Sát thủ kiếm vương - Hồi 09

Sát thủ kiếm vương - Hồi 09

Long kiếm địch khoái đao
Anh hùng tương ngộ

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 223999 lượt xem

loading...

Nhóm nhân mã của Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim, Lâm Thanh Tử và Mộng Ðình Hoa đến được Ải đầu quỷ thì trời cũng vừa sụp tối.
Kha Bạc Kim nói :
- Chúng ta qua Ải ngay đêm nay, hay chờ Lãnh Nhật Phong ở đây.
Tống Hàn Giang suy nghĩ rồi trả lời :
- Có lẽ nên chờ Lãnh Nhật Phong. Chúng ta đi cùng, tất phải cùng về.
Mộng Ðình Hoa mỉm cười :
- Lần đầu tiên mới nghe được một lời tốt của Tống huynh.
Tống Hàn Giang vuốt râu :
- Ðại ca lúc nào cũng tốt hết. Mộng muội muội tin đi.
- Tống huynh có tốt thì Ðình Hoa mới để yên hai con ngươi của huynh.
Mặt Tống Hàn Giang sa sầm xuống :
- Tống huynh chỉ mắc nợ mỗi một mình Mộng muội muội mà thôi. Nếu như Lãnh Nhật Phong không về mà chết luôn ở Huyền cung thì làm sao huynh trả nợ muội muội được. Ai cũng có phần cả, muội chắc cũng không nỡ cạn tình với huynh.
Nhắc đến Nhật Phong, Ðình Hoa thở dài. Dung nhan mỹ lệ của nàng thoáng chốc hiện những nét lo âu.
Tống Hàn Giang nói :
- Tống huynh chỉ nói vậy thôi chứ muội đừng lo. Lãnh Nhật Phong không dễ gì chết đâu.
Kha Bạc Kim nói :
- Các ngươi ở đây để Kha mỗ đi gom ít củi khô về nhóm lửa. Ải đầu quỷ này sao mà lạnh lẽo quá.
Tống Hàn Giang lắc đầu :
- Ê... Bộ ngươi tính đốt lửa à.
Gã khoát tay :
- Không nên. Tống mỗ chỉ có mỗi một cái mạng mà thôi, nên không thể làm cái đích cho người ta xạ thủ đâu.
Kha Bạc Kim hừ nhạt một tiếng :
- Ngươi sợ chết à. Nếu bọn cao thủ Huyền cung đuổi theo thì đã chẳng tặng mấy con tuấn mã này cho chúng ta.
Lâm Thanh Tử nhìn Kha Bạc Kim :
- Kha đại ca nói đúng. Vị cô nương tiểu thư đó cũng tốt quá đấy chứ.
Có tiếng vó ngựa vọng đến, Tống Hàn Giang trang trọng hẳn lên. Y đảo mắt qua mọi người :
- Có thể là Lãnh Nhật Phong, cũng có thể là bọn cao thủ Tây Vực.
Tống Hàn Giang trao túi da dê qua Lâm Thanh Tử :
- Ngươi có thuật Triển Xí Phi Vân, dù bất cứ chuyện gì xảy ra ngươi cũng phải giữ được Ngọc Tỷ.
Chúng ta sẽ gặp nhau ở Hàm Dương. Mất cái túi da này thì bao nhiêu công sức lặn lội đều tiêu tan cả đó.
- Tống huynh yên tâm đi, trong đây có phần của Lâm Thanh Tử mà.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Cỗ xe của Lãnh Nhật Phong xuất hiện.
Mộng Ðình Hoa nhận ngay ra Lãnh Nhật Phong đang giữ dây cương, còn bên cạnh là một lão già.
Nhật Phong ghìm cương trước mặt mọi người. Chàng nói với Tống Hàn Giang :
- Tống huynh, Kha huynh, và Lâm đệ hãy bảo hộ vị trưởng lão đến Hàm Dương.
Lâm Thanh Tử nheo mày vỗ chiếc túi da :
- Lâm Thanh Tử phải bảo vệ Ngọc Tỷ mới đúng chứ.
