Thất tinh Long Vương - Hồi 02

Thất tinh Long Vương - Hồi 02

Nguyên Bảo

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 80496 lượt xem

loading...

Mười sáu tháng tư, trời đẹp.
Hôm nay cũng bắt đầu bình thường như mọi ngày, thời tiết khô ráo xanh lơ mát mẻ, ngoài thành Tế Nam, hành khách không ngớt đi qua đi lại trên đường cái.
Có điều đối với một số người mà nói, có lúc một ngày bắt đầu cũng bình thường như mọi ngày, kết thúc lại hoàn toàn không giống nhau.
Từ một phương diện khác mà nói, có những người bề mặt xem ra tuy cũng giống như những người bình thường khác, kỳ thực lại không hoàn toàn giống vậy.
Ngô Đào chính là hạng người đó.
Ngô Đào là một người rất bình thường, là một người làm ăn, cũng giống như hàng ngàn hàng vạn kẻ làm ăn bình thường khác, xem ra tuy rất là chân thật, nhưng thật ra không hồ đồ một tý nào.
Ngô Đào con người không mập không ốm, cũng không được xem là anh tuấn, mà cũng không đến nỗi là khó coi, trên người mặc một bộ đồ chất liệu không thể xem là thượng hạng, nhưng rất bền bỉ chịu được bao nhiêu tháng năm giặt giũ, cưỡi một con lừa xem ra cũng rất nhẫn nại chịu khổ như y, y xem ra tuổi tác cũng đã lắm rồi, dành dụm cũng đã được chút ít, nhưng hiện tại vẫn còn xông pha gió bụi đi trên đường cái, chỉ bất quá muốn cho bà vợ và con cái thêm được chút gì hay ho, cho tuổi già của mình được thêm chút gì thoải mái.
Trên thế giới này không biết có bao nhiêu người cũng như vậy, nhưng y và những người đó chỉ có khác nhau một điểm, vào ngày mười lăm tháng tư trước khi trời lặn, thế giới này còn chưa có một ai gặp qua y.
Tuyệt đối không một ai đã gặp qua y, ngay cả một người cũng không.
Chúng ta thậm chí có thể nói được rằng... lúc gã phú hào ức vạn tên Tôn Tế Thành còn chưa chết, cái gã làm ăn bình thường tên Ngô Đào này còn chưa xuất hiện ra thế giới này. Tuyệt đối chưa hề.
Phía ngoài một cái thành lớn, thể nào cũng có cái trấn nhỏ, trong trấn thể nào cũng có cái khách sạn.
Trong Liễu trấn ngoài thành Tế Nam cũng có cái khách sạn, Ngô Đào đang trú ngụ trong khách sạn đó, y vào khách sạn cái đêm mười lăm tháng tư.
Lúc đó trăng đã muốn lặn, cửa lớn ngoài khách sạn đã đóng chặt, y gọi cả nửa ngày mới có người ra mở cửa.
Bởi vì lúc đó cửa thành Tế Nam cũng đã đóng, y từ ngoại địa muốn vào thành Tế Nam, cửa thành kêu chắc là không mở, do đó y chỉ còn nước kêu cửa khách sạn.
... Y có phải thật là từ ngoại địa muốn vào thành Tế Nam không? Hay là vừa mới từ thành Tế Nam đi ra?
May mà chưởng quỹ tiểu bảo trong khách sạn đều chẳng ai có hứng thú đi tìm hiểu những loại vấn đề như vậy, cũng chẳng ai đi chú ý cái vị khách này hôm sau ra ăn cơm, có chỗ nào không giống như hôm qua mới gặp lần đầu không.
Gã người làm nửa đêm bị y kêu dậy mở cửa, vốn không nhìn rõ mặt mũi y ra làm sao.
Đêm đó, y ở trong khách sạn làm chuyện gì cũng chẳng một ai hay biết.
Mười sáu đúng ngay vào ngày tụ họp buôn bán ở Liễu Trấn, sáng sớm là người ta đã lũ lượt kéo nhau từ bốn phương lại, đem theo gà vịt heo dê trái cây hoa tươi ngũ cốc mà họ đã tự lấy giống tự nuôi tự trồng trọt, để đổi lấy chút phấn son, vải vóc lụa là kim chỉ và chút ít bạc vụn, đem về nhìn nét mặt tươi cười hớn hở của vợ con.
Những tay ăn trộm vặt muốn thừa nước đục thả câu và những đứa ăn mày xin miếng ăn thừa, dĩ nhiên cũng đều không thể bỏ qua cái cơ hội lớn lao như thế này.
Lúc khách sạn mở cửa ra, quảng trường phía đối diện đã đông nghẹt những người đủ các thức các dạng, thậm chí còn có hai đám hý mãi võ giang hồ, cũng đã đến nơi này, do đó mà trong trấn càng lộ vẻ nhiệt náo hơn lúc bình thường xa.
Ngô Đào cũng nhịn không nổi muốn bước ra ngoài xem thiên hạ nhiệt náo.
Y phát hiện ra một điều rất tuyệt, mấy tên ăn mày đến nơi đây hình như cũng có quy cũ hay sao đó, toàn bộ đều yên yên tĩnh tĩnh phân chia đứng ở hai ba góc đường, người ta không cho, bọn họ cũng chẳng cần, người ta có cho thêm, bọn họ cũng không nói không rằng, ngay cả chữ cám ơn cũng không buồn thốt ra.
Trong mỗi tụm ăn mày, đều có một hai tên tuổi tác có vẻ lớn, sau lưng đeo cái túi vải, ngồi tuốt đâu xa xa, bất kể ai được cho gì đều đem lại đưa cho mấy gã đó, rồi do họ phân phối cho những người khác.
