Sát thủ kiếm vương - Hồi 43

Sát thủ kiếm vương - Hồi 43

Giảo ngôn luận lý

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9/10 với 224314 lượt xem

loading...

Quanh tòa Tổng đàn Thiên Luân cung đều được dựng những chiếc cờ ngũ sắc, phần phật bay trong gió. Tất cả mọi cao thủ Thiên Luân cung đều nai nịt gọn gàng, binh khí tuốt trần đứng thành từng đội theo thứ bậc trước cửa Tổng đàn Thiên Luân giáo.
Ðối mặt với Thiên Luân giáo là quần hào Bạch đạo với sự dẫn dắt của ba vị trưởng lão võ lâm.
Một là Võ Ðang Thái Ất chân nhân vận trường y đạo sĩ, phất trần gác trên tay, cạnh bên là Mông Thiền đại sư và Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ. Ngoài đại chính phái là Thiếu Lâm và Võ Ðang, còn có các kiếm sư của Hoa sơn phái, các vị ni trưởng của phái Nga My và các anh hùng hảo hán trên giang hồ.
Mặc dù không có mặt Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong nhưng Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ cũng yên tâm bởi lực lượng của võ lâm xem chừng có thể hơn Thiên Luân giáo.
Ðứng trước các cao thủ Thiên Luân giáo là Giáo chủ Lập Ái, trong bộ trường phục ngũ sắc thêu kim tuyến. Thấy quần hào Bạch đạo kéo đến nhưng xem chừng Lập Ái không tỏ lộ một chút gì lo lắng ra ngoài.
Lập Ái nhìn Võ Ðang Thái Ất chân nhân nói :
- Bản tọa nghe tin quần hào Bạch đạo dưới sự thống lãnh của Võ Ðang Thái Ất chân nhân, Mông Thiền đại sư và cả lão Thần Y cùng các chưởng giáo Hoa Sơn, Nga My đến Thiên Luân cung để thanh toán bổn giáo. Xin hỏi các vị trưởng lão có đúng vậy không?
Mông Thiền đại sư bước ra :
- A di đà Phật. Thiên Luân giáo của Lập thí chủ đã phạm vào những điều quy ước trong giang hồ, nên lão nạp mới thỉnh Võ Ðang và các vị chưởng giáo đến Thiên Luân cùng để hỏi cho rõ lẽ.
Lập Ái cười mỉm :
- Ðại sư cho Thiên Luân giáo của bản tọa phạm vào những quy ước nào của giang hồ.
- A di đà Phật. Lập thí chủ đã cho người đến Thiếu Lâm bắt phương trượng Tuệ Tĩnh đại sư, chẳng hay việc đó có đúng không.
Lập Ái cười khẩy rồi nói :
- Ðại sư nói vậy là không đúng rồi. Phương trượng đại sư Tuệ Tĩnh do Chu Thể Loan và Thần Kiếm Giang Ðông bắt đi, cớ sao lại nói là chuyện do Thiên Luân giáo làm.
Mông Thiền đại sư cau mày :
- Chu Thể Loan và Lãnh Nhật Phong do Thiên Luân giáo chủ di lịnh đến Thiếu Lâm bắt Tuệ Tĩnh đại sư.
Lập Ái nhếch mép :
- Lão đại sư đoán chắc như vậy à.
- Ðiều đó do chính Thể Loan nói ra khi đến Thiếu Lâm bức phương trượng Tuệ Tĩnh đại sư.
Thiên Luân giáo chủ Lập Ái nhún vai :
- Chu Thể Loan và Lãnh Nhật Phong trước đây đều là những kẻ đã từng gây sát nghiệp trên giang hồ. Chẳng lẽ những lời của những kẻ đó mà các đại phái võ lâm cũng có thể tin được sao.
Chính tà khó phân, bản toạ thất vọng cho võ lâm Trung Nguyên.
