Thái cực đồ - Hồi 10

Thái cực đồ - Hồi 10

Điều bí ẩn ở Tu La Viện
Chuyện bất ngờ kẻ ở người đi

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 332628 lượt xem

loading...

Đến Bất Thông cũng không hề chờ đợi những điều vừa xảy ra. Vì nếu đoán biết trước phía dưới cội đại thụ sẽ là một bí đạo vừa dài vừa dốc thì Bất Thông đâu đến nỗi phải cùng Văn Quy Nguyên vừa lăn chiêng như những hòn đá bị ai ném đi, vừa va vấp tứ tung vào hai bên thành địa đạo vốn được ghép nối bằng đá tảng.
Bịch! Bịch! Bịch!
Hết va vào bên tả lại va vào bên hữu, và nếu cố gượng để đừng bị va nữa thì vừa mới gượng xong Bất Thông lại bị chính thân hình của Văn Quy Nguyên va vào. Rốt cuộc mọi cố gắng của Bất Thông cũng chỉ là những lần va chạm liên tiếp.
Ngược lại cũng vậy, đến lượt Bất Thông không gượng nổi phải lăn ào xuống và va mạnh vào Văn Quy Nguyên làm cho Văn Quy Nguyên nếu đang cố gắng không để va vào đâu, cũng phải tiếp tục va vào hai bên thành địa đạo.
Binh! Binh! Binh!
Tóm lại, từ khi băt đầu nhảy bừa vào phần rỗng của thân cây, Bất Thông và Văn Quy Nguyên cứ liên tục bị va chạm và như thế mãi cho đến khi đoạn đường địa đạo vừa dài vừa dốc kia phải đến lúc chấm dứt.
Huỵch! Huỵch!
Đến lúc này, Bất Thông mới bật lên một tiếng kêu:
- Chao ôi! Ta cứ ngỡ sẽ không bao giờ đến nơi chứ.
Nghe thế Văn Quy Nguyên cũng lên tiếng:
- Đến nơi này là nơi nào?
Bất Thông quay mặt về phía vừa vang lên tiếng phát thoại của Văn Quy Nguyên:
- Ngươi không thấy nơi này tối đen như hũ nút sao? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?
Văn Quy Nguyên kinh ngạc:
- Chính các hạ lôi ta nhảy vào đây...! A...! Ta hiểu rồi! Các hạ chưa từng vào nơi này?
Bất Thông bĩu môi xì dài:
- Đương nhiên! Nếu ta đã từng vào làm gì có chuyện ta và ngươi cứ phải lăn lông lốc như mới rồi?
Văn Quy Nguyên chợt vỗ đúng vào đầu vai Bất Thông và cứ để nguyên ở đó:
- Bằng cách nào các hạ phát hiện trong thân cây có lối để thoát? Có phải các hạ trước đó đã nấp trên cây và...
Bất Thông đẩy tay Văn Quy Nguyên ra khỏi vai:
- Ta nấp thì đã sao? Nếu không phải thế, làm sao ta phát hiện ra một nơi thú vị như thế này? Và nếu không có sự phát hiện này, liệu lúc này sinh mạng của ngươi có còn không? Hay đã bị lão Tôn Nhất Bình băm vằm thành trăm nghìn mảnh vụn?
Không đáp, Văn Quy Nguyên chợt trầm giọng:
- Tại sao các hạ cố tình đi theo ta? Các hạ muốn dò xét gì ở Văn Quy Nguyên này?
Bất Thông lại xì dài:
- Ta đi theo ngươi hay ngươi đi theo ta, điều đó cần phải hỏi lại.
Văn Quy Nguyên giữ nguyên giọng trầm trầm:
- Sau khi chia tay Thạch Bích Vân, chính ta là người ly khai trước. Đến lúc Hạ Uyển Nhu và Khả Thúy Đình lâm nạn, ta và các hạ lại gặp nhau. Các hạ nói đi, không phải ta đi đến đâu cũng bị các hạ bám theo đó sao?
Bất Thông bực dọc:
- Ta và ngươi ai đến chỗ miếu hoang trước, nơi Thạch Bích Vân suýt bị gã hắc y nhân ra tay bắt giữ?
