Thái hoàn khúc - Hồi 20

Thái hoàn khúc - Hồi 20

Biên gia thọ nạn

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 140295 lượt xem

loading...

Hắc y nhân tuy vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhưng y đã ngưng cười.
Biên Ngạo Thiên cả đời ngang dọc giang hồ, tuy đang trong lúc phẫn nộ, nhìn thấy hắc y nhân bình tĩnh như vậy trong lòng lão không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng ý nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu lão, thân hình hơi chựng lại, lão liền tung ra song quyền nhanh như chớp đánh vào hai huyệt đạo Kỳ Môn và Ưng Song của hắc y nhân.
Biên Ngạo Thiên biết hắc y nhân kia thân đầy tuyệt kỹ, nên không dám dốc hết toàn lực mà chừa lại một chút lợi hại.
Nhưng khi tay lão vừa đưa ra, không ngờ hắc y nhân đột nhiên ngẩng đầu lên kêu lớn :
- Xin tha mạng!
Tiếng kêu “xin tha mạng” quả thật làm cho Liễu Hạc Đình cùng Biên Ngạo Thiên đều sửng sốt ngạc nhiên. Trong giây lát, Biên Ngạo Thiên có ý tưởng lóe qua trong đầu. “Hừ” khẽ một tiếng, lão liền đổi hướng quyền pháp đánh về phía trên đầu hắc y nhân, cùng lúc lướt mình thối lui ra sau ba bước. Lão không muốn vô cứ giết người vô tội, nhưng lại sợ hắc y nhân dùng câu “xin tha mạng” làm kế hoãn binh, nên mới làm như vậy.
Chỉ thấy hắc y nhân hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy, dáng vẻ vô cùng khiếp sợ.
Biên Ngạo Thiên trong lòng cảm thấy kỳ lạ, liền trầm giọng quát :
- Bằng hữu thật ra là ai? Và đang định giở trò gì đây?
Ngược lại, giọng gã hắc y run run nói :
- Hảo hán gia xin tha mạng, tiểu nhân...
Đột nhiên toàn thân y mềm nhũn, rồi ngã từ trên án tiền rơi xuống đất. Tiếp theo là một tiếng “keng”, phía trên án tiền rơi xuống một thanh đao sáng loáng.
Liễu Hạc Đình liền vội lướt đến trước nhặt thanh đao lên cầm tay. Chỉ thấy trên bức tường phía sau tượng thần có một lỗ hổng tròn lớn. Gió lạnh từ lỗ hổng thổi vào từng cơn.
Phía trước miệng lỗ có hai thanh gỗ bắt chéo nhau chặn miệng lỗ lại.
Liễu Hạc Đình đảo mắt nhìn một lượt. Chỉ thấy hắc y nhân kia đang phủ phục trên đất, toàn thân không ngừng run lên liên hồi. Linh Đài huyệt phía sau lưng hắc y nhân đã bị điểm và dường như còn có cả vết máu. Biên Ngạo Thiên hai mày hơi nhíu lại, một tay nắm gã hắc y dựng đứng dậy.
“Xoạt” một tiếng, Biên Ngạo Thiên kéo chiếc khăn che mặt của gã hắc y xuống, miệng khẽ quát :
- Thật ra ngươi là ai?
Nào ngờ gã hắc y run lên hai cái, rồi hôn mê.
Liễu Hạc Đình cùng Biên Ngạo Thiên đưa mắt nhìn nhau. Lúc này cả hai trong lòng đã hiểu được phần nào sự tình. Liễu Hạc Đình đư tay vỗ lên lưng gã hắc y giải huyệt cho gã.
Sau khi được giải huyệt, gã hắc y từ từ thở ra một hơi dài, hai mắt mở to. Đột nhiên gã run giọng kêu lên :
- Hảo hán gia xin tha mạng. Tiểu nhân không biết gì cả!
Gã hắc y vùng vẫy quay đầu lại nhìn lỗ hổng phía sau lưng tượng thần, trên mặt khỏi lộ vẻ kinh hãi tột cùng, giống như bên trong có ma quỷ vậy.
Biên Ngạo Thiên buông tay ra, gã hắc y lại ngồi “bịch” xuống đất, luôn miệng nói :
- Những lời nói vừa rồi là do những hắc y gia gia kêu tiểu nhân nói. Tiểu nhân chỉ là một nông dân, mọi chuyện không biết gì cả.
