sau ba ngày cái mạng của tất cả mọi người đều phải gửi cho lão Kha Mộc Bài chết tiệt này à?
- Lâm Thanh Tử chưa về thì chưa hành động được.
Chàng nhướn mắt :
- Với lại Tống huynh chưa nghĩ ra kế sách gì khả dĩ có thể đến được nơi cất giấu Ngọc tỷ của Kha Mộc Bài.
Tống Hàn Giang vỗ đầu mình :
- Ta chỉ cần ngươi chịu động tay động chân thì Tống mỗ sẽ có cách ngay.
Mộng Ðình Hoa xen vào :
- Hay nhất là Tống huynh nên ngồi bình lặng như Kha đại ca kia, mà để cho Lãnh huynh suy nghĩ.
Tống Hàn Giang hừ nhạt một tiếng :
- Cứ ngồi mãi để đến thời hạn phải giao mạng cho Kha Mộc Bài ư? Cái mạng của Tống mỗ đáng giá lắm, chưa thể giao cho lão Kha Mộc Bài đâu.
Mộng Ðình Hoa giễu cợt :
- Thế cái mạng của Tống huynh giá bao nhiêu?
Tống Hàn Giang nheo mày :
- Ðình Hoa hỏi để làm gì?
Mộng Ðình Hoa chỉ tay vào ngực mình :
- Ðình Hoa sẽ mua cái mạng của huynh, nhưng không giết đâu.
Tống Hàn Giang chớp mắt :
- Thật sao?
- Sao không thật được chứ. Ðình Hoa có nhiều kim lượng không biết để làm gì, thôi thì mua cái mạng của Tống huynh vậy.
- Ngươi nói chắc đấy chứ?
- Nhứt ngôn phát xuất tứ mã nan truy.
- Một lời noói bốn ngựa khó theo.
Tống Hàn Giang vừa nói vừa lấy bàn tính gảy liên tục.
Kha Bạc Kim nhìn họ Tống :
- Ngươi tính cái gì thế?
- Tống mỗ tính xem cái mạng của Tống mỗ đáng giá bao nhiêu.
- Ngươi có thể tính được à?
Tống Hàn Giang gật đầu :
- Tính được chứ. Từ lúc Tống mỗ có mặt trong bụng mẹ, cho đến ngày hôm nay đã được bốn mươi ba niên. Một ngày vị chi là bao nhiêu kim lượng, ắt ra cái giá của Tống mỗ, cộng thêm chút đỉnh sự nghiệp của ta nữa.
Kha Bạc Kim nhăn mặt :
- Sự nghiệp của Tống Hàn Giang huynh giờ chỉ còn có mỗi cái bàn tính và văn tự thiếu nợ mà thôi.
Tống Hàn Giang vuốt râu nhìn Mộng Ðình Hoa :
- Thôi Tống đại ca chỉ tính cho Mộng muội muội cái giá bằng tờ văn tự đã nhận nợ với muội.
Mộng Ðình Hoa gật đầu :
- Cũng được.
Nàng vừa nói vừa lấy tờ văn tự của Tống Hàn Giang trong thắt lưng :
- Tống huynh hãy cầm lấy.
Tống Hàn Giang thò tay toan lấy lại tờ văn tự nhưng Ðình Hoa đã rụt lại :
- Ðình Hoa mua cái mạng của Tống huynh đấy nhé.
- Huynh biết và còn tin muội sẽ không lấy mạng huynh sau khi mua.
Tống Hàn Giang đổi giọng thật ôn hòa :
- Muội chỉ muốn cho huynh vui vẻ thôi, phải không?
Ðình Hoa gật đầu :
- Ðình Hoa chỉ muốn Tống đại ca vui vẻ thôi.
Nàng chìa tờ văn tự tới trước mặt Tống Hàn Giang :
- Tống đại ca giữ lấy.
Tống Hàn Giang đón tờ văn tự. Dung diện của y đổi hẳn qua những nét tươi rói, hồ hởi vô cùng :
- Muội tốt với Hàn Giang này quá. Trước đây Tống Hàn Giang có gì không đúng với muội thì muội đừng chấp nghe.
Y lùi lại một bước :
- Trên đời này sao có người không biết tấm lòng của Ðình Hoa chứ. Kẻ đó đúng là có mắt không tròng, hoặc trái tim đã biến thành đá sạn.