Mông Thiền đại sư cúi mặt, nhìn chuỗi hạt đang lần trên tay. Quả thật những lời của Lập Ái nói đều có lý lẽ chính đáng khiến Mông Thiền đại sư không sao đáp trả được.
Mông Thiền đại sư quay sang Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ :
- Lão Thần y, Thiên Luân giáo chủ Lập Ái nói có lý lẽ, khiến bần tăng không có điều gì để bắt bẻ lão. Mặc dù bần tăng thừa biết phương trượng Tuệ Tĩnh đại sư đang bị giam cầm đâu đó trong Thiên Luân cung.
Vạn Dược Thần Y vuốt râu bước ra nói :
- Lão phu còn thắc mắc một điều, Giáo chủ lý giải giúp lão phu.
- Thiên Luân cung được lão Thần Y quá vãng, đó là đại hạnh rồi, giờ lại được lão Thần Y hoan hỷ nhờ bản tọa chỉ giáo càng vinh hạnh hơn cho Thiên Luân giáo. Bản tọa không từ chối những lời đề nghị của lão Thần Y đâu.
Nghe chất giọng kiêu căng tự cao tự đại của Lập Ái cùng với thái độ khinh bỉ của gã, Vạn Dược Thần Y bất nhẫn vô cùng, nhưng cũng mỉm cười nén giận, nghiêm giọng hỏi :
- Trúc gia trang của lão phu đã rời bỏ võ lâm giang hồ, không thù không oán với Thiên Luân giáo, cớ sao Thiên Luân giáo chủ cho thuộc hạ đến đốt nơi ẩn cư của lão phu. Phải chăng cái thủ đoạn của Giáo chủ là thanh toán từng môn phái rồi mới độc xưng thiên hạ đệ nhất giáo.
Lập Ái gật gù :
- Bản tọa có nghe chuyện đó, nhưng trước khi trách thuộc hạ Thiên Luân giáo thì lão Thần Y hãy trách lão trước.
Vạn Dược Thần Y cau mày :
- Giáo chủ nói vậy có ý gì?
- Trúc gia trang mặc dù tuyên bố với võ lâm không chen vào chuyện thị phi nữa, nhưng lại cho tội nhân của Thiên Luân giáo lẩn trốn. Ðể truy bắt tội nhận của Thiên Luân giáo, bọn thuộc hạ bản toạ mới hồ đồ toan đốt bát quái trận của lão Thần Y.
Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ hất mặt :
- Tội nhân của Thiên Luân giáo chủ là ai?
- Bản tọa cần nói ra cho lão Thần y biết không, hay lão Thần Y đã biết mà không nhận sự sa trái của mình.
- Lão phu làm sai thì nhận, có gì mà sợ chứ. Nhưng lão muốn biết Giáo chủ ám chỉ ai là tội nhân của Thiên Luân giáo.
- Lãnh Nhật Phong và Lâm Thanh Tử.
Vạn Dược Thần Y hừ nhạt một tiếng rồi hỏi ngược lại Thiên Luân giáo chủ Lập Ái :
- Triển Xí Phi Vân Lâm Thanh Tử và Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong lại là tội nhân của Thiên Luân giáo chủ à. Lão phu dù có mắt đui, tai điếc vẫn không thể tin được lời nói của Thiên Luân giáo chủ.
Lập Ái cười gằn nhìn Vạn Dược Thần Y lạnh nhạt nói :
- Lãnh Nhật Phong dù là Thần Kiếm Giang Ðông nhưng cái danh đó của y đã bị hủy rồi, sau khi ngang nhiên hạ kiếm đoạt mạng Ngũ đại thiện nhân của Thiên hạ đệ nhất trang khiến quần hào Hắc, Bạch hai đạo đều phẫn nộ. Thiên Luân giáo vì cái nghĩa của võ lâm đã bắt Lãnh Nhật Phong phải đền tội.