Biên Ngạo Thiên thấy sắc mặt gã hắc y tái nhợt như tài lá, môi run lập cập, hoảng sợ đến mức nói không thành lời. Đưa tay ra sau chụp lấy tay gã hắc y, lão cảm thấy tay người này chai cứng, hoàn toàn đúng như lời gã nói. Khẽ họ mấy tiếng, Biên Ngạo Thiên dịu giọng nói :
- Thật ra là việc này như thế nào, ngươi từ từ kể lại cho lão phu nghe thử. Nếu ngươi không liên can đến chuyện này, lão phu sẽ không hề khó dễ ngươi.
Gã hắc y thấy lão có vẻ ôn tồn nên trong lòng hơi yên tâm, nhưng sắc mặt vẫn chưa hết sợ hãi, giọng nói vẫn còn chưa hết run :
- Tiểu nhân vốn là một nông dân. Cả ngày hôm nay làm việc ngoài đồng. Đến tối mới trở về nhà ăn cơm tối, sau đó rửa chân và cùng với thê tử của tiểu nhân...
Gã đại hán tên Tam Tư đứng bên cạnh chú ý lắng nghe. Nghe đến đây, gã không nhịn được liền cất giọng quát lớn :
- Ai cần nghe những lời này của ngươi!
Giọng của Tam Tư vang như chuông đồng, khiến cho gã hắc y hoảng sợ như muốn nhảy lên khỏi mặt đất.
Biên Ngạo Thiên chau mày nói :
- Tam Tư, để cho hắn ta từ từ nói ra. Làm cho hắn sợ như vậy có ích gì?
Tam Tư im lặng không dám nói gì, nhưng trong gã ngược lại cảm thấy không phục, ngước nhìn thầm nghĩ :
- “Nếu để cho gã nói ra những chuyện ăn uống, ngủ, nghỉ. Chẳng lẽ chúng ta cũng có thời gian nghe sao?”
Tam Tư đưa mắt nhìn gã hắc y mấy cái. Gã hắc y nhìn thấy Tam Tư đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ, trong lòng hoảng sợ liền nói :
- Tiểu nhân đang cùng thê tử của mình ngủ say, đột nhiên chiếc chăn đắp trên người bị kéo mất. Lúc đó tiểu nhân giật mình liền vội nhảy xuống khỏi giường. Chỉ thấy trên đầu giường có mấy đại gia mình mặc hắc y đang đứng. Thê tử của tiểu nhân vừa định mở miệng kêu, nào ngờ có một đại gia phất tay một cái, thê tử của tiểu nhân liền cứng đơ không nhúc nhích.
Trong lòng gã hắc y khẩn trương nên giọng nói run rẩy khó nghe. Nếu như không phải Liễu Hạc Đình chú ý lắng nghe, chắc có lẽ không nghe ra gã nói gì.
Chỉ thấy gã hắc y đưa tay quẹt mũi, nói tiếp :
- Nhìn thấy vậy tiểu nhân vô cùng khẩn trương, định mở miệng mắng cho bọn họ vài câu. Nào ngờ tiểu nhân chưa kịp mắng câu nào thì đã bị ăn một bạt tay vào mặt như trời giáng. Trong số đó có một đại gia nói với tiểu nhân rằng: Nếu nhà ngươi nói thêm một câu nào nữa, trước tiên ta sẽ cắt tai ngươi, sau đó sẽ móc mắt ngươi ra. Giọng nói của đại gia kia lạnh như băng giống như không phải giọng nói của người. Đại gia kia vừa dứt lời, toàn thân của tiểu nhân cũng đã mềm nhũn. Sau đó đại gia kia cho tiểu nhân năm quan tiền, tiểu nhân không dám mở miệng nói thêm gì nữa.
Nói đến đây, gã bất giác đưa tay lên sờ lấy tai, rồi nói tiếp :
- Những đại gia mặc y phục đen kia... cùng với những thuộc hạ của họ đã kéo tiểu nhân dậy. Ban đầu tiểu nhân ngỡ rằng bọn họ là cường đạo. Thế rồi tiểu nhân nghĩ mình đâu có thứ gì để cho họ cướp chứ! Nào ngờ bọn họ đã mặc y phục đen cho tiểu nhân, rồi dạy tiểu nhân nói những câu nói vừa rồi, sau đó mang tiểu nhân đến đây. Bọn họ còn bắt tiểu nhân giả cười, đợi đến khi nào có người bước vào đây tiểu nhân phải nói những câu giống như vừa rồi.
