Sát thủ kiếm vương - Hồi 24

Sát thủ kiếm vương - Hồi 24

Huyết Hận kiếm

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 224457 lượt xem

loading...

Nhật Phong tỉnh lại, điều đầu tiên chàng nhận ra là mình đang nằm trên một chiếc chõng tre, trong một gian thảo xá khá tươm tất, với cái đầu nặng như búa bổ.
Nhật Phong nheo mày, nhưng đầu óc chàng mụ mẫn chẳng còn nhớ đến chuyện gì, ngay cả mình cũng không còn biết mình là ai. Chàng nhăn mặt tự hỏi :
- Mình là ai, sao lại ở đây?
Cánh cửa bằng lá dừa bật ra, một thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to với hai con ngươi đen láy, trên miệng lúc nào cũng có nụ hàm tiếu, khiến cho kẻ đối diện phải quên hết muộn phiền.
Nàng nheo mắt với Nhật Phong rồi reo lên :
- A... Công tử đã tỉnh rồi.
Nhật Phong nhìn nàng :
- Cô nương là ai, tại hạ sao lại ở đây?
Nàng ngắm nhìn Nhật Phong, mở tròn hai mắt :
- Công tử không biết mình là ai nữa à?
Nhật Phong gật đầu :
- Tại hạ chẳng biết gì hết.
Nàng bưng đến chén thuốc còn bốc khói :
- Nội tổ sai A Tú đến cho công tử uống thuốc đây. Ðể A Tú cho công tử uống thang thuốc này nhé.
- Tại hạ làm phiền cô nương quá, tại hạ uống được.
- Thế thì tốt. Nhưng thuốc còn nóng lắm, công tử phải uống từ từ thôi.
Nhật Phong gật đầu. Chàng đón lấy chén thuốc uống từng ngụm cho đến khi hết mới trao lại cho A Tú. A Tú đặt chén lên bàn rồi quay trở lại bắc ghế ngồi bên Nhật Phong. Nàng nhìn chàng nói :
- A Tú và nội tổ gặp được công tử bất tỉnh nằm trên một con thuyền lật úp mới đem về thảo xá này cứu công tử đó.
Nhật Phong nhìn nàng ôm quyền xá :
- Tại hạ đa tạ cô nương đã cứu mạng.
Chàng thở dài hỏi A Tú :
- Cô nương đã cứu tại hạ, cô nương biết tại hạ là ai không?
A Tú lắc đầu :
- Cho đến bây giờ công tử mới tỉnh làm sao A Tú biết được công tử là ai. Khi nào nội tổ đến, A Tú hỏi chắc người biết.
- Lão tiền bối đang ở đâu?
- Nội tổ đang rèn thanh kiếm huyết hận.
Nhật Phong cau mày :
- Rèn thanh kiếm huyết hận, nghĩa là sao?
A Tú mỉm cười :
- Thanh kiếm huyết hận đó nội tổ dành riêng cho A Tú đó.
- Rèn kiếm cho cô nương?
A Tú gật đầu.
Nàng nhìn Nhật Phong :
- Công tử nằm nghỉ đi. A Tú nghe nội tổ nói lúc cứu công tử thì mới biết được trong thể trạng của người có hai loại kịch độc vô cùng lợi hại.
Nhật Phong lắc đầu :
- Tại hạ trúng độc nữa à?
- Nội tổ nói vậy đó.
Từ ngoài cửa bước vào một lão nhân râu tóc bạc trắng, nhưng thân hình thì rất lực lưỡng. Lão nhân tằng hắng.
A Tú quay lại :
- Nội tổ, vị đại ca đã tỉnh rồi.
Lão nhân gật đầu :
- Nội tổ đã thấy hết rồi.
Lão bước đến, Nhật Phong đứng lên ôm quyền xá :
- Tại hạ tham kiến lão tiền bối. Ða tạ lão tiền bối đã cứu mạng tại hạ.
Lão nhân từ tốn nói :
- Công tử hãy ngồi xuống đi, chắc trong người chưa được khỏe lắm.
Nhật Phong lắc đầu :
- Ða tạ lão tiền bối đã lo lắng cho vãn sinh, vãn sinh cảm thấy khỏe rồi.