Rồi không đợi Văn Quy Nguyên đáp lời, Bất Thông đáp luôn:
- Là ta đến trước, đúng không? Sau đó, ngươi đường ngươi, ta đường ta, ta cần gì phải đi theo ngươi? Hay nói đúng hơn, lúc ta phát hiện ngươi cũng có mặt, khi Hạ Uyển Cơ và Khả Thúy Đình lâm nạn, chính ta đã ngờ ngươi cố tình bám theo ta, ngươi giải thích thế nào về điều này?
Thanh âm của Văn Quy Nguyên càng trầm hơn:
- Nguyên ủy giữa ta và Tu La Viện có liên quan. Ta đến Tu La Viện cũng là điều phải lẽ. Còn các hạ thì sao?
Bất Thông đáp thật thản nhiên:
- Ta tìm đến Tu La Viện là có ý của ta. Nhưng ý đó như thế nào, ngươi không việc gì phải hỏi.
Văn Quy Nguyên bỗng rít lên:
- Ta nhất định phải hỏi. Và nếu các hạ không giải thích rõ thì đừng trách Văn Quy Nguyên này...
Bất Thông ung dung ngắt lời Văn Quy Nguyên:
- Sao? Muốn động thủ à? Liệu ngươi có đủ bản lãnh không? Ngươi nên nhớ giữa ta và ngươi, kẻ mang thương thế nặng hơn không phải là ta. Không tin, ngươi thử xem?
Một lúc sau vì không nghe Văn Quy Nguyên lên tiếng nên Bất Thông phì cười:
- Được rồi! Có điều này ta muốn ngươi phải hiểu thật minh bạch. Vì ta biết ngươi không cùng một hạng như Tôn Nhất Bình nên ta thay vì tự một mình đi thám thính nơi này đành phải bỏ ý định để cùng ngươi lo đối phó với họ Tôn. Và cũng vì biết ngươi với Tu La Viện có liên quan nên ta mới có ý kéo ngươi nhảy bừa vào đây. Minh bạch rồi chứ?
Có tiếng Văn Quy Nguyên vang lên:
- Chưa đâu! Trừ phi các hạ giải thích rõ lý do khiến các hạ tìm đến Tu La Viện này?
Bất Thông xua tay và không hề nghĩ là Văn Quy Nguyên vị tất có thể nhìn thấy:
- Thôi nào! Đến lúc nào cảm thấy thuận tiện ta sẽ giải thích, nhưng không phải bây giờ. Việc cần kíp lúc này là hãy lo điều tức, ổn định chân nguyên. Vì ta không thể biết lão Tôn khi nào sẽ đi vào đây.
Nghe nhắc đến điều này, Văn Quy Nguyên thở dài:
- Cũng được! Có lẽ đúng như các hạ nói, chúng ta cần phải vận công để khôi phục chân nguyên trước đã.
Một lúc sau, không gian quanh Bất Thông và Văn Quy Nguyên hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn vang lên những tiếng thổ nạp của cả hai mà thôi.
Do mang thương thế nặng hơn nên khi Bất Thông đã điều nguyên xong Văn Quy Nguyên vẫn còn chìm lắng trong vô thức.
Không muốn gây kinh động, Bất Thông bắt đầu dùng tay để sờ soạng quanh chỗ chàng ngồi.
Chạm phải một vách đá vừa lanh vừa nhẵn thín, Bất Thông kinh nghi men theo đó đứng lên.
Khi đã đứng lên được, vẫn theo cung cách cũ, Bất Thông vừa sờ soạng vừa di chuyển theo vách đá.
Vách đá không hiểu sao lại nhẵn thín một cách kì lạ. Nó không ram ráp như thường có ở bất kỳ tảng đá nào. Điều này khiến cho Bất Thông nghi hoặc và phải quên đi việc di chuyển.
Cứ đứng yên một chỗ, chàng dùng hai tay xoa qua mặt đá khắp lượt.
Chỗ nào cũng nhẵn thín và đến một kẽ nứt đá cũng không hề có.
Nhưng, không phải chỗ nào cũng nhẵn thín như Bất Thông nghĩ.