Gã hắc y thở dài một tiếng, nói tiếp :
- Tiểu nhân phải học một hồi lâu mới nhớ được mấy câu này. Bọn họ đã bắt tiểu nhân phải chui vào trong lỗ hổng kia. Ban đầu tiểu nhân định bỏ chạy, nhưng họ kề đao vào lưng tiểu nhân nói, nếu tiểu nhân bỏ chạy sẽ ăn một đao ngay. Tiểu nhân quá sợ đâu còn tâm trí để cười, nhưng lại không thể không cười. Quả thật mùi vị này không dễ chịu chút nào.
Liễu Hạc Đình nghĩ thầm :
- “Hèn gì giọng cười vừa rồi thật là khó nghe, hóa ra là vậy!”
Chàng lại nghĩ tiếp :
- “Đám người Ô Y Thần Ma không biết làm như vậy là có ý gì?”
Chỉ nghe gã hắc y kia nói tiếp :
- Cho đến khi các đại gia đến, tiểu nhân không dám nói những lời ấy nữa. Nhưng lại không dám không nói. Không ngờ đám tiểu tặc kia thấy các đại gia tiến vào bên trong, bọn chúng lập tức liền bỏ chạy.
Biên Ngạo Thiên nãy giờ vẫn chau mày, chú ý lắng nghe. Đến đây, đột nhiên lão trầm giọng hỏi :
- Đám người kia diện mạo ra sao? Ngươi có còn nhớ hay không?
Gã hắc y đáp :
- Đám tiểu tặc kia trên mặt đều có che khăn đen, vì vậy tiểu nhân không biết được diện mạo của chúng ra sao cả.
Gã hắc y suy nghĩ hồi lâu, lại nói :
- Trong số bọn chúng có người nói giọng nam, cũng có người nói giọng bắc, và một số không biết nói giọng địa phương nào.
Biên Ngạo Thiên suy nghĩ hồi lâu, miệng lẩm bẩm nói :
- Thật là kỳ quái!
Cúi đầu im lặng giây lát, lão lại tự lẩm bẩm :
- Hay là muốn dụ bọn ta đến đây, sau đó...
Nghĩ đến đây, lão liền xoay người phóng nhanh trở ra ngoài.
Liễu Hạc Đình vừa quay ánh mắt ra ngoài, đã thấy ánh sáng của những ngọn đèn khổng minh chiếu thẳng vào bên trong miếu. Đám hán tử kia đã tiến vào đầy chật cả cửa miếu.
Đưa mắt nhìn một lượt, chàng không thấy bóng dáng Đào Thuần Thuần đâu cả, trong lòng không khỏi ngạc nhiên :
- Nàng đã đi đâu rồi kìa?
Sau đó chàng liền vội lướt nhanh ra khỏi miếu hoang.
Liễu Hạc Đình và Biên Ngạo Thiên cùng lúc vọt mình ra khỏi ngôi miếu, nhưng Liễu Hạc Đình nhanh hơn lão một bước. “Xoẹt” một tiếng, toàn thân chàng đã lướt ngang đầu đám hán tử đứng ngoài cửa. Chỉ thấy bên ngoài trăng sáng như ban ngày, gió đêm thổi qua làm những đám cỏ cúi rạp xuống, nhưng dưới ánh trăng không hề có bóng người.
Liễu Hạc Đình trong lòng không khỏi chột dạ, liền cất giọng gọi lớn :
- Thuần Thuần, nàng ở đâu vậy!
Bốn bề vẫn im lặng không một tiếng đáp lại, ngoài những tiếng côn trùng.
Trong lòng Liễu Hạc Đình không khỏi khẩn trương.
Chàng lập tức phóng người lên trên nóc ngôi miếu, cất giọng gọi tiếp :
- Thuần Thuần, nàng ở đâu vậy?
Lần này dường như chàng dùng nội lực để gọi. Tiếng gọi của chàng tuy không cao lắm, nhưng từng lời từng chữ được truyền đi rất xa.
Tiếng gọi của chàng vừa dứt, đã nghe giọng nói Đào Thuần Thuần phát ra từ phía sau ngôi miếu :
- Chàng gọi gì vậy? Không phải thiếp đang ở đây sao?
Liễu Hạc Đình mừng rỡ nói :
- Thuần Thuần, nàng đang ở đâu vậy?