Nhật Phong chỉ Ðức Thái Tông :
- Ngọc Tỷ chính là vị trưởng lão này đây.
Tống Hàn Giang nheo mày :
- Nhật Phong, ngươi nói gì thế. Vậy khối ngọc khắc hình rồng là gì?
- Các vị cứ đưa lão trượng này đến Hàm Dương rồi sẽ hiểu mà.
- Ai da, Tống mỗ không hiểu gì hết.
Ðức Thái Tông nhướn mày :
- Ðây... chính ta mới là Ngọc Tỷ đây. Bởi vì chỉ có lão mới biết được bí mật của lăng cấm mà thôi.
Lãnh Nhật Phong nói :
- Chúng ta đi ngay bây giờ.
Tống Hàn Giang nhăn mạat :
- Ngươi tính qua Ải đầu quỷ ngay trong đêm nay à.
- Vị trưởng lão này không thể ở lại đây một khoảng khắc nào nữa.
Lãnh Nhật Phong quay sang Lâm Thanh Tử :
- Lâm đệ còn chờ gì nữa.
Lâm Thanh Tử nhìn Tống Hàn Giang rồi trổ khinh công vượt lên ghế xà ích.
Y quay sang Ðức Thái Tông :
- Lão trượng sẽ được thưởng thức Lâm mỗ khiển ngựa như thế nào.
Lâm Thanh Tử huýt sáo một tiếng rồi đạp mạnh vào mông đôi tuấn mã. Cú đạp chân của Lâm Thanh Tử khiến cho hai con tuấn mã như bị ong chính, dựng đứng hai vó trước, hý vang lừng từng tràng rồi mới tung vó kéo cỗ xe lao về phía trước như tên bắn.
Kha Bạc Kim cũng thót lên lưng ngựa, ra roi phóng theo Lâm Thanh Tử.
Tống Hàn Giang quay sang Mộng Ðình Hoa :
- Huynh linh cảm có mùi máu tanh sắp chảy ra nhuộm đỏ Ải đầu quỷ này.
Gió thổi giật từng cơn với khí lạnh cắt da, cắt thịt khiến họ Lâm phải mím môi mà thỉnh thoảng vẫn rùng mình. Ban đêm gió luồn qua những khe đá tạo thành một thứ âm thanh quái gở nghe mà ngỡ như tiếng quỷ tru, ma khóc.
- Phựt.. Phựt...
Hai con tuấn mã đang phi nước đại bất chợt đổ ngang kéo theo cỗ xe, hất Ðức Thái Tông ngã lăn xuống đất, còn Lâm Thanh Tử thì có thuật Triển Xí Phi Vân kịp thoát ra. Mặc dù vậy, y vẫn cảm nhận đầu óc mình tối sầm.
Những bó đuốc bùng cháy, soi sáng cả Ải đầu quỷ.
Tống Hàn Giang dậm chân :
- Tống mỗ đã nói rồi, đâu ai qua Ải ban đêm bao giờ.
Lãnh Nhật Phong nói với Thành Tử :
- Lâm đệ và Ðình Hoa bảo vệ Ðức Thái Tông.
Lâm Thanh Tử hài hước trả lời chàng :
- Tuân lệnh đại ca.
Mười tên võ sĩ Tây Vực Huyền cung ào ào lướt đến với những cây khóai đao sáng ngời ánh thép nhập thẳng vào Lãnh Nhật Phong.
Kha Bạc Kim băng xuống mình ngựa. Gã vừa nói vừa vung hai quả chùy :
- Ðể bọn nhãi mép này cho ta.
Hai quả xích chùy của Kha Bạc Kim như đôi chong chóng vùn vụt nện thẳng vào bọn Tây Vực.
Những thanh đao khua lên đỡ lấy đôi chùy gai của Bạc Kim đều bị đánh bật ra.
Bộp... Bộp...
Hai gã võ sĩ Tây Vực bị đôi quả chùy đánh thẳng xuống đầu ngã lăn ra giẫy đành đạch. Kha Bạc Kim với đôi quả chùy gia nối bởi hai sợi xích kim ô tinh vẫy vùng giữa bọn võ sĩ Tây Vực như chỗ không người.
