Thái cực đồ - Hồi 24

Thái cực đồ - Hồi 24

Lai Lịch Bất Minh Hay Minh Bạch
Bởi Ngỡ Ngàng Quy Nguyên Bỏ Đi

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 332812 lượt xem

loading...

Phần Bất Thông, sự xuất hiện của vị phu nhân chỉ làm chàng bối rối!
Chàng chỉ biết nhìn vị phu nhân để đáp lại một cách mơ hồ:
- Như sự hồi nhớ, vãn bối chỉ biết gia phụ thường gọi gia mẫu là Quỳnh muội…
Vị phu nhân không vội mừng vì gặp lại Văn Quy Nguyên! Trái lại, mụ cứ quắc mắt nhìn Bất Thông và rít lên phẫn nộ:
- Quỳnh …muội…! Quả nhiên ngươi chính là con tư sinh của lão gian phu và ả yêu nữ dâm phụ! Ta phải giết ngươi!
Vút!
Mụ bất ngờ động thủ khiến chính Văn Quy Nguyên cũng phải hô hoán:
- Mẫu thân! Dừng tay đã nào! Y chính là ân nhân của hài nhi, chính y đã…
Bị Quy Nguyên ngăn cản, mụ bật thét:
- Nguyên nhi! Chính vì mẫu tử y mà phụ thân ngươi uổng mạng! Nếu ngươi muốn báo thù hãy thay ta lấy mạng y!
Thái độ hoang mang và không thực hành ngay mệnh lệnh của mụ như Văn Quy Nguyên đang có khiến mụ thêm điên tiết!
Mụ lách qua Văn Quy Nguyên và tiếp tục lăn xả vào Bất Thông:
- Mau nạp mạng cho ta!
Ào… Ào…
Thần tình chấn động, Bất Thông sau cái lách tránh bất ngờ gầm lên:
- Dừng tay!
Vút!
Không như Bất Thông mong muốn, mụ vẫn lao đến trong cuồng nộ:
- Muốn ta dừng tay trừ phi ngươi đã chết! Đỡ!
Ào… Ào…
Bối rối, Bất Thông nếu không vì Văn Quy Nguyên đã ra tay phản kích lại vị phu nhân nọ, giờ là rõ là mẫu thân của Văn Quy Nguyên.
Chàng lại di hình hoán vị và tìm cách gọi Văn Quy Nguyên:
- Quy Nguyên! Thế này là thế nào? Ngươi làm gì đi chứ? Hãy ngăn lệnh đường lại, bằng không, ta…
Văn Quy Nguyên cũng bối rối đâu kém gì Bất Thông và y hoàn toàn không chờ đợi sẽ có những diễn biến này vào chính lúc mà y và mẫu thân tương phùng! Tuy nhiên, Quy Nguyên chưa kịp có bất kì thái độ nào thì mẫu thân y bỗng có lệnh:
- Nguyên nhi! Ngươi không nghe ta vừa nói gì sao? Còn chờ gì nữa mà không giết ngay tên cẩu tạp chủng kia để báo thù cho phụ thân ngươi?
Đã một lần bị bảo phải báo thù, giờ thêm một lần như vậy nữa khiến Văn Quy Nguyên sửng sốt:
- Y là cừu nhân ư?
Nhưng câu nói của Quy Nguyên hoàn toàn bị át đi bởi một tiếng gầm phẫn nộ do chính Bất Thông phát ra:
- Nếu tiền bối còn một lời nào xúc phạm tương tự, đừng trách Bất Thông này…
Tiếng gầm của chàng đã là lớn thế nhưng vẫn không bằng tiếng cười lanh lảnh của mụ kia:
- Thì sao nào? Ngươi là cẩu tạp chủng, ta cứ gọi là cẩu tạp chủng đó! Ngươi làm gì ta? Ha… ha…
Vừa cười mụ vừa lao vào chàng với một chưởng cuồng nộ.
Ào… Ào…
Bất Thông hết cả nhẫn nại:
- Vậy là do tiền bối bắt buộc tại hạ phải ra tay! Đỡ!
Thái Cực Huyền Ảo Bộ và Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng lập tức được Bất Thông cùng lúc vận dụng.
Vút!
Ào… Ào…
Với bộ pháp biến ảo này, kình của Bất Thông đương nhiên phải trúng đích.
Ầm!
Bị chấn kình chấn dội, toàn thân phụ nhân vụt hoá thành hình hài loài quỷ dữ với đủ những biểu hiện thịnh nộ lôi đình đến mức ác độc:
- Cẩu tạp chủng to gan! Được! Vậy đừng trách Đổng Nương Nương này ác độc! Hãy đỡ!
