Thái hoàn khúc - Hồi 19

Thái hoàn khúc - Hồi 19

Vạn Thắng Kim Đao

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 139907 lượt xem

loading...

Liễu Hạc Đình trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Người của lão nhân kia bị hại, vậy mà lúc này lão ta còn có lòng dạ nói chuyện với Đào Thuần Thuần sao?
Đang mãi lo suy nghĩ, đột nhiên lại nghe Đào Thuần Thuần thở dài buồn bã, từ từ cất giọng nói :
- Tiểu nữ cảm thấy kỳ lạ là thân thể lão tiền bối cường tráng, gia trạch bình an, như vậy có thể nói là phúc thọ song toàn, vì vậy đầu óc tỉnh táo mới phải. Đâu thể nào giống với những hạng người dễ bị kích động làm những chuyện hồ đồ và chuyên đi vu oan cho người tốt... quả thật là kỳ quái.
Giọng nàng nói nhỏ nhẹ, không nhanh cũng không chậm. Khi nàng nói được một nửa, sắc mặt lão nhân đã bắt đầu thay đổi. Đợi cho đến khi nàng nói hết, lão nhân quát một tiếng giận dữ như muốn vỡ bụng. Đào Thuần Thuần mỉm cười, từ từ nói tiếp :
- Tiểu nữ xưa nay nói chuyện rất thẳng thắn, xin lão tiền bối đừng trách!
Đảo mắt một vòng, nàng lại nói :
- Tiểu nữ và vị công tử đây nếu như là hung phạm giết người, như vậy vừa rồi bọn tiểu nữ cũng có ít nhất mười cơ hội để đào tẩu, chứ đâu có lý đứng đây chờ các vị bắt. Lão tiền bối nói xem có đúng không?
Gã đại hán đầu tóc rối bời cất giọng quát lớn :
- Ngươi thử đào tẩu xem!
Đào Thuần Thuần mỉm cười xoay người lại, rồi bước đến trước mặt gã mỉm cười nói :
- Ngươi cho rằng ta chạy không thoát sao?
Đột nhiên nàng vung tay lên, dùng song chỉ đâm thẳng vào mặt gã đại hán như hai mũi dao. Gã đại hán thấy nàng tươi cười, đâu ngờ rằng nàng ra tay tấn công. Đợi đến khi trong lòng thất kinh, song chỉ của Đào Thuần Thuần đã sắp chạm vào hai mắt gã. Lúc này trong lòng gã vô cùng hỗn loạn, liền cúi đầu xuống né tránh. Nào ngờ tự nhiên gã cảm thấy trên đầu hơi lành lạnh, chiếc khăn quấn trên đầu gã lúc này nằm gọn trong tay Đào Thuần Thuần.
Ngẩng đầu lên nhìn, gã chỉ thấy thiếu nữ kia mỉm cười rồi xoay lưng bước đi. Lão nhân râu tóc bạc phơ quét ngang ánh mắt, dường như trong lòng lão mắng thầm :
- “Đúng là đồ vô dụng”.
Đào Thuần Thuần tươi cười nói :
- Lão tiền bối nói thử xem, bọn tiểu nữ có thể đào tẩu thoát không chứ?
Lão nhân lạnh lùng “ừ” một tiếng, Đào Thuần Thuần giả vờ như không nghe thấy, nói tiếp :
- Những chuyện này tạm thời chúng ta không nói đến. Tiểu nữ chỉ xin hỏi lão tiền bối một câu, lão tiền bối nói bọn tiểu nữ giết người, vậy thật ra có ai chính mắt nhìn thấy không?
Sự việc mà không có người nhìn thấy, làm sao có thể ngậm máu phun người được chứ?
Lão nhân quay đầu đi nơi khác, không nhìn nàng, giọng lạnh lùng nói :
- Bình sanh lão phu không thích nhiều lời với những phụ nữ miệng lưỡi.
Liễu Hạc Đình sự nhớ đến câu nói hôm qua của Đào Thuần Thuần với Tây Môn Âu :
- “Những việc tận mắt nhìn cũng chưa hẳn đã là thật”.
Chàng không khỏi ngầm than thầm, lại nghĩ đến vừa rồi lão nhân đè nén cơn giận để truy hỏi Đào Thuần Thuần: “Kỳ quái điều gì”, ngược lại bây giờ lại nói: “không thích nhiều lời với phụ nữ.”
Trong giây lát, chàng nghĩ đi nghĩ lại chỉ cảm thấy những lời nói ở đời thường là trước sau mâu thuẫn với nhau. Đột nhiên lão nhân hai tay vỗ mạnh, miệng quát :
- Mang đao đến đây!
