Thái cực đồ - Hồi 02

Thái cực đồ - Hồi 02

Võ Di Sơn Lôi Cuốn Quần Hùng
Vì Di Học Quần Long Hội Tụ

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 333533 lượt xem

loading...

Lọc cọc… lọc cọc…

Tiếng vó cậu dồn dập vang lên từ phía sau như thúc hối những ai đang đi trên sơn đạo này hãy mau mau nhường bước.

Lúc này, trên lối sơn đạo dẫn đến Võ Di Sơn đã chiều về nhưng vẫn có năm bảy người hiện diện. Họ cũng đang rảo bước, hy vọng kịp tìm một chỗ trú chân trước khi trời tối.

Họ vội, nhưng những tiếng vó câu ở phía sau như càng vội hơn.
Lọc cọc… lọc cọc…

Thanh âm của những tiếng vó câu cứ dập dồn vang lên, chứng tỏ chủ nhân của những thớt tuấn mã kia vẫn ung dung ra roi giục ngựa, không hề nghĩ đến việc trên sơn đạo nhỏ hẹp đang có người dấn bước. Hay nói đúng hơn những nhân vật đang giục tuấn mã chạy nhanh có lẽ đang có ý nghĩ dù trên sơn đạo đang có người dịch chuyển thì chỉ cần nghe tiếng vó ngựa từ xa những người này thế nào cũng phải nhường bước tránh đường, nếu họ không muốn bị những cước chân rắn chắc của những con tuấn mã giẫm phải.

Căn cứ vào những tiếng vó câu dập dồn này, những nhân vật đang dẫn bước trên sơn đạo như thừa hiểu chỉ ý của bọn đang diễu động những thớt tuấn mã.

