Thái cực đồ - Hồi 11

Thái cực đồ - Hồi 11

Tiểu Bất Thông Đối Đầu Mông Diện
Tương Kế Tựu Kế Thoát Hiểm Nguy

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 333228 lượt xem

loading...

Hoàn toàn rúng động, Bất Thông vội dịch người và nép nhanh vào một góc khuất.

Nhưng hành tung của chàng vẫn bị nhân vật đang lom khom tìm kiếm điều gì đó phát hiện.

Đưa mắt nhìn khắp người Bất Thông, Mông Diện nhân (người giấu mặt) phát ra những thanh âm khô khốc:
- Ngay lúc này, ngoài ta chỉ có ngươi là người duy nhất có mặt. Ngươi là ai? Nói mau!
Bất Thông lắc đầu :
- Tại sao tại hạ phải xưng danh, còn tôn giá lại che kín chân diện? Không phù hợp đạo lý, tại hạ không nói.
Nhân vật nọ lập tức nâng cao hữu thủ :
- Ngươi lập lại một lần nữa xem.
Bất Thông cau mày:
- Vậy là càng không hợp đạo lý, tại hạ càng không nói.
Mông Diện nhân chớp động thân hình:
- Muốn chết! Đỡ!
Vút !
Vù…Vù…
Toàn thân chấn động, Bất Thông lập tức lạng người, nhảy tránh qua một bên:
- Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo? Tôn giá thực sự là ai?
Vút!
Bóng nhân ảnh của Mông Diện nhân chợt nhoà đi, chứng tỏ đang thi triển một loại bộ pháp xuất quỷ nhập thần:
- Ngươi đã biết đó là công phu Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo, có lẽ cũng nên nếm cho biết sự lợi hại của công phu này. Trúng!
Vù…Vù…
Bị chiêu trảo quá biển thành ảo uy hiếp, Bất Thông vội thu người rùn bộ, đẩy mạnh hữu chưởng ra đối kháng:
- Đó cũng là điều tại hạ đang muốn biết. Đỡ!
Vù…
Ầm!
Bất Thông thất sắc vì không ngờ chiêu trảo của đối phương lại ẩn tàng nguồn nội lực cực kì thâm hậu. Đang bị bức lùi, Bất Thông lập tức đảo người, di chuyển liên tiếp nhiều bộ vị khi nghe tiếng quát của Mông Diện nhân cứ vang lên bên tai:
- Thảo nào người không quá ngông cuồng! Tuy nhiên, sở học của lão Bạch Kiếm Nhật thật sự chưa đủ để giúp ngươi thoát nạn! Đỡ!
Vù…Vù…
Vút! Vút!
Dù đã mấy lượt tránh chiêu thật cấp bách nhưng chỉ suýt nữa chiêu trảo của đối phương đã quật trúng vào Bất Thông.
- Đỡ!
Vù…
Ầm!
Phát hiện ra Bất Thông chỉ đánh bừa đánh ẩu nhưng nhờ đó hãy còn chi trì sinh mạng, Mông Diện nhân quát lên thịnh nộ:
- Ngươi thoát được một lần nữa, ta mới phục ngươi! Đỡ!
Vù …Vù…
Còn đang mải loạng choạng đương nhiên Bất Thông không thể nào có được những phản ứng cần thiết.
Nhưng không lẽ cứ đứng trơ mắt để mặc chiêu trảo của đối phương tha hồ đoạt mạng. Bất Thông đành ngộ biết tùng quyền, bất ngờ khuỵu xuống như người không còn chút sức lực nào sau hơn hai lần cùng đối phương chạm chiêu.
Sự thật, để tránh chiêu hoặc ra chiêu hoàn thủ lẽ đương nhiên Bất Thông hoàn toàn vô năng lực thực hiện. Nhưng để ngã khuỵu xuống một cách tự nguyện, không riêng gì chàng, bất kì ai cũng có thể thực hiện.
Vì thế, hành vi của chàng lại trở nên quá bất ngờ với đối phương, khiến chiêu trảo của đối phương trong một khoảng cách thật gần suýt nữa phải rơi vào khoảng không.
Vù…
Tuy nhiên, với một kẻ có thân thủ vào hàng thượng thừa, phản ứng của Mông Diện nhân quả nhiên hết sức lợi hại.
