Thất lão kiếm - Hồi 57

Thất lão kiếm - Hồi 57

Thiết Võng bang

Ngày đăng
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 378460 lượt xem

loading...

Âu Dương Long Niên hỏi :
- Rồi chúng nói làm sao?
Thuyền phu đáp :
- Chúng bảo dù là thuyền của Hoàng đế cũng phải tránh đi nơi khác gấp.
Âu Dương Long Niên sôi giận, râu tóc đều dựng lên, hét :
- Quá lắm rồi! Thật là quá lắm rồi!
Thuyền phu hỏi :
- Phải đáp làm sao đây lão tiên sanh?
Âu Dương Long Niên quát :
- Chẳng đáp làm sao cả, cứ lướt tới, xung chạm thuyền của chúng!
Thuyền phu vâng một tiếng, đoạn lui đi.
Thuyền song phương đi ngược chiều, dù thuyền chậm, khoảng cách cũng thu hẹp nhanh.
Không lâu lắm, ba chiếc thuyền của Thiết Võng bang dàn thành hình tam giác xuất hiện rõ ràng, hai chiếc thuyền đầu đột nhiên xung tiến như hai mũi tên, đồng thời gian từ trên hai thuyền đó tên bắn tới như mưa.
Trên thuyền của Âu Dương Long Niên có hơn hai mươi thuyền phu, người nào cũng theo Âu Dương Long Niên hơn mười năm, tất cả đều có ít nhiều võ công, những mũi tên đó đối với họ chẳng đáng ngại gì.
Trong cơn mưa tên, Nhuế Vĩ vừa tránh né vừa hỏi :
- Ngươi có chịu trao trả Diệp Thanh cho ta chăng?
Âu Dương Long Niên cũng vừa tránh tên vừa đáp :
- Không trao trả!
Nhuế Vĩ trầm giọng :
- Ngươi hành động đê tiện quá, chẳng xứng đáng với thinh danh một bậc tông sư chút nào. Hãy tiếp chiêu của ta đây.
Chàng lướt tới, lướt không nhanh lắm bởi còn phải tránh tên.
Sau lưng hơn mười mũi tên dài bay tới, trước mặt Nhuế Vĩ tấn công, tay chưa đến quyền phong đã đến rồi.
Hai đầu thọ địch, Âu Dương Long Niên không hề rối loạn, lạng mình qua một bên vọt xéo lên, tránh mấy mũi tên dễ dàng.
Chiêu thức đó có cái tên là “Lưu Tinh San Nguyệt”.
Đánh hụt, quyền phong hốt trọn mấy mũi tên quăng ra ngoài, trông thấy Âu Dương Long Niên chạy đi xa ngoài ba trượng, Nhuế Vĩ hét :
- Trốn đi đâu mà được với ta!
Chàng chưa kịp bay mình đuổi theo bỗng một tiếng ầm vang lên.
Thuyền của Âu Dương Long Niên và một chiếc thuyền địch chạm nhau, thuyền địch mỏng manh hơn nên bị vỡ một bên hông, nước tràn qua lỗ hổng vào thuyền. Chỉ trong thoáng mắt nữa thôi, con thuyền đó sẽ chìm lỉm.
Trên thuyền địch có hơn hai mươi đại hán vận y phục chẹt, có lẽ là bộ hạ của Thiết Võng bang. Tất cả cùng nhún chân, nhảy vọt lên thuyền của Âu Dương Long Niên.
Âu Dương Long Niên quát :
- Giết! Giết hết lũ chuột đó cho ta!
Âu Dương Ba suất lãnh bọn thuyền phu ngăn trở đám bang đồ Thiết Võng bang, không chờ chúng lên thuyền.
Thuyền địch bên hữu lúc đó tiếp cận thuyền của Âu Dương Long Niên rồi.
Bộ hạ của Thiết Võng bang trên thuyền đó cũng nhảy vút lên thuyền của Âu Dương Long Niên, theo chân của thuyền trước. Thành thử nhân số bên địch nhiều gấp đôi.
Âu Dương Long Niên thầm nghĩ :
- “Thiết Võng bang là loài cá nhỏ trong sông ngòi, có thấm gì với ta là một kình ngư nơi đại hải?”
