Sát thủ kiếm vương - Hồi 25

Sát thủ kiếm vương - Hồi 25

Hiện tại mông lung

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 224692 lượt xem

loading...

Lãnh Nhật Phong và A Tú đến Dương Châu Thành thì trời cũng nhá nhem tối.
Vũ A Tú nói với Nhật Phong :
- Ðại ca, mình tìm khách điếm nghỉ qua đêm rồi mai hãy đến Trúc gia trang cũng không muộn.
Nhật Phong gật đầu.
Hai người tìm đến một khách điếm ở một phía đông Dương Châu Thành. Khi họ vừa bước vào khách điếm thì tất cả những khách nhân đồng loạt đứng bật dậy. Hơn hai mươi cặp mắt đều đổ vào Lãnh Nhật Phong.
A Tú nheo mày đảo mắt nhìn qua một lượt những người đó. Nàng quay lại nói với Nhật Phong :
- Ðại ca, những người kia có quen biết với huynh không mà họ nhìn huynh dữ vậy.
Nhật Phong lắc đầu :
- Huynh không biết họ.
A Tú nheo mày :
- Không biết nhưng sao họ lại nhìn đại ca bằng ánh mắt lạ lùng ngập tràn sát khí.
- Có lẽ tại huynh giống một người nào đó.
Chàng nhìn thẳng vào đám khách nhân đang trố mắt nhìn chằm chằm như muốn đóng đi vào mặt Nhật Phong.
A Tú nói :
- Kệ họ.
Nàng nắm tay Nhật Phong.
Nàng chưa kịp cất bước đến quầy gã tiểu nhị thì gã đã bước đến trước mặt hai người :
- Nhị vị đến khách điếm của tiểu nhân để trọ qua đêm?
A Tú gật đầu nói :
- Chúng tôi cần hai gian phòng để trú qua đêm nay.
Gã tiểu nhị xoa tay :
- Nhị vị thông cảm cho tiểu nhân, khách điếm của tiểu nhân đã được thuê hết phòng rồi.
A Tú nhướng mày :
- Không còn gian phòng nào trống nữa sao?
Gã tiểu nhị lắc đầu :
- Dạ không, tất cả mọi phòng ở đây đều được những vị đại gia đây thuê hết rồi.
A Tú quay lại Nhật Phong :
- Ðại ca chúng ta đi thôi. Ở đây hết phòng rồi.
Nhật Phong mỉm cười gật đầu với nàng :
- Chúng ta sẽ tìm khách điếm khác vậy.
Hai người vừa quay lưng ra cửa thì bốn gã đại hán trong đám khách nhân lướt tới chận ngay cửa.
Bốn người đồng loạt rút binh khí.
Nhật Phong nheo mày.
Một gã đại hán chỉ quả chùy to vào mặt Nhật Phong :
- Ngươi chính là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong?
Nhật Phong cau mày nhìn gã :
- Các hạ nhìn lầm người rồi. Tại hạ là Lãnh Nhật Phong chứ không phải là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
A Tú ngơ ngác hỏi gã đó :
- Các hạ thật là hồ đồ.
Nàng khoát tay :
- Các hạ tránh ra để chúng tôi đi.
Gã đại hán quắc mắt :
- Tứ đại thiên vương của Thiên Luân giáo đâu để cho ai lệnh được Lãnh Nhật Phong, mau tự trói về trở lại Thiên Luân cung để Giáo chủ định tội ngươi.
Nhật Phong lắc đầu :
- Tại hạ cũng không biết Thiên Luân giáo, và cũng chẳng hề biết Lãnh Nhật Phong. Có lẽ các vị huynh đài nhìn lầm người.
Gã đại hán hừ nhạt một tiếng :
- Mạc Can mà có thể nhìn lầm Lãnh Nhật Phong ư? Nếu ngươi không tự trói thì Mạc Can và ba sư đệ lấy thủ cấp của ngươi về dâng nạp cho Giáo chủ.
A Tú trừng mắt :
- Lãnh đại ca không thù không oán với các vị, vừa diện kiến đã đòi lấy thủ cấp của đại ca rồi. Các ngươi thật quá đáng đó.