Gã đại hán đầu tóc rối bời, vốn cúi đầu im lặng, lúc này đột nhiên tinh thần gã phấn chấn hẳn lên, liền vẫy tay quát lớn :
- Mau mang đao đến đây!
Trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một gã đại hán có thân hình vạm vỡ, hai tay xách lấy một ngọn trường đao. Gã đại hán này thân hình cao to, bước đi vững vàng. Thế nhưng hai tay gã xách ngọn đao trông có vẻ rất gắng sức. Lão nhân đưa tay ra cầm lấy cán đao, đồng thời tay trái lão đưa ra nâng lấy thân đao. Sau khi lật thân đao qua lại vài lần, lão nhân chăm chú nhìn ngọn đao từ cán đến mũi rồi từ mũi đến cán. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn, thanh đao phát ra những tia sáng trắng sắc lạnh. Lão nhân đột nhiên thở dài một tiếng, đầu hơi lắc nhẹ :
- Bảo đao ơi là bảo đao!
Tay trái chợt đưa lên vuốt râu, lão nhân quay đầu lại nói :
- Tam Tư, lão phu đã nhiều năm không dùng đến thanh đao này, ngươi có nhớ hay không?
Gã đại hán đầu tóc rối bời trầm ngâm một hồi, rồi ngẩng đầu lên cất giọng nói lớn :
- Chín năm trước sư phụ đã chém chết Kim Xuyên Ngũ Hổ tại đại hội quần hào ở Nam Phú. Kể từ sau đại hội đó, người chưa từng đụng lại thanh đao này. Tính đến này, có thể nói thời gian vừa đúng chín năm.
Đào Thuần Thuần cười khúc khích, nói :
- May mà chỉ có chín năm.
Lão nhân vẻ giận dữ quát :
- Như vậy là ý gì?
Đào Thuần Thuần cười nói :
- Hai bàn tay có tất cả mười ngón. Nếu thêm vài năm nữa, chỉ sợ rằng một cao thủ như lão cũng không đếm rõ.
Liễu Hạc Đình không khỏi cười thầm trong bụng, trong khi lão nhân hừ một tiếng :
- Phụ nữ quả là lắm chuyện nhiều lời.
Quay đầu lại nhìn ngọn đao trong tay, trong mắt lão ta ánh lên vẻ tự đắc. Đột nhiên lão nhân vung đao lên, ánh đao sáng chói cả vùng. Lão nhân bước lên trước một bước, cất cao giọng nói :
- Thanh đao này nặng chín mươi chín cân, người giang hồ gọi là Vạn Thắng Thần Đao.
Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba mươi chiêu của lão phu, như vậy mười mạng người kia xem như không có gì. Ngươi thấy thế nào?
Liễu Hạc Đình đảo mắt nhìn một vòng, chỉ thấy những ngọn đèn khổng minh vừa dập tắt lúc nãy bây giờ đã được thắp sáng lên. Dưới ánh sáng rạng rỡ huy hoàng là vô số những bóng người. Chàng không biết có tất cả bao nhiêu người. Cũng không biết đám người này võ công cao thấp thế nào. Chàng chỉ biết một điều là cục diện hôm nay hoàn toàn bất lợi cho mình. Trong tình thế cấp bách này không cho phép chàng nghĩ ngợi lâu. Miệng hơi mỉm cười, chàng liền cung quyền lên nói :
- Chỉ ba mươi chiêu thôi sao?
Cùng lúc đó chàng bất ngờ tung một quyền về phía lão nhân.
Lão nhân ngửa mặt lên trời cười lớn. Đợi đến khi quyền pháp của Liễu Hạc Đình gần tới nơi, lão nhân mới vung đao lên chém thẳng vào cổ tay chàng.
Lão nhân này tuy tính khí vẫn còn trẻ nít, nhưng đao pháp thì vừa chuẩn xác lại vừa hiểm ác. Nụ cười trên môi Liễu Hạc Đình lập tức biến mất, tay phải chàng từ từ đưa ra...
Chỉ nghe “keng” một tiếng, thân hình cao to như ngọn núi của lão nhân, đột nhiên thối lui liên tiếp về sau ba bước. Tuy tay vẫn còn nắm chặt thanh đao, nhưng lão nhân cảm thấy cả bàn tay đau buốt.
Đám người đứng xung quanh không hẹn mà cùng “ồ” lên một tiếng, tiếp theo sau là những tiếng bàn tán xì xầm. Tuy không nhìn thấy sắc mặt của đám người đứng sau nhưng qua lời bàn tán của bọn họ có thể thấy được sự kinh hãi của chúng. Gã đại hán đầu tóc rối bời bất giác thối lui ra sau ba bước. Liễu Hạc Đình vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cung quyền nói :
- Đa tạ đã nương tay!