Y lắc đầu nheo mắt nhìn Ðình Hoa rồi quay sang Nhật Phong :
- Lãnh huynh đệ không nhận thấy cái đẹp và lòng tốt của Mộng muội muội à.
Lãnh Nhật Phong mỉm cười :
- Tống huynh đừng vội mừng, mặc dù Ðình Hoa không lấy mạng huynh nhưng nàng cũng không cho không ai bao giờ.
- Lãnh huynh đệ đừng nghĩ xấu cho Ðình Hoa nghe. Mộng muội muội hành xử như một đấng...
Tống Hàn Giang gãi đầu :
- Không phải... Mộng muội muội hành sự theo chữ nhân mà thôi.
Kha Bạc Kim nhìn Ðình Hoa :
- Có đúng vậy không?
Ðình Hoa lắc đầu :
- Không đúng đâu.
Tống Hàn Giang nhăn nhó :
- Tống huynh nói không đúng à?
- Tất nhiên là không đúng rồi. Ðình Hoa đâu cho không ai bao giờ và nhất là đối với những người thích chiếc bàn tính như Tống huynh.
Tống Hàn Giang căng mắt nhìn nàng. Trên mặt gã nhanh chóng thay đổi, những nét hồ hởi biến mất thay vào đó là sự căng thẳng.
Tống Hàn Giang ngập ngừng :
- Vậy muội mua mạng của Tống huynh để làm gì. Chẳng lẽ muội muốn... muốn...
Nhật Phong lắc đầu cười nhạt :
- Coi chừng đến cái lưỡi của Tống huynh.
Ðình Hoa nhìn Hàn Giang :
- Xem chừng huynh lo lắng quá. Ðình Hoa sẽ để cho Tống huynh được sống chỉ xin Tống huynh cặp mắt hay nhìn trộm người khác thôi.
Tống Hàn Giang mở to hai con mắt hết cỡ :
- Trời ơi... Mộng muội muội tính lấy hai cái tròng mắt của Tống đại ca sao?
Ðình Hoa bình nhiên gật đầu :
- Ðúng như vậy.
- Tống Hàn Giang không có mắt thì làm sao sống được.
- Sống hay chết là chuyện của huynh, Ðình Hoa không màng đến.
Tống Hàn Giang quay nhìn Ðình Hoa :
- Ngươi... ngươi muốn đâm mắt Tống mỗ vì không muốn ta thấy ngươi liếc trộm Lãnh Nhật Phong.
Ðình Hoa cau mày thẹn thùng :
- Tống huynh có mắt chỉ thừa thôi, bởi mắt huynh hay nhìn trộm người khác.
Tống Hàn Giang khoát tay :
- Mộng muội muội bỏ qua cho huynh đi... Ta sẽ không nhìn trộm nữa mà.
- Từ trước đến giờ Ðình Hoa đâu có cho ai mà không lấy lại đâu. Tống huynh đừng nên bắt muội phải phá lệ.
Nàng nói xong quay mặt nhìn ra cửa.
Tống Hàn Giang bước đến sau lưng Ðình Hoa :
- Mộng muội muội đừng đâm mù mắt Tống huynh nhé.
Ðình Hoa vẫn im lặng không buồn trả lời họ Tống.
Tống Hàn Giang thở dài thủ thỉ nói :
- Mộng muội muội mà làm vậy thì Tống huynh sẽ tàn phế đâu còn gì nữa.
Kha Bạc Kim nhìn Nhật Phong.
Nhật Phong vẫn khoanh tay trước ngực bình thản như chẳng hề có nghe sự trao đổi giữa Tống Hàn Giang và Mộng Ðình Hoa.
Kha Bạc Kim nói :
- Lành huynh đệ, ngươi nói một tiếng gì với Ðình Hoa đi chứ.
- Mỗi người đều có số phận của mình, tại Tống huynh tính quá thành ra mới có chuyện này.
Chúng ta không nên xen vào chuyện của hai người.
Tống Hàn Giang quay ngoắt lại Lãnh Nhật Phong :
- Ngươi nói vậy mà nghe được ư. Thế mà cũng coi nhau như thủ túc.