Mạc Can nạt ngang A Tú :
- Nha đầu im miệng, ngươi biết gì.
Gã quay lại Lãnh Nhật Phong :
- Lãnh Nhật Phong, ngươi hãy theo ta về Thiên Luân cung hầu tiếp Giáo chủ.
Nhật Phong lắc đầu :
- Tại hạ đúng là tên Lãnh Nhật Phong, nhưng cái tên đó chỉ vừa được muội muội tặng cho.
- Hừ... ngươi đừng giả vờ nữa.
A Tú giật tay Nhật Phong :
- Ðại ca phải dạy cho mấy gã này mấy chiêu kiếm để gã đừng lớn miệng làm càn.
Nhật Phong nắm tay A Tú dẫn đến chiếc bàn kê tận trong góc gian chính sảnh tiếp tân.
A Tú đặt thanh Huyết Hận kiếm ngay trước mặt Nhật Phong.
Bốn gã cao thủ Tứ Ðại Thiên Vương của Thiên Luân giáo bước lại bàn Nhật Phong :
- Nhật Phong, ngươi phải theo bọn ta.
Nhật Phong ngẩng mặt nhìn Mạc Can :
- Tại hạ chẳng muốn bị phiền nhiễu nữa, các vị bằng hữu có hứng muốn đi Thiên Luân giáo nào đó thì cứ đi.
- Ngươi dám chống lại lịnh của Giáo chủ hả?
Mạc Can vừa nói vừa vung chùy lướt tới toang đập vào thiên đỉnh huyệt của Lãnh Nhật Phong. Y vừa vung chùy vừa nói :
- Nếu không có sa dược thì ngươi đâu còn bản lĩnh của Thần Kiếm Giang Ðông.
Lời còn đọng trên hai cánh môi của gã, chùy cũng vừa vung lên qua khỏi đầu, thì một ánh chớp đỏ rực xuất hiện trong chớp mắt. Ánh huyết quang đó khiến mọi người tưởng là tia máu từ yết hầu của nạn nhân phun ra, nhưng khi ánh chớp đỏ vụt tắt thì Mạc Can cũng đổ sầm xuống. Ngay yết hầu của gã chỉ có một đường chỉ đỏ, máu không kịp phún ra ngoài thì vết thương đã khép miệng bởi sát kiếm Huyết Hận kiếm quá mãnh liệt và bén ngọt.
Ba cao thủ còn lại của Tứ Ðại Thiên Vương Thiên Luân giáo đứng nghệt mặt. Cả ba ngỡ như những pho tượng bất động, chỉ có những đôi mắt là chớp liên tục.
Nhật Phong nhìn ba người đó :
- Tại hạ không phải là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
Lời chàng vừa dứt thì cả ba cao thủ của Thiên Luân giáo đồng loạt nhảy xổ đến. Một gã sử dụng câu liêm, một sử dụng lang nha bổng, gã còn lại dùng thiết bảng, cả ba vừa vung binh khí thì ánh kiếm Huyết Hận lại xuất hiện.
Chỉ cần Nhật Phong thi triển một thức kiếm thì cả ba môn binhkhí đều bị Huyết Hận kiếm chém gãy làm đôi. Ba gã cao thủ thối lùi ba bộ đứng nhìn Nhật Phong không chớp mắt.
A Tú phủi tay :
- Các ngươi còn đứng đó nữa à?
Cả ba gã cùng lùi lại thêm hai bộ rồi không nói tiếng nào quay lưng trổ khinh công luồn ra cửa khách điếm.
Ba gã kia đi rồi, bọn cao thủ Thiên Luân còn lại cũng lục đục bỏ đi.
Khách điếm chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi bỗng trở nên vắng vẻ im lìm.
A Tú cười bước đến bên quầy gã tiểu nhị đang đứng thất thần.
Nàng nhìn gã tiểu nhị nói :
- Bây giờ thì khách điếm của huynh đài dư phòng cho chúng tôi thuê rồi.
Gã tiểu nhị nghe nàng nói thì giật mình, rối rít hẳn lên :
- Vâng, vâng, nhị vị để tiểu nhân sắp xếp phòng cho hai người.