Kéo mạng chiêu trảo xuống, Mông Diện nhân thản nhiên chộp vào Bách Hội huyệt của Bất Thông qua tiếng cười lạnh lùng đắc ý:
- Phải như thế chứ! Ha…Ha…
Nhưng khi khuỵu chân xuống đâu có nghĩa là Bất Thông cam tâm chấp nhận cái chết.
Tiếng quát phẫn nộ của chàng liền vang lên:
- Đừng đắc ý vội! Hãy xem Vỹ Hổ Xuyên Vân.
Vù…
Cùng một lúc với cái chộp xuống của Mông Diện nhân, hai ngọn cước liên hoàn của Bất Thông đã kịp thời quật mạnh lên trên.
Đây là đấu pháp đã có lần Bất Thông vận dụng để đối phó với một gã hắc y nhân che kín mặt.
Và khi vận dụng lại đấu pháp này, nhờ đó chàng thêm một lần nữa minh bạch: công phu bản lãnh của Mông Diện nhân cao minh hơn gã hắc y nhân độ nào gấp nhiều lần.
Phát hiện Bất Thông vẫn còn có hai ngọn cước đón đỡ, Mông Diện nhân lập tức lùi lại không để hai ngọn cước kia quật trúng vào ngoài sự mong đợi của Bất Thông.
Vù…
Ngay khi thoát hiểm, trước lúc Bất Thông kịp đứng đậy, Mông Diện nhân gầm lên, tạo thành thanh âm long trời lở đất:
- Thật không hổ thẹn là người được lão Bạch Kiếm Nhật truyền thụ công phu. Để xem lần này ngươi còn có cách nào để ứng phó! Đỡ!
Vù…Vù…
Nhìn Mông Diện nhân lần này phát chưởng với nhiều thức biến hoá ngấm ngầm, Bất Thông dù kinh tâm vẫn phải nghĩ cách đối phó.
Vụt lăn người qua một bên, nhân đà, Bất Thông cứ thể lăn tròn người liên tiếp tạo thành nhiều vòng tròn dưới đất.
Ào … Ào…
Nhờ cớ phản ứng thần tốc như vậy nên khi chưởng của Mông Diện nhân quật vào thì chỉ có nền đất ngay cạnh bên Bất Thông hứng chịu.
Ầm!
Dư kình của chiêu chưởng do quá gần nên càng hất Bất Thông lăn đi xa hơn.
Ào…
Đang lăn như vậy, Bất Thông hoàn toàn thất sắc khi phát hiện chàng sắp sửa va vào vách đá bao quanh Tu La U Hồn Cốc.
Cũng nhìn rõ thực trạng này, thừa biết Bất Thông đang tự đi vào tuyệt lộ, Mông Diện nhân cười sặc sụa:
- Diêm vương đã định canh ba, ngươi đừng mong kéo dài đến canh tư. Hãy nạp mạng nào! Ha… Ha..
Vù…Vù…
Đứng lên thì không kịp, lăn tiếp nữa thì lại hết đường để lăn, tình thế của Bất Thông quả nhiên đã đến lúc phải nạp mạng.
Tuy nhiên, tràng cười của Mông Diện nhân phải tắt ngấm vì ngay lúc đó bỗng có tiếng quát của đệ tam nhân vang lên:
- Là ai dám tự xưng là Diêm Vương? Bình sinh Du mỗ rất ghét nhưng hạng khoác lác như vậy. Tiếp chiêu!
Vù…
Ầm!
Nhờ có người kịp thời xuất lực, đỡ hộ chiêu chưởng của Mông Diện nhân, tuy Bất Thông vẫn bị dư kình làm cho toàn thân chấn động nhưng ngay lúc đó chàng cũng kịp thời uốn nghiêng để đứng lên vừa dịch bộ ra xa.
Vút!
Đang khi Bất Thông thực hiện những hành vi này, Mông Diện nhân cứ điên cuồng lao vào nhân vật vừa ra tay phá hỏng ý đồ của lão.
- Ngươi là ai? Ngươi có biết ngươi phải lãnh hậu quả gì qua hành động của ngươi không? Đỡ!
Vù…Vù..
Trước lời lẽ hàm chưa nhiều phẫn nộ của Mông Diện nhân, nhân vật mới xuất hiện cứ ngoác mồm cười dại:
- Nhìn bộ dạng của Du mỗ, chỉ có hạng chuyên chui đầu rụt cổ, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ như các hạ mới không thể nhận ra thôi. Đỡ thì đỡ! Ha ..ha..
