Thái hoàn khúc - Hồi 28

Thái hoàn khúc - Hồi 28

Đào Thuần Thuần là ai?

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 139964 lượt xem

loading...

Thắng Khuê Anh trong lòng chợt sực nhớ điều gì, chỉ nghe Kim nhị gia nói tiếp :
- Trong việc này điều cần giải thích nhất chính là lai lịch của bọn Ô Y Thần Ma.
Đám người này võ công đều cao siêu, trong thời gian cùng một đêm, chúng có thể đồng xuất hiện nhiều nơi trên giang hồ. Bọn chúng không thể nào từ trên trời rơi xuống, càng không thể từ dưới đất chui lên. Thế thì bọn chúng từ đâu đến chứ? Điều này khiến ta suy nghĩ mãi không ra. Nhưng từ lúc sau khi Diệp Nhi và Phong Nhi bị trúng mê dược, ta cũng đã đoán ra được một ít manh mối!
Thắng Khuê Anh hai mắt mở to, liền vọt miệng hỏi :
- Manh mối gì?
Kim nhị gia quay lưng bước đến bên gần bờ sông, dừng bước lại nói :
- Những manh mối này vẫn chưa được rõ ràng, lúc này nói ra e rằng còn quá sớm.
Vừa nói gã vừa ung dung bước lên thuyền.
Thần Đao tướng quân Thắng Khuê Anh đứng im lặng hồi lâu, miệng lẩm bẩm :
- Lúc này nói ra e rằng còn quá sớm... Ai! Phải đến lúc nào mới có thể nói ra được chứ?
Chuyện này tuy chẳng liên quan gì đến gã, do vì hiếu kỳ, nên gã nóng lòng muốn biết ngay.
Chiếc thuyền lại rời khỏi bờ. Lúc đến nó vô cùng gấp gáp, lúc quay trở lại từ từ thong thả. Kim nhị gia ngồi trong khoang thuyền trầm ngâm suy nghĩ, nhưng không khẩn trương.
Bởi vì một số việc cần an bày gã đã an bày. Còn một số việc không cách gì lo liệu được, cho dù gã có khẩn trương cũng vô dụng.
Thuyền đến giữa sông thì trời đã tối hẳn. Trên bầu trời, sao đã mọc khá nhiều. Đột nhiên có một chiếc thuyền nhỏ từ bờ đối diện lướt nhanh như bay đến. Hai bên mạn thuyền nước bắn tung tóe, trong khoang thuyền có ánh đèn nhưng không hề có bóng người. Kim nhị gia đảo mắt một lượt, miếng “í” lên một tiếng, quay đầu lại hỏi :
- Ngươi có biết đây là thuyền ở đâu không? Tại sao lại đi gấp như vậy?
Thần Đao tướng quân Thắng Khuê Anh thò đầu ra ngoài nhìn một hồi, trầm ngâm nói :
- Chiếc thuyền này mũi nhọn, đuôi cao nhất định là thuyền của Thiết Ngư bang. Đám người này kiếm ăn trên sông, đi lại thường rất khẩn trương.
Kim nhị gia miệng “ồ” lên một tiếng, chỉ nghe Thắng Khuê Anh thở dài nói tiếp :
- Trường Giang Thiết Ngư bang, từ sau khi Bang chủ Thiết Ngư Du Thắng Ngư đột nhiên mất tích, tình hình trong bang không còn như trước nữa. Cuộc sống trên sông nước tất nhiên mỗi lúc một khó khăn hơn.
Trong giọng nói của gã có vẻ rất cảm khái. Nên biết rằng Thắng Khuê Anh cũng đã từng là một nhân vật thành danh trong võ lâm. Nhưng hiện tại lại đi làm thuộc hạ cho người, vì thế trong lòng gã tất nhiên không mấy dễ chịu.
Kim nhị gia hơi mỉm cười không nói gì. Hai chiếc thuyền cùng lướt qua, trong nháy mắt đã cách nhau thật xa. Hai gã đại hán đứng trên đầu thuyền nhỏ nhìn thấy chiếc thuyền Kim nhị gia đang ngồi, trong đó có một người lên tiếng nói :
- Này! Ngươi nhìn gã hán tử đang đứng cạnh cửa sổ chiếc thuyền kia. Gã có phải là Thắng Khuê Anh đã từng cùng tiền Bang chủ lên thuyền mấy năm về trước không?