A Tú quay lại Lãnh Nhật Phong :
- Ðại ca, chúng ta có phòng rồi.
Nhật Phong bước lại bên nàng, vừa dừng bước chợt chàng rùng mình.
Cái rùng mình của Nhật Phong không qua cặp mắt tinh tường của A Tú. Nàng nắm tay chàng hỏi :
- Huynh cảm thấy trong nội thể thế nào?
Nhật Phong mỉm cười với nàng :
- Huynh không sao đâu chỉ có cảm giác ớn lạnh mà thôi. Có lẽ tại huynh dùng đến công lực nhiều quá nên chất độc phát tác thôi.
- Muội đưa đại ca lên phòng nghỉ ngơi.
Nhật Phong gật đầu.
Gã tiểu nhị dẫn nàng và Nhật Phong đến gian phòng khá tươm tất. Gã tiểu nhị lí nhí nói :
- Nhị vị có cần gì cứ gọi tiểu nhân.
A Tú gật đầu. Gã tiểu nhị lẫn luôn ra ngoài.
A Tú khép lại cửa phòng. Nàng quay lại thì thấy Nhật Phong đang ngồi tư lự, ánh mắt dõi về chốn hư vô nào đó.
A Tú bước đến bên cạnh chàng :
- Ðại ca.
Nhật Phong không nghe tiếg nàng, vẫn trầm tư như kẻ vô thức, vô thần.
A Tú lay vai chàng :
- Ðại ca Nhật Phong giật mình :
- Tú muội, có chuyện gì muốn hỏi huynh?
A Tú ngồi xuống bên cạnh Nhật Phong :
- Ðại ca đang nghĩ gì vậy?
- Huynh đang tự hỏi tại sao mấy người kia lại gọi huynh là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
A Tú nhướng mày nhìn chàng :
- Muội cũng đang thắc mắc đến điều đó đây.
Nhật Phong thở dài :
- Chẳng lẽ huynh lạilà gThần Kiếm Giang Ðông lLãnh Nhật Phong thật sao?
A Tú lắc đầu :
- Muội không tin đại ca là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
Nhật Phong thở dài nhìn A Tú :
- Nếu như đại ca chính là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong thì sao?
- Không, đại ca không phải là gã kiếm thủ đó. Nếu như đại ca là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong thì...
Nàng nói rồi nhìn chàng.
Nhật Phong mỉm cười với A Tú :
- Huynh đã mang ơn nội tổ của muội, huynh chưa báo ơn thì đã có oán.
Chàng nắm tay A Tú :
- A Tú, nếu thật sự đại ca là Thần Kiếm Giang Ðông thì đại ca sẽ tự xử mình.
A Tú lắc đầu :
- Có thể những gã kia nhận lầm đại ca là Lãnh Nhật Phong thôi.
- Huynh hy vọng như vậy. Nhưng huynh có cảm nhận những người kia đã từng biết huynh là ai.
Chàng lơ đễnh nhìn lên trần phòng :
- Thiên Luân giáo.
A Tú lập lại lời chàng :
- Thiên Luân giáo có quan hệ gì với đại ca?
Nhật Phong nhìn nàng :
- Có thể Thiên Luân giáo biết được thân phận và lai lịch của huynh.
A Tú đặt tay lên vai chàng :
- Ðại ca đừng nghĩ ngợi nữa, hãy nghỉ ngơi đi.
Nhật Phong chợt nheo mày.
A Tú ngạt nhiên nhìn chàng.
Nhật Phong chỉ lên trần phòng, truyền âm nhập mậ nói với A Tú :
- Trên mái nhà có người đang nghe trộm chúng ta.
Ðôi mắt của Nhật Phong từ từ ngước lên nhìn. Bất ngờ chàng điểm hai mũi giầy, phi thân lướt lên trần phòng. Ngọn Huyết Hận kiếm lại lóe ánh quang đỏ rực.
- Chát...
Nhật Phong lướt lên trên mái nhà. Quả đúng như chàng cảm nhận được. Khư Giã Ðạt Ma đang nằm rạp trên mái nhà, bối rối đứng bật dậy, phi thân xuống đất.
