Thái hoàn khúc - Hồi 27

Thái hoàn khúc - Hồi 27

Kẻ báo tin kỳ lạ

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 139931 lượt xem

loading...

Trong lòng chàng lúc này vô cùng đau khổ, chống tay trầm ngâm suy tư. Một cơn gió từ ngoài thổi vào. Bên ngoài cửa sổ dường như trời lại đổ mưa. Trong màn đêm, đột nhiên từ ngoài cửa sổ có một mảnh giấy bay vào. Vô tình, mảnh giấy kia nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Liễu Hạc Đình.
Liễu Hạc Đình đưa mắt nhìn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thuận tay nhặt mảnh giấy lên xem, toàn thân chàng lập tức đứng phắt dậy, lướt nhanh đến bên cửa sổ, trầm giọng quát :
- Ai?
Bên ngoài quả nhiên trời đã đổ mưa. Gió đêm từng cơn thổi vào, mang theo hơi nước ẩm thấp. Bên ngoài cửa sổ nào có bóng người. Sau tiếng quát, Liễu Hạc Đình định vọt ra ngoài cửa sổ, nhưng ngoái đầu lại nhìn thấy Đào Thuần Thuần, chàng lại thôi. Đứng im lặng tại cửa sổ một hồi lâu, chàng mới từ từ mở mảnh giấy trong tay ra xem. Vừa xem, hai tay chàng vừa run lên liên hồi.
Chỉ thấy trên mảnh giấy ghi gọn như vầy :
“Các hạ có muốn biết bí mật về phu nhân của mình không?
Các hạ có muốn giải cứu cho ai ở Giang Tô Hổ Khưu Tây Môn không?
Các hạ có muốn tự mình thoát khỏi khổ ải chăng?
Thế thì, các hạ hãy lập tức đi đến nhà Tây Môn ở Hổ Khẩu tại Giang Tô. Phía tây hậu viện, bên ngoài có một con tuấn mã đang chờ sẵn. Các hạ chỉ cần từ đây đi về hướng nam và cứ men theo quan đạo mà đi. Trên đường đi sè có người đến đổi ngựa cho các hạ. Giả sử các hạ có thể nội trong thời gian một ngày đến được Hổ Khưu ở Giang Tô, thì các hạ có thể phát hiện ra bí mật khó mà có thể tin được và còn cứu được sinh mạng cả Tây Môn. Đồng thời các hạ cũng có thể tự mình thoát ly được khổ ải. Nếu không... may, rủi, họa, phước, tự mình gánh chịu!”
Bên dưới mảnh giấy không hề để lại danh tánh. Liễu Hạc Đình ngạc nhiên xem xong, hai tay vẫn còn run lên liên hồi. Chàng liền quay về chỗ vừa rồi. Sắc mặt Đào Thuần Thuần lúc này vẫn còn trắng bệch và đau đớn.
“Bức thư này do ai viết? Những lời trong thư có thật hay không?”
Những câu hỏi này tuy chàng không thể trả lời. Nhưng câu hỏi quan trọng mà chàng quan tâm là :
“Ta có nên theo những lời nói này mà lập tức đến Hổ Khưu ở Giang Tô hay không?”
Bỗng phút chốc, các sự việc trong những ngày qua chợt hiện ra trong đầu chàng: Tính tình thường thay đổi của nàng... Thân thế bí ẩn của nàng... Đột nhiên xuất hiện trong đường hầm... cơn bệnh đột ngột lúc buổi sáng... Trong đường hầm thiếu nữ áo xanh đột ngột biến mất... Chiếc bình ngọc đen có đựng máu và tóc... cùng những câu nói vừa rồi trong lúc nàng hôn mê...
Liễu Hạc Đình không nhịn được liền đứng phắt dậy. Bởi vì theo những điều này khiến cho chàng chỉ muốn lập tức đến ngay Hổ Khưu. Nhưng khi nhìn gương mặt đau đớn của Đào Thuần Thuần, lòng chàng không khỏi trào dâng niềm thương yêu mãnh liệt, chàng lẩm bẩm tự nói :
- “Ta không nên đi, ta phải ở lại bảo vệ nàng. Bất luận là như thế nào, nàng cũng đã là thê tử của ta!”