Họ Kha vừa đánh vừa thích thú nói :
- Hay lắm.. Hay lắm. Hôm nay Kha mỗ sẽ đuổi các ngươi như đuổi một bầy nhặng.
Lời còn đọng trên môi Kha Bạc Kim thì Hư Giã Ðạt Ma lướt vào trận :
- Lão Hư này muốn thỉnh giáo tài nghệ của Kha Bạc Kim.
- Tốt, tốt, lão cứ ra tay đi.
Hư Giã Ðạt Ma rút xoạt cây nhuyễn tiên. Binh khí của Hư Giã Ðạt Ma so với đôi chùy của Kha Bạc Kim thì rõ ràng lão đã kém hẳn phần thuận lợi rồi.
Thấy binh khí nhuyễn tiên của Hư Giã Ðạt Ma, Kha Bạc Kim dè bỉu :
- Thứ trò chơi con nít đó thì lão làm gì được Kha mỗ.
Kha Bạc Kim vừa nói vừa vung đôi chùy quay đúng một vòng rồi nện thẳng xuống đầu Hư Giã Ðạt Ma. Với đòn công kích mãnh liệt này ngờ đâu Hư Giã Ðạt Ma phải toàn thân tránh né, nhưng lão đã không tránh còn hướng thẳng ngọn nhuyễn tiên đón lấy đôi chùy của đối phương.
Ðôi chùy của Kha Bạc Kim nện xuống ngọn nhuyễn tiên của Hư Giã Ðạt Ma ngỡ như nện xuống một cây tre mềm mại khiến nó phải quằn xuống.
Kha Bạc Kim tròn mắt buột miệng nói :
- Sao kỳ vậy?
Tống Hàn Giang thốt lên :
- Nguy cho lão gia rồi.
Cùng với lời nói của Tống Hàn Giang thì ngọn nhuyễn tiên bật lên như một cánh cung, hất đôi quả chùy bay ngược về phía Kha Bạc Kim.
Ngọn nhuyễn tiên của Hư Giã Ðạt Ma hất thật nhẹ nhàng, nhưng đôi quả chùy bắn ngược về nhanh không thể tưởng khiến cho Kha Bạc Kim lúng túng.
Hư Giã Ðạt Ma cười khảy một tiếng.
Sự diễn biến ra nhanh hơn một cái chớp mắt, trong khi Kha Bạc Kim thất thần đứng bất động như pho tượng, chờ binh khí của chính mình lấy mạng mình.
Keng...
Ánh chớp bạc sáng ngời cắt một đường vòng cung đón lấy đôi chùy trước khi nó nện vào đỉnh đầu họ Kha.
Lãnh Nhật Phong đứng uy nghi nhìn Hư Giã Ðạt Ma. Chàng nghiêm giọng lạnh lùng nói :
- Kha Cung chủ đã hứa với chúng ta rồi mà, sao lại thất hứa bội ngôn?
Mộc Nhĩ Liệt bước đến ngang Hư Giã Ðạt Ma :
- Các ngươi có thể rời Huyền cung chứ không thể rời khỏi Tây Vực.
Nhật Phong nheo mày :
- Tại hạ đến được thì đi được.
Chàng quay lại Tống Hàn Giang, Lâm Thanh Tử, Mộng Ðình Hoa và Kha Bạc Kim :
- Chúng ta đi.
Nhật Phong mở lộ đi trước, thanh kiếm gác chéo ngang ngực, Lâm Thanh Tử và Mộng Ðình Hoa đi hai bên còn Kha Bạc Kim và Tống Hàn Giang đoạn hậu.
Mộc Nhĩ Liệt hét lớn một tiếng :
- Ngươi có thể qua Ải này được sao?
Y vừa quát vừa hoành khoái đao lướt đến chém xả vào Lãnh Nhật Phong.
Nhật Phong bình thản nói :
- Mộc tướng quân không thể cản được Nhật Phong đâu.