Tống Hàn Giang quay lại Mộng Ðình Hoa :
- Mộng muội muội chỉ đừng lấy hai tròng mắt của Tống Hàn Giang thì ta sẽ có cách bắt Lãnh Nhật Phong phải hầu hạ muội.
Câu nói đó của Hàn Giang như có sức mạnh mãnh liệt khiến Ðình Hoa phải quay lại nhìn gã :
- Tống huynh nói thật đấy chứ?
Tống Hàn Giang gật đầu.
Ðình Hoa mỉm cười :
- Vậy được. Ðình Hoa sẽ cho Tống huynh nợ đôi con ngươi khi nào thực hiện được lời hứa thì sẽ bỏ qua tất cả.
- Ta hứa sẽ giúp muội muội được mà.
- Ðình Hoa tin vào lời huynh.
Cửa phòng hé mở, Lâm Thanh Tử len vào. Họ Lâm vươn vai :
- Mệt ơi là mệt.
Lãnh Nhật Phong bước đến bên Lâm Thanh Tử :
- Lâm đệ đã thu thập được những gì?
- Tất cả những gì Lãnh huynh đã giao.
Lâm Thanh Tử vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một bản vẽ :
- Tòa Huyền cung này như một mê hồn trận, không biết bao nhiêu ngóc ngách, chỉ có Lâm mỗ mới có thể đi hết được.
Nhật Phong đón lấy tấm bản vẽ của Lâm Thanh Tử :
- Nhật Phong biết cái tài nghệ của Lâm Thanh Tử mới mời ngươi cùng ra Tây Vực chuyến này.
Lâm Thanh Tử ngồi duỗi dài dưới sàn nhà :
- Bây giờ chúng ta làm gì?
lão phu cho bức vẽ vào ống tay áo :
- Bây giờ chúng ta đi lấy Ngọc Tỷ.
Kha Bạc Kim nhìn Nhật Phong :
- Kha mỗ đang nóng ruột chờ câu nói đó của Lãnh huynh đệ.
Tống Hàn Giang cũng phấn chấn hẳn lên :
- Nói Tây Vực Huyền cung ghê gớm lắm chứ thực ra chẳng có gì khiến Tống mỗ chùn bước đâu.
Nhật Phong nghiêm mặt :
- Tống huynh đừng chủ quan quá, lấy Ngọc tỷ thì dễ rồi đó, nhưng điều cốt lõi là các vị phải về được Trung Nguyên.
- Tống Hàn Giang đã đến được thì đi được.
Nhật Phong mỉm cười :
- Thế thì Tống huynh, Kha huynh, Lâm đệ và Mộng muội muội còn chờ gì mà không đi lấy Ngọc Tỷ. Các vị đã biết nơi cất giấu Ngọc Tỷ của Kha Mộc Bài rồi mà.
Mộng Ðình Hoa nheo mày :
- Thế còn Lãnh đại ca không đi cùng với chúng tôi sao?
Nhật Phong mỉm cười :
- Nhật Phong sẽ không đi cùng với mọi người.
Kha Bạc Kim tròn mắt :
- Ngươi ở lại đây một mình à?
- Ai cũng có công việc của mình. Nhất thời Lãnh Nhật Phong chưa thể nói được mình sẽ làm gì.
Tống Hàn Giang nheo mắt nói vói Nhật Phong :
- Tống mỗ hiểu rồi, phần nào khó thì Lãnh huynh đệ nhường cho mọi người, còn chuyện dễ dành cho ngươi.
- Lấy Ngọc Tỷ rất dễ, Tống huynh hãy tin vào Nhật Phong.
- Ði thì đi chứ, dù có xuống đại phủ, Tống mỗ cũng đâu ngại.
Tống Hàn Giang quay lại Kha Bạc Kim :
- Chúng ta đi.
Lâm Thanh Tử chỉ vào ngực mình :
- Lâm Thanh Tử cũng phải theo Tống huynh à?
Nhật Phong gật đầu :
- Lâm đệ và Mộng Ðình Hoa cứ theo Tống huynh. Nếu thuận buồm xuôi gió, chúng ta sẽ gặp lại tại Ải đầu quỷ đầu quan.
Mộng Ðình Hoa thở dài nhìn Nhật Phong :
- Lãnh đại ca không cần Mộng muội muội ở lại giúp đại ca sao? Tống huynh, Kha huynh, và Lâm huynh, ba người đều có võ công xuất thần nhập quỷ có thể mang Ngọc Tỷ đi được mà.