Gã hán tử thứ hai không thèm ngẩng đầu lên, hai mày chau lại nói :
- Cần gì quan tâm hắn ta là ai. Dẫu sao hiện giờ ta cũng đã không nhìn thấy hắn.
Gã hán tử thứ nhất nhún vai tỏ ý hết cách. Trong lúc vô ý gã đã lướt mắt nhìn vào trong khoang thuyền có cửa sổ đóng chặt, đột nhiên thấp giọng kêu lên :
- Ngươi có nhìn thấy không? Thiếu nữ trong khoang thuyền mặt mày vàng như nghệ, dung mạo lại tiều tụy giống như người bệnh đã lâu ngày, nhưng lúc cô ta đến...
Nói đến đây gã dừng lại giây lát rồi nói tiếp :
- Cưỡi một con tuấn mã rất khỏe mạnh, nhưng đã chạy hết muốn nổi. Khi đến gần bờ sông con tuấn mã không ngưng chảy nước bọt, ngã đùng ra đất, vậy mà thiếu nữ không hề gì, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi ngựa.
Gã hán tử thứ hai bất ngờ ngẩng đầu lên, trên mặt chợt lộ vẻ kinh hãi nói :
- Việc này nói ra thật kỳ quái. Ta đã lặn lội bao năm trong giang hồ, ai cũng không thể qua mặt được ta, dù là chuyện nhỏ, vậy... vậy mà ta không thể nhìn ra lai lịch của thiếu nữ này.
Hơi dừng lại giây lát, gã quay đầu nhìn vào cửa sổ khoang thuyền nói tiếp :
- Điều kỳ quái nhất là thuyền của Thiết Ngư bang chúng ta đã có nhiều năm không cho người khác mướn thuyền. Thế vậy mà thiếu nữ kia lên thuyền nói hai ba câu, lập tức thuyết phục được Gia Các tiên sinh ngay. Ta thấy...
Đột nhiên cửa khoang thuyền hé mở, một cái bóng khô gầy ló ra. Trong bóng tối chỉ thấy hai ánh mắt bóng đen trừng mắt nhìn hai gã hán tử phía trước, nói :
- Mau liên lạc với bờ, để huynh đệ ở trạm thứ tư chuẩn bị ngựa!
Hai gã đại hán cúi đầu “dạ” một tiếng. Bóng đen khô gầy kia lập tức thục vào trong khoang, đóng cửa lại. Chỉ nghe phía bên trong có mấy tiếng ho khẽ, cùng một giọng nói dịu dàng :
- Thiên hạ nói rằng: Trường Giang Thiết Ngư, thuyền chạy như bay, hôm nay nhìn chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi sao! Người trong võ lâm quả thật khó tin, khó tin!
Hai gã đại hán phía trước mũi nhìn nhau, tập trung lắng nghe. Chỉ nghe tiếng của bóng đen khô gầy vừa rồi không ngớt “dạ! dạ!”, vẻ rất cung kính đối với giọng nữ kia.
Ánh đèn tuy mờ ảo nhưng vẫn đủ để bày tiệc rượu phía trên khoang thuyền thô xấu.
Dưới ánh đèn, ngồi trên ghế là một thiếu nữ tuyệt sắc, mình mặc hồng y, sắc mặt tiều tụy nhưng ánh mắt ngược lại sáng long lanh. Dáng vẻ thiếu nữ dường như hơi khẩn trương bất an. Thiếu nữ chỉ ngồi trên một chiếc ghế gỗ bình thường, thế nhưng trông giống như phi tử đang ngồi trên bảo tòa có khảm châu ngọc.
Gã hán tử khô gầy ngồi đối diện với thiếu nữ, hai tay gã buông xuôi, mắt nhìn không chớp vào con cá bằng sắt trong tay thiếu nữ.
Thiếu nữ tuyệt sắc hơi mỉm cười, từ từ đưa con Thiết Ngư về phía trước mặt gã hán tử nói :
- Trường Giang Thiết Ngư này có thể làm minh chủ trên sông Trường Giang. Ngươi có biết việc này không?
