Thất tinh Long Vương - Hồi 09

Thất tinh Long Vương - Hồi 09

Đánh cuộc vào người, không đánh cuộc vào mạng người

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 80599 lượt xem

loading...

Mười bảy tháng tư, đèn đêm đã được thắp lên, vừa mới được thắp lên, một trăm chín mươi sáu cái đèn lồng đỏ lóe thủ công tinh vi.
Dương đại lão bản ở Như Ý Đổ Phường trước giờ vốn là kẻ rất giảng cứu, không những vậy, còn cho rằng, đại đa số người ta thích tìm những chỗ có đèn đuốc sáng rỡ mà lại, cho dù có bỏ đi chút tiền ra, cũng thà bỏ ra ở những chỗ có đèn đuốc sáng rỡ.
Vì vậy, tuy lão sư phụ trách vấn đề trang hoàng sòng bạc cho rằng chỉ cần nhiều lắm là tám chín chục cái đèn lồng trong đại sảnh là quá đủ, Dương đại lão bản kiên trì muốn để một trăm chín mươi sáu cái.
Y không hề sai lầm.
Tiền thâu nhập của Như Ý Đổ Phường còn hơn mười tám sòng bạc khác trong thành cộng lại nhiều.
Dương đại lão bản là người trước giờ ít làm chuyện sai lầm, hiện tại, y cũng chẳng cần phải làm chuyện gì khác.
Dạo sau này, chuyện duy nhất y muốn làm là ngồi trong nhà chờ tiền bạc chạy vào, nếu không có bạc thì vàng cũng được không sao.
Ánh sáng từ một trăm chín mươi sáu cái đèn đã quá đủ, dưới ánh đèn như vậy, ngay cả nét nhăn bên khóe mắt của một người đàn bà ba mươi lăm tuổi khéo léo điểm trang, cũng đều có thể thấy được rõ ràng trước mắt.
Nhưng Tiêu Tuấn hình như chẳng thấy thứ gì cả.
Trong sòng bạc có đủ các thức các dạng người ta, có kẻ dễ nhìn, cũng có kẻ không dễ nhìn.
Trong sòng bạc thường hay có đủ các thức các dạng sự việc xảy ra, có thứ thích thú, cũng có thứ không thích thú.
Tiêu Tuấn không hề thấy gì cả.
Trong sòng bạc dĩ nhiên có đủ các thức các dạng cách đánh bạc, đủ các thức các dạng người ta, họ lại đây cũng chỉ muốn đánh một hai ván, cho dù biết tùy thời tùy lúc đều có thể thua luôn bà vợ, cũng muốn đánh một ván.
Tiêu Tuấn không hề đánh ván nào.
Không ai biết y lại đây làm gì, cũng không ai dám hỏi y.
Gương mặt y quá đáng sợ, dưới ánh sáng của một trăm chín mươi sáu cây đèn lồng, lại càng đáng sợ hơn.
Dưới thứ ánh sáng đó, gương mặt của y xem ra như muốn trong suốt.
Đèn vừa mới thắp lên, Điền Kê Tử đã đem Ngô Đào và Nguyên Bảo lại.
Người trong Như Ý Đổ Phường dĩ nhiên đều nhận ra mặt Điền Kê Tử.
Y không hề là một kẻ chính nhân quân tử không ăn không nhậu không trai gái không cờ bạc.
Y là bạn thân của Dương đại lão bản.
Làm cái nghề như thế, muốn đứng vững chân ở thành Tế Nam này, nhất định phải là bạn bè của Hoa Kỳ môn, nếu không, cái gian đại sảnh có một trăm chín mươi sáu cái đèn lồng này ít nhất cũng đã bị đập vỡ đi mất một trăm chín mươi sáu lần rồi.
Vì vậy lúc Điền Kê Tử bước vào, y rất là oai vệ. Bất kể là kẻ trước giờ có quen biết gì với y không, đều muốn cất tiếng chào hỏi y.
Được chào hỏi với Điền Kê Tử nhất định là chuyện rất có mặt mủi, được gọi y bằng hai tiếng Kê ca, lại càng thêm có mặt mủi nữa.
Những người có mặt mủi hình như không ít lắm, một đám đông người đang bu lại chào hỏi y :
- Kê ca, hôm nay đang tính chơi món gì đây?
- Hôm nay ta không lại đánh.
Điền Kê Tử lắc đầu :
- Hôm nay ta đặc biệt có đem hai người bạn lại đây chơi vài ván. Hai vị này đều là quý khách của ta.