Ào…Ào…
Phát hiện Du Thừa Phong có thái độ quá xem thường Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo của đối phương, Bất Thông thất kinh hô hoán:
- Du huynh đừng quá liều lĩnh.Mau lùi lại, không nên cùng lão quỷ đó chạm chiêu.
Nghe thế, trên sắc mặt Du Thừa Phong liền để lộ sự lưỡng lự.
Mông Diện nhân bật quát khủng khiếp :
- Muốn tránh ư? Quá muộn rồi!
Ào…Ào…
Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo của Mông Diện nhân lập tức biến chiêu khiến Bất Thông càng thêm kinh hãi.
Và lúc đó, toàn thân Du Thừa Phong bỗng khuỵu xuống. Thay cho bóng nhân ảnh của Du Thừa Phong, một bóng gậy liền xuất hiện, cuộn ngang thân hình Mông Diện nhân. Đồng thời, tiếng rít của Du Thừa Phong cũng vang lên:
- Lão cẩu nếu muốn cắn người thì cũng nên đề phòng gậy đánh chó của Du mỗ chứ?
Vụt!
Không ngờ lại gặp phải đấu pháp lấy thoái làm tiến như đã bị Bất Thông vận dụng. Mông Diện nhân hậm hực lùi lại và gào lên:
- Lão họ Bạch thật khéo dạy đệ tử. Toàn là những chiêu thức hèn hạ và...
Bất Thông cười vang, át mất những thanh âm sau cùng của Mông Diện nhân:
- Dù là hèn hạ nhưng xem ra vẫn quang minh lỗi lạc hơn lão là hạng không dám cho người nhìn thấy mặt. Hãy xem chiêu! Ha..ha..
Vù…vù..
Du Thừa Phong cũng lao đến hỗ trợ:
- Bất Thông đếch cần gì phải phí lời với loài rùa đen hôi thối chỉ biết chui đầu thụt cổ? Cứ đánh!
Vụt…Vụt...
Bị áp bức từ chiếc gậy đả cẩu của Du Thừa Phong, Mông Diện nhân từ đó không còn dám tìm cách cận chiến nữa.
Trái lại, với khoảng cách vừa đủ, Mông Diện nhân bắt đầu loang loáng song thủ, đánh ra toàn là những chưởng vừa biến ảo vừa lợi hại:
- Lũ cuồng đồ muốn chết! Hãy xem Quỷ Ảnh Nhiếp Tâm Trảo của bổn hộ pháp.
Ào…ào..
Vù…Vù..
Ầm…ầm..
Du Thừa Phong có cảm nhận hộ khẩu tê rần và gậy đả cẩu suýt nữa tuột khỏi tay bật kêu í ới:
- Chà ..chà…! Thân thủ lợi hại! Đây là hộ pháp gì vậy Bất Thông đệ?
Bất Thông cũng gặp phải những cảm giác tương tự nên không thể không nói nên những lời hàm ý thoá mạ:
- Lão là rùa đen, nên đương nhiên phải là lão rùa già hộ pháp rồi. Cứ cẩn trọng thì hơn! Đánh!
Vù…vù…
Vụt…vụt..
Bị gọi mãi là thứ rùa đen, Mông Diện nhân phẫn nộ:
- Lũ hôi thối các người không còn lời lẽ nào kém hôi thối hơn hay sao? Hãy đỡ!
Ào.. Ào..
Vù…Vù..
Ầm! Ầm!
Du Thừa Phong hoàn toàn thất sắc, đến việc mở miệng để nói lời châm chọc cũng phát thoại một cách khó khăn:
Bất Thông đệ nói sai rồi! Phải gọi là…là cẩu hộ pháp…mới đúng.
Biết sự hợp lực của cả hai vẫn không thể bảo toàn tánh mạng, Bất Thông vụt gầm lên:
- Nếu là vậy sao đại huynh không cho gọi tất cả huynh đệ vào để cùng liên tay trừng trị lão cẩu hộ pháp? Đừng để quá muộn, đại huynh.
Vừa gầm, Bất Thông vừa mạo hiểm lao ào ào vào Mông Diện nhân và phát kình.
Vù..vù…
Đang định lao vào cùng hiệp lực với Bất Thông như hai lần trước đó, Du Thừa Phong nghe thế liền lùi lại.
Và lập tức trên miệng Du Thừa Phong xuất hiện một chiếc còi tre.