Gã hán tử khô gầy biến sắc mặt, hai mắt chớp chớp vẻ hâm mộ, miệng lẩm bẩm nói :
- Trường Giang Thiết Ngư, hiệu lệnh Trường Giang...
Hơi dừng lại, đột nhiên gã lớn tiếng nói :
- Đào cô nương, Du tổng đà chủ mất tích đến nay đã ba năm. Trong ba năm qua, người trong giang hồ không một ai biết được tin tức về Tổng đà chủ cả. Tại hạ mạo muội dám hỏi Đào cô nương một câu, Thiết Ngư lệnh này từ đâu cô nương có được?
Thiếu nữ ngồi đối diện với gã hán tử không cần hỏi cũng biết chính là Đào Thuần Thuần, người đã đột nhiên hôn mê, rồi đột nhiên tỉnh lại, chạy đến nơi này. Nàng mỉm cười, chậm rãi nói :
- Du tổng đà chủ không có tin tức, việc này đối với ngươi càng không tốt hơn sao?
Gã hán tử khô gầy thần sắc ngạc nhiên biến sắc. Chỉ nghe Đào Thuần Thuần mỉm cười nói tiếp :
- Ngươi cứ yên tâm, Du Thắng Ngư từ nay về sau vĩnh viễn không còn trở lại đây nữa. Trước lúc lão ta chết ta đã giúp lão một chuyện rất hệ trọng, bởi thế lão ta mới mang Thiết Ngư lệnh này giao cho ta, để ta làm Tổng đà chủ của năm mươi hai trại Thiết Ngư bang.
Sắc mặt vốn xanh xao của gã hán tử khô gầy lại biến đổi. Đào Thuần Thuần cười nhạt, lại nói :
- Nhưng dẫu sao ta vẫn là nữ nhi làm sao dám có dã tâm này. Huống hồ Gia Các tiên sinh ngươi gần đây đã ra công chỉnh lại thanh thế Trường Giang thủy bang, ta làm sao sánh kịp. Ta làm thế nào nỡ đứng nhìn cơ nghiệp Trường Giang thủy bang bị tiêu hủy trong tay ta, ngươi nói có phải đúng vậy không?
Gã hán tử được gọi là Gia Các tiên sinh mỉm cười, thở phào ra một tiếng nói :
- Đào cô nương đã quá lời, tại hạ đâu dám nhận. Sợ rằng mấy huynh đệ Trường Giang thủy bang đều là những hảo hán thô lỗ, khiến cho cành vàng lá ngọc như cô nương đây...
Đào Thuần Thuần mỉm cười cắt ngang :
- Thật ra ta thích nhất là những gã thô lỗ...
Sắc mặt của Gia Các tiên sinh lập tức trở nên khẩn trương.
Đào Thuần Thuần thấy sắc mặt Gia Các tiên sinh liên tục biến đổi, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Một tay nàng đưa lên sửa lại mái tóc, trong khi tay kia lật qua lật lại Thiết Ngư lệnh, chậm rãi nói :
- Ta tuy thích những gã hán tử thô lỗ, nhưng những gã có chí khí, gan dạ cơ trí và võ công cao siêu, ta lại càng thích hơn.
Gia Các tiên sinh vừa nhổm người dậy, lại ngồi xuống nói :
- Võ lâm đương thời quả thật rất khó tìm ra những người có chí khí, gan dạ, cơ trí và võ công siêu phàm. Tại hạ hầu như chưa gặp qua được một người như vậy.
Gia Các tiên sinh hai mày hơi nhướng, trong lòng tuy vô cùng mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn cố ý như không có ý.
Chỉ nghe Đào Thuần Thuần mỉm cười nói tiếp :
- Ta ban đầu vốn không biết nên xử lý Thiết Ngư lệnh ra sao? Nhưng sau khi gặp ngươi mới phát hiện Trường Giang Thập Nhị trại phái do ngươi thống lãnh. Ta mong rằng ngươi đừng quá khiêm nhường mà từ chối việc này!
