Thất tinh Long Vương - Hồi 03

Thất tinh Long Vương - Hồi 03

Cờ hoa

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 80573 lượt xem

loading...

Mười sáu tháng tư, buổi chiều.
Đối với Tống Trường Sinh mà nói, hôm nay bắt đầu cũng chẳng khác gì những ngày bình thường khác, có điều ăn xong cơm trưa rồi, lão bèn gặp phải một chuyện quái đản mà cả đời lão trước giờ chưa bao giờ gặp.
Tống Trường Sinh là chưởng quỹ của một tiệm bán... quan tài duy nhất ở Liễu Trấn, không chừng dân cư ở Liễu Trấn sinh hoạt đều rất đạm bạc đơn giản, do đó mà sống lâu hơn những người khác, cho nên cái tiệm của lão làm ăn không được phát đạt lắm, kiếm tiền có lúc không đủ để ăn mặc, nào ngờ, hôm nay lão vừa ăn cơm trưa xong, là bắt được một món hàng lớn.
Lúc đó lão đang nằm sau quầy chưởng quỹ ngủ trưa, con gió tháng tư thổi từ ngoài cửa sổ vào, thổi cho lão ta sướng rên cả mình mẩy.
Cái bực mình là, lào vừa mới chợp mắt đi bèn có người đánh thức lão dậy, không những vậy, người đánh thức lão lại là một tên ăn mày.
Bình thời, ăn mày lại xin trước cửa, lão ít nhiều cũng quăng cho họ vài ba đồng, có điều hôm nay, lão chẳng muốn chìa ra đồng nào cả.
Nào ngờ cái thằng bé ăn mày còn ngược lại, móc trong người ra một đống bạc vụn đưa cho lão.
Thằng bé ăn mày này không phải lại đây xin ăn gì cả.
- Tôi muốn mua quan tài, năm cỗ quan tài, ông xem bao nhiêu bạc đây có đủ chưa?
Tống Trường Sinh thộn mặt ra đó.
Ăn mày xin ăn, chết đi được một manh chiếu rách che thân, đã là may mắn lắm, thằng bé ăn mày này lại đi mua quan tài, không những vậy, còn muốn mua những năm cổ.
Tống Trường Sinh làm nghề này làm đã được ba chục năm, chuyện quái đản như vậy trước giờ lão chưa bao giờ gặp phải.
Càng kỳ lạ hơn nữa là, đợi đến lúc năm cỗ quan tài đem chất lên xe rồi, theo thằng bé ăn mày đi một lượt tới chỗ rừng dâu ngoài thị trấn để thu xác, nơi đó lại chẳng có lấy một cái xác của ai chết cả.
- Không có người chết tại sao lại đi mua quan tài?
Lão đang tính hỏi thằng bé ăn mày chuyện gì thế này? Thằng bé ăn mày đã biến đi đâu mất, nó chịu bỏ rơi năm cỗ quan tài đã phí hơn hai mươi lạng bạc để mua, để lại đó cho lão.
Nếu thằng bé ăn mày có ý muốn lại trêu chọc gì lão, hai mươi ba lạng bạc đó đâu phải là chuyện chơi.
Tống Trường Sinh nghĩ hoài nghĩ không ra.
Càng làm cho lão thêm nghĩ không ra nữa là, lão vừa đem năm cỗ quan tài về lại tiệm, lại có người đến mua quan tài.
Lần này đến mua quan tài, vẫn là một gã ăn mày, không những vậy còn mua ngay năm cỗ quan tài.
Gã ăn mày này mặt mày rỗ chằng rỗ chịt, xem ra còn hung dữ hơn thằng bé ăn mày nhiều.
Tống Trường Sinh không dám hỏi gã điều gì khác, có điều lão không thể không hỏi :
- Liệm xác ở đâu vậy? Muốn đem năm cỗ quan tài này đem đi đâu?
Gã khất cái mặt rỗ nghinh mặt lên nói cho lão biết :
- Đây là chuyện bí mật.
Giọng của gã rất nghiêm trang :
- Nếu ngươi biết ai chết, từ rày về sau, chỉ e không có ngày nào được sống cho yên lành đâu.
Nói xong câu đó, gã bèn tìm một cỗ xe lớn tự mình đem quan tài đi mất. Tống Trường Sinh sợ quá ngay cả một câu nói cũng không dám thốt ra.
Tối đó, cả đêm lão không thể nào ngủ được.
Mấy cái thi thể trong rừng dâu tại sao lại chẳng thấy đâu? Thằng bé ăn mày mua quan tài cũng nghĩ không ra như Tống Trường Sinh.
Lúc nó đi, thi thể rõ ràng là vẫn còn nằm trong rừng, không những vậy đều đã chết cả.
Gã có bướu đánh ra cú quyền đó đã dùng hết tiềm lực còn lại trong người của gã, làm như vốn đã chuẩn bị chết cùng một lúc với nó, vì vậy, đánh xong một quyền vào thân cây cổ thụ xong, gã cũng đã kiệt lực mà chết.
Còn thi thể của bốn người kia thì đã lạnh băng cứng ngắt từ lâu.
Nó không hề muốn mua quan tài cho bọn họ.
Mấy người đó vốn lại tranh giành tiền của lấy mạng của nó mà, tiền bạc của nó làm ra đâu có dễ, nó tình nguyện đem đi mua kẹo mua bánh mua rượu mua thịt, thậm chí còn tình nguyện đem bỏ vào cái đồng la của cô bé có bính tóc đùi dài kia.
Nhưng nó vẫn còn cứ bỏ tiền ra đi mua quan tài.
Một người chỉ cần còn sống đó, sẽ không khỏi làm những chuyện mà chính y không hề tình nguyện làm.