Chẳng ai ngờ rằng cái nghề ăn xin cũng có quy cũ chế độ, ai ai cũng cảm thấy chuyện đó thật là thú vị.
Trong đó chỉ có một đứa bé ăn mày cặp mắt to to, là chẳng biết gì đến quy cũ cả.
Thằng bé này mặt tròn mắt lớn, cười lên còn có hai cái má lúm đồng tiền, gặp người ta là cười, cười là thò tay ra; cũng chẳng biết bởi vì mặt mày nó dễ thương làm cho ai cũng thích, hay là vì nó nhìn đúng người, thằng bé thò tay ra không có lúc nào là rụt tay không trở lại.
Vì vậy, tiền nó xin được thì rất nhiều so với bất kỳ ai khác, có điều đồng tiền nào cũng đều lọt vào trong túi của nó.
Cái túi đã đầy ắp rồi, nó còn không ngớt đi qua đi lại trong đám đông, có lần nó đụng phải Ngô Đào một cái muốn lộn ngược cả người lại.
Ngô Đào chẳng cho nó lấy một đồng xu.
Y không phải là hạng người tùy tùy tiện tiện bỏ tiền ra bố thí cho thiên hạ, tiền của y kiếm ra cũng rất khổ cực, hình như còn khó hơn thằng bé ăn mày này nhiều nữa là khác.
Y biết thằng bé ăn mày này cố tình đụng vào y, chỉ tiếc là thằng nhỏ còn trơn tuột hơn con cá lóc, đụng một cái đã bỏ chạy, chớp mắt là không còn thấy bóng hình đâu.
Dĩ nhiên Ngô Đào chẳng buồn rượt theo.
Y cũng chẳng phải là kẻ thích đi tìm phiền phức, tức giận chuyện không đâu, có điều bị đụng cho một cái, tâm tình hứng thú cũng theo đó mà đi đâu mất cả.
Do đó y về lại khách sạn, kéo con lừa của y ra, đánh lừa chạy thẳng về phủ Tế Nam.
Y đi về phủ Tế Nam thật.
Bất kể y có từ nơi đó ra hay không, đi về Tế Nam là chuyện không một chút giả tạo. Vào lúc giữa trưa, y quả thật đã vào tới thành Tế Nam.
Trong quảng trường, trống chiêng đang đánh lên inh ỏi, một cô bé mười bảy mười tám tuổi đầu thắt hai bính tóc đang biểu diễn nhào lộn, cặp đùi vừa thẳng vừa rắn chắc làm như muốn nứt ra khỏi cái quần vải bông lúc nào không hay.
Do đó mà nơi này còn nhiệt náo hơn cả nơi nào khác, người lại xem hý tứ bề đông đảo hơn mọi nơi khác.
Thằng bé ăn mày chui qua chui lại trong đám đông như một con cá lóc, ngồi chồm hổm trên mặt đất thở hồng hộc.
Nó biết cái lão tiểu tử đầu nhọn mặt hầm hầm kẹo kéo kia nhất định không rượt theo mình, không những vậy, tạm thời còn chưa phát hiện ra túi tiền đã bị dời qua hầu bao người khác.
Cái túi tiền của lão tiểu tử thật không nhẹ, nó đụng một cái mà ít nhất cũng đụng ra được hai ba chục lượng bạc trắng phau.
Thằng bé ăn mày sướng mê tơi trong bụng, cặp mắt to to của nó đang bị cặp đùi cô bé hai bính tóc hấp dẫn dính cứng vào đó.
Đợi đến lúc cô ta cầm cái đồng la lại xin “quý bà con cho vài đồng tiền”, thì thằng bé ăn mày vốn trước giờ chỉ biết cầu xin người ta bố thí đã biến thành ra kẻ rộng rãi, cũng móc trong người ra một nắm đồng tiền rãi vào đồng la.
Cô bé bính tóc nhìn nó nhoẻn miệng cười, thằng bé ăn mày đầu óc choáng váng, đang tính móc thêm một nắm tiền nữa rãi ra, hai bên vai bỗng dưng đã bị người ta đè xuống.
Bị hai người đồng hành của nó đè xuống.
Hai tên ăn mày đè nó xuống, một người mặt rỗ, một người bị thọt, sức mạnh trên đôi bàn tay xem ra không nhỏ tý nào.
Tuy thằng ăn mày trơn tuột như cá, nhưng nó bị hai người túm lấy chẳng còn động đậy được một tý nào.
Nó chỉ còn nước giở cái bản lãnh giữ nhà của nó ra, chỉ còn nước nhìn bọn họ cười lên toe toét.
Bất hạnh là, hai gã đồng hành chẳng hề bị cái mặt tròn tròn cặp mắt to to má lúm đồng tiền của nó làm động lòng, không những không buông tay ra, ngược lại còn chụp ngay lấy hông nó, nhấc hổng nó từ mặt đất lên, nhấc nó ra khỏi đám đông.
Những người bên cạnh đều chú ý tập trung vào cặp đùi vừa dài vừa thẳng kia, chẳng ai buồn để ý đến chuyện nhàn rỗi của mấy tên ăn mày thối tha.
Trong quảng trường, chiêng trống lại đánh lên ầm ỉ, một màn hý hấp dẫn khác lại sắp bắt đầu.
Thằng bé ăn mày thân thể cũng không thể nói là ốm o, xem mặt mày nó tuy chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, nhưng nhìn thân hình cũng đã được đâu mười tám mười chín tuổi, có điều, bị hai gã ăn mày một rỗ một thọt đó chụp cứng trong tay, làm như chụp một con gà, hai bàn chân đều bị nhấc lên khỏi mặt đất.
Nó muốn cười, chỉ tiếc là cười không nổi.