Lão đinh ninh mỗi thuyền phu của lão có thể đối phó với năm bảy tên bộ hạ của Thiết Võng bang, nhưng lão lầm, bọn Thiết Võng bang tuy chẳng cao cường cho lắm, song chúng dùng toàn những quái chiêu gây bối rối cho thủ hạ của lão, chỉ trong thoáng mắt bọn thủ hạ của lão bắt đầu luống cuống tay chân như sắp bại.
Âu Dương Long Niên lấy làm kỳ. Nhưng lão bận đề phòng Nhuế Vĩ, không làm sao xuất thủ phản công tiếp trợ thủ hạ.
Nhuế Vĩ đâu có để cho lão nghỉ tay lâu. Chàng lướt tới vẹt đám thủ hạ của lão.
- Việc của chúng ta hãy tạm gác lại một bên, tiểu tử! Trước hết nên đánh đuổi bọn kia đi!
Nhuế Vĩ hét :
- Ta chẳng đánh đuổi ai cả, không ai là kẻ địch của ta ngoài ngươi! Ngươi muốn ta buông tha cho thì cứ giao Diệp Thanh lại cho ta!
Âu Dương Long Niên nổi giận, mắng :
- Con điếm thúi đó ta giết chết rồi!
Nhuế Vĩ sùi bọt mép, vung quyền đánh ra.
Âu Dương Long Niên lại né tránh.
Đánh hụt Âu Dương Long Niên, Nhuế Vĩ không thu kịp tay thành thử dư lực còn, quật ngã luôn một thuyền phu và hai bang đồ Thiết Võng bang sau lưng lão.
Bọn Thiết Võng bang cứ tưởng chàng là người của Âu Dương Long Niên, vội chia ra mấy tên vây quanh chàng. Ba tên thuyền phu cũng áp tới hiệp với bọn Thiết Võng bang vây quanh chàng luôn. Thế là có hơn mười người gồm hai cánh, đồng thời bao vây chàng.
Âu Dương Long Niên thừa dịp đó quật khởi thế công trừ diệt bọn Thiết Võng bang. Chúng dù có quái chiêu, song đâu phải là đối thủ của một Âu Dương Long Niên. Cho nên qua một lúc, chúng bị lão quật ngã tất cả.
Lỡ giết ba người, Nhuế Vĩ hối hận hết sức, bây giờ bị vây, chàng sợ giết thêm người nên không phản công, chỉ dùng “Phi Long bộ pháp” chạy nhảy né tránh thôi.
Dần dần đám bang đồ Thiết Võng bang giảm nhiều, thuyền phu của Âu Dương Long Niên nhờ lão ta càn quét một số lớn địch nhân, được rảnh tay, bèn cùng Âu Dương Ba áp vào tấn công Nhuế Vĩ ào ào.
Nhuế Vĩ nổi giận, thấy mình nhượng mãi chúng lại làm già, bèn giở chiêu thứ tám trong “Phi Long Bát Bộ” ra, phóng chân bốn phía. Tên nào chậm lùi là bị chàng đá trúng đầu, ngã nhào hôn mê luôn. Còn lại một số ít vẫn ngoan cố không chịu rút lui, Nhuế Vĩ lại vung chân một lượt nữa.
Còn lại mỗi một mình Âu Dương Ba nhờ đứng xa nên không việc gì. Hắn sợ quá, chạy đến bên phụ thân, nấp sau lưng lão.
Nhuế Vĩ đảo mắt nhìn quanh, thấy chỉ còn ba người đứng là cha con Âu Dương và chàng, nơi sàn thuyền hơn sáu mươi người gồm song phương nằm ngổn ngang bất động.
Âu Dương Long Niên tán :
- Quả thật công phu Huyền Quy cực kỳ linh diệu!
Nhuế Vĩ lắc đầu :
- Chẳng có công phu Huyền Quy gì hết. Ngươi đừng bày chuyện cho người khác tưởng là ta có thứ công phu đó.
Âu Dương Long Niên cười lớn :
- Sự thực thì ngươi có cất giấu quyển bí lục công phu Huyền Quy.
Nhuế Vĩ hét :
- Nói nhảm!
