Thất tinh Long Vương - Hồi 04

Thất tinh Long Vương - Hồi 04

Lão già chơi đàn tam huyền

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 80358 lượt xem

loading...

Mười sáu tháng tư, đêm.
Một cuộc kiểm soát nghiêm ngặt đang tiến hành trong đêm tối, số người động viên nhiều hơn hẳn số người quan phủ Tế Nam điều động xa, tổ chức bộ phận bao gồm những tay vệ sĩ gia đinh của Tôn Tế Thành, mấy người làm việc trong các cửa tiệm của y, và anh em bạn bè của những người đó, ai ai cũng rất rành rẽ với tình hình trong phủ Tế Nam, mỗi địa khu mỗi quán trà quán rượu khách sạn kỹ viện, đều nằm trong phạm vi kiểm soát của họ.
Lúc bấy giờ, cái người say nát bét như nê là Ngô Đào đã được người làm trong quán đem ra để ngủ yên trong một cái phòng nhỏ phía sau.
Nguyên Bảo vẫn còn chưa đi, bởi vì nó cũng say, say thật, hai người đều say bất tỉnh nhân sự, mửa bừa bãi ra cả một nhà.
Người phụ trách điều tra địa khu này là đệ nhị chưởng quỹ của tiệm Khai Nguyên Tiền Hiệu, tên là Dương Khắc Đông.
Người này tinh minh mẫn cán, ăn nói rất giỏi, có điều gặp phải một gã tửu quỷ như Ngô Đào, y cũng không có cách gì hơn, ngay cả một câu hỏi cũng không hỏi ra nổi.
Chỉ bất quá, một gã tửu quỷ như Ngô Đào, vốn không có gì là đáng để ý, một người đang có công chuyện gì bên thân, nhất định sẽ không bầu bạn với một thằng ăn mày uống rượu cho thành ra thể thống như vậy.
Vì vậy Dương Khắc Đông quyết định bỏ qua hai người này.
Do đó y đành phải tiếp tục điều tra hoài hoài, xem kiểu này, tối nay không còn cách gì về nhà ngủ nghê được, cô vợ mới cưới của y ắt hẳn là đang chống mắt lên nằm trên giường chờ y cả đêm nay.
Trong bụng y bất giác ngấm ngầm cằn nhằn, bởi vì y cũng chẳng hiểu, Tôn đại lão bản rõ ràng là chết vì chuyện tình cảm, hung thủ cũng đã sợ tội mà tự tận rồi, cái người chủ trì chuyện kiểm soát này tại sao còn muốn y đi lãnh lấy tội vạ làm gì?
Càng làm cho y không hiểu được là, những người lạ đến phủ Tế Nam hôm nay, tại sao lại có liên hệ gì đến cái chết của Tôn đại lão bản?
Điều đó, chẳng ai nghĩ ra nổi, vì vậy mà người áo xanh hỏi câu đó tuy đúng vào chỗ yếu điểm, cũng bằng như không hỏi.
Điền Kê Tử đứng dậy, vỗ vào năm cỗ quan tài, hỏi ngược lại y :
- Trong này có người chết thật sao?
- Thật vậy.
- Người chết là bạn bè của ông?
- Không phải.
- Thế thì người chết là ai?
- Tôi cũng không nhận ra.
Người áo xanh nói :
- Ngay cả một người cũng không.
Điền Kê Tử thộn mặt ra.
- Ông cũng không nhận ra?
Y hỏi người áo xanh :
- Thế thì ông đem họ lại đây làm gì?
- Đem lại giao cho ông.
Điền Kê Tử kinh ngạc nhìn y, con mắt hầu như muốn lọt ra khỏi tròng :
- Ông mua năm cỗ quan tài này, bỏ năm xác chết ông không hề biết mặt vào, chỉ để đem lại đây giao cho tôi?
- Đúng vậy.
Điền Kê Tử hình như muốn ngất xỉu ra ngay mặt đất, y vội vàng chạy lại uống một ly rượu lớn, cái ngụm cuối cùng xém tý nữa là sặc ra mũi.
Sau đó y nhịn không nổi cười lớn lên :
- Nếu tôi mà không biết ông là ai, nhất định tôi đã đá ông một phát ra khỏi cửa.
Có điều, người áo xanh tuyệt đối không phải là kẻ điên, y cũng không say.
Xem ra y còn thanh tĩnh hơn cả đại đa số người trên thế gian này, nhìn cái dáng điệu đó của y, Điền Kê Tử cũng hết muốn cười nổi, nhưng y nhịn không nổi phải hỏi :
- Ông đem bọn họ lại đây giao cho tôi làm gì?
Thái độ của người áo xanh lại càng nghiêm nghị :
- Tôi muốn ông xem thử họ là ai? Tại sao mà chết?