Ở phần bên tả của vách đá kỳ lạ, bàn tay tả của chàng như vừa chạm vào một vệt lõm.
Dùng một ngón tay đặt vào vệt lõm, vệt lõm tuy không sâu nhưng có bề rộng vừa đủ một ngón tay chàng đặt vào.
Kéo ngón tay dài xuống dưới không đến một lóng tay bỗng ngoặt xéo lên trên và chênh chếch về mé hữu.
Động tâm về hình dạng kỳ lạ của vệt lõm, Bất Thông vội tìm xem bên cạnh vệt lõm đó còn vệt lõm nào nữa không?
Hãy còn! Không những bên cạnh mà ở dưới đó một chút cũng có một vệt lõm nữa.
Tất cả ba vệt lõm, tuy có hình dạng khác nhau nhưng dường như phối hợp với nhau thành một cụm.
Tự mường tượng cụm này trong trí, suýt nữa Bất Thông phải bật kêu thành tiếng kinh ngạc. Bởi cụm đó với ba vệt lõm nằm kề nhau chính là hình dạng của một từ và là tự dạng của chữ “La”
Với một chút nghi ngờ, Bất Thông sờ tìm vào vị trí nằm trên tự dạng kia một ít. Đúng như Bất Thông nghĩ, ở vị trí đó cũng có những vệt lõm và những vệt lõm này tạo thành tự dạng của chữ “Tu”
Hợp hai chữ kia lại với nhau, Bất Thông đã có một khái niệm: “Tu La...”
Muốn biết sau chữ Tu La ka còn có thêm những chữ gì, Bất Thông khẽ khom người, sờ vào vách đá nhẵn thín, phần ngay dưới chữ Tu La.
Cuối cùng Bất Thông ngồi bệt xuống và buột miệng lẩm bẩm:
- Tu La Mật Thất? Không ngờ ở Tu La Viện này còn có một mật thất! Bọn họ có gì phải che đậy và cần phải có một mật thất cho thêm thần bí?
Đang lẩm nhẩm, Bất Thông bỗng giật mình khi nghe thanh âm của Văn Quy Nguyên vang lên:
- Các hạ như đang đề cập đến một mật thất? Là mật thất gì? Ở đâu?
Bất Thông bảo:
- Ở đây! Nơi ta và ngươi vô tình rơi vào chính là Tu La Mật Thất của Tu La Viện.
Văn Quy Nguyên thảng thốt:
- Sao các hạ biết?
Bất Thông gõ tay vào vách đá:
- Ở đây có tự dạng, ghi rõ điều đó!
Coong... Coong...
Tiếng Bất Thông gõ vào vách đá bỗng vang lên một cách kỳ lạ. Điều đó khiến Bất Thông phải tiếp tục lên tiếng:
- Chà! Sau vách đá này dường như là phần rỗng, không biết có phải là lối thoát ra hay không?
Văn Quy Nguyên đã chạy đến. Y vừa chạm vào người Bất Thông, rồi cũng dùng tay sờ soạng như Bất Thông, Văn Quy Nguyên lẩm nhẩm đọc:
- Tu... La... Mật... Thất! Bức vách này được làm bằng thiết phiến nguyên mảng, không phải bằng đá. Và phía sau tấm thiết phiến này mới là Mật Thất Tu La, nơi chúng ta đang đứng chỉ là phần ỏ bên ngoài.
Bất Thông nghi hoặc:
- Sao ngươi biết?
Văn Quy Nguyên thận trọng đáp lại:
- Ở bổn trang cũng có mật thất? Và người ta chỉ ghi tự dạng ở bên ngoài cho biết đó là mật thất gì mà thôi.
Bất Thông ầm ừ:
- Nếu là vậy có lẽ ngươi phải biết cách khai mở mật thất này!
Thanh âm của Văn Quy Nguyên có phần nghi kỵ:
- Các hạ muốn khai mở mật thất để làm gì?
Biết rõ ẩn ý của Văn Quy Nguyên, Bất Thông bỗng hừ lạnh:
- Ngươi đừng nghĩ ta muốn chiếm đoạt điều gì đó trong mật thất. Ta chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này thôi.