Lão nhân lắc đầu :
- Không khỏe đâu, lão phu mới dùng thuật bế độc để ngăn không cho hai chất kịch độc kia phát tác mà thôi, còn muốn trục hai chất kịch độc đó ra khỏi thể trạng của công tử thì lão phu phải nhờ đến vị bằng hữu của mình.
Lão quay lại A Tú :
- Tú nhi, con nhớ Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ không?
A Tú gật đầu :
- Con nhớ chứ.
- Nếu như vị đại ca này cần phải giải độc trong người thì phải nhờ đến thúc thúc của con đó. Còn tạm thời thì nội tổ chỉ bế độc không cho phát tác thôi.
Nhật Phong nói :
- Vãn sinh may mắn có tiền bối và tiểu thư cứu mạng, cái ơn này không biết lấy gì đền đáp.
Lão già khoát tay :
- Ậy đừng khách sáo. Lão gặp người bị nạn thì phải ra tay cứu chứ không muốn nhận ơn nghĩa gì đâu.
A Tú giật tay nội tổ mình :
- Nội tổ, vị đại ca này không nhớ gì hết.
Nhật Phong nhìn lão rồi quay lại. Chàng bân khuân nói :
- Vãn sinh tỉnh lại không nhớ gì hết. Chẳng biết mình là ai, tên gì. Vãn sinh chỉ ngạc nhiên sao mình lại ở đây, và cũng đã tự hỏi mình là ai.
Lão nhân nhìn chàng :
- Lão phu chỉ có thể nói, công tử chắc gặp nhiều sóng gió ngoài giang hồ, nên mới bị người hạ thủ bằng những chất độc đặc dị nên mới không còn ý niệm về mình nữa.
A Tú chen vào :
- Nếu đại ca không còn nhớ mình nữa thì nội tổ đặt cho đại ca một cái tên để tiện xưng hô.
Nàng nhìn Nhật Phong :
- A Tú đặt tên cho đại ca nhé.
Nhật Phong gật đầu :
- Ðại ca còn tồn tại trên cõi đời này là nhờ A Tú và lão tiền bối mà.
A Tú mỉm cười :
- Ðược rồi, A Tú sẽ đặt cho đại ca cái tên là... là...
Nàng trỏ tay vào trán mình :
- Tên gì hè?
Nàng nhìn Nhật Phong :
- A Tú sẽ đặt cho đại ca cái tên...
Nàng lấp lửng suy nghĩ một lúc rồi nhìn Nhật Phong nói :
- A Tú sẽ đặt cho đại ca họ Lãnh tên Nhật Phong.
Nhật Phong mỉm cười rồi nói :
- Lãnh Nhật Phong. Tên nghe hay đó.
Lão trượng nheo mày nhìn A Tú :
- Tú nhi sao lại đặt tên kẻ thù cho vị huynh đài này.
Nhật Phong nheo mày nhìn lão trượng :
- Lãnh Nhật Phong là kẻ thù của lão trượng.
A Tú giật tay chàng :
- A Tú sẽ kể cho đại ca biết vì sao A Tú đặt cho đại ca tên Lãnh Nhật Phong. Bởi vì A Tú gọi tên đại ca hoài, và mỗi lần phát ngôn như thế A Tú sẽ tâm niệm dùng thanh Huyết Hận Kiếm để đòi mạng hắn.
Nhật Phong nhìn lão trượng rồi quay lại nhìn A Tú :
- Nếu Nhật Phong là kẻ đại cựu thù của muội và lão trượng thì y cũng là kẻ đại cựu thù của huynh. Mặc dù huynh chưa từng biết mặt Lãnh Nhật Phong, nhưng nếu y gây thù chuốc oán với muội và lão tiên sinh thì y là người đáng chết.
Lão trượng thở dài một tiếng rồi nhìn A Tú. Lão trầm giọng :
- A Tú và lão phu đều hận Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong đến tận xương thủy, bởi vì y đã nhẫn tâm hạ thủ đại ca của A Tú.
Nhật Phong nhìn lão trượng :
- Vì sao Lãnh Nhật Phong lại hạ thủ đại ca của A Tú?
- Lão phu cũng không biết, chỉ nhận được thư của đại ca A Tú gởi về. Nếu đúng ngày nguyên tiên mà không thấy trở về thăm A Tú thì đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này bởi thanh Long kiếm của Lãnh Nhật Phong.