Chỉ thấy lão nhân hai tay buông xuôi, toàn thân đứng yên như tượng gỗ nhìn chăm chăm Liễu Hạc Đình không chớp mắt. Một hồi lâu sau, lão nhân giơ cao thanh đao lên nhìn kỹ hồi lâu, rồi quát lớn một tiếng vứt thanh đao xuống, sau đó bổ nhào về phía chàng.
Trong lòng Liễu Hạc Đình hơi kinh ngạc, nghĩ rằng lão ta quá xấu hổ nên liều lĩnh.
Liễu Hạc Đình hơi chau mày, định lách người sang bên né tránh, nhưng bất chợt chàng nhìn thấy sắc mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng của lão, hoàn toàn không có một chút gì là căm hờn cả. Đặc biệt là hai tay của lão giơ rộng ra nhưng hoàn toàn không có lực. Lẽ nào cùng người thí mạng mà lại như vậy sao. Trong lòng còn đang chưa hết ngạc nhiên, lão nhân đã lao đến chụp lấy hai tay Liễu Hạc Đình.
Đào Thuần Thuần kinh hãi kêu lên một tiếng, cùng lúc nhanh tay như chớp điểm vào đại huyệt Thiên Trì của lão nhân. Nào ngờ lão nhân ngược lại vui mừng kêu lên :
- Hóa ra là ngươi, lão phu quả thật không ngờ!
Đào Thuần Thuần không khỏi ngạc nhiên, trong lòng chợt nghĩ thầm :
- “Hóa ra bọn họ nhận ra...”
Nghĩ đến đây nàng liền dừng tay lại. Tuy lúc này tay của nàng đã chạm vào áo lão nhân, nhưng nàng vẫn chưa sử dụng đến nội lực, nên không hề làm tổn thương đến huyệt đạo của lão.
Bọn người đứng ngoài nhìn thấy đều cả kinh, cho rằng lão nhân đã trúng chiêu của Đào Thuần Thuần. Gã đại hán đầu tóc rối bời nổi giận đùng đừng hét lớn một tiếng, tung mạnh một quyền vào giữa lưng Đào Thuần Thuần. Đồng thời chân gã tung ra một cước nhằm vào đầu gối trái của nàng.
Đào Thuần Thuần né người tránh sang một bên, trong khi chân trái nàng hơi giơ cao lên tránh cú đá. Nhanh như chớp, tay trái nàng đưa ra chụp lấy Mạch Môn tay phải của gã đại hán, trong khi tay phải vẫn giữ lấy khuỷu tay của lão nhân. Gã đại hán lập tức thu quyền về chuẩn bị tung tiếp chiêu thứ hai. Nào ngờ gã cảm thấy đại huyệt Dũng Tuyền hơi đau buốt, thì ra đã bị Đào Thuần Thuần đá trúng. Toàn thân gã đại hán không còn đứng vững được nữa. Sau khi lảo đảo vài cái, gã đại hán đã ngồi “bịch” xuống đất.
Đào Thuần Thuần quay đầu lại chậm rãi nói :
- Các ngươi đang định làm gì?
Tất cả đều ngơ ngác ngạc nhiên, tuy có tên đã giơ cao binh khí trong tay nhưng không tên nào dám bước về phía trước một bước. Tất cả những chuyện này xẩy ra trong một thời gian rất ngắn. Hai bàn tay của lão nhân lúc này đã đặt lên hai vai của Liễu Hạc Đình, hai mắt lão nhìn chăm chăm vào mặt chàng. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, cơ hồ như lão không nghe thấy gì.
- Hóa ra là ngươi, lão phu quả thật không ngờ.
Lão nhân lập lại câu nói này một lần nữa. Liễu Hạc Đình trong lòng cảm thấy ngạc nhiên và nghi hoặc. Chàng nghĩ không ra mình có quan hệ gì với lão nhân này. Chỉ thấy lão nhân mặt mày phấn khởi, ánh mắt chân thành, hai tay nhiệt tình đặt lên vai chàng giống như gặp lại cố hữu. Nhìn lão nhân hoàn toàn không có một chút ý thù hận giống như vừa rồi.
Tình huống tuyệt diệu này kéo dài khoảng thời gian nửa tuần trà, Liễu Hạc Đình lúc này không còn nhịn được nữa, liền lên tiếng hỏi :
- Lão tiền bối xin thứ tội tại hạ vô lễ, nhưng tại hạ quả thật nhớ không ra.
Lão nhân phá lên cười ha ha, nói :
- Lão phu biết ngươi nhận không ra lão phu, nhưng lão phu ngược lại nhận ra ngươi.