Có phần ân hận vì đã ngờ sai cho Bất Thông, Văn Quy Nguyên bảo:
- Những mật thất thường được đóng mở bằng cơ quan. Chỉ cần tìm ra vị trí phát động ta sẽ khai mở được Tu La Mật Thất.
Bất Thông dịch người ngồi lùi ra xa:
- Ngươi tìm đi! Kẻo lại nói ra có ý nghĩ này nọ.
Tuy không thể nhìn thấy nhưng qua một lúc lâu vẫn chỉ nghe tiếng Văn Quy Nguyên sờ tìm và không nghe thêm tiếng động nào khác chứng tỏ cơ quan được phát động. Bất Thông nôn nóng hỏi:
- Ngươi không tìm được sao?
Tiếng đáp cộc lốc của Văn Quy Nguyên lập tức vang lên:
- Không!
Bất Thông nói bừa:
- Sao ngươi không thử quật kình vào thiết phiến? Biết đâu do chấn động cơ quan đã lâu không hoạt động sẽ tự khai mở?
Văn Quy Nguyên thở dài:
- Có khai mở thì sao? Nhỡ trong mật thất có những vật quý hiếm, chúng không chịu nổi chấn kính phải vỡ nát thì sao?
Bất Thông phì cười:
- Ngươi chưa vào đó, làm sao biết sẽ có những vật quý hiếm?
Không nghe tiếng đáp lại của Văn Quy Nguyên, Bất Thông liền trầm giọng đề tỉnh:
- Có điều này ta không thể không cho ngươi biết. Đã lâu không nghe động tĩnh gì của Tôn Nhất Bình, có lẽ lối đi khi nãy đã bị lão phong bế. Nếu ngươi không khẩn trương tìm ra lối thoát, không riêng gì ta, cả ngươi cũng phải táng thây ở đây, không mong gì nhìn lại ánh dương quang.
Văn Quy Nguyên thở ra một hơi dài:
- Thì ta cũng đang khẩn trương đây, các hạ cần gì phải nhắc? Hà...! Nhưng không thể làm theo cách của các hạ được.
Bất Thông đứng lên:
- Ngươi không thể nhưng ta có thể.
Văn Quy Nguyên thất kinh:
- Các hạ không được làm bừa. Bằng không...
Bất Thông vẫn thản nhiên xuất kình:
- Ngươi dám ngăn ta sao? Xem đây!
Vù...
Theo hướng xuất kình của Bất Thông, Văn Quy Nguyên vội xuất lực ngăn đỡ:
- Dừng tay!
Vù... Vù...
Âm!
Thoáng dịch người và cố tình đứng quay lưng về phía tấm vách được luyện bằng thiết phiến Bất Thông quát to:
- Ngươi muốn động thủ thật sao? Đỡ!
Vù... Vù...
Động nộ, Văn Quy Nguyên cũng quát:
- Vậy các hạ đừng trách ta. Hãy đề phòng Tu La Mai Hoa Ấn!
Ào... Ào...
Nào ngờ đó là kế của Bất Thông, Văn Quy Nguyên thật sự hốt hoảng khi nghe Bất Thông bật cười:
- Ngươi trúng kế ta rồi. Ha... ha...
Vút!
Cùng với tiếng Bất Thông dịch chuyển nhảy tránh sang một bên, chưởng Tu La Mai Hoa Ấn của Văn Quy Nguyên cũng quật thẳng vào tấm thiết phiến.
Ầm...m!
Hồn bất phụ thể vì không ngờ Bất Thông dùng kế sách này để tự Văn Quy Nguyên quật kình vào Tu La Mật Thất. Văn Quy Nguyên ngay sau đó đứng ngây người như chờ đợi một điều gì đó thật khủng khiếp sắp xảy ra.
Cũng chờ đợi như Văn Quy Nguyên nhưng là Bất Thông chờ đợi tiếng cơ quan phát động.
Và Bất Thông bật reo khi nghe một thanh âm lạ tai bắt đầu xuất hiện.
Cạch... Cạch...
- Ha... ha...! Cơ quan phát động rồi. Ngươi thấy ta nói có đúng không? Ha... ha...