Nó muốn la, chỉ tiếc là gã đại ca mặt rỗ đã móc một cục đất bùn lên, hung dữ nói cho nó biết :
- Mày mà la lên, tao sẽ bịt cái miệng mày lại bằng cục bùn này đó.
Cái miệng bị cục bùn đó nhét vào nhất định không phải là chuyện chơi, thằng bé ăn mày chỉ còn nước nhăn mặt khổ sở hỏi :
- Hai vị đại thúc, cháu có đắc tội gì hai vị mà hai vị phải mất công đi đối phó với một đứa bé đáng thương như cháu đây?
- Chúng ta chẳng đối phó gì với mày cả.
Đại thúc chân chọt cũng nghinh mặt lên, nhưng giọng nói còn có vẻ hòa hoãn :
- Chỉ bất quá muốn đem mày theo chúng tao lại đây một chút thế thôi.
- Đi một chút? Đi đâu?
- Đi gặp cửu cửu.
- Cửu cửu? Cháu từ nhỏ không cha không mẹ, ở đâu lọt ra cửu cửu vậy?
Thằng bé ăn mày hình như sắp khóc đến nơi :
- Hai vị đại thúc, cháu xem hai vị nhất định đã lầm người rồi.
Hai vị đại thúc chẳng hề ngó ngàng gì đến nó, tiếng chiêng trống trong quãng trường cũng đã càng lúc càng xa dần.
Bọn họ đi đến một sườn núi của một hòn núi nhỏ phía sau thị trấn.
Trên sườn núi có một cây cổ thụ lớn xanh rì, dưới cây cổ thụ có một hòn đá xanh, trên hòn đá có một người mặc bộ đồ màu xanh.
Một bộ đồ rất cũ và rách nát, không những vậy còn vá víu đủ chỗ, nhưng lại giặt giũ rất sạch sẻ.
Người cũng rất sạch sẻ.
Gương mặt sạch sạch sẻ sẻ, không những không có tý biểu tình gì, thậm chí còn không có chút máu, xem ra giống hệt như một người đã chết.
May mà hiện tại là ban ngày, nếu giữa đêm mà gặp phải một người như vậy, không chết ngất luôn thì cũng nhảy cỡn lên cao ba thước.
Người áo xanh hình như không thấy bọn họ lại, cứ mãi nghiêng nghiêng cái đầu, vênh vênh cái mặt, nhìn đăm đăm về phương trời xa xa, phảng phất như đang trầm tư, mà cũng phảng phất như đang nhớ lại chuyện xưa nào đó vừa ngọt ngào vừa bi thương, đang nghĩ về một người nào đó vĩnh viễn không thể nào quên được.
Có điều, gương mặt trắng xám của y vẫn còn không có tý biểu tình gì, cặp mắt vẫn lạnh lùng băng giá như người chết.
Hai gã mặt rỗ chân thọt tuy đã đến ngay trước mặt y, mà không dám thở mạnh ra một tiếng.
Cái gan của thằng bé ăn mày bình thời cũng không phải là nhỏ, bây giờ nó cũng bị dọa cho không dám mở miệng ra.
Một hồi lâu thật lâu, người áo xanh mới mở miệng ra, y chỉ nói có ba tiếng :
- Buông nó ra.
Hai gã ăn mày lập tức bỏ hai bàn tay to lớn như hai gọng kềm kia ra, thằng bé ăn mày đại khái thở phào ra được một hơi, lúc đó nó mới phát hiện ra cái ống tay bên trái của người áo xanh phất phơ trống rỗng, vắt vào thắt lưng vải màu xanh bên hông, sau lưng còn có đeo một cái chồng túi vải không, hình như có tới bảy tám cái, ít nhất cũng là năm sáu cái.
Bên cạnh hòn đá cũng có một cái túi vải, xem ra phồng phồng lên, không biết đựng gì trong đó.
Một người chỉ cần có chút kinh nghiệm giang hồ, hiện tại ắt phải nhìn ra được, cái người áo xanh cụt tay này chính là một trong những tay đại trưởng lão địa vị cực cao, thân phận cực kỳ tôn quý của Cái bang, thiên hạ đệ nhất đại bang thế lực ra tới biên thùy, đệ tử bày bố ra khắp bốn bể.
Có điều, thằng bé ăn mày nhìn không ra.
Quy cũ nó không hiểu, nhân sự nó cũng chẳng hiểu, chuyện đáng phải hiểu nó không hiểu, chuyện không nên hiểu nó lại hiểu không ít.
Trừ cái tài trộm gà bắt vịt giả cười lộ má lúm đồng tiền làm vẻ khả ái xin tiền người khác ra, nó còn hiểu được chuyện ngắm đùi đàn bà.
Người áo xanh cụt tay vẫn còn đang dõi ánh mắt ra phương trời xa, nhưng y bỗng hỏi thằng bé :
- Mày có biết tao là ai không?
Thằng bé ăn mày lắc đầu, tận mạng lắc đầu, nhưng chỉ trong chớp mắt lại biến ra thành gật đầu :
- Cháu biết ông là ai rồi.
Nó nói :
- Hai vị đại thúc này nói là đem cháu lại gặp cửu cửu, ông nhất định là cửu cửu.
Người áo xanh không hề phủ nhận.
Thằng bé ăn mày lại thở ra một hơi :
- Chỉ tiếc ông không phải là cửu cửu của cháu, người ta gọi ông là cửu cửu, chỉ bất quá là ngoại hiệu của ông thế thôi.
Người áo xanh cũng không phủ nhận.
Thằng ăn mày cười tít mắt lên, bởi vì nó phát giác ra, mình thông minh quá chừng, ngay cả cái vấn đề khó khăn như vậy cũng trả lời được như chơi.
Chỉ tiếc là vấn đề tiếp theo đó nó chẳng thể trả lời nổi.
