Thất lão kiếm - Hồi 58 (hết)

Thất lão kiếm - Hồi 58 (hết)

Thanh kiếm Ngư Trường

Ngày đăng
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 9/10 với 378364 lượt xem

loading...

Thiếu nữ gạt ngang :
- Ta bất chấp trường hợp sát nhân của ngươi như thế nào. Ta chỉ biết sát nhân là thường mạng thôi! Ngươi phải nghĩ đến điều đó!
Nhuế Vĩ hỏi :
- Cô nương muốn sao? Thường mạng thì chắc là tại hạ không thể tuân lời được rồi!
Thiếu nữ tiếp :
- Vậy thì ngươi dùng bản lãnh giết người đó mà tự bảo vệ sinh mạng.
Nhuế Vĩ hỏi :
- Nghĩa là...
Thiếu nữ trầm gương mặt :
- Ta bảo Dư Tiểu Mao phục thù cho hai kẻ chết, nếu ngươi thủ hòa được với hắn thì ngươi khỏi chết và có thể dùng vàng bạc đền thiệt hại. Còn như ngươi bại thì sanh mạng của ngươi phải do ta sử dụng.
Nhuế Vĩ mỉm cười :
- Giả như tại hạ thắng?
Thiếu nữ lắc đầu :
- Không bao giờ có việc đó.
Nhuế Vĩ lại cười :
- Cô nương nhất định hạ thủ là tại hạ phải bại?
Thiếu nữ gật đầu :
- Ta chắc chắn như vậy. Hòa với Dư Tiểu Mao là khá lắm đó, đừng nuôi mộng thắng hắn. Trong thiên hạ không mấy kẻ thủ hòa được với hắn!
Lời nói đó không khỏi ngông cuồng.
Nhuế Vĩ bất mãn.
Thấy rõ tâm ý của chàng, thiếu nữ hỏi :
- Ngươi tin là thắng nổi Dư Tiểu Mao?
Nhuế Vĩ thản nhiên :
- Như cô nương, tại hạ chắc vậy!
Dư Tiểu Mao “hừ” một tiếng bước tới :
- Con mẹ nó! Động thủ đi thôi!
Gã đánh trước một quyền.
Thiếu nữ quát :
- Khoan!
Dư Tiểu Mao thu tay về nhanh như lúc xuất phát.
Thiếu nữ tán :
- Này họ Nhuế! Ta khen ngươi có dũng khí đó! Nếu ngươi thắng, ta sẽ bỏ qua hết mọi việc, hơn thế còn thưởng cho ngươi nữa đấy. Thưởng hậu đấy!
Nhuế Vĩ lạnh lùng :
- Trọng thưởng thì cô nương bất tất! Chỉ mong cô nương ly khai gấp chốn này thôi, cho khỏi trở ngại việc riêng giữa tại hạ và Âu Dương Long Niên.
Thiếu nữ hỏi :
- Ta có thấy vừa rồi ngươi và Hải Long Vương đánh nhau, thế các ngươi có thù với nhau?
Nhuế Vĩ gật đầu :
- Sự tình sắp sửa kết thúc thì cô nương đến, thành ra dở dang cả. Trách nhiệm đó về cô nương đấy!
Thiếu nữ không giận, cười nhẹ đáp :
- Vậy ta chịu lỗi đó! Nếu ngươi thắng Dư Tiểu Mao, ta sẽ lãnh kết thúc sự việc cho ngươi. Ta nghĩ cái lão thất phu kia không dám trái ý ta đâu. Lão thất phu!
Âu Dương Long Niên biến sắc mặt, song cố dằn lòng. Khi chưa biết được thực lực đối phương như thế nào, lão không hề vọng động. Lão chờ Dư Tiểu Mao và Nhuế Vĩ giao thủ rồi sẽ quan sát và phán đoán sau.
Nhuế Vĩ gật đầu :
- Xin cô nương ra lịnh cho Dư nhân huynh xuất thủ đi!
Nhưng thiếu nữ chưa ra lịnh. Nàng nhìn Nhuế Vĩ, cười nhẹ hỏi :
- Ngươi có ngông cuồng chăng? Đôi tay bị cột thế đó, có là điên ngươi mới dám giao đấu.
