Thất tinh Long Vương - Hồi 08

Thất tinh Long Vương - Hồi 08

Bảo đao không buông xuống được

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 80359 lượt xem

loading...

Mười sáu tháng tư, trước hoàng hôn.
Phòng giam kiên cố nhất trong nhà lao nổi tiếng là thành đồng vách sắt trong thành Tế Nam, bỗng dưng nổ tung ra một cách thần bí, để kiến trúc gian phòng lao đó, người ta đã đặc biệt vận tải về từ núi hoa cương, những tảng đá nặng hơn mấy trăm cân, bây giờ toàn bộ đã bị một thứ lực lượng gì đó mà cho tới bây giờ người ta còn chưa tìm ra, làm nứt vỡ tan tành, trong đó có một khối đá bị chấn bay ra tới ngoài hai chục trượng, làm sập đi hai gian phòng để củi phía sau vệ môn, và một gốc quế đã được ba trăm năm.
Hai tên tử tù trong nhà giam cũng bị chết thảm thương thần bí, căn cứ vào kiểm nghiệm của người khám nghiệm tử thi là Diệp Lão Nhãn, cái chết của hai người xảy ra vào lúc trời đang sáng, trước lúc phòng giam bị nổ tung ra xa lắc.
Không ai biết bọn họ vì sao mà chết, lại càng không ai biết được phòng giam vì sao bị nổ tung.
Tuy quan phủ muốn dìm chuyện này đi không cho ai biết, có điều, còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau đó, tin tức liên quan đến chuyện đó đã bị đồn ầm ra khắp thành Tế Nam.
Điền lão gia tử không chừng không phải là người đầu tiên nghe đến chuyện đó, ít nhất lão cũng biết sớm hơn đại đa số những người khác một chút.
Tin tức truyền lại, lão còn đang ngủ trưa, vừa nghe tin lão đã lập tức kêu Cái bang Hình đường Đường chủ là Tiêu Tuấn đang tá túc trong phòng khách, cùng với đứa con lớn của lão là Điền Kê Tử lại sảnh phòng bên cạnh phòng ngủ của lão.
Bọn họ cũng biết lý do tại sao lão kêu mình lại.
Lúc bấy giờ, tuy Điền lão gia tử còn chưa kịp nghỉ trưa, lão ăn cơm trưa còn có uống chút rượu, nhưng bây giờ lão đã hoàn toàn tĩnh táo.
- Có phải các ngươi đã nghe nói chuyện đó rồi phải không?
- Vâng.
Điền lão gia tử chỉ vào khối đá vụn mà môn hạ đệ tử của lão vừa mới vào dể trên bàn :
- Đây chính là hòn đá được dùng để kiến tạo căn phòng giam, nó vốn là những viên đá nặng tới năm ba trăm cân.
Chất đá thô mà cứng, vốn dày chừng khoảng một thước năm tấc, bề ngang cũng khoảng chừng đó.
Điền lão giả tử móc một nắm bụi phấn trên phiến đá lên, dùng hai ngón tay vò vò mấy cái.
- Đây là loại đá rất khó kiếm, tuy chất đá có dở hơn đá hoa cương một chút, độ cứng cũng không dưới bao nhiêu, dù cho để một gã thợ nề tráng kiện lại dùng trùy đập, cũng phải tốn cả nửa ngày mới đập vỡ ra.
Điền Kê Tử lại bắt đầu đặt ra câu hỏi của y :
- Cái này đâu phải bị trùy đập vỡ ra?
- Không phải.
Điền lão gia tử lại nói :
- Nghe lão Triệu đang trực hôm nay ở phòng giam nói, phòng giam tự dưng bị nổ tung ra, bao nhiêu đá khối đều bay tứ tung chỉ trong một tích tắc.
Lão hỏi Điền Kê Tử :
- Có cái thiết trùy nào lớn như vậy dưới gầm trời này không?
- Không.
- Dưới gầm trời này không có, trên trời chắc cũng có.
Điền lão gia tử nói :
- Nếu ta là một tên hồ đồ, không chừng ta sẽ cho là quỷ thần đã tiêu hủy cái phòng giam.
Lão lại thở ra :
- Có điều, ta không phải là một tên hồ đồ, ta biết ngoài quỷ thần ra, còn có một thứ lực lượng có thể làm được chuyện đó.
Dĩ nhiên là Điền Kê Tử muốn hỏi :
- Còn có lực lượng gì nữa?
- Sức người.
Điền lão gia tử nói :
- Sức người có lúc còn lớn hơn mày tưởng tượng nhiều lắm.
- Hạng người nào mà có sức lực cỡ đó?
Điền Kê Tử thể nào cũng có những câu hỏi phối hợp khéo léo với ông già mình.
- Hạng người đó dĩ nhiên không nhiều, trước mắt chỉ có mỗi một người.