Âu Dương Long Niên cười lạnh :
- Ta nói nhảm? Dễ thường Ngọc Diện Thần Bà cũng nói nhảm luôn?
Nhuế Vĩ kinh hãi :
- Ngươi nói cái gì? Ngọc Diện Thần Bà cũng nghi là ta lừa dối?
Âu Dương Long Niên gật đầu :
- Đúng là ngươi gạt bà ấy.
Nhuế Vĩ gọi lớn :
- Tưởng lão tiền bối! Tưởng lão tiền bối!
Âu Dương Long Niên cười mỉa :
- Gọi rát cổ họng cũng vô ích, ngươi không xuất chiếu quyển bí lục đó thì đừng hòng bà ấy cho ngươi thấy mặt.
Nhuế Vĩ cao giọng gọi tiếp :
- Dù không tin vãn sinh đi nữa, Tưởng lão tiền bối cũng phải chủ trì chánh nghĩa chứ!
Vô ích! Chẳng có ai đáp lời chàng ngoài Âu Dương Long Niên châm chích chàng mãi.
Nhớ lại thái độ lạnh lùng vừa rồi của Giản Hoài Quyên và Hồ Cáp Na, Nhuế Vĩ tự hỏi hay là hai nàng cũng hoài nghi chàng luôn? Họ quán thông với Ngọc Diện Thần Bà ly khai chàng sao? Có lẽ là thế nên chẳng nàng nào ra dò xem chàng có việc gì chăng... Chàng thở dài. Cũng được! Chẳng ai tin thì chàng còn nói gì nữa? Nói làm chi?
Âu Dương Ba ỷ có cha che chở, thốt :
- Trao “Bí kíp Huyền Quy” ra đi, tiểu tử.
Bỗng có âm thinh của nữ nhân vang lên :
- “Bí kíp Huyền Quy” là cái gì?
Một thiếu nữ vận áo đỏ, tuổi dưới hai mươi, rất đẹp, từ mũi thuyền đi đến.
Nàng xuất hiện từ lâu, vì bận tranh biện với nhau nên chẳng ai thấy. Theo sau nàng là một đại hán râu ria đầy mặt.
Âu Dương Long Niên lấy làm lạ, hỏi :
- Cô nương là ai? Từ đâu đến? Đến lúc nào?
Thiếu nữ áo đỏ bật cười khanh khách :
- Lão tiên sanh! Tiên sanh quật ngã toàn bộ thuộc hạ của tôi, tiên sanh không biết tôi là ai?
Âu Dương Long Niên kêu lên :
- A! Lệnh ái của Thiết Võng bang chủ!
Thiếu nữ hỏi :
- Tiên sanh có thể trả bọn thuộc hạ lại cho tôi chứ?
Âu Dương Long Niên đáp gấp :
- Có thể lắm chứ! Có thể lắm chứ!
Thiếu nữ áo đỏ cau mày bảo :
- Dư Tiểu Mao! Gọi tỉnh chúng lại đi. Ai lại đi lên thuyền của người ta mà nằm ngủ lỳ như vậy, thật khó coi quá!
Gã râu ria bước tới.
Âu Dương Ba vốn ngông cuồng thành tánh, cười ghẹo :
- Tiểu Mao! Tiểu Mao! Tên nghe hay ghê!
Dư Tiểu Mao nhếch mép cười.
Nụ cười chưa trọn hình, gã đã lướt tới trước mặt Âu Dương Ba. Một bàn tay bay lên, một tiếng “bốp” vang theo.
Âu Dương Ba hứng cái tát tay vào mặt như trời giáng. Âu Dương Ba phun máu, hai chiếc răng theo máu văng ra. Đau quá hắn kêu lên ầm ĩ.
Âu Dương Long Niên khi nào tha thứ cho kẻ khác làm nhục con trước mặt lão. Lão vươn tay chụp Dư Tiểu Mao.
Tuy cao lớn dềnh dàng, Dư Tiểu Mao nhanh hơn con mèo, gã chỉ lách mình, bàn tay của Âu Dương Long Niên chụp vào khoảng không.
Dư Tiểu Mao trở lại đám thuộc hạ Thiết Võng bang, giải khai huyệt đạo cho chúng.