Tống Hàn Giang nhăn miệng đỡ lời cho Ðình Hoa :
- Mộng muội muội tính như vậy cũng đúng. Ba chúng ta cũng đủ sức lấy Ngọc Tỷ rồi, để Ðình Hoa ở lại với Lãnh Nhật Phong đi.
Nhật Phong cau mày :
- Tống huynh chỉ nghĩ đến đôi mắt của mình nên mới nói vậy.
Chàng nhìn lại Mộng Ðình Hoa :
- Ở lại với huynh, sẽ không tiện cho muội đâu. Hãy theo Tống huynh và Kha huynh, Lâm đệ đi.
Chúng ta đến Tây Vực Huyền cung lần này vì Ngọc Tỷ mà.
Ðình Hoa thở dài :
- Ðược rồi. Lãnh huynh đã muốn vậy thì Ðình Hoa chiều theo ý của Lãnh huynh.
Lãnh Nhật Phong nhìn Ðình Hoa :
- Mộng muội muội bảo trọng.
Chàng hướng mắt về Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim và Lâm Thanh Tử :
- Bảo trọng.
Kha Bạc Kim gật đầu :
- Lãnh Nhật Phong đừng lo, với đôi xích kim ô tinh này Kha mỗ sẽ đại náo Huyền cung.
- Lãnh Nhật Phong mong mỏi các vị sẽ đến Trung thổ.
Nhật Phong tiễn mọi người ra cửa. Ðình Hoa lưỡng lự một lúc rồi mới quay mình trổ khinh công thoát đi.
Nhật Phong thở dài một tiếng, lấy bức họa đồ mà Lâm Thanh Tử đã vẽ những lối đi trong Huyền cung ra xem.
* * * * *
Gian thạch phòng cất giữ Ngọc Tỷ nằm lạc lõng giữa những dãy nhà lợp ngói đỏ chót. Khung cảnh thật im lặng, và chẳng có bóng đáng một gã võ sĩ nào cả.
Tống Hàn Giang cau mày :
- Tại sao bây giờ chẳng có gã võ sĩ nào canh gác chỗ cất giữ Ngọc Tỷ?
Lâm Thanh Tử đáp lời họ Tống :
- Có lẽ Kha Mộc Bài đã cho người mai phục.
Kha Bạc Kim nhún vai :
- Mai phục thì mai phục, những tên võ sĩ này thì làm gì được Kha mỗ chứ.
Kha Bạc Kim vừa nói xong vừa mạnh bước tiến thẳng về phía gian thạch thất.
Ðình Hoa nói với Lâm Thanh Tử :
- Nếu như không có bọn võ sĩ đứng gác thì Kha Mộc Bài có thể đã chuyển Ngọc Tỷ đi nơi khác rồi.
- Chúng ta vào trong thạch thất này thì biết thôi mà.
Kha Bạc Kim đến trước cửa gian thạch thất. Y nhìn cánh cửa đá kiên cố, quay lại nói với Tống Hàn Giang :
- Có thể Kha lão quỷ tin vào gian thạch thất này mà không sai thuộc hạ canh gác.
Tống Hàn Giang lắc đầu :
- Tống mỗ không tin Kha lão quỷ chủ quan như vậy.
- Ðể Kha mỗ phá cánh cửa đá này thì biết thôi.
Kha Bạc Kim vừa nói vừa vận công quát lên một tiếng thật lớn rồi quất thẳng đôi quả chùy vào cánh cửa đá.
Ầm...
Hai chân Kha Bạc Kim lún hẳn xuống đất, bởi y đã dụng đến thuật trụ cân “Ðồng Cân Thiên Sơn”.
Hai quả chùy chẳng khác nào đôi búa tạ nặng ngàn cân nện thẳng vào cánh cửa đá khiến cho cả gian thạch phòng như muốn sụp hẳn xuống.
Cánh cửa đá rạn nứt sau lần Kha Bạc Kim trổ thần lực.
Kha Bạc Kim gật gù :
- Cánh cửa đá này cũng khá chắc đó.
Lâm Thanh Tử nhún vai :
- Nếu không phải cánh cửa đá mà cánh là cánh cửa thường thì không còn cái gì đâu.
