Thái cực đồ - Hồi 03

Thái cực đồ - Hồi 03

Dòng chữ bí ẩn ở Ma Thạch
Một tiểu tử lai lịch bất minh

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 333144 lượt xem

loading...

Ma Thạch Trung Khai Tử Lộ? Ai đã khắc câu này? Và câu này có hàm ý gì? Sau âm thanh này, những tiếng xầm xì như được vang lên lớn hơn. Và trong số đó, Hà Thiên Lượng cùng bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa không thể không nghe một câu mai mỉa dành cho họ:
- Tưởng bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa vừa đến nơi đã có những phát hiện hay ho, không ngờ chỉ là một dòng chữ nhảm nhí. Chỉ uổng cho bọn ta phí công vô ích. Hừ!
Với tâm trạng ngượng ngùng, Hứa Thanh quay đầu lại nhìn Tiểu Bất Thông:
- Sao tiểu huynh đệ biết đây là bút tích của Ma Trung Tử?
Tiểu Bất Thông chợt hỏi với sắc mặt hoảng hốt:
- Dường như đang có quá nhiều người đứng quanh chúng ta? Họ là ai? Sao tiểu nhân chỉ nghe tiếng mà không nhìn thấy họ?
Lập tức từ bóng đêm có tiếng người hô hoán:
- Ô hay, sao lại là y, tiểu tử mà chúng ta đã gặp lúc chiều?
Cùng với tiếng hô hoán này những bóng nhân ảnh lần lượt xuất hiện và lộ rõ dưới ánh hoả quang duy nhất của một bó đuốc do Tiểu Bất Thông đang cầm trên tay.
Vút! Vút!
Phát hiện những người vừa xuất hiện chính là bọn lúc chiều đã phi ngựa và suýt nữa đã làm cho bản thân mất mạng, Tiểu Bất Thông sợ hãi bước lùi vào giữa bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa.
Hà Thiên Lượng vội lên tiếng trấn an:
- Đã có bọn ta đây, tiểu huynh đệ đừng sợ! Riêng việc có quá nhiều người ở đây là do bọn ta khinh suất, chính ánh đuốc đã làm kinh động đến họ.
Thái độ của Tiểu Bất Thông và câu nói trấn an của Hà Thiên Lượng, cả hai đã làm cho người của phái Côn Luân nghi ngờ:
- Hóa ra chính tiểu tử đã phát hiện nơi này, không phải do Hoa Sơn phái các ngươi. Hãy giải thích xem nào, tiểu tử. Dựa vào đâu ngươi bảo đây là bút tích của Ma Trung Tử?
Đây là câu Hứa Thanh cũng vừa hỏi, Tiểu Bất Thông không muốn bị khinh miệt, vội giải thích:
- Không cần để tâm đến nguyên nghĩa của dòng chữ kia, cứ chữ cách chữ mà đo chẳng phải sẽ có ba chữ Ma Trung Tử sao?
Hà Thiên Lượng giật mình, đưa mắt nhìn lại dòng chữ trên vách đá và lẩm nhẩm đọc theo sự phát hiện của Tiểu Bất Thông:
“Ma Trung Tử, khai thạch lộ? Hoá ra đây chính là ẩn ngữ thật sự của Ma Trung Tử?”
Cũng nhận ra điều đó, Cửu Vỹ Tiên Địch Hành bất ngờ cười lớn:
- Thì ra muốn tìm thấy di học của Ma Trung Tử cần phải phá vỡ vách đá này. Hay lắm, phá thì phá. Xem đây! Ha…ha…
Véo…
Ngọn trường tiên trên tay Địch Hành vừa chớp động lập tức có tiếng người quát, ngăn cản Địch Hành:
- Dừng tay mau! Không được hành động càn dở!
Vút!
Người vừa quát còn có thân thủ thật lợi hại. Chỉ cần khoa nhẹ cánh tay vào vùng tiên ảnh, người đó đã ung dung chộp cứng vào trường tiên, không cho tiên pháp của Địch Hành kịp quật vào và phá huỷ vách đá sừng sững.
Như đã nhận ra người đó là ai, Địch Hành không những không dám giật ngọn trường tiên về còn tự ý buông tay, bước lùi về phía sau mấy bước:
- Sư phụ đã đến! Đệ tử chậm nghinh tiếp, mong sư phụ xá tội.