Lão nhân lắc mạnh vai Liễu Hạc Đình, vẻ thân mật cười nói :
- Hơn mười năm không gặp, không ngờ ngươi đã trưởng thành, quả là ngươi đã trưởng thành...
Rồi đột nhiên giọng lão trở nên buồn bã, nói tiếp :
- Hơn mười năm không gặp, ân huynh của ta chắc đã già lắm rồi. Ai... Cho dù có là tuyệt đỉnh anh hùng cũng không thể nào thoát khỏi lưỡi kiếm thời gian...
Ngửa mặt nhìn trời im lặng hồi lâu, đột nhiên lão cười ha ha nói :
- Nhưng ông trời quả không bạc đãi lão phu, để lão phu có thể gặp được ngươi ở đây.
Nếu lão phu còn thở ngắn than dài, như vậy há chẳng phải biến thành một lão hồ đồ hay sao?
Lão nhân đột nhiên kích động, cảm thán, cười lớn, và liên tiếp nói không nghỉ, làm cho Liễu Hạc Đình không sao xen lời vào được.
“Chẳng lẽ lão nhân này là cố hữu ngày xưa của ân sư?”
Liễu Hạc Đình nghĩ thầm như vậy. Nên biết rằng từ nhỏ đến lớn chàng đã được nghe sư phụ kể rất nhiều chuyện trong giang hồ. Nhưng Bạn Liễu tiên sinh tuyệt đối không nói gì về mình, dù chỉ là một lời.
Trong lòng Liễu Hạc Đình hiện giờ vừa ngạc nhiên lại mừng rỡ. Nếu như lão nhân này là cố hữu của ân sư, như vậy những chuyện của ân sư trước đây mình có thể biết được từ lão.
Nghĩ đến đây chàng buột miệng hỏi :
- Chẳng lẽ lão tiền bối cùng với gia sư vốn là...
Chàng chưa nói hết câu, lão nhân đã vội cướp lời :
- Đúng vậy, đúng vậy. Ân huynh của ta gần đây có được khỏe mạnh không?
Lão nhân không hề hỏi xem sư phụ của chàng là ai, mà cứ mở miệng là gọi ân huynh.
Đào Thuần Thuần mỉm cười nhẹ nhàng buông khuỷu tay lão ta ra, chậm rãi nói :
- Lão biết sư phụ người ta là ai không chứ?
Lão nhân liền quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng giống như trách móc việc này cần gì phải hỏi. Đào Thuần Thuần giả làm ngơ như không hề biết, mỉm cười nói tiếp :
- Nếu như ân huynh của lão không phải là sư phụ của Liễu công tử đây thì sao?
Lão nhân lại vô cùng ngạc nhiên, xoay đầu lại nhìn Liễu Hạc Đình hồi lâu. Đột nhiên lão phá lên cười ha ha nói :
- Hỏi rất hay, hỏi rất hay, nhưng khắp trong thiên hạ, ngoài ân huynh của ta ra còn ai có thể luyện được tuyệt kỹ “Bàn Cô Phủ” danh chấn khắp thiên hạ? Ngoài đệ tử của ân huynh ta ra, còn ai có thể được truyền tuyệt kỹ kinh người này? Tiểu cô nương, câu hỏi của cô nương rất hay, nhưng có một chút hơi quá đáng.
Liễu Hạc Đình chỉ cảm thấy có một luồng máu nóng chạy khắp người và tất cả nghi hoặc trong lòng không còn nữa. Chàng liền quỳ sụp người xuống đất hành lễ, miệng vui mừng nói :
- Lão tiền bối, người là cố hữu của ân sư, xin thứ tội đệ tử không biết!
Lão nhân ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong đêm khuya, tiếng cười của lão cười càng lớn, càng cười càng vang dài như không bao giờ dứt. Liễu Hạc Đình và Đào Thuần Thuần đưa mắt nhìn nhau, rồi sau đó đưa ánh mắt đi nơi khác. Chỉ thấy hai hàng lệ lăn dài trên má lão nhân, trong khi lão vẫn đang cười vang.
Thế rồi chàng cũng bắt đầu nghe ra, trong tiếng cười vang kia ẩn chứa một sự bi ai, sầu thảm. Đám người xung quanh tuy không nhìn thấy lệ rơi trên má của lão, nhưng bọn chúng nhìn thấy tình huống bất thường trong lòng không khỏi kinh ngạc và nghi ngờ. Gã đại hán đầu tóc rối bời cất cao giọng nói :
- Sư phụ!