Nhuế Vĩ giật mình, lúc đó mới nhớ lại hay bàn tay của mình. Chàng cười khổ đáp :
- Biết vậy song tại hạ không làm gì khác hơn được. Trên đời này không có đao kiếm nào chặt đứt Phược Long Sách được.
Thiếu nữ lắc đầu :
- Ngươi lầm! Chính ta đây có một vật chặt đứt đường dây đó. Ta biết Phược Long Sách rất kiên cố, ngày trước ta từng nghe gia phụ nói về nó.
Âu Dương Long Niên sợ nàng giúp Nhuế Vĩ cắt đường dây thì nguy nên hấp tấp kêu lên :
- Đừng! Tiểu thơ! Hắn có công phu “Huyền Quy” đó, lợi hại lắm. Tiểu thơ giúp hắn được tự do có khác nào chắp đôi cánh cho con hổ! Không ai chế ngự hắn nổi đâu.
Thiếu nữ bĩu môi :
- Ta không tin hắn có công phu “Huyền Quy”!
Âu Dương Long Niên lại kêu lên :
- Lão phu nói thật đấy tiểu thơ!
Thiếu nữ trầm giọng :
- Ta bảo không tin là không tin! Lão thất phu đừng nói nhiều.
Nàng rút trong mình ra một thanh kiếm.
Âu Dương Long Niên kêu lên lần thứ ba :
- Ngư Trường kiếm!
Thiếu nữ gật đầu :
- Lão thất phu có nhãn lực đấy!
Bỗng nhiên nàng đổi lối xưng hô, gọi Nhuế Vĩ :
- Nhuế công tử đề phòng đấy!
Vung Ngư Trường kiếm, nàng đâm tới.
Nhuế Vĩ thấy nàng có cảm tình với chàng rõ rệt, không tin là chàng có công phu “Huyền Quy”, lại thay đổi lối xưng hô, như vậy là nàng không coi chàng là cừu địch rồi. Thì nhất định nhất kiếm đó chỉ dọa chàng, xem chàng có khiếp hay không. Chàng bất động.
Nàng tán :
- Can đảm đó! Khá lắm!
Nàng đâm luôn mũi kiếm vào khoảng giữa đôi cườm tay, đoạn xoay ngược lưỡi kiếm lên. Một tiếng bực vang khẽ. Đường dây cột tay đứt liền.
Nhuế Vĩ cả mừng, vươn vai làm mấy cử động co giãn. Sau đó chàng vòng tay cảm tạ thiếu nữ.
Thiếu nữ tránh qua một bên, không nhận cái vái tay của chàng. Nàng thốt :
- Tôi cắt dây cho công tử để giao đấu, có vậy cuộc đấu mới công bình, chứ không phải vì hảo ý giúp công tử được tự do đâu.
Nàng day qua Dư Tiểu Mao tiếp luôn :
- Động thủ đi!
Cuộc chiến bắt đầu.
Quyền pháp của Dư Tiểu Mao cực kỳ kinh ảo, Nhuế Vĩ nhờ có “Phi Long bộ pháp” mới tránh khỏi nguy hại mấy lượt.
Cuối cùng, bằng vào nội lực, chàng đánh bay Dư Tiểu Mao.
Nếu thiếu nữ không kịp thời tung mình lên nắm Dư Tiểu Mao giữ lại, gã phải rơi xuống biển rồi.
Bại vì nội lực kém, Dư Tiểu Mao không phục đòi tái đấu.
Thiếu nữ không cho. Động tính sinh tài, nàng đề nghị giao thủ với Nhuế Vĩ.
Dù sao thì nàng cũng là ân nhân của chàng, khi nào chàng chấp nhận cuộc đấu?
Bất chấp chàng ưng thuận hay không, nàng vung Ngư Trường kiếm tấn công liền.
Âu Dương Long Niên cả mừng, song lại lo. Mừng là vì nàng vào cuộc, nếu nàng thắng thì lão hả dạ vô cùng, Nhuế Vĩ sẽ không còn ỷ có nội lực hùng mạnh uy hiếp lão nữa. Nhưng rủi nàng giết chết Nhuế Vĩ thì lão làm sao đem Diệp Thanh đánh đổi “quyển tập Huyền Quy”? Tuy nhiên, song phương đã giao thủ rồi, lão tuy mừng song lại không muốn ngăn cản, mà ngăn cản cũng không còn kịp nữa.