Lão toan trổ kinh thuật lướt đi thì Nhật Phong đã cắt ngang đường tháo chạy của Khư Giã Ðạt Ma. Chàng hoành ngọn Huyết Hận kiếm nhìn gã Khư Giã Ðạt Ma nói :
- Lão trượng là ai, sao lại núp trên mái nhà nghe trộm tại hạ?
Khư Giã Ðạt Ma nhìn chàng :
- Lãnh công tử không nhận ra lão nạp à?
Nhật Phong nheo mày :
- Tại hạ chưa từng biết lão trượng.
- Lãnh công tử đã từng uống rượu với lão nạp ở Tây Vực kia mà. Công tử không nhớ à?
Nhật Phong lắc đầu :
- Tại hạ chưa từng qua Tây Vực. Tại hạ muốn biết sao lão trượng lại nghe lén tại hạ?
- Lão nạp và Kha Cát Cát đang đi tìm ngươi.
- Kha Cát Cát nào?
- Lãnh công tử không nhớ cả Kha Cát Cát tiểu thư.
- Tại hạ nghe tiền bối mới nói danh xưng đó lần đầu.
Khư Giã Ðạt Ma xoa đầu :
- Lạ thật đó. Lão nạp không sao giải thích được, nguyên nhân gì công tử mau quên đến như vậy.
Lãnh công tử giả vờ không biết hay là không biết thật sự.
Nhật Phong cau mày.
Khư Giã Ðạt Ma nhìn thanh Huyết Hận kiếm trên tay chàng :
- Có thể lão phu nhầm người. Lãnh Nhật Phong sử dụng thanh Long kiếm. Nhưng sao trên đời lại có hai người giống nhau như vậy. Lão nạp mạn phép hỏi danh công tử.
- Tại hạ họ Lãnh tên Nhật Phong.
Khư Giã Ðạt Ma trố mắt nhìn chàng :
- Lãnh Nhật Phong đúng là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
Nhật Phong lắc đầu :
- Tại hạ không phải là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
- Công tử nói mình họ Lãnh tên Nhật Phong.
- Cái tên đó Tú muội vừa mới đặt cho tại hạ mà thôi.
Khư Giã Ðạt Ma lắc đầu :
- Lão nạp không sao hiểu được.
- Lão trượng chưa giải thích nguyên cớ vì sao nấp trên mái nhà nghe trộm Nhật Phong.
- Vì sự hiểu lầm thôi. Lão nạp vừa vào khách điếm này nghe mọi người nói có Lãnh Nhật Phong trong này nên muốn thấy qua chân diện mục của người. Ðó là nguyên cớ vì sao lão phu nghe trộm Lãnh công tử.
Khư Giã Ðạt Ma nhìn chàng từ tốn ôm quyền xá rồi nói :
- Nguyên cớ lão nạp đã nói hết rồi, mạn phép được cáo từ Lãnh công tử.
Nhật Phong khoát tay :
- Lão trượng khoan đi.
Khư Giã Ðạt Ma khẩn trương ra mặt. Dù sao lão cũng đã biết kiếm thuật của Nhật Phong rồi, nên mới khẩn trương như vậy, bởi trong tâm lão sợ Nhật Phong bất thần xuất kiếm thì lão khó mà đối phó với chàng.
Nhật Phong dấn đến hai bộ, Khư Giã Ðạt Ma khẩn trương hơn nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh không để lộ sự lo lắng ra mặt.
Nhật Phong nghiêm giọng hỏi :
- Lão trượng biết Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong?
Khư Giã Ðạt Ma gật đầu :
- Lão nạp biết rất rành Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong và những vị bạn hữu của y.
Nhật Phong cau mày :
- Thần Kiếm Giang Ðông có bạn hữu à. Xin hỏi lão trượng Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong là người như thế nào?
- Công tử như thế nào thì Lãnh Nhật Phong như thế đó. Hai người giống nhau như hai giọt nước mới khiến lão nạp hiểu lầm. Hai ngươi chỉ có khác một chỗ.