Gia Các tiên sinh phấn chấn hẳn lên, giọng lắp bắp nói :
- Không... Tại hạ sẽ không bao giờ chối từ, Đào cô nương cứ việc yên tâm!
Đào Thuần Thuần mỉm cười nói :
- Thế thì quá tốt!
Nụ cười trên mặt nàng chợt biến mất :
- Nhưng mà ta có được Thiết Ngư lệnh không phải dễ chút nào.
Nói đến đây nàng bỗng im hẳn.
Gia Các tiên sinh hiểu ý nàng muốn nói gì, liền tiếp giọng nói :
- Đào cô nương có việc gì cứ căn dặn. Tại hạ xin hứa nhất quyết sẽ làm bằng được.
Đào Thuần Thuần gật đầu vẻ hài lòng, trên miệng lập tức nở nụ cười. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào gã hán tử khô gầy trước mặt, giống như nữ thần từ trên cao nhìn xuống một đệ tử cung kính cầu khẩn van lơn.
Đào Thuần Thuần nhẹ nhàng đưa ra ba ngón tay ngọc, chậm rãi nói :
- Hiện tại ta muốn tới gấp Hổ Khưu tại Giang Tô, để làm một chuyện vô cùng quan trọng. Hy vọng ngươi có thể dùng hiệu lệnh để liên lạc với các huynh đệ ở trên bờ, kêu họ chuẩn bị sẵn cho ta ngựa tốt. Hơn nữa cứ mỗi một trăm dặm phải đổi ngựa cho ta.
Gia Các tiên sinh trầm ngâm hồi lâu, trên mặt hiện lên vẻ khó xử.
Đào Thuần Thuần chợt chau mày hỏi :
- Việc này ngươi làm không được sao?
Gia Các tiên sinh liền vội gượng cười :
- Việc chuẩn bị trên bờ không có gì, hơn nữa tại hạ đã căn dặn xong xuôi rồi. Còn việc mỗi một trăm dặm phải có người đổi ngựa...
Gã chưa kịp dứt lời, Đào Thuần Thuần đã cười nhạt một tiếng, cắt ngang giọng :
- Ta chỉ dùng một cây Như Ý Thanh Tiền là được sự giúp đỡ của Giang Bắc Lạc Mã bang, từ Hà Nam một mạch đến thẳng đây. Chẳng lẽ nào Trường Giang Thiết Ngư bang cai quản mấy trăm dặm trên bờ, lại không bằng một bang nhỏ như Lạc Mã bang hay sao?
Gia Các tiên sinh hai mày chau lại, thở dài một tiếng cúi đầu nói :
- Không phải không thực hiện được. Chỉ có điều thời gian e rằng không kịp.
Đào Thuần Thuần từ từ đứng dậy, lạnh lùng nói :
- Chẳng lẽ ngươi không muốn Thiết Ngư lệnh này sao?
Gia Các tiên sinh không dám ngẩng đầu lên, hai mày nhíu lại càng sâu hơn :
- Việc này quả thật ngoài sức của tại hạ. Bởi vì các trạm của Thiết Ngư bang chỉ cách bờ sông khoảng chừng năm mươi dặm. Hơn nữa thời gian cấp bách như thế, tại hạ cũng không cách chi hạ lệnh cho thủ hạ ra ngoài vài trăm dặm trước được. Nếu như Đào cô nương có thể tạm hoãn lại một ngày, việc này tại hạ nhất định sẽ lo liệu xong.
Hai mắt Đào Thuần Thuần sắc lạnh, giọng cẻ vẻ đã giận dỗi :
- Tạm hoãn một ngày!
Gia Các tiên sinh càng cúi đầu thấp hơn.
Đào Thuần Thuần thở dài một tiếng :
- Ngươi đừng nói là tạm hoãn một ngày, cho dù chậm trễ một canh giờ cũng không được.
Gia Các tiên sinh biến sắc mặt. Ánh mắt gã không dám ngước lên nhìn Đào Thuần Thuần dù một cái, đầu vẫn cúi, nói :
- Thế thì tại hạ chỉ còn cách cáo lỗi mà thôi!
Đào Thuần Thuần sắc mặt lạnh như tiền, ngồi im lặng thật lâu. Đột nhiên nàng chợt mỉm cười nói :
- Nếu đã là như vậy, ngươi cũng không cần phải xin lỗi làm gì.