Vạn Dược Thần Y chề môi :
- Thật ra Thiên Luân giáo chủ bắt Lãnh Nhật Phong rồi khiến y qua Tây Vực Huyền cung đưa lão Thái tổ về. Ðến Ải đầu quỷ ngươi mới vung đao diệt cỏ đặng cướp họa đồ Lăng cấm.
- Bản tọa chỉ dụng người chứ không dụng ác nhân, nhưng Trúc gia trang lại dụng ác nhân, thế thì nên trách bản tọa hay trách ão Thần Y.
Vạn Dược Thần Y thoáng thẹn mặt.
Thiên Luân giáo chủ Lập Ái cười mỉm :
- Bản tọa nói chắc có điều gì đó khiếm nhã nên lão Thần Y mới thẹn chăng?
- Hừ.. Thế Giáo chủ giải thích thế nào về chuyện sa dược.
Lập Ái cười mỉm :
- Bản tọa vốn không có kiến văn về thuật y đạo nên không hiểu ý của lão Thần Y.
- Ngươi nói không hiểu hay giả vờ ngây dại. Chính Giáo chủ đã đầu độc Thần Kiếm Giang Ðông Lãnh Nhật Phong rồi sai khiến y đi giết người, còn bức ép phương trượng Tuệ Tĩnh.
- Lão Thần Y nói vậy có chứng cứ gì không, hay chỉ nghe qua cửa miệng của ác nhân.
- Lập Ái... Ngươi đừng giảo hoạt nữa, hãy nói rhật ra tất cả đi.
- Lão thần y dù sao cũng là bật trưởng bối của bản tọa nhưng xem ra người nóng nảy quá. Bản tọa nhìn quần hào Bạch đạo kéo đến Thiên Luân cung với một khí thế hừng hực, xem chừng các vị muốn tảo thanh tòa cung này của Thiên Luân giáo.
Y vuốt cằm, từ tốn nói tiếp :
- Dù bây giờ bản tọa có nói gì thì chuyện đến cũng phải đến. Sẵn dịp các vị cao nhân trưởng bối của võ lâm đều có mặt, bản tọa cũng nói luôn.
Mông Thiền đại sư lần chuỗi hạt nói :
- Giáo chủ muốn nó gì, xin cứ nói.
- Lão đại sư đã cho phép nên bản tọa chẳng khách sáo gì.
Thiên Luân giáo chủ Lập Ái quay lại hai gã thuộc hạ đứng ngay sau lưng mình :
- Song tàn, hãy đưa bài vị võ lâm Minh chủ ra đây.
Song tàn ôm quyền xá Lập Ái :
- Tuân lệnh Giáo chủ.
Hai gã đó đi thẳng vào trong Thiên Luân cung, một lúc sau khiêng ra chiếc ngai sơn son thiếp vàng, đặt xuống bên cạnh Lập Ái.
Lập Ái đặt tay lên thành tựa :
- Các vị trưởng bối võ lâm, hôm nay tại Thiên Luân cung đều có đủ tất cả những vị Chưởng môn lẫn những anh hùng hào kiệt tứ phương họp lại, bản tọa có một đề nghị thế này.
Vạn Dược Thần Y hăm hở nói :
- Giáo chủ nói đi. Lão phu đang rửa tai để nghe những lời vàng ngọc của Giáo chủ.
- Lão Thần Y nôn nóng vẫn như hôm nào. Bản tọa không dám tự cho mình có lời vàng ngọc đối với các trưởng bối.
Mông Thiền đại sư niệm Phật hiệu nói :
- A di đà Phật. Nếu Lập thí chủ có cao kiến thì hãy nói cho mọi người biết.
- Bản tọa có ý như thế này. Bấy lâu nay, võ lâm giang hồ thường xảy ra chuyện can qua, nếu như võ lâm có một Minh chủ có thể phán quyết mọi sự hiểu lầm kia, thì chẳng khác nào trong đêm tối có vầng nguyệt quang tạo sự bình yên cho mọi người.