Nhật Phong nhìn Khư Giã Ðạt Ma hỏi :
- Tại hạ và Lãnh Nhật Phong khác chỗ nào :
- Nhật Phong sử dụng thanh Long kiếm khét tiếng trên giang hồ, còn công tử sử dụng thanh Huyết kiếm.
- Chỉ khác về binh khí thôi sao?
Nhật Phong thở dài một tiếng hỏi Khư Giã Ðạt Ma :
- Lão trượng biết Nhật Phong ở nơi đâu không?
- Ở Trung Nguyên ai cũng biết Lãnh Nhật Phong đã trở thành Sát Thủ Kiếm Vương của Thiên Luân giáo.
Nhật Phong cau mày lẩm nhẩm :
- Thiên Luân giáo, Sát Thủ Kiếm Vương của Thiên Luân giáo.
Khư Giã Ðạt Ma gật đầu :
- Chuyện đó ngoài giang hồ ai ai cũng đều biết. Và chính Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong cùng với Chu Thể Loan đến Thiếu Lâm cổ tự bắt Tuệ Tĩnh đại sư về Thiên Luân cung.
Khư Giã Ðạt Ma nhìn thẳng vào mặt của Nhật Phong :
- Nguyên cớ gì mà công tử quan tâm đến Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong?
- Tại hạ đang tìm y.
- Nếu công tử thật sự muốn tìm Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong thì hãy đến Thiên Luân cung.
Nhật Phong gật đầu :
- Ða tạ lão trượng chỉ giáo.
- Lão nạp kiếu từ.
- Kiếu từ.
Khư Giã Ðạt Ma trổ kinh thuật lướt đi. Nhật Phong nhìn theo bóng của Khư Giã Ðạt Ma thở dài một tiếng. Chàng tự hỏi :
- Ta là ai? Tại sao ai cũng khẳng định ta là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong?
Chàng thở dài một lần nữa rồi quaylại gian phòng của mình. A Tú đón Nhật Phong ngay mái hiên.
Nàng hỏi chàng :
- Ðại ca, lão hòa thượng Tây Vực đó là ai vậy?
Nhật Phong lắc đầu :
- Huynh cũng không biết. Nhưng lão hòa thượng đó nấp trên nhà cốt để nhìn chân diện mục của đại ca coi đó có phải là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong không thôi.
- Và lão nói như thế nào.
- Ðại ca và Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác..
Chàng lưỡng lự.
A Tú hỏi :
- Có điểm khác là được rồi. Lão đã khẳng định đại ca không phải là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong?
Nàng đặt tay lên ngực mình :
- Có người khẳng định đại ca không phải là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong là mừng lắm rồi.
Nhật Phong nắm tay nàng :
- Mình về phòng đi.
A Tú gật đầu.
Hai người quay trở lại thư phòng của họ. A Tú vừa toan khép cửa thì Kha Cát Cát xuất hiện. Nàng không vận y trang Tây Vực Huyền cung mà vận áo vải của những nàng hầu trong khách điếm. Trên tay Kha Cát Cát bưng một vò rượu. Nàng bước vào phòng nhìn Lãnh Nhật Phong và A Tú, nói ôn nhu :
- Quán chủ sai tiểu nữ mang đến cho nhị vị vò rượu Trung Nguyên nhứt tửu để khoản đãi.
Kha Cát Cát đặt vò rượu lên bàn. Nàng đứng sững ra nhìn Nhật Phong nheo mày nói :
- Khách nhân giống một người.
A Tú nhìn Kha Cát Cát hỏi :
- Cô nương nói đại ca tôi giống Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong?
Kha Cát Cát reo lên :
- Ðúng rồi, công tử đây chính là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong. Người mà tiểu nữ rất ái mộ.
A Tú nhăn mặt bước lại bên cạnh Kha Cát Cát :
- Cô nương ái mộ gã Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong?
Kha Cát Cát gật đầu rồi chỉ Lãnh Nhật Phong :
- Thế vị đại ca của tiểu thư không phải là Lãnh Nhật Phong sao?
A Tú lắc đầu :
- Không phải.