Vù…
Bất ngờ, bóng nhân ảnh của Văn Quy Nguyên vụt lao thẳng vào chưởng kình thập phần lợi hại của phụ nhân:
- Đừng vội ra tay, mẫu thân! Hãy nói hết ngọn ngành rồi ra tay cũng không muộn!
Vút!
Mụ không thể không dừng tay nếu mụ không muốn tự tay mụ đánh vào cốt nhục của chính mụ.
Thu chiêu về, mụ quắc mắt nhìn Bất Thông và rít lên từng tiếng:
- Mẫu thân y đã quyến rũ phụ thân ngươi! Và y là kết quả của sự quyến rũ đó! Sau này, dù ta đã là ngươn phối của phụ thân ngươi, mẫu thân y vẫn không tỉnh ngộ! Để sau cùng, biến hận thành thù, sau một đêm luyến ai, mẫu thân y đã đang tay hạ thủ phụ thân ngươi!
Bất Thông chấn động:
- Mụ nói dối! Nói đúng hơn, để che đậy hành vi tội lỗi của trượng phu, mụ cố tình bịa ra câu chuyện này! Chính trượng phu mụ đã hạ sát gia phụ! Mảnh ngọc kia là bằng cớ!
Mụ cười ằng ặc:
- Trượng phu ta giết hại phụ thân ngươi? Ha… ha…! Nói như ngươi, phụ thân ngươi cũng là trượng phu của ta đã tự tay giết mình? Ha.. ha..
Đây là lần thứ hai chính mụ thừa nhận phụ thân của Bất Thông chính là trượng phu của mụ! Điều này khiến Bất Thông chuyển từ phẫn nộ sang hoang mang:
- Như vậy, mảnh ngọc kia…
Mụ bật thét:
- Đó là vật lão cẩu dùng làm vật định tình giữa lão và yêu nữ, mẫu thân ngươi. Đã hết!
Chàng không còn nghi ngờ gì nữa! Và nếu tất cả đều đúng như mụ nói thì chàng tuy cũng là người ở họ Văn nhưng là con tư sinh, một thứ con hoang tạp chủng như mụ vừa đề quyết!
Và nếu đây là sự thật thì ai, ai đã giết phụ thân chàng? Kẻ nào đã phá huỷ trang viện, có lẽ là nơi sinh trưởng của mẫu thân chàng? Tại sao mẫu thân chàng cứ bảo chàng phải báo thù cho phụ thân? Tại sao và tại sao?..
Bất Thông chợt gào lên:
- Không phải! Tất cả đều không phải! Ta không phải họ Văn! Mẫu thân ta không thể giết phụ thân ta! Không thể…
Mụ càng cười lớn hơn:
- Không sai! Nào có ai nhìn nhận ngươi họ Văn. Tuy nhiên việc còn lại thì, ha… ha… Ngươi hãy đi hỏi mẫu thân ngươi, hỏi ả tại sao ả lại hạ sát người đã từng luyến ái ả? Hãy đi mà hỏi? Ha.. ha...
Tiếng cười của mụ cứ xoáy vào tai,làm cho Bất Thông càng nghe càng phẫn nộ!
Sau cùng, như mơ hồ hiểu ra đây là kế của mụ, có thể chính mụ là người vì quá hận nên biến thành thù, mụ nói những lời này để che đậy cho chính mụ, Bất Thông chợt long mắt lên sòng sọc:
- Kẻ giết người chính là mụ! Mụ bảo mụ rất oán hận kẻ đã phụ bạc mụ! Đúng như vậy rồi! Bằng không, gia mẫu đâu bảo ta phải cố tìm cho ra di học thượng thừa để báo thù cho gia phụ đã thảm tử? Hung thủ chính là mụ! Đỡ!
Xuất kì bất ý, chàng lao vào vị phụ nhân.
Vút!
Ào… Ào…
Mụ cất cao tả thủ:
- Hồ đồ! Một lời của ngươi đã đủ để ta lấy mạng ta ư! Đỡ!
Ào… Ào…
Ầm!
Mụ lùi một thì Bất Thông lùi lại một bước! Không can tâm trước kết quả cân bằng này, mụ bật gào lên:
- Nguyên nhi còn chờ gì nữa? Giết!
Và mụ lại lao xộc vào.
Vút!