Âu Dương Long Niên giật mình. Lão điểm huyệt không đồng dạng, nặng nhẹ cũng bất đồng, giả như chính lão giải khai cũng phải mất ít nhất cũng là một giờ.
Nhưng Dư Tiểu Mao chỉ phí nửa giờ là làm xong việc. Lão kinh hãi, thành thử chưởng thứ hai để phục hận cho con trai lão lại chẳng dám đánh ra.
Rồi Dư Tiểu Mao trở lại trước mặt thiếu nữ áo đỏ, vòng tay cung kính thốt :
- Xong hết rồi, còn hai người không giải được.
Thiếu nữ áo đỏ nổi giận :
- Tại sao không giải được? Ngươi học tập chưa đến nơi đến chốn à?
Dư Tiểu Mao đáp :
- Không phải vậy. Chỉ vì hai người đó đã chết.
Thiếu nữ quét ánh mắt sang Âu Dương Long Niên hỏi :
- Ai đánh chết chúng?
Nhuế Vĩ tiến lên đáp :
- Tại hạ lỡ tay đánh chết chúng.
Thiếu nữ cười lạnh :
- Đánh chết thủ hạ của ta, quả thật ngươi to gan đấy.
Quay sang Dư Tiểu Mao nàng bảo :
- Cho chúng trở về thuyền hết đi. Đừng đứng đó bẩn mắt ta!
Dư Tiểu Mao khoát tay :
- Đi! Đi nhanh! Đồ vô dụng!
Một tên bước tới, mếu máo thốt :
- Thuyền chìm rồi, về đâu bây giờ?
Dư Tiểu Mao quát :
- Thế tiểu thơ không thấy sao, ngươi còn phải léo nhéo! Tạm thời về bên thuyền kia đi.
Bây giờ Âu Dương Long Niên mới giải huyệt cho bọn phu thuyền của lão.
Chúng rút lui hết.
Thiếu nữ áo đỏ hỏi Âu Dương Long Niên :
- Thủ hạ của tôi không phải tiên sanh đánh chết song thuyền bị chạm nên chìm, tiên sanh tính sao?
Thuyền chạm, trách nhiệm về cả song phương, nếu để cho một mình Âu Dương Long Niên thì oan quá!
Âu Dương Long Niên ngán thủ pháp giải huyệt của Dư Tiểu Mao thành thử ngán luôn nữ chủ. Bộ hạ như thế đó thì chủ nhân phải như thế nào nữa! Lão không dám giở thói ương ngạnh, cười vuốt đáp :
- Lão phu xin đền thiệt hại cho tiểu thơ.
Thiếu nữ buông giọng trêu :
- Đền như thế nào?
Âu Dương Long Niên đáp :
- Tiểu thơ cho biết giá trị chiếc thuyền, lão phu sẽ đền.
Thiếu nữ lắc đầu :
- Tôi không ham đồng tiền thúi của tiên sanh đâu. Tiên sanh hãy đền chiếc thuyền này cho tôi.
Không ai chịu nổi thái độ trịch thượng của nàng, song Âu Dương Long Niên là tay gian hùng xảo trá, gương mặt lỳ nhất đời, lão không hề giận, luôn luôn cười vuốt :
- Được! Được! Về đến Trung Nguyên rồi lão phu sẽ giao cho tiểu thơ.
Thiếu nữ lắc đầu :
- Ai mà đợi lâu như vậy được tiên sanh? Tuy nhiên, chẳng lẽ tôi bức tiên sanh phải nhảy xuống biển để giao thuyền liền cho tôi? Thôi thì tôi cũng chịu vậy đi. Nhưng về đến Trung Nguyên rồi tiên sanh phải lên bờ ngay cho tôi nhé.
Âu Dương Long Niên đáp ứng lẹ :
- Được! Được! Mọi người trong thuyền sẽ lên bờ hết, lão phu giao thuyền trống cho tiểu thơ.
Thiếu nữ day qua Nhuế Vĩ hỏi :
- Vấn đề thuyền giải quyết xong rồi, còn vấn đề người chết, ngươi tính làm sao với ta đây?
Nhuế Vĩ đáp :
- Tại hạ đã nói lỡ tay đánh chết chứ không phải cố tâm.

loading...
Hồi trước Hồi sau