Thằng bé ăn mày dĩ nhiên là không suy đoán ra được ai đem những thi thể đó đi đâu, nó lại càng không nghĩ ra được gã ăn mày mặt rỗ cũng đến chỗ Tống Trường Sinh mua năm cỗ quan tài.
Nó đang nghĩ đến chuyện mau mau ra xa khỏi cái chốn thị phi này.
Khoảng chừng chiều tối, nó bèn đến phủ Tế Nam, đi lòng vòng trên đường cái hai lượt, rồi gặp Ngô Đào.
Hai người này hình như có duyên với nhau lắm thì phải.
Những thi thể trong rừng dâu là do người áo xanh dời đi, từ dưới gốc cây dời tới chỗ lùm cây rậm rạp nhất trong rừng.
Dời cái lúc thằng bé ăn mày đi mua quan tài.
Người áo xanh không hề bỏ qua thằng bé, y vẫn đang theo dõi nó sát rạt, nhưng còn chưa chịu ra tay.
Thằng bé ăn mày mua quan tài trở về, phát hiện thi thể không còn thấy đâu, cũng không hề đi tìm thêm.
Nó đã mua quan tài giùm cho mấy người đó, đã làm tận tình hết chuyện của nó, bất kể thi thể của bọn họ bị ai dời đi, chuyện đó không còn là chuyện của nó nữa, đối với chuyện đó nó hoàn toàn chẳng còn chút hứng thú.
Người áo xanh đối với năm cái xác chết lại rất có hứng thú, y sai bọn thuộc hạ mua năm cỗ quan tài đem lại, bỏ xác chết vào chở đi, ngược lại y lại thả thằng bé ăn mày chẳng theo dõi nữa.
Năm người này có liên hệ gì đến y? Tại sao y đi thu xác giùm cho bọn họ? Tại sao y bỗng dưng thả thằng bé ăn mày?
Thuộc hạ của y trước giờ chưa hề dám hỏi y chuyện gì, y cũng không chuẩn bị giải thích gì với bọn họ, y chỉ phát ra mệnh lệnh đơn giản :
- Lần sau có gặp thằng bé đó bất kỳ nơi nào, đừng có động đến nó nữa.
Gương mặt trắng bệch của y hình như lộ vẻ thật trầm trọng :
- Đem năm cỗ quan tài này vào phủ Tế Nam ngay bây giờ.
Lúc thằng bé ăn mày gặp Ngô Đào, năm cỗ quan tài cũng vừa được đưa vào thành.
Đêm, đối với nhiều người mà nói, đêm nay không giống với các đêm khác.
Phố xá ở phủ Tế Nam cũng vắng vẻ hơn lúc bình thời nhiều, có rất nhiều cửa tiệm bình thời buôn bán rất nhiệt náo, bây giờ tất cả đều mới sáng đã đóng cửa hàng lại, ngay cả chuyện buôn bán đã được hẹn mấy ngày trước với mấy người bạn hàng quen đều từ chối không tiếp.
Hai nhà vốn đã có hẹn làm tiệc ở Đại Tam Nguyên bây giờ cũng phải bị ép phải dời lại ngày khác.
Không ai biết tại sao. Chưởng quỹ và những người làm việc ai nấy đều thủ khẩu như bình.
Manh mối duy nhất là, những cửa tiệm đó, tất cả đều thuộc về tay cự phú ức vạn khắp nơi gần xa đều biết tiếng là Tôn Tế Thành, phía ngoài căn nhà phòng vệ nghiêm ngặt của họ Tôn, thỉnh thoảng còn có những gã đại hán thân thủ nhanh nhẹn tráng kiện mặt mày khẩn trương cưỡi ngựa chạy qua chạy lại.
Lúc thằng bé ăn mày gặp Ngô Đào, Ngô Đào đang ngồi ăn tối trong một tiệm ăn không lớn không nhỏ, xem ra dáng điệu có vẻ buồn buồn không vui lắm, phía trước mặt y có bày hai mâm thức ăn và một bình rượu còn chưa đụng tới.
Thằng bé ăn mày đứng trước mặt y cả nửa ngày, bỗng hạ quyết tâm muốn lại bầu bạn với y, nói chuyện giải muộn giùm y, luôn tiện giúp giùm y thanh toán hai mâm thức ăn và bình rượu.
Chỉ tiếc là cái lão tiểu tử đầu nhọn mặt hầm hầm kia hoàn toàn không muốn nhận lấy ơn của nó, y chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó, hình như y không thấy có người như nó đang đứng trước mặt mình.
Thằng bé ăn mày bật cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền.
Nó tuyệt đối chẳng phải hạng người bỏ qua hai mâm thức ăn và một bình rượu dễ dàng như vậy.
Lão tiểu tử này tuy tầm mắt cũng hạn hẹp như cái hầu bao của lão, nó tin rằng mình vẫn cứ có cách đối phó được với y.
Do đó nó bèn ngồi xuống ngay trước mặt lão tiểu tử, sau đó mới hỏi :
- Có phải cái bao tiền của ông bị đánh mất rồi phải không?
Câu nói đó nó đã khảo lự kỹ càng đâu vào đó, bắt Ngô Đào không thể nào không để ý đến nó.
Ngô Đào quả nhiên trúng kế, y lập tức quay đầu lại hỏi nó :
- Sao mày biết bao tiền tao bị mất?
- Dĩ nhiên là tôi biết.
Thằng bé ăn mày hỏi ngược lại :
- Ông có muốn tôi tìm lại cái bao tiền đó cho ông không?
Nó đang nói câu đó, thuận tay rút lấy đôi đũa trong hộp đũa ra, tùy tiện gắp lên tai heo tim heo ruột heo gan heo, mỗi thứ gắp lên hai miếng.
Ngô Đào chỉ còn nước nhìn nó ăn.
