Thái cực đồ - Hồi 25

Thái cực đồ - Hồi 25

Trong Hiểm Cảnh Bộc Lộ Thâm Tình
Người Độc Ác Địa Hình Nào Kém

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 333629 lượt xem

loading...

Đường đi càng lúc càng lúc chếch dần lên cao thật!
Và khi Bất Thông nhờ nghe theo hướng xuất phát của tràng cười để kịp đi đến nơi, chàng phải kinh hoảng trước một thực trạng có thể nói là không còn gì khủng khiếp hơn!
Không phải chỉ có một mình Văn Quy Nguyên đang đứng cheo leo ở một sườn núi dốc đứng, nơi lối đi thay vì dẫn ra bên ngoài núi thì lại bất ngờ chấm dứt ở một địa thế thật hiểm trở!
Đối diện với Văn Quy Nguyên là một lão nhân có niên kỷ ít lắm cùng ngoài lục tuần! Nếu chỉ dựa và diện mạo xa lạ của lão, có lẽ Bất Thông không thể biết lão là ai! Nhưng nhờ vào vóc dáng của lão và nhất là nhờ vào tràng cười chàng vừa nghe, Bất Thông đã biết chính lão là Môn chủ thần bí, một nhân vật có bản lãnh phi phàm như Bất Thông từng biết!
Như vậy, nếu chỉ so về chân lực và bản lãnh, Văn Quy Nguyên đương nhiên chỉ là kẻ mà lão Môn chủ kia muốn định đoạt sinh mang lúc nào cũng được! Huống hồ vì thế đứng của Văn Quy Nguyên nếu so với lão, tự điều đó đã nói lên sự bất lợi!
Sau lưng Văn Quy Nguyên đang là một sườn núi trống hoắc, chỉ cần một vài bước lùi không thận trọng Văn Quy Nguyên khó mong toàn thây. Ngược lại, có lẽ lão Môn chủ là người xuất hiện sau nên lão đứng ở phía trong là nơi hoàn toàn chiếm ưu thế.
Bất Thông không dám đường đột xuất hiện! Chàng nép sát người vào vách đá và vừa nhìn vừa tính kế có thể giúp Văn Quy Nguyên thoát hiểm!
Chàng nghe lão Môn chủ cười lạt:
- Ngươi là hậu nhân duy nhất của Văn gia, ngươi bảo ngươi không am tường lối dẫn vào Văn gia mật thất, bổn toạ tin được sao?
Chỉ cần nghe câu hỏi này cũng đủ giúp Bất Thông nghĩ được kế hay!
Chàn cố ý cười phá lên:
- Lầm! một người có bản lãnh như lão không ngờ lại có sự lầm lẫn to tát đến vậy! Ha… ha…
Lão Môn chủ cnàg thêm giật mình khi nghe Văn Quy Nguyên buột miệng gọi:
- Đại ca?
Lão quay phắt về phía sau:
- Ai?
Chàng vẫn nấp kín, miệng đáp:
- Lão vừa nghe rồi đó, ta là đại ca của Văn Quy Nguyên! Bí mật của Văn gia chỉ có ta là đại ca mới biết!
Lão Môn chủ lập tức chớp động thân hình lão về phía Bất Thông đang nấp để thoát thoại:
- Hay lắm! Người bổn toạ cần bắt giữ chính là ngươi!
Vút!
Bất Thông lập tức thét lên:
- Chạy mau!
Miệng bảo Văn Quy Nguyên chạy nhưng chính Bất Thông lại từ trong ngách đá lao ra và cố ý lao về phía có sườn núi cheo leo hiểm trở!
Vút!
Thân thủ của lão Môn chủ quá ư thượng thặng! Chỉ chớp mắt, lão đã quay lại nguyên vị và người đứng đối diện lão lúc này lại là Bất Thông thay vì Văn Quy Nguyên!
Phát hiện Văn Quy Nguyên tuy đã chạy đến ngách đá nhưng chưa kịp chui ngay vào, Bất Thông chợt thét:
- Kìa, chạy đi! Ta…
Chợt nhận ra chàng, lão Môn chủ bật cười:
- Lại là ngươi? Từ lúc nào ngươi lại có họ Văn vậy? Ha… ha…
Tuy lão chưa có một biểu hiện nào cụ thể nhưng qua tràng cười của lão, Bất Thông biết lãok không bao giờ tin chàn là người họ Văn! Và như vật, người lão muốn bắt giữ để hỏi về Văn gia mật thất cũng phải là Văn Quy Nguyên chứ không phải là chàng!