Không chậm trễ, Mông Diện nhân vừa dịch người tránh chiêu của Bất Thông vừa tung chếch một chưởng về phía Du Thừa Phong:
- Ngươi đừng mong toại nguyện! Nằm xuống!
Vù... Vù…
Nhưng Mông Diện nhân quên rằng chỉ có chiếc còi tre là ở trên miệng Du Thừa Phong, song còn song thủ Du Thừa Phong nào phải là những vật vô dụng .
Do đó, Du Thừa Phong vừa quật gậy loang loáng vừa chúm miệng thôi lên những tiếng còi dài.
Vụt…vụt…
Toe…toe…toét!
Phát hiện Mông Diện nhân đang quyết ý lấy mạng Du Thừa Phong, Bất Thông ngay khi phát hụt kình vội gầm lên vang dội:
- Hãy đỡ ám khí!
Viu…viu..
Sắp sửa quật kình vào bóng gậy của Du Thừa Phong, nghe hai chữ ám khí, Mông Diện nhân lập tức hồi bộ và rít lên hăm doạ:
- Bọn Cái Bang các ngươi giỏi lắm! Rồi bọn ngươi phải nhận lấy hậu quả! Hừ!
Vút!
Tuy đã thoát chết trong gang tấc nhưng Du Thừa Phong ngay khi lấy chiếc còi tre ra khỏi miệng, sắc mặt vẫn còn hốt hoảng:
- Chúng ta phải làm gì bây giờ? Ở bên ngoài làm gì có đệ tử bổn..
Bất Thông hốt hoảng, đưa một ngón tay lên môi:
- Suỵt! Đó chỉ là kế của đệ, đại huynh nói ra không sợ lão nghe thấy sao?
Và trước khi Du Thừa Phong kịp tỏ thái độ, Bất Thông hối hả bảo:
- Hãy may đi theo đệ!
Vút!
Chạy theo Bất Thông, thấy Bất Thông chạy đi đâu không chạy lại chạy về phía có vách đá sừng sững đến chắp cánh cũng không thể vượt qua được, Du Thừa Phong kinh hoảng:
- Đệ phát cuồng rồi sao? Ta và đệ đâu phải loài chim điểu…
Đúng lúc đó từ phía ngoài cốc khẩu có tiếng Mông Diện nhân cười vọng vào ngông cuồng:
- Cho dù bọn ngươi có giở trò, phen này vẫn phải nạp mạng. Ha…Ha...
Bất Thông nhanh nhẹn chộp vào tay Du Thừa Phong và kéo mạnh vào phía sau một tảng đá.
Ở đó, dưới chân tảng đá có một huyệt khẩu đen ngòm và theo như nhận định của Du Thừa Phong huyệt khẩu này ăn thông đến đâu thì Du Thừa Phong không hề biết.
Du Thừa Phong chỉ biết làm theo Bất Thông, Bất Thông chui vào huyệt khẩu thì Du Thừa Phong cũng chui vào.
Chui sâu hơn hai trượng, Du Thừa Phong phải dừng lại vì ở phía trước đã bị thân hình Bất Thông ngăn lối và ở phia sau, từ bên ngoài huyệt khẩu có tiếng quát vang dội của Mông Diện nhân vọng vào:
- Nếu bọn ngươi không xuất đầu lộ diện, một khi bổn hộ pháp tìm được nhất định hai người phải chết một cách thê thảm.
Đợi mãi không thấy Bất Thông chui tiếp vào trong, Du Thừa Phong định lên tiếng hỏi thì lại nghe tràng cười ngông cuồng của Mông Diện nhân:
- Hoá ra các ngươi chui vào đây. Để xem bọn ngươi phen này làm sao thoát? Ha…ha...
Hồn bất phụ thể vì biết huyệt khẩu bị Mông Diện nhân phát hiện, do đó, Du Thừa Phong càng kinh hoàng hơn khi nghe có tiếng lâo thào của Bất Thông vang ngược vào tai:
- Lão bị đệ lừa rồi. Đại huynh còn chờ gì nữa mà không chui trở ra và chạy đi?
Du Thừa Phong vừa kinh hãi vừa hoang mang:
- Lừa là lừa thế nào? Rõ ràng lão ta phát hiện …
Bất Thông cứ đưa người trở lại, suýt nữa đạp cả hai chân vào mặt Du Thừa Phong:
- Đệ sẽ giải thích sau! Nếu đại huynh không chạy ngay vào lúc này, e muộn mất.