Kha Cát Cát lắc đầu nguầy nguậy :
- Có nguyên cớ gì mà Lãnh công tử lại chối bỏ mình? Làm gì trên đời lại có hai người giống nhau như hai giọt nước.
A Tú hậm hực :
- A Tú nói đại ca của mình không phải là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong là không phải, thế thôi. Cô lui ra đi.
Kha Cát Cát chớp mắt bước đến bên Lãnh Nhật Phong. Nàng nhìn thẳng vào mặt chàng :
- Lãnh công tử không nhớ Kha Cát Cát à?
- Tại hạ không biết cô nương.
- Làm sao Lãnh công tử không biết. Cát Cát đã từng bồi tiếp hảo tửu cho công tử kia mà.
Nhật Phong bặm môi lắc đầu :
- Tại hạ không phải Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
- Không thể như vậy được, nhất định công tử là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong, người mà Cát Cát ái mộ.
Nhật Phong nhìn Cát Cát, lắc đầu :
- Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong, người mà cô nương ái mộ đang ở Thiên Luân cung với chức trách là Sát Thủ Kiếm Vương. Tại hạ đang có ý định tìm Lãnh Nhật Phong để lấy mạng gã đây.
Cát Cát nheo mày :
- Công tử cũng đòi lấy mạng của Lãnh Nhật Phong à?
Nhật Phong gật đầu.
A Tú chen vào :
- Bây giờ thì cô nương tin rồi chứ. Ðại ca của tôi và Lãnh Nhật Phong giống nhau như hai giọt nước, nhưng là hai người khác nhau.
- Cát Cát quả là không tin vào mắt mình nữa. Chính Cát Cát đã từng gặp công tử.
Nhật Phong nheo mày :
- Cô nương gặp tại hạ từ khi nào mà sao tại hạ không biết cô nương?
Cát Cát thở hắt ra :
- Lạ lùng thật đó. Vậy Cát Cát hỏi công tử ngoại danh là gì?
Nhật Phong nhìn A Tú rồi quay lại Cát Cát :
- Lãnh Nhật Phong.
- Cũng lại là Lãnh Nhật Phong. Ðúng là một câu chuyện khó tin vô cùng.
A Tú hỏi :
- Thế nào là khó tin?
- Tiểu thư nghĩ coi. Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong mà lại đòi đi tìm mình lấy mạng mình. Chuyện đó có tin được không chứ?
- Cô nương vẫn chưa tin đại ca của tôi và Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong là hai người khác nhau?
Cát Cát gật đầu :
- Trên đời này làm gì có hai người xa lạ mà giống nhau như hai giọt nước chứ. Vậy tiểu thư hãy nghĩ coi Thần Kiếm Giang Ðông và Lãnh đại ca đây khác nhau chỗ nào.
A Tú nhìn lại Nhật Phong :
- Lão trượng khi nãy nói đại ca và Lãnh Nhật Phong khác nhau chỗ nào?
Nhật Phong thở dài bậm môi một lúc rồi cất giọng ôn nhu nói :
- Lão trượng nói đại ca và Lãnh Nhật Phong khác nhau một điểm duy nhất.
Cát Cát mỉm cười hỏi :
- Lãnh đại ca và Thần Kiếm Giang Ðông khác nhau ở điểm gì?
- Thần Kiếm Giang Ðông sử dụng thanh Long kiếm khét tiếng trên giang hồ, còn tại hạ thì dùng Huyết Hận kiếm.
Cát Cát bụm miệng những vẫn phát ra những tiếng cười khúc khích.
Nàng nhìn Nhật Phong nói :
- Chỉ có điểm dị biệt đó thì đâu thể nói Lãnh đại ca đây và Thần Kiếm Giang Ðông là hai kẻ khác nhau được. Huống chi Long kiếm hay Huyết Hận kiếm cũng đều là kiếm.
Nàng nhướng mắt :
- Cát Cát nói đúng không nào. Lãnh đại ca hãy tự nhận đi.
Nhật Phong hỏi Cát Cát :
- Nhận gì?