Không dám chậm, chàng nói trong lúc lão chưa ngừng tiếng cười:
- Bộ pháp của ta, lão đã từng nếm mùi lợi hại. Theo lão, nếu ta bảo đó là võ học Văn gia lão có tin không?
Câu hỏi của chàng hoàn toàn trúng đích! Lão Môn chủ quắc mắt nhìn chàng:
- Ngươi vừa nói…
Nhưng câu hỏi trúng đích của chàng lại là câu hỏi phản tác dụng với một người nữa cũng đang có mặt!
Văn Quy Nguyên bất ngờ lao vào sau lưng lão Môn chủ:
- Bất Thông! Ta không cần các hạ lo lắng! Lão muốn hỏi gì cứ hỏi ta! Và đây là câu ta trả lời!
Vút!
Vù… Vù…
Phản ứng của Văn Quy Nguyên khiến Bất Thông tái mặt:
- Đừng! ngươi làm như thế là chết…!
Đúng như Bất Thông nhận định, lão Môn chủ tuy không quay lại nhưng hữu thủ đã ngoặt về phía sau.
- Ngươi muốn chết!
Ào…
Không còn cách nào khác để chọn lựa, Bất Thông lập tức thi triển Thái Cực Huyền Ảo Bộ, miệng cố tình hô hoán:
- Hãy xem võ học Văn gia! Đỡ!
Vút!
Ào… Ào…
Chàng đang biến mất trước mặt lão, đó là bộ pháp lão đã từng khốn đốn!
Lão hừ lành và bất ngờ vận dụng Vạn Quỷ Ảnh Nhân Thân!
Vút!
Lão cũng biến mất, đó là thân pháp Bất Thông cũng đã từng đụng độ!
Chàng khẽ cười khi dồn toàn lực vào chiêu chưởng Hà Lạc Huyền Ảo.
- Lão tránh sao khỏi? Hãy…
Bất ngờ chàng ngừng lời!
Chàng vừa nhìn thấy một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng!
Văn Quy Nguyên đang đà lao đến và là lao cật lực, lão Môn chủ bất ngờ biến mất do phải đề phòng bộ pháp ảo diệu của Bất Thông!
Văn Quy Nguyên đâu lường trước điều này nên y cứ theo đà lao thẳng về phía sườn núi cheo leo!
Vút!
Ngay khi bỏ dở câu nói đắc ý, Bất Thông lập tức lao theo Văn Quy Nguyên.
Vút!
Chàng chộp vào y và đà của y vẫn đủ lực để lôi chàng chạy theo y một quãng!
Đoạn này tuy không phải dài nhưng vị thế ở sườn núi nào có dài hơn?
Vì thế.
Vụt…
Văn Quy Nguyên vẫn phải rơi, bất chấp ở phía sau Bất Thông đang dùng Thiên Cân Tấn cố lôi y lại!
Cuối cùng, chàng chập choạng ngã theo y! Cả hai cùng rơi.
Vụt…
Một màn đêm u ám lập tức lướt phớt qua tâm trí Bất Thông! Vì đối với chàng, cái chết kể như chàng đã đến, chắc chắn phải đến, trừ phi…
Phải, trừ phi ngay lúc này bỗng kỳ tích xuất hiện!
- Phù! Được rồi!
Thanh âm đó là của Văn Quy Nguyên! Và cùng với thanh âm vừa vang lên đột ngột, đà đang rơi xuống của Bất Thông bỗng chững lại trong một thoáng!
Dù điều đó xảy ra chỉ trong một thoáng nhưng lại quá đủ cho Bất Thông có một nhận thức!
Với nhận thức này, Bất Thông lập tức nương theo đà lôi lại của Văn Quy Nguyên để uốn ngược thân hình lên trên, vừa đủ để chộp vào một mẩu đá bất chợt nhô ra ở ngay bên cạnh Văn Quy Nguyên cũng đang chộp vào như vậy!
Vút!
Đến lúc này, khi đã an toàn, Bất Thông mới kịp hoàn hồn để nhìn nhận sự việc!
Văn Quy Nguyên tuy bị rơi nhưng nhờ lực lôi lại lúc đầu của Bất Thông nên đã rơi sát vách đá! Nhờ kịp định thần, Văn Quy Nguyên đã phát hiện mẩu đá không ngờ là có để chộp vào! Riêng Bất Thông do vẫn đang nắm giữ Văn Quy Nguyên nên khi Văn Quy Nguyên không rơi nữa vô tình chàng cũng được giữ lại!