Ưỡn người đứng lên, gã quên hẳn chân phải đã bị điểm huyệt. Thân hình gã vừa nhổm dậy khoảng nửa thước thì liền ngồi “bịch” xuống trở lại. Hai mắt gã mở tròn, răng nghiến nghe ken két, hai tay bò trên đất đến trước mặt lão nhân. Lão nhân còn đasng cười nhưng âm thanh đã có phần nhỏ dần. Cuối cùng lão đưa tay lên lau nước mắt, rồi ngửa mặt lên trời nói :
- Cố hữu, cố hữu...
Chụp lấy vai Liễu Hạc Đình lắc mặnh, lão nhân lại nói :
- Biên Vạn Thắng ta há không đáng làm cố hữu của ân sư ngươi sao?...
Giọng nói chưa dứt, nước mắt lại lăn dài trên má của lão. Liễu Hạc Đình đứng ngạc nhiên như tượng gỗ. Trong lòng chàng tuy có nhiều lời muốn nói nhưng không sao thốt ra được lời nào. Cho đến tận lúc này, chàng vẫn chưa biết được lai lịch của lão nhân kia. Và càng không biết được quan hệ của lão cùng với gia sư. Chỉ thấy gã đại hán đầu tóc rối bời hai tay ôm lấy chân lão nhân, không ngớt lời hỏi :
- Sư phụ, tại sao người lại...
Lão nhân bỗng nhiên ngưng cười, cúi đầu xuống nhìn gã đại hán rồi hơi khom người đỡ hắn ta dậy. Đào Thuần Thuần đưa tay phất nhẹ giải huyệt đạo cho gã. Chỉ nghe lão nhân cất giọng nói :
- Nếu như ta gặp phải chuyện vô cùng khó khăn kêu ngươi lập tức vì ta mà chết, vậy ngươi có đồng ý hay không?
Gã đại hán vô cùng ngạc nhiên, ưỡn ngực đáp :
- Đừng nói là đi chết, cho dù đệ tử có tan xương nát thịt cũng xin cam tâm tình nguyện.
Lão nhân thở dài một tiếng, lại nói :
- Sinh mệnh vốn là thứ quý nhất trên đời. Vậy tại sao ngươi lại vì ta mà bỏ đi chứ?
Gã đại hán ngạc nhiên hồi lâu, cuối cùng trả lời :
- Thâm ân của sư phụ đối với đệ tử như trời cao biển rộng. Đệ tử vì sư phụ mà chết vốn là chuyện thường tình, đệ tử cảm thấy việc gì sư phụ cũng không kêu đệ tử làm... đệ tử... đệ tử... ngược lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu...
Đưa tay ra dụi lấy mắt, giọng gã đại hán đã nghẹn ngào không nói thêm được lời nào.
Lão nhân buông một tiếng thở dài, từ từ buông tay gã đại hán ra :
- Tuy ngươi theo ta luyện võ, đồng thời ta cũng đối xử tệ bạc với ngươi, nhưng đó chẳng qua chỉ là tình nghĩa giữa thầy trò phải có mà thôi. Làm thế nào có thể coi như trời cao đất rộng được. Thế vậy mà ngươi lại cam chịu vì ta mà chết. Có một người đối xử với ta thâm ân sâu nặng hơn ta đối xử với ngươi không biết bao nhiêu lần. Thế mà cho đến tận bây giờ, ngoài việc trong lòng cảm kích ra ta chưa từng làm được một việc nhỏ gì cho người đó.
Ngươi nói thử xem trong lòng ta phải chăng cũng khó chịu hơn ngươi cả trăm lần?
Nói đến đây, giọng lão cũng bỗng nhiên nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.
Liễu Hạc Đình đưa tay lên vuốt mặt rồi bỏ tay xuống. Sau đó lại đưa tay mân mê vạt áo rồi lại thả vạt áo xuống, tựa như chàng không biết nên bỏ tay ở đâu cho phù hợp. Lúc này qua lời nói của lão nhân, chàng đã phần nào biết được sự cảm kích sâu nặng của lão đối với ân sư của mình, mặc dù chàng chưa tường tận lắm sự tình bên trong. Mặt đối diện với lão nhân, tình cảm nhiệt thành như vậy, chàng không biết mình nên nói gì cho phải. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, thế nhưng chàng vẫn không tìm được lời lẽ phù hợp nào để nói. Chỉ thấy lão nhân đột nhiên quay người lại, chậm rãi nói :
- Bốn mươi năm về trước, lúc ấy ta còn trai trẻ, tự cho rằng mình là ghê gớm. Nhưng cuối cùng cũng gây ra cái họa mất mạng. Ân huynh ngược lại đã vì ta... vì ta... Từ đấy về sau ta liền đi theo ân huynh, với hy vọng có cơ hội báo đáp được thâm ân của người. Nhưng nào ngờ... ta chẳng những không thể báo ân, ngược lại còn gây ra không biết bao nhiêu điều phiền muộn cho người. Ân huynh trước sau vẫn xem ta như huynh đệ thủ túc. Cho đến lúc ân huynh sắp ẩn cư, người vẫn còn quan tâm đến ta. Ân huynh ơi ân huynh! Hiện giờ người đã có truyền nhân coi như tâm nguyện đã thành. Nhưng ân huynh có biết Biên nhị đệ bất tài của người hối tiếc với người cả đời hay không?