“Xoạt” một tiếng, chàng đã nhảy từ trên nóc ngôi miếu xuống đất.
Chỉ thấy Đào Thuần Thuần đứng cạnh cây bạch dương sau miếu, tay đang vuốt tóc.
Vào thời điểm này cây bạch dương đã rụng hết lá, chỉ còn trơ lại những cành không.
Liễu Hạc Đình nhẹ nhàng rơi người xuống cạnh Đào Thuần Thuần. Đưa mắt nhìn nàng một hồi lâu, nhưng chàng không mở miệng nói câu nào.
Chỉ thấy Đào Thuần Thuần khẽ mỉm cười nói :
- Chàng đang trách thiếp không nên chạy lung tung đó phải không?
Liễu Hạc Đình nói :
- Nếu như nàng nghĩ thay cho người ta...
Chàng không nhịn được buông tiếng thở dài :
- Nàng có biết ta lo lắng cho nàng lắm không?
Đào Thuần Thuần bỗng nhiên cười nói :
- Chàng thật sự lo lắng cho thiếp sao?
Liễu Hạc Đình chăm chú nhìn nàng thật lâu, nhưng ngược lại không nói gì.
Đào Thuần Thuần chớp chớp mắt, cúi đầu nói :
- Thế tại sao vừa rồi chàng mắng thiếp trước mặt người khác?
Liễu Hạc Đình thở dài một tiếng, từ từ nói :
- Thời gian lâu dần, từ từ nàng sẽ ắt biết lòng dạ của ta.
Đào Thuần Thuần khẽ nói :
- Chẳng lẽ chàng cho rằng hiện giờ thiếp không biết hay sao?
Đột nhiên nàng ngửa mặt lên cười :
- Chẳng lẽ chàng cho rằng thiếp vì giận chàng mà lẩn tránh ở đây sao?
Từ từ đưa tay ra chỉ về phía góc ngôi miếu, nàng nói tiếng :
- Chàng thử nhìn xem phía bên ấy chất những thứ gì?
Nhìn theo hướng tay Đào Thuần Thuần chỉ. Chàng chỉ thấy phía góc miếu có chất những vật gì mà chàng không nhìn thấy rõ, do khoảng cách quá xa. Lướt nhanh đến cúi đầu xuống nhìn, Liễu Hạc Đình không khỏi toát mồ hôi tay.
Chỉ nghe giọng Đào Thuần Thuần từ phía sau nói :
- Chàng có biết đây là gì không?
Liễu Hạc Đình gật đầu nhè nhẹ, đột nhiên quay người lại thở dài :
- Thuần Thuần, lần này nếu như không phải là nàng, chỉ sợ rằng tất cả mọi người đều đã mất mạng với số thuốc nổ lưu huỳnh này rồi.
Chỉ thấy từ xa có một người đang bước nhanh đến, miệng nói lớn :
- Cái gì thuốc nổ lưu huỳnh?
Người kia không ai khác hơn chính là Vạn Thắng Kim Đao Biên Ngạo Thiên, chỉ trong nháy mắt, lão đã lướt đến nơi.
Liễu Hạc Đình nói :
- Bọn Ô Y Thần Ma kia thủ đoạn quả là ác độc. Bọn chúng bày bố dụ chúng ta vào bên trong ngôi miếu, trong khi bên ngoài chất đầy thuốc nổ.
Nên biết rằng thuốc nổ đã được phát hiện từ lâu, nhưng đa phần đều dùng trong quân trận, trong giang hồ rất ít khi thấy đến. Biên Ngạo Thiên vừa nghe đến hai chữ “thuốc nổ”, trong lòng không khỏi hoảng hốt.
Chỉ nghe Liễu Hạc Đình khẽ ho một tiếng, nói tiếp :
- Nếu như không phải là cô ta, chỉ sợ...
Chàng cảm thấy dùng hai chữ “cô ta” dường như không thỏa đáng, nên vội im ngay.
Ngược lại Đào Thuần Thuần mỉm cười nói :
- Việc này đâu có gì. Chỉ đáng tiếc lúc tiểu nữ đến nơi bọn Ô Y Thần Ma đã bỏ chạy hết. Bởi vì lo ngại nơi đây, cho nên tiểu nữ không đuổi theo bọn chúng. Nếu không tiểu nữ đã có thể bắt được một tên, để xem thật ra Ô Y Thần Ma hình dạng ra sao?