- Mày có biết tại sao tao kêu bọn họ đem mày lại đây không?
- Tại sao?
Không trả lời được còn hỏi ngược lại, đó là phương pháp của những kẻ lâu năm trong giang hồ hay dùng.
Thằng bé láu cá này nó cũng hiểu được.
Người áo xanh rốt cuộc quay đầu lại, đưa cặp mắt lạnh băng băng nhìn nó, lạnh băng băng nói ra mười tiếng :
- Bởi vì mày vi phạm bang quy của bản bang!
- Bản bang?
Thằng bé ăn mày lại không hiểu :
- Bản bang là bang gì?
- Cùng Gia bang.
Người trong giang hồ ai ai cũng biết Cùng Gia bang chính là Cái bang, nhưng thằng bé ăn mày này lại chẳng biết.
- Ông lầm rồi, cháu chẳng phải là người trong Cùng Gia bang.
Nó nói :
- Cháu có bần cùng thiệt, nhưng chẳng có nhà cửa, nếu mà có nhà cửa, không chừng cháu chẳng bần cùng tý nào!
- Dù cho mày không phải là đệ tử của bản bang thì cũng vậy thôi.
- Tại sao?
- Bởi vì khắp thiên hạ này, ai sinh sống bằng nghề ăn mày đều phải chịu quản hạt dưới quyền bản bang.
Giọng nói của người áo xanh tuy lãnh đạm, nhưng đượm đầy vẻ uy quyền tuyệt đối trấn áp lòng người.
Nhưng thằng bé ăn mày đã cười lên, không những cười thôi, còn cười khoái trá nữa, không những vậy, nó còn nói ra hai tiếng mà không ai có thể ngờ nó nói ra được, nó nói tỉnh bơ :
- Tái kiến.
Một người lúc nói tái kiến thường thường đều là đi mất tiêu... Có lúc muốn đi thật tình, có lúc không đi không được, có lúc làm ra vẻ muốn đi, nhưng hy vọng người ta giữ mình lại.
Thằng bé ăn mày này thì muốn đi thật, không những vậy, nói đi là đi ngay.
Chỉ tiếc là nó đi không được.
Nó còn chưa kịp bước tới một thước đất, hai bàn tay to lớn như hai cái gọng kềm đã kẹp ngay lấy nó.
- Mấy ông muốn nắm cháu lại làm gì vậy?
Thằng bé ăn mày phản đối :
- Nơi đây chẳng phải là chuyện gì của cháu, cháu chẳng phải là người trong Cùng Gia bang của các ông, cũng chẳng phải là ăn mày.
- Mày không phải sao?
- Dĩ nhiên là không phải, cháu đã đổi nghề rồi.
- Đổi nghề làm gì?
- Làm ăn trộm.
Thằng bé ăn mày nói rất đàng hoàng chững chạc :
- Cho dù các ông là tổ tông của hết cả ăn mày, các ông cũng không xen được vào chuyện của thằng ăn trộm như cháu đây.
Nó nói nghe cũng có đạo lý lắm, chẳng ai nói được là nó không có đạo lý.
Người áo xanh cụt tay vẫn còn đưa ánh mắt nhìn ra xa xa, y chỉ hững hờ nói cho thằng bé biết rằng :
- Người khác không xen vào được, nhưng tao xen vào được.
- Tại sao?
- Bởi vì ta không phải người khác. Bởi vì ta mạnh hơn người khác. Bởi vì ta lợi hại hơn người khác.
Những câu trả lời đó, người áo xanh chẳng nói ra lời.
Y không muốn nói, không phải nói, cũng không cần nói, không nói ngược lại còn hay hơn là nói.
Y chỉ bất quá chỉ vào cái túi vải phồng phồng để một bên hòn đá xanh :
- Mày lại nhìn thử xem.
Người áo xanh nói :
- Xem thử trong đó đựng thứ gì.
Thằng bé ăn mày đã muốn lại xem thử từ lâu.
Tuy nó biết trong túi vải chắc hẳn không có thứ gì hay ho để xem, xem xong đối với nó cũng chẳng có gì tốt, nhưng cái tính hiếu kỳ của nó giống như con bọ chét đang bò quanh bò quất trong trái tim nó.
Dĩ nhiên là nó phải lại xem, không xem không được.
Xem xong rồi, con bọ chét trong tim nó không những không chịu đi, mà bỗng dưng còn biến thành cả trăm con, cả ngàn con, cả vạn con, không những đang bò trong trái tim nó, mà còn bò lên trái mật, bò lên lỗ chân lông, bò trong mạch máu, bò trong cốt tủy của nó.
Bò cả toàn thân trên dưới mỗi chỗ có thể bò được là cứ bò, bò cho nó muốn đấm muốn chửi muốn khóc muốn mửa.
Thật ra, những món đồ trong cái túi vải đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ bất quá là những món ai ai cũng gặp mỗi ngày mồi giờ mỗi phút.
Cái túi vải chỉ bất quá đựng vài cái mũi, vài cái tai, vài cánh tay thế thôi.
Đây là thế giới của con người.
Mỗi người ai cũng có mũi, có tai, có tay.
Mỗi người chỉ cần y còn sống trên thế giới này, không những vậy còn không bị mù, thì trừ những lúc y ngủ ra, giờ nào phút nào cũng sẽ thấy những thứ đó, có muốn không thấy cũng khó khăn lắm.
Có điều, những thứ đó không có thứ nào là nên được đựng vào trong túi vải.
Người áo xanh lạnh lùng nói :
- Tọc mạch chuyện riêng tư người khác sẽ bị cắt đi cái mũi, ăn trộm tiền tài của người khác sẽ bị cắt đi chân tay, dùng bạo lực hiếp dâm đàn bà con gái người ta sẽ bị giết không tha, bất kể có là đệ tử của bản bang hay không đều như vậy cả.
