Thái hoàn khúc - Hồi 26

Thái hoàn khúc - Hồi 26

Nghi án năm xưa

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 139867 lượt xem

loading...

Lại một viên sỏi nữa bị Mai Tam Tư đá văng đi xa. Mai Tam Tư hai tay đánh mạnh vào nhau, mày hơi chau lại, cất giọng lớn tiếng tiếp :
- Thế rồi không quá mười hôm, trong Kỳ Liên sơn đã tụ tập đầy đủ cao thủ khắp mọi nơi trên giang hồ. Nhưng các cao thủ võ lâm này sau khi gặp mặt nhau, cái được gọi là chân kinh càng được tăng thêm lòng tin. Nhưng ngoài mặt ngược lại không ai chịu nói ra, giống như họ đến đây chỉ để ngao sơn du thủy mà thôi.
Câu chuyện đến đây, Mai Tam Tư đã nói được hơn một canh giờ. Đào Thuần Thuần đưa mắt nhìn trời, miệng mỉm cười nói :
- Thế rồi những cao thủ võ lâm này, vì quyển Thiên Võ thần kinh mà ra tay tàn sát lẫn nhau. Và Lý Hội Quân cùng Lý Dị Quân tự nhiên phải là hai người chết trước nhất. Thế rồi Chưởng môn phái Thiếu Lâm hoặc Võ Đang đứng ra sau chấn áp cục diện này, đúng vậy không?
Mai Tam Tư vốn còn rất nhiều lời muốn nói, nghe Đào Thuần Thuần chỉ với mấy câu đã nói thay toàn bộ cho mình, không khỏi vô cùng ngạc nhiên tiếp lời :
- Sau khi hai huynh đệ họ Lý chết, quyển Thần Kinh còn trải qua mấy lần tàn sát đẫm máu nữa mới rơi vào tay phái Điểm Thương. Tin này đã bị mấy tay kiếm thủ phái Côn Luân biết được. Đợi đến khi phái Côn Luân ra tay cướp đoạt quyển Thần Kinh, giám tự đại sư Vô Tướng hòa thượng của Thiếu Lâm tự và Chưởng môn nhân Li Tình đạo trưởng của phái Võ Đang mới cùng ra mặt. Quyển Thần Kinh được đựng trong chiếc hộp ngọc vừa mới được đào lên đã bị Vô Tướng đại sư cùng Li Tình đạo trưởng đoạt mất. Hơn nữa hai người họ còn nói, sau một năm sẽ mở đại hội đoạt kinh tại núi Thiếu Thất. Đến lúc đó võ công của ai cao siêu nhất, người ấy sẽ chính là chủ nhân của quyển Thần kinh. Họ làm như vậy, tự nhiên là có thể tránh đi được một trận tranh cướp đẫm máu.
Liễu Hạc Đình trong bụng khen thầm :
- Xem ra hai phái Võ Đang và Thiếu Lâm quả là có chỗ hơn người.
Chỉ nghe Mai Tam Tư nói tiếp :
- Li Tình đạo trưởng và Vô Tướng đại sư đều là những nhân vật có uy tín đương thời.
Cộng thêm oai danh của Thiếu Lâm và Võ Đang, nên lời nói của họ mọi người tự nhiên không dám làm trái. Chỉ có điều bên trong sự việc này còn có một vấn đề.
Đào Thuần Thuần ngẩng mặt lên nhìn trời, mỉm cười chậm rãi nói :
- Trong thời gian một năm này, quyển Thần Kinh do ai bảo quản chứ?
Câu hỏi của nàng giống như đang hỏi Mai Tam Tư, nhưng cũng giống như hỏi chính bản thân nàng.
Đột nhiên nàng lại nói tiếp :
- Li Tình đạo trưởng...
Mai Tam Tư vỗ tay một cái, lớn tiếng nói :
- Không sai, những cao thủ võ lâm có mặt lúc đó đều thống nhất để quyển Thần kinh cho Li Tình đạo trưởng bảo quản một năm. Vào thời ấy oai danh của Võ Đang rất cao. Nên cho dù có kẻ không phục nhưng cũng không dám nêu ra lời đề nghị khác.
Ngữ khí và thần thái của Mai Tam Tư đã hơi lộ vẻ đắc ý. Đào Thuần Thuần thấy vậy mỉm cười, nói tiếp :
- Vạn Thắng Kim Đao Biên lão gia chắc cũng là tục gia đệ tử của phái Võ Đang?