- Người đó là ai?
Điền lão gia tử lại nổi nóng lên, lão trừng mắt nhìn thằng con hỏi :
- Có phải mày không biết người này thật sao? Có phải mày là thằng ngu si như vậy sao?
Điền Kê Tử không phải kẻ ngu si. Y đã đoán ra được người đó là ai từ lâu.
- Người khác muốn bắt y bỏ vào trong nhà giam, còn y thì đã tự mình lại nhà giam trước.
Điền Kê Tử cười khổ :
- Gã tiểu tử này thật cũng có một sáo.
- Y không phải là tiểu tử, y là đại tướng, y là Đại Tiếu Tướng Quân.
Điền lão gia tử nghinh mặt lên :
- Y cũng không phải chỉ có một sáo, ít nhất y cũng có tới bảy tám trăm sáo.
Lão chỉ vào mũi con mình gằn giọng :
- Mày nhất định ráng mà nhớ cái điểm đó, không thì mày chết chắc!
- Vâng.
- Mày nhất định phải nhớ lấy, bất kể ai khinh thường Đại Tiếu Tướng Quân đều khó mà sống lâu.
- Vâng.
Điền Kê Tử nói :
- Lão gia tử nói câu nào, trước giờ con chưa hề quên lần nào.
Tiêu Tuấn rốt cuộc cũng mở miệng ra :
- Lão gia tử có thể xác định được, chuyện này là do y làm chắc chắn?
- Nhất định là y.
Điền lão gia tử nói giọng chắc như đinh đóng cột :
- Trừ y ra không còn ai khác.
Lão khẳng định như vậy được, là vì lão có chứng cớ.
- Đương kim thiên hạ, chỉ có y mới có thể phối hợp chí dương chí cương ngoại lực với chí âm chí nhu nội lực, và cũng chỉ có thứ công phu thiên địa nhật nguyệt âm dương hỗ tương đó, mới có thể phát ra oai lực lớn lao được như vậy.
- Nếu y vì sợ hãi mà phải giả chết chạy trốn, thậm chí còn không ngại trốn vào trong phòng giam không thấy mặt trời, tại sao lại đột nhiên đem công phu độc môn sử dụng ra, để hành tung của mình bị bại lộ ra vậy?
Đây cũng là một vấn đề rất khẳng định, Điền Kê Tử là người hỏi câu đó.
Điền lão gia tử suy nghĩ một hồi mới trả lời :
- Bởi vì hành tung của y đã bại lộ rồi, y cũng đã biết người ta khám phá ra người chết không phải là y, y núp trong phòng giam đó, chỉ vì y muốn bảo dưỡng tinh thần thể lực cho đầy đủ.
Câu nói ấy vừa thốt ra, Tiêu Tuấn và Điền Kê Tử đều biến sắc, ánh mắt cũng lộ vẻ khác lạ.
Bọn họ đều đã hiểu được cái ý của Điền lão gia tử.
... Đại Tiếu Tướng Quân làm vậy, chắc chắn là muốn bảo dưỡng tinh thần để cùng đối đầu của y chém giết một phen.
Trận chiến thảm liệt thế nào chỉ cần nghĩ tới đã biết được.
Điền lão gia tử lại thở ra một hơi, lão rút dưới bàn ra một bình rượu còn hơn nửa, tu một ngụm, rồi mới thong dong nói :
- May mà đối đầu của y không phải là ta.
- Nếu không phải là lão gia tử, thì chắc không phải là con luôn.
Điền Kê Tử hình như cũng thở phào ra một hơi.
- Dĩ nhiên là không phải mày.
Điền lão gia tử cười nhạt :
- Mày còn chưa xứng đáng.
- Ai xứng đáng?
Điền Kê Tử hỏi :
- Có phải là người đã giết thuộc hạ của Trịnh Nam Viên hai mươi sáu người không?
- Chẳng phải chỉ là một người, mà một đám người, một tổ chức.
Điền lão gia tử nói :
- Hỗn nhập vào trong đội vệ sĩ của Khâu Bất Đảo đều là người trong tổ chức, vì vậy, ngay cả thủ pháp giết người cũng đều một kiểu.
- Thứ thủ pháp đó thật là đáng sợ.
- Có phải mày cũng tính đi tìm bọn họ thử một phen?
Điền lão gia tử cười nhạt :
- Nếu vậy, thì chỉ sợ mày sẽ lập tức vĩnh viễn thật sự ngồi trong cái xe lăn bảo bối của mày cả một đời đấy.
Ánh mắt của Tiêu Tuấn hình như lại nhìn về xa xăm, hình như lại đang nghĩ đến chuyện vĩnh viễn không ai suy đoán nổi, y bỗng nói :
- Không chừng tôi cũng không xứng đáng.
- Không xứng đáng làm gì?
- Không xứng đáng làm đối thủ của Đại Tiếu Tướng Quân.