Mấy thỏi bạc trong cái bao tiền đó đủ dư sức mua nguyên cả con heo lớn.
- Mày tìm được cho tao cái bao tiền thật sao?
- Không sai chút nào.
- Chừng nào mới tìm cho tao được?
- Ngay bây giờ đây.
Thằng bé ăn mày nói :
- Hiện tại tôi tìm ngay ra đây.
Nói xong mấy câu đó, mâm thức ăn kia, mộc tu bánh nhân thịt cũng đã bị nó ăn hết mất một nửa.
Ngô Đào dĩ nhiên là phải mau mau hỏi :
- Bao tiền của tao đâu?
- Bao tiền của ông ở ngay đây.
Đôi đũa trên tay thằng bé ăn mày không dừng lại tý nào, tay trái của nó móc bao tiền ra :
- Có phải của ông không?
- Không sai, của tao đấy.
Sai thì không sai, chỉ tiếc là bao tiền đã trống lổng. Ngô Đào cũng chỉ tổ mừng hụt.
- Cái bao tiền của tao đáng lý ra là có hai mươi ba lạng ba tiền ba phân trong đó mà.
- Tôi biết.
Thằng bé ăn mày hối hả ăn thịt ăn bánh uống rượu :
- Tôi chỉ chịu tìm giùm cho ông cái bao tiền, tôi có chịu tìm tiền cho ông đâu.
- Tiền đâu?
- Tiền đã bị tôi tiêu mất sạch rồi.
Thằng bé ăn mày không để cho Ngô Đào kịp nổi giận lên, nó lại giành nói :
- Tôi dám cá, ông tuyệt đối không sao ngờ được, tôi làm cách nào tiêu sạch.
Tiền đã tiêu hết rồi, có tức giận lên cũng không làm gì được, Ngô Đào chỉ còn nước lắc đầu thở ra :
- Hai mươi ba lạng bạc, tao tiêu ít nhất cũng mất một tháng, mày làm sao mà tiêu sạch ngay vậy?
- Tôi mua mấy món đồ.
- Mua mấy món đồ gì?
- Mua năm cỗ quan tài.
Ngô Đào ngay cả thở ra cũng không còn muốn nổi, nhìn thằng bé ăn mày kinh ngạc, gương mặt y lộ vẻ như vừa đạp bãi cứt chó :
- Mua quan tài làm gì?
Y nhịn không nổi phải hỏi.
- Tôi lấy tiền của ông vốn là để làm chuyện tốt giùm cho ông.
Thằng bé ăn mày nói :
- Tấu xảo, tôi gặp trên đường năm cái xác chết, vì vậy tôi mua năm cỗ quan tài thu xác họ giùm cho ông, tích giùm cho ông chút công đức.
Nó lại thở ra một hơi :
- Những thứ cơ hội như thế vốn chẳng phải lúc nào cũng gặp, vậy mà đùng một cái đụng phải vào ông, xem ra vận khí của ông thật không sai tý nào.
Ngô Đào trừng mắt há họng, cũng không biết là nên cười hay nên khóc, hay cắn cho thằng nhỏ này một cái.
Hết cả nửa ngày, Ngô Đào mới thở ra được uất khí trong người, y cười khổ nói :
- Xem ra vận khí của tao quả thật con mẹ nó tốt quá chừng đi.
Cái lão tiểu tử này vậy mà cũng biết mở miệng văng tục.
Thằng bé ăn mày bật cười.
- Tôi biết ngay ông là kẻ hiểu biết lắm mà.
Nó còn cố ý chọc cho y tức lên :
- Sau này nếu như có cơ hội như thế, tôi cứ làm giùm hết cho ông.
Hình như nó quyết tâm chọc cho lão tiểu tử này tức muốn điên lên mà.
Ngô Đào trừng mắt nhìn nó, nhìn cả nửa ngày, bỗng dưng đập mạnh xuống bàn một cái, lớn tiếng nói :
- Đem rượu ra đây.
Y phân phó điếm tiểu nhị :
- Lấy cho ta năm cân Liên Hoa Bạch thượng hảo, rồi thêm năm thứ đồ nhắm rượu, phải là thứ tốt, không sợ mắc tiền.
Lần này, thằng bé ăn mày cũng giật nẩy mình lên.
Lúc nãy người ta cứ tưởng nó điên, bây giờ nó cứ tưởng cái lão tiểu tử keo kiệt này phát điên, nếu không tại sao lại bỗng dưng biến ra rộng rãi hào nhoáng thế này.
Rượu vừa lên, y uống liền một lượt ba ly, rồi đặt ly xuống cười ha hả lên ba tiếng, vỗ vào ngực lớn tiếng nói :
- Đả quá đả quá, lâu quá rồi tao chưa uống rượu đả như thế này.
Y còn rót giùm cho thằng bé ăn mày một ly lớn :
- Này, mày cũng bồi tao uống vài ly, muốn ăn thứ gì cứ việc kêu họ đem lên, hôm nay chúng ta cứ việc ăn một bữa cho đả.
Thằng bé ăn mày vội vàng cầm ly lên đổ rượu ngay vào miệng.
Mấy gã điên chẳng có lý luận gì cả, cứ nghe theo lời bọn họ là tốt nhất, nếu không, không chừng còn bị ăn đòn.
Uống xong ba ly rồi, Ngô Đào bỗng hỏi nó :
- Mày có biết tại sao hôm nay tao khoái trá lắm không?
- Không biết.
- Tại vì mày.
Ngô Đào cười lên ha hả :
- Chính là mày làm cho tao khoái, trước giờ tao chưa hề gặp thằng nhỏ nào lưu manh như mày.
Thằng bé ăn mày cũng cười lớn :
- Một thằng lưu manh như tôi chắc chắn là hiếm thấy rồi.