Quan tài vốn chưa được đóng đinh hết xuống.
Nhìn năm người chết trong quan tài và vết thương trí mạng của họ, sắc mặt của Điền Kê Tử biến hẳn đi, biến thành ra nghiêm trang, không những vậy, còn rất kinh dị.
Người áo xanh hỏi y :
- Ông thấy được gì?
Điền Kê Tử lắc đầu, không ngớt lắc đầu, một hồi thật lâu mới lẩm bẩm :
- Tôi nhìn không ra, tôi không chắc lắm.
Y bỗng vỗ mạnh tay một cái, kêu một gã thanh niên trẻ tuổi toàn thân trên dưới ăn mặc xem ra rất tươm tất lại hỏi :
- Lão gia tử đâu rồi?
- Sáng sớm nay, lão gia tử không được mấy vui, một mình ra ngoài mất rồi, cũng không cho ai đi theo.
Gã thanh niên trẻ tuổi nói :
- Chẳng ai biết lão nhân gia đi đâu.
Chưởng môn nhân đương đại của Hoa Kỳ môn, vũ lâm tiền bối anh hùng Điền Vịnh Hoa Điền lão gia tử trong lòng không được vui, thường thường sẽ kiếm nơi nào không ai biết, lại ở đó một mình cho yên thân.
Có điều người khác tuy không biết, Điền Kê Tử thể nào cũng biết, người áo xanh đã hỏi y :
- Ông đem tôi lại đó được không?
- Ông không lại đó được, chẳng ai lại đó được, có điều lần này...
Điền Kê Tử nhìn năm xác chết trong quan tài, thở ra một hơi dài :
- Lần này xem ra chỉ có nước phá lệ thôi.
Người áo xanh chầm chậm đứng dậy, y bỗng quay đầu lại, đối diện với Thốc Ưng lão vương nãy giờ vẫn nhìn dính cứng vào sau cổ y, hững hờ nói :
- Ông chọn chỗ không tốt lắm.
- Chỗ nào?
Người áo xanh chỉ vào sau đầu mình một cái :
- Nơi này không tốt, không tốt vô cùng.
Thốc Ưng đang biến sắc mặt, đồng tử đang thu nhỏ lại.
Lúc này lão nhảy ra khỏi cửa sổ, hụt hững một lần, trong bụng đã có ý tức giận người áo xanh một tay này lắm, Hoài Nam Tam Vương vốn không có người nào là dễ chịu.
Bàn tay lão lại tụ kình lực vào, lão lạnh lùng hỏi người áo xanh :
- Chỗ đó có gì là không tốt?
- Bởi vì lúc nãy ông đề khí thủ thế, đại khái là đang chuẩn bị dùng chiêu Bác Hổ thức trong Thần Ưng thập tam trảo của Ưng Trảo môn các ông ra đối phó ta.
Thốc Ưng lão vương cười nhạt :
- Ta dùng chiêu đó đối phó ngươi, là đã đề cao ngươi lắm rồi đó.
- May mà ông chưa sử dụng chiêu đó ra thật, nếu không...
- Nếu không rồi sao?
Gương mặt người áo xanh vẫn còn không có tý biểu tình gì, ánh mắt của y hình như lại nhìn ra xa xa, bàn tay còn lại bỗng nhẹ nhàng đánh ra, từ một phương vị không ai có thể tưởng tượng được đánh ra, đánh tới nửa chừng, tư thức bàn tay bỗng chuyển đi.
Y chưa đụng đến Thốc Ưng lão vương, có điều lão vương hình như đã bị y đánh cho một tát tai nảy lửa, gương mặt ốm nhách đen thui bỗng biến thành xám ngoét, một hồi thật lâu lào mới hỏi người áo xanh :
- Ngươi là ai?
- Ta họ Tiêu.
Người áo xanh nói :
- Tiêu trong chữ “kiếm khí tiêu tiêu”.
Lão vương bất giác thoái lùi nửa bước :
- Ngươi chính là Đường chủ của Hình đường mới lập ra của Cái bang tên là Tiêu Tuấn?
- Đúng vậy.
Người áo xanh nói :
- Chính là ta.
Bấy giờ, Ngô Đào và thằng bé ăn mày Nguyên Bảo còn đang ngủ trong căn phòng nhỏ phía sau quán rượu, ngủ say như chết.
Có một con hẻm cụt, vừa ngắn vừa hẹp vừa thối vừa dơ dáy, đến mùa hè, bao nhiêu ruồi nhặng ở thành Tế Nam toàn bộ đều tập trung lại ở đó.
Trừ ruồi nhặng ra, còn có một số người cũng tập trung vào nơi đó.