Chàng không ngừng lập đi lập lại câu nói :
- “Bất luận là thế nào, nàng cũng đã là thê tử của ta! Bất luận là thế nào, nàng cũng đã là thê tử của ta!”
Sự ấm áp và mê loạn trong khi say tại khách điếm đêm đó, khiến cho chàng một lần nữa cảm thấy sự ngọt ngào cùng hổ thẹn. Đêm qua, dưới ánh ngọn nến, chàng đã vén chiếc khăn che mặt lên nhìn trộm nàng.
Tuy chỉ một đêm ấm áp và mê loạn, cũng đủ để cho chàng có một ấn tượng ngọt ngào khó quên. Đủ khiến cho chàng trầm tĩnh lại, ngồi xuống lúc này. Thế nhưng những từ “giết, giết” vừa rồi của Đào Thuần Thuần lại vang lên bên tai chàng.
“Giết! Giết!”, đây quả lã những chữ đáng sợ và tàn khốc. Từ trong câu “Thiên hạ đệ nhất, võ lâm độc tôn” chàng đã bắt đầu hiểu được dã tâm và sự tàn khốc từ tận đáy lòng nàng.
Sự tàn khốc và dã tâm này, tuy cũng từng biểu lộ qua ánh mắt của nàng, nhưng đều được nụ cười ngọt ngào của nàng khéo léo che đậy. Mãi đến lúc này...
Hai mày Liễu Hạc Đình hơi chau lại. Bỗng nhiên chàng lại đứng thẳng người dậy, đưa tay sử lại thắt lưng.
- “Bất luận là thật hay giả, ta cũng phải đến Hổ Khưu tại Giang Tô xem thử. Nàng ở đây nhất định sẽ không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn”
Chàng đã nhất quyết quyết định như vậy, bởi vì chàng biết mình bắt đầu có sự nghi ngờ không thể kháng cự lại đối với nàng. Chàng biết rõ sự nghi ngờ vốn là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân và hạnh phúc.
Chỉ nghe đột nhiên nàng lẩm bẩm nói :
- “Hạc Đinh... đừng rời bỏ thiếp... chàng... chàng nếu như không muốn bảo vệ thiếp... Thiếp... hà tất phải gả cho chàng... thiếp muốn độc tôn võ lâm...”
Liễu Hạc Đình sững sờ giây lát, bỗng chàng nghiến răng ken két, lập tức vọt mình qua cửa sổ ra ngoài. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, chàng liền lướt đến cạnh cửa sổ gian nhà nhỏ phía bên trái, gõ nhẹ mấy tiếng. Đợi đến khi bên trong có tiếng ngạc nhiên hỏi, chàng mới liền trầm giọng nói :
- Hãy trông coi Đào cô nương cẩn thận. Nếu như có gì bất thường thì cứ đi thông báo cho Biên đại gia biết.
Bên trong vẫn còn chưa có tiếng đáp lại, thân hình của Liễu Hạc Đình đã vọt đi hơi mấy mươi trượng ngoài. Những hạt mưa đêm liên tục đập vào mặt chàng. Đưa mắt nhìn ánh đèn trong phòng hoa chúc mỗi lúc một xa dần, lòng chàng bỗng dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả.
Vừa vọt người ra khỏi bờ tường, Liễu Hạc Đình đã thấy ngay một con ngựa đen đang đứng gần đấy. Không một chút chần chừ do dự, chàng lập tức phóng người lên ngựa. Con tuấn mã cất tiếng hí dài, lao vút đi như một mũi tên trong đêm. Chỉ thoáng một cái, chàng đã ra khỏi thành.
Trên quan đạo không một bóng người. Liễu Hạc Đình thúc ngựa phóng nhanh về phía trước, trong khi những hạt mưa cứ đập vào mặt chàng. Hai hàng cây bên đường thi nhau chạy lùi về phía sau nhanh như bay. Bên tai chàng liên tục nghe những tiếng “vù vù”.
Không biết chàng đã đi được bao lâu, con tuấn mã chàng đang cưỡi tuy là một con ngựa tốt, nhưng lúc này cũng đã hơi chậm bước. Trong lòng chàng đang gấp rút nên không thương tiếc quất liên hồi vào mông con tuấn mã. Con tuấn mã đau đớn hí vang một tiếng, rồi phóng nhanh về phía trước, chạy được thêm một đoạn, con tuấn mã gần như không còn chịu đựng được nữa, sắp muốn ngã quỵ.