Mai Tam Tư mở to hai mắt ngạc nhiên. Đào Thuần Thuần cười tươi nói :
- Các hạ đang thắc mắc tại sao ta lại biết việc này phải không? Bởi vì nhìn thần thái và nghe ngữ khí của các hạ, dường như là đang rất đắc ý với phái Võ Đang của mình vậy!
Mai Tam Tư nhướng mày cười ha ha nói :
- Lần này thì cô nương đã đoán sai rồi.
Gã lại cười ha ha nói :
- Hóa ra một người thông minh giống như cô nương, cũng có lúc nhìn sự vật không đúng.
Liễu Hạc Đình trong lòng hơi ngạc nhiên. Đào Thuần Thuần không còn cười nữa. Mai Tam Tư nói tiếp :
- Lúc ấy nếu như mọi người mang quyển Thần Kinh giao cho Vô Tướng đại sư, như vậy sẽ bớt đi những việc chém giết trong võ lâm. Chỉ đáng tiếc lúc ấy, Chưởng môn nhân của phái Thiếu Lâm ta không đến kịp. Nếu không thì làm gì đến phiên lão đạo trưởng kia.
Liễu Hạc Đình “ồ” lên một tiếng, Mai Tam Tư nói tiếp, trong khi Đào Thuần Thuần mỉm cười :
- Đến sau đó một năm, người trong võ lâm nghe tin đã ùn ùn kéo đến núi Thiếu Thất không biết bao nhiêu mà kể. Có một số vì muốn đoạt chân kinh, một số khác chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Tuy chưa đến ngày chánh thức mở đại hội, nhưng khắp núi Thiếu Thất đâu đâu cũng là người.
Đột nhiên gã mỉm cười, đổi giọng nói :
- Nghe nói chỉ trong thời gian ngắn có mấy ngày, bọn quần hào có số kết giao được rất nhiều bằng hữu, trong khi số khác hóa giải được nhiều thâm thù. Điều kỳ diệu nhất là một số người đơn thân độc mã hoặc là thiếu niên, thiếu nữ đi cùng với phụ thân còn kết được lương duyên.
Liễu Hạc Đình trong bụng nghĩ thầm :
- “Phàm những việc gì làm mà vì mục đích riêng đều chẳng đem lại kết quả tốt. Cho dù bọn họ có kết được lương duyên mỹ mãn, nhưng biết đâu chẳng sanh ra những chuyện thương phong bại tục chứ?”
Nhưng ngoài miệng chàng lại nói :
- Đại hội đoạt kinh lần đó chắc hẳn là rất náo nhiệt. Chỉ đáng tiếc tiểu đệ cũng sinh ra muộn, nên không thể chính mắt nhìn thấy được.
Nói đoạn chàng liền thở dài mấy tiếng, dáng vẻ như là rất tiếc rẻ.
Nào ngờ Mai Tam Tư bỗng cười “hì hì” nói :
- Đại hội đoạt kinh lần đó ngược lại chẳng có chút gì là náo nhiệt cả. Đến đúng ngay lúc ngày đại hội được mở, tất cả những nhân vật tên tuổi trong võ lâm gần như đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ chỉ thiếu vắng một người.
Dừng lại giây lát, gã cười nhạt nói tiếp :
- Vị này chính là Võ Đang Chưởng môn Li Tình đạo trưởng, người bảo quản Thần Kinh.
Liễu Hạc Đình ngạc nhiên sửng sốt, Mai Tam Tư cười nhạt nói tiếp :
- Lúc đó mọi người trong lòng đều khẩn trương vô cùng, nhưng với thanh danh địa vị của Li Tình đạo trưởng, họ cho rằng ông ta tuyệt đối không làm ra những chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy. Thế rồi một ngày trôi qua lúc này mọi người mới thật sự nổi giận. Nhưng vì đang đứng trên thánh địa núi Thiếu Thất, nên bọn họ chưa dám lỗ mãng hành động.
Đến tối ngày thứ ba, bốn vị đại tôn giả chưởng giáo tại núi Thiếu Thất, phi ngựa từ phái Võ Đang về báo tin. Lúc này mọi người mới biết Li Tình đạo trưởng đã vì quyển Thần Kinh mà không sợ làm cho mọi người nổi giận. Lão ta đã ôm quyển Thần Kinh trốn đi mất biệt.