Dưới ánh sáng mập mờ, người vừa chụp vào ngọn trường tiên của Địch Hành đã để lộ khí phách của bậc tôn sư qua thủ pháp vừa rồi, tuy người đó đã có niên kỷ xấp xỉ lục tuần.
Ném trả ngọn trường tiên cho Địch Hành, nhân vật nọ bảo:
- Ngươi là đại đệ tử, những khi ta vắng mặt, người có quyền định đoạt mọi việc chính là ngươi. Nhưng lần này, xem ra ngươi đã làm ta phải thất vọng. Hừ!
Địch Hàng cả sợ, vội quỳ xuống:
- Mong sư phục khai ân, điểm hóa cho đệ tử biết đệ tử đã sai phạm ở điều gì?
Nhân vật nọ chưa kịp giải thích, một thanh âm hòa sảng bỗng vang lên từ một nơi lẩn khuất cạnh đó:
- Sa lão huynh bất tất phải giận dữ. Đâu phải ai thoạt nhìn qua cũng hiểu ngay tà ý của đại ma đầu Ma Trung Tử?
Thanh âm vang lên càng lúc càng gần, và khi dứt lời giữa vùng hỏa quang của ngọn đuốc liền xuất hiện một nhân vật trung niên với một thanh kiếm giắt xéo sau lưng.
Vừa nhìn thấy nhân vật này Địch Hành mừng rỡ kêu lên:
- Hoa thúc thúc cũng đã đến rồi ư? Xin hãy giải thích cho tiểu điệt hiểu, đây là tà ý gì của Ma Trung Tử?
Nhân vật họ Sa, sư phụ của Địch Hành bỗng nghiêm mặt:
- Nào phải chỉ có ta và Hoa thúc thúc của ngươi, chưởng môn Điểm Thương phái cũng đến? Quanh ngươi bây giờ còn các vị chưởng môn của những phái còn lại, có cả bang chủ Cái Bang Bạch bang chủ. Và nhất là sự hiện diện của Võ Lâm Nhất Hiệp, Trang chủ Thiên Nhất Trang Tôn Nhất Bình. Với bằng ấy người và đều là nhất môn chí chủ, nếu ta thôi không kịp ngăn ngươi lại, thử hỏi, nếu có hậu quả gì xảy ra, liệu Côn Luân phái chúng ta có đảm đương nổi hay không?
Địch Hành thêm ngơ ngác vì không hiểu lời nói của sư phụ là muốn ám chỉ điều gì.
Như hiểu rõ tâm trạng của Địch Hành, từ một nơi tối tăm cạnh đó một bóng người khoan thai bước ra, vừa đi vừa phát thoại:
- Rốt cuộc Địch thế huynh vẫn chưa hiểu Ma Trung Tử lưu lại dòng chữ kia là có tà ý gì, phải thế không?
Không chờ câu đáp lại của Địch Hành, nhân vật này chợt vòng tay thi lễ với vị họ Sa:
- Sa chưởng môn! Vẫn có câu: không biết là không có tội, nếu Sa chưởng môn không ngại, Tôn mổ xin Sa chưởng môn xá tội cho lệnh đồ. Đồng thời cho phép Tôn mổ được thay lời, giải thích rõ nguyên uỷ với lệnh đồ.
Vị chưởng môn nhân họ Sa cũng khiêm tốn thủ lễ:
- Đã có lời của Trang Chủ Thiên Nhất Trang, một Võ Lâm Nhất Hiệp danh chấn giang hồ, Sa Hồng Cát mổ cung kính không bằng tuân lệnh.
Võ Lâm Nhất Hiệp Tôn Nhất Bình mỉm cười xua tay:
- Sa chưởng môn quá lời rồi. Danh chấn giang hồ phải nói là thất vị chưởng môn thất đại môn phái, vô hình chung đều có mặt ở đây. Tôn mổ sao kham nổi những lới tán tụng của Sa chưởng môn?
Miệng nói như vậy nhưng khi vừa dứt lời, Võ Lâm Nhất Hiệp Tôn Nhất Bình vẫn thản nhiên bảo Địch Hành:
- Lệnh sư kể như đã tha thứ, sao Địch huynh không mau đáp lại?