Võ Ðang Thái Ất chân nhân xen vào :
- Bần đạo có thể hiểu ý của Giáo chủ. Có phải Giáo chủ muốn nhân dịp tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay hãy chọn ra một người đủ tài đức để đảm nhiệm chức võ lâm Minh chủ đặng phán xét mọi chuyện trong giang hồ.
Lập Ái vuốt cằm mình, nhìn Thái Ất chân nhân :
- Lời của đạo trưởng mới đúng là lời vàng ngọc.
Vạn Dược Thần Y cau mày.
Mông Thiền đại sư cũng niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật...
Lão đại sư truyền âm nhập mật nói với Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ :
- Lão Thần Y, Lập Ái thật là gian xảo. Y biết chúng ta đến Thiên Luân cung lần này để thanh toán Thiên Luân giáo, nên mới bày kế chia rẽ qua cuộc bình chọn võ lâm Minh chủ.
Vạn Dược Thần Y đáp lại :
- Lão phu cũng nhận ra ý đồ của Lập Ái.
Vạn Dược Thần Y tằng hắng, dấn đến một bộ chỉ tay vào mặt Lập Ái :
- Thiên Luân giáo chủ đừng tưởng lão phu không biết thâm ý của ngươi. Giáo chủ đã biết quần hào Bạch đạo đến Thiên Luân cung lần này nhằm mục đích gì rồi chứ?
- Tất nhiên bản tọa biết quần hào Bạch đạo đến đây không có ý giao hảo nhưng thử hỏi các vị lấy cớ gì để gây hấn với Thiên Luân giáo đây. Chẳng lẽ các vị trưởng bối và các vị Chưởng môn đều tự nhận là đại phái vị nghĩa trong giang hồ thế mà ngang nhiên hành động theo cách của bọn tiểu nhân, hợp đồng để hiếp cô ư. Làm vậy thì còn gì là đại nghĩa nữa. Bản tọa đưa ra kiến nghị như vậy cũng nhằm ý tốt tránh cho võ lâm Trung Nguyên khỏi một cảnh máu đổ thịt rơi.
- A di đà Phật. Lời của Lập thí chủ nghe rất hay, nhưng một khi muốn chọn kẻ có đủ bản lãnh đảm nhiệm chức vị võ lâm Minh chủ cũng phải có những cuộc so tài cao thấp, thế thì cũng đâu tránh được cảnh máu đổ thịt rơi.
- Ðại sư là người đức cao vọng trọng lo cho mọi người cũng đúng. Nhưng bổn tọa có thiển ý thế này, nếu như quần hào không chọn được vị Minh chủ nào thì tất nhiên sẽ không có kẻ phán quyết những chuyện hiểu lầm, tất giữa Thiên Luân giáo của bổn tọa và quần hào phải có cuộc đại chiến kinh thiên, khốc liệt. Sẽ có bao nhiêu người phải chết bởi sự hiểu lầm không đáng có này.
Lập Ái vuốt cằm :
- Chi bằng mỗi đại phái, đại bang cử ra một người có tài có đức rồi cùng thi thố bản lĩnh với nhau.
Như vậy sẽ tránh cho võ lâm những cái chết vô ích, mà ngược lại chúng ta cũng có được một vị Minh chủ đủ tài đức để phán quyết mọi chuyện trong giang hồ.
Lập Ái dời mắt nhìn qua các vị Chưởng môn đại phái.
- Bản tọa nói đây bằng tất cả thiện ý, các vị Chưởng môn suy xét.
Vạn Dược Thần Y truyền âm hỏi Thái Ất chân nhân :
- Ðạo trưởng nghĩ sao về người lời của Lập Ái.