Hiện tại, y đã thấy ra lão tiểu tử này không hề bị điên gì cả, chỉ bất quá bình thường ăn tiêu dè xẻn chừng mực quá độ, vì vậy mà phải tìm cơ hội cho mình phóng túng chút đỉnh, cho mình có dịp thoải mái chút đỉnh.
Trong hoàn cảnh đó, một người có điên rồ chút đỉnh cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa thôi.
Ngô Đào lại uống thêm ly rượu nữa, bỗng lại đập mạnh xuống bàn thêm cái nữa :
- Mấy thằng vương bát đản kia thật không phải thứ gì hay ho.
Y nói :
- Nếu mà không gặp mày, tối nay chắc chắn là tao bị chúng nó chọc cho tức ngủ không muốn nổi.
- Mấy tên vương bát đản đó là ai?
- Đều là mấy con rùa con ở tiệm vải Tường Thái.
Ngô Đào đã nổi giận lên thật :
- Tao đã sai người đưa thư lại đặt mấy xấp vải ở Sơn Đông, rõ ràng là ước hẹn hôm nay giao hàng, thế mà hôm nay chúng nó đóng cửa hàng lại, trong tiệm không có lấy một bóng ma, tao kêu rát cổ họng chẳng có đứa nào nghe cả.
Thằng bé ăn mày cũng đập mạnh một cái xuống bàn :
- Mấy tên vương bát đản đó thật là vương bát đản, chúng mình đừng thèm để ý đến nó, lại đây! Uống rượu uống rượu.
Ngô Đào khoái chí trở lại :
- Đúng! Chúng mình đừng thèm để ý đến nó, lại đây, uống rượu uống rượu.
Chỉ tiếc là tửu lượng của bọn họ không cao lắm, thêm hai ly nữa lọt vào bụng, cái lưỡi đã muốn chật cả miệng, gương mặt đỏ bừng lên như mặt trời, nói năng làm như trong miệng đang ngồm ngoàm một quả trứng gà.
Có điều đầu óc của bọn họ hình như còn tỉnh táo lắm, Ngô Đào hỏi thằng bé ăn mày :
- Tao họ Ngô, tên Ngô Đào, mày tên gì?
- Tôi tên là Nguyên Bảo.
Thằng bé ăn mày nói :
- Cái thứ mà ai ai cũng ham lắm đó.
- Nguyên Bảo.
Ngô Đào cười lớn :
- Cái tên này con mẹ nó thật là hay quá chừng!
* * * * *
Lúc bấy giờ, người áo xanh đã vào thành Tế Nam.
Năm cỗ quan tài để trên xe kéo đưa lại, kéo xe không phải là lừa ngựa, mà là người.
Môn hạ Cái bang tuyệt đối không hề cưỡi ngựa ngồi xe hay ngồi kiệu, bởi vì đệ tử Cái bang bất kể làm chuyện gì đều chỉ nhờ vào chính mình, đổ mồ hôi của mình, dùng sức lực của chính mình.
Hai gã mặt rỗ và thọt chân đẩy chiếc xe gỗ, người áo xanh chầm chậm đi phía sau bọn họ, cặp mắt trống trống không không nhìn ra xa xa, người của y tuy ở đây mà tim của y phảng phất như ở thế giới nào khác, cái thế giới mà trước giờ chưa có ai được đặt chân vào.
Bọn họ đi trên những con đường nhỏ tối tăm không người.
Mặt trăng tròn vạnh. Có điều, ngay cả ánh trăng cũng chiếu không tới nơi đây, chiếc xe kéo cũ kỹ bị quan tài đè xuống kêu lên cót két, không khí đầy những mùi ô uế dầu khói, gương mặt người áo xanh xem ra càng thêm vẻ đáng sợ.
Rốt cuộc, y muốn đem năm cỗ quan tài này tới nơi nào? Đem lại làm gì?
Không ai biết, cũng không ai dám hỏi.
Bánh xe đang chuyển động trong làn bụi xám, người đẩy xe đang đổ mồ hôi trong con gió lạnh.
Thình lình, bảy tám cây trường thương từ trong bóng tối đâm ra, chẹn cứng lấy bánh xe, bảy tám mười gã đại hán vận kình trang từ trong bóng tối ùa ra, bao vây chung quanh chiếc xe kéo không còn động đậy nổi, thân thủ của mỗi người đều rất nhanh nhẹn kiêu hãn, những thanh khoái đao bên hông đã được rút ra khỏi vỏ, ánh đao lóe sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Người áo xanh đi rất chậm, y đã bị ngăn ra khỏi vòng vây, gã mặt rỗ biến hẳn sắc mặt, mỗi hột mụn trên gương mặt hình như đang phát ra ánh sáng.
Có điều, gã vẫn đứng yên không động đậy.
Gã đã nhìn ra được kẻ chân chính đáng sợ không phải là những người đó, trong mắt gã, mấy thanh đao trong tay bảy tám gã đại hán kia cộng hết lại cũng không bằng cái ly rượu của một người khác.
Người khác đó được người ta đẩy lại, y ngồi trên một cái ghế làm bằng gỗ tử đàn được người đẩy lại.
Chiếc ghế gỗ đẩy được, chỉ vì hai bên có đặt hai bánh xe, trong tay người đó có cầm một ly rượu, chỉ vì y đang uống rượu.
Nơi đây đã chẳng phải là chỗ uống rượu, hiện tại cũng chẳng phải là lúc uống rượu, chẳng ai lại ngồi trên cái ghế sai người đem lại nơi đây để uống rượu.
Người này lại cứ muốn làm như thế, không những thế, còn có vẻ lại đây chỉ là để làm có bao nhiêu đó chuyện, trừ ly rượu trên tay ra, y chẳng có hứng thú gì đến chuyện khác.
Bên cạnh chiếc xe lăn của y còn có một người đứng đó, một người hoàn toàn tương phản với y.