Kha Bạc Kim khoát tay cho mọi người lùi lại ba bộ, rồi thẳng tay nện song chùy một lần nữa.
Ầm...
Cánh cửa đá vỡ toang ra thành từng mảnh vụn. Chứng kiến Kha Bạc Kim thi thố thần lực phá vỡ thạch môn thì bất cứ ai cũng phải thán phục.
Kha Bạc Kim phá thạch môn xong toan bước vào, nhưng Tống Hàn Giang đã kịp cản y lại :
- Sao hấp tấp vậy.
Cánh cửa mở rồi, chúng ta đứng đây làm gì.
Tống Hàn Giang sa sầm mặt :
- Ngươi chỉ được cái nôn nóng thôi.
Y quay lại Lâm Thanh Tử :
- Ngươi có nghĩ đây là một cái bẫy không?
Lâm Thanh Tử gật đầu :
- Có thể.
- Nếu là cái bẫy thì người vào thạch thất này là Lâm Thanh Tử.
Lâm Thanh Tử tròn mắt :
- Sao lại là Lâm Thanh Tử?
- Không phải là ngươi thì còn ai nữa. Kha Bạc Kim đã phá cửa thì người vào phải là ngươi, bởi hai chân và thân pháp ngươi nhanh nhất trong nhóm cơ mà. Nếu như trong thạch thất này có cạm bẫy thì ngươi cũng thừa sức thoát ra ngoài.
Ðình Hoa nhìn Thành Tử :
- Tống huynh nói đúng đó.
- Ðược, nếu đúng như Tống huynh nói thì Thành Tử phải vào thôi.
Lâm Thanh Tử gãi đầu :
- Nhưng nếu nhỡ Lâm Thanh Tử có mạng yểu thì Ðình Hoa sẽ giữ phần kim lượng của Lâm mỗ đấy.
Tống Hàn Giang nạt ngang :
- Tống mỗ không thèm phần của ngươi đâu.
Lâm Thanh Tử thở hắt ra, rồi tiến lên đến cửa vào thạch thất. Ðôi mắt của Lâm Thanh Tử sáng quắc như muốn nhìn qua cửa sổ quan sát từng ngóc ngách bên trong.
Y quay lại hỏi với Bạc Kim :
- Thành Tử vào đây.
Bạc Kim gật đầu :
- Lâm đệ bảo trọng.
Lâm Thanh Tử trang trọng, vận công thi thố thuật Triển Xi Phí Vân. Thân pháp của Lâm Thanh Tử như con chim cắt, nhẹ nhàng lướt vào trong thạch thất.
Trong thâm tâm Thành Tử suy đoán, trong thạch thất nhất định phải có cạm bẫy bá đạo nên cẩn trọng vô cùng. Mặc dù đã phòng bị để ứng phó nhưng y vẫn cảm thấy cột sống mình gai gai.
Lâm Thanh Tử đến trước cây cột đá trồng giữa thạch thất. Trên cột đá có chiếc trát bằng gỗ trầm.
Lâm Thanh Tử mỉm cười :
- Tốt quá. Ngọc Tỷ đây rồi.
Lâm Thanh Tử vừa nói vừa thò tay lấy chiếc tráp bằng gỗ trầm đó. Y lưỡng lự một lúc rồi quyết mở nắp tráp.
Trong tráp gỗ trầm hương là một khối ngọc xanh rờn, khắc họa hình rồng uốn lượn trông vô cùng sinh động.
Thành Tử nhìn khối ngọc không chớp mắt :
- Ðúng là Ngọc Tỷ.
Y đậy tráp lại và trổ thuật Triển Xí Phi Vân thoát ra ngoài.
Thành Tử trao cái tráp cho Tống Hàn Giang :
- Dễ hơn trở bàn tay nữa, Ngọc Tỷ đây, Tống huynh xem qua đi.
Tống Hàn Giang mở tráp, tặc lưỡi :
- Ðúng là Ngọc Tỷ.
Kha Bạc Kim nhún vai :
- Lấy Ngộc Tỷ dễ như vậy mà Lãnh Nhật Phong phải cần đến chúng ta.
Tống Hàn Giang nhún vai :
- Thế mới gọi là tình huynh đệ như thủ túc, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia mà.
Lâm Thanh Tử nói :
- Chúng ta quay lại thư phòng nói cho Lãnh Nhật Phong biết chứ?