- Bần đạo quả cũng khó xử đó. Chúng ta đến đây nhằm mục đích thanh toán Thiên Luân giáo, nhưng lại rơi vào thế khó xử vô cùng. Những lời biện minh của Lập Ái, không cho chúng ta cắt cớ gì khả dĩ có thể mở cờ đại nghĩa võ lâm, còn như theo lời kiến nghị của Lập Ái thì chúng ta đã bị động rồi. Nếu bây giờ mở cuộc thi bình chọn Minh chủ, nhất định trong nội bộ quần hào Bạch đạo sẽ nảy sinh mâu thuẫn, mà sinh ra chuyện chém giết lẫn nhau. Lập Ái sẽ là người đắc lợi.
- Ðạo trưởng nói rất đúng, nhưng chúng ta cứ đứng như thế này để nghe y giảng giải mãi à.
- Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nếu chúng ta quay về thì đâu còn cơ hội thứ hai hiệu triệu quần hào như lần này.
Võ Ðang Thái Ất chân nhân thở dài, trở cây phất trần.
Lập Ái như thấy được những nét lưỡng lự trên mặt Thái Ất chân nhân liền nhìn lão đạo trưởng nói :
- Thái Ất đạo trưởng là người có đức cao vọng trọng nhất, vậy xin cho biết cao kiến của người.
Thái Ất chân nhân nghe Lập Ái hỏi mình, tỏ vẻ lúng túng vô cùng. Võ Ðang Thái Ất chân nhân vuốt chòm râu bạc trắng :
- Những gì mà Giáo chủ đề nghị quả là bất ngờ với bần đạo, nên nhất thời bần đạo chưa thể quyết định được. Việc bầu chọn Minh chủ là việc hệ trọng không thể chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà có thể tiến hành được.
Lập Ái mỉm cười nói :
- Sự việc mà Thái Ất đạo trưởng vừa nói, bản tọa đã chuẩn bị cả rồi. Chúng ta đâu dễ gì có được cơ hội tất cả mọi người đều tề tụ như thế này. Tạm thời các vị Chưởng môn và trưởng lão còn bất ngờ với lời đề nghị của bản tọa thì sau ba ngày nữa chúng ta sẽ quyết định. Còn hiện tại, bản tọa đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết ở Thiên Luân cung để mọi người nghỉ ngơi.
Vạn Dược Thần Y nhún vai :
- Chắc chắn Giáo chủ đã có chủ ý trước.
- Lão Thần Y đa nghi quá. Nếu lão Thần Y đa nghi thì có thể tự tìm cho mình một nơi khác, bản tọa không ép lão Thần Y trú ngụ trong phạm vi Thiên Luân cung.
Từ trong quần hào một đại hán lực lưỡng bước ra. Y vận áo da dê, phanh ngực phô trương một bộ ngực nở nang với lớp lông ngực đen sì xoăn tít. Binh khí của gã là đôi chùy ước lượng không dưới năm trăm cân.
Y dạng chân đứng với tư thế kiêu hãnh, dõng dạc nói :
- Ðại Thử Tôn Cang, lục lâm Hồ Nam là người hồ đồ thô thiển xin bái kiến các vị trưởng bối và có vài lời được nói.
Vạn Dược Thần Y cau mày truyền âm nói với Võ Ðang Thái Ất chân nhân :
- Gã lục lâm này tính khí hồ đồ, chỉ biết cái tiếng trước mắt mà không thấy cái thâm ý bên trong, nhứt định y sẽ nói những lời mà Lập Ái đang cần.
Lập Ái mỉm cười với Tôn Cang, trịnh trọng ôm quyền xá gã, từ tốn nói :
- Bản tọa nghe tiếng Tôn đại hiệp từ lâu là người thẳng thắn trung thực Một lòng một dạ vì nghĩa quên mình, chắc chắn đại hiệp sẽ có cao kiến nói với mọi người.
- Giáo chủ quá khen, Tôn mỗ là người của lục lâm đâu thể sánh với các vị trưởng bối và Chưởng môn ở đây.
Mặc dù nói lời khách sáo như vậy, nhưng trên mặt Tôn Cang đã xuất hiện vẻ kênh kiệu, thậm chí hai cánh mũi của y ngỡ như đã phồng to lên thành hai lỗ mũi trâu.