Lão trượng thở dài bân quơ nhìn ra ngoài :
- Ba mùa nguyên tiên đã trôi qua sau lần nhận thư đó nhưng đứa cháu trai đuy nhất của lão vẫn chưa về. Nhất Kiếm Đoạt Hồn Vũ Minh đã chết bởi thanh Long kiếm của Lãnh Nhật Phong.
Nhật Phong lắc đầu :
- Nếu ba mùa nguyên tiên Vũ huynh không về thăm A Tú chắc người đã chết thật rồi.
A Tú gật đầu :
- Không bao giờ Vũ huynh thất hứa với A Tú hết, bởi vì trên cõi đời này chỉ có hai người Vũ huynh thương yêu nhất là A Tú và nội tổ thôi.
Lão trượng chen vào :
- A Tú nói đúng đó.
Lãnh Nhật Phong hỏi A Tú :
- Muội có muốn đại ca trả thù dùm muội không?
A Tú mỉm cười với chàng rồi nói :
- Ba năm nội tổ rèn luyện Huyết Hận kiếm chỉ nhằm mục đích trả thủ Lãnh Nhật Phong. Huyết Hận kiếm phải do chính tay A Tú lấy mạng Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong thì Vũ huynh mới có thể nhắm mắt nơi chín suối.
- Nhưng nếu huynh muốn giúp muội, muội có đồng ý không?
- Muội không có kinh nghiệm ngoài giang hồ, nếu được đại ca giúp thì còn gì hơn nữa.
- Huynh sẽ giúp muội trả mối huyết hận này. Dù Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong có mọc cánh bay lên thượng giới hay độn thổ chui xuống dưới âm ty thì đại ca cũng moi gã lên để muội thanh toán món nợ của Vũ huynh.
A Tú vỗ tay reo lên :
- Ðại ca hứa nhé.
- Ðại ca thì không bao giờ thất hứa.
Lão trượng nhìn Nhật Phong nói :
- Ðược công tử mở lời giúp đỡ thì lão phu an tâm lắm rồi. A Tú lần này ra giang hồ tìm Lãnh Nhật Phong có công tử đi cùng thì lão phu không còn gì phải đắn đo.
Lão nhìn A Tú rồi quay lại nhìn Lãnh Nhật Phong :
- Công tử theo lão phu đến rò lèn để thấy thanh Huyết Hận kiếm như thế nào.
- Lão tiên sinh có nhã ý cho vãn sinh xem Huyết Hận kiếm thì vãn sinh không dám từ chối.
A Tú nhìn chàng :
- Nội tổ của muội là một trong những người giỏi nhất thiên hạ về bí quyết luyện binh khí.
Nàng dằn tay Nhật Phong :
- Thường ngày đại ca sử dụng binh khí gì?
Nhật Phong nheo mày suy nghĩ rồi lắc đầu :
- Lúc tỉnh lại huynh chẳng biết mình là ai, cũng không nhớ bình thời huynh sử dụng binh khí gì.
- Nếu huynh dùng kiếm thì hay quá.
Chàng mỉm cười với A Tú hỏi :
- Tại sao hay?
- Khi muội trả thù cho Vũ huynh xong thì muội sẽ tặng cho đại ca thanh Huyết Hận kiếm.
- Huynh vô cùng cảm kích tấm lòng của muội.
A Tú sa sầm mặt :
- Ðại ca không được khách sáo đấy nhé.
Nàng quay lại lão trượng :
- Nội tổ, mình đi nhe.
Lão trượng gật đầu.
Ba người rời gian thảo xá. Ra bên ngoài Nhật Phong mới biết chung quanh gian thảo xá là một vườn đào bát ngát, mênh mông. Những cành đào đầy nụ, sắp chớm nở khiến chàng buột miệng hỏi :
- A Tú... Tiết trời đã lập xuân rồi phải không?
A Tú nhướng mắt :
- Huynh không biết cả tiết trời đang vào xuân à?
- Huynh không nhận thức được cả thời tiết nữa.
A Tú lắc đầu :
- Huynh ngộ quá à, muội cứ ngỡ huynh đã chết một thời gian dài, bây giờ mới sống lại nên trước mắt huynh cái gì cũng lạ hết.
- Muội nói đúng đó.