Thoạt đầu Nhuế Vĩ dùng tay không chạy nhảy né tránh theo bộ pháp “Phi Long Bát Bộ”. Song “Phi Long Bát Bộ” đối với thiếu nữ hoàn toàn vô dụng vì thuật khinh công của thiếu nữ cao diệu cực độ, luôn luôn nàng chận lối thoát của chàng làm cho chàng càng phút càng lúng túng. Chàng nghĩ nếu nhượng bộ nàng mãi thì chàng khó tránh thảm bại. Bắt buộc, chàng rút thanh Huyền Thiết Mộc kiếm ra nghinh chiến. Chàng sử dụng “Thiên Độn kiếm pháp” của Du Bách Long đối phó với thiếu nữ. Kiếm pháp cầm như trò trẻ trước thiếu nữ, nàng thừa sức áp đảo chàng như thường.
Cuối cùng, thiếu nữ xuất phát một chiêu kiếm tuyệt độc.
Nhuế Vĩ kinh hãi, không ngần ngại mảy mai dùng ngay chiêu Vô Địch của “Kiếm pháp Hải Uyên” đối phó.
Đưa ra hai chiêu kiếm đó, song phương dồn nhau vào cái thế lưỡng bại câu thương.
Trong một giây phút hối hận, nếu gây tổn thất cho thiếu nữ thì chẳng há ra mình phụ lòng ân nhân sao? Thà chịu chết còn hơn là làm gì có hại cho thiếu nữ.
Nghĩ thế, dùng tay tả chặt xuống tay hữu, thanh Mộc kiếm bật lên, đồng thời tay hữu lỏng ngón, thanh Mộc kiếm vuột tay bay đi xa rơi buông xuống biển. Rồi chàng nhắm mắt buông tay chờ chết. Chết một mình cho tròn ân, trọng nghĩa.
Thiếu nữ cũng hối hận đã dùng một chiêu độc tấn công Nhuế Vĩ, giả như chàng chết vì chiêu đó thì nàng làm sao tránh khỏi cái tiếng hiếu chiến và hiếu sát! Một nữ nhân đoan chánh không hề nuôi dưỡng cái tính hiếu chiến và hiếu thắng. Không do dự, nàng xòe tay tả chặt xuống mũi thanh kiếm.
Mũi thanh kiếm gãy một đoạn ngắn, phần gãy bay đi, phần còn lại bị cái chặt là vuột khỏi tay vụt tới đâm luôn vào ngực Nhuế Vĩ.
Nhuế Vĩ đinh ninh là mình phải chết, ngờ đâu chỉ nghe nhói ở ngực một chút rồi thôi. Chàng chưa kịp mở mắt ra, thiếu nữ đã rú lên một tiếng, vọt tới ôm chầm lấy chàng.
Nàng cũng đinh ninh thanh kiếm dù gãy một đoạn cũng đâm thủng được ngực chàng, sợ chàng ngã nên lướt tới đỡ.
Chàng giật mình, vừa mở mắt ra, thiếu nữ hỏi nhanh :
- Có sao không?
Rút đoạn kiếm nơi ngực, kiếm vấy máu độ tấc. Chàng lấy luôn quyển sách mà chàng giấu ở ngực ra, xem lại thấy quyển sách dầy hai tấc bị chọc thủng.
Thì ra thanh kiếm cắm sâu ba tấc,quyển sách hứng hết hai tấc, kiếm chỉ đâm vào ngực chàng độ tấc thôi. Quyển sách đó là quyển “Biển Thước thần thơ”, Dược Vương Gia tặng chàng ngày trước. Nếu không có quyển sách ngăn chận bớt đà kiếm thì kiếm đâm thấu tim chàng rồi, chàng mất mạng là cái chắc.
Nhuế Vĩ lấy thuốc gịt vết thương, nhìn thiếu nữ.
Thiếu nữ áy náy vô cùng, ấp úng :
- Vì tôi hiếu thắng, gây thương tích cho công tử, lại làm cho công tử mất luôn thanh Mộc kiếm trong khi công tử không muốn gây tổn thương cho tôi. Tôi hổ thẹn quá.
Nhuế Vĩ an ủi nàng.