Cửu Vỹ Tiên Địch Hành vội đứng lên, sau khi kịp vươn tay nhặt lại ngọn trường tiên đã bị sư phụ vất ở bên cạnh:
- Những lời giáo huấn của sư phụ và Tôn Trang chủ, kẻ dưới là Địch Hành nguyện khắc cốt ghi tâm.
Với uy phong lẫm liệt, xứng danh với thanh danh một Trang chủ Thiên Nhất Trang, Tôn Nhất Bình tuần tự đưa mắt nhìn từ những chỗ sáng đến những nơi tối tăm, nhưng thật ra là chỗ ẩn của nhiều người hiện giờ chưa ra mặt. Và thật dõng dạc, Tôn Nhất Bình lên tiếng:
- Ma Trung Tử vốn là một đại ma đầu mà ác danh từ trăm năm trước cho đến nay vẫn còn truyền tụng. Qua dòng chữ kia - Tôn Nhất Bình đưa tay chỉ vào vách đá sừng sững phía trước _ “Ma Thạch Trung Khai Tử Lộ” với hàm ý thật rõ rang: đây là phiến đá ma (ma thạch) nếu phá huỷ hoặc khai thông nó thì ở phía sau ắt phải có tử lộ. Thử hỏi, chư vị tìm đến đây phải chăng là muốn tìm di học của Ma Trung Tử và Vô Danh Kỳ Nhân? Nếu là vậy, ở sau phiến đá này, một là không hề có di học thì ai trong chư vị dám nói trước ở sau phiến đá này có những gì đang chờ đợi chúng ta?
Thoáng ngừng lời và bắt đầu đảo ánh mắt, Tôn Nhất Bình bỗng dừng mắt ngay vào Tiểu Bất Thông, người duy nhất ở đây có ngọn đuốc cháy sáng trên tay:
- Là ngươi! Phải chăng chính ngươi đã cố tình dẫn dụ quần hùng đến đây? Và những dòng chữ kia là do ngươi hoặc trưởng bối của ngươi đã tạo ra với mưu đồ gây bất lợi cho quần hùng?
Bỗng không bị kết tội, Tiểu Bất Thông kinh hoàng, đến nỗi ngọn đuốc trên tay y cứ run lên bần bật và suýt nữa phải rơi xuống.
Đứng ngay bên cạnh, Hà Thiên Lượng vội lên tiếng giải thích thay cho Tiểu Bất Thông:
- Tôn Trang chủ xin đừng vội hiểu lầm. Đây là nơi vị tiểu huynh đệ đây đã tìm thấy sau nhiều năm dò tìm nơi ẩn giấu di học của Ma Trung Tử. Hơn nữa, vị tiểu huynh đệ đây phần thì không biết võ công, phần thì không có ai là trưởng bối, muốn ngụy tạo dòng chữ này đâu phải là điều dễ dàng.
Tôn Nhất Bình đưa mắt nhìn Hà Thiên Lượng:
- Thế huynh đây là…
Một bóng nhân ảnh chớp động rồi xuất hiện. Và lập tức câu nói vang ra, cũng là do nhân vật mới xuất hiện thốt lên:
- Mong Tôn Trang chủ lượng thứ. Y họ Hà, tên Thiên Lượng, là đệ tử đứng hàng thứ 2 của Gia Cát Phàm này.
Vừa thấy nhân vật này xuất hiện Hà Thiên Lượng vội khom người với sắc mặt hớn hở:
- Chúng đồ nhi xin tham kiến sư phụ!
Tôn Nhất Bình mỉm cười:
- Gia Cát chưởng môn đâu cần phải xin tội cho lệnh đồ. Lời nói của Tôn mổ thật ra không hề có ý trách Thiên Lượng. Có chăng…
Tôn Nhất Bình một lần nữa đưa mắt nhìn Tiểu Bất Thông:
- Có chăng Tôn mổ chỉ lấy làm ngạc nhiên tại sao lệnh đồ vốn có danh Thần Toán Tử nhưng lại dễ dàng tin vào những lời nói mơ hồ kỳ quặc của tiểu tử kia? Y không biết võ công thì cần gì phải truy tìm di học của Ma Trung Tử? Nói cách khác, y tìm di học là muốn có một than võ học hơn người, phải chăng y và trưởng bối của y cũng là nhân vật thuộc giới giang hồ? Nếu là vậy, tại sao khi tìm thấy dòng chữ này, y không giữ kín cho riêng y? Trái lại y cố tình để lộ ra và sau đó dẫn dụ tất cả chúng ta cùng đến nơi này? Gia Cát chưởng môn nghĩ sao?