Ba người đến gian nhà dựng bằng những lá dừa đơn sơ, khi cách gian nhà lò rèn ba trượng, Nhật Phong toát rùng mình bởi cảm nhận kiếm khí toát ra từ trong gian nhà lá kia.
Chàng quay lại nhìn lão trượng :
- Lão tiền bối đúc Huyết Hận kiếm trong gian nhà này?
Nội tổ của A Tú gật đầu :
- Ba năm trời lão phu chỉ rèn mỗi thanh Huyết Hận kiếm thôi.
- Chưa thấy Huyết Hận kiếm, vãn sinh đã cảm nhận thấy kiếm khí toát ra rồi. Vãn sinh có thể nói Huyết Hận kiếm là một binh khí có một không hai trong thiên hạ.
- Lão đã để hết tâm trí mồ hôi nước mắt và cả máu để đúc ra thanh Huyết Hận kiếm này.
Lão trượng bước đến mở cửa.
Ánh huyết quang đỏ ối từ trong hắt ra ngoài. Nhật Phong sững sờ nhìn thanh Huyết Hận kiếm treo trên vách. Thanh kiếm tỏa ra vầng huyết quang khiến bất cứ ai chạm mắt vào lưỡi kiếm đều cảm nhận xương sống mình lạnh ngắt.
Chàng tò mò bước đến gần thanh Huyết Hận kiếm.
Lão trượng hỏi :
- Công tử nhận định thanh Huyết Hận kiếm này thế nào?
- Có thể nói thanh Huyết Hận kiếm là một thần kiếm.
Lão trượng quay lại A Tú :
- A Tú, con có thể dùng kiếm thi triển một vài tuyệt chiêu kiếm thuật mà nội tổ đã truyền cho con.
A Tú gật đầu, lấy Huyết Hận kiếm rồi quay lại Nhật Phong :
- Muội múa rìu qua mắt thợ, có gì đại ca chỉ giáo thêm.
Nhật Phong mỉm cười.
A Tú bước ra ngoài gian nhà lò rèn. Trong khi đó Nhật Phong và lão trượng chắp tay sau lưng nhìn nàng.
Nhật Phong nói :
- Muội sử dụng Huyết Hận kiếm phải cẩn thận đó. Huynh có cảm giác Huyết Hận kiếm vô cùng lợi hại. Chỉ một sơ xuất của kiếm thủ thì sát kiếm sẽ không kiềm chế được.
Lão trượng ngước sang nhìn chàng rồi quay lại A Tú :
- A Tú con hãy cẩn thận, Lãnh công tử nói đúng đó.
A Tú nhìn lão trượng rồi liếc mắt qua nhìn Nhật Phong. Hai cánh môi của nàng hé nở đóa hàm tiếu tươi thắm.
- A Tú chỉ sử Huyết Hận kiếm với Nhật Phong thôi.
Nàng lắc đầu :
- Không phải muội nói đại ca đâu, mà muội nói với kẻ thù của muội kìa.
- Huynh biết.
A Tú nắm đốc kiếm từ từ chĩa mũi kiếm lên trời theo thế khai cuộc bình thường nhất của người luyện kiếm. Mũi Huyết Hận kiếm đỏ ửng như có một giọt máu óng ánh tỏa huyết quang.
A Tú thét lên thật lớn, thi triển pho Mai hoa kiếm pháp. Cả không gian chung quanh nàng như nhuộm đỏ huyết quang. Ánh kiếm ngập trời không còn nhìn thấy thân ảnh của A Tú đâu nữa mà chỉ có những ánh kiếm đỏ ngời.
Khi A Tú thu hồi kiếm pháp thì chung quanh nàng, những đóa hoa đào đồng loạt rơi xuống như mưa. Phạm vi chung quanh mười trượng chỉ còn những cành đào trơ trụi.
A Tú nhìn Lãnh Nhật Phong :
- Ðại ca thấy thế nào?
- Huynh không sao tưởng tượng được sát kiếm Huyết Hận kiếm lại khốc liệt đến như vậy. Kiếm quang chưa đến nhưng sát kiếm đã có thể tiêu diệt đối phương rồi.
Lão trượng gật đầu :
- Công tử nhận định rất đúng. Lão phu tin với thanh Huyết Hận kiếm thì Thần Kiếm Giang Ðông nhất định chết bởi tay A Tú.
- Vãn bối cũng hy vọng như vậy.