Một người trong bọn họ bỗng chép miệng:
- Đành rằng trên sơn đạo thường vắng người nhưng với lối phi ngựa nhanh như vậy, những tay kỵ mã này đúng là liều lĩnh quá.
Đã có người thứ nhất lên tiếng ắt phải có những lời tiếp theo của những nhân vật còn lại.
Và người thứ hai lên tiếng này chính là người có niên kỷ thấp nhất trong những nam nhân đang dấn bước trên sơn đạo. Khuôn mặt tuấn tú của người này chợt đanh lại cùng với một câu nói hàm chứa sự bực tức.
- Đại sư huynh nghĩ xem, có nên cho bọn này một bài học chăng? Nhỡ chúng ta không phải là những người đã từng luyện võ, hoặc chúng ta chỉ là những gã lộ hiệp bình thường, lối phi ngựa của bọn chúng có khác nào hành vi của lũ mục hạ vô nhân?
Người đi bên cạnh nhân vật lên tiếng đầu tiên tuy chưa phải là người cao niên nhất nhưng xem ra lại có công phu hàm dưỡng như người đã đứng tuổi.
Người này ôn tồn bảo:
- Hoa Sơn Thất Nghĩa chúng ta lần này đến Võ Di Sơn là chấp nhận những cuộc đối đầu ngoài ý muốn. Do đó. Hứa ngũ sư đệ à, nếu chưa đến lúc thật sự cần thiết, tiểu huynh nghĩ, có tránh được thì cứ tránh. Không việc gị phải tự mua hoạ vào thân.
Nhân vật lên tiếng đầu tiên giờ lại nói:
- Nhị sư đệ nói rất phải, ngũ sư đệ bất tất phải để tâm rồi sinh điều bất bình. Có câu nói: “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, chúng ta cứ nhượng đường cho họ, xem như không nhìn thấy và cũng không nghe thấy gì cả.
Lúc đó, tiếng vó ngựa đã vang đến thật gần. Người đứng hạng thứ hai trong bảy người đương diện liền trầm giọng hô lên:
- Tất cả nhảy tránh về bên tả nào!
Ngay sau tiếng hô hoán, cả bảy người bọn họ gồm năm nam hai nữ liền đồng loạt nhảy tránh qua một bên.
Và lần lượt sáu thớt tuấn mã lao vun vút qua, phả vào bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa những luồng gió nóng hổi mang theo mùi vị hăng nồng của những con tuấn mã đang thấm đượm mồ hôi sau chặng đường dài tung vó.
Đồng thời với những bóng ngựa lướt qua, một câu nói mai mỉa cũng lọt vào tai Hoa Sơn Thất Nghĩa:
- Trâu chậm uống nước đục, hoá ra tệ phái vẫn không phải người chậm nhất!
Nghe rõ câu này, vị ngũ sư đệ họ Hứa trong Hoa Sơn Thất Nghĩa càng thêm hậm hực:
- Lại là bọn Côn Luân! Đại sư huynh, tiểu đệ không thể nhẫn nhịn được nữa rồi.
Dứt lời, bóng dáng của vị ngũ sư đệ lập tức lao bắn theo những thớt tuấn mã.
Vút!
Vị đại sư huynh động dung, vừa vẫy tay ra hiệu cho những người còn lại, vừa gọi với theo:
- Hứa Thanh! Sao sư đệ vội manh động, không chờ lệnh của ta? Hãy đợi ta nào.
Vút! Vút!
Là sơn đạo đương nhiên lối đi không phải lúc nào cũng thẳng tắp.
Bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa đuổi theo Hứa Thanh vừa lao qua một khúc ngoặt đã nhìn thấy điều mà họ có thể lường trước.