Nhật Phong vừa nói vừa chờ cho lưỡi khoái đao chém xuống mình, nhưng khi lưỡi đao còn cách một gang tay thì chàng lắc mình, mũi Long kiếm xẹt ra điểm tới yết hầu của Mộc Nhĩ Liệt. Chiêu kiếm của Nhật Phong khiến cho Mộc Nhĩ Liệt giật mình, vừa thu đao vừa lạng bộ né tránh mũi kiếm.
Mộc Nhĩ Liệt phản xạ cực kỳ nhanh nhưng mũi Long kiếm vẫn để lại một vết cắt trên cổ y. Vết cắt đó không đủ làm cho Mộc Nhĩ Liệt chết ngay lập tức, nhưng y cũng không đủ dũng khí để thi thố tài nghệ với Nhật Phong.
Mộc Nhĩ Liệt lùi về sau ba trượng, tay ôm yết hầu, mặt mày biến sắc.
Nhật Phong nhìn Nhĩ Liệt :
- Các hạ còn cản đường Lãnh Nhật Phong thì khó giữ được mạng đó.
Kha Mộc Bài bước ra :
- Lãnh công tử quả là thần kiếm vô địch.
- Tại hạ không dám nhận lời khen của Cung chủ, chỉ mong người giữ lời hứa ở Huyền cung.
Kha Mộc Bài hừ nhạt rồi nói :
- Chỉ cần Lãnh công tử hạ được Kha Mộc Bài này thì mọi người tự nhiên qua Ải về Trung Nguyên.
- Tại hạ có thể tin vào lần hứa thứ hai của Cung chủ không?
- Lãnh công tử xem thường bản cung quá. Ai mà không tiếc của quý, nhưng nếu mình không có phần thì phải trao cho kẻ khác.
- Cung chủ đã nói vậy thì Lãnh Nhật Phong sẵn sàng thỉnh giáo đao pháp của Cung chủ.
- Ðao pháp của bản cung vô tình lắm.
- Thanh kiếm của tại hạ cũng rất lạnh lùng.
Kha Mộc Bài quay lại Hư Giã Ðạt Ma :
- Trong lúc bản cung lâm trận tỷ thí với Lãnh Nhật Phong thì không một ai được động thủ.
Ra lệnh xong Kha Mộc Bài bước đến ba bộ, đối mặt với Nhật Phong :
- Ðao của bản cung đã sẵn sàng.
Lãnh Nhật Phong dấn đến một bộ. Hai người nhìn nhau chằm chằm tưởng như họ đang lấy thần nhãn để cướp mạng người kia. Ðối với hai đại cao thủ như Lãnh Nhật Phong và Kha Mộc Bài, một người là quỷ đao vô địch của Tây Vực, một người là thần kiếm Trung Nguyên thì đâu thể là một cuộc đấu tầm thường.
Ðối với họ, chỉ một thức đao, hay một chiêu kiếm cũng có thể phân định, mà sự phân định đó phải trả giá bằng mạng sống của mỗi người.
Kha Mộc Bài cầm chuôi đao bằng hai tay, từ từ đưa lên chỉ mũi đao thẳng vào mặt Lãnh Nhật Phong. Bên đây thanh Long kiếm cũng được nhấc lên theo một thế khai cuộc tầm thường mang vẻ kính trọng đối phương của mình.
Với tư thế khai cuộc đó thì quỷ đao tiềm ẩn sát khí tàn bạo và khốc liệt, còn Long kiếm thì xem ra có vẻ hòa nhã, thi thố với sát khí tàn bạo, thì xem ra quỷ đao của Kha Mộc Bài chiếm phần ưu thế hơn. Nhưng lạ lùng làm sao Kha Mộc Bài chỉ hườm đao mà không phát thành thức đao sát thủ đối phương.
Hai chân Kha Mộc Bài từ từ lún dần xuống đất, có lẽ lão đang vận dụng toàn bộ nội lực tu vi bản thân để phát ra đao pháp thì đó quả là một chiêu đao vô địch trong thiên hạ.
Hai đối thủ ghìm nhau mà khiến cả cục trường trở nên im lặng nặng nề. Chung quanh Kha Mộc Bài và Lãnh Nhật Phong chỉ có tiếng gió hú lồng lộn, thỉnh thoảng xen vào tiếng giũ y phục của hai người mà ngỡ như những oan hồn ma quỷ đang chập chờn bên hai đối thủ.