A Tú bước lại bên Nhật Phong :
- Ðại ca có muốn thử qua thanh Huyết Hận kiếm này không.
Nhật Phong chưa kịp từ chối thì nàng đã đặt Huyết Hận kiếm vào tay chàng :
- Ðại ca thử xem rồi mới có thể góp ý cho nội tổ được.
Cầm thanh Huyết Hận kiếm, Nhật Phong mơ hồ cảm nhận mình đã từng sử dụng kiếm. Khuôn mặt chàng thoáng hiện những nét trầm tư.
A Tú nhận ra sự thay đổi trên gương mặt chàng, liền hỏi :
- Ðại ca đang nghĩ gì vậy?
- À... Huynh vừa cầm Huyết Hận kiếm liền có cảm giác mình cũng đã từng sử dụng kiếm.
A Tú nhướng đôi chân mày vòng nguyệt :
- Thế thì hay quá. Ðại ca thi triển chiêu thức thử xem.
Nhật Phong nhìn nàng :
- Chiêu thức kiếm pháp à?
A Tú gật đầu :
- Dụng kiếm phải có kiếm pháp chứ?
Nhật Phong nheo mày :
- Kiếm pháp. Huynh không có ý niệm kiếm pháp.
Nàng ngơ ngác nhìn chàng :
- Ðại ca vừa cầm Huyết Hận kiếm đã cảm nhận mình là kiếm thủ, cớ sao lại không có ý niệm về kiếm pháp.
Nhật Phong mỉm cười với nàng :
- Huynh nói bằng sự thật. Quả thật đại ca không có ý niệm về kiếm pháp.
Chàng quay lại nội tổ của A Tú :
- Lão tiên sinh, một khi đã luyện kiếm đến cảnh giới tối thượng thì đâu có lệ thuộc vào kiếm pháp nữa. Một khi luyện kiếm đã vược qua khuôn mẫu của kiếm pháp chẳng khác nào người chơi cờ, khẩy đàn và đồ họa, biết biến kiếm chiêu thành một thuật pháp theo ý của mình, bấy giờ gọi là kiếm ý, khi đã đạt thành kiếm ý thì đối phương không thể biết được mình dụng kiếm như thế nào mà tìm ra chỗ sơ hỏ công kích mình.
Lão trượng nhìn Nhật Phong một cách sửng sờ. Lão buột miệng nói :
- Kiếm ý?
- Vãn bối muốn nói đến kiếm ý.
Lão quay ngoắt lại A Tú :
- A Tú, có thể Lãnh Nhật Phong Thần kiếm Giang Ðông đã đến cảnh giới kiếm ý nên Vũ Minh mới thảm hại bởi tay y.
Lão quay lại Nhật Phong :
- Lão phu đã nghiệm ra rồi. Kiếm ý quả là lợi hại. Nếu có thể được công tử có thể rèn cho A Tú kiếm ý được không?
- Vãn bối sẽ cố gắng.
Chàng quay lại A Tú :
- Muốn luyện kiếm ý thì muội phải biết quên tất cả những tuyệt kỹ kiếm pháp mà dùng kiếm theo ý của mình. Huynh nói thì dễ nhưng luyện thành kiếm ý thì không dễ đâu.
A Tú nhìn chàng nói :
- Ðại ca thử cho muội thấy đi.
- Ðại ca chỉ sợ muội cười mà thôi.
- Muội không cười đại ca đâu.
Nhật Phong trao thanh Huyết Hận kiếm lại cho nàng :
- Muội dùng Huyết Hận kiếm tập kích huynh đi.
Lão trượng khẩn trương :
- Sao lại dùng Huyết Hận kiếm, nhỡ có gì xảy ra thì sao? Công tử đã biết sự lợi hại của Huyết Hận kiếm rồi.
- Huyết Hận kiếm dù là bảo kiếm có một không hai, nhưng phải có kiếm thủ biết sử dụng nó mới phát huy hết oai lực mà lão tiên sinh đã gởi gắm vào.
Chàng quay lại A Tú :
- Muội hãy thi thố bản lĩnh của mình tấn công huynh.
A Tú gật đầu :
- Ðại ca cẩn thận.
- Huynh không dám coi thường Huyết Hận kiếm trên tay muội đâu.
- Huynh đã nói vậy thì muội thử tài huynh đây.