Sau khi nghe được tin này, cả đời tu hành của Vô Tướng đại sư cũng không khỏi nổi giận, triệu tập Chưởng môn các môn phái và các cao thủ cùng truy tìm tông tích Li Tình đạo trưởng.
Thế rồi bao nhiêu năm danh tiếng, tiếng tăm của phái Võ Đang chẳng mấy chốc bị rơi xuống cả ngàn trượng.
Liễu Hạc Đình ngầm thở dài một tiếng, ý tiếc rẻ. Ngược lại Đào Thuần Thuần mỉm cười nói :
- Trời đất bao la như vậy, cho dù tất cả cao thủ võ lâm chia nhau ra đi tìm, e rằng cũng chẳng tìm được manh mối gì của Li Tình đạo trưởng!
Mai Tam Tư vỗ tay nói :
- Một chút cũng chẳng sai. Sau bốn, năm tháng tìm kiếm, mọi người đã cảm thấy bắt đầu nản lòng. Còn số khác có công việc khác cần phải làm. Thế rồi công việc tìm kiếm từ từ lắng xuống, như trong võ lâm chưa từng xảy ra chuyện gì. Đông đi xuân đến, xuân tàn hạ lại, chẳng mấy chốc mùa thu lại đến. Bất ngờ phái võ công phát thiệp mời tất cả anh hùng trong thiên hạ, vào ngày rằm tháng tám đến núi Võ Đang tham dự hội Hoa Cúc Vàng. Điều bất ngờ với mọi người là, người đứng ra mời không ai khác ngoài Li Tình đạo trưởng.
Liễu Hạc Đình vô cùng sửng sốt ngạc nhiên. Sự việc diễn biến đến đây, hoàn toàn xảy ra ngoài dự đoán của chàng. Ngay cả quần hùng võ lâm đương thời hay được tin này, đều không khỏi thất sắc. Không một ai có thể đoán ra được dụng ý của Li Tình đạo trưởng là gì?
Chỉ nghe Mai Tam Tư lại nói :
- Những thiệp mời này vừa được phát đi, bọn quần hùng trong võ lâm bất luận là ai, bất luận đang có việc quan trọng gì cũng đều lập tức bỏ hết, vội vã đến ngay núi Võ Đang.
Nghe nói lúc đó những con đường dẫn lên núi Võ Đang, người đi hàng hàng lớp lớp. Đây quả là việc chấn động nhất võ lâm trong vòng mấy trăm năm trở lại đây.
Càng kể Mai Tam Tư càng hưng phấn hơn :
- Trăng rằm tháng tám đặc biệt sáng nhất trong năm. Ngọn Giải Kiếm ngả mình nghiêng bóng cạnh hồ Giai Kiếm. Dưới ánh trăng, hàng toán hàng toán người đang tụm lại bên dưới ngọn Giải Kiếm. Trong số bọn họ có kẻ đứng người ngồi đủ cả. Thế rồi cả một khu núi yên tĩnh tự nhiên ồn ào đủ cả tiếng nói cười. Bất ngờ có tiếng chuông vang lên, ngân nga giữa màn đêm. Tất cả bọn quần hào liền lập tức im ngay tiếng nói cười. Trên đỉnh ngọn Giải Kiếm phía mỏm đá nhô ra, không biết tự lúc nào đã xuất hiện một đạo nhân râu tóc bay phất phới trong gió. Mọi người nhìn thấy cứ ngỡ rằng đấy là một tiên nhân!
Mai Tam Tư khẽ ho một tiếng, lại nói :
- Người này đương nhiên chính là Chưởng môn nhân của phái Võ Đang, Li Tình đạo trưởng. Nhưng không hiểu tại sao bọn quần hào ở bên dưới tuy hận lão ta đến tận xương tủy, lúc này lại bị thần thái của ông ta làm cho khiếp sợ. Một hồi lâu sau, từ một góc xa có tiếng người nói lên mấy câu khinh tiện và bất mãn. Nào ngờ Li Tình đạo trưởng giả vờ như không hề nghe thấy gì, ngược lại còn cười lớn nói: “Đại hội tại núi Thiếu Thất năm ngoái, bần đạo do vì có việc hệ trọng phải đi xa, nên mới khiến cho mọi người không vui. Thật có lỗi, thật có lỗi.” Dứt lời Li Tình đạo trưởng đưa tay lên chào bốn phía, miệng vẫn mỉm cười.