- Thì chính đại ca là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong. Ðại ca không nhớ lần đại ca và Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim, Lâm Thanh Tử và Mộng Ðình Hoa ra Tây Vực Huyền cung để đưa lão Ðức Thái Tông về Trung Nguyên à. Ở Huyền cung đại ca đã gặp Huyền cung tiểu thư Kha Cát Cát và hai người đã từng đối ẩm với nhau nữa.
Nhật Phong cau mày. Chàng lẩm nhẩm :
- Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim, Lâm Thanh Tử và Mộng Ðình Hoa, những người đó là ai. Tại hạ mới nghe tên những người đó lần đầu.
Cát Cát sa sầm sắc mặt :
- Những người đó mà đại ca mới nghe lần đầu hả. Há chẳng phải Lãnh đại ca và những người đó đã cùng kết nghĩa kim bằng tình như thủ túc. Lãnh đại ca không dám tự nhận mình là Thần Kiếm Giang Ðông vì những cái chết thảm của Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim và Mộng Ðình Hoa.
Nhật Phong hỏi Cát Cát :
- Tại sao những người đó lại chết?
- Lãnh công tử không biết hay giả vờ không biết. Chẳng lẽ Lãnh huynh không có trái tim và khối óc sao mà hỏi Cát Cát như vậy.
Nhật Phong ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu :
- Tại hạ không còn nhớ gì nữa.
Chàng nhìn Cát Cát :
- Thật ra tại hạ là ai, và cô nương là ai?
Chàng nhìn A Tú :
- Tú muội, chúng ta phải tìm Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong để xem dung diện của y như thế nào.
A Tú thở dài một tiếng :
- Cô nương đã khiến cho Lãnh đại ca của A Tú bấn loạn tâm thần. Bao nhiêu đó được rồi, cô nương hãy ra ngoài đi.
Cát Cát nhìn A Tú rồi quay lại Nhật Phong :
- Chân giả rồi cũng có lúc phân định được. Nếu như Cát Cát biết được Lãnh huynh giả vờ ngây ngô quên những gì mà đã trở thành kỷ niệm thì...
Nàng lắc đầu :
- Thần Kiếm Giang Ðông không còn trong suy nghĩ của Kha Cát Cát nữa.
Cát Cát ôm quyền xá Nhật Phong và A Tú :
- Cát Cát kiếu từ. Nếu Cát Cát có gì đường đột và mạo phạm mong cô nương và Lãnh công tử miễn thứ.
Nàng quay lưng bước ra cửa.
Cát Cát đi rồi. A Tú mới nói với Nhật Phong :
- Tại sao mọi người nhầm lẫn đại ca với Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
- Huynh cũng không biết nữa. Ðể biết được sự thật huynh là ai, có lẽ phải tìm Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.
- Muội cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu...
A Tú nhìn Nhật Phong.
Nhật Phong hỏi nàng :
- Nếu thật sự huynh là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong thì đâu có Thần Kiếm Giang Ðông thứ hai để ta tìm. Ðến lúc đó...
Chàng thở dài nhìn A Tú rồi từ từ trao thanh Huyết Hận kiếm cho nàng.
- Sinh mạng của huynh thuộc về Tú muội.
A Tú lắc đầu :
- Muội nghĩ đại ca không phải là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong. Chắc chắn đây là sự hiểu lầm.
Nàng thở ra nói tiếp :
- Ðại ca, chúng ta ở khách điếm này sinh lắm phiền hà, hay chúng ta rời khỏi đây đến ngay Trúc gia trang để gặp Hà đại thúc.
- Muội quyết định sao, huynh sẽ nghe theo vậy.
- Vậy thì mình đi.
A Tú đưa lại thanh Huyết Hận kiếm cho Nhật Phong :
- Lúc này muội chưa cần đến thanh Huyết Hận kiếm này, đại ca hãy giữ lấy nó.
Hai người bước ra ngoài mái hiên. Nhật Phong cau mày khi thấy hai mươi cao thủ của Thiên Luân giáo và cả Thần Long hội đều đứng thành hàng ngang với sắc mặt đằng đằng sát khí.
A Tú liếc qua chàng :
- Họ lại hiểu lầm đại ca là Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong.

loading...
Hồi trước Hồi sau