Tiêu Tuấn hững hờ nói :
- Chỉ tiếc là tôi nhất định phải làm.
... Đấy có phải vì giữa y và Đại Tiếu tướng quân có thù hận gì lớn lao không thể hóa giải nổi? Hay là vì có ẩn tình gì trong đó?
Điền Kê Tử lần này lại không hỏi gì cả, cả đời y, chuyện y không muốn làm nhất là dò la điều riêng tư của người khác.
Tiêu Tuấn bỗng hỏi y :
- Tại sao ông không hỏi tôi?
- Hỏi gì?
- Hỏi tôi tại sao lại muốn cùng Đại Tiếu Tướng Quân một phen quyết chiến?
- Tôi vẫn biết ông vì y mà lại đây.
- Tại sao ông không hỏi tại sao tôi muốn lại?
Điền Kê Tử cười ruồi, tuy y không muốn cười, cũng không phải thật tình muốn cười, rốt cuộc y có vẻ như đang cười :
- Tôi nên hỏi ông ra sao đây?
Ánh mắt của Tiêu Tuấn lại hướng về xa xa, một hồi thật lâu y mới trả lời :
- Tôi còn có tay, tôi còn có mạng sống, được quyết chiến một phen với Đại Tiếu Tướng Quân, cũng xem là không uổng một đời, sống cũng có gì là vui? Chết cũng có gì là buồn? Thế nào là phải? Thế nào là không phải?
Y chầm chậm đứng dậy :
- Hiện tại, tôi chỉ hy vọng tôi là kẻ tìm ra được y trước tiên.
- Ông tìm được y không?
- Không chừng cũng tìm ra được.
Tiêu Tuấn nói :
- Bởi vì tôi cũng đã hiểu được chút gì con người của Khâu Bất Đảo.
- Sao?
- Cái nhược điểm của người đó là đánh bạc.
Tiêu Tuấn nói :
- Muốn lợi dụng y, chỉ có thể từ phương diện đó mà tiến hành, vì vậy, hỗn nhập làm một trong mười ba tên vệ sĩ dưới tay y, nhất định là quen biết y trong sòng bạc.
Thật ra, câu nói đó không diễn đạt ra hết cái ý của y muốn nói, Điền lão giả tử thì đã than thở, lão nhìn thằng con của mình nói :
- Nếu mày có được một nửa phần thông minh của Tiêu đường chủ, tao đã cao hứng lắm rồi.
Tiêu Tuấn không nghe câu nói đó.
Chỉ trong một tích tắc, người của y đã ra tới bức tường cao sau cái sân phía ngoài sảnh phòng.
Điền Kê Tử bỗng hỏi :
- Y tìm được thật sao? Tìm bằng cách nào?
- Mười ba người đó lợi dụng được Khâu Bất Đảo hỗn nhập vào trong đội vệ sĩ của Tôn Tế Thành, Tôn Tế Thành là Đại Tiếu Tướng Quân, là đối đầu của bọn họ, nếu Đại Tiếu Tướng Quân muốn tìm bọn họ, y làm sao đi tìm?
Điền lão gia tử hỏi ngược lại.
- Bắt đầu từ sòng bạc.
- Hiện tại, Đại Tiếu tướng quân đã quyết tâm đánh một trận, dĩ nhiên là đang đi tìm bọn họ.
Điền lão gia tử lại hỏi :
- Tiêu Tuấn muốn tìm y, phải đi đâu tìm?
- Cũng nên lại sòng bạc tìm.
Điền lão gia tử thở ra một hơi :
- Lần này mày cũng hiểu ra được, đại khái là không ngu lắm.
Điền Kê Tử cũng thở ra một hơi :
- Có điều, nếu con mà được bằng một nửa thông minh của Tiêu đường chủ, lão gia tử không chừng lại không vui vẻ.
- Tại sao?
Điền kê Tử uống một hơi cạn bình rượu ông già mình uống còn thừa :
- Bởi vì con còn nhớ lão gia tử đã từng nói với con, người nào thông minh quá thường thường đều sống không lâu.
Triệu Đại Hữu là một quán ăn nhỏ, có điều lại rất nổi tiếng, nổi tiếng hơn cả đại đa số các đại tửu lâu.
Lão bản của quán Triệu Đại Hữu người không lớn cũng không mập, thậm chí còn không phải họ Triệu.
Vừa lớn vừa cao vừa mập vừa họ Triệu không phải là lão bản, mà là tửu bảo, cái tên Triệu Đại Hữu là từ cái vị tửu bảo này mà ra, rất nhiều người cứ tưởng gã là lão bản, còn lão bản là tửu bảo.
... Quán ăn này chắc gì đã không bằng đại tửu lâu, thân phận của tửu bảo chắc gì đã thấp hơn lão bản, chỉ cần xem làm việc ra sao thôi, thế giới này, rất có nhiều chuyện cũng đều như vậy.