Mai Tam Tư nói đến đây, đột nhiên cười nhạt một tiếng. Giọng cười của gã vô cùng lạnh lùng không giống như bình thường, khiến cho người nghe cảm thấy rất chói tai. Mai Tam Tư vẫn vừa cười vừa nói :
- Li Tình đạo trưởng định dùng mấy câu nói này, cùng tiếng cười để xóa đi lòng phẫn hận của bọn quần chúng. Lão ta chưa kịp dứt lời, những tiếng khinh tiện, mắng chửi ở bên dưới lại vang lên nhiều hơn. Nào ngờ lão ta vẫn thản nhiên như không có việc gì, cười lớn nói: “Bần đạo biết mình tội rất nặng, vì thế hôm nay mới mời chư vị đến đây để xin các vị...”. Bên dưới đã có người lớn tiếng nói: “Xử tội như thế nào?”. Li Tình đạo trưởng cười lớn nói : “Trong thời gian qua, bần đạo đã đích thân mang quyển Thần Kinh chép ra thành ba mươi sáu phần. Hôm nay nhân ngày Trung Thu, bần đạo muốn đem ba mươi sáu phần Thiên Võ thần kinh này tặng lại cho ba mươi sáu vị võ lâm đồng đạo có đức cao vọng trọng và võ công cao siêu”.
Liễu Hạc Đình vô cùng ngạc nhiên, không ngờ sự tình lại biến đổi đến tình huống này.
Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của chàng. Thế rồi chàng bắt đầu hiểu rằng kinh nghiệm giang hồ của mình quả là còn quá kém.
Chỉ nghe Mai Tam Tư lại nói :
- Li Tình đạo trưởng vừa nói ra những lời này, bọn quần hào bên dưới lập tức trở nên hỗn loạn. Sự hỗn loạn này bao gồm cả kinh ngạc và nghi ngờ. Thậm chí có người đã lớn tiếng nói: “Thật không?” Li Tình đạo trưởng lớn tiếng cười nói: “Bần đạo không hề nói sai lời.” Dứt lời lão vung tay áo lên. Từ phía sau núi, một hàng đạo sĩ bảy mươi hai người, xếp thành hàng hai từ từ bước ra. Một người tay cầm kiếm sáng loáng, người kia tay cầm cái tráp ngọc. Lúc này bọn quần hùng đều chắc rằng trong tráp kia nhất định là Thiên Võ thần kinh.
Đào Thuần Thuần chớp chớp mắt, chậm rãi nói :
- Những gã đạo sĩ kia có phải là Tử Y đệ tử rất nổi tiếng của phái Võ Đang?
Mai Tam Tư gật đầu :
- Không sai, nhóm Tử Y đệ tử này chính là những người bảo vệ núi Võ Đang. Lúc đó trong bọn quần hùng cho dù có một vài người muốn ra tay đoạt lấy Thiên Võ thần kinh, nhưng nhìn thấy những Tử Y đệ tử võ công cao cường này đều không dám manh động. Li Tình đạo trưởng lại cất cao giọng nói: “Bên trong ba mươi lăm quyển này do chính ta bần đạo chép lại còn có một quyển chính bản. Nếu như chư vị không tin, có thể đối chiếu một lát, sẽ biết ngay!” Nghe như vậy bọn quần hùng mới hết nghi ngờ. Thế nhưng trong lòng bọn họ nảy sinh suy nghĩ, không biết ba mươi sáu quyển Thần Kinh này phải phân chia thế nào đây?
Đào Thuần Thuần chậm rãi lên tiếng :
- Chưởng môn thất đại kiếm phái mỗi người một quyển. Hai mươi chín quyển còn lại sẽ chia cho bọn quần hùng có mặt tại đó. Sau khi thi thố võ công, hai mươi bảy người có võ công cao nhất sẽ được...
Mai Tam Tư không khỏi kinh ngạc gật gật đầu. Gã còn chưa kịp cất giọng, Liễu Hạc Đình đà thở dài một tiếng nói :
- Chỉ có một quyển Thiên Võ thần kinh mà võ lâm đã nổi sóng gió như thế. Bây giờ lại có đến ba mươi sáu quyển, thiên hạ há chẳng phải đại loạn sao?