Mưa đã nhỏ hạt, nhưng gió lại mỗi lúc một mạnh hơn. Y phục Liễu Hạc Đình lúc này đã ướt sũng. Đưa mắt nhìn chàng chỉ nghe trong bóng đêm dày đặc, từ phía rừng cây bên quan đạo không người có tiếng nói lớn :
- Đổi ngựa!
Tiếng nói kia vừa dứt, Liễu Hạc Đình đã thấy một gã hán tử thân hình gầy ốm, nhìn không rõ mặt, ngồi trên lưng ngựa từ trong cánh rừng từ từ tiến ra. Chàng liền cất giọng hỏi lớn :
- Bằng hữu là ai? Có thể nói cho tại hạ biết được danh tánh được không?
Nào ngờ chàng vừa mới dứt lời, gã hán tử đã nhảy xuống đất, dùng tay đánh mạnh vào mông ngựa, quát lớn :
- Đổi ngựa!
Liễu Hạc Đình tay trái chống nhẹ trên lưng ngựa, vọt mình lên không. Chỉ bằng một động tá xoay người, chàng đã nhẹ nhàng rơi xuống lưng một con ngựa khác. Chỉ nghe gã hán tử phía sau nói lớn :
- Thời gian không còn nhiều, các hạ mau lên đường kẻo không kịp!
Chỉ trong nháy mắt, con tuấn mã vừa đổi đã mang Liễu Hạc Đình lao vút đi trong đêm.
Mưa đã tạnh hẳn, mây đen cũng đã tan dần, để lộ ra những ngôi sao chiếu sáng lấp lánh.
Thế nhưng mây đen trong lòng chàng mỗi lúc một dày đặc. Chàng không thể nào nghĩ ra người báo tin kia thật ra là ai? Người này không những hành tung kỳ dị, hành sự bí mật, hơn nữa nhất định còn rất có thế lực trong giang hồ và môn nhân đệ tử cũng nhiều. Nếu không tại sao lại bố trí cho mình đổi ngựa một cách tinh tế như vậy. Chàng cố suy nghĩ đến những người chàng đã gặp, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra một ai đáng nghi ngờ. Cuối cùng chàng tự an ủi mình :
- “Biết người đó là ai làm gì? Dẫu sao người này không hề có ác ý với ta.”
Liễu Hạc Đình vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ cần ngựa của chàng vừa yếu sức, lập tức có một gã hán tử từ trong rừng xuất hiện đổi ngựa cho chàng. Hơn nữa mỗi lần đều là một con ngựa ô cực kỳ tốt và những gã hán tử kia không đợi cho chàng nhìn thấy diện mạo, đã lập tức ẩn mất.
Suốt cả đêm chàng đã bốn lần đổi ngựa. Trong bống đêm chàng không biết mình đã đi ngang qua bao nhiêu thôn, và cũng không biết mình đã vượt qua bao nhiêu chặng được.
Chàng chỉ cảm thấy lúc này phương đông trời đã hừng sáng, trên các cánh đồng đã bắt đầu có những nông phu cày cấy.
Mặt trời từ từ ló dạng, xua đuổi đi những bóng đêm tăm tối. Liễu Hạc Đình trong lòng nghĩ thầm :
- “Con tuấn mà này cũng đã bắt đầu mỏi mệt. Nếu tính thời gian, người đổi ngựa ắt đã phải đến. Nhưng không biết giữa thanh thiên bạch nhật như vầy, y che giấu hành tung mình thế nào đây?”
Trong lúc còn đang suy nghĩ, đột nhiên từ phía sau có tiếng vó ngựa đang lướt nhanh lên trên. Liễu Hạc Đình trong lòng hơi giật mình, cho ngựa đi chậm lại. Chàng vừa định quay đầu lại nhìn, đã thấy hai con tuấn mã chạy lên ngang mình. Một con trên yên hoàn toàn không có người, con còn lại trên lưng là một gã hán tử mặc toàn y phục màu đen. Tay phải gã hán tử cầm cương ngựa, trong khi tay trái giữ lấy chiếc nón rộng vành che quá nửa mặt.