* * * * *
Mười sáu tháng tư, khoảng hoàng hôn.
Triệu Đại Hữu hôm nay không mở cửa, bởi vì Triệu Đại Hữu tối hôm qua bận rộn cả nguyên đêm, hôm nay cần phải nghỉ ngơi.
Tửu bảo cần nghỉ ngơi, lão bản chỉ còn nước nghỉ ngơi, tửu bảo mà không chịu làm việc nữa, quán ăn đành phải dẹp tiệm.
Vì vậy lúc tửu bảo muốn ngủ nghê, cho dù nhà bếp có bị hỏa hoạn, y vẫn còn cứ ngủ say sưa, chẳng ai có cách gì kêu y dậy nổi.
Có điều, hôm nay y bị người ta đánh thức, y dậy ngay lập tức, ngay cả đánh rắm cũng không dám đánh một cái.
Bởi vì hôm nay người kêu thức y dậy, là hai gã tiểu quỷ một lớn một nhỏ tối hôm qua, cũng là hai người mà Hoa Kỳ môn và quan phủ đang truy nã.
Những hạng người đó nhất định không thể nào đắc tội được, nếu không, không chừng cũng như lão vương trong Hoa Kỳ môn vậy, chết trong đám cứt đái vung vải trong quần vì sợ quá.
Vì vậy bọn họ muốn gì, y bèn đưa ngay ra, không để chậm trễ một giây phút.
Triệu Đại Hữu tuy lớn lối, nhưng không lớn gan lắm.
Hai người này muốn dọn ra tám dĩa đồ ăn lớn, tám dĩa trái cây, hai chục cái bánh bao, còn thêm nguyên thùng rượu Liên Hoa Bạch thượng hảo hạng, không những vậy còn ăn sạch sành sanh, làm như ăn xong bữa cơm đó là chẳng còn bữa nào khác nữa.
Hai người này rõ ràng có phải là đang ăn cơm đâu, bọn họ đang liều mạng mà.
Ngô Đào đang liều mạng ăn, Nguyên Bảo cũng đang liều mạng ăn.
Có điều, Nguyên Bảo đã có vẻ ăn không muốn nổi nữa, trước giờ nó chưa từng gặp ai ăn bằng được tới một nửa của Ngô Đào.
- Ngủ cho ngon mới có tinh thần, ăn cho no mới có sức lực.
Ngô Đào nói :
- Cho dù mày chỉ bất quá phải đi gánh phân, cũng phải cần bảo dưỡng tinh thần khí lực, bất kể mày đi làm chuyện gì cũng vậy.
- Hiện tại ông ăn đã no chưa?
Nguyên Bảo hỏi Ngô Đào.
- Hình như đã được bảy tám phần rồi.
- Ông có phải đi gánh phân không?
- Không.
Ngô Đào nói :
- Trước giờ ta chỉ có ba chuyện không biết làm.
- Ba chuyện?
- Chơi cờ, thêu hoa, gánh phân.
Nguyên Bảo không cười, nó chỉ tròn xoe cặp mắt to của nó ra nhìn y, rồi lại hỏi :
- Trừ chuyện ăn cơm và uống rượu ra, ông còn làm được chuyện gì?
- Mày xem tao còn làm được chuyện gì?
- Giết người!
Nguyên Bảo nói :
- Tôi xem ông bảo dưỡng tinh thần là muốn đi giết người.
Ngô Đào bỗng dưng cười lớn.
Bình thời, y rất ít cười, đã cười là cười lớn lên, làm như khoái chí muốn chết luôn.
Có điều trong tiếng cười của y cứ đượm một vẻ gì đó như châm chọc mà bi thương.
Không những vậy, thường thường đang cười bỗng ngừng ngang.
Y bỗng hỏi Nguyên Bảo :
- Mày có tin là người chết có lúc cũng sống lại không?
- Tôi không tin.
- Mày sẽ tin ngay bây giờ đây.
- Tại sao?
Ngô Đào rót một ly rượu Liên Hoa Bạch lớn, uống cạn một hơi :
- Bởi vì hiện tại sắp có một kẻ đã chết sống lại rồi đây.
Nguyên Bảo cũng trừng mắt nhìn y cả nửa ngày, nó cũng rót một ly rượu lớn, uống cạn rồi hỏi y :
- Ông chính là người đã chết sắp sống lại đó sao?
- Đúng vậy.
Ngô Đào thừa nhận :
- Tao chính là người chết đây.
- Nhưng ông đã chết đâu.
- Mày nói sai rồi.
Ngô Đào nói :
- Mày phải nói là, Ngô Đào còn chưa chết.
- Ông không phải Ngô Đào?
Nguyên Bảo nhịn không nổi hỏi.
- Có lúc phải, có lúc không phải.