Mai Tam Tư cười hì hì nói :
- Đúng như lời Đào cô nương nói, ba mươi sáu quyển Thiên Võ thần kinh đã được phân chia như vậy. Hai mươi chín quyển Thần Kinh còn dư lại, lập tức dẫn đến cuộc đại chiến tàn sát đẫm máu giữa mấy ngàn võ lâm hào sĩ đương thời.
Tuy không muốn hỏi, nhưng cuối cùng Liễu Hạc Đình cũng không nhịn được :
- Kết quả thế nào?
Mai Tam Tư ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, từ từ nói tiếp :
- Sau trận thảm sát này, tự nhiên có hai mươi chín người được hai mươi chín quyển Thần Kinh. Danh tánh hai mươi chín người này, người kể cho ta nghe câu chuyện này chưa từng nói cho ta nghe, nên ta không thể nói cho Liễu lão đệ biết được. Nói chung hai mươi chín người này đều là những cao thủ trong võ lâm, nhưng ngược lại thành công của họ được xây dựng trên xương máu của người khác.
Mặt trời lên cao, gió thổi từng cơn, Mai Tam Tư thao thao bất tuyệt nói trong hai canh giờ, mới kể hết câu chuyện về Thiên Võ thần kinh.
Liễu Hạc Đình trước sau vẫn tập trung lắng nghe, nhưng đến lúc này, trong quyển Thiên Võ thần kinh thật ra có bí mật gì và mọi người đều biết trong quyển Thần Kinh có ghi lại người tuyệt học võ lâm, vậy tại sao không một ai dám luyện tập? Những thắc mắc này, Liễu Hạc Đình tự mình không sao giải thích được.
Đưa mắt nhìn, chàng thấy Đào Thuần Thuần và Mai Tam Tư dường như có gì muốn nói, chàng liền vội lên tiếng nói trước :
- Mai lão huynh nói nãy giờ, tiểu đệ vẫn không hề hiểu gì hết!
Mai Tam Tư mở to hai mắt hỏi :
- Lão đệ vẫn còn điều gì chưa hiểu. Chẳng lẽ ta nói vậy chưa rõ ràng lắm sao? Ta gần như nói lại đúng từng câu, từng chữ mà người ta đã kể lại cho ta nghe đấy!
Liễu Hạc Đình mỉm cười nói :
- Câu chuyện mà Mai huynh kể rất rõ ràng và sống động. Nhưng trong quyển Thần Kinh kia toàn là tuyệt học võ công, thế tại sao trong võ lâm không một ai dám luyện tập?
Nguyên nhân của sự việc này tiểu đệ đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, thế mà vẫn không sao hiểu được. Phải chăng Li Tình đạo trưởng kia đã hủy đi quyển Thần Kinh thật, đồng thời tùy ý sửa đổi những chỗ trọng yếu bên trong, để ba mươi sáu người kia mắc mưu của lão. Hơn nữa, những người sa nhìn thấy những bậc tiền bối của họ bị như vậy, không một ai còn dám thử luyện tập nữa.
Mai Tam Tư cười ha ha nói :
- Lời lão đệ nói có phần đúng, cũng có phần sai. Ba mươi lăm quyển Thần Kinh được chép lại, từng câu từng chữ bên trong hoàn toàn giống với quyển Thần Kinh thật. Nhưng những người có được quyển Thần Kinh này, không được mấy năm, có người đột nhiên biến mất, có người không biết tông tích ở đâu, cũng có người chết dưới tay kẻ thù yếu kém của mình. Tại sao lại có nguyên nhân này, tất cả mọi người không một ai biết đến. Sau đó cuối cùng mọi người cũng biết được, những ai luyện võ công ghi bên trong quyển Thần Kinh, đều có kết quả bi thảm như thế.
Liễu Hạc Đình hai mắt mở to, giọng ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao?
Mai Tam Tư thở dài lắc đầu :
- Nguyên nhân này nói ra gần như khiến cho người ta không thể tin được.
Đột nhiên gã kêu lên một tiếng :
- Đào cô nương!
Trong mắt gã càng lộ sắc thái đau khổ khó tả.
Đào Thuần Thuần hai tay ôm lấy ngực, miệng mấp máy như định nói gì, nhưng không sao thốt ra được. Thân hình yểu điệu của nàng từ từ ngã ra đất.