- Ai đính ước quy cũ này vậy?
- Tao đây.
- Ông có bao giờ nghĩ rằng mấy cái quy cũ của ông đặt ra có hơi tàn nhẫn không?
Thằng bé ăn mày hỏi :
- Không những vậy, ông chẳng có quyền gì bắt người ta theo quy cũ cả.
- Không có?
- Không ai nói cho ông biết điều đó sao?
- Không!
Thằng bé ăn mày thở ra :
- Hiện tại rốt cuộc có người nói cho ông nghe rồi đó, cháu khuyên ông mau mau đổi mấy cái quy cũ đó đi một chút.
Người áo xanh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nó một hồi, rồi bỗng nói :
- Cái vận khí của mày còn tốt lắm đó.
- Tại sao?
- Bởi vì mày còn bé, nếu không lúc này mày đã chết dưới tay tao rồi.
Ánh mắt của y lại quay về hướng chân trời xa, chẳng còn ngó ngàng gì tới thằng bé, y chỉ hững hờ phân phó một câu :
- Chặt đi nó một cánh tay.
Thằng bé ăn mày cong giò lên chạy, chạy thật là nhanh.
Một đứa bé như nó, lúc nào cũng chuẩn bị phải chạy trốn, cho dù không có bản lãnh gì khác, đã chạy cũng không đến nỗi gì chậm.
Nó vừa chạy vừa la bài hãi lên :
- Có phải tại ông chẳng còn cánh tay trái, do đó mà hy vọng chặt hết tay trái của người khác không?
Nó dám la kiểu đó là vì nó đã chắc mẩm phía sau còn chưa có ai rượt theo.
Phía sau không có, nhưng phía trước có.
Chẳng biết từ lúc nào, người áo xanh bỗng dưng đã đứng trước mặt nó, cặp mắt vẫn còn chẳng thèm nhìn đến thằng bé, y chỉ hững hờ nói :
- Sau này tuy mày chỉ còn một cánh tay, nhưng chỉ cần mày chịu học làm người tốt, mày vẫn cứ sống khỏe ra đó, không những vậy còn sung sướng hơn cả lúc còn đủ hai cánh tay.
Thằng bé ăn mày tận mạng lắc đầu :
- Không được, không được, bất kể ra sao, hai cánh tay phải hơn một cánh tay, ông không được chặt cánh tay của cháu.
Nó đang la làng cứu mạng, phía sau sườn núi bỗng có người đang chạy như bay lại, phía sau lưng, hai bính tóc đen nhánh đang bay ngược lên.
Cô chạy cũng không chậm, bởi vì cô có cặp đùi dài rắn chắc khỏe mạnh.
Cô vừa chạy, vừa la lớn :
- Nó chỉ bất quá là đứa bé con, các ông tha cho nó lần này đi.
Người áo xanh chau mày lại, hỏi cô bé có bính tóc :
- Cô là ai vậy?
- Tôi không quen biết gì tới nó, chỉ bất quá thương tình nó thế thôi.
- Cô thương tình nó? Sao cô không thương tình cái người bị nó ăn trộm đi mất bao tiền?
Người áo xanh lạnh lùng hỏi :
- Bao tiền đó không chừng là cả gia tài của y, cha mẹ vợ con đều nhờ vào đó mà sống, sao cô không thương tình bọn họ?
Cô bé có bính tóc ngẩn mặt ra, ấp úng :
- Không chừng là vậy, chỉ bất quá, ông nên hỏi cho rõ ràng mới phải.
- Ta không cần hỏi.
Ánh mắt của người áo xanh bỗng lộ vẻ oán độc không sao tả xiết :
- Thà giết oan một trăm mạng, cũng không tha lầm một mạng nào.
- Nhưng...
Cô bé có bính tóc còn chưa kịp nói hết câu, bỗng dưng bị một người kéo qua, kề con dao nhỏ vào cổ họng.
Người làm chuyện đó lại chính là thằng bé ăn mày mà cô chạy hộc tốc lại cứu mạng.
Nó đưa con dao kề vào cổ họng của cô bé có bính tóc :
- Nếu các ông không thả tôi đi, tôi giết ngay cô ta, thế thì coi như cô ta chết dưới tay các ông đó.
Nó hỏi người áo xanh :
- Làm hại người vô cớ sẽ bị tội gì? Có phải là chặt đi hết hai tay hai chân không?
Người áo xanh không chút phẫn nộ, gương mặt cũng không biến đổi, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không, y lập tức nói ngay :
- Mày đi đi.
Do đó mà thằng bé ăn mày đi ngay, đem theo hai cánh tay hoàn chỉnh và cô bé có bính tóc đi ngay một lượt.
Đi xuống sườn núi xong, đi ra khỏi Liễu Trấn, lại đi thêm một khúc đường xa thật xa nữa, đi tới cánh đồng rộng trước mặt một khu rừng già, thằng bé ăn mày chắc chắn là tuyệt đối không còn ai rượt theo mình sau lưng rồi, nó mới buông tay ra.
Cô bé có bính tóc lập tức xoay người lại đưa cặp mắt mỹ lệ nhìn nó hằn học, nói giọng thật hung dữ :
- Mi có phải là người không?
- Dĩ nhiên.
Thằng bé ăn mày cười hi hi trả lời :
- Từ đầu tới chân.
- Nếu đã là người, tại sao lại đi làm chuyện như vậy? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?
Cô bé có bính tóc quả thật là giận quá chừng, thằng bé ăn mày thì lại cười càng khoái trá, nó hỏi ngược lại cô :
- Thế cô lại nơi đây không phải là muốn cứu tôi đấy sao?