- Lúc không phải là Ngô Đào, thì ông là ai?
- Là một người đã chết.
Ánh mắt của Ngô Đào bỗng như có lân quang lấp lánh :
- Một người chết sắp sống lại ngay bây giờ.
Nguyên Bảo bỗng cười lên một tiếng :
- Tôi không hiểu.
Nó nói :
- Thiên cổ gian nan duy nhất tử, ông đã khổ sở lắm mới chết được, tại sao còn muốn sống lại?
- Bởi vì có người không muốn để tao chết.
- Ai không muốn để ông chết?
- Kẻ thù.
Ngô Đào lại uống cạn một ly đầy :
- Kẻ thù giết hoài không hết.
- Nếu đã là kẻ thù của ông, tại sao lại không để ông chết?
- Bởi vì tao còn sống, thì có lợi hơn là chết.
Ngô Đào nói :
- Cũng bởi vì bọn họ cảm thấy lần trước tao chết có hơi nhanh quá, vì vậy còn muốn tao chết chậm chậm thêm lần thứ hai.
Y hững hờ nói tiếp :
- Chỉ tiếc là lần này, bất kể người nào muốn tao chết, e rằng cũng không được dễ dàng quá như vậy.
Nguyên Bảo bỗng đập mạnh xuống bàn một cái :
- Được! Tôi tán thành.
- Tán thành chuyện gì?
- Tán thành chuyện lần này ông không muốn chết dễ dàng như vậy.
Nguyên Bảo nói :
- Muốn chết, ít nhất cũng phải giết vài đứa kẻ thù giết không hết đó rồi tính sau.
Ngô Đào lại cười lớn lên, đập mạnh vào vai Nguyên Bảo một cái :
- Được, tao thích lắm.
- Thích gì?
- Thích mày.
Ngô Đào rót cho Nguyên Bảo một ly đầy :
- Thêm vài năm nữa, mày nhất định cũng sẽ thành một trang hảo hán, tao kính mày một ly.
Nguyên Bảo không uống, nó hỏi y :
- Hiện tại không lẽ tôi không phải là một trang hảo hán sao?
- Mày là hảo hán đó.
Ngô Đào lại uống cạn một ly khoái trá :
- Hiện tại mày đã là một trang hảo hán rồi đó.
Y đặt ly rượu xuống, cầm đôi đũa lên, lấy đũa gõ vào bình rượu, cất tiếng ca :
- Uống không hết rượu trong ly, uống không hết lời ca biệt ly, buông không xong thanh bảo đao, lên không được lầu cao, đổ không hết máu anh hùng, giết không hết bao nhiêu kẻ thù.
Tiếng ca bi tráng thê lương bỗng dưng ngắt ngang, Ngô Hào gầm lên một tiếng :
- Đi!
Tiếng gầm vừa chưa dứt, đôi đũa trong tay y đã song song bắn ra, phập một tiếng, cắm vào trong tấm cửa gỗ.
Quán còn chưa buôn bán, cửa lớn còn chưa mở, đôi đũa xuyên qua cửa rồi bay thẳng ra ngoài.
Ngoài cửa có hai tiếng rú thê thảm vọng vào, còn có người đang thét lớn :
- Đúng là hắn, đúng là hắn rồi.
- Đã biết là ta đây, tại sao còn chưa bước vào?
Không ai bước vào, không ai dám bước vào.
Ngô Đào bỗng đứng bật dậy, kéo lấy tay Nguyên Bảo :
- Chúng nó không vào đây, mình đi ra.
Cửa vẫn còn đang đóng chặt.
Ngô Đào hình như không thấy cửa vẫn còn đang đóng, y bước mạnh tới, chỉ nghe ầm lên một tiếng lớn, tấm cửa gỗ đã vỡ tan tành thành mảnh vụn bay đi tứ tán.
Ngoài cửa, con đường dài vắng tanh, người qua lại đã né tránh ở đằng xa, bởi vì cái quán ăn chút xíu này đã bị bao vây luôn mấy tầng.
Có hai người đang rên rỉ được đồng bạn vác đi, mỗi người trên vai bị một chiếc đũa cắm xuyên qua.
Một cây đũa tầm thường lọt vào tay Ngô Đào, lại xuyên qua được tấm cửa gỗ, cắm sâu vào xương cốt người ta, cắm vào cùng một bộ vị trên thân thể của hai người đó, cách trái tim của hai người đều cùng một khoảng cách.
Làm như lấy tay đo rồi cắm vào vậy.
Bọn họ đều chưa chết, không phải vì mạng của họ lớn.
Bọn họ còn chưa chết, chỉ bất quá bởi vì Ngô Đào trước giờ chưa bao giờ muốn lấy mạng những hạng người đó.
Cái điểm đó, Nguyên Bảo cũng nhìn ra được.