Tôn Cang nhìn về phía Võ Ðang Thái Ất chân nhân nói :
- Trước mặt Võ Ðang trưởng lão, Mông Thiền đại sư và Vạn Dược Thần Y, Tôn Cang xin nói, từ khi đặt chân đến Thiên Luân cung theo sự hiệu triệu của Thái Ất chân nhân, Tôn Cang quả là không ngờ mình được nghe những lời chí nghĩa, chí nhân của Thiên Luân giáo chủ. Và Tôn mỗ nghĩ chúng ta cứ theo những cao kiến của Lập giáo chủ mà xử thế.
Nghe Tôn Cang nói Võ Ðang Thái Ất chân nhân cau mày. Vạn Dược Thần Y thì hừ nhạt một tiếng, còn Mông Thiền đại sư chỉ còn biết lần chuỗi hạt mà lắc đầu.
Lập Ái nói vuốt theo Tôn Cnag :
- Bản tọa thật hổ thẹn khi được Tôn đại hiệp ca ngợi.
Tôn Cang quay lại Lập Ái :
- Cái gì đúng là Tôn mỗ nói đúng, cái gì sai là Tôn mỗ nói sai.
Lập Ái mỉm cười với Tôn Cang rồi quay lại bọn thuộc hạ đứng phía sau lưng mình :
- Người đâu, mang ghế cho Tôn đại hiệp.
Hai gã Song tàn lại quay vào Thiên Luân cung, lúc sau mang ghế ra đặt bên cạnh Tôn Cang.
Lập Ái nói :
- Mời Tôn đại hiệp.
Võ Ðang Thái Ất chân nhân, Mông Thiền đại sư, Vạn Dược Thần Y cùng các vị Chưởng môn đều sạm mặt. Tất cả mọi người không ngờ Lập Ái lại hành xử vậy. Nhưng chẳng có ai lên tiếng được, bởi đây là địa phận của Thiên Luân giáo, thì Lập Ái cái quyền mời ai ngồi cũng được.
Từ trong quần hào một thư sinh mày ngài mắt phượng bước ra. Thư sinh đó cầm quạt phe phẩy nhìn Lập Ái nói :
- Vãn bối xin được thỉnh giáo Thiên Luân giáo chủ.
Lập Ái từ tốn nói :
- Công tử cứ nói, bản tọa biết gì sẽ trả lời công tử.
Nho sinh công tử phe phẩy quạt :
- Theo Giáo chủ thì những người ở đây đáng mặt là võ lâm Minh chủ của Trung Nguyên?
Lập Ái lưỡng lự rồi trả lời :
- Bản tọa quả là bất ngờ khi nghe câu hỏi của công tử, nhưng bản tọa có thể trả lời công tử. Tất cả những người có mặt ở đây đều có thể là võ lâm Minh chủ.
Nho sinh công tử chỉ vào ngực mình :
- Vậy vãn bối cũng có thẻ là võ lâm Minh chủ sao.
Lập Ái gật đầu :
- Nếu công tử được mọi người ở đây tôn bái.
Nho sinh công tử mỉm cười :
- Võ lâm Minh chủ thì được gì.
Y chỉ chiếc ngai sơn son thếp vàng :
- Chắc có lẽ nếu được mọi người tôn bái làm võ lâm Minh chủ thì được ngồi trên chiếc ngai đó phải không.
Lập Ái gật đầu :
- Ðúng.
Nho sinh công tử nhăn mặt :
- Ui cha... Giành giựt với nhau chỉ được ngồi trên chiếc ngai sơn son thếp vàng của Thiên Luân giáo thì vãn bối không ham cái chức vị võ lâm Minh chủ rồi. Nếu chỉ vậy thôi thì vãn bối sẽ thỉnh ý tất cả các vị tiền bối, các vị Chưởng môn ở đây để tôn bái Thiên Luân giáo chủ ngồi trên cái ngai kia.
Lập Ái đỏ mặt :
- Ngươi...