Suy nghĩ một chút, thiếu nữ cúi xuống nhặt thanh Ngư Trường kiếm, hai tay trao cho Nhuế Vĩ, thốt :
- Mất thanh Mộc kiếm, công tử làm sao bôn tẩu giang hồ? Tôi xin đền công tử thanh kiếm này làm vật tùy thân để tạ lỗi với công tử.
Nhuế Vĩ từ khước :
- Mộc kiếm mất là do tại hạ tự nguyện quăng đi, cô nương có lỗi gì? Tại hạ không dám nhận một vật quý như thế.
Thiếu nữ cưỡng bách :
- Công tử không nhận là suốt đời tôi ân hận mãi về hành động hôm nay. Vả lại, tôi đã nói, nếu công tử thắng Dư Tiểu Mao thì tôi thưởng trọng hậu kia mà. Xin công tử đừng chấp cái tiểu tiết mà gây bẽ bàng cho tôi.
Nhuế Vĩ đành phải nhận.
Trầm ngâm một lúc, thiếu nữ tiếp :
- Tôi ra đi chuyến này, ngoài cái ý xuất hải du ngoạn còn có sứ mạng do phụ thân tôi ủy thác. Lão nhân gia có một vấn đề nan giải, người mong mỏi được hội kiến với công tử một lần, nhờ công tử giải quyết hộ. Vậy sau này khi nào rỗi rảnh, công tử nên quá bộ đến Thiết Võng bang gặp gia phụ nhé.
Nhuế Vĩ đáp :
- Tại hạ tài hèn trí thấp, sợ không giúp được gì cho lịnh tôn để cho lịnh tôn phải thất vọng.
Suy tư một phút, chàng tiếp :
- Tuy nhiên, tại hạ sẽ cố gắng thu xếp công việc để có thì giờ đến bái kiến lịnh tôn, sau nữa đáp lại cái ơn của cô nương hôm nay dành nhiều hảo ý cho tại hạ.
Thiếu nữ gật đầu :
- Tôi sẽ chờ công tử đến, xin công tử chấp nhận một hạn định từ sáu tháng đến một năm, đừng để cha con tôi phải chờ lâu. Bây giờ thì chúng ta có thể chia tay được rồi.
Day qua Âu Dương Long Niên còn sững sờ trước một kết cuộc ngoài ý muốn, thiếu nữ thốt :
- Tiên sanh không nên nghi ngờ Nhuế công tử đã nhặt được “quyển tập Huyền Quy” nữa, bởi vật đó ở trong mình tôi đây.
Nàng lấy ra một quyển tập nơi bìa có chữ “Quy Lục” viết theo lối cổ tự.
Thấy quyển tập Huyền Quy, Âu Dương Long Niên kích động lòng tham, bất cố lợi hại nhào tới giật.
Thiếu nữ điềm nhiên chờ khi lão đến gần, nàng hoành tay tát ngược lại.
Một tiếng “bốp” vang lên, Âu Dương Long Niên hứng trọn một cái tát bên má. Cái tát quá mạnh, lão loạng choạng người chực ngã.
Thân danh là một tông sư, lại bị tát tay mà không tránh né kịp thì đúng là một sỉ nhục lớn. Mà sự kiện đó cũng chứng tỏ luôn thiếu nữ có bản lĩnh kinh hồn, trên Âu Dương Long Niên mấy bậc.
Tiếc quyển tập quý báu, Âu Dương Long Niên lại vọt mình tới vươn cả hai tay ra chụp. Nhưng lão chỉ chụp vào khoảng không, thiếu nữ đã cùng Dư Tiểu Mao nhảy xuống thuyền, thuyền ở cách xa ngoài hai mươi trượng.
Nàng xuống thuyền rồi, thuyền phu liền tay chèo, kéo buồm. Không lâu lắm, thuyền mờ dạng ở phương trời xa.
Nếu dùng thuyền nhẹ, Âu Dương Long Niên có thể đuổi theo kịp. Song đuổi theo mà làm gì? Nàng có công phu Huyền Quy, lão mong gì uy hiếp nổi nàng mà toan cướp giật. Lão thẫn thờ nhìn theo thuyền thiếu nữ.
Nhuế Vĩ bước tới trầm giọng thốt :
- Hiện tại tiền bối đã biết tại hạ chẳng có quyển bí lục đó. Vậy tiền bối không còn ích lợi gì giấu mãi Diệp Thanh. Hãy trao nàng ngay đây cho tại hạ, nếu không tại hạ sẽ đánh chết lão tiền bối.