Nếu tinh mắt một chút, thì người tại trận mới thấy điểm lạ lùng trên thanh Long kiếm của Nhật Phong. Cứ mỗi lần chân Kha Mộc Bài lún xuống đất thì mũi đao của lão khẽ nhích động, cùng lúc lưỡi kiếm cũng hơi xoay nhẹ. Ánh kiếm nhập nhoạng tạo ra một điểm sáng đặt ngay hổ khẩu cầm đao của họ Kha. Và cứ như thế khi Mộc Bài toan chuyển đao tránh ánh kiếm thì ánh kiếm di dời đúng vào chỗ cũ.
Kha Mộc Bài nheo mày bởi cái đốm sáng như con đom đóm quái gỡ đó. Chính đốm sáng do Long kiếm tạo thành khiến hổ khẩu của Kha Mộc Bài như có cảm giác tê rần, mà cũng chính cái cảm giác đó khiến cho họ Kha có cảm tưởng đao pháp chưa thành thì kiếm của đối phương đã tới đích rồi.
Cuộc đấu của hai người vừa căng thẳng, vừa trầm trọng, nhưng sự tĩnh lặng của họ khiến cho những người thị trận trở nên hồi hộp pha trộn cảm giác chán nản.
Chợt Mộc Nhĩ Liệt rú lên lanh lảnh.
Tiếng rú của gà như giọt nước làm tràn ly, và không còn gì có thể khiến Lãnh Nhật Phong và Kha Mộc Bài dừng trận đấu. Chính tiếng rú của Mộc Nhĩ Liệt khiến Kha Mộc Bài thoáng một chút chao tâm, không kiềm chế được quỷ đao của mình.
Một ánh chớp bạc hình cầu vòng nhoáng lên, bên Lãnh Nhật Phong cũng có một đóm sáng bạc như con đom đóm trượt theo ánh chớp quỷ đao của Kha Mộc Bài.
Tống Hàn Giang nhắm mắt bởi y ngỡ Lãnh Nhật Phong đã bị chẻ ra làm hai.
Mộng Ðình Hoa biến sắc không kiềm được, phải thốt khẽ :
- Lãnh đại ca...
Lâm Thanh Tử thì nhăn mặt, còn Kha Bạc Kim thì giật nhẹ sợi dây xích nối với hai quả chùy.
Máu đã chảy xuống những viên đá tai mèo của Ải đầu quỷ. Gió mang theo mùi tanh của máu xộc vào khứu giác của mọi người.
Lãnh Nhật Phong và Kha Mộc Bài cùng hạ binh khí một lượt.
Mộng Ðình Hoa thất sắc :
- Lãnh đại ca...
Nàng toan lao ra nhưng chưa kịp động thân thì thanh quỷ đao của Kha Mộc Bài đã tuột khỏi tay lão rơi xuống đất.
Kha Mộc Bài thở hắt ra một tiếng. Máu vẫn tiếp tục rơi vãi, nhuộm đỏ những viên đá tai mèo, máu chảy ra từ đôi hổ khẩu cầm đao của Kha Mộc Bài.
Kha Mộc Bài quay lại nhìn Lãnh Nhật Phong :
- Ðao tàn nhẫn nhưng kiếm thì không vô tình. Bản cung tâm phục khẩu phục.
Nhật Phong nhìn Kha Mộc Bài nói :
- Ðao của Cung chủ vô địch nhưng chỉ tiếc tiếng rú của Mộc Nhĩ Liệt đã cướp đi cái thần của quỷ đao.
Kha Mộc Bài thở dài một tiếng :
- Muốn thắng người thì phải biết tự kiềm chế mình. Bản cung không có cái thần như Lãnh công tử.
- Ða tạ Cung chủ đả nương tay cho tại hạ. Lãnh Nhật Phong và những vị bằng hữu của mình qua cửa ải được chứ?
Kha Mộc Bài ôm hổ khẩu, gật đầu :
- Thỉnh Lãnh công tử.