Nho sinh tròn mắt :
- Vãn bối nói có điều chi thất lễ với Giáo chủ không?
- Ðã là Minh chủ thì không phải chỉ đến ngồi trên chiếc ngai vàng đó.
- Thế sao khi nãy Giáo chủ đã khẳng định làm võ lâm Minh chủ thì chỉ ngồi mà thôi.
- Công tử chế nhạo bản tọa đó à.
Nho sinh công tử khoát tay :
- Vãn bối làm gì dám chế nhạo Thiên Luân giáo chủ, mà các hạ? làm lạ một điều. Người ta giành giật nhau cái chức vị võ lâm Minh chủ chỉ để được ngồi trên một cái ngai vàng của Thiên Luân giáo, mà chiếc ngai đó thì vãn bối có thể mua được ở bất cứ nơi đâu.
Lập Ái cau mày :
- Tiểu tử... Ngươi không biết gì hết.
- Không biết vãn bối mới hỏi. Thế chức võ lâm Minh chủ được gì.
- Ngươi không biết thì hãy đứng vào hàng gnũ mọi người mà nghe.
- Không biết thì mới hỏi.
Nho sinh công tử phẩy quạt :
- Theo như vãn bối suy đoán, thì võ lâm Minh chủ phải là người có đức trọng tài cao, khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Trên thì chỉ có đức kim thượng, và có thể thay mặt cho các vị Chưởng môn mà phán xử một việc gì đó. Không biết vãn bối nghĩ như vậy có đúng không?
- Công tử đã biết sao còn hỏi bản tọa.
- Vãn bối xin hỏi Giáo chủ một điều nữa.
- Ngươi hỏi đi.
- Nếu võ lâm Minh chủ di lệnh cho Giáo chủ, Giáo chủ có thực thi chỉ lệnh đó không.
- Tất nhiên rồi. Nếu ta không thực thi chỉ lệnh của Minh chủ thì sao giữ được những quy tắc trong giang hồ.
Nho sinh công tử phẩy quạt mỉm cười. Nụ cười của y thật tươi, thật hồn nhiên :
- Nếu như võ lâm Minh chủ ra lệnh cho Giáo chủ...
Y gãi đầu :
- Ra chỉ lệnh cho Giáo chủ giải tán Thiên Luân giáo thì Giáo chủ có thực thi mệnh lệnh đó không?
Lập Ái đỏ mặt :
- Tiểu tử nói vậy có ý gì.
Nho sinh công tử bước lên về phía Võ Ðang Thái Ất chân nhân. Ðứng bên cạnh Thái Ất chân nhân mỉm cười nói :
- Võ lâm Trung Nguyên chỉ có một người xứng đáng được mọi người nể mặt. Người đó chính là Võ Ðang Thái Ất chân nhân, vậy vãn bối cung thỉnh đạo trưởng sẽ đảm nhiệm chức vị võ lâm Minh chủ, còn chiếc ngai kia xin trả lại cho Thiên Luân giáo.
Lập Ái cau mày chỉ tay vào mặt nho sinh công tử :
- Ngươi là gì của Võ Ðang?
Nho sinh lắc đầu :
- Tại hạ chẳng là gì cả của Võ Ðang đâu, mà là người khách quan thôi.
- Ngươi không phải là người Võ Ðang sao lại có những lời xúc xiểm như vậy. Hay ngươi có ý xem thường tất cả những người ở đây.
Nho sinh khoát tay lắc đầu :
- Vãn bối đâu dám xúc xiểm ai, và cũng chẳng dám xem thường ai, mà chỉ xem thường một người.
Y chỉ vào mặt Thiên Luân giáo chủ :
- Vãn bối chỉ xem thường Giáo chủ thôi.
Lập Ái đỏ mặt :
- Ngươi dám có ý đó.
Nho sinh gật đầu :
- Vãn bối xem thường Giáo chủ chỉ vì Giáo chủ đã xem thường mọi người.