Đã một lần mục kích kế mưu khá lợi hại của Bất Thông, dù không tin nhưng Du Thừa Phong cũng phải lùi lại.
Và khi chui ra khỏi huyệt khẩu, không hề nhìn thấy bóng dáng của Mông Diện nhân đâu, Du Thừa Phong nhoẻn cười:
- Lão bị đệ lừa, chạy đi đâu vậy?
Không một lời giải thích, Bất Thông hối hả bảo Du Thừa Phong:
- Đại huynh mau tìm hòn đá, lấp vào huyệt khẩu cho đệ. Sau đó đại huynh chạy mau đi.
Thấy Bất Thông vẫn đang nằm dài trong huyệt khẩu nói vọng ra như vậy, Du Thừa Phong thất kinh:
- Thế còn đệ? Sao không cùng chạy với...
- Cùng chạy thì không kịp, đệ sẽ ở lại tìm cách gây chú ý cho lão, đại huynh không phải lo cho đệ. Mau làm như đệ nói đi.
Miễn cưỡng, Du Thừa Phong nhặt vài hòn đá chèn vào huyệt khẩu.
Vẫn có thể quay đầu nhìn lại phía sau, Bất Thông lên tiếng:
- Chỉ lấp nửa kín nửa hở thôi. Cứ hư hư thực thực, đệ sẽ khiến lão hoang mang.
Ngay khi huyệt khẩu chỉ bị lấp một nửa, Bất Thông lại hối thúc:
- Được rồi! Đại huynh mau chạy đi.
Du Thừa Phong lo ngại:
- Liệu có ổn không, Bất Thông?
Bất Thông gắt:
- Muộn lắm rồi. Đệ tự lo liệu được. Đại huynh chần chừ gì nữa.
Du Thừa Phong vụt trầm giọng:
- Sau đây ba ngày, ta sẽ chờ đệ ở Thiên Nhất Trang, có cả sư phụ nữa. Mong đệ sẽ bình yên.Cáo biệt!
Vút!
Ngay khi biết Du Thừa Phong đã đi khỏi, Bất Thông chợt lầm thầm nói thành tiếng:
- Vì lời hứa với Văn Quy Nguyên, đệ phải dối gạt huynh lần này vậy. Hy vọng đại huynh sau này đừng trách đệ.
Sau đó chính Bất Thông co chân đạp những hòn đá vừa được Du Thừa Phong chèn vào, khiến những hòn đá đó phải lăn mạnh ra xa.
Cọc…cọc…
Nhưng khi Bất Thông định lùi và chui ra, tiếng quát của Mông Diện nhân không hiểu sao bỗng vang lên thật gần:
- Ngươi còn muốn nấp nữa sao, tiểu tử?
Hồn bất phụ thể, Bất Thông nhanh nhẹn chui tọt vào hang.
Soạt…Soạt…
Nhưng tiếng rít giận giữ của Mông Diện nhân cứ bám theo thật sát:
- Ngươi chạy lên trời, ta theo lên trời. Ngươi chui xuống đất , ta theo xuống đất. Hừm!
Thất kinh vì biết Mông Diện nhân đang chui vào theo, Bất Thông vừa tiếp tục chui vừa đạp loạn xạ hai chân về phía sau:
Vù…Vù…
Soạt…soạt..
Đến chỗ khi nãy Bất Thông đã dừng lại, làm cho Du Thừa Phong ngỡ huyệt khẩu chỉ ăn sâu đến đó là hết, Bất Thông vẫn hối hả chui tiếp.
Mông Diện nhân tuy lúc đó vẫn chui theo nhưng không còn nghe lão gầm gừ hoặc hăm doạ nữa.
Điều đó khiến Bất Thông phải hiểu rằng lão tuy chui theo nhưng trong lòng vẫn phập phồng lo sợ.
Tương kế tựu kế, Bất Thông từ phía trước lên tiếng nói vọng lại phía sau:
- Nếu lão cứ quyết liệt đòi chết chung với ta, được, vực sâu phía trước sẽ là nơi ta và lão cùng táng thây.
Mông Diện nhân bấy giờ mới lên tiếng:
- Ngươi đừng lừa ta nữa, tiểu tử! Nếu phía trước thật có vực sâu không lẽ ngươi chui vào là để tìm chết?