Liễu Hạc Đình cười nhạt, không đợi cho gã hán tử kia lên tiếng, chàng đã vội phóng sang yên con ngựa trống. Đồng thời tay chàng nhanh như chớp chụp lấy chiếc nón che mặt của gã hán tử.
Gã hán tử hắc y chưa kịp nói ra hai tiếng “đổi ngựa” đã cảm thấy tay mình bị kéo mạnh.
Chiếc nón che mặt của gã lúc này đã nằm gọn trong tay Liễu Hạc Đình. Gã hán tử giật mình hoảng hốt đưa tay lên che lấy mặt, cùng lúc điều khiển con tuấn mã rẽ nhanh về hướng con đường bên phải tại một ngã ba. Nhưng Liễu Hạc Đình đã nhìn thấy sơ diện mạo của gã hán tử. Hóa ra đó là một thiếu nữ.
Điều này khiến cho Liễu Hạc Đình không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi chàng chợt hiểu, nghĩ thầm :
- “Hèn gì những người này đều không muốn mình nhìn thấy mặt. Không ngờ bọn họ đều là nữ cả, phải chăng ta và bọn họ đều biết nhau, nếu không họ đâu cần phải che mặt lại làm gì!”
Tại ngay ngã ba đường, Liễu Hạc Đình hơi dừng ngựa lại giây lát. Con tuấn mã chàng vừa cưỡi đến, lúc này đã ngã lăn ra bên đường.
Những nông phu trên cánh đồng cứ đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Liễu Hạc Đình. Cuối cùng chàng cũng đưa roi lên quất mạnh vào mông ngựa tiến thẳng về phương nam. Chàng đi liên tục không dám dừng lại nghỉ ngơi, dù chỉ một lần. Khi đến lần đổi ngựa sau, chàng cũng không dám tìm cách nhìn diện mạo của đối phương. Chỉ thấy trên lưng con tuấn mã vừa mới được đổi, có một túi thức ăn cùng một bình rượu nóng.
Đi dưới ánh nắng mỗi lúc một gay gắt hơn, thêm vào còn phải chú ý né tránh những người đi trên đường, nên tự nhiên tốc độc của Liễu Hạc Đình giảm một cách đáng kể.
Nhưng số lần đổi ngựa của chàng ngược lại không hề giảm. Lại thêm ba lần đổi ngựa nữa thì trời đã bắt đầu tối. Chỉ nghe phía trước có tiếng nước chảy cuồn cuộn.
Đang định tìm thuyền sang sông, chợt Liễu Hạc Đình nghe phía sau có người cười nói :
- Đã đến Trường Giang, Tô Châu sẽ chẳng còn bao xa nữa. Trên đường đi huynh đài chắc hẳn rất vất vả lắm!
Liễu Hạc Đình lập tức xoay người lại, chỉ thấy một gã trung niên văn sĩ mặt mày trắng trẻo, mập mạp đang đứng phía sau mình mỉm cười. Gã trung niên văn sĩ mỉm cười nói :
- Mặt sông rộng lớn khó mà có thể phi thân bay qua được. Xin mời huynh đài hãy xuống ngựa lên thuyền vượt sông.
Liễu Hạc Đình mỉm cười liền xuống ngựa, trong lòng chàng ngược lại không có chút ý gì là muốn cười cả. Tuy võ công tuyệt thế, nhưng trên hành trình trải qua nhiều mưa gió, nắng hạn. Vì thế đến lúc này hai chân của Liễu Hạc Đình đã cảm thấy mỏi nhừ.
Gã trung niên văn sĩ mỉm cười nói :
- Huynh đài quả là siêu phàm. Nếu như đổi lại là tại hạ, chỉ e rằng đã ngã quỵ giữa đường rồi!
Vừa mỉm cười gã vừa nhường chỗ cho chàng lên thuyền.
Liễu Hạc Đình không nói gì chỉ mỉm cười, bước lên thuyền ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Sau đó chàng thả lỏng tay chân cho thoải mái. Chàng nghĩ rằng gã trung niên văn sĩ sẽ lập tức rời khỏi thuyền ngay.
Nào ngờ gã lại bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện chàng. Hai mặt gã nhìn chăm chăm vào chàng, trong khi miệng vẫn mỉm cười.