Y thì y phục hoa lệ, dáng điệu lười lẫm, gương mặt lúc nào cũng có nụ cười ôn hòa, còn người kia thì giống hệt như một cây thương, tùy thời tùy lúc đều có thể phóng ra đâm vào trái tim người ta.
Người đó vừa đi đến trước xe kéo, bèn lạnh lùng nói :
- Ta họ Liên, tên là Liên Căn, những người này đều là thuộc hạ của ta, tùy thời đều có thể chết cho ta.
Lời nói của y trực tiếp đơn giản, bức xúc người ta :
- Do đó mà ta cũng có thể tùy thời tùy lúc muốn các ngươi chết.
Gã mặt rỗ còn cười lên được :
- May mà chúng ta chẳng muốn người khác chết, mà chính mình cũng chẳng muốn chết.
Gã nói :
- Chúng ta chỉ bất quá là hai gã ăn mày bần cùng.
- Ta nhìn ra được.
- Trong người chúng ta đã chẳng có tiền, trên xe cũng chẳng có của cải gì, chỉ bất quá có năm cỗ quan tài.
Gã mặt rỗ nói :
- Trong quan tài cũng chẳng có bảo ngọc gì, chỉ bất quá có vào cái tử thi thế thôi.
Gã lại thở ra :
- Vì vậy, chúng ta thật tình nghĩ không ra tại sao các vị lại đi tìm chúng ta làm gì.
- Chúng ta muốn mượn vài món đồ đem về xem thử.
- Chúng ta có gì giao được cho các ngươi?
- Quan tài.
Liên Căn nói :
- Chính là năm cỗ quan tài trên xe kéo.
- Năm cỗ quan tài này xem được lắm sao?
- Quan tài không có gì đáng xem, người chết cũng không có gì đáng nhìn.
Liên Căn nói :
- Đáng xem, chúng ta không xem, không đáng xem, chúng ta ngược lại cứ muốn xem.
- Ngươi nhất định phải xem?
- Nhất định!
- Không thể không xem?
- Không thể.
Liên Căn gằn giọng nói :
- Cho dù Long đầu Tiêu đường chủ Cái bang của các ngươi có ở đây, chúng ta cũng không xem không được.
Gã mặt rỗ lại thở ra một hơi :
- Thế thì hiện tại ngươi cứ kêu mấy tên kia chết cho ngươi đi!
Liên Căn biến sắc mặt, chầm chậm đưa bàn tay ra, y bỗng xoay ngược bàn tay lại chụp một cái, thanh cương đao trong tay một gã đại hán đứng phía sau đã bị y cầm trong tay, hai bàn tay y bẻ quặc lại, bẻ thanh đao thành hai khúc.
Người ngồi trên chiếc xe lăn uống rượu nãy giờ, bấy giờ mới mở miệng ra :
- Hảo công phu, hảo công phu.
Y mỉm cười nói :
- Ngay cả người của Ưng Vương ở Hoài Nam cũng e không có mấy ai bì lại được ông.
Liên Căn cười nhạt :
- Bọn họ vốn có bì lại được với ta đâu.
Y dùng hai ngón tay kẹp lấy nửa thanh đao gãy, bỗng dưng vung bàn tay, ánh đao lóe lên bay xẹt ra, rồi không còn thấy đâu, chỉ nghe “phập” một tiếng, nửa khúc đao đã cắm ngập vào trong quan tài.
Gã mặt rỗ chẳng thay đổi sắc mặt gì cả, y chỉ hững hờ nói :
- May mà người nằm trong quan tài đã chết rồi, có chịu thêm vài nhát đao cũng chẳng quan hệ gì.
- Hắn chết rồi, nhưng ngươi còn chưa chết.
Trong tay Liên Căn vẫn còn nửa khúc đao :
- Cái này tặng cho ngươi.
Câu nói ấy vừa thốt ra xong, giữa y và gã mặt rỗ bỗng có thêm một người.
Một người áo xanh mặt mày trắng bệch, làm như mới bị gió thổi rớt vào vậy.
Liên Căn thoái lui nửa bước, gằn giọng hỏi :
- Ngươi là ai?
Người áo xanh hình như không nghe y nói gì cả, cũng chẳng thấy có y đứng đó, cứ chầm chậm rút trong người ra một lá cờ, một lá cờ rất nhỏ, gắn vào cán cờ làm bằng thép màu đen dài khoảng sáu bảy tấc.
... Cây cờ hoa chút xíu đó không lẽ là thứ vũ khí giết người gì của y?
Bàn tay cầm đao của Liên Căn đã thấy có mồ hôi lạnh rướm ra, bàn tay cầm đao của mọi người đều có mồ hôi lạnh rướm ra.
Bất kỳ ai cũng thấy ra được, người áo xanh này cho dù chỉ dùng một cành cây thôi cũng đủ đã giết được người rồi.
Y không giết người.
Y chỉ đưa cây cờ nhỏ vẫy lên một cái, rồi cắm xuống quan tài.
Năm cỗ quan tài, năm lá cờ nhỏ.
Cắm xong năm lá cờ nhỏ, y bèn bỏ đi, gã mặt rỗ và gã thọt chân cũng theo y đi luôn, bỏ lại năm cỗ quan tài mà bọn họ nãy giờ có liều mạng cũng không chịu buông ra.
Mấy gã đại hán cầm đao lập tức bước qua một bên nhường đường.
Bọn họ chỉ muốn quan tài, không muốn người, quan tài đã để lại rồi, chẳng ai muốn tìm thêm chuyện phiền phức, làm xong sớm về sớm uống rượu tắm rửa ngủ nghê, ít ra cũng tốt hơn là liều mạng với nhau trong cái ngõ hẻm tối tăm.