Có điều nó không hiểu, một người làm sao có thể cách một tấm cửa dày tới ba tấc lại phóng cặp đũa cắm vào cùng một bộ vị trên thân thể của hai người khác nhau.
... Không lẽ y nhìn thấy được qua một tấm cửa gỗ sao?
Điều này chẳng thể nào có thể xảy ra, nhất định không thể nào.
... Không lẽ y chỉ căn cứ vào hơi thở của bọn họ mà suy ra được bộ vị trên thân thể?
Điều đó cũng không thể nào xảy ra, có điều không phải là nhất định không thể nào.
Chuyện chỉ cần có một chút nào có thể được, là có người có thể làm được, cũng không chừng chỉ có một người có khả năng làm được.
Cái điểm người bình thường nhìn không ra cũng nghĩ không tới đó, trừ Nguyên Bảo ra, lại còn có người cũng nhìn được ra.
Trong đám người bao vây đó, bỗng có người đang vỗ tay.
- Mắt nhìn không thấy, nghe hơi thở biện biệt vị trí, hoa bay lá ngắt, cũng có sức xuyên thấu ván gỗ.
Người này nói :
- Không ngờ rằng trên đời này còn có hạng công phu cao tuyệt đến mức đó, nếu mà tôi không tận mắt chứng kiến, chỉ có con cháu rùa đen mới tin nổi.
Người này nói năng thật tuyệt.
Nửa câu đầu y nói năng rất là văn nhã, vô cùng vô cùng văn nhã, chỉ có bậc tiền bối nho hiệp, tông chủ một phái mới nói ra được như vậy.
Nửa câu sau chẳng còn văn nhã tý nào, nhất là khúc chót, như hệt một tên lưu manh nói ra vậy.
Người nói câu đó cũng rất tuyệt.
Y mặc quần áo vừa rộng vừa lớn, cái áo bào làm bằng vải gai, hai mươi cái nút áo, nhiều nhất cũng chỉ cài có năm sáu cái, phía dưới còn lòi ra một đôi giày đã mòn rách.
Có điều, eo lưng y thì đeo một cái thắt lưng chỉ có bậc vương công quý tộc, đại thiếu gia giàu sang, phú hộ phát tài mới xài được, cái thứ thắt lưng làm bằng hoàng kim có dát hai ba chục viên trân châu bảo thạch.
Mặt mũi y không dễ coi tý nào, xem ra lại cũng chẳng khó coi lắm.
Tuổi tác của y cũng không nhỏ, thân thể rất cao lớn, lúc cười lại như một đứa bé.
Nguyên Bảo cảm thấy người này thật thú vị, không những vậy còn phát hiện ra Ngô Đào cũng cảm thấy người này thật thú vị.
... Những người đáng ghét thể nào cũng làm cho người ta chán ghét, người thú vị thể nào cũng làm cho người ta cảm thấy thú vị.
Cái đạo lý đó tuy giống như “trứng gà không phải trứng vịt” đơn giản như vậy, có người lại vẫn cứ thích đi làm những chuyện làm người ta chán ghét.
Người này từ trong đám người đó bước ra, vẫn còn tươi cười, vừa cười vừa nói với Ngô Đào :
- Vũ lâm cao thủ nổi danh thiên hạ, tôi cũng đã thấy qua không ít, hôm nay được thấy công phu tới mức đó của các hạ, tôi mới có thể thật tình là mở rộng tầm mắt ra.
Y cố ý thở ra :
- Chỉ tiếc là tôi còn có chỗ hơi ấm ức.
- Sao?
- Ấm ức là, cho tới bây giờ, tôi còn chưa biết phải xưng hô các hạ ra làm sao?
Người này nói :
- Phải là Ngô tiên sinh, hay là Tôn đại lão bản?
Y lại cười cười :
- Không chừng tôi nên gọi các hạ một tiếng Lý tướng quân mới phải.
Ngô Đào hỏi ngược lại :
- Ta phải xưng hô ngươi thế nào đây?
- Tôi thì không sao.
Người này cười nói :
- Dù ông có gọi tôi là con cháu rùa đen cũng đều không sao cả.
Nguyên Bảo bỗng bật cười lên, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền thật sâu :
- Nếu ông là vương bát đản, ông già của ông là gì bây giờ? Là vương bát?
Trong đám người, đã có kẻ giận dữ la hét lên, nhưng người này đã xua tay dẹp bọn họ xuống, y vẫn còn tươi cười nói :
- Chú gọi ta là Vương Bát Đản, chưa chắc ta nhất định là Vương Bát Đản, người không gọi là Vương Bát Đản, ngược lại rất có thể là đại vương bát, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
- Có lý.
Nguyên Bảo hỏi y :
- Rốt cuộc ông là Vương Bát Đản hay không vậy?
- Ta xem ra có giống vậy không?
- Không giống.