Liễu Hạc Đình đưa chung trà vừa đượcmang đến lên uống một ngụm, rồi quay ra cửa sổ ngắm nhìn những cơn sóng trên mặt sông, mà không thèm nhìn gã một cái.
Chỉ một lát sau chiếc thuyền đã rời khỏi bờ. Liễu Hạc Đình bỗng nhiên quay người lại, trầm giọng nói :
- Các hạ có ý tốt báo tin cho tại hạ biết, nhưng cho đến bây giờ tại hạ vẫn chưa được biết cao danh đại tánh của các hạ là gì?
Gã trung niên văn sĩ mỉm cười nói :
- Tiện danh của tại hạ, các hạ hà tất phải để ý làm gì. Còn việc tại hạ đến đây, chẳng qua cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh mà thôi!
Liễu Hạc Đình nhìn gã một hồi, bụng nghĩ thầm :
- “Người này ánh mắt gian xảo, lời nói trôi chảy, cử chỉ vững vàng, thần thái tao nhã, nước da trắng như bảo ngọc, hiển nhiên là kẻ có công phu thâm hậu. Nếu một nhân tài như vậy mà là thủ hạ của người khác, vậy thì kẻ chủ nhân kia sẽ là ai?”
Chàng nghĩ đến cái kiểu an bày trên đường đi, cùng những nữ hắc y che mặt, mà trong lòng cảm thấy không khỏi lưu tâm cảnh giác đối với đối thủ của chàng sẽ gặp lần này.
Chỉ thấy gã trung niên văn sĩ mỉm cười, lại nói :
- Trong lòng các hạ hiện giờ đang nghĩ rằng, không biết người ra lệnh cho tại hạ là ai phải không?
Liễu Hạc Đình chớp mắt mấy cái, gật đầu nói :
- Đúng vậy! Trong lòng tại hạ đang cảm thấy kỳ quái, một nhân tài giống như các hạ, không biết còn có ai có thể ra lệnh được chứ!
Gã trung niên văn sĩ liền ngưng cười, nghiêm giọng nói :
- Người này uy đức cao như thái sơn, rộng như Đông Hải, sang như mặt trời. Tại hạ nghe theo lời người này trong lòng hoàn toàn vui vẻ tự nguyện.
Thần sắc gã đột nhiên trở nên trang nghiêm, lời nói vẻ rất thanh thản giống như đang cầu nguyện vậy.
Liễu Hạc Đình ngạc nhiên hồi lâu, thở dài nói :
- Người mà có thể khiến cho các hạ kính phục như vậy chắc hẳn là một tuyệt thế cao thủ trong võ lâm? Không biết sau này tại hạ có duyên gặp được người này hay không?
Trên mặt gã trung niên văn sĩ nở một nụ cười, nói :
- Chỉ cần huynh đài mau mau đến được Hổ Khưu tại Giang Tô, thì không những có thể gặp mặt người này, mà còn có thể phát hiện ra một vài bí mật cho dù huynh đài có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới.
Liễu Hạc Đình hai mày hơi nhíu lại, mắt nhìn về phương tây chậm rãi nói :
- Nếu lỡ như tại hạ không đến kịp thì sao?
Gã trung niên văn sĩ nghiêm sắc mặt, im lặng thật lâu, rồi mới buông tiếng thở dài nói :
- Nếu như huynh đài không đến kịp... ai!
Gã lại buông tiếng thở dài, im lặng không nói gì.
Trong tiếng thở dài của gã dường như có ẩn chứa sự tiếc rẻ và đau khổ, khiến cho Liễu Hạc Đình không khỏi nhìn về phương tây liên tục. Chàng vốn là người tuyệt đối không hề lãng phí sức lực, đối với những việc không thể thực hiện được. Chàng biết hiện giờ không thể khai thác được gì từ gã trung niên văn sĩ, nên không mở miệng nhắc tới chuyện này nữa.
Nhưng trong lòng chàng vẫn còn đang suy nghĩ đến việc này.
Thuyền đã qua hơn được nửa sông và dần dần đang tiến vào bờ. Nãy giờ gã trung niên văn sĩ vẫn im lặng. Đột nhiên gã từ từ đứng lên bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên Liễu Hạc Đình, thở dài nói :
- Vì huynh đài, tại hạ đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Những thứ khác không nói, chỉ riêng việc để huynh đài mau chóng được đến Giang Tô đã là một việc vô cùng khó rồi.