Ào… Ào…
Bất Thông vừa nhận ra một sự thật, nội lực của chang không thể hơn nội lực của kẻ thù - chàng đề quyết như vậy - và nếu Văn Quy Nguyên thật sự xông vào như lời mụ vừa bảo, một mình chàng e không bảo toàn tánh mạng.
Vì thế, tiên hạ thủ vi cường, Bất Thông lập tức thi triển Thái Cực Huyền Ảo Bộ.
Vút!
Lúc bóng nhân ảnh đã dịch chuyển, có tiếng chàng vang lên lồng lộng:
- Mụ phải chết! Đỡ!
Vù…
Ầm!
Không thể lường Bất Thông vừa có thể tránh chiêu vừa có thể xuất thủ một cách biến ảo như vậy, vị phụ nhân vì thế phải trúng kình! Và mụ phải kêu bải hải khi nghe một lần nữa tiếng quát của Bất Thông từ phương vị mơ hồ:
- Một chưởng nữa đây! Đỡ!
Ào…
Mụ di chuyển loạn xạ và cũng kêu loạn xạ:
- Nguyên nhi! Ôi chao…! Nhanh lên nào! Nguy tai!
Văn Quy Nguyên từ bên ngoài liên lao vào:
- Dừng tay!
Vút!
Vù…
Ầm!
Dù có sự tiếp trợ của Văn Quy Nguyên nhưng mụ vẫn bị dư kình quật ngã qua một bên, suýt nữa phải rơi đúng vào đầm nước.
Bất Thông có phần hả giận, chàng dừng tay và đưa mắt nhìn Văn Quy Nguyên:
- Sao? Ngươi muốn thế nào? Ngươi tin hay không tin lời mụ nói? Ngươi nói đi chứ?
Chính thái độ hoang mang của Văn Quy Nguyên đã khiến Bất Thông phải quát lên ở phần cuối câu nói vừa rồi!
Và tiếng quát đó làm Văn Quy Nguyên bừng tỉnh:
- Ta tin! Và…
Bất Thông cười lạnh:
- Được! Vậy thì không còn gì để nói! Động thủ đi!
Cũng vẫn thái độ như vừa rồi, Bất Thông vừa thấy Văn Quy Nguyên hoang mang chàng liền quát:
- Hay ngươi không dám?
Văn Quy Nguyên méo xệch gương mặt:
- Đại ca…
Bất Thông vụt tái nhợt thần sắc:
- Câm! Ta không phải là đại ca của ngươi! Ta không phải là người họ Văn! Động thủ mau! Bằng không chính ta phải động thủ trước!
Mẫu thân của Văn Quy Nguyên cũng bừng bừng lửa giận:
- Ngươi gọi y là gì, Nguyên nhi? Loại cẩu tạp chủng như y, ai cho ngươi gọi y là đại ca?
Vẫn ba chữ cẩu tạp chủng , Bất Thông quát:
- Mụ muốn chết!
Vù…
Văn Quy Nguyên giật mình và phải ra tay ngăn lại:
- Đừng mà đại ca! Hãy nghe đệ nói đã…
Ầm!
Bị một kình của Văn Quy Nguyên ngăn cản khiến Bất Thông không thể giết ngay mụ có miệng lưỡi độc ác kia! Chàng động nộ:
- Hay lắm! Ngươi động thủ như vậy là tốt! Hãy đỡ!
Vù…
Quy Nguyên luống cuống lùi lại:
- Đại ca đừng hiểu lầm! Đệ…
Không muốn nghe và cũng không muốn bị hụt chiêu, Bất Thông lập tức di hình hoán vị:
- Ta đã bảo đừng gọi ta là đại ca! Ngươi càng gọi ta càng muốn giết ngươi! Đỡ!
Vút!
Ào… Ào…
Cũng có tiếng vị phụ nhân xen vào:
- Sao ngươi cứ gọi y là đại ca? Hay ngươi không còn xem ta là mẫu thân nữa?
Văn Quy Nguyên bỗng xuôi hai tay:
- Được! Ai cũng muốn giết Văn Quy Nguyên này, vậy thì giết đi!
Mụ kia hoảng hồn:
- Nguyên nhi…
Bất Thông cũng phải chùn tay lại:
- Sao ngươi…
Thật đột ngột, Văn Quy Nguyên chợt động thân lao đi:
- Nếu không giết ta thì ta đi vậy! Mọi người muốn giết, muốn động thủ tuỳ ý!
Vút!