Vạn Thắng Kim Đao thi lễ chào Đào Thuần Thuần, bỗng nhiên thở dài nói :
- Cả đời lão phu, ngoài ân sư của Liễu lão đệ đây, chưa từng chịu ân một ai. Đêm nay, đại ân đại đức của cô nương khiến cho lão phu suốt đời khó quên.
Lão vừa nói vừa thở dài, tựa như trong lòng rất nhiều phiền muộn. Liễu Hạc Đình biết trong lòng lão đang nghĩ gì, liền lên tiếng nói :
- Phải chăng lão tiền bối đang lo lắng cho quý phủ? Ở đây lúc này đã hết chuyện, vãn bối có thể cùng với lão tiền bối trở về quý phủ trợ giúp lão tiền bối một tay.
Biên Ngạo Thiên thở dài một tiếng :
- Việc này đương nhiên khiến cho lão phu lo lắng, nhưng cũng không đến nỗi nào. Bọn Ô Y Thần Ma kia chắc cũng không đến nỗi nào nhanh như vậy. Chỉ cần chúng ta sớm lên đường trở về, e rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Đào Thuần Thuần mỉm cười nói :
- Lão tiền bối có tâm sự gì xin cứ nói ra, biết đâu bọn vãn bối có thể gánh vác bớt được một hai phần.
Biên Ngạo Thiên đưa tay vuốt râu, giọng nghiêm túc nói :
- Cả đời lão phu ân oán phân minh. Nếu có thù mà chưa báo, lão phu ăn uống chẳng thấy ngon. Có ân mà chưa báo, càng khiến cho lão phu trong lòng khó chịu hơn.
Đột nhiên lão quay về hướng Đào Thuần Thuần, hành lễ nói :
- Nếu cô nương muốn lão phu trong lòng không cảm thấy khó chịu, xin cứ căn dặn lão phu một chuyện để lão phu thực hiện, nếu...
Dứt lời lão không ngớt thở dài.
Đào Thuần Thuần vội vàng hành lễ, lại nói :
- Vãn bối làm được điều gì đó cho lão tiền bối, trong lòng cảm thấy rất là vui sướng.
Nếu lão tiền bối nói như vậy, há chẳng phải khiến cho vãn bối cảm thấy xấu hổ lắm sao?
Biên Ngạo Thiên ngạc nhiên hồi lâu, rồi thở dài mấy tiếng im lặng không nói gì. Liễu Hạc Đình nhìn thấy lão vẻ mặt trầm ngâm, hai mày chau lại, trong lòng không khỏi vừa khâm phục, lại cảm thấy kỳ quái. Chàng khâm phục vì người này ân oán phân minh. Còn ngạc nhiên vì người ân oán phân minh trong giang hồ rất nhiều. Nhưng báo ân cấp thời như lão thì quả là hiếm thấy.
Chàng đâu biết rằng lão nhân này rất xem trọng hai chữ “ân, oán”. Nếu ai có thù với lão, cho dù đến tận chân trời góc biển lão cũng tìm cho ra. Bởi thế cho dù có là tuyệt đỉnh cao thủ trong giang hồ cũng đều không muốn kết oán với lão. Còn người có ân với lão, lão càng đứng ngồi không yên, chỉ mong sao lập tức báo ân ngay. Trong giang hồ gần như ai ai cũng biết câu nói nổi tiếng của Vạn Thắng Kim Đao Biên Ngạo Thiên. Câu nói đó là: “Báo thù rất dễ, nhưng báo ân vô cùng khó. Thà để người kết oán, chứ đừng để người thi ân.” Vì thế trong cuộc đời của lão rất ít khi mang ân huệ của người khác.
Đột nhiên Biên Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, nói :
- Nếu như cô nương thật sự không muốn lão phu...
Liễu Hạc Đình không nhịn được liền lên tiếng :
- Thuần Thuần, nàng cứ việc yêu cầu lão tiền bối một việc đi!
Chàng thấy lão lúc này vẫn chưa chịu lên đường, nghĩ đến lời của bọn Ô Y Thần Ma trong lòng chàng không khỏi vô cùng lo lắng. Nên chàng mới gợi ý Đào Thuần Thuần cứ nêu ra một việc gì cũng được.
Đào Thuần Thuần chớp chớp mắt, nói :
- Thế thì cung kính bất như tùng mệnh.
Đào Thuần Thuần lướt mặt nhìn Liễu Hạc Đình một cái, bỗng nhiên nàng cúi đầu xuống nói :
- Lão tiền bối kêu Liễu công tử nói đi!