Hơi dừng lại giây lát, gã lại nói tiếp :
- Tại hạ nói ra những lời này không phải vì để kể công, hay có ý muốn oán trách gì. Ý của tại hạ chỉ muốn huynh đài hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đến được Hổ Khưu.
Như vậy những nỗ lực của tại hạ, mới không bị uổng phí.
Những lời này của gã trung niên văn sĩ vô cùng thành khẩn. Liễu Hạc Đình đang cúi đầu suy nghĩ, lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Tuy miệng chàng không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ :
- “Nghe giọng của gã dường như từ đây đến Hổ Khưu, trên đường còn xảy ra rất nhiều biến cố và nguy hiểm.”
Chàng chỉ cười nhạt đưa mắt nhìn ra cửa sổ thuyền. Ánh chiều tà đã yếu dần mà chàng không cách nào ngăn cản nó lại được. Tuy bề ngoài tỏ vẻ vẫn thản nhiên, thế nhưng trong lòng chàng hiện đang vô cùng nôn nóng.
Thuyền vừa đến bên kia bờ, gã trung niên văn sĩ đã tiễn chàng lên bờ. Trong ánh chiều tà yếu ớt, chỉ thấy bên bờ sông đã có chuẩn bị sẵn một con ngựa ô.
Gió thu hiu hiu thổi, khiến cho Giang Nam đệ nhất cảnh vật càng trở nên hữu tình hơn.
Gã trung niên văn sĩ cẩn thận chỉ đường cho Liễu Hạc Đình đến hai ba lần.
- Nhớ đừng để vì bất cứ chuyện gì làm mất thời gian. Nếu để lỡ thời gian, huynh đài sẽ ân hận cả đời!
Liễu Hạc Đình vừa gật đầu phóng lên ngựa, rồi quay đầu lại nói lớn :
- Hôm nay gặp nhau xem ra cũng có duyên. Chỉ đáng tiếc cho đến tận bây giờ tại hạ vẫn chưa biết được danh tánh của các hạ. Nhưng hy vọng rằng lần sau tương ngộ, khi ấy các hạ có thể nói ra cao danh đại tánh cho tại hạ biết.
Những lời nói này chàng đều nói ra thật lòng, không hề có chút giả dối!
Lời nói vừa dứt, chàng đã quất ngựa phóng như bay về phía trưóc.
Gã trung niên văn sĩ nhìn theo bóng dáng Liễu Hạc Đình từ từ khuất dần, miệng lẩm bẩm nói :
- Tạo hóa... tạo hóa, một chàng thiếu niên anh tuấn như thế, không ngờ cũng rơi vào hố sâu tình ái. Xem ra thủ đoạn của nữ ma đầu này quả là đáng để cho người ta suy nghĩ!
Gã trung niên đứng chắp tay ra sau, miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó. Xa xa, cách đó chừng một trượng ngoài, có một gã đại hán thân hình cao to, đầu đội chiếc nón rộng vành che khuất cả khuôn mặt, dường như đang canh giữ chiếc thuyền, đột nhiên bước đến lớn tiếng nói :
- Kim nhị gia, ngài xem tên tiểu tử kia lần này có bảo toàn được tính mạng hay không?
Vừa nói gã đại hán vừa đưa tay đẩy chiếc nón ra sau, để lộ ra một gương mặt quen thuộc. Hóa ra gã đại hán kia không ai khác hơn chính là Thần Đao tướng quân Thắng Khuê Anh.
Gã trung niên được gọi là Kim nhị gia hơi mỉm cười, trầm giọng nói :
- Hắn ta đi lần này tuy có nguy hiểm, nhưng không có gì đáng bận tâm. Nếu hắn cứ ở chung với thiếu nữ kia... hừ, như thế mới quả là đáng bận tâm!