Ánh nắng trưa gay gắt chiếu lên bộ y phục màu đỏ của nàng càng làm cho nó rực rỡ hơn, trong khi mặt mày nàng tái nhợt như không còn một giọt máu. Diễn biến sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến cho Liễu Hạc Đình sững sờ cả người. Một hồi sau, chàng mới hét lớn một tiếng, bổ nhào về phía Đào Thuần Thuần, miệng không ngớt gọi khẽ :
- Thuần Thuần mau tỉnh lại, Thuần Thuần, hãy mở mắt ra nhìn ta... Thuần Thuần, nàng tại sao... nàng... nàng... chẳng lẽ... chẳng lẽ...
Chàng liên tiếp gọi tên nàng hoảng hốt. Liễu Hạc Đình thường ngày trầm tĩnh và lanh lợi bao nhiêu, lúc này ngược lại hoàn toàn không biết phải làm gì. Chàng ôm lấy thân hình Đào Thuần Thuần, tay liên tục xoa mạnh lên các huyệt đạo. Mặc dù chàng đã dùng hết cách cấp cứu cũng không sao khiến cho sắc mặt nàng hồng hào trở lại.
Chàng chỉ cảm thấy thường ngày nàng diễm lệ và đáng yêu biết bao. Vậy mà lúc này nàng tiều tụy và nhợt nhạt vô cùng. Thân hình tràn đầy sức sống cùng nội công cao thâm của nàng không biết hiện giờ đã biến đâu mất.
Một cảm giác sợ hãi đánh mạnh vào người chàng như một tia sét. Chàng nghĩ mãi nhưng vẫn không nghĩ ra tại sao đột nhiên nàng lại như vậy. Chàng khẽ nhẹ nhàng ôm lấy toàn thân Đào Thuần Thuần, cấp tốc chạy về phòng hoa chúc. Chàng cẩn thận đặt nàng xuống giường, chỉ thấy Đào Thuần Thuần hai mắt nhắm lại, nhưng vẫn còn mở hi hí.
Liễu Hạc Đình mừng rỡ, liền vội gọi lớn :
- Thuần Thuần, nàng đỡ chút nào chưa? Mau kể cho ta...
Chỉ thấy hai mắt Đào Thuần Thuần hơi mở hi hí rồi lại nhắm nghiền. Đôi môi tái nhợt của nàng đang mấp máy cơ hồ như muốn nói: “Đừng... đừng... rời... khỏi... thiếp...”
Liễu Hạc Đình gật đầu lia lịa, liên tục lau mồ hôi trán, nói :
- Được, được ta sẽ không rời khỏi nàng...
Trong mắt chàng ánh lên nỗi khẩn trương sợ hãi.
Lúc này Mai Tam Tư đã xông vào phòng hoa chúc, đứng sau lưng Liễu Hạc Đình, nhìn gương mặt tái xanh của Đào Thuần Thuần, ngẩn người một hồi lâu, lẩm bẩm nói :
- Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nào Đào cô nương cũng đã luyện qua võ công trong Thiên Võ thần kinh rồi sao?
Liễu Hạc Đình bỗng nhiên quay phắt người lại, giọng gấp rút hỏi :
- Mai huynh nói gì?
Mai Tam Tư hai mày nhíu lại, giọng thở dài nói :
- Phàm những ai luyện qua võ công trong Thiên Võ thần kinh, trong một năm, thường có ba bốn lần toàn bộ võ công tự nhiên bị mất đi hết. Tình trạng này xem ra hoàn toàn giống với tình trạng Đào cô nương lúc này.
Liễu Hạc Đình hai mắt mở to ngạc nhiên. Chàng chưa kịp nói gì, Mai Tam Tư đã vội nói tiếp :
- Những võ lâm hào sĩ luyện qua Thiên Võ thần kinh, sở dĩ đột nhiên mất tích, hoặc giả bị những kẻ võ công vốn thấp kém hơn họ giết chết, đều là do những ngày này gây ra cả.
Tình trạng này đột ngột ập đến mà không hề báo trước. Hơn nữa thời gian mất võ công dài hay ngắn cũng hoàn toàn không nhất định. Điều đáng sợ nhất là lúc mất võ công mà không thận trọng sẽ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Điều càng đáng sợ hơn, phàm những người luyện qua Thiên Võ thần kinh đều phải luyện tập suốt đời, không được ngừng nghỉ.