Soạt…soạt…
Cả hai vẫn tiếp tục chui theo huyệt khẩu và huyệt khẩu đủ ngoằn ngoèo nhưng xem ra càng lúc càng ăn sâu vào lòng núi.
Ở phía trước, Bất Thông càng lúc càng bấn loạn. Bởi chàng dù đã vận dụng mọi tâm cơ nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách khiến cho lão hoặc bỏ cuộc hẳn hoặc bản thân chàng thoát khỏi sự bám đuôi của lão.
Đang lúc bối rối như vậy, ngay trước mặt Bất Thông bỗng hiện ra hai lỗi rẽ thấp thoáng.
Cố gắng hết mục lực, Bất Thông phát giác ở lỗi hữu có nhiều những hòn đá nhỏ nằm ngổn ngang hơn lối phía tả.
Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, chàng nghĩ thầm:
“Ta không nói gì về Tu La Mật Thất, nghĩa là ta vẫn giữ trọn lời hứa với Văn Quy Nguyên. Nếu lão cũng vô tình phát hiện ra điều bí ẩn này thì đó là ý trời vậy. Ta đành phải liều thôi”
Đã có quyết định, Bất Thông lập tức chui ngoặt người vào lối rẽ hữu.
Và với ý nghĩ đã nảy sinh, ngay khi chui hết toàn thân vào lối hữu, chàng co chân đạp mạnh vào hai bên thành huyệt khẩu.
Đúng như đã nhận định, những cái đạp của chàng làm cho huyệt khẩu ở lối hữu này gồm toàn những hòn đá nhỏ chèn lẫn nhau phải bật tung ra và rơi xuống hỗn loạn.
Rào…Rào...
Vừa đạp vừa tiếp tục chui vào, hành động của Bất Thông khiến lối rẽ về phía hữu chẳng mấy chốc đã bị những hòn đá che kín, bít lối.
Không những chỉ có lối rẽ nơi bị những hòn đá rơi loạn, nơi Bất Thông đang nằm ngừng nghỉ cũng bị ảnh hưởng. Và ngay khi có những hòn đá đầu tiên rơi đúng vào người, Bất Thông mới hiểu ra chàng vừa có những hành động quá ư xuẩn ngốc. Hay nói đúng hơn chàng đã không lường hết mọi hậu quả nên mới chọn phương cách này để thoát khỏi sự bám đuổi của Mông Diện nhân.
Kịp nhận ra bản thân rất có thể bị loạn thạch đè chết, Bất Thông hồn phi phách tán hối hả chui sâu hơn nữa vào bên trong.
Tuy chàng có phản ứng nhanh như vậy nhưng khi những thanh âm cuối cùng vừa chấm dứt, chứng tỏ những hòn đá vì bị động phải long ra đã không còn rơi xuống nữa, chàng vẫn lạnh người khi quay đầu nhìn lại phía sau chàng. Chứng tỏ rằng nếu Bất Thông chỉ cần có phản ứng chậm hơn dù chỉ là một sát na, có lẽ giờ đây chàng đã bị đống loạn thạch kia đè bẹp.
Đang mừng thầm về điều này Bất Thông vẫn trong tư thế nằm hướng về phía trước đầu ngoái lại nhìn về phía sau, bỗng thấy ngây người và bị một nỗi bàng hoàng xâm chiếm tâm trí. Chàng kêu thầm:
“ Khoan đã! Phía trước là núi, không biết sâu đến bao nhiêu, phía sau đã có những loạn thạch cản hậu, vậy điều gì đang khiến ta có thể nhìn thấy khá rõ cảnh quan này”
Không dám nghĩ đó là do bản thân chàng đột nhiên có mục lực thật tinh tường, Bất Thông bắt đầu đưa mắt tìm kiếm, hy vọng có thể tìm ra lời giải thích cho điều nghi vấn này.
Xoay đầu trở lại thuận với chiều đang nằm, Bất Thông thầm thủ:
“Phía vừa rồi hoàn toàn tối đen, đến xoè bàn tay cũng không thể phân biệt năm ngón tay, ánh sáng nếu có cũng không đến từ phía trước.”
Không phải phía trước thì nhất định ở phía sau, do hai bên tả hữu chàng giờ chỉ là hai bờ vách đá kín như bưng, không hề khác với nền đá ở ngay dưới lưng chàng hoặc ở bên chàng, nên không thể có ánh sáng rọi đến. Bất Thông tìm cách xoay ngược người lại.