Chẳng ai ngờ là bọn họ chịu đi, có điều bọn họ đã đi thật, chỉ để lại năm cây cờ cắm trên quan tài.
Tại sao bọn họ làm như vậy?
Chẳng ai có thể nghĩ ra được, chẳng ai buồn ngồi để bụng suy nghĩ.
Con hẻm dài tối thui, ánh trăng bàng bạc mờ mờ, cơn gió lành lạnh, Liên Căn bỗng vung tay lên :
- Đi!
Y nói :
- Đem quan tài theo.
Bốn gã đại hán tra đao vào vỏ, tranh nhau lại đẩy xe, chỉ đi có hai bước, bỗng dưng ngừng lại, làm như trúng phải ma pháp gì không bằng, bốn người bốn cặp giò bỗng bị bàn tay ma quái vô hình dùng tám cái đinh đóng xuống mặt đất, ngay cả động đậy một chút thôi cũng không được.
Ánh mắt của bốn người đều dính vào cùng một nơi.
Đều dính vào một lá cờ.
Bấy giờ bỗng có một cơn gió thổi qua, thổi tung lá cờ nhỏ lên, lá cờ nghinh gió mở ra, trên mặt thêu đầy những đóa hoa đủ màu, dưới ánh trăng bàng bạc xem ra vô cùng đẹp đẻ bắt mắt.
Liên Căn giận quá, chuyển động thân hình như gió lại.
Trước giờ y dùng quân pháp điều độ thuộc hạ, mệnh lệnh phát xuất ra không bao giờ có ai dám vi kháng.
Chỉ nghe một loạt tiếng động thật dòn vang lên, mặt mày bốn gã đại hán lập tức sưng đỏ cả lên.
Bọn họ không dám phản kháng, cũng không dám tránh né, bọn họ không hề bớt tôn kính sợ hãi Liên Căn.
Có điều, bọn họ lại càng không dám lại đụng vào năm cỗ quan tài.
Bàn tay sắt của Liên Căn lại giơ lên lần nữa, nắm lấy cánh tay một gã đại hán, bất kể cánh tay đó có vạm vỡ tới đâu, trong bàn tay của y cũng sẽ biến thành mềm như tro bột.
Mệnh lệnh của y phát ra trước giờ chưa hề phải cần đến lần thứ hai, y muốn dùng hành động để chứng minh cái điểm đó.
Tiếng động của xương cốt vỡ vụn ra trong gió lạnh càng làm người ta nghe muốn lạnh cả gáy, người bị bóp gãy xương la lên thảm thiết như chó sói tru.
Ánh mắt lạnh băng sắc bén của Liên Căn đang nhìn một lượt qua mấy gã đại hán, y hỏi từng tiếng một :
- Có tên nào lại đẩy năm cái cỗ quan tài này không?
Không ai bước lại.
Ngay cả một người cũng không.
Người ngồi trên chiếc xe lăn rốt cuộc cũng đặt ly rượu xuống, thở ra một hơi dài :
- Không xong rồi.
Y nói :
- Cho dù ông có giết bọn họ, cũng không tới đâu cả, vẫn chẳng có ai dám lại động vào mấy cỗ quan tài.
Liên Căn quay phắt đầu lại, nhìn y lộ vẻ giận dữ, hằn học hỏi :
- Tại sao?
- Bởi vì bọn họ đều nhận ra được lá cờ trên quan tài.
Người ngồi trên xe lăn nói :
- Ba mươi năm nay, trong vòng tám trăm dặm chung quanh phủ Tế Nam, chẳng ai dám động tới cây cờ hoa của Điền thái gia.
Liên Căn cười nhạt :
- Động vào rồi thì sao?
- Tôi cũng chẳng biết rồi thì sao.
Người ngồi trên chiếc xe lăn nói :
- Tại sao ông không tự mình lại thử xem.
Gân xanh trên trán của Liên Căn đang nổi u lên từng sợi :
- Ta cũng đang muốn thử đây.
Xe kéo vẫn còn nằm ngay trên đường, quan tài vẫn còn nằm trên xe, năm lá cờ vẫn còn đang tung bay trong gió.
Liên Căn bước từng bước một lại, gân xanh trên mu bàn tay đang nổi lên như những con rắn độc.
Y tính lại rút lá cờ ra thật.
Với công phu và thần lực trên đôi bàn tay thép của y, cho dù thân cổ thụ còn có thể nhổ hết cả rễ lên như không.
Nhưng y nhổ không được mấy lá cờ hoa nhỏ đó.
Bàn tay y vừa thò ra, đã có một lão già mặc áo đen ốm nhách sói đầu như chim ưng đứng ngay trước xe kéo, đưa bàn tay khô đét như vuốt gà ra, chụp nhanh như điện vào bàn tay thép của y.
Gương mặt của Liên Căn lập tức nhăn nhó lại, tuy y vẫn còn đứng thẳng đó như cây thương, mồ hôi lạnh đã chảy tong tong như hạt đậu từ trên mặt xuống.
Lão già đầu sói lạnh lùng nhìn y, lạnh lùng hỏi :
- Ngươi chính là tổng quản của Tôn Tế Thành, biệt hiệu là Thần Đao Ưng Vương đó phải không?
- Chính là ta.
Giọng nói của Liên Căn đã ấm ớ vì đau đớn :
- Ta chính là Liên Căn đây.
- Thế thì người đã sai lầm rồi.
Lão già nói :
- Người đã lầm đến hai chuyện.
- Sao?
- Thứ nhất, ngươi không nên đụng vào lá cờ này.
- Còn chuyện thứ hai?
- Thứ hai, ngươi coi công phu của mình có hơi quá cao một chút.
Lão già hững hờ nói :
- Công phu của ngươi so với người của Ưng Vương ở Hoài Nam còn thua xa lắc.