Tấm thiết phiến cũng bắt đầu dịch chuyển. Điều đó được chứng minh bằng những tia sáng nhợt nhạt bắt đầu lia ra từ những vị trí do tấm thiết phiến khi di chuyển đã để lộ.
Ánh sáng càng lúc càng ngập tràn. Và khi tấm thiết phiến đã tự xoay chuyển quanh thân theo hình cánh cung để xoay bề mặt từ hướng đông sang hướng bắc, cả Văn Quy Nguyên lẫn Bất Thông đều nhìn thấy nguồn xuất phát những luồng sáng kia.
Đó là luồng sáng phát ra từ một khối ngọc, được tạc theo hình dạng một tượng người chỉ cao độ một gang tay.
Văn Quy Nguyên kêu lên:
- Chính là Tu La Bạch Ngọc Nhân năm xưa gia mẫu đã có lần nói đến?
Trong khi đó, nhờ có ánh sáng từ khối ngọc, Bất Thông thất vọng kêu lên:
- Ồ! Chúng ta lâm vào tuyệt lộ rồi, ở đây không hề có lối thoát.
Quay người lại, Bất Thông hy vọng nhờ có ánh sáng từ khối ngọc này sẽ tìm ra một lối thoát nào đó ở nơi mà Bất Thông và Văn Quy Nguyên đã rơi xuống.
Trong lúc đó, do hiểu rõ từ Tu La Bạch Ngọc Nhân sẽ có những phát hiện mới lạ, Văn Quy Nguyên bước vội vào mật thất và ôm khối ngọc vào lòng.
Cử động Văn Quy Nguyên vô tình làm cho cơ quan điều động tấm thiết phiến một lần nữa phát động.
Cạch!
Lúc Bất Thông phát giác ra điều này thì Tu La Mật Thất đã hoàn toàn bị phong bế. Nghĩa là khi Văn Quy Nguyên hiện đang ở bên trong Tu La Mật Thất thì Bất Thông lại ở bên ngoài.
Lo lắng khôn tả, Bất Thông liền phát kình vào tấm thiết phiến, hy vọng đó cơ quan sẽ lại phát động như khi nãy Văn Quy Nguyên đã thực hiện.
Ầm!
Có cảm nhận tấm thiết phiến sẽ không thể nào di chuyển, Bất Thông dừng tay và suy nghĩ điều kỳ quái này.
Đang suy nghĩ, Bất Thông phải kinh ngạc vì tấm thiết phiến bỗng tự xoay chuyển.
Cạch... cạch...
Cùng với những luồng ánh sáng lại xuất hiện khi tấm thiết phiến đã xoay chuyển đựơc một khoảng đủ cho một người lách vào, Bất Thông reo lên:
- Điều gì đã xảy ra? Ta ngỡ ngươi phen này phải mãi mãi bị giam hãm.
Thái độ của Bất Thông khiến Văn Quy Nguyên vẫn bình yên vô sự phải kinh ngạc:
- Các hạ quan tâm đến ta thật sao?
Bất Thông nhún vai:
- Ta và ngươi dẫu sao cũng là những người vô tình lâm vào cùng cảnh ngộ, quan tâm đến ngươi cũng là quan tâm đến ta, sao lại không quan tâm?
Văn Quy Nguyên bình thản bước ra khỏi Tu La Mật Thất.
Và khi tấm thiết phiến xoay chuyển và đóng lại hoàn toàn, trong màn đêm đen dày đặc Bất Thông nghe Văn Quy Nguyên thản nhiên lên tiếng:
- Nếu đúng như các hạ nói, các hạ chỉ cần mau chóng thoát khỏi nơi này, hãy đi theo ta.
Bất Thông sững sờ:
- Ngươi đã tìm được lối thoát? Bằng cách nào?
Văn Quy Nguyên không hề đáp lại. Trái lại, chỉ có những tiếng bước chân di chuyển của Văn Quy Nguyên vang lên. Đó là dấu hiệu cho Bất Thông, đừng nên hỏi vì Văn Quy Nguyên sẽ không bao giờ giải thích. Và cũng bao hàm một ý nghĩa, nếu Bất Thông muốn ly khai chốn này hãy cứ đi theo Văn Quy Nguyên.