Ngay lúc này, khi cả hai cùng bị treo lơ lửng, cùng bấu chung vào một mẩu đá, Quy Nguyên đột nhiên nhoẻn miêng cười:
- Đại ca không sao chứ?
Bất Thông thoáng rùng mình vì một lần nữa được nghe Văn Quy Nguyên gọi như vậy. Chàng định làm mặt lạnh nhưng không được! Cũng vậy, chàng định mở miệng để gắt Văn Quy Nguyên như chàng đã từng gắt, không chập nhận cách gọi này của Quy Nguyên, nhưng tiếng gắt không thể thốt ra!
Thay vào đó, chàng bỗng hốt hoảng:
- Nguy tai! Lão đang leo xuống? Phen này cả ta và ngươi đừng mong thoát được lão!
Đưa mắt nhìn lên, lần đầu tiên Văn Quy Nguyên có cơ hội mục kích thân thủ tối thượng của lão nhân xa lạ được Bất Thông gọi là lão Môn chủ thần bí!
Y và Bất Thông tuy phải lơ lửng giữa vách đá nhưng từ vị trí này nếu tính đến phần đỉnh vách đá thì khoảng cách cũng gần mười lăm trượng!
Bất luận ai khác, với một khoảng cách như vậy sẽ không ai dám có ý nghĩ là tìm cách leo xuống! Riêng lão, không những dám nghĩ mà hiện giờ lão còn đang thoăn thoắt leo xuống cứ như khoảng cách kia và vách đá cheo leo hiểm trở này không là trở lực đáng ngại của lão!
Cứ nhìn cách leo xuống của lão cũng đủ biết lão coi việc leo xuống hoặc lát nữa leo trở lên chỉ là trò trẻ con! Hai tay lão, hay nói đúng hơn là song trảo của lão đang được dùng như hai lợi khí sắc bén! Hết cắm ngập tả trảo vào vách đá cứng như đá, lão lại cắm ngập hữu trảo! Nhờ đó, việc bám vào một vách đá dựng đứng như thế này đối với lão quả nhiên chỉ là trò trẻ con!
Nhìn lão vừa thản nhiên vừa thoăn thoắt thu ngắn khoảng cách trong khi Văn Quy Nguyên ngẩn người nhìn như kẻ bị nhiếp hồn thì bất ngờ Bất Thông khẽ chạm vào y:
- Phía dưới có một tiểu khẩu, ta và ngươi đành phải mạo hiểm thôi!
Mạo hiểm như thế nào chỉ cần đưa mắt nhìn xuống dưới Văn Quy Nguyên đủ hiểu.
Đúng như Bất Thông vừa bảo, cũng ở vách đá cao sừng sững này, ngay phía dưới vị trí họ đang treo độ năm bảy trượng gì đó quả nhiên đang có một lõm mờ tối! Dựa theo chỗ mờ tối này Văn Quy Nguyên thật khó tin đó chính là một tiểu khẩu như cách nhìn của Bất Thông.
Tuy nhiên, ngay vào lúc đó Bất Thông đã tự buông tay khỏi mấu đá:
- Đừng để lão tới gần. Nhảy!
Vụt!
Bằng khoé mắt, Văn Quy Nguyên cũng vội buông tay khi phát hiện lão Môn chủ kia chỉ còn cách y đúng ba trượng!
Vụt!
Bất Thông rơi trước và rơi trong tư thế chủ động nên khi rơi đến chỗ lõm mờ tối chàng lập tức uốn người vào chỗ lõm!
Với tư thế đang nửa ngồi nửa quỳ, Bất Thông định nép qua một bên, nhượng chỗ cho Quy Nguyên thế nào cũng chui vào như chàng thì bất chợt chàng phải nghiêng hẳn người ra ngoài để chộp nhanh vào hai tay của Quy Nguyên!
Bộp!
Nhờ có phản ứng nhanh như vậy nên thay vì để Văn Quy Nguyên rơi luôn qua chỗ lõm, Bất Thông kịp cứu mạng y!
Bị sức rơi xuống của Quy Nguyên tác động, toàn thân Bất Thông lập tức trồi ra ngoài và chuẩn bị cùng Văn Quy Nguyên tiếp tục rơi xuống!
Theo bản năng, Bất Thông khuỳnh rộng hai chân, dùng hai chân móc chặt vào hai bên thành của tiểu khẩu chàng vừa phát hiện!