Nguyên Bảo chớp mắt :
- Xem ông nhiều nhất cũng chỉ giống hỗn đản là cùng.
Người này cười lớn, cười thật là khoái trá, ngay cả chút tức giận cũng không thấy đâu.
- Chú xem ra cũng không giống nguyên bảo lắm.
Y nói :
- Cho dù có giống một chút, cũng chỉ bất quá giống cái thứ hồi xưa còn nhỏ ta hay dùng bột nhồi nhồi thành, không những vậy còn bị nhão nữa.
Nguyên Bảo cũng cười lớn, cũng chẳng lộ vẻ gì tức giận :
- Một đằng là nguyên bảo bằng bột nhão, một đằng là hỗn đản thứ trung cấp không lớn không nhỏ, thì ra chúng mình đều như nhau, chẳng phải cái thứ gì tốt đẹp cả.
- Chú là thứ tốt đẹp, ta chẳng là thứ gì cả.
Người này cũng chớp mắt :
- Ta là người.
Ngô Đào nãy giờ vẫn nhìn lom lom vào y, bỗng cất tiếng hỏi y :
- Có phải ngươi họ Điền không?
- Đúng.
Người này chỉ còn nước thừa nhận, bởi vì y xác thực là họ Điền.
- Ngươi chính là con trai của Điền Vịnh Hoa, Điền Kê Tử?
- Chính là tôi.
- Tại sao nãy giờ ngươi không chịu nói ra?
- Tôi còn chưa biết ông là ai, tại sao lại để cho ông biết tôi là ai?
Điền kê Tử nói.
- Ngươi biết cũng nhiều chuyện lắm rồi.
Ngô Đào nói :
- Ta biết cũng nhiều chuyện lắm rồi.
- Ông biết được chuyện gì?
- Biết ta là người các ngươi muốn tìm.
- Ông biết được chuyện gì nữa?
- Biết ngươi là người muốn lại đây tìm ta.
Ngô Đào nói.
Ánh mắt của y đang loang loáng :
- Ta cũng biết trong thắt lưng của ngươi có một thanh nhuyễn đao có thể cứng có thể mềm, cắt được lông hồng sợi tóc, trong người còn có mười ba cây Phi Hoa Kỳ năm xưa Điền Vịnh Hoa nhờ đó mà thành danh.
Điền Kê Tử thở ra một hơi, cười khổ hỏi :
- Thiên hạ còn có chuyện gì ông không biết không?
- Có một thứ.
- Thứ gì?
- Ngươi lại đây tìm ta, ta chính là người ngươi đang tìm, thắt lưng của ngươi có đao đó, thò tay là có thể rút ngay ra.
Ngô Đào lạnh lùng nói :
- Tại sao ngươi còn chưa xuất thủ?
- Bởi vì tôi không xứng đáng.
Câu nói đó có người thà chết cũng không chịu nói ra, Điền Kê Tử thì vừa cười vừa nói tỉnh khô, y còn nói :
- Ngay cả ông già tôi còn nói tôi không xứng đáng là đối thủ của ông, làm sao tôi dám xuất thủ?
- Tại sao ngươi lại đây?
- Tôi chỉ bất quá muốn lại đây xem ông là một người như thế nào thế thôi.
Điền Kê Tử nói :
- Chỉ tiếc là đối thủ chân chính của ông đã đi tới một nơi khác trước rồi, nếu không y cũng đã đến đây.
- Y là ai?
- Tiêu Tuấn.
Điền Kê Tử nói :
- Lòng dạ như sắt đá, xuất thủ như lôi điện, Đường chủ Hình đường mới thiết lập của Cái bang, Tiêu Tuấn.
Ngô Đào cười nhạt :
- Ngươi cho rằng y xứng đáng làm đối thủ của ta?
- Chính y cũng có nói y rất có thể không xứng đáng.
Điền Kê Tử thở ra :
- Chỉ tiếc là y phải thử, không thử không được.
- Tại sao y không lại tìm ta?
- Y đã đi tìm ông rồi, đi cả nửa ngày.
- Đi tìm ở đâu?
- Y tính đúng là ông sẽ lại sòng bạc tìm những người đã mua chuộc Khâu Bất Đảo.
Điền Kê Tử nói :
- Hiện tại không chừng đang ở sòng bạc chờ ông ở đó.
- Tại sao ngươi không lại đó?
Điền Kê Tử lại thở ra :
- Bởi vì tôi ngốc hơn người ta, những chuyện đó tôi tính không ra được, vì vậy tôi chỉ còn nước ngồi nhà đợi, không ngờ người ngu có cái phúc của kẻ ngu, y tìm không ra ông, trong khi tôi ngược lại ngồi chờ lại có ông đây.
Mấy tiếng cười lớn của Ngô Đào, bi tráng mà ngừng ngang đột ngột, e rằng ít có ai không nghe thấy được.