Ở đó, cả sáu thớt tuấn mã đều dừng lại. Và bên vệ đường, cạnh chân thớt tuấn mã thứ hai là hình hài lấm đầy bụi đất của một gã thiếu niên. Gã đang dùng tay này đỡ vào khuỷu tay bên kia với nét mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Điều đã xảy ra càng được giải thích rõ hơn nhờ vào tiếng gầm thét tức giận của Hứa Thanh đang vang lên:
- Suýt nữa bọn người đã sát hại người vô tội. Đây là Võ Di Sơn, đâu phải là Côn Luân sơn. Nếu bọn ngươi muốn nhắm mắt chạy bừa chí ít bọn ngươi phải đợi về Côn Luân đã. Đâu lại có thói mục hạ vô nhân, muốn hoành hành bá đạo như thế nào cũng được?
Cả sáu nhân vật Côn Luân phái vẫn ung dung ngồi chễm chệ trên lưng những tuấn mã. Và một người trong họ bỗng lên tiếng nói với gã thiếu niên:
- May mà bọn ta kịp dừng ngựa. Tiểu tử kia, lần sau nếu có muốn chết hãy tìm một vách núi nào đó đâm đầu vào. Vó ngựa của bọn ta đâu thể phải dừng lại vì một kẻ vô dụng như ngươi?
Gã thiếu niên nọ đến giờ vẫn còn khiếp hãi. Y lắp bắp mãi mới thốt nên lời nói:
- Sơn đạo… sơn đạo vốn hẹp, nếu chư vị đại gia cứ giục ngựa nhanh như thế này, tiểu nhân… tiểu nhân dù có muốn tránh cũng không kịp.
Người ngồi trên thớt tuấn mã cạnh gã thiếu niên bật cười:
- Được rồi! Ngươi không việc gì kể ra cũng tốt! Bằng không, bọn ta lại mang tiếng sát hại người vô tội.
Nói xong, người này liền thúc gót chân vào mình ngựa, như muốn tiếp tục hành trình.
Hứa Thanh bật quát:
- Chậm đã! Các hạ nếu muốn bỏ đi chí ít cũng phải xem qua thương thế của tiểu huynh đệ kia.
Người nọ khẽ xoay mình trên lưng ngựa, xạ ánh mắt giận dữ nhìn Hứa Thanh.
- Ta không đâm ngựa vào ngươi đúng không? Vậy hà tất ngươi phải đa sự lo việc không phải của ngươi.
Hứa Thanh lách người bước đến đưa tay đỡ gã thiếu niên kia đứng dậy:
- Không phải Hứa Thanh ta đa sự, nhưng các hạ xem đây, khuỷu tay của vị tiểu huynh đệ này đã bị sai khớp. Hậu quả này phải chăng các hạ không có trách nhiệm?
Nhân vật nọ sầm nét mặt:
- Lúc bị ngựa đâm vào, rõ ràng y vẫn bình yên vô sự, khuỷu tay bị sai khớp kia phải chăng là do ngươi gây ra, rồi cố tình vu hoạ cho bọn ta?
Hứa Thanh phẫn nộ:
- Là nam tử hán đại trượng phu sao các hạ không dám thừa nhận việc các hạ đã làm? Hay các hạ cho rằng Hoa Sơn Thất Nghĩa chỉ là những chữ hư danh, muốn đổ tội như thế nào cũng được?
Dường như đã phát hiện ra Hoa Sơn Thất Nghĩa đang có mặt đông đủ, nhân vật nọ hừ lạnh:
- Có là hư danh hay không, chờ một hai ngày nữa sẽ biết. Còn việc tiểu tử kia bị sai khớp, tuy không phải do ta gây ra nhưng để chữa trị nào phải là khó. Trừ phi ngươi không biết cách để điều trị nên cố tình vu hoạ cho ta với ý đồ lén học thủ thuật của bổn phái. Nếu là vậy, hừ, xem đây!
Dứt lời, hữu thủ của người nọ chợt chớp động, bật ra một thanh âm như tiếng gió rít.
Véo…
Phát hiện đó là ngọn trường tiên được đánh ra bằng thủ pháp khá lợi hại, Hứa Thanh lập tức hoành tay định bạt kiếm.
Bất ngờ có tiếng quát ngăn Hứa Thanh:
- Long Vỹ Tiên Pháp này không có địch ý, ngũ sư đệ chớ vội động thủ!