Soạt!
Bàn chân bên tả của Bất Thông không ngờ lại móc trúng một ngách đá, nhờ đó chàng có chỗ dụng lực để vừa giữ chàng lại vừa tiếp tục chộp giữ Văn Quy Nguyên!
Đến lúc này, Văn Quy Nguyên vì biết chỗ lõm đó đúng là một tiểu khẩu, y lập tức uốn ngược người lên trên!
Vút!
Quy Nguyên vừa thu người an toàn vào tiểu khẩu lập tức kêu lên kinh hoàng!
- Chui vào mau, đại ca! Lão cũng nhảy xuống kìa!
Trong tâm trí của Bất Thông lập tức mường tượng ra cảnh lão Môn chủ vì quyết không buông tha hai người nên cũng đánh liều nhảy từ trên nhảy xuống!
Chàng không thể thu nhanh người vào trong như Quy Nguyên nói nên hối hả hô hoáng:
- Hãy giữ hai chân ta. Mau!
Vừa có cảm nhận hai chân đã được Quy Nguyên chộp giữ, Bất Thông lập tức vận dụng công phu thiết bản kiều và ngóc ngược nửa người lên trên!
Chàng liếc nhìn thấy gương mặt đang tỏ vẻ đắc ý của lão Môn chủ!
Lão đang nhảy xuống thật và chỉ còn cách chàng đúng một tầm chưởng!
- Hãy tiếp ta một chưởng!
Vù…
Khi phát chưởng ra, Bất Thông nghĩ thế nào lão cũng phải phát chưởng chống đỡ! Và chỉ cần như thế, do lão không kịp tìm thấy bất kỳ điểm tựa nào, toàn thân lão nếu không bị đẩy ngược lên trên thì ít nào cũng phải bật xa ra ngoài vách đá. Và một khi đã bị bật xa, lão kể như vô phương lao ngược trở lại để tiếp tục bám vào cách đá và truy đuổi họ!
Nhưng, đến lượt Bất Thông mục kích thân thủ phi phàm của lão Môn chủ thần bí! Lão không hề phát chưởng chống tra như chàng nghĩ. Trái lại, lão chộp mành song trảo vào vách đá! Và khi đã có chỗ bấu chịu lão lập tức nép sát người vào vách đá!
Không những chỉ nép không thôi, do lão biết với tư thế này chưởng của Bất Thông chỉ phải sượt qua sát vào người lão nên lão cứ ung dung leo xuống thoăn thoắt như trước đó lão đã từng leo!
Đang thất kinh vì khoảng cách giữa song phương kể như quá gần, Bất Thông bỗng giật mình vì nhận ra toàn thân chàng dường như đang được Văn Quy Nguyên lôi mạnh vào trong tiểu khẩu.
Đang nghĩ, tiểu khẩu không đủ sâu để Quy Nguyên lôi chàng vào, Bất Thông bỗng nghe tiếng Quy Nguyên vàn lên rành rọt:
- Đại ca cứ chui theo ngách đá, đệ lập tức theo sau!
Ngách đá?
Bất Thông đang trong tư thế nằm, chân ở trong, đầu ở ngoài, chàng ngóc đầu nhìn lướt qua địa hình tiểu khẩu. Lập tức chàng phát hiện ở vách đá bên tả, chếch lên trên quả nhiên có một ngách đá sâu thăm thẳm!
Vỡ lẽ, ngách đá đó là nơi khi nãy bàn chân bên tả chàng vô tình móc vào, Bất Thông lập tức chui luôn vào ngách đá!
Tiếng gầm của lão Môn chủ bỗng vang lên kinh khiếp:
- Tiểu tử muốn chết!
Ào… Ào…
Chợt hiểu tại sao Quy Nguyên không chui vào, trái lại còn bảo để chui sau, Bất Thông lập tức lùi trở lại để kịp nhìn thấy Văn Quy Nguyên đang dồn toàn lực quật trước một chưởng vào lão Môn chủ cũng vừa thu lu nửa người ở tiểu khẩu!
Biết chưởng chống đỡ của lão Môn chủ ngoài việc hoá giải chưởng kình của Quy Nguyên thì còn thừa năng lực để đoạt mạng của y, Bất Thông bất tri bất giác cũng vội phát chưởng tiếp trợ cho Quy Nguyên.
- Đỡ!
Ầm! Ầm!
Đúng như chàng đoán, Văn Quy Nguyên tuy được Bất Thông kịp thời tiếp trợ nhưng vẫn phải gục người xuống.