Vốn sợ công lực của Nhuế Vĩ, Âu Dương Long Niên không còn ngoan cố như trước nữa, gật đầu đáp :
- Trao, tự nhiên lão phu sẽ trao, nhưng lão phu xin Nhuế lão đệ cho biết một điều.
Nhuế Vĩ hỏi gấp :
- Điều gì?
Âu Dương Long Niên tiếp :
- Nhờ vào đâu lão đệ thăng tiến công lực nhiệm mầu như thế?
Nhuế Vĩ không giấu :
- Tại hạ vô hình trung ăn trúng một thứ cá lạ.
Nhuế Vĩ không chỉ chỗ có cá, song Âu Dương Long Niên thừa hiểu địa điểm đó là Hồ Lô đảo. Không hy vọng học tập công phu Huyền Quy, lão xoay qua mơ vọng ăn thứ cá lạ. Với tài nghệ sẵn có, nếu công lực tăng tiến phi thường thì lão có thể tung hoành trên giang hồ mà không ngán bất cứ một ai.
Lão đáp ứng trao trả Diệp Thanh cho Nhuế Vĩ, song lão còn do dự Nhuế Vĩ biết ý lão bèn nói rằng :
- Tại hạ xin hứa, tiền bối trao trả Diệp Thanh rồi là bọn tại hạ xin đi ngay, không hề lưu lại thuyền này một phút. Bất quá tại hạ yêu cầu tiền bối cấp cho một chiếc thuyền con loại cấp cứu, tại hạ và nàng sẽ xuống thuyền cạn đó ly khai gấp.
Âu Dương Long Niên sáng mắt lên :
- Thật vậy?
Nhuế Vĩ gật đầu.
Âu Dương Long Niên đưa chàng đến một chiếc thuyền cấp cứu kéo tấm bố phủ kín lên trên. Diệp Thanh nằm ngủ say trong đó.
Thì ra Ngọc Diện Thần Bà âm mưu với Âu Dương Long Niên bắt giấu nàng từ sáng sớm, dùng nàng làm con tin uy hiếp Nhuế Vĩ phải trao quyển tập Huyền Quy cho họ.
Trong khi chàng giải huyệt ngủ cho Diệp Thanh, Âu Dương Long Niên ra lệnh cho thuyền phu hạ thủy một chiếc thuyền cấp cứu sẵn.
Nhuế Vĩ bế Diệp Thanh nhảy xuống thuyền buông dây ra khơi ngay, không hề bận bịu mơ hoài đến Giản Hoài Quyên và Hồ Cáp Na. Hai nàng đã phản bội chàng, phụ họa theo Ngọc Diện Thần Bà cứ nghi ngờ là chàng hèn hạ giấu quyển bí lục Huyền Quy, những con người đó không còn là tri kỷ của chàng nữa thì chàng quan tâm mà làm chi?
Ngọc Diện Thần Bà nằm yên trong khoang thuyền nghe hết câu chuyện bên trên, cảm thấy thẹn, không dám gặp mặt Nhuế Vĩ, chờ cho chàng đi rồi mới dẫn Giản Hoài Quyên và Hồ Cáp Na lên mũi thuyền nhìn theo.
Đến lúc đó Giản Hoài Quyên và Hồ Cáp Na mới rõ là Nhuế Vĩ đã bỏ rơi hai nàng. Sự thực, oan hay ưng cho hai nàng?
Âu Dương Long Niên cho thuyền tiến về hướng Hồ Lô đảo tìm cá lạ, còn Nhuế Vĩ và Diệp Thanh thì về Trung Nguyên.
Một tháng sau chàng và Diệp Thanh cặp thuyền vào đất liền.
Trong vòng nửa năm, Nhuế Vĩ và Diệp Thanh đi khắp chốn truy tung tích kẻ thù. Thù nhân của phụ thân chàng thì nhiều, chẳng lẽ chàng giết hết, vả lại họ chỉ tham gia cuộc bao vây phụ thân chàng thôi thì họ dù sao cũng không đáng tội chết, chàng chỉ nghiêm trách những người mà chàng tìm được chứ không gây tổn thương cho họ.