- Dĩ nhiên là vậy.
- Thế thì hiên tại cô đã cứu được tôi rồi, đã được như nguyện ước rồi đó.
Thằng bé ăn mày nói :
- Tôi làm chuyện gì không đúng?
Cô bé có bính tóc bị nó hỏi ngớ mặt ra, không có cách gì mà không thừa nhận rằng lời nó nói quá có lý.
Thằng bé ăn mày lại hỏi cô :
- Hiện tại cô tính cám ơn tôi ra sao đây?
- Cám ơn anh?
Cô bé có bính tóc nhịn không nổi muốn la làng lên :
- Anh còn muốn tôi cám ơn anh?
- Dĩ nhiên là cô nên cám ơn tôi.
Thằng bé ăn mày nói rất đàng hoàng chững chạc :
- Người áo xanh cụt tay đó tài năng xuất chúng, vũ công cao cường không biết chừng nào mà kể, không những vậy còn là một gã quái vật, nếu tôi mà không nghĩ ra được cách đó, làm sao cô cứu tôi ra khỏi được tay của hắn?
Cô bé có bính tóc lại không có gì để nói.
Thằng bé ăn mày càng nói càng có đạo lý :
- Cô cứu tôi không được, trong lòng sẽ lấy làm đau đớn, tôi cho cô sung sướng, giúp cô được chuyện khó khăn như vậy, sao cô còn không cám ơn tôi?
Cô bé có bính tóc bật cười, cô cười như một đóa hoa trắng đang nở rộ trong rừng :
- Cái thằng quỷ nhỏ này, mi thật là lắm trò quỷ quái.
- Nếu cô tự mình nghĩ không ra, tôi cũng có ý kiến giúp cô được.
Thằng bé ăn mày nói.
- Lại ý kiến quái quỷ gì đây?
- Giúp cô tìm cách cám ơn tôi.
- Cách gì? Anh nói đi.
Cô bé có bính tóc chớp mắt, cô thật tình muốn nghe thử thằng quỷ nhỏ đang nghĩ ra quái chiêu gì.
Thằng bé ăn mày hắng giọng lên hai tiếng, nghinh mặt, rồi ra vẻ nghiêm trang nói :
- Chỉ cần cô để tôi hôn lên cái miệng nho nhỏ kia của cô một cái, xem như cô đã cám ơn tôi rồi đó, chúng ta coi như huề.
Cặp má của cô bé có bính tóc hồng lên như ráng chiều, thằng bé ăn mày xem ra có vẻ như muốn gì làm đó thật.
- Mi dám, mi dám lại hôn ta, ta sẽ...
- Cô sẽ làm sao?
Cô bé có bính tóc còn biết làm sao, cô chỉ còn nước chạy, chạy thật là nhanh, phía sau lưng cô, hai cái bính tóc lại bay ngược lên, hai cái thắt nơ hình bướm trông giống hệt như hai con bướm màu đang bay lượn trong bụi hoa.
Thằng bé ăn mày cười lên ha hả, cười gập cả lưng lại không đứng thẳng lên nổi.
Hiện tại đã tháng tư rồi, xuân đã về lại nhân gian.
Rừng dâu dày đặc, dày đặc như mưa xuân, như sầu xuân.
Thằng bé ăn mày không rượt theo cô bé có bính tóc, nó thích mấy con bướm đẹp xinh xinh, nhưng nó không muốn gặp lại gương mặt trắng bệch như xác chết kia.
Trong rừng an toàn hơn là nơi đó nhiều.
Nó vừa dí đầu vào khu rừng, tính tìm một chỗ cháng ba cây cổ thụ nào rậm rạp nhất, leo lên đó ngủ một lát.
Nào ngờ, nó còn chưa tìm ra cây cổ thụ nào, đã có người tìm đến nó.
Có năm người đến tìm nó, từ bốn phía vây quanh lại, vây nó vào chính giữa.
Năm gã đại hán đen thui dữ dằn, dáng điệu hung hăng bá đạo, xem ra tuy không giống những tay vũ lâm cao thủ mình mang tuyệt kỹ, nhưng nếu muốn giết một đứa nhỏ như thằng bé ăn mày này, không hề là một chuyện gì khó khăn lắm.
Một gã có cục bướu thật lớn trên cổ, hiển nhiên là lão đại trong bọn, trong tay cầm ngược một thanh ngưu đao, nhìn thằng bé ăn mày cười hung dữ :
- Tiểu huynh đệ, quy cũ giang hồ chú có hiểu không vậy? Yểm huynh đệ đã nhắm đúng con dê béo kia, sao chú lại đi giành mất vậy?
- Dê béo? Dê béo chỗ nào lại vậy?
Thằng bé ăn mày lộ vẻ ngơ ngác :
- Tôi còn chưa đụng tới cả dê ốm, tôi giành con dê béo của mấy ông hồi nào?
- Tay dính mùi thơm của cải, gặp mặt ít ra cũng chia một vài phần, chú còn không hiểu quy cũ đó sao?
- Tôi không hiểu.
Thằng bé ăn mày nói :
- Ít nhất là tôi chưa tắm rửa đâu đã được năm ba ngày rồi, toàn thân trên dưới thối tha chết người, còn nói gì mùi thơm của cải?
Nó kéo áo mình lên ngửi ngửi, lập tức nhăn mũi, chau mày lại :
- Thối quá, thật là thối chết người, các ông không tin lại đây ngửi xem.
Gã có bướu nổi giận lên :
- Thằng này giỏi, mày đang làm bộ hồ đồ đấy.
Cổ tay gã lắc một cái, ánh đao lóe lên, đám huynh đệ của gã lập tức nhôn nhao trợ oai :
- Đánh thằng nhỏ vương bát đản này gục xuống trước rồi tính sau, xem nó ham tiền hay ham mạng sống?