Tuy là bất ngờ nhưng khi phát hiện lối bỏ đi của Văn Quy Nguyên không phải lối chàng đã đưa y vào, chợt nghĩ đến lão Môn chủ thần bí và lão cẩu hộ pháp, Bất Thông lập tức phóng theo Văn Quy Nguyên:
- Ngươi mau dừng lại! Đó nào phải lối ngươi đã vào?
Vị phụ nhân sau đó cứ hậm hực đưa mắt nhìn theo, không đuổi theo Bất Thông hoặc Văn Quy Nguyên!
Phía sau mụ một ít, một nữ nhân chợt xuất hiện! Chậm rãi đi theo mụ, vì đã lén nghe, nên thấy tất cả nên Khả Thuý Đình cũng chỉ biết lặng lẽ đi theo, không dám thốt lên dù chỉ là lời an ủi…
Càng đuổi theo Quy Nguyên, Bất Thông càng kinh nghi!
Vì đây là nơi Bất Thông đã từng đến, từng đi và chỉ có biết có một lối duy nhất để thoát ra nơi này: đó là nơi chàng đã đưa Quy Nguyên vào!
Thế nhưng , lối mà Quy Nguyên đang bỏ chạy có vẻ như cũng là một lối có thể dẫn ra khỏi lòng núi! Vì đường đi tuy ngoằn nghoèo khúc khuỷu nhưng xem ra vẫn dễ di chuyển hơn lối đã đi! Đã thế, lối đi này quả nhiên đang càng lúc càng chếch lên cao khiến Bất Thông phải có một thoáng nghi ngờ: Quy Nguyên đã từng biết lối đi này?
Phải đuổi theo trong tư thế của người vừa chạy vừa căng mắt để ý từng lối rẽ mà Quy Nguyên đã rẽ, Bất Thông dù muốn cũng không thể nào đuổi kịp Quy Nguyên! Và có một điều bất lợi khác khiến Bất Thông càng nhớ đến càng có phần nuối tiếc! Đó là công phu nội lực của chàng chỉ có thể bằng chứ không thể hơn Quy Nguyên! Chàng tiếc vì chàng đã có lần dùng chân nguyên bản thân để giúp Quy Nguyên đả thông nơi kinh mạch bị tắc nghẽn! Nếu không có chuyện đó, giờ đây chàng dù không theo kịp Quy Nguyên cũng không đến nỗi suýt mất lần bị Quy Nguyên bỏ rơi!
Quả núi này thật không ngờ lại có lắm hang động! Một thạch động thật to đã bị bọn hắc y nhân dùng làm trụ sở, một động thất khác lại được vị phu nhân kia chiếm làm nơi cư ngụ và một nơi khác nữa đã ẩn tàng pho võ học Hà Lạc Huyền Ảo Chưởng! Để bám theo Quy Nguyên, Bất Thông lại phải vượt qua không biết bao nhiêu là hang động! Chúng có những ngách đá thông thương với nhau và Quy Nguyên hễ thấy có ngách đá là cứ lao đầu chạy tiếp!
Chạy mãi, y chạy mãi! Sau cùng đến Bất Thông cũng phải mất dấu y. Càng thấy nhiều hang động Bất Thông càng sợ! Nhỡ Quy Nguyên chỉ có một mình và vô tình lao đúng vào chỗ bọn hắc y nhân đang quần tụ, việc Quy Nguyên bị mất mạng là điều không thể tránh!
Chợt nhận ra bản thân đang lo lắng cho Quy Nguyên, Bất Thông vừa hối hả đi tìm y vừa tự mắng thầm:
“ Ngươi bảo ngươi không phải họ Văn, ngươi cũng không cho Quy Nguyên gọi ngươi là đại ca, vậy tại sao bao lâu nay bản thân ngươi cứ lo lắng cho y? Những lần trước vì không biết nên ngươi thường tự chống chế là phải giúp y để tự giúp bản thân ngươi? Nhưng bây giờ biết rồi, phải chăng ngươi lo lắng vì giữa y và ngươi vốn là huynh đệ cùng cốt nhục? Phụ thân ngươi cũng là phụ thân y? Nếu là vậy, sao ngươi cứ phủ nhạn lời gọi đại ca của y? Tại sao chứ?”
Đang hối hả tìm kiếm, những ý nghĩ này khiến Bất Thông nôn nao lo sợ! Sợ cho Quy Nguyên cũng là sợ cho chính chàng! Vì nếu Quy Nguyên có mệnh hệ nào, trách nhiệm này chàng không thể đổ cho ai khác!
Bất chợt, len lỏi theo từng ngách đá, một tràng cười bỗng vọng đến tai chàng:
- Ha… ha… 

loading...
Hồi trước Hồi sau