Nói xong câu đó, trong cơn gió lạnh lẽo lại nghe có tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên.
Liên Căn rú lên một tiếng thê thảm, thân hình tung lên, giống hệt như một cây thương đang bị người ta ném ra.
Thuộc hạ của y thoái lui cũng không chậm, chỉ còn thừa người ngồi trên xe lăn, còn đang nhàn nhã ngồi đó, vừa vỗ tay vừa cười nói :
- Lão vương mạnh nhất, giỏi thật.
Trong con hẻm tối lại còn có thêm một người cũng vỗ tay cười lớn :
- Không ngờ Trịnh đại chưởng quỹ của Đại Tam Nguyên cũng có nhãn lực cao siêu quá, chỉ nhìn qua đã nhận ra ngay công phu của Vương lão thúc, thật là quá giỏi.
Người này tuổi tác không lớn lắm, nhưng thân hình lại rất cao lớn, tuổi tác của y cũng không nhỏ, nhưng lúc cười lại như đứa con nít.
Mặt mũi của y cũng không thể nói là dễ nhìn, mắt hí, miệng rộng, mũi lệch, mặt tròn quạnh, cười là mắt nhắm tít lại không thấy đâu, có điều dáng điệu cũng không làm cho người ta chán ghét.
Người này cũng ngồi trên một chiếc xe trang bị hai bánh xe, cũng như Trịnh Nam Viên vậy, tự mình đẩy xe cho mình, tự mình đẩy mình ra ngoài ánh sáng.
Trịnh Nam Viên Trịnh đại chưởng quỹ bật cười lên :
- Thì ra là Điền đại thiếu gia.
Y ngồi trên xe lăn cúi rạp người xuống :
- Đại thiếu gia, ông mạnh giỏi chứ?
- Đại chưởng quỹ, ông mạnh giỏi?
- Sao đại thiếu gia cũng kiếm đâu ra được cái ghế thế này vậy?
- Tôi học của ông đấy.
Điền đại thiếu gia của Hoa Kỳ môn nói :
- Trước giờ tôi vốn đang kiếm một cái ghế như thế này.
- Có điều, tôi nhớ rõ Điền đại thiếu gia mới hai hôm trước còn sinh long hoạt hổ, hơn hai mươi mấy bực thang cửa tiệm chúng tôi chỉ hai ba bước đã nhảy lên đến nơi.
- Cặp giò của tôi trước giờ vốn rất hữu dụng, nếu không lão gia tử nhà tôi tại sao lại kêu tôi là Điền kê tử.
- Thế thì tại sao đại thiếu gia lại muốn ngồi lên cái ghế như thế này?
Trịnh Nam Viên lại hỏi.
- Bởi vì tôi lười.
Điền Kê Tử nói :
- Tôi thấy dùng hơi sức để đi đường xem ra có vẻ phí lắm.
Trịnh Nam Viên lại cười lớn lên, hai người cùng cười hả hê với nhau.
- Đại chưởng quỹ cũng vì năm vị quý khách của chúng tôi mà lại đây sao?
- Quý khách? năm vị quý khách nào?
- Có cờ hoa của lão gia tử chúng tôi, chính là quý khách của chúng tôi rồi, bất kể còn sống hay đã chết đều như nhau.
Hoa Kê Tử vừa cười vừa hỏi :
- Đại chưởng quỹ có thể để chúng tôi đem họ đi không?
- Xin mời.
Trịnh Nam Viên lập tức tự dời xe mình ra khỏi lối đi.
Y rất biết điều, y tự mình dời mình ra trước, cho khỏi chắn lối đi của Điền đại thiếu gia.
Nào ngờ Lão Vương tiên sinh đã gọi y lại :
- Chờ một chút.
Trịnh Nam Viên vừa quay đầu lại, cặp ưng trảo oai chấn giang hồ của lão tiên sinh đã đặt ngay giữa mặt mày và cổ họng y.
Lúc nãy, bóp nát bàn tay thép của Liên Căn trong tích tắc cũng là đôi bàn tay này, chỉ cần lão dùng sức một chút, bất kỳ cổ họng của ai cũng đều bị chọc lũng.
Trịnh Nam Viên còn không thèm chớp lấy nửa con mắt, y chỉ hững hờ hỏi :
- Chuyện gì?
- Ngươi có biết ai chết trong quan tài không?
- Không biết.
- Tại sao ngươi đòi năm cỗ quan tài này?
- Bởi vì trong nhà đại lão bản của chúng tôi tối nay có xảy ra chuyện quái sự.
Trịnh Nam Viên nói :
- Do đó, chỉ cần người nào mới đến phủ Tế Nam hôm nay, bất kể là sống hay chết, chúng tôi đều muốn xem thử là ai.
* * * * *
Lúc bấy giờ, Ngô Đào đã thấm say, say ngất, say như nê, say nhoài ra cái quán nhỏ đó.
Thằng bé ăn mày tên Nguyên Bảo thì đang ngồi bên cạnh y, ngẩn mặt ra nhìn y, tự mình cũng không biết là mình say hay tỉnh.
... Trong cái tình cảnh như tối nay vậy, đối với một người vừa tới phủ Tế Nam mà nói, say vậy không chừng lại còn hay hơn tỉnh nhiều.
* * * * *
Khắp nơi đều chất đầy những cây gỗ khổng lồ đem lại từ các nơi, không khí đầy những mùi thơm thanh thoảng của gỗ bào.
Mọi người đều biết chung quanh phụ cận tám trăm dặm, chẳng còn nơi nào bán gỗ lớn cho bằng tiệm Sâm Ký, nhưng ít có ai biết rằng, nơi đây cũng là một trong những phân đà của môn hạ phái Hoa Kỳ.