Gia Cát Phàm thoáng cau mặt:
- Chuyện là thế nào, Thiên Lượng?
Hà Thiên Lượng bị sư phụ cật vấn, tuy có phần hoảng sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh giải thích:
- Không thể nói đây là hành vi muốn dẫn dụ mọi người của vị tiểu huynh đệ đây. Mọi việc đều do sự chủ ý của đệ tử.
Hà Thiên Lượng lược thuật những gì đã xảy ra, khiến cho Hoa Sơn Thất Nghĩa tình cờ có dịp kết thân với Tiểu Bất Thông. Cuối cùng, Hà Thiên Lượng bẩm báo:
- Chỉ tiếc mẫu thân của Tiểu Bất Thông không hế lưu lại tính danh nên lai lịch của y có phẩn mơ hồ. Tuy vậy việc tìm kiếm di học của Ma Trung Tử, đối với Tiểu Bất Thông cũng là hành vi chính đáng. Chúng ta đâu thể quy kết Tiểu Bất Thông có mưu đồ bất lợi cho quần hùng.
Nghe xong, Gia Cát Phàm kinh ngạc:
- Nói vậy, Tiểu Bất Thông đã lưu ngụ ở đây khá lâu và vẫn không tìm thấy gì ngoài dòng chữ này?
Được hỏi, Tiểu Bất Thông vội đáp:
- Điều này tiểu nhân đã giải thích với Hà nhị huynh. Tiểu nhân nào dám dối trá dù chỉ là nửa lời.
Gia Cát Phàm gật đầu và quay sang Tôn Nhất Bình:
- Tôn trang chủ nghĩ như thế nào? Chúng ta nên hay không nên phá huỷ phiến đá kia để tìm hiểu rõ chân tướng?
Tôn Nhất Bình tỏ vẻ lo ngại:
- Theo thiển ý của Tôn mổ, dường như dòng chữ này vẫn là một âm mưu nào đó rất có thể gây hoạ cho chúng ta.
Liền lúc đó có hai bóng người cùng sánh vai bước ra từ một chỗ tối cạnh đó:
- A di đà phật! Lời nói của Tôn đại hiệp cũng có ý nghi ngờ, không hiểu sau bằng ấy năm nhưng đến giờ mới có tin đồn về di học của Vô Danh Kỳ Nhân?
Hai nhân vật vừa bước ra nếu một vị là tăng nhân và là người vừa lên tiếng thì người còn lại là một vị đạo nhân cùng lên tiếng tiếp nối:
- Vô lượng thọ phật! Đây là điểu đã được bần đạo và Hư Tưởng phương trượng cùng suy nghĩ suốt thời gian đi đến Vô Di Sơn này, kẻ đã loan tin về di học thượng thừa đang được ẩn giấu ở đây phải chăng đã cố ý sắp bày một đại âm mưu nhằm gây náo loạn khắp giang hồ?
Cùng một lúc được một vị tăng nhân và một vị đạo nhân lên tiếng tán đồng, Tôn Nhất Bình nhoẻn cười nói:
- Quả nhiên đây là một đại âm mưu. Không chỉ riêng Tôn mổ nhìn ra mà còn có phương trượng Thiếu Lâm phái Hư Tưởng đại sư và Vân Huyền đạo trưởng, chưởng môn nhân Võ Đang phái cũng nhìn thấy. Nếu là vậy, chư vị có tán thành chủ ý của Tôn mổ, chúng ta không nên phá huỷ phiến đá này, nghĩa là không tự ý bước vào cạm bẫy mà chúng ta phát hiện?