Kẻ thù chính của phụ thân chàng là Bảo chủ Hắc bảo Lâm Tam Hàn, chàng nghĩ không thể nào tha chết cho lão ấy, chính lão hạ thủ sát hại phụ thân chàng, lúc lâm chung, phụ thân chàng chỉ nhắc mỗi một tên Lâm Tam Hàn thôi.
Nhưng nhớ đến Lâm Tam Hàn là nhớ đến Lâm Huỳnh Cúc. Chàng có thể bỏ qua bao nhiêu ân tình của nàng để nhẫn tâm sát hại phụ thân nàng chăng? Vì còn do dự chàng chưa quyết đến Sơn Tây tìm Lâm Tam Hàn, chàng biết hễ gặp lão ấy là chàng hạ độc thủ liền.
Trong sáu tháng qua, chàng kiểm điểm lại mọi việc đã làm, kết toán chương trình hoạt động phân tách cái trọng cái khinh của những sự dở dang để lấy quyết định gạt bỏ những sự gì, tiếp tục những sự gì.
Về Giản Hoài Quyên và Hồ Cáp Na dĩ nhiên chàng cũng có nhiều cảm tình với họ, song cảm tình đó chỉ ở trong phạm vi huynh muội trong trắng thôi. Trên đường đời về sau chàng tự đặt cho mình một bổn phận là sẽ dìu dắt che chở cho họ trong những bước khó khăn và chàng tin họ cũng hiểu được nỗi niềm của chàng.
Về Lâm Huỳnh Cúc, chàng cảm thấy nhẹ lo và chỉ ước mong Giản Thiệu Vũ lấy nàng làm vợ, sau này trải qua những biến đổi sâu sắc trong lòng, hắn đã thành thật yêu nàng. Bởi thế hắn mới ưng thuận mang nàng theo hắn.
Về Lưu Dục Chi, quả thật chàng mơ tưởng đến nàng, mơ tưởng trước khi gặp Cao Mạt Dã. Nhưng Lưu Dục Chi là gái đã có hôn ước, nàng lại là đệ tử của Ngọc Diện Thần Bà. Chuyện kết hợp với Lưu Dục Chi không bao giờ thực hiện được.
Chàng chỉ bâng khuân nhiều về trường hợp của Cao Mạt Dã thôi. Chàng sẽ xử trí làm sau khi gặp lại nhau? Diệp Thanh là kẻ đến sau nhưng lại mang thai với chàng, dù ngoài ý muốn. Định số chăng? Con người phải đủ dũng cảm nghị lực vui vẻ tiếp nhận số phận.
Trước mắt chàng có hai việc phải làm, báo phục mối gia cừu và giải quyết mối ân tình với Cao Mạt Dã và Diệp Thanh.
Công việc thứ nhất kể như đã kết liễu, trên đường truy tìm tung tích kẻ thù chính là Bảo chủ Hắc bảo Lâm Tam Hàn. Chàng đến nơi ẩn náu của lão. Lâm Tam Hàn tự lượng sức mình không phải địch thủ dưới tay chàng, lão trốn tránh sự ô nhục danh dự nên đã tự sát. Giản Thiệu Vũ, Lâm Huỳnh Cúc mang thi thể Lâm Tam Hàn ra đi trước đó một ngày.
Diệp Thanh thấy đại thù trả xong mà nét mặt chàng vẫn lộ vẻ ưu tư bần thần. Là cô gái thông minh, nàng suy nghĩ một chút liền hiểu ra ngay, tự tìm lý do rời khỏi chàng đi tìm Cao Mạt Dã.
Khi nỗi lo lắng tăng lên tột độ khiến Nhuế Vĩ tưởng chừng như phát điên, đột nhiên hai nàng sánh vai xuất hiện trở về. Khỏi nói sự sung sướng hạnh phúc của chàng không biết diễn tả thế nào.
Cùng chung sống và dấn thân với hai nàng trên con đường hành hiệp, viễn ảnh những đứa bé xinh xinh nối dòng họ Nhuế làm cho chàng yêu Diệp Thanh lẫn Cao Mạt Dã thêm thắm thiết. Còn bao nhiêu sự việc khác đều vì phụ thuộc, cao hứng thì giở ra tìm lại, không cao hứng thì xếp vào dĩ vãng.
Bộ truyện “Thất lão kiếm” được kết thúc nơi đây.

loading...
Hồi trước