Thằng bé ăn mày rốt cuộc đã hiểu ra :
- Thì ra các ông là cường đạo đấy, các ông lại đây cướp tiền cướp của.
Nó thở ra một hơi :
- Cường đạo cướp của, lại nhắm ngay thằng ăn mày mà cướp, cái thứ cường đạo này cũng thật là hiếm thấy.
Gã có bướu hét lên một tiếng, đang sắp sửa vung đao xông lại, thằng bé ăn mày lập tức xua tay :
- Ông đừng có tức giận, ông mà tức giận cái bướu nó sẽ phình lên, không chừng nó còn lớn hơn cả cái đầu của ông, chẳng phải là chuyện chơi đâu.
Nó lại đưa mặt ra cười, lòi hai cái má lúm đồng tiền :
- Chỉ cần ông đừng tức giận, ông muốn gì tôi cũng đưa.
- Yểm huynh đệ cái gì cũng không thích, chỉ thích có mỗi tiền bạc trắng phau phau, có tức giận gì cũng đều tiêu ráo cả.
- Tiền bạc tôi không có, tôi đưa các ông nguyên bảo có được không?
- Được.
Gã có bướu chuyển từ giận dữ sang vui vẻ :
- Dĩ nhiên là được.
- Các ông muốn lớn, hay muốn nhỏ?
- Dĩ nhiên là lớn chứ, càng lớn càng tốt.
- Thế thì dễ thôi.
Thằng bè ăn mày cười nói :
- Cái gì khác tôi không có, nguyên bảo tôi có một cái, không những vậy còn lớn chết người luôn.
Nó bỗng nằm lăn ra mặt đất, đưa tay ôm lấy đầu :
- Nguyên bảo đây này, các ông mau mau lại mà lấy.
Mọi người chẳng thấy cả cái bóng của nguyên bảo đâu, giành nhau hỏi :
- Chỗ này có nguyên bảo gì đâu?
- Nguyên bảo là tôi đây, tôi chính là nguyên bảo đây.
Thằng bé ăn mày chỉ vào mũi mình :
- Nguyên bảo bự thế này các ông còn chưa muốn sao?
Lần này gã có bướu đã nổi giận thật tình, cái bướu trên cổ hình như muốn lớn lên thật, chỉ nghe gã mắng lớn lên :
- Cái thằng tiểu vương bát đản, mi dám chọc đến tổ tông của mi?
Lần này gã nhảy chồm lại thật, thanh ngưu đao trên tay đưa lên cao cao, chỉ cần chém xuống một cái, thân hình của thằng bé ăn mày sẽ có thêm một cái lỗ hủng, cái mạng nhỏ xíu ít nhất cũng mất đi hết một nửa!
Bọn huynh đệ của gã cũng cùng xông lại, có trùy có dao nhọn có búa đều nhắm vào thân hình thằng bé ăn mày đánh vào, thân thủ tuy có bề không được nhanh nhẹn lắm, vũ khí trong tay cũng chẳng phải là thứ những tay vũ lâm cao thủ chuyên xài, hai ba lần cũng dư sức chẻ thằng bé ăn mày ra làm tám mảnh.
Thằng bé ăn mày sợ muốn chết luôn, sợ đến toàn thân run rẩy, có điều cặp mắt của nó lại chẳng có tý gì là sợ hãi.
Chính trong tích tắc đó, phía ngoài rừng hình như lóe lên bốn năm tia hàn quang, trong đó có một tia sáng bạc lóe sáng lên nhất, có điều cũng không thấy rõ ràng lắm.
Bởi vì chúng nó thật tình bay lại quá nhanh, cặp mắt người thường không cách nào thấy rõ.
Hàn quang vừa lóe qua là biến mất, năm gã đại hán đã ngã gục xuống.
Năm người đồng thời ngã xuống, ngã xuống là nằm yên luôn đó, vĩnh viễn không còn đứng dậy nổi!
Hàn quang lấp lóe, ám khí trí mạng.
Năm gã đại hán tráng kiện như trâu, ngay cả một tiếng la thảm thiết cũng không phát ra nổi đã táng mạng ngay tại chỗ.
Cái thứ ám khí đó thật tình quá nhanh, quá chính xác, quá kinh sợ.
Người phát ra thứ ám khí đó chắc chắn phải là một tay tuyệt đỉnh cao thủ trong vũ lâm, hạng cao thủ như vậy, tìm khắp thiên hạ cũng tìm không ra quá mười người, lúc nãy, ít ra cũng đã có hai người lại.
Bởi vì hàn quang bay lại từ hai phía khác nhau, màu sắc cũng không giống nhau.
Tuyệt đỉnh cao thủ như thế, làm sao lại đồng thời xuất hiện ở nơi đây? Không lẽ bọn họ đặc biệt lại để cứu thằng bé ăn mày sao?
Hàn quang đã tắt lịm, bóng người đã biệt tăm.
Thằng bé ăn mày chẳng thấy hàn quang gì cả, có điều bất kể ra sao, cái mạng nhỏ xíu của nó coi như đã xin lại được, nó phải cảm khích lắm mới đúng.
Gió thổi qua lá cây, khu rừng trống vắng im lìm.
Nó bỗng dưng từ mặt đất nhảy nhổm dậy, không những ngay cả một vẻ mặt gì cảm khích còn không có, mà còn tức giận muốn chết đi được, tức giận đến nỗi mặt mày đỏ cả lên :
- Thằng vương bát đản nào đã cứu ta đó?
Nó còn đang mắng lớn :
- Ai bảo chúng mày lại cứu ta? Không lẽ chúng mày cho rằng tao còn không đối phó nổi ngay cả mấy tên cường đạo đệ bát lưu này hay sao?