Như sợ Hứa Thanh vẫn quyết liệt ra chiêu, người vừa bật lên tiếng quát còn nhanh chân lao đến gần và kịp thời giữ tay Hứa Thanh lại.
Vút!
Đúng với nhận định của tiếng quát kia, ngọn trường tiên nọ do không bị lực đạo nào ngăn căn đã dễ dàng quật trúng vào khuỷu tay của gã thiếu niên nọ.
Chát!
Phần vì bất ngờ, phần vì đau, gã thiếu niên nọ phải kêu lên:
- Ôi chao!
Trong Hoa Sơn Thất Nghĩa ngoài năm vị nam nhân còn có hai nữ nhân nữa cho đủ bảy. Hai vị nữ nhân này vì bất bình trước hành vi của nhân vật Côn Luân phái kia, đã không chữa trị cho gã thiếu niên còn dùng trường tiên quật vào, cả hai cùng lao đến:
- Không ngờ Cửu Vỹ Tiên Định Hành các hạ thành danh chỉ nhờ vào việc hà hiếp người không có năng lực hoàn thủ. Bổn cô nương thật sự bất phục! Đỡ!
Vù! Vù…
Vù… vù…
Ngọc thủ của hai nàng vừa loáng lên, người đã từng ngăn cản Hứa Thanh liền hô hoán:
- Lục sư muội, thất sư muội mau dừng tay. Đừng tiếp tục ngộ nhận nữa!
Nghe thế, cả hai tuy hoang mang nhưng vẫn phải dừng tay.
Chính lúc đó, nhân vật đã sử dụng tiên pháp bỗng buông ra tràng cười:
- Vẫn nghe Hà lão nhị là túi không của Hoa Sơn Thất Nghĩa nay mới biết là lời đồn đó không hề sai. Thế nào, bọn ta đi được rồi chứ? Ha… Ha…
Tuy không chịu nồi tràng cười đầy ngạo mạn của Cửu Vỹ Tiên Định Hành, nhưng người vừa ngăn cản hai nữ nhân kia cũng phải lên tiếng:
- Cũng vậy, tiên pháp của Địch Hành huynh quả là danh bất hư truyền! Chuyện hôm nay có thể tạm dừng lại. Chư vị muốn đi, xin cứ tuỳ tiện. Hà mỗ không tiện tiễn chân
Có phần đắc ý trước lời nói nhân nhượng của họ Hà, cả sáu thớt tuấn mã đều bỏ đi và lưu lại sáu tràng cười vang lồng lộng.
- Ha… ha…
- Ha… ha…
Không cần nói cũng đủ biết bảy người Hoa Sơn Thất Nghĩa phái phẫn uất như thế nào trước thái độ quá khinh miệt của bọn Côn Luân phái. Tuy nhiên, một lần nữa vị họ Hà chợt lên tiếng:
- Dẫu sao chúng ta vẫn phải nhân nhượng họ. Vì xét cho cùng, nếu không có chúng ta ra mặt đâu dễ gì gã họ Địch kia chịu dùng tiên pháp chữa trị khuỷu tay bị sai khớp của vị tiểu huynh đệ này?
Hứa Thanh kinh ngạc nhìn gã thiếu niên kia, giờ không còn dùng tay ngồi đỡ vào khuỷu tay kia nữa:
- Y đã dùng tiên pháp để nắn lại khớp xương thật sao? Ái chà! Công phu quá lợi hại!
Cũng kinh ngạc như vậy, người có niên kỷ nhỏ nhất trong hai nữ lang kia vội chạy đến gã thiếu niên:
- Nhân huynh thử cử động cánh tay xem nào. Liệu đã ổn thật sự chưa?
Nghe thế, gã thiếu niên vừa bối rối vừa thử cử động cánh tay.
Phát hiện những cử động của gã đều dễ dàng, vị sư huynh chợt trầm giọng:
- Dùng Tiên pháp và biết ước lượng một lực đạo vừa phải xem ra Cửu Vỹ Tiên Định Hành không hổ danh là đại đệ tử của Côn Luân phái. Dường như y đã học hết chân truyền của chưởng môn phái Côn Luân, bọn ta tuyệt nhiên không thể xem thường y.
Vị họ Hà gật đầu:
- Do đệ đã nhận ra điều này nên không muốn cùng họ động thủ quá sớm. Chúng ta càng tỏ ra nhân nhượng thì vì cao ngạo họ càng xem nhẹ chúng ta. Chỉ đến lúc cần thiết, chúng ta mới cho họ nếm mùi lợi hại.
Hứa Thanh như đã hiểu ẩn ý của nhị sư huynh nên kêu lên:
- Tiểu đệ hiểu rồi. Hay lắm! Chờ khi tìm thấy di học của Ma Trung Tử và Vô Danh Kỳ Nhân, nhất định tiểu đệ sẽ cho bọn Côn Luân phái biết sự lợi hại của Hoa Sơn Thất Nghĩa.
Câu nói của Hứa Thanh không hiểu sao làm cho gã thiếu niên nọ phải giật mình.
Phát hiện điều đó, vị nhị sư họ Hà chợt hỏi:
- Tiểu huynh đệ sao lại giật mình? Phải chăng tiểu huynh đệ đã từng nghe nói đến danh xưng Ma Trung Tử?
Gã thiếu niên nọ bối rối, đưa mắt nhìn lần lượt bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa.
- Những ngày qua có rất nhiều người tìm đến đây, hoá ra chư vị đệu muốn tìm di hoc của Ma Trung Tử?
Vị họ Hà động tâm:
- Đúng vậy! Phải chăng tiểu huynh đệ cũng có ý này?
Gã thiếu niên càng bối rối hơn:
- Đó là di ý của tiên mẫu. Thật ra, tiểu nhân không hiểu tìm để làm gì. Vả lại, đã ba năm rồi kiếm tìm, tiểu nhân nào thấy có di học gì ở đây.
- Ba năm? Tiểu huynh đệ đã tìm những ba năm? Cho hỏi, lệnh đường thuở sinh thời có danh xưng như thế nào? Vì sao tiểu huynh đệ phải tìm di học của Ma Trung Tử và Vô Danh Kỳ Nhân?
Gã thiếu niên lắc đầu:
- Tiên mẫu chưa lần nào đề cập đến tính danh. Còn việc tìm kiếm kia như tiên mẫu bảo là để báo thù cho tiên phụ.
Vị họ Hà càng lúc càng kinh ngạc:
- Lệnh tiên tôn là ai? Có mối thù gì? Với ai?
Gã thiếu niên lại lắc đầu:
- Tiên mẫu cũng không hề đề cập đến danh tính của tiên phụ. Những gì đại gia vừa hỏi, chính tiểu nhân cũng đang muốn biết.
Nhìn gã thiếu niên bằng ánh mắt dò xét, vị họ Hà trầm giọng:
- Đừng gọi ta là đại gia. Ta họ Hà, tên Thiên Lượng. Cứ gọi ta là Hà huynh hay Hà lão nhị cũng được. Còn tiểu huynh đệ, cao danh quý tính là…
Gã thiếu niên vẫn cứ lắc đầu:
- Đến danh tính của gia phụ, tiểu nhân còn chưa biết, đâu thể biết đại tánh của tiểu nhân là gì. Tiểu nhân chỉ nghe tiên mẫu gọi là Tiểu Bất Thông, không hiểu đó là do tiểu nhân ngu muội, tìm mãi vẫn không thấy di học của Ma Trung Tử nên bị gọi là Bất Thông hay đó là tên thật sự của tiểu nhân, tiểu nhân không biết.
Hà Thiên Lượng gật đầu:
- Ta tin lời nói thành thực của tiểu huynh đệ. Bây giờ điều ta muốn biết là trước khi tiểu huynh đệ đi đến đây, tiểu huynh đệ và lệnh đường thực sự đã lưu ngụ ở đâu?
Tiểu Bất Thông cười ngây ngô:
- Trước khi đến đây ư? Như tiểu nhân nhớ tiên mẫu thường đưa tiểu nhân đi khắp nơi, khó có thể biết đâu là nơi lưu ngụ đích thực.
Hà Thiên Lựong cau mày:
- Không có nơi lưu ngụ nhất định ư? Còn ở đây thì sao?
Tiểu Bất Thông mỉm cười:
- Lúc đến đây, tiên mẫu vẫn không có nơi lưu ngụ nhất định. Nhưng lúc tiên mẫu quá vãng, tiểu nhân vì không muốn rời xa nên đã lấy động khẩu, nơi an táng tiên mẫu làm nơi lưu ngụ.
Chợt đưa tay chỉ về bên tả, nơi mơ hồ có một lối đi, Tiểu Bất Thông đột nhiên hỏi:
- Đêm cũng đã đến, chư vị thì chưa có chỗ nghĩ chân. Nếu chư vị không ngại, sao không cùng đến nơi ở của tiểu nhân?
Đưa mắt nhìn quanh quẫn, và khi biết lúc này thật khó tìm nơi nghỉ chân như Tiểu Bất Thông vừa nói, Hà Thiên Lượng gật đầu:
- Đã vậy, nếu tiểu huynh đệ không ngại việc bọn ta đến sẽ khuấy phá nơi yên nghỉ của lệnh đường, bọn ta đành quấy quá một đêm.
Hớn hở, Tiểu Bất Thông bảo:
- Chư vị đã là ân nhân của Tiểu Bất Thông, đừng nói là một đêm, dù có lâu hơn nữa cũng không sao. Tiểu nhân xin đi trước dẫn đường.
Chậm rãi đi theo Tiểu Bất Thông tuy không ai nói ra, nhưng nhất nhất bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa đều có những bước chân dè dặt như sẵn sàng đối phó nếu đây là kế trá nguỵ của Tiểu Bất Thông, một gã thiếu niên có quá nhiều điều kỳ lạ.
Nhưng, bọn họ cẩn trọng quá thừa!
Xoạch!
Ngay khi Tiểu Bất Thông đánh đá lửa và thắp sáng một ngọn đuốc, với những cái nhìn đầu tiên bọn Hà Thiên Lượng gần như phải tin vào những gì Tiểu Bất Thông đã nói:
Tất cả bọn họ đang đứng ở trong một động khẩu to lớn.
Nằm lồ lộ ở phần cuối khẩu động là một ngôi thanh mộ vốn được vun cao bằng những phiến đá to nhỏ đủ loại.
Trên bề mặt đen to rộng của một phiến đá lớn nhất, là phiến đá được dùng thay cho một mộ bia, bọn Hà Thiên Lượng đọc được hàng chữ, ghi bằng những mẫu than vụn:
Mẫu thân Vô Danh Thị chi mộ
Lập mộ Bất hiếu tử
Tiểu Bất Thông
Vậy là đã rõ, mẫu thân của Tiểu Bất Thông quả nhiên đến lúc chết vẫn không lưu lại danh tính. Và đương nhiên, việc Tiểu Bất Thông không hề biết tính danh thật sự của bản than là gì cũng là sự thật.
Hơn nữa, với những vết cháy xém có khắp nơi trong lòng động, chứng tỏ là khấu động này là nơi Tiểu Bất Thông từng lưu ngụ cũng là một sự thật hiển nhiên.
Thông hiểu những sự thật này, Hà Thiên Lượng bỗng lên tiếng nêu nghi vấn:
- Nếu không phải nhân vật giang hồ, lệnh đường không khi nào bảo tiểu huynh đệ phải tìm di học của Ma Trung Tử và Vô Danh Kỳ Nhân. Tại sao lệnh đường quá thần bí trước khi chết không tỏ bày mọi sự thật với tiểu huynh đệ?
Tiểu Bất Thông cười ngượng trong khi vẫn luôn tay tìm cách đốt lên một đống lửa để sưởi ấm:
- Tiểu nhân cũng đã tự hỏi như vậy không biết bao nhiêu lần. Và tiểu nhân hiểu rằng, nếu muốn minh bạch sự việc trừ phi phải tìm ra di học của Ma Trung Tử, như lời căn dặn của tiên mẫu.
Hà Thiên Lượng chợt hỏi, sau khi đã giúp Tiểu Bất Thông làm cho đống củi lửa cháy bùng lên:
- Ở Võ Di Sơn này nếu có lưu lại di hoc thì là di học của hai nhân vật Ma Trung Tử và Vô Danh Kỳ Nhân. Cớ sao ta chỉ nghe tiểu huynh đệ nhắc đến một Ma Trung Tử?
Tiểu Bất Thông lại cười gượng gạo:
- Như tiên mẫu nói lại, Vô Danh Kỳ Nhân là một nhân vật phi phàm, đâu dễ gì cùng chết với Ma Trung Tử ở đây. Vả lại, suốt ba năm qua, dù tiểu nhân đã cố tìm kiếm nhưng ngoài chút ít bút tích do chính Ma Trung Tử lưu lại, hoàn toàn không hề có dấu vết gì cho thấy Vô Danh Kỳ Nhân đã lưu di học ở đây.