Những người dưới mắt người khác xem ra cũng không khác gì ruồi nhặng nhiều lắm.
Hai bên con hẻm cụt đó có mười mấy gian nhà gỗ, cung ứng rượu chè trai gái đắt giá nhất cho cả thành phố trong đủ mười hai tiếng đồng hồ liên tục trong ngày, đến tối là trong không khí sặc đầy đủ các mùi xú uế và đủ các thứ thanh âm hỗn tạp.
Có điều tối hôm đó, trong cái góc xa xa tối tăm nhất trong hẻm, trong căn nhà gỗ cũ kỹ tàn tạ nhất, có những tiếng đàn tam huyền đượm đầy vẻ cổ lão mà thê lương vang ra.
Nghe đến tiếng nhạc đó, mỗi người trong hẻm đều biết, cái lão khách cổ quái của Đại A Thơ đã lại.
Tên của Đại A Thơ nguyên trước là Vân Tước, không những nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ như con chim vân tước, mà còn có giọng ca ngọt ngào cũng như con chim vân tước.
Chỉ bất quá, đó đã là chuyện xưa cách đây ba mươi năm rồi.
Ba mươi năm vô tình bào mòn của tuế nguyệt, đã làm cho cái vị giai nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành năm xưa biến thành một người đàn bà thật đáng thương.
Những nét nhăn trên mặt bà ta càng nhiều chừng nào, những người khách lại tìm bà ta càng ít chừng đó, mấy năm sau này, trừ lão già cổ quái kia ra, bà ta đã chẳng còn người khách nào khác.
Có điều, bà ta chẳng còn nơi nào khác để đi, vì vậy đành như một đóa hoa cúc tàn tạ khô héo nằm kẹt ở trong góc hẻm u ám, đợi chờ trong cơn gió lạnh điêu linh.
Bà ta còn sống đó, không chừng cũng vì bà ta còn có một người khách trung thành như vậy.
Một lão già thích chơi đàn tam huyền.
Không ai biết thân phận của lão, cũng chẳng ai buồn hỏi, mọi người đều gọi sau lưng lão là “tiểu lão đầu của đại a thơ”.
Lão già đang đánh đàn tam huyền, tiếng nhạc cổ lão thê lương, phối hợp với giọng ca buồn bã ấm ớ của Đại A Thơ.
Căn phòng cũ kỹ âm u đượm đầy vẻ u sầu không sao tả xiết, một nỗi u sầu không biết làm cách gì khuyên giải, nhưng lại mang đậm nét yên tĩnh không sao nói được.
Bởi vì tuổi tác bọn họ cũng đã quá già nua, mỹ nhân thì đã về chiều, anh hùng thì cũng đã đầu bạc, bao nhiêu hoan lạc vinh diệu khích thích trong cuộc sống, đều đã hoàn toàn không còn dính líu gì đến họ.
Bọn họ chẳng còn phải vì những chuyện đó mà đi tranh giành đánh nhau với người khác.
Lão già đang nhàn nhã đánh đàn tam huyền dưới ngọn đèn, lắng tai nghe bà ta ngồi bên cạnh ca lên nho nhỏ những tiếng bi ai, đêm dài đằng đẵng, còn cách mặt trời mọc xa lắm, gương mặt hằn vô số những nét nhăn do bao nhiêu năm thống khổ và kinh nghiệm cay đắng tạo nên, bỗng lộ ra vẻ của một đứa bé đang nằm ngủ ngon trong lòng mẹ.
Chỉ có những lúc ở đây, lão mới có cái cảm giác như vậy.
Chỉ có những lúc ở đây, lão mới có thể chân chính được nghỉ ngơi.
Bởi vì nơi đây chẳng có ai nhận ra lão, chẳng ai biết lão chính là Điền Vịnh Hoa, một tay Kỳ Hoa trong Tứ Đại Kỳ Hoa nổi danh khắp thiên hạ năm xưa.
Người khác tuy không biết, Điền Kê Tử thể nào cũng biết.
Lão già bỗng thả cây đàn tam huyền xuống, thở ra một hơi :
- Ta biết ngay cái thằng nhỏ đáng ghét kia sớm muộn gì cũng mò lại nơi đây.
- Thằng nhỏ đáng ghét kia là ai?
Đại A Thơ hỏi.
- Trừ thằng con bảo bối của ta ra còn ai vào đó nữa?
Đại A Thơ bật cười, dưới ánh đèn lờ mờ, nụ cười của bà ta phảng phất còn đượm mấy phần phong tư của năm xưa.
Bà ta lại hỏi lão gia tử :
- Sao ông biết đại thiếu gia đã đến đây?
- Ta mà không biết thì còn ai biết?
Lão gia tử kiêu ngạo nói :
- Thế giới này còn có chuyện gì mà lão nhân gia ta đây còn chưa biết?