Người ta cứu nó, nó lại chửi ngược lại người ta.
Nếu có ai muốn chọn một thằng lưu manh không biết thế nào là phải trái, trừ thằng bé ăn mày này ra còn ai vào đó nữa bây giờ?
May mà người cứu nó đã đi đâu mất, nếu không e rằng đã bị nó chọc giận cho chết ngất.
Nếu không có thính giả, cho dù mình có nói chuyện có hát hò có mắng chửi, đều chỉ là những chuyện vô duyên mệt người thôi.
Thằng bé ăn mày cũng thấy mình càng chửi càng vô vị, không những vậy còn mệt cả mình mẩy, nó lại muốn đi tìm cây cổ thụ nghỉ ngơi một giấc, rồi kiếm cách xử lý năm cái xác chết kia.
... Cho dù bọn họ có là thứ cường đạo đệ bát lưu đi, cũng chẳng thể để cho bọn họ chết đi rồi còn không có cả một cái quan tài để chôn.
Lần này nó tìm được một chỗ trên cây cổ thụ thật lý tưởng, đang tính chuẩn bị tìm cách leo lên, nó vừa quay người đi, cho nên không thấy sau lưng nó đang xảy ra chuyện gì, nó cũng không ngờ được, năm cái xác chết đó lại còn có một cái tự nhiên sống lại.
Người chết rồi không sống lại được, nhưng chết đi không phải là năm người, mà là bốn người.
Gã có bướu vốn chưa chết, thằng bé ăn mày vừa quay người đi, thi thể của gã lập tức bắt đầu động đậy.
Cũng không biết lý do tại sao, tuy gã bị trọng thương như vậy, nhưng động tác ngược lại biến thành cực kỳ linh xảo, linh xảo hơn cả lúc nãy xa.
Thằng bé ăn mày đã bước lại trước cây cổ thụ.
Gã có bướu đưa cặp mắt đầy những tia máu trừng trừng nhìn nó, cái bướu trên cổ bỗng dưng từ từ đỏ lên, từ đỏ biến thành tím, từ tím biến ra sáng rực, sáng như thủy tinh trong suốt màu tím.
Chính trong tích tắc đó, thân hình của gã bỗng nhảy lên, như một con báo đang chồm tới, chồm tới thằng bé ăn mày.
Thân thủ động tác của gã đã biến thành hoàn toàn không giống như một tên cường đạo đệ bát lưu nằm mộng có thể làm được, thậm chí ngay cả đệ thất lưu, đệ lục lưu, đệ ngũ lưu, đệ tứ lưu, đệ tam lưu cũng không làm nổi, thậm chí ngay cả tên cường đạo đệ nhị lưu cũng không làm được, thân thủ của gã bỗng dưng đã biến thành đệ nhất lưu.
Tuy gã đã bị trọng thương, nhưng hiện tại gã phấn chấn xông tới đánh ra chiêu đó, bất kể tốc độ khí thế chiêu thức công lực, tất cả đều đã là đệ nhất lưu.
Thanh ngưu đao của gã tuy lúc bị ngã xuống đã rớt ra khỏi tay, nhưng song quyền cứng như thép của gã còn đáng sợ hơn là đao thương.
Đầu nắm tay của gã có gân xanh nổi lên từng sợi, ngay cả những sợi gân xanh cũng đã biến thành màu đỏ tím, tím đến rực lên, rực lên muốn trong suốt.
Chỉ cần người nào có chút nhãn quang, đều phải thấy rõ cú quyền đó sức lực ngoại gia cương mãnh cơ hồ đã đạt đến mức đăng phong.
Chẳng may là thằng bé ăn mày này nhìn không ra, nó không hề thấy gì cả, cặp mắt của nó đâu có mọc sau lưng.
Điều may mắn duy nhất là, nó còn có đôi tai rất linh mẫn, còn có thể nghe được tiếng gió gào rú từ nắm quyền đó đánh ra.
Tiếng gió rít lên, thân hình của nó đã lăn ra mặt đất, lăn ra khỏi ba bốn trượng xa.
Chỉ nghe có tiếng “Khách thích” vang lên, cây cổ thụ to bằng cái bát hải uyển đã bị gã có bướu đánh cho một quyền đổ xuống.
Thằng bé ăn mày sợ ngẩn cả mặt ra, nó chưa bị thương gì cả, toàn thân trên dưới đều không bị chút mảy may thương tích, có điều mồ hôi lạnh đã thấm ra đầy cả mình mẩy.
Hiện tại, nó mới biết, người này không phải là tay đệ bát lưu, mà là đệ nhất lưu. Bất kể gã làm chuyện gì đều không phải là đệ bát lưu, nãy giờ gã chỉ bất quá giả đò thế thôi.
Một tay cao thủ đệ nhất lưu, nhất định sẽ không kết giao huynh đệ với những tay đệ bát lưu, bọn huynh đệ của gã nhất định cũng là đệ nhất lưu.
Đem vũ công đệ nhất lưu giả trang thành đệ bát lưu là một chuyện nguy hiểm dường nào, lúc nãy nếu gã không nhanh nhẹn, làm sao gã còn sống đến bây giờ?
Hiện tại rốt cuộc nó đã hiểu ra, rốt cuộc đã hiểu ra nó không nên mắng chửi người ta.
Cái mà người ta không hiểu được là, những tay vũ lâm cao thủ đệ nhất lưu này tại sao lại muốn đi giả trang thành ra vẻ ngốc nghếch vụng về nằng nặc đòi chia tang vật với thằng bé ăn mày? Không những vậy, còn muốn lấy mạng thằng bé, ai mà biết đó là chuyện như thế nào?

loading...
Hồi trước Hồi sau