Kha Bạc Kim lắc đầu :
- Nhật Phong dặn dò chúng ta cứ rời khỏi Huyền cung đến quỷ đầu quan.
Lâm Thanh Tử gật đầu :
- Thế thì đi.
Bốn người liền trổ khinh công thượng thừa băng đi. Chẳng mấy chốc đà ra khỏi lãnh địa Huyền cung. Lâm Thanh Tử thở phào một tiếng :
- Ðúng là chúng ta được dịp phát tài rồi.
Lâm Thanh Tử còn đang hí hửng thì nghe tiếng vó ngựa dồn dập.
Kha Bạc Kim cau mày :
- Bọn Huyền cung chắc đang đuổi theo.
Tống Hàn Giang mỉm cười :
- Chúng có đuổi theo thì cũng đã muộn quá rồi.
Mặc dù nói vậy, nhưng Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim, Lâm Thanh Tử cùng Mộng Ðình Hoa vẫn phòng bị. Bốn người đều cầm sẵn binh khí đứng chống lưng vào nhau.
Kha Cát Cát cưỡi trên lưng con tuấn mã sắc đen tuyền, lại vận bạch y trông rất là oai phong, nhưng không thiếu vẻ yêu kiều.
Cát Cát dẫn theo năm con tuấn mã Thiên Lý ô vân.
Kha Cát Cát ngồi trên lưng ngựa nhìn nhóm người Tống Hàn Giang. Nàng chợt cau mày khi không trông thấy Lãnh Nhật Phong.
Kha Bạc Kim nhìn Cát Cát nói :
- Kha cô nương muốn chặn đường chúng tôi à?
Kha Cát Cát lắc đầu :
- Các vị đã lấy được Ngọc Tỷ, nên Cát Cát muốn tiễn các vị, sao Cát Cát không thấy Lãnh công tử đâu. Lãnh công tử không đi cùng các vị à?
Mộng Ðình Hoa trả lời Cát Cát :
- Lãnh đại ca đã đi trước rồi.
Cát Cát mỉm cười :
- Lãnh công tử đã mang Ngọc Tỷ về trước.
- Không sai.
- Cát Cát tiếc quá.
Nàng hướng mắt về phía Lâm Thanh Tử :
- Cát Cát lần đầu tiên thấy môn khinh công kỳ diệu mà Lâm công tử đã thi thố, nếu sau này có dịp vào Trung thổ xin được thỉnh giáo công tử.
- Tại hạ sẽ chờ cô nương.
Cát Cát chỉ năm con ngựa :
- Các vị hãy nhận lấy năm con tuấn mã Thiên lý ô vân của Tây Vực mà làm chân.
Cát Cát nói xong ôm quyền xá mọi người :
- Hẹn ngày tái ngộ. Xin kiếu từ!
Nàng giật dây cương, ra roi. Con tuấn mã sắc đen tuyền hí lên một tràng dài rồi trổ nước đại phi nhanh như mũi tên bắn. Chẳng mấy chốc đã mất hút.
Kha Bạc Kim quay lại Tống Hàn Giang :
- Lão Tống có thể lý giải chuyện này được không? Mình đã lấy Ngọc Tỷ báu vật của Tây Vực Huyền cung, lại còn được ái nữ của Kha Mộc Bài đuổi theo tặng ngựa. Kha mỗ quả là không hiểu nổi.
Tống Hàn Giang nheo mày :
- Ngay cả Tống Hàn Giang này cũng chẳng hiểu gì hết. Chuyến đi này Tống mỗ ngỡ là lành ít dữ nhiều, hóa ra chỉ toàn được đại phúc đại hỷ.
Lâm Thanh Tử chẳng nói tiếng nào, trổ luôn thuật Triển Xí Phi Vân lướt lên yên ngựa.
Gã vỗ cổ ngựa nói :
- Tốt lắm... Tốt lắm, cặp chân của Lâm mỗ không bị mỏi nhờ ngươi đó.
Y quay lại Tống Hàn Giang :
- Mời nhị vị đại ca và Mộng muội muội lên ngựa. Có ngựa trở về Trung Nguyên là tốt lắm rồi, cần gì phải thắc mắc này nọ cho mệt.

loading...
Hồi trước Hồi sau