Đào Thuần Thuần miệng mỉm cười, giọng khẽ nói :
- Người thi ân vốn không cầu báo, ngược lại người cầu báo tức là không có ân tình. Lão tiền bối cùng với ân huynh của người tương giao đã mấy mươi năm. Nếu như lão tiền bối trước sau vẫn có ý báo đáp ân tình. Ân huynh lão tiền bối nếu như biết được, không chừng người còn khó chịu hơn lão tiền bối.
Lão nhân nghe vậy đứng ngẩn người ra thật lâu. Trong lòng lão không biết là nên vui mừng hay giận dữ. Liễu Hạc Đình rón rén bước đến bên cạnh gã đại hán đầu tóc rối bời, khẽ nói :
- Không biết huynh đài có thể nói cho tại hạ biết cao danh đại tánh của lệnh sư hay không?
Gã đại hán hơi chau mày, dường như trong lòng rất ngạc nhiên.
- Ngay cả danh tánh của sư phụ ta các hạ cũng không biết sao?
Liễu Hạc Đình thấy gã đại hán lưng rộng, vai to, dáng vẻ oai dũng vô cùng. Nhưng lời nói và cử chỉ của gã ngược lại như có phần trẻ nít thì không nhịn được cười nói :
- Lệnh sư tuy cùng gia sư tương giao đã lâu, nhưng tại hạ ngược lại đây là lần đầu tiên mới gặp...
Gã đại hán vội tiếp lời :
- Vừa rồi sư phụ ta nói đã có hơn mười năm không gặp các hạ. Như vậy có nghĩa là mười năm trước đây sư phụ đã từng gặp qua các hạ. Thế thì tại sao các hạ nói đây là lần đầu tiên mới gặp? Chẳng lẽ các hạ muốn gạt ta sao?
Gã đại hán nhìn chàng từ trên xuống dưới, rồi miệng bỗng nhiên “ồ” lên một tiếng, như chợt nhớ ra điều gì đó, không ngừng gật đầu nói :
- Đúng rồi! Đúng rồi, hơn mười năm trước các hạ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nít chưa hỉ sạch mũi mà thôi.
Đột nhiên dường như cảm thấy câu nói của mình rất khôi hài, gã đại hán không ngừng lập lại :
- Các hạ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nít chưa hỉ sạch mũi mà thôi.
Cuối cùng gã không nhịn được phá lên cười lớn. Sau đó gã kê sát tai chàng nói khẽ :
- Sư phụ ta lời lẽ tuy cứng nhắc, nhưng ta ngược lại thì rất khôi hài. Một hôm có mấy vị tiêu đầu của tiêu cục Khai Phong Trung Châu, chẳng hỏi chẳng rằng đến bái kiến sư phụ của ta. Đúng lúc sư phụ của ta đang đi du ngoạn sơn thủy. Lúc ấy ta lấy hết dũng khí tiếp bọn họ. Nói chuyện với họ một hồi lâu, ta đã làm cho bọn họ đều cười ngặt ngoẽo, gần như muốn chảy cả nước mắt. Còn có một lần...
Liễu Hạc Đình nghe gã dùng những từ “chẳng nói chẳng rằng”, và “bái kiến” dùng chung với nhau, trong lòng đã không nhịn được cười. Nghe gã nói “còn có một lần”, chàng sợ gã nói ra những chuyện đắc ý của gã, nên vội vàng tiếp lời :
- Rất phải! Rất phải! Huynh đài nói chuyện rất khôi hài.
Gã đại hán phá lên cười ha ha, chỉ trong giây lát tất cả những chuyện thống khổ vừa rồi gã đều quên hết.
Gã đại hán cười một hồi, đột nhiên thở dài nói :
- Lão đệ, ngươi có biết trên thế gian này những người tuyệt đỉnh thông minh thường không trường thọ hay không? Ta thường vì chuyện này mà lo lắng.
Liễu Hạc Đình nhìn thấy gã nói nghiêm túc như vậy, trong lòng chàng tuy cảm thấy tức cười nhưng ngược lại không sao cười ra được. Chỉ nghe Đào Thuần Thuần bỗng nhiên lên tiếng nói :
- Các hạ tuy nói năng to tiếng, khẩu khí có phần hơi nóng nẩy, nhưng những chuyện ở đời hành sự rất có đạo nghĩa. Các hạ nói có đúng không?