Hự!
Bất Thông hốt hoảng giữ Văn Quy Nguyên lại kẻo y cũng phải rơi ra ngoài như lão Môn chủ vừa bị chấn kình bay ra!
Không thể biết lão Môn chủ sẽ tiếp tục rơi xuống hay nhờ có bản lãnh vô thượng sẽ xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào, Bất Thông vội vàng đẩy thân hình bất động của Văn Quy Nguyên vào vách đá kia, sau đó chính chàng cũng chui vào!
Vừa chui vừa đẩy, Bất Thông chỉ thầm mong sẽ không đẩy Văn Quy Nguyên va mạnh vào vách đá hoặc đẩy y vào một chỗ nguy hiểm nào đó chưa hề biết!
Chỗ nguy hiểm ở phía trước chưa kịp xuất hiện thì mối nguy hiểm ở phía sau đã có.
Bất Thông nghe choáng cả người khi có tiếng gầm gừ của lão Môn chủ ở phía sau:
- Bọn ngươi liệu chạy thoát ư?
Hồn bất phụ thể, Văn Quy Nguyên thì cứ bất động, Bất Thông đành mạo hiểm xô mạnh Quy Nguyên về phía trước.
Vút!
Còn chàng, ngay sau đó cũng trườn nhanh vừa trườn vừa dùng chân hất bừa những hòn đá to có nhỏ có về phía sau, hy vọng nhờ đó lão Môn chủ sẽ ngại, không dám chui theo.
Vù…
Đúng với lòng mong muốn chàng lại nghe tiếng lão hậm hực:
- Được! Đó là bọn ngươi tự chọn nơi này làm chỗ táng thây, đừng trách bổn toạ độc ác! Xem đây!
Vù…
Không cần xem chàng cũng biết lão đang cuồng nộ quật kình vào ngách đá! Bằng cách này nếu chàng và Quy Nguyên không bị chưởng của lão lấy mạng thì khi ngách đá bị phá huỷ cả hai thế nào cũng bị chôn sống!
Lỡ ném lao phải theo lao, Bất Thông định tiếp tục vừa trườn vừa đẩy Văn Quy Nguyên thì bất ngờ phát hiện thân hình của Văn Quy Nguyên như bị ai đó lôi đi đang chui vùn vụt ở phía trước!
Thất kinh, ngỡ Văn Quy Nguyên vừa bị đẩy vào một miệng vực và đang rơi xuống. Bất Thông lập tức chui bắn theo, nhất định phải chộp giữ Văn Quy Nguyên cho bằng được!
Nào ngờ, đến lượt Bất Thông cũng bị lao vùn vụt như Văn Quy Nguyên!
Và lúc này, chưởng lực của lão Môn chủ cũng quật vào ngách đá.
Ầm!
Đang bị lao nhanh, dư lực của chưởng kình càng làm cho Bất Thông phải lao nhanh hơn! Và chàng vì thế đã lao kịp Quy Nguyên!
Ôm giữ Văn Quy Nguyên vào người, Bất Thông sau khi hiểu tại sao cả hai bị lao nhanh như vậy liền chép miệng than thầm:
“Là phúc thì không là hoạ, đã là hoạ dù muốn tránh cũng không khỏi. Không ngờ trong lòng núi lại có một mạch nước ngầm, nước phải chảy xuống chỗ trũng, phen này thật không thể đoán trước điều gì đang đợi ta! Và chết hay được sống, ta chỉ còn biết trông chờ vào số phận!”.
Vì gặp phải mạch nước ngầm chảy lấp xấp trên mặt đá nên khi Bất Thông đẩy Văn Quy Nguyên, y phải lao nhanh! Sau đó, đến lượt Bất Thông vì cố tình dụng lực để chui cho kịp Quy Nguyên nên chính chàng cũng phải nhờ vào làn nước xâm xấp phải lao nhanh theo!
Và bây giờ, khi kịp ôm giữ Văn Quy Nguyên vào lòng, mạch nước ngầm đang chảy theo chiều ngang bỗng chảy chếch xuống phía dưới, do đó chàng mới tự bảo: nước chảy xuống chỗ trũng!
Đà lao đi càng lúc càng nhanh, hay nói rõ hơn là rơi càng lúc càng nhanh, với lời than thầm vừa có, Bất Thông nhắm chặt hai mắt và phó thác cho số mệnh… 

loading...
Hồi trước Hồi sau