Biên Ngạo Thiên ngạc nhiên đi qua đi lại mấy bước, đột nhiên lão vỗ tay kêu lên :
- Lão phu biết rồi, lão phu biết rồi, quả là không uổng lão phu sống mấy mươi năm nay.
Câu đố của cô nương lão phu đã đoán ra.
Bước đến trước mặt Liễu Hạc Đình, lão lớn tiếng nói :
- Vị cô nương này, Liễu lão đệ có thích không?
Liễu Hạc Đình không khỏi ngạc nhiên, lắp bắp không nói thành lời. Biên Ngạo Thiên ngược lại cười lớn :
- Lão phu biết Liễu lão đệ rất thích cô nương đây, nhưng chỉ tiếc không có lệnh của phụ mẫu, cũng không có lời của bà mai, nên không thể kết hợp thành đôi, mặc dù hai bên đều thích nhau, phải vậy không?
Liễu Hạc Đình cùng Đào Thuần Thuần đều cúi đầu xuống thật thấp. Những lời của Biên Ngạo Thiên đều nói trúng tim cả hai người.
Biên Ngạo Thiên quan sát cả hai từ trên xuống dưới một hồi, rồi cười lớn nói :
- Vậy thì để lão phu làm người mai mối cho!
Liễu Hạc Đình liền lắp bắp nói :
- Nhưng...
Biên Ngạo Thiên nhướng mày nói :
- Nhưng cái gì, vị cô nương này huệ chất lan tâm, diện mạo như tiên nữ như vậy há chẳng xứng với lão đệ sao? Chẳng lẽ lão đệ còn có chút không vừa lòng?
Liễu Hạc Đình liền khẩn trương, giọng càng lắp bắp hơn :
- Không phải...
Biên Ngạo Thiên cười ha ha nói :
- Không phải thì tốt. Thôi mọi việc cứ như vậy. Tất cả mọi chuyện cứ để lão phu lo cho.
Lão phu nhất định sẽ làm cho ngày vui này thật là rình rang, hai ngươi cứ yên tâm đi.
Không đợi cho cả hai kịp mở miệng, lão lền lập tức xoay người phóng đi, chỉ còn lại Liễu Hạc Đình cùng Đào Thuần Thuần vẫn đứng đấy cúi đầu. Bất chợt cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Ánh mắt hai người gặp nhau, trong lòng mỗi người tự nhiên cảm thấy ấm áp. Họ cảm thấy ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng hơn mọi đêm. Mãi lo thả theo những cảm giác dễ chịu, cả hai gần như quên mất đi tất cả mọi thứ xung quanh, cho đến khi giọng của Biên Ngạo Thiên từ xa vọng đến :
- Liễu lão đệ, đã đến lúc đi thôi!
Lão liên tục kêu đến ba tiếng, Liễu Hạc Đình mới nghe thấy.
Bình minh đã ló dạng!
* * * * *
Trên đại lộ bên ngoài thành Lâm Nghi, một đoàn người đang tiến về phía thành. Trong số họ có người sắc mặt đăm chiêu trầm tư, có người hớn hở như mùa xuân, cũng có người ưu sầu buồn bã. Bước chân của đoàn người như vừa chậm lại vừa nhanh, trang phục không giống là những kẻ hiệp nghĩa cũng không giống cường đạo. Có người nói cười vui vẻ, có người cúi đầu lầm lũi đi. Những người đi trên đường đều đưa mắt nhìn đoàn người, nhưng không một ai dám tỏ vẻ nghi ngờ hoặc khinh tiện. Bởi vì bọn họ đều biết rằng lão nhân đi đầu chính là Vạn Thắng Kim Đao Biên Ngạo Thiên, một đại hào trong thành.
Liễu Hạc Đình cùng Đào Thuần Thuần đi hai bên Biên Ngạo Thiên. Cả hai chẳng ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng khi bất chợt ngước mắt nhìn, cả hai đều phát hiện đối phương đều đang nhìn mình.
Biên Ngạo Thiên vừa cất bước, vừa đưa tay vuốt râu cười nói :
- Mấy mươi năm qua, hôm nay có thể nói là ngày lão phu vui sướng nhất.
Đột nhiên lão chau mày :
- Đám thuộc hạ Ô Y Thần Ma chắc không nhanh như vậy. Hôm nay chúng ta về kịp đến nơi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện.