Tuy không thể trong một lúc ngắn ngủi muốn xoay người là xoay được nhưng chỉ cần Bất Thông vô tình đưa mắt nhìn về phía sau, mười lần như một, chàng đều có cảm giác ánh sáng phát ra từ đống loạn thạch.
Bởi, hễ quay đầu nhìn lại, Bất Thông đều nhìn rõ hình dạng của từng hòn đá ở gần chàng.
Vì thế chàng càng cố gắng hơn trong việc xoay trở.
Và phải một lúc thật lâu, chật vật thật chật vật, Bất Thông mới có thể đưa thân hình nằm ngược lại.
Trong lúc nằm yên, chờ sức lực hoàn toàn hồi phục, bất ngờ chàng có ý nghĩ:
“Hay ta đang ở phía dưới Tu La Mật Thất? Và ánh sáng từ khối ngọc, hừm, Văn Quy Nguyên gọi là gì kia?... Phải rồi, ánh sáng từ khối Tu La Bạch Ngọc Nhân đã từ Tu La Mật Thất rọi đến đống loạn thạch này?”
Với ý nghĩ này chàng bỗng mỉm cười:
“Không biết lúc thấy ta đột ngột xuất hiện trở lại Tu La Mật Thất, Văn Quy Nguyên sẽ nghĩ như thế nào? Hà...hà...”
Đang cười thầm, Bất Thông lặng người và lo lắng:
“Nguy tai! Nếu lão quỷ kia vẫn còn ở bên ngoài và không hề bị loạn thạch ngăn cản, ai cấm lão không nhìn thấy ánh sáng từ Tu La Mật Thất đưa xuống? Nếu là vậy, nhỡ lão nhanh hơn ta, chui vào Tu La Mật Thất trước ta, Văn Quy Nguyên chỉ có một mình làm sao đối phó nổi?”
Bị nỗi lo này thúc đẩy, Bất Thông tuy chưa kịp khôi phục chân lực nhưng vẫn vội vàng hành động.
Đầu tiên, chàng tìm cách bò trườn lên đống loạn thạch.
Không được! Không thể nào bò lên trên đống loạn thạch gần như cao đến mặt đá ở phía trên, Bất Thông lại vội vàng nhặt từng hòn đá ở bên trên và ném mạnh về phía sau.
Cạch! Cạch! Cạch!
Nhặt rồi ném, hết hòn này đến hòn khác, Bất Thông càng hành động thì càng thất vọng. Vì với số lượng những hòn đá vừa bị chàng ném đi đáng lẽ đống loạn thạch phải có dấu hiệu vơi dần, không nhiều thì ít. Đằng này đống loạn thạch như biết tự sinh sôi thêm thì phải. Trước mắt chàng đống loạn thạch vẫn không hề suy suyển, chúng vẫn nguyên vẹn như chàng chưa từng nhặt và ném bớt đi hòn nào.
Tuy vậy , một tia hy vọng mong manh vẫn dai dẳng đến với chàng:
“ Ta vẫn còn nhìn thấy khá rõ từng hòn đá, chứng tỏ ta đã nhận định không sai, ánh sáng đúng là từ Tu La Mật Thất ở bên trên rọi xuống”.
Chính là nhờ tia hy vọng mong manh này đã giúp cho Bất thông kiên trì hơn trong việc nhặt và ném về phía sau từng hòn đá một.
Cạch! cạch! cạch!
Vả lại, một khi bắt đầu, Bất Thông ngay bây giờ nếu muốn dừng lại cũng không thể nào dừng lại. Bởi, với khá nhiều hòn đá đang được chàng nhặt và ném đi, phần huyệt khẩu ở phiá sau chàng hầu như đã bị chàng làm cho bít lối. Nói đúng hơn, tự chàng đưa chàng vào thế lưỡng đầu thọ nan. Phía trước thù lù một đống loạn thạch ngay bây giờ vẫn chưa thể vượt qua, phía sau, cũng thù lù một đống loạn thạch khác mà chính chàng vừa nhặt vừa ném vào để tạo thành.
Trong tình cảnh này, Bất Thông nghĩ, chỉ có tiến không thể lùi và có muốn lùi cũng không còn đất để lùi nữa.
Chàng lại nhặt, lại ném.