Người được Điền Kê Tử xem là quý khách, dĩ nhiên phải là kẻ rất có mặt mủi, Ngô Đào và Nguyên Bảo tuy không có vẻ giống lắm, mọi người cũng không thể không nhìn bọn họ bằng cặp mắt khác.
Tiêu Tuấn không hề thấy ai.
Y không thấy bọn họ, bọn họ hình như cũng không thấy y.
Y vĩnh viễn hình như đang sống ở một thế giới khác, nhìn thấy đều là những chuyện ở trong một cái thế giới khác.
Bọn họ thấy là những hàng hàng sòng bài cửu.
Bài cửu là trò chơi rất được, chỉ cần không thua là quá được rồi.
Chỉ có một điều đáng tiếc là, đánh mười ván, thua chín ván.
... Không chừng không phải chỉ thua có chín ván.
- Hai vị thích chơi bài gì?
- Bài cửu.
Do đó, hai vị quý khách của Kê ca bèn lập tức được đem lại một sòng bài cửu lớn nhất ở đó.
- Hai vị thích đặt cửa nào?
- Thiên môn.
Do đó, người đang đặt cửa Thiên môn bèn lập tức nhường vị.
Nhà cái không phải là người làm trong sòng bài.
Người làm trong sòng bài nhất định không được chơi, nếu không, cái sòng bạc này rất có thể cũng bị thua hết cả luôn.
Sòng bài chỉ có ăn tiền huê hồng.
Người làm cái là một gã bụng bự, bự muốn chết người, bao tiền cũng lớn chết người, cái đầu cũng không nhỏ.
Không phải là thứ oan đại đầu, làm sao có thể làm được nhà cái trong Như Ý Đổ Phường?
Nguyên Bảo đặt ngay cả hết tài sản của Điền Kê Tử xuống, sau đó bèn ngẩng đầu lên nhìn nhà cái.
Nó hy vọng nhà cái cũng nhìn nó, ít nhiều gì cũng lộ vẻ khâm phục nó chút đỉnh, khâm phục khí thế và cái vẻ hào nhoáng của nó.
Ý nghĩ duy nhất của nhà cái hiện giờ là tát cho thằng bé ăn mày một cái rớt ra ngoài, và mời những người lúc nãy còn đặt tiền ở cửa Thiên môn đã thua luôn mấy bận về lại.
Chỉ tiếc là y không dám.
Chẳng ai dám vô lễ như vậy với bạn bè của Kê ca.
Nhà cái chỉ còn nước gieo xúc xắc lên, gieo ra ba điểm, cửa Thiên môn đi trước, nhà cái lấy lá bài thứ ba.
Lá bài thứ ba lại là cặp Mai Hoa Báo Tử, nếu không có thằng bé ăn mày lại náo bài, nhà cái lá bài đó ít nhất cũng ăn cửa Thiên môn một ngàn lượng bạc, lá bài chỗ cửa trống là Lan Ô Nhị.
Nguyên Bảo thua ván đó, thua sạch sành sanh.
Trên bàn, chỉ còn có cửa Thiên môn còn chưa đặt tiền xuống, mọi người đang đợi, nhà cái cũng đang đợi, gương mặt lộ vẻ cười dở khóc dở chờ nó đặt tiền xuống.
Thứ duy nhất nó có thể đặt cuống là chính người nó.
Điền Kê Tử bỗng hỏi nó :
- Tại sao chú không đặt chú xuống đó? Không lẽ chú quên mình là một cục nguyên bảo sao?
Nhà cái ngớ mặt ra.
Kê ca đã nói như vậy, nếu thằng bé ăn mày này nằm lăn ra đó thật, tự cho mình là cục nguyên bảo, thì làm thế nào bây giờ?
Không ngờ lần này, Nguyên Bảo lại lắc lắc đầu, nói :
- Tôi không làm như vậy được.
- Tại sao?
- Bởi vì cái cục nguyên bảo này của tôi trị giá quá nhiều, e bọn họ trả không nổi.
Nhà cái thở phào một hơi, mọi người cũng thở phào một hơi, nhưng Điền Kê Tử lại cứ muốn hỏi :
- Lần này chú muốn đánh bao nhiêu?
- Tôi muốn đánh bằng vàng.
- Vàng?
Thằng bé ăn mày toàn thân trên dưới ngay cả một dát vàng nhỏ cũng không có, ngay cả Điền Kê Tử cũng nhịn không nổi phải hỏi :
- Vàng ở đâu?