Liễu Hạc Đình và Đào Thuần Thuần đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cúi đầu xuống. Cả hai trong lòng đều biết, lão nhân này tuy ngoài miệng nói thế, kỳ thật trong lòng lão đang lo lắng.
Nhưng lúc này trời đã sáng hẳn, người đi trên đường cũng đã nhiều, cho nên họ không thể thi triển khinh công. Tam Tư đi phía sau, không nhịn được liền lên tiếng :
- Sư phụ, đệ tử xin chạy về trước xem thử.
Biên Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn gã, nói :
- Ngươi trở về trước có lợi ích gì! Chi bằng chúng ta cùng mau trở về, nhất định sè không xảy ra chuyện.
Nói đoạn, lão không ngừng ho lên và không ngừng thở dài. Thở rồi lão đột ngột cười lớn, nói :
- Hôm nay lão phu quả thật cảm thấy rất vui vẻ!
Vừa vào trong thành, đoàn người do Biên Ngạo Thiên dẫn đầu liền rẽ về phía con đường bên trái. Càng đi bọn họ càng cảm thấy người trên đường càng ít.
Liễu Hạc Đình lần đầu tiên đến đây, nên trong lòng không khỏi cảm giác xa lạ, chỉ thấy những ngôi nhà hai bên đường đều là tường đỏ ngói xanh, trông rất đẹp mắt.
Khi đến gần cuối con đường, chàng đột nhiên nhìn thấy hai con sư tử đá nằm hai bên cánh cửa sơn đen lớn. Ánh nắng ban mai chiếu vào hai chiếc khoen cửa phát ra những tia sáng chói mắt. Biên Ngạo Thiên đột nhiên chau mày lướt nhanh lên phía trước, miệng lẩm bẩm nói :
- Tại sao vẫn còn chưa thức dậy chứ!
Đưa tay lên liên tục đập mạnh vào cửa, nhưng bên trong không một tiếng đáp trả.
Liễu Hạc Đình trong lòng thất kinh, nói :
- Bọn Ô Y Thần Ma đã đến trước chúng ta rồi sao?
Biên Ngạo Thiên đã hơi biến sắc mặt, đột nhiên quát lớn :
- Mở cửa!
Cùng với tiếng quát là tiếng đập cửa mạnh nghe “thình thịch”.
Thế nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ. Tam Tư liền quát khẽ một tiếng, vọt mình qua bờ tường vào bên trong. Tiếp theo là cánh cửa đại môn được mở ra. Biên Ngạo Thiên lập tức bước nhanh vào trong. Chỉ thấy một con đường được trải đá xanh dẫn đến một cửa khác.
Sau khi vào cửa, hai bên chính và hai hành lang, chánh giữa là xuyên đường. Một tấm bình phong bằng đá đứng án trước cửa tiền sảnh.
Biên Ngạo Thiên vội bước nhanh về phía trước, mắt nhìn một lượt, miệng lại quát lớn một tiếng.
Liễu Hạc Đình chợt liếc mắt về phía bức bình phong. Chỉ thấy phía trên có viết hai hàng chữ lớn, mà vừa nhìn thấy chàng phải kinh người :
“Nếu như không phải là giáo chủ truyền dụ, tất cả nơi đây đều đã biến thành lò lửa!”
Chữ viết màu đỏ giống như được viết bằng máu, lại giống như chu sa. Biên Ngạo Thiên tóc, râu như muốn dựng ngược. Lão lập tức tung một chưởng về phía bức bình phong.
Chỉ nghe một tiếng “ầm” lớn vang lên. Tấm bình phong liền vỡ vụn từng mảnh rơi xuống đất, để lộ ra ba gian chánh sảnh ở bên trong.
Liễu Hạc Đình định thần nhìn kỹ vào trong, chỉ thấy trên mấy mươi chiếc ghế trong ba gian chánh sảnh đều có người ngồi. Có người là lão phụ tóc bạc trắng, có người là những thiếu nữ tuổi độ đôi mươi. Tất cả họ đều ngồi yên bất động như tượng gỗ.
Tuy mặt trời đã ló dạng. Nhưng Liễu Hạc Đình nhìn vào bên trong không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Ý niệm khủng khiếp cứ dâng lên trong lòng chàng.
Hai mắt Biên Ngạo Thiên đều đỏ, lão liền kêu lớn :
- Vân Nương, nàng sao rồi?
Nhưng mọi người trong phòng dường như đều không nghe thấy gì.