Lãnh Nhật Phong ôm quyền xá Kha Mộc Bài :
- Ða tạ Cung chủ đã nhường đường.
- Lãnh công tử đừng khách sáo khiến cho bản cung càng hổ thẹn.
Nhật Phong quay lại nhóm bằng hữu của mình :
- Chúng ta đi.
Mộng Ðình Hoa liếc trộm Kha Mộc Bài rồi mới chịu dời bước theo Lãnh Nhật Phong.
Ðức Thái Tông xét nét khi đi ngang qua Kha Mộc Bài, nhưng tuyệt nhiên lão vẫn đứng bất động để mọi người thản nhiên bước qua trước mặt mình.
Lâm Thanh Tử bước nhanh, đi ngang với Nhật Phong. Họ Lâm lí nhí nói :
- Lãnh đại ca vừa rồi đã dùng chiêu kiếm gì mà tuyệt vời quá vậy?
- Lâm đệ hãy để câu hỏi đó khi qua cửa ải này mà về Trung Thổ.
Mặt Lâm Thanh Tử tiu nghĩu như con mèo mắc mưa.
Qua khỏi ải đầu quỷ, Tống Hàn Giang thở phào một tiếng :
- Chúng ta đã trở về đến Trung Nguyên.
Tống Hàn Giang liếc Ðức Thái Tông quay sang lí nhí hỏi Lãnh Nhật Phong :
- Chỉ có lão già này thôi mà ngươi nói chúng ta phát tài ư. Sao Tống mỗ nghi ngờ quá.
Lão trượng Ðức Thái Tông thấp thỏm nghe mấy lời của Tống Hàn Giang nhảy xổm lại bến họ Tống :
- Bộ ngươi không tin à?
Tống Hàn Giang nói :
- Tống mỗ muốn tin cũng không thể nào tin được.
Lão trượng Ðức Thái Tông hừ nhạt một tiếng :
- Ðược rồi, lão sẽ cho ngươi tin hay không nha.
Lão vừa nói vừa cởi y phục :
- Ngươi xem đi, sau lưng lão phu là cái gì vậy. Nó có phải là bản đồ để chỉ đường, chỉ lối vào lăng cấm không? Hừ, cho ngươi biết, bản đồ này do chính Tiên Ðế xăm vào lưng của lão đó, nên lão mới có danh là Ðức Thái Tông. Cái tên Ðức Thái Tông là do Tiên Ðế xăm cả tên mình vào lưng lão để chứng minh bút lục.
Tống Hàn Giang nhìn bức họa đồ trên lưng lão trượng rồi nghiêm giọng :
- Trong lăng cấm có cái gì mà quý như vậy?
- Ngươi còn hỏi gì nữa, nếu như ngươi vào được trong lăng cấm thì đã đại phát tài giàu nhứt thiên hạ rồi. Ngoài vàng bạc châu báu ra còn rất nhiều thứ, mà quý nhất chính là Ngọc Tỷ.
- Lão nói làm Tống mỗ muốn mắc nghẹn bởi thèm muốn.
Mộng Ðình Hoa liếc Tống Hàn Giang :
- Bây giờ thì Tống huynh tin rồi phải không?
Tống Hàn Giang lưỡng lự :
- Tống mỗ tạm tin lời của lão. Nhưng lời của lão nói không có gì làm chứng cả, nếu như lão chỉ bịa chuyện thì bao nhiêu công sức của chúng ta đều là công cốc. Cái gì ở trong tay mới là cái của mình. Còn nếu chỉ có những đường xăm trên lưng lão thì chẳng chắc chút nào.
Tống Hàn Giang quay sang lão trượng Ðức Thái Tông :
- Nói vậy chứ Tống mỗ cũng phải tin lão.
Tống Hàn Giang vừa dứt lời thì có những âm thanh ầm ầm từ tứ phương tám hướng vọng tới.
Lãnh Nhật Phong cau mày, trong khi Ðức Thái Tông nhảy đỏng lên :
- Lần này thì ta hết hy vọng được sống rồi.

loading...
Hồi trước Hồi sau