- Đâu gần đây, nơi nào cũng có.
Nguyên Bảo nói rất dõng dạc :
- Khi nào tôi muốn lấy, tùy thời tùy lúc đều có sẵn.
- Chừng nào chú chuẩn bị lấy?
- Hiện tại được rồi.
Nguyên Bảo sải bước ra ngoài :
- Các người chờ tôi một chút, tôi về ngay bây giờ.
Ai chịu chờ nó?
Ai mà tin nổi nó đem vàng đi? Ai mà tin nổi nó đem vàng về lại?
Nhà cái tươi cười nói :
- Hiện tại Thiên môn để không đó, có ai muốn đặt vào chơi vài ván?
Ngô Đào bỗng đứng dậy nói :
- Ta đây.
Y nói :
- Ta lại đánh một ván, ngươi đi đi.
Nhà cái cười không muốn nổi :
- Tại sao lại muốn tôi đi?
Ngô Đào hững hờ nói :
- Bởi vì cái thứ ta đánh cuộc đây, ngươi bồi không nổi, cũng thua không nổi.
Nhà cái ngẩn mặt ra. Bỗng nghe có tiếng người nói sau lưng :
- Ngươi đi đi, ta lại thế.
Y quay đầu lại, bèn thấy ngay gương mặt như xác chết trắng bệch muốn trong suốt, giống hệt như một xác chết đã để đông lạnh được đâu ba tháng rồi.
Còn ai muốn chọc vào hạng người này.
Nhà cái đi ngay, hai cửa thượng và hạ cũng đều đi luôn, nhưng lại tiếc không muốn đi đâu xa.
Mọi người đều thấy ra được, hai người này đánh với nhau nhất định sẽ có màn hay ho đẹp mắt.
Điền Kê Tử dĩ nhiên lại càng không đi đâu, bởi vì chỉ có một mình y biết, hai người đó không những đánh một trận rất hay ho, mà còn hay ho đến chết người.
Chỉ có điều đáng tiếc là, y còn chưa biết được, ai lấy mạng của ai.
Một trăm chín mươi sáu cái đèn lồng hình như trong tích tắc đồng tập trung vào gương mặt của hai người.
Gương mặt của hai người này, xem ra thật giống như mặt của hai xác chết.
Ngô Đào giữ Thiên Môn, Tiêu Tuấn làm cái.
- Ngươi đã lại, ta cũng đã lại.
Tiêu Tuấn nói :
- Ngươi muốn chơi, ta bồi ngươi.
- Tốt lắm.
- Ta bồi có nổi không?
- Ngươi bồi nổi.
Ngô Đào nói :
- Ta muốn đánh cuộc đây, chỉ có ngươi bồi nổi.
- Ngươi muốn bồi gì? Bồi mạng?
- Bồi mạng, ngươi có mấy mạng?
- Một mạng.
Tiêu Tuấn nói :
- Một mạng đã quá đủ.
- Không đủ.
- Tại sao không đủ? Bất kể lúc trước ngươi có bao nhiêu mạng, hiện tại không phải chỉ còn một hay sao?
- Cũng vì chúng ta chỉ có một mạng, vì vậy không đủ.
Ngô Đào nói :
- Vì vậy chúng ta không thể đánh cuộc.
- Tại sao?
- Bởi vì chỉ cần thua một lần, vĩnh viễn không thể gỡ lại được.
Ngô Đào nói :
- Đánh như vậy chẳng có gì thích thú, mà cũng không đả tay.
- Ngươi muốn đánh ra sao?
- Trước giờ ta chỉ đánh cuộc vào người, không đánh cuộc vào mạng người.
- Đánh cuộc vào người?
Tiêu Tuấn không hiểu :
- Đánh cuộc vào người với đánh cuộc vào mạng người có gì là khác nhau?
- Hai thứ đó khác nhau chứ.
Ngô Đào nói :
- Chúng ta chỉ có một mạng để đánh cuộc, có điều, chúng ta có thể có nhiều người để đánh cuộc.
- Người ngươi muốn đánh cuộc không phải là chính ngươi?
- Dĩ nhiên là không phải.
- Ngươi muốn đánh cuộc vào ai?
- Vào gã này.
Ngô Đào thò tay ra chỉ vào một người tóc đen mặt xanh mặc áo xám tro :
- Lần này, chúng ta đánh cuộc vào gã trước, ai thắng, gã này thuộc về người đó.
Gương mặt người mặc áo xám tro vốn đã xanh lè, hiện tại đã biến thành xanh như cỏ tươi.