Biên Ngạo Thiên lập tức bổ nhào về phía lão bà phục sức hoa lệ ngồi ở chánh giữa?
Lúc này, những động tác của vị võ lâm cao thủ đây vô cùng vụng về. Sự việc bất ngờ này đã kích động lão vô cùng lớn, giống như có ngàn mũi kim đâm vào da thịt lão vậy.
Liễu Hạc Đình cũng lướt nhanh theo sau vào bên trong. Đảo mắt nhìn một lượt, chàng thở phào một tiếng rồi mỉm cười nói :
- Thật may mắn...
Chàng chưa kịp nói hết câu, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng chưởng phong đánh tới. Liễu Hạc Đình trong lòng hơi thất kinh, liền lách người sang bên né tránh. Chỉ thấy Tam Tư như một người điên liên tục tung chưởng về phía chàng, hơn nữa mỗi chiêu đều hiểm ác vô cùng.
Liễu Hạc Đình trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy kỳ quái, chàng uyển chuyển né tránh liên tiếp năm chiêu của Tam Tư, đồng thời miệng nói lớn :
- Huynh đài làm gì vậy?
Tam Tư mặt mày phẫn nộ, lớn tiếng quát :
- Tên tiểu tử như ngươi không thể không đánh chết!
Dứt lời, lại thêm mấy quyền nữa tung về phía Liễu Hạc Đình. Tuy chiêu thức của gã hiểm ác nhưng uy lực thì dũng mãnh vô song. Trong khi ra quyền, đột nhiên chân gã tung lên đá vào bên dưới huyệt Quan Nguyên của Liễu Hạc Đình.
Bên dưới huyệt Quan Nguyên vốn là tử huyệt. Nếu như bị đá trúng, nhất định trong năm ngày sẽ chết.
Liễu Hạc Đình hai mày nhíu lại, trong lòng đã hơi nổi giận. Đột nhiên lại nghe Tam Tư nói rằng :
- Cả nhà sư phụ của ta bị người sát hại, tên tiểu tử ngươi lại nói rất tốt. Hôm nay ta thề phải giết bằng được ngươi!
Liễu Hạc Đình chợt hiểu rõ sự tình: “Hóa ra là như vậy!” Chỉ thấy quyền phong của đối phương đã đến trước ngực mình, nhưng Liễu Hạc Đình miệng vẫn mỉm cười nói :
- Huynh đài đã hiểu nhầm rồi!
Vừa nói chàng vừa lách người sang tránh né.
Tam Tư nhìn thấy Liễu Hạc Đình đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Vì thế quyền pháp vừa định tung ra gã lập tức thu về ngay.
Liễu Hạc Đình mỉm cười nói :
- Người nhà của lệnh sư chỉ bị điểm huyệt đạo mà thôi, tuyệt đối không hề gì, cho nên...
Liễu Hạc Đình như cười nói tiếp :
- Cho nên tại hạ mới nói may mắn.
Nói rồi chàng xoay người bước đến bên cạnh Biên Ngạo Thiên đang phủ phục bên ghết khóc, vỗ nhẹ lên vai lão nói :
- Biên lão tiền bối...
Chàng chưa kịp nói hết câu, Tam Tư đã lớn tiếng tiếp lời :
- Sư phụ, mọi người chưa có chết, họ chỉ bị điểm huyệt mà thôi.
Liễu Hạc Đình trong lòng vừa cảm thấy tức cười vừa cảm thấy cảm phục, nghĩ thầm :
- “Hai thầy trò này đều là những người lỗ mãng vô cùng. Tam tư thì có thể không nói, nhưng còn Biên lão tiền bối cả đời ngang dọc giang hồ, sự việc còn chưa phân biệt rõ ràng đã vội khóc lóc như vậy.”
Rồi chàng lại nghĩ tiếp :
- “Người ta thường nói những người lỗ mãng tính thường cang cường, câu nói này quả là không sai. Hai thầy trò đáng cười thì cười, đáng khóc thì khóc vẫn còn chưa mất đi tính trẻ con. Tuy tính tình họ lỗ mãng, nhưng lỗ mãng rất đáng yêu. Nếu người trong giang hồ đều như họ cả, há chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao?”
Đưa mắt nhìn, chỉ thấy lệ trên má Biên Ngạo Thiên vẫn còn chưa khô, nhưng lão hơi mỉm cười.

loading...
Hồi trước Hồi sau