Nho sinh nhướn đôi mà vòng nguyệt :
- Người xưa có câu, cáo đi với cáo, chồn đi với chồn, Giáo chủ nhìn lại sau lưng mình coi, ai đứng sau Giáo chủ.
- Mộc Nhĩ Liệt.
Nho sinh gật đầu :
- Ðúng Mộc Nhĩ Liệt. Kẻ có dã tâm như cáo như chồn.
- Ngươi là gì của Mộc Nhĩ Liệt.
- Vãn bối là người biết Mộc Nhĩ Liệt và biết cả Giáo chủ Thiên Luân.
- Ngươi là ai?
- Là người khách quan.
Thiên Luân giáo chủ Lập Ái lắc đầu :
- Ngươi không khách quan chút nào, và bản tọa có thể đoán ra ngươi chính là Kha Cát Cát, quận chúa của Tây Vực Huyền cung.
Nho sinh nhướn mày reo lên :
- A... Bây giờ Giáo chủ mới nhận ra Kha Cát Cát.
Lập Ái nheo mày :
- Quận chúa Tây Vực Huyền cung.
Nho sinh lột chiếc mũ đội đầu, mái tóc đen tuyền óng ả xõa xuống bờ vai nàng.
- Giáo chủ nhận ra Kha Cát Cát rồi chứ và Giáo chủ có muốn Kha Cát Cát nói hết sự thật cho mọi người biết không?
Mộc Nhĩ Liệt đứng sau lưng Lập Ái nắm chặt lấy chuôi đao. Y bước đến ngang Lập Ái, trịnh trọng nói :
- Quận chúa là người của Tây Vực Huyền cung thì hãy để cho Tây Vực Huyền cung phân xử với quận chúa.
Cát Cát nhìn Mộc Nhĩ Liệt.
Nàng chưa kịp nói lời nào thì Mộc Nhĩ Liệt đã điểm mũi giầy băng ra. Cây khoái đao trên tay gã rung lên, cùng lúc đó ba vệt sẫm đen lướt tới cắt ngang trước mặt Mộc Nhĩ Liệt.
Mộc Nhĩ Liệt đang lướt đến cảm nhận ám khí ập đến vội vã tràng bộ lách tránh. Ba chiếc bài vị cắm phầm phập xuống đất.
Ba chiếc bài vị xếp hàng ngay trước mặt Lập Ái. Lập Ái tròn mắt nhìn ba chiếc bài vị đó buột miệng nói :
- Tống Hàn Giang, Kha Bạc Kim và Mộng Ðình Hoa.
Y vừa dứt lời thì thấy quần hào Bạch đạo dạt ra hai bên chừa một lối đi. Lãnh Nhật Phong trong bộ tang y trắng toát thả bước từ từ về phía Lập Ái.
Lập Ái mở to mắt hết cở :
- Lãnh Nhật Phong.
Sự xuất hiện của chàng khiến cho không gian lập tức trang trọng và căng thẳng hẳn lên.
Mông Thiền đại sư lần chuỗi hạt, niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật.
Vạn Dược Thần Y cũng dời mắt nhìn chàng.
Còn Cát Cát cũng không rời mắt khỏi Nhật Phong. Ngay cả Mộc Nhĩ Liệt cũng quên hẳn Cát Cát mà dõi mắt vào từng bước đi của Nhật Phong.
Sự xuất hiện của Nhật Phong khiến mọi người nín thở. Bởi vì tất cả đều cảm nhận có cái gì đó nặng trĩu đè xuống mọi suy nghĩ của họ.
Lập Ái trầm mặt :
- Ngươi đã đến.
Chạm vào đôi tinh nhãn sáng ngời của Lãnh Nhật Phong bất giác Lập Ái cảm nhận xương sống nình giá lạnh. Tất cả mọi cặp mắt tại Thiên Luân cung đều tập trung hướng vào chàng.

loading...
Hồi trước Hồi sau