- Có chứ.
Điền Kê Tử đứng ngoài cửa ứng thanh trả lời :
- Con dám cá, nhất định là có.
Y cười hi hi nói :
- Con dám cá với ba là ba nhất định không biết con còn đem ai lại nữa.
- Mày còn đem ai lại nữa?
- Một người sống, năm người chết.
Điền Kê Tử nói :
- Người sống thì lại thăm ba, người chết thì mời ba lại thăm họ thôi.
* * * * *
Phía sau căn nhà gỗ cũ kỹ đó là một cái tường cao, sau cái tường cao đó là một cái nhà ma nổi tiếng trong thành.
Căn nhà thường hay có ma quỷ làm náo.
Vườn sau của căn nhà ma cỏ mọc hoang vu rậm rì, rong rêu đầy cả đường đi, năm cỗ quan tài đã bày sẵn ở cái đài bát giác chính giữa vườn, hai cái đèn dầu đang leo lét trước gió, xa xa nhìn lại trông hệt như lửa ma.
Ngày mai chắc chắn sẽ có người đồn nơi này lại có quỷ hiện nữa.
Điền Kê Tử và Tiêu Tuấn cầm cây đèn đứng hai bên lào gia tử, ánh đèn chiếu vào xác chết trong hòm, và cũng chiếu lên gương mặt lão.
Gương mặt của lão gia tử cũng biến hẳn đi, lão bỗng quay đầu lại, nhìn lom lom vào Tiêu Tuấn :
- Năm người này là do ngươi đem lại đây?
- Vâng.
- Ngươi gặp bọn họ ở đâu?
- Trong một khu rừng...
Tiêu Tuấn dùng lời đơn giản nhất, kể lại chuyện đã qua, y biết Điền lão gia tử trước giờ ghét nghe người ta lãi nhãi dài dòng nói hoài không hết.
Điền lão gia tử gióng tai nghe y nói, cặp mắt thì dính chặt vào gương mặt của gã có bướu, đợi Tiêu Tuấn nói hết lời, lão mới thở ra một hơi thật dài, nói với gã có bướu chẳng còn nghe được ai nói gì nữa :
- Ngưu Quải Châu, hai mươi năm nay không gặp, nào ngờ trái châu ngươi đeo trên cổ đã lớn bằng như trái cầu kia.
Điền Kê Tử nhìn Tiêu Tuấn, Tiêu Tuấn nhìn Điền Kê Tử, hai người đồng thời cùng mở miệng hỏi một cách kinh ngạc :
- Người này là tên đại đạo Ngưu Tam Quải từng hoành hành ở Quan Đông năm xưa thật đấy sao?
- Chính là gã ta.
Lão gia tử nói :
- Trên đầu đeo trái châu, eo lưng đeo thanh dao, thanh đao treo cái đầu, Ngưu Quải Châu chính là gã ta. Ngưu Tam Quải cũng là gã ta.
Lão gia tử lại nói tiếp :
- Hai mươi năm trước, bất kể ai muốn lại bắt gã, cái đầu bèn bị gã lấy treo lên thanh đao.
- Gã có phải là bạn bè của lão gia tử không?
- Không phải.
Điền lão gia tử nói :
- Chỉ bất quá, ta cũng chẳng thể xem là đối đầu của gã.
- Vũ công của gã cao tới mức đó sao?
- Vũ công của gã không chừng còn cao hơn cả truyền thuyết một chút, cũng chẳng phải ác liệt như trong truyền thuyết.
Điền lão gia tử nói :
- Cho dù gã có uống hết ba trăm cân rượu mạnh, cũng không đi tranh giành gì hai chục lạng bạc từ một thằng bé ăn mày, lại càng không đi giả đò làm một tên cường đạo đệ bát lưu.
- Nhưng gã làm vậy thật mà.
- Nhất định là gã vì chuyện gì khác.
- Vì chuyện gì?
- Thằng bé ăn mày đó nhất định chẳng phải là thằng ăn mày tầm thường nào khác.
Lão gia tử nói :
- Không chừng nó chẳng phải là đứa ăn mày nữa là khác.
- Cái gã buôn bán bị nó ăn trộm mất bao tiền, cũng rất có thể không phải là dân làm ăn thật.
- Rất có thể.
Tiêu Tuấn bỗng hỏi Điền Kê Tử :
- Ông có tìm được bọn họ không?
- Chỉ cần họ còn đâu trong thành, nhất định sẽ tìm được.
- Chừng nào mới tìm được?
- Nếu hiện tại bắt đầu tìm, trời sáng chắc là tìm ra.
- Thế thì tốt nhất ông mau mau sai người đi tìm là vừa.

loading...
Hồi trước Hồi sau