Hà Thiên Lượng giật mình:
- Tiểu huynh đệ đã nhìn thấy bút tích của Ma Trung Tử? Đó là bút tích gì? Sao khi nãy tiểu huynh đệ bảo ở đây không hề có di học nào lưu lại?
Tiểu Bất Thông chợt xua tay và giải thích không hề bối rối:
- Bút tích thì có, nhưng di học gì đó thì không. Nếu cần, tiểu nhân xin đưa chư vị đi đến đó ngay bây giờ.
Hứa Thanh nôn nóng:
- Nhị sư huynh! Chúng ta nên đi xem ngay thì hơn, kẻo muộn mất.
Hà Thiên Lượng đưa mắt nhìn vị sư huynh:
- Không ngờ vì chúng ta có ân giải cứu Tiểu Bất Thông nên có sự may mắn bất ngờ này. Đại sư huynh nghĩ sao, chúng ta nên đi ngay hay phải chờ chưởng môn lão nhân gia đến?
Vị đại sư huynh lưỡng lự:
- Nhị đệ sao lại hỏi ta? Nhị đệ thừa biết đối với những việc quan trọng như thế này những chủ trương của ta thường không phù hợp và sau đó vẫn khiến sư phụ phiền lòng. Nhị sư đệ nên tự quyết định thì hơn.
Hà Thiên Lượng cau mặt, đưa mắt nhìn Tiểu Bất Thông:
- Nơi có bút tích của Ma Trung Tử cách chỗ này bao xa và có địa hình như thế nào?
Tiểu Bất Thông đáp ngay, không một chút chần chừ hoặc ngần ngại:
- Đó là một vách núi thẳng đứng và chỉ cách nơi này không quá một tầm tên bay.
Hà Thiên Lượng dù đã có ý dò xét nhưng vẫn không phát hiện ở Tiểu Bất Thông có sự giả dối nào. Điều này buộc Hà Thiên Lượng phải hiểu rằng tất cả những gì Tiểu Bất Thông nói đều là sự thật: có nghĩa là bọn Hà Thiên Lượng đang phải đối mặt với một cơ hội chưa từng có và cơ hội này nếu gặp phải ai khác chắc chắn họ không bỏ qua.
Hà Thiên Lượng lại nhìn vị đại sư huynh:
- Theo đệ, đây là thời cơ không thể bỏ qua. Nếu chúng ta chần chừ và sau cùng khiến di học của Ma Trung Tử rơi vào tay kẻ khác, hậu quả thật khó lường!
Có phần miễn cưỡng, vị đại sư huynh bảo:
- Được rồi! ta nghĩ, chúng ta dù có đến và nhìn qua một lúc cũng không sao. Không lẽ điều đó lại dẫn đến hệ quả nghiêm trọng?
Hà Thiên Lượng mỉm cười với Tiểu Bất Thông:
- Đã thế này, ta đành phải phiền tiểu huynh đệ một lần nữa vậy!
Tiểu Bất Thông nhanh tay cầm lấy ngọn đuốc:
- Đó là chủ ý của tiểu nhân và là do tiểu nhân tự nguyện, nào có gì là phiền?
Một lần nữa bọn họ lại nối đuôi nhau bước đi với ánh đuốc lập loè của Tiểu Bất Thông dẫn đường.
Tiểu Bất Thông nói không sai, họ tuy đi loanh quanh theo một lối sơn đạo nhỏ hẹp chỉ có một mình Tiểu Bất Thông biết nhưng nếu tính theo đường thẳng thì rõ ràng chưa hết một tầm tên bay họ đã nhìn thấy một vách núi đá dựng đứng.

Và trên vách núi đá, nhờ ánh hoả quang từ ngọn đuốc soi rọi, tất cả nhìn thấy một dòng chữ được khắc thật sâu vào và rất rõ nét.

Không ai trong bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa lên tiếng. Tuy nhiên, xung quanh họ bỗng có những tiếng xầm xì và dường như có người cố tình đọc lên thật to dòng chữ được khắc sâu vào vách đá. 

loading...
Hồi trước Hồi sau