Cạch! cạch! cạch
Cứ thế, khi đống loạn thạch ở phía trước bắt đầu có dấu hiệu vơi đi thì đống loạn thạch ở phía sau đã nhiều đến nỗi sắp sửa đè phải chân chàng.
Nhìn khoảng hở quá ít giữa đống loạn thạch ở phía trước và mặt đá ở bên trên, Bất Thông chợt nghiến răgn thầm quyết định:
“Nếu cố gắng ta có thể bò vượt qua đống loạn thạch này để xem liệu có tìm ra điều gì ở phía bên kia hay không? Nếu không có, khi quay lui trở lại, ta vẫn còn một khoảng không gian vừa đủ để xoay chuyển tình thế, nghĩa là phải nhặt lại tất cả những hòn đá ta vừa ném về phía sau”.
Khi đã quyết định, Bất Thông cố thu nhỏ thân hình đến mức có thể thu nhỏ và bắt đầu trườn qua đống loạn thạch.
Sột…soạt…
Cạch! cạch!
Do cử động của chàng, một vài hòn đá phải lăn ra từ đống loạn thạch. Và thật không may, những hòn đá này lại nằm chèn vào giữa chàng và mặt đất ở bên trên, khiến khoang hở đã nhỏ hẹp càng thêm nhỏ hẹp.
Tuy thế, ít nhiều gì chàng cũng trườn hơn nữa về phía trước, và mắt chàng bắt đầu nhìn thấy một điều mà chàng dù có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng ra.
Ngay bên trên, chỉ cách mắt nhìn của chàng đúng một tầm tay với, một ngách đá khá to đang hiện ra lồ lộ. Và từ ngách đá đó, tuy đang bị nhiều hòn đá nắm chèn lẫn nhau che kín nhưng ánh sáng vẫn cứ phát ra.
Bất Thông kêu thầm:
“ Ta thoát rồi! Không ngờ ngay bên dưới Tu La Mật Thất lại có một ngách đá. Ha…ha…! Nếu ta không vô tình làm cho vô số những hòn đá vốn che kín ngách đá rơi ra, có lẽ chính Văn Quy Nguyên cũng không thể nào ngờ vẫn còn có lối khác dẫn vào Tu La Mật Thất. Ta thoát rồi!”.
Phấn chấn, Bất Thông cố rướn người thêm một lần nữa và tay chàng lập tức chạm được vào phần mép đá vững chắc của ngách đá.
Có chỗ bấu tay, Bất Thông chỉ cần khẽ rướn người thêm vài lần nữa đưa được đầu vào phần ngách đá bên trên.
Thật nhanh chàng dùng hai tay để nhặt những hòn đá còn lại ở ngách đá do không có chỗ rơi xuống nên vẫn còn kẹt lại.
Lần này chàng cả quyết ném chúng về phía sau, do chàng không cần dùng đến nữa khoảng trống ở phía sau như chàng đã nghĩ lúc này.
Được một lúc, khi toàn bộ ngách đá đã bị phơi bày, Bất Thông nhẹ nhõm chui toàn bộ thân hình vào ngách đá.

Chân đạp vào đống loạn thạch, bây giờ đã hoàn toàn nằm ở phía dưới, Bất Thông khoan khoái đứng thẳng người lên trong một ngách đá khá rộng.

Không những khá rộng mà còn có cả ánh sáng nữa.
Chàng há miệng định gọi Văn Quy Nguyên. Thế nhưng, chàng lập tức hà hốc mồm và đứng yên như vừa bị ai đó điểm huyệt khống chế.
Bất Thông còn có phản ứng nào khác ngoài phản ứng này.
Không những thế, một nỗi kinh hoàng lập tức xâm chiếm toàn bộ tri giác Bất Thông.Không chỉ là kinh hoàng không thôi, cùng với cảm xúc này chàng còn có một cảm nhận nữa. Đó là cái chết kinh hoàng sắp sửa rơi vào chàng.

Vì nếu không là cái chết thì còn có cảm giác nào mạnh mẽ hơn có thể khiến chàng, ít ra cũng có thân thủ vào hàng đệ nhị lưu, phải bị tê liệt tứ chi, đến kêu cũng không thể kêu thành tiếng?
Trợn to hai mắt, Bất Thông dù không muốn tin cũng phải tin vào những gì hàng đang nhìn thấy, cho dù đó là điều chàng không thể nào mường tượng ra kể cả lúc thật sự tỉnh táo. Đó là… 

loading...
Hồi trước Hồi sau