Gã đại hán vỗ mạnh tay cười nói :
- Chí phải, chí phải, một chút cũng không sai!...
Đột nhiên gã nhíu mày nhìn Đào Thuần Thuần cơ hồ như rất ngạc nhiên, rồi nói tiếp :
- Tại hạ cùng cô nương chưa... chưa...
Gã nói liên tục hai chữ “chưa” cuối cùng cũng nghĩ ra nói tiếp :
- Chưa bao giờ quen biết, nhưng cô nương nói về tại hạ không sai một câu, giống như tại hạ và cô nương đã từng là một cặp thanh mai trúc mã, đây quả là thật kỳ quái!
Bốn chữ “Thanh mai trúc mã” vừa vọt ra khỏi miệng gã, Liễu Hạc Đình không còn nhịn được liền bật cười. Ngược lại Đào Thuần Thuần vô cùng nghiêm túc nói :
- Các hạ hành sự đạo nghĩa như vậy chẳng những không đoản mạng, hơn nữa còn sống lâu trăm tuổi. Chỉ cần đến năm chín mươi bảy tuổi phải đặc biệt cẩn thận một chút. Tốt nhất là đừng nên tiếp cận với phụ nữ. Nếu qua được năm này, ta bảo đảm các hạ có thể sống trên một trăm tuổi.
Liễu Hạc Đình ngạc nhiên định mở miệng nói, nào ngờ gã đại hán đã cười ha ha nói :
- Chín mươi bảy tuổi, ha ha, không nên tiếp cận với phụ nữ, ha ha, khi chín mươi bảy tuổi cho dù có vì phụ nữ mà chết, tại hạ cũng cam tâm tình nguyện, chỉ sợ...
Gã đại hán chưa kịp dứt lời, Liễu Hạc Đình mặt đã lạnh như băng, lên tiếng cắt ngang giọng gã :
- Thuần Thuần, nàng có biết vừa rồi mình nói gì không?
Đào Thuần Thuần chớp chớp mắt, trên mặt đột nhiên lộ vẻ hổ thẹn cúi đầu im lặng không nói gì. Gã đại hán còn định đùa cợt với Đào Thuần Thuần thêm vài câu, chỉ thấy Liễu Hạc Đình nghiêm sắc mặt nói :
- Thuần Thuần, mấy huynh đệ họ Thích sở dĩ chuyên chọc phá thiên hạ, bởi vì cuộc sống của họ có phần đặc thù. Nếu như nàng cũng học giống như bọn họ thì quả là không phù hợp chút nào.
Đào Thuần Thuần càng cúi đầu thấp hơn. Liễu Hạc Đình vốn là người tính tình bộc trực, nhìn thấy Đào Thuần Thuần có ý trêu chọc gã đại hán như vậy, trong lòng chàng cảm thấy không nỡ.
Gã đại hán nhìn Liễu Hạc Đình một hồi lâu, rồi cười lớn :
- Nói chuyện cùng với cô nương đây rất là thú vị. Lão đệ đứng ngoài xen giọng vào làm gì? Hừ! Mấy huynh đệ họ Thích là ai? Tại sao lại đem so sánh với vị cô nương đây?
Liễu Hạc Đình quay đầu đi như không nghe thấy gì. Lúc này chàng mới phát hiện ra lão nhân kia không biết đã đứng sau lưng chàng từ bao giờ. Lão nhân đang nhìn chàng mỉm cười, chậm rãi nói :
- Những người trẻ tuổi thường hay nói cười phá phách. Ngươi hà tất phải quá khắt khe như vậy!
Liễu Hạc Đình gượng cười mấy tiếng dường như định muốn nói gì. Quay đầu lại nhìn Đào Thuần Thuần một cái, tự nhiên chàng lại thôi. Lão nhân đưa mắt nhìn xung quanh, một hồi lão nhìn Liễu Hạc Đình, rồi một hồi lại quay sang nhìn Đào Thuần Thuần. Tự nhiên sắc mặt lão càng lúc càng hớn hở, miệng chậm rãi hỏi :
- Vị cô nương này là...
Liễu Hạc Đình ho khẽ một tiếng, đáp :
- Vị cô nương này là...
Rồi lại ho khẽ một tiếng.
Lão nhân bỗng nhiên cười ha ha, liên tiếp nói :
- Tốt, tốt...
Liễu Hạc Đình liền cúi đầu xuống, trong lòng tự nhiên cảm thấy hạnh phúc khó tả. Gã đại hán cũng cười lớn, một tay chỉ Liễu Hạc Đình, một tay chỉ Đào Thuần Thuần, miệng cười ha ha nói :
- Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, hóa ra các ngươi là... ha ha!