Sa Hổng Cát, chưởng môn nhân Côn Luân bất đồ cười lớn:
- Quả nhiên Tôn Trang chủ không hổ danh là Võ Lâm Nhất Hiệp. Biết nghĩ đến đại cục và lo lắng cho giang hồ, lời của Tôn Trang chủ lẽ nào Sa mổ không nghe theo? Ha…ha…
Hoa Vô Sắc, chưởng môn nhân phái Điểm Thương cũng nói:
- Đã biết đây là một đại âm mưu, lẽ nào Hoa mổ cứ nhắm mắt đưa chân bước càn?
Nhìn mọi ngừơi, Hoa Vô Sắc chợi vẫy tay:
- Nếu như không còn gì để nói, Hoa mổ và toàn bộ đệ tử Điểm Thương phái xin lui chân cáo biệt.
Hành động của Hoa Vô Sắc vô hình chung như là một hiệu lệnh dành cho những nhân vật còn lại, tất cả tuần tự bỏ đi, không một ai có bất kỳ dấu hiệu nào tỏ ý nuối tiếc khi phải rời bỏ một nơi rất có thể là ẩn tàng những di học thượng thừa.
Cũng vậy, đi theo chân Tiểu Bất Thông, bọn Hoa Sơn Thất Nghĩa và chưởng môn Hoa Sơn phái là Gia Cát Phàm đang chậm rãi quay lại chỗ lưu ngụ của Tiểu Bất Thông, chỉ cách nơi có vách đá sừng sững có một tầm bắn.
Về đến nơi, Hứa Thanh liền thở hắt ra một hơi dài:
- Hà…! Chỉ là công dã tràng. Vừa uổng phí những ngày dài kiêm trình vất vả vừa mất đi gần ba canh giờ đáng lý được nghỉ ngơi thanh nhàn.
Gia Cát Phàm sau cái nhìn lướt qua khấu động, với cảm nhận có thể tin vào Tiểu Bất Thông, liền mỉm cười:
- Từ đây đến sáng hãy còn ba canh giờ. Nào có ai cấm ngươi tuỳ tiện tìm chỗ nghỉ? Bọn ngươi đi nghỉ cả đi, đêm nay không cần thức để canh phòng.
Bọn Hứa Thanh lập tức tản ra tìm chỗ nghỉ. Và tuy không có lệnh nhưng bọn họ dường như cố ý nhường động khấu, là nơi duy nhất có thể che kín sương đêm và có cả củi lửa ấm áp cho Gia Cát Phàm.
Biết rõ tâm ý của bọn đệ tử, Gia Cát Phàm lặng lẽ ngồi cạnh đống lửa và ái ngại nhìn Tiểu Bất Thông phải thu người nằm nép sát vào vách đá, như không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của Gia Cát Phàm.
Gia Cát Phàm khẽ gọi:
- Tiểu Bất Thông.
Tiểu Bất Thông ngồi bật dậy:
- Đương nhiên là ấm ức rồi! Tiền bối thử nghĩ xem, vị đại gia họ Tôn kia sao cứ dễ quyết đây là âm mưu do tiểu nhân sắp bày? Dòng chữ kia do tiểu nhân phát hiện, tính đến nay đã là ba năm. Từ đó đến nay nào có ai khác nhìn thấy. Như vậy, nếu đó là âm mưu thì âm mưu đó định nhằm vào ai khác. Không lẽ nhằm vào tiểu nhân vốn chỉ là đứa bé mười ba tuổi vào thời điểm phát hiện dòng chữ đó?
Gia Cát Phàm thừ người:
- Lúc phát hiện, ngươi chỉ mười ba tuổi? Như vậy, tính đến nay ngươi được mười sáu tuổi? Ngay khi Tiểu Bất Thông gật đầu, Gia Cát Phàm có phần nôn nóng hỏi tiếp:
- Theo như Hà Thiên Lượng kể lại, ngươi đã từng cùng lệnh đường đi chu du khắp nơi, sau đó mới đến đây?
Tiểu Bất Thông lại gật đầu:
- Đúng vậy! Có điều gì không ổn sao, tiền bội?
Gia Cát Phàm chợt nghiêm giọng:
- Có thể ta sẽ đoán biết trước lai lịch của ngươi nếu ngươi nhớ rõ thời điểm đã cùng lệnh đường đi chu du khắp nơi.
Khấp khởi mừng vì điều vừa nghe, Tiểu Bất Thông đáp vội:
- Như tiểu nhân nhớ không sai, gia mẫu bắt đầu đưa tiểu nhân đi lúc tiểu nhân được mười một tuổi.