Phía sau quảng trường chất đầy gỗ đó, có một cái nhà chứa vừa cao vừa rộng, chiếc xe kéo đã bị tách ra thành những phiến gỗ mục, năm cỗ quan tài thì được dời vào trong nhà chứa.
Trên cái bàn đóng bằng gỗ, có để một cái đèn, một mâm thịt, một mâm rượu và ba bộ đũa bát, trong bàn chỉ có hai người ngồi.
Cặp mắt sắc bén như chim ưng của Thốc Ưng lão vương đang nhìn lom lom vào người đối diện là Điền Kê Tử :
- Ngươi tin cái gã họ Trịnh kia chỉ bất quá là một tay chưởng quỹ trong tửu lâu đó thật sao?
- Tôi không tin.
- Thế thì ngươi không nên đòi ta thả gã ra.
- Ông muốn giữ gã lại làm gì?
Điền Kê Tử mỉm cười hỏi :
- Mời y lại đây uống rượu sao?
- Ít ra ta cũng thử công phu của gã tới mức nào.
- Ông chẳng cần phải thử.
Điền Kê Tử nói giọng rất khẳng định, y lại nói tiếp :
- Công phu của y nhất định không thua gì chúng ta.
Thốc Ưng không mở miệng nói gì nữa, tròng mắt bỗng thu nhỏ lại, lão ta bỗng nghiêng người nhảy lên, dùng một bàn tay hộ thân, nhảy ra khỏi cửa sổ.
Bên ngoài không có người.
Người nhảy vào nhẹ phiêu phiêu từ một cửa sổ khác, gương mặt trắng bệch như xác chết, ánh mắt vĩnh viễn như đang nhìn về nơi nào xa xăm, tấm áo màu xanh đã giặt giũ muốn bạc cả màu, ống tay áo vắt vào một bên hông.
Điền Kê Tử nhìn y, rồi lại nhìn năm cỗ quan tài, lắc đầu thở ra rồi cười khổ :
- Tại sao ngươi cứ lại chiếu cố công chuyện làm ăn của chúng ta hoài vậy?
Người áo xanh hỏi ngược lại :
- Tại sao ngươi không thử hỏi mấy người đó, tại sao lại cảm thấy hứng thú với mấy cỗ quan tài?
- Ta có hỏi qua.
Điền Kê Tử nói :
- Y chỉ nói trong nhà đại lão bản của họ hôm qua có xảy ra chuyện quái sự.
- Tại sao ngươi không hỏi thử xem chuyện quái sự gì?
- Ta chẳng cần hỏi, bởi vì ta đã biết rồi.
Điền Kê Tử nói :
- Nhà bọn họ hôm qua có ba người chết.
- Ba người nào?
- Một là đầu não bọn vệ sĩ hộ viện Khâu Bất Đảo, một là nàng cung nga về vườn nổi tiếng xa gần về tài xảo thủ thần châm Liễu Kim Nương.
Điền Kê Tử nói :
- Còn người nữa là đại lão bản của bọn họ Tôn Tế Thành.
- Tôn Tế Thành cũng chết luôn?
Người áo xanh cũng rất kinh ngạc :
- Làm sao mà chết?
- Nghe nói chết vì ngón thần quyền Thiếu Lâm của Khâu Bất Đảo, một quyền đã bị táng mạng.
- Còn Khâu Bất Đảo?
- Một ly rượu thủng ruột chết tươi.
Điền Kê Tử nói :
- Nghe nói chất độc trong rượu đủ giết một doanh trại.
- Ai hạ độc trong rượu?
- Không chừng là Tôn Tế Thành, không chừng là Liễu Kim Nương, không chừng là chính Khâu Bất Đảo.
Điền Kê Tử nói :
- Ba người bọn họ đều rất có thể là người hạ độc, và cũng đều có lý do muốn lấy mạng đối phương.
Y cười khổ :
- Ít nhất ta cũng kiếm giùm cho bọn họ được bảy tám chục lý do, có điều chân tướng ra sao, chỉ e có trời mới biết.
Người áo xanh trầm mặc, trầm tư.
Thốc Ưng đã trở về lại, đang đứng bên cạnh y, cặp mắt bén ngót đang nhìn vào mạch máu lớn sau cổ y, cặp ưng trảo cũng xúc tích đầy chân lực.
Người áo xanh hình như chẳng có cảm giác gì, một hồi thật lâu mới chầm chậm hỏi :
- Bọn họ chết ở chỗ nào?
- Chết trong tòa mật thất của Tôn Tế Thành.
- Có ai biết được nơi đó không?
- Không.
- Do đó cũng chẳng có ai có thể hạ độc được.
- Đúng vậy.
Điền Kê Tử lại bổ sung :
- Mật thất nằm trong phòng ngủ, tối qua mấy tên vệ sĩ trực bên ngoài phòng ngủ thấy Tôn Tế Thành và Khâu Bất Đảo cùng bước vào trong rồi, nơi đó bèn không còn ai ra vào nữa.
Ánh mắt người áo xanh bỗng lóe lên một tia sáng bén nhọn như ánh đao :
- Trong tình huống đó, cái chết của ba người chỉ có một đường giải thích.
Y nói :
- Giết nhau vì tình, đồng quy ư tận.
- Ta cũng nghĩ thế. Điền Kê Tử nói :
- Mọi người cũng đều nghĩ thế.
- Nếu bọn họ đã giết nhau như vậy, chẳng còn ai khác là hung thủ nữa, thế tại sao thuộc hạ của Tôn Tế Thành lại tra xét những người lạ lại phủ Tế Nam hôm nay?
Người áo xanh hỏi :
- Không lẽ còn có bí mật gì khác trong đó?
Câu hỏi ấy đã đánh trúng vào chỗ yếu của câu chuyện, giống hệt một thanh khoái đao chém ngay vào chỗ bảy tấc của con rắn độc.

loading...
Hồi trước Hồi sau