Nguyên Bảo bỗng hỏi y :
- Mình có đi không?
- Đi đâu?
- Lại chỗ sòng bạc.
Nguyên Bảo nói :
- Tôi còn chưa thấy qua một sòng bạc chân chính ra làm sao.
Ánh mắt của Ngô Đào lại loang loáng sáng rực, y hững hờ nói :
- Mày sẽ biết ngay bây giờ đây.
Nguyên Bảo lập tức lộ vẻ hớn hở, hình như nó chẳng biết tý gì về chuyện đang có bao nhiêu kẻ thù, bao nhiêu sát cơ đang chờ đợi ở sòng bạc.
Hình như nó cũng quên bẵng mất Tiêu Tuấn là kẻ đáng sợ dường nào.
Nó chỉ nghĩ đến chuyện mau mau lại đó, không những vậy còn thúc dục :
- Mau mau lại đó con mẹ nó đánh vài ván.
Điền Kê Tử cũng khoái chí lên :
- Được, ta đem các người đi.
Y nói :
- Nếu chú không có tiền đánh, ta có thể cho chú mượn.
- Ông có tiền?
- Dĩ nhiên là có.
Điền Kê Tử nói :
- Cả nắm cả nắm lớn.
Y còn móc trong người ra một nắm lớn, chỉ tiếc đều là những đồng teng, bạc vụn.
- Nắm tiền của ông chỉ có bao nhiêu đó thôi sao?
Nguyên Bảo lộ vẻ thất vọng rõ ràng.
- Đây là cả gia tài sản nghiệp của ta, chú còn chê ít sao?
Nguyên Bảo cười khổ lắc đầu :
- Xem ra, cái người nhiều tiền như ông cũng không khác gì lắm cái thằng bé ăn mày như tôi.
Điền Kê Tử bỗng nghinh mặt lên, lộ vẻ nghiêm trang nói :
- Tài sản của một người không nên nhiều quá, phải là tay trái lấy vào, tay phải tiêu xài ra, mới thanh toán được sảng khoái, thanh toán xong rồi không còn lo lắng suy tư, lại càng thoải mái vô cùng.
- Có lý.
Nguyên Bảo hoàn toàn tán đồng.
- Một người tài sản mà nhiều quá, tiêu thì tiêu không hết, cho người ta thì đau lòng, lại sợ bị ăn trộm ăn cướp, lại sợ bị lừa gạt, lại sợ người khác lại mượn, chết rồi đem đi không được cả một xu, chuyện đó không thoải mái tý nào.
- Có lý.
- Chỉ cần tiêu được sảng khoái, chính là kẻ có tiền.
Điền Kê Tử nói :
- Vì vậy, ta là kẻ có tiền.
- Ông nhất định là vậy.
- Vì vậy mà cái người có tiền là ta đây, tài sản không nhiều, chỉ có bao nhiêu đó, đã chẳng sợ bị trộm bị cướp, cũng chẳng sợ bị ai lại mượn.
Điền Kê Tử nói :
- Vì vậy, chỉ cần chú mở miệng ra, ta cho chú mượn ngay.
Có người chịu cho mình mượn tiền, thể nào cũng là chuyện đáng mừng, nào ngờ Nguyên Bảo lại đâm ra cẩn thận kỹ lưỡng, nó hỏi Điền Kê Tử :
- Ông có cần đồ thế chân không?
- Không cần.
- Có đánh tiền lời không?
- Cũng không luôn.
Điều kiện giao dịch như vậy đã là hiếm lắm, Nguyên Bảo còn muốn hỏi thêm câu nữa :
- Tôi còn có thể không trả lại cho ông được không?
- Có thể.
Nguyên Bảo trả lời sảng khoái vô cùng, không những vậy, chỉ trong phút chốc, nó đã thu sạch hết tài sản của Điền Kê Tử về của mình.
Cái người mượn tiền như vậy đã khó thấy, người cho mượn tiền chỉ e càng khó kiếm ra.
Có điều, hai người đều rất sung sướng.
- Nếu ta mà là Tôn đại lão bản, chúng mình sẽ chẳng còn sung sướng như thế này.
Điền Kê Tử nói :
- Bởi vì nếu ta mà có bao nhiêu đó tiền như y, nhất định sẽ không đưa hết cả tài sản của ta ra cho chú mượn, chú cũng không dám lại hỏi mượn ta.
Nguyên Bảo cười lớn :
- May mà ông không phải là Tôn đại lão bản, ông chỉ bất quá là một tên hỗn đản không lớn không nhỏ thế thôi.
- Không sai tý nào.
Thằng bé không cần phải mượn tiền đánh bạc, bởi vì bọn họ lại sòng bạc xong, chơi bài với nhau không dùng tới tiền bạc.
Bọn họ chơi bằng sinh mạng.

loading...
Hồi trước Hồi sau