Vừa cười nàng vừa đưa tay lên, như muốn sửa lại mái tóc. Nào ngờ tay nàng đột ngột thay đổi, chém mạnh thiết chưởng về phía yết hầu Gia Các tiên sinh nhanh như chớp.
Gia Các tiên sinh hai mắt lồi ra ngoài, toàn thân lảo đảo ngã “đùng” xuống, không kịp kêu lên một tiếng.
Trong ánh mắt cuối cùng của gã, hàm chứa không biết bao sự ngạc nhiên, hoài nghi và oán hận. Nhưng Đào Thuần Thuần ngược lại không thèm nhìn gã một cái, chỉ chăm chăm lo nhìn chiết Thiết Ngư lệnh trong tay. Bất chợt miệng nàng nhếch mép mỉm cười đầy thâm ý.
Đào Thuần Thuần từ từ bước đến trước cửa sổ, đưa tay lên. “Tõm” một tiếng, nàng đã ném chiếc Thiết Ngư lệnh xuống lòng sông. Sau đó nàng thở dài một tiếng, miệng lẩm bẩm nói :
- Làm thế nào đây... làm thế nào đây...
Bước ngang qua thi thể của Gia Các tiên sinh, nàng tiến đến cửa khoang thuyền. Sau đó nàng mở cửa khoang thuyền ra, nhìn hai tên đại hán mặt mày đang kinh hãi nói :
- Các ngươi đã nghe và thấy rồi chứ?
Hai đại hán bốn mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng nhìn bàn tay ngọc của Đào Thuần Thuần.
Bàn tay ngọc kia đã giết chết một mạng người trong nháy mắt vừa rồi. Sắc mặt cả hai gã đại hán lúc này xanh như tài lá và toàn thân chúng không ngừng phát run lên.
Đào Thuần Thuần đột nhiên ngưng cười, từ từ bước về phía hai gã đại hán. Chiếc thuyền lúc này mỗi lúc một gần bờ hơn. Phía trên bờ sương mù mập mờ có thể nhìn thấy một gã đại hán hắc y tay dắt một con tuấn mã đứng cạnh bờ sông.
Hai gã đại hán đứng yên như hai tượng gỗ, thậm chí ngay cả động đậy cũng không dám.
Đào Thuần Thuần đảo mắt nhìn quanh, khẽ mỉm cười.
Hai gã đại hán nhìn thấy Đào Thuần Thuần mỉm cười trong lòng tự nhiên cảm thấy ớn lạnh, nhất tề cât giọng run run nói :
- Cô nương... ngựa đã... chuẩn bị sẵn.
Đào Thuần Thuần mỉm cười nói :
- Ngựa đã chuẩn bị xong...
Tiếng cười của nàng càng dịu dàng hơn.
Hai gã đại hán ngược lại lập tức quỳ xuống, giọng lập cập nói :
- Bọn tiểu nhân không hề đắc tội với cô nương, xin cô nương tha mạng cho!
Đào Thuần Thuần cười khúc khích, từ từ nói :
- Trường Giang Thiết Ngư bang đều hèn nhát như bọn ngươi, chả trách gì chẳng làm lỡ chuyện của ta.
Ngừng lại hồi lâu, đột nhiên nàng cười nói :
- Các ngươi xem dáng vẻ sợ hãi của các ngươi kìa! Chết không phải là càng bớt đau khổ hơn sao?
Hai gã đại hán toàn thân đều chấn động. Bọn chúng chưa kịp ngẩng đầu lên thì Đào Thuần Thuần đã lướt đến trước mặt bọn chúng. Nhanh như chớp, nàng đưa tay lên đánh mạnh xuống đỉnh đầu bọn chúng.
Động tác của nàng nhẹ nhàng, nụ cười hiền hòa, giống như người mẹ hiền đang vuốt đầu những đứa con ngoan.
Gã đại hán bên trái vừa định kêu lên, đã bị thiết chưởng của Đào Thuần Thuần đánh trúng đỉnh đầu ngã ngang bên bất động.

loading...
Hồi trước Hồi sau