Theo hướng thoát ra tiếng chân dịch chuyển của Văn Quy Nguyên, Bất Thông di chuyển theo.
Và Bất Thông thừa hiểu là Văn Quy Nguyên đã có những phát hiện này là từ trong Tu La Mật Thất, lúc đó chỉ có một mình Văn Quy Nguyên ở trong đó.
Đúng như nhận định của Bất Thông, không hiểu Văn Quy Nguyên đã có những hành động gì, bên tai Bất Thông một lần nữa lại nghe tiếng cơ quan phát động.
Cạch... cạch...
Tiếp đó, tuy không có tia sáng nào xuất hiện như khi nãy đã xảy ra, lúc tấm thiết phiến dẫn vào Tu La Mật Thất xoay chuyển, nhưng từ phía trước mặt Bất Thông đã có những luồng gió mát rượi đưa vào.
Bất Thông chưa kịp lên tiếng đã nghe thanh âm của Văn Quy Nguyên vang lên:
- Đi theo lối này các hạ sẽ đến một nơi gọi là Tu La U Hồn Cốc. Và cốc khẩu cũng là chỗ thoát ra. Các hạ đi đi!
Bất Thông thở dài nhè nhẹ:
- Ngươi muốn lưu lại Tu La Mật Thất?
- Không sai! Đúng ra, đây là sự bí ẩn, chỉ có ta là hậu nhân duy nhất của Tu La Viện mới được quyền biết đến. Phải để các hạ đi như thế này...
Bất Thông cười thành tiếng:
- Ngươi sợ ta sau này sẽ cáo giác những bí ẩn của ngươi? Ngươi yên tâm đi, như ta đã nói, từ khi biết ngươi và Tôn Nhất Bình là những kẻ đối đầu, có thê nói, ta không còn xem ngươi là người cần đối phó. Trừ phi... hà... hà...
- Trừ phi thế nào?
Bất Thông gằn giọng:
- Điều đó lúc này ta chưa thể nói rõ. Nhưng ngươi nên hiểu điều này, ở đời còn có nhiều việc không thể nào lường trước. Biết đâu sau này ta và ngươi vì một nguyên nhân nào đó phải biến thành hai kẻ thù đối đầu? Đến lúc đó, ta e chính ngươi phải hối hận vì hy vọng bây giờ của ngươi.
Văn Quy Nguyên cũng cười lạnh giọng:
- Chỉ cần ngay bây giờ các hạ hứa với ta là sẽ không để lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Còn chuyện tương lai, ta thiết tưởng không cần bàn đến vội.
Tỉnh ngộ, Bất Thông bật kêu:
- Hoá ra...
Kịp nghĩ lại, Bất Thông đổi giọng:
- Được! Ta hứa với ngươi điều này. Và ta hoàn toàn tán đồng với ngươi, chuyện tương lai chưa cần bàn đến vội. Ta đi được chưa?
Văn Quy Nguyên liền chuyển dịch, thanh âm phát ra cho Bất Thông biết Văn Quy Nguyên vừa nhường lối:
- Ta tin các hạ! Mời!
Bất Thông nghiêm giọng:
- Ngươi hãy bảo trọng! Cáo biệt!
Vút!
Theo hướng có những luồng gió đưa vào, Bất Thông nhanh chân đi. Và chàng thừa biết, ở phía sau, Văn Quy Nguyên có lẽ đang phát động cơ quan để tự giam mình vào nơi thần bí chỉ có những ai liên quan đến Tu La Viện mới có quyền lưu lại.
Đồng thời, trong thâm tâm, Bất Thông thầm cầu mong sao cho sau này giữa chàng và Văn Quy Nguyên sẽ không bao giờ phải trở mặt để xem nhau là kẻ thù. Bằng không, chính bản thân chàng chứ không phải Văn Quy Nguyên sẽ hối hận về chuyện hôm nay. Bởi một khi Văn Quy Nguyên ly khai Tu La Mật Thất, với những công phu tuyệt kỹ của Tu La Viện được ẩn giấu trong Tu La Mật Thất, Văn Quy Nguyên chắc chắn sau này sẽ có một bản lĩnh thượng thừa, không dễ đối phó. 

loading...
Hồi trước Hồi sau