- Mười một? Vậy là đã năm năm kể từ lúc ngươi được lệnh đường đưa đi? Trước đó nữa, ngươi và lệnh đường thường sinh sống ở đâu?
Tiểu Bất Thông lắc đầu:
- Tiểu nhân chỉ nhớ là một trang viện rộng lớn. Còn cụ thể ở đâu, tiểu nhân hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Gia Cát Phàm bỗng có sắc mặt thật khác lạ:
- Vậy là đúng rồi! Ta đã đoán ra lai lịch của ngươi. Thảo nào năm năm trước không còn ai nhìn thấy dấu tích của mẫu thân ngươi và kể cả ngươi nữa!
Tiểu Bất Thông lo lắng:
- Lai lịch của tiểu nhân là thế nào, Gia Cát tiền bối?
Gia Cát Phàm định nói, nhưng lúc đó ở phía xa xa bỗng có một tiếng chấn kình vọng đến.
Ầ…m…!
Gia Cát Phàm càng thêm kinh tâm khi nhìn thấy Hà Thiên Lượng từ ngoài lao vào với vẻ mặt thật khẩn trương:
- Sư phục! Như có người đang cố tình phá vỡ vách đá kia.
Gia Cát Phàm cười lạnh:
- Ta cũng ngờ trước, điều này thể nào cũng xảy ra. Thiên Lượng, ta giao Tiểu Bất Thông cho ngươi chăm sóc. Bất luận nguy hiểm thế nào ngươi cũng phải bảo toàn tánh mạng cho Tiểu Bất Thông.
Vút!
Vừa dứt lời, Gia Cát Phàm liền động thân lao đi và hoàn toàn biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiểu Bất Thông.
Lúc đó, bọn Hứa Thanh cũng chạy vào và nhao nhao hỏi:
- Điều gì đã xảy ra? Sư phụ đi đâu, Hà nhị sư huynh?
Hà Thiên Lượng giải thích:
- Tiếng chấn kình vừa rồi dường như là do ai đó cố tình phá huỷ Ma Thạch. Tuy sư phụ không nói ra nhưng ta ngờ rằng đó là hành vi của Tôn Trang chủ.
Hứa Thanh bật kêu:
- Là lão? Không phải lão đã bảo là có âm mưu gì đó sao?
Hà Thiên Lượng bĩu môi:
- Sau cái chết bất ngờ của Vân Lão Trang chủ, tiếp đó là đến lượt vị đại ca của lão họ Tôn bị chết một cách bất minh, trên giang hộ có mấy ai lại tin vào Tôn Nhất Bình. Còn nữa, việc huỷ diệt Tu La Viện, thảm án này cho đến nay phần đông các võ phái đều có ý nghi ngờ động cơ ám muội của họ Tôn. Qua đó đủ biết, khi lão họ Tôn tỏ ý ngăn cản mọi người, bảo đừng phá huỷ Ma Thạch, ta có ý nghi ngờ, lão không muốn di học rơi vào tay ai khác ngoài lão. Chỉ có điều, lão đã quá ngông cuồng, dám thực hiện hành vi đó vào lúc này, khi người của các môn phái vẫn còn ở đây. Ta…
Hà Thiên Lương bỗng bỏ ngang câu nói và hốt hoảng hỏi:
- Tiểu Bất Thông đâu? Sư phụ giao y cho ta chăm sóc, y đã lén bỏ đi từ lúc nào vậy?
Bọn Hứa Thanh cũng vì mải nghe Hà Thiên Lượng giải thích nên không trong bọn họ nhìn thấy Tiểu Bất Thông.
Sực nhớ lại, Hà Thiên Lượng cuống quýt kêu:
- Mẫu thân y dặn y phải tìm cho được di học của Ma Trung Tử, nhất định y đã chạy đến Ma Thạch. Chúng ta đuổi theo mau!
Vậy là lần thứ hai, chỉ nội trong một đêm, bọn Hoa Sơn Thất Nghịa lại phải chạy đến chỗ có vách đá dựng đứng, nơi có lưu dòng chữ bí ẩn: Ma Thạch Trung, Khai Tử Lộ… 

loading...
Hồi trước Hồi sau