Hơi dừng lại giây lát, gã lại lập tức nói tiếp :
- Sau này người trong võ lâm mới biết được, những người tự nhiên mất tích kia, sau khi luyện qua Thiên Võ thần kinh mới phát giác sự biến hóa đáng sợ này. Vì thế họ không thể không tìm một nơi thâm sơn cùng cốc để khổ công luyện tập. Còn những người bị kẻ thù vốn võ công thấp kém hơn mình sát hại, nguyên nhân cũng là do trong lúc đang giao đấu, võ công họ tự nhiên mất đi. Tình trạng này có thể kéo dài liên tục trong bốn mươi năm, mới có thể luyện thành Thiên Võ thần kinh. Bọn quần hào trong võ lâm tuy rất ngưỡng mộ tuyệt kỹ võ học trong Thiên Võ thần kinh, thế nhưng không một ai dám mạo hiểm luyện tập.
Ngoại trừ những người vô cùng đặc biệt.
Liễu Hạc Đình hai mắt nhìn chăm chăm vào Đào Thuần Thuần đang hôn mê, mà không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Mai Tam Tư lại chau mày nói :
- Li Tình đạo trưởng sau khi luyện qua Thiên Võ thần kinh mới phát hiện ra sự biến hóa đáng sợ này. Lão ta tự mình không tìm ra được câu giải thích cho nên mới đem quyển Thần Kinh chép ra thành ba mươi lăm quyển mới, phân phát cho ba mươi lăm cao thủ cao nhất trong võ lâm để họ cùng luyện tập. Sau đó xem họ luyện qua Thần Kinh phải chăng cũng có sự thay đổi đáng sợ này. Đồng thời lão muốn xem trong số họ có ai có thể tìm ra cách giải cứu sự biến hóa này không? Dụng tâm tuy hiểm ác, nhưng lão đã thất vọng. Bởi vì cho đến nay vẫn chưa có ai có thể bổ cứu được việc này. Chỉ có thể khổ công luyện tập bốn mươi năm, nhưng... Ai! Con người tổng cộng sống được mấy mươi năm, có mấy ai chịu gian khổ trong suốt bốn mươi năm chứ?
Hai mày Mai Tam Tư hơi bớt nhíu lại. Gã nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Đào Thuần Thuần nói tiếp :
- Chưởng môn nhân của bảy đại môn phái đương thời, trước lúc lâm chung, không hẹn mà cùng để di ngôn cho đệ tử rằng: “Nhất thiết không được luyện Thiên Võ thần kinh.”
Cũng từ đây về sau, một số người trong giang hồ phát hiện tại những hang động trong thâm sơn cùng cốc có một vài thi thể hoặc xương khô. Tư thế và hình trạng của những thi thể và bộ xương này trông rất ghê sợ. Điều này chứng minh rằng những tử thi kia chết rất đau khổ.
Đồng thời bên cạnh họ còn lưu lại một câu. Câu ấy được viết rằng: “Nhất thiết không được luyện Thiên Võ thần kinh!”
Gã thở dài một tiếng, từ từ nói tiếp :
- Những tử thi và xương khô kia không nói cũng biết, chính là những cao thủ sau khi đoạt được Thiên Võ thần kinh, đột nhiên biến mất trong giang hồ. Thế nhưng người trong giang hồ vẫn chưa từ bỏ ý định tranh đoạt những quyển Thần Kinh, gây ra những cuộc tàn sát đẫm máu. Mãi cho đến hai mươi năm sau, Thủ Tọa đại sư Thiên Hỉ Thượng Nhân của Thiếu Lâm tự, đem quyển Thiên Võ thần kinh khắc thành bản in, in ra hơn mấy ngàn quyển, phân phát cho khắp trong thiên hạ. Kể từ đấy, bí mật này không còn được xem là bí mật nữa và không ai còn dám luyện tập nó nữa!
Vừa hơi dừng lại, gã liền bổ xung thêm :
- Không những không một ai dám luyện tập, thậm chí ngay cả nhìn, mọi người cũng không dám. Những người trong võ lâm đều cảnh giới đời sau của mình rằng: “Nhất thiết không được luyện Thiên Võ thần kinh.” Vừa rồi ta đã dùng những câu ghi trên quyển Thần kinh để hù dọa gã bạch y nhân kia. Kỳ thật sau khi nói ra ta cũng hiểu chẳng qua chỉ vậy mà thôi.