Bước một bước đến bên cạnh Liễu Hạc Đình, gã đại hán vỗ mạnh vai chàng nói tiếp :
- Vừa rồi ta cùng vị cô nương đây nói chuyện, làm cho lão đệ ghen phải không? Lão đệ, thật tình nói cho ngươi biết, thật ra ta cũng có... cũng có...
Giọng gã từ từ nhỏ dần, rồi đột nhiên ha tay đưa lên ôm lấy mặt, gọi lớn :
- Dung Nhi... Dung Nhi...
Cuối cùng gã cất giọng khóc lớn, Liễu Hạc Đình thấy thần thái gã như vậy, tự nhiên cũng cảm thấy mủi lòng. Chỉ thấy gã đại hán hai tay ôm lấy mặt, bước đến trước thi thể vừa rồi gã mang từ bên trong ngôi miếu ra, rồi quỳ xuống khóc thảm thiết. Lão nhân buông tiếng thở dài, nói :
- Tam Tư, ngươi làm gì mà xúc động đến như vậy? Chẳng lẽ ngươi quên câu “Tam Tư nhi hành” rồi sao? Cho dù có muốn khóc cũng không phải tại đây...
Đột nhiên lão quay người đi, trong khi hai vai không ngừng run lên. Liễu Hạc Đình và Đào Thuần Thuần cùng ngẩng đầu lên im lặng nhìn nhau.
Gió đêm lạnh lẽo, tứ bề vắng lặng, cảnh vật nơi đây dường như tất cả đều bị bao trùm bởi tiếng khóc thống thiết của gã đại hán. Đột nhiên từ bên trong ngôi miếu phát ra một tràng cười. Trong tiếng cười dường như vừa hơi run, lạnh lùng và khô khốc. Lão nhân bỗng nhiên quay người lại. Đám người đứng ngoài ngôi miếu tim đập thình thịch, hai mắt đều mở to. Tiếng cười bên trong ngôi miếu càng lúc càng cao, khiến cho người nghe không biết đấy là tiếng cười hay là tiếng khóc. Liễu Hạc Đình hơi cau mày, liền bước lên những bậc thang dẫn vào bên trong ngôi miếu. Gã đại hán liền quát lớn một tiếng định vọt người vào trong.
Lão nhân bỗng nhiên quát khẽ một tiếng :
- Khoan đã!
Nói đoạn, lão quơ tay một vòng, mấy chục ngọn đèn khổng minh đều quét ánh sáng vào trong ngôi miếu. Liễu Hạc Đình ngầm vận chân khí, tay đưa lên ngang ngực, từng bước từng bước tiến vào bên trong. Chỉ thấy phía trước án tiền có một bóng đen đang ngồi xếp bằng, không ngừng phát ra tiếng cười chói tai kia. Nhờ có ánh đèn, bên trong ngôi miếu càng sáng tỏ hơn. Lão nhân liền lướt nhanh người vào bên trong. Chỉ thấy người đang cười kia toàn thân mặc y phục màu đen, trên mặt cũng được che một mảnh vải đen. Lão nhân vừa nhìn thấy người kia, không khỏi vọt miệng nói :
- Ô Y Thần Ma!
Tiếng cười chói tai kia vẫn không ngừng. Lão nhân vội đưa tay ra cản Liễu Hạc Đình lại. Chỉ nghe hắc y nhân kia cười nói :
- Hồ đồ ơi là hồ đồ! Vạn Thắng Kim Đao Biên Ngạo Thiên, ngươi quả thật là vô cùng hồ đồ.
Giọng nói hắc y nhân không được rõ ràng, giống như trong y đang ngậm vật gì. Lão nhân vẻ giận dữ quát :
- Án mạng bên trong thành Nghi Thủy phải chăng là do bằng hữu gây ra...?
Hắc y nhân tựa hồ như không nghe thấy lão ta nói gì, chỉ lớn tiếng nói :
- Ngươi rời bỏ gia trang đến đây, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ trong nhà còn có người nào sống sót hay sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Ô Y Thần Ma xưa nay hành sự ngay cả gà chó trong nhà cũng không tha hay sao? Ha ha...... ha ha...
Lão nhân nghe y nói vậy trong lòng sững sờ kinh hãi, trên trán toát cả mồ hôi. Liễu Hạc Đình khẽ đẩy tay lão nhân Biên Ngạo Thiên ra. Chỉ nghe tiếng cười của hắc y nhân dường như đã biến thành tiếng khóc. Trong phúc chốc, máu nóng trong người Liễu Hạc Đình bỗng nhiên dâng lên. Chàng quát lớn một tiếng bổ nhào về phía trước.

loading...
Hồi trước Hồi sau