A Tú nói xong, hoành kiếm thi triển kiếm pháp Mai Hoa. Muôn vạn anh quang đỏ chập chờn trước mặt Nhật Phong. Khí kiếm tỏa ra như có muôn vạn những ngọn kiếm khi vô hình vây bọc lấy thân ảnh của Nhật Phong.
Mặc dù kiếm khí áp đảo như vậy nhưng Nhật Phong vẫn lấy cái tịnh làm chuẩn. Bất ngờ một kiếm quang đỏ ối xẹt đến tập kích thẳng vào vùng thượng đẳng của chàng.
Lão trượng hốt hoảng nói :
- Coi chừng!
Lời nói còn đọng trên môi lão thì mũi kiếm đã lướt xẹt ngang vai Nhật Phong khi chàng nghiêng đầu lách đạo kiếm quang đó. Cùng lúc mũi Huyết Hận kiếm đâm hụt Nhật Phong thì ngón trỏ của chàng đã điểm vào hổ khẩu cầm Huyết Kiếm của A Tú.
Nàng thốt lên :
- Ôi...
Thanh Huyết Hận kiếm rơi khỏi tay nàng.
Nhật Phong đỡ lấy kiếm :
- Muội không bị gì chớ?
A Tú thẹn đỏ mặt :
- Ðại ca làm rơi kiếm của muội rồi.
- Ðại ca đoạt được kiếm trên tay của muội bởi biết kiéem pháp Mai Hoa sẽ tập kích chỗ nào trên người đại ca.
Chàng trao kiếm lại cho nàng :
- Cái nhược điểm của kẻ luyện kiếm theo khuôn mẫu là chỗ đó.
A Tú nhìn chàng :
- Ðại ca hay quá. Nhất định đại ca là một kiếm thủ lẫy lừng trong chốn giang hồ.
- Huynh không dám nhận lời khen của muội đâu.
Nội tổ A Tú nhìn Nhật Phong :
- A Tú nói đúng. Nếu bây giờ công tử nhớ lại thân phận lai lịch của mình thì công tử chính là một kiếm thủ vô địch.
Nhật Phong thở dài :
- Vãn sinh không còn nhớ gì nữa. Có thể quay lại giang hồ vãn sinh sẽ biết được mình là ai.
A Tú nhìn chàng :
- Muội sẽ cùng đại ca trở lại giang hồ. Ðại ca giúp muội trả thù Thần Kiếm Giang Ðông, ngược lại muội sẽ giúp đại ca tìm lại lai lịch của mình.
Nội tổ A Tú chen vào :
- Trước nhất hãy tìm đến Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ để trục độc chất trong nội đan của công tử trước đã.
- A Tú sẽ đưa dại ca đến Trúc gia trang.
- Nội tổ sẽ viết thư cho Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ, nhất định Hà đại phu sẽ giúp công tử.
Nhật Phong nhìn nội tổ của A Tú :
- Cái ơn này không biết chừng nào vãn sinh mới trả được cho Lão tiên sinh và Tú muội.
A Tú nhăn mặt :
- Ðại ca lại khách sáo rồi. Huynh cứ coi như là cái duyên của huynh với Ðào Hoa trang đi.
Lão trượng mỉm cười với chàng :
- A Tú nói đúng đó, công tử đừng áy náy.
Lão quay lại A Tú :
- Ngày mai con và Lãnh công tử sẽ lên đường chứ?
A Tú phụng phịu :
- Con muốn đi ngay bây giờ.
Lão trượng nhướng mắt :
- Sao gấp vậy?
Nàng nhìn Nhật Phong :
- Ðại ca mình đi ngay bây giờ nhé.
Nhật Phong nhìn lão trượng.
Nội tổ của A Tú thở dài, lắc đầu nói :
- Một khi A Tú muốn thì không ai cản được đâu. Nếu đã muốn đi thì nội tổ sẽ chuẩn bị hành trang để con và Lãnh công tử lên đường.
A Tú bá vai nội tổ mình :
- Nội tốt quá.
- Nội không tốt đâu, tại tính khí của con đó.
Nàng quay lại nhìn Nhật Phong :
- A Tú đi cùng với đại ca, vừa đi vừa học những bí quyết kiếm ý của đại ca.
Nàng nheo mắt :
- Ði cùng với đại ca muội thích lắm đó.

loading...
Hồi trước Hồi sau