Mắt Liễu Hạc Đình vẫn nhìn Đào Thuần Thuần với vẻ quan tâm lo lắng, trong lúc tai chàng trập trung lắng nghe Mai Tam Tư nói. Lúc này trong lòng chàng rối bời như tơ vò.
Chàng cùng Đào Thuần Thuần quen biết nhau càng lâu, sự nghi hoặc của chàng với nàng cũng càng nhêu. Cho đến tận bây giờ chàng vẫn không hề biết gì về lai lịch thân thế của nàng. Đối với tính cách của nàng, chàng cũng không rõ. Nhưng những điều này không hề làm giảm đi sự thương yêu của chàng dành cho nàng. Chàng nghĩ từ đây về sau, mình cùng sống chung với một người mà bản thân không hề hiểu rõ, tự nhiên từ đáy lòng chàng có cảm giác sờ sợ. Chàng không khỏi buột miệng thở dài một tiếng.
Vạn Thắng Kim Đao Biên Ngạo Thiên và bọn quần hùng vẫn còn ở lại, nghe được phu nhân của Liễu Hạc Đình đột nhiên ngã trọng bệnh, liền vội vàng kéo nhau về phía phòng hoa chúc ở phía sau hậu viện. Trong số này đương nhiên cũng có những người tinh thông y lý, những không một ai nhìn ra được nguyên nhân căn bệnh của Đào Thuần Thuần là gì.
Còn những lão giang hồ đã đi đây đi đó, có nhiều sự từng trải vừa nhìn thấy bệnh trạng của nàng, trong lòng đã nghi hoặc. Thế nhưng không một ai đem nghi hoặc trong lòng nói ra, mà chỉ dùng mắt ra hiệu mà thôi.
Mặt trời đã ngả về tây, sau hoàng hôn, trong phòng hoa chúc cuối cùng chỉ còn lại một mình Liễu Hạc Đình.
Trong phòng hoa chúc tuy vẫn bày biện hoa lệ giống như ngày hôm qua, nhưng không khí thì hoàn toàn khác hẳn. Sau khi cho hai tên a hoàn cuối cùng đi nghỉ, Liễu Hạc Đình vặn nhỏ cây đèn dầu xuống. Sau đó chàng đến ngồi cạnh Đào Thuần Thuần với dáng vẻ khẩn trương, nghi hoặc và sợ hãi.
Ánh đèn yếu ớt rọi lên trên khuôn mặt trắng bệch của Đào Thuần Thuần. Đêm càng lúc càng khuya, không gian mỗi lúc một yên tĩnh, tim Liễu Hạc Đình đập càng lúc càng nhanh. Bởi vì cho đến lúc này, Đào Thuần Thuần vẫn chưa tỉnh lại.
Toàn thân Đào Thuần Thuần chợt hơi cử động. Trên mặt nàng đột nhiên hiện lên vẻ đau đớn. Liễu Hạc Đình không khỏi khẩn trương dùng tay bóp nhẹ lấy tay nàng. Chỉ thấy vẻ đau đớn trên mặt Đào Thuần Thuần mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Đồng thời miệng nàng không ngớt lẩm bẩm những tiếng mơ hồ: “Sư phụ... người thật là... thật là hiểm ác... Thuần Thuần... ta... ta xin lỗi... giết... giết...”
Liễu Hạc Đình trong lòng không khỏi giật mình, tay chàng càng bóp chặt tay nàng hơn, giọng nhẹ nhàng nói :
- Thuần Thuần, nàng có khỏe lại chút nào không? Trong lòng nàng đang có đau khổ gì, cứ nói cho ta biết...
Nhưng hai mắt Đào Thuần Thuần vẫn nhắm nghiền, miệng vẫn lẩm bẩm không thôi :
- ... Giết... Giết... Thuần Thuần... ta xin lỗi...
Đột nhiên nàng thấp giọng cười nói :
- Thiên hạ đệ nhất... ha ha... võ lâm độc tôn... ha ha...
Liễu Hạc Đình kinh hãi nắm chặt tay nàng. Từ từ chàng cảm thấy tay mình lạnh ngắt cũng giống như tay nàng. Chàng bất giác ngầm tự hỏi :
- “Nàng là ai? Thật ra nàng là ai? Nàng có bao nhiêu điều đã giấu mình? Trong lòng nàng còn có bao nhiêu bí mật? Nàng... nàng lẽ nào lại không phải là Đào Thuần Thuần?”

loading...
Hồi trước Hồi sau