Thần Đao tướng quân Thắng Khuê Anh hít sâu vào một hơi, nói :
- Thiếu nữ kia tại hạ cũng đã gặp qua, nhưng... nhưng tại hạ quả thật không nhìn ra được cô ta là nhân vật như vậy. Kim nhị gia, tuy tại hạ lây nay vẫn tham dự vào việc này, nhưng cốt lõi của nó cho đến nay tại hạ vẫn không biết, ví dụ như Tây Môn thế gia những năm gần đây tuy tiền của và thế lực không bằng ngày trước, nhưng vẫn đường đường chính chính, không hề kết oán gây thù với một ai, thế tại sao lại có liên quan đến chuyện này? Lại còn thiếu nữ kia nếu là nhân vật như vậy, tại sao còn gả cho Liễu Hạc Đình, hơn nữa... thiếu nữ này cho dù có lợi hại đến đây, nhưng dẫu sao vẫn là một nữ nhân. Vậy làm sao có thể khống chế bọn Ô Y Thần Ma hung ác kia? Những việc này... khiến cho người ta quả là khó tin!
Kim nhị gia hai mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói :
- Có nhiều sự việc mới nhìn vào chẳng thấy có liên quan gì, nhưng kỳ thật chúng đều có quan hệ với nhau cả. Chỉ cần ngươi bỏ mất một chi tiết thì không cách nào tìm ra được chân tướng thật sự của nó.
Hơi mỉm cười, gã lại nói tiếp :
- Nếu không có trí tuệ và lực lượng như lão gia đứng ra lo liệu chuyện này, quả thật ta không tin còn ai có thể vạch trần được âm mưu của nữ ma đầu kia!
Thắng Khuê Anh mỉm cười gật đầu nói :
- Kim nhị gia, ngài còn nhớ nhiều năm trước đây có một sự việc. Đấy là đại công tử của nhà họ Tây Môn là Tây Môn Tiếu Âu đột nhiên kết hôn, rồi đột nhiên biến mất tông tích đi đâu không ai biết.
Thắng Khuê Anh không nhịn được, liền nói tiếp :
- Chẳng lẽ những chuyện đó cũng có liên quan đến những chuyện này hay sao?
Kim nhị gia gật đầu, nói :
- Theo như ta đoán, đối tưọng mà Tây Môn Tiếu Âu kết hôn cũng chính là thiếu nữ thần bí kia. Sau khi gã nhìn ra được một vài chân tướng của y thị, liền bị y thị giết chết, còn...
còn việc tại sao y thị thường dụ dỗ những thiếu gia xuất thân từ những nhà hào kiệt và có võ công cao siêu kết hôn cùng ả? Việc này ta nghĩ đi nghĩ lại, nhưng chỉ có mỗi một lý do mà thôi. Đó là y thị muốn mượn thân phận của những người này để che đậy hành tung của mình.
Thế nhưng lý do này lại không mấy thuyết phục.
Thắng Khuê Anh chau mày nói :
- Chẳng lẽ chân tướng thật sự trong việc này, Kim nhị gia vẫn còn chưa rõ sao?
Kim nhị gia thở dài một tiếng :
- Đừng nói là ta chưa hiểu thấu hết tất cả, e rằng ngay cả lão gia cũng vậy thôi. Cho đến tận bây giờ, tất cả mọi chuyện về thiếu nữ kia đa phần ta đều phán đoán ra cả, mà chưa hề có chứng cứ chính xác nào. Cũng không chừng chân tướng thật sự của sự việc, hoàn toàn không giống với những phán đoán của chúng ta!
Thần Đao tướng quân Thắng Khuê Anh chau mày, trầm giọng nói :
- Nếu như đoán sai... ai!
Kim nhị gia mỉm cười nói tiếp :
- Nếu như đoán sai, chỉ e rằng từ nay về sau không một ai có thể biết được chân tướng thật của “ngôi nhà bí ẩn cùng với Thạch Quan Âm”!
Hơi dùng lại một chút, gã chợt nghiêm sắc mặt nói tiếp :
- Tuy những sự việc này đa phần đều do ta phán đoán, nhưng có rất nhiều việc ta rất chắc chắn. Lúc ở khách điếm, Diệp Nhi và Phong Nhi đột nhiên phát khùng. Ta cho rằng bọn họ đích thực đã bị trúng mê dược kịch độc của thiếu nữ kia. Loại mê dược này rất mạnh, nó không những khiến cho con người ta tạm thời mất đi lí trí, nếu dùng nhiều có thể vĩnh viễn sẽ quên đi bản tính. Hơn nữa, cho đến bây giờ loại mê dược này vẫn chưa có người giải được.

loading...
Hồi trước Hồi sau