Nhưng gã vần còn đang đứng đó không động đậy.
Điền Kê Tử bỗng cười lớn lên :
- Đánh như vậy thật tuyệt, thật là quá tuyệt vời, đánh đi đánh lại chẳng có liên quan gì đến mình, thua cũng là người khác, cho dù thua chết luôn cũng chẳng quan hệ.
- Có quan hệ.
Ngô Đào lạnh lùng hỏi y :
- Nếu ngươi thua, ngươi có chắc là bắt được gã đó lại đây bồi cho ta không?
- Không.
Điền Kê Tử thừa nhận :
- Tôi không chắc.
- Thế thì nếu ngươi thua rồi làm sao?
Điền Kê Tử không nói gì nữa.
Ngô Đào lại hỏi Tiêu Tuấn :
- Còn ngươi?
Tiêu Tuấn cũng không mở miệng, y gieo xúc xắc, chia bài ra, một lá bài là bốn điểm, lá kia là thập.
Muốn có thập cũng không phải là chuyện dễ dàng, lần này Tiêu Tuấn gieo xuống một cái đã đụng ngay lá bài.
Điền Kê Tử bỗng nhảy dựng lên, la lớn với gã mặc áo xám tro :
- Chạy mau, chạy mau, người ta đã đánh thua ngươi vào tay người khác rồi đó, ngươi còn không mau mau chạy.
Người áo xám tro không chạy, không những không chạy, ngược lại, còn bước lại, bước tới trước mặt Ngô Đào, gương mặt xanh lè còn lộ vẻ cười cợt, chỉ bất quá, nụ cười làm người ta muốn rởn tóc gáy cả lên :
- Có phải ta đã bị thua về tay ngươi rồi?
Gã hỏi Ngô Đào như thật.
- Đúng vậy.
- Thế thì bây giờ ta đã là của ngươi rồi đó, ngươi thu vào đi thôi.
Người khác vô duyên vô cố lấy gã ra đánh cuộc, gã còn cho rằng đó là chuyện thường tình, ngay một chút gì tỏ vẻ không bằng lòng cũng không có, còn kêu người ta thâu mình vào.
Điền Kê Tử nhìn muốn thộn mặt ra.
Cả đời y chưa bao giờ thấy chuyện gì tuyệt như vậy, bất kỳ ai cũng đều chưa thấy qua.
Càng tuyệt nữa là trong đám người đó còn có mười hai người ăn mặc cũng như người áo xám tro, đồng thời bước ra, cũng toàn bộ bước tới trước mặt Ngô Đào, dùng một giọng điệu giống nhau nói :
- Thế thì ngươi thâu bọn ta vào luôn đi.
- Ta chỉ thắng có một người, làm sao thâu hết cả bọn các ngươi?
- Chúng ta chính là một người.
Mười ba người mặc áo xám tro đồng thanh nói :
- Chỉ bất quá, bọn chúng ta chỉ có khác người bình thường một điểm thế thôi.
- Có gì khác?
- Người khác chỉ có một mạng, ngay cả ngươi cũng chỉ có một mạng.
- Còn các ngươi?
Ngô Đào hỏi :
- Các ngươi có bao nhiêu mạng? Mười ba mạng?
- Chúng ta có chín trăm chín mươi chín mạng.
- Chín trăm chín mươi chín mạng đều là một người?
- Đúng vậy.
Ngô Đào thở ra một hơi :
- Bất cứ ai có bao nhiêu đó mạng đều không sợ chết cả.
Mười ba người áo xám tro đều đồng thời gật đầu, rồi bỗng đồng thời xuất thủ.
Bọn họ đều dùng tay trái, có điều bọn họ đều không có bàn tay trái.
Bàn tay trái của mười ba người đều bị chặt cụt, gắn lên một lưỡi kềm thép hình dạng quái dị, xem ra vừa kỳ lạ, vừa xấu xí, vừa ác độc, vừa linh hoạt.
Không ai thấy kịp bọn họ thò tay trái ra, cũng chưa ai đã từng thấy qua thứ vũ khí như vậy, hiện tại, mười ba người đồng thời xuất thủ, lại càng đầy vẻ quái dị kinh khủng không sao nói được.
Chiêu thức của mười ba người đánh ra đều rất đơn giản, hình như đều dùng một chiêu thức, có điều mỗi người đánh vào mỗi bộ vị, đều rất quái dị, phối hợp với nhau cũng rất tuyệt diệu, mười ba cái kềm đánh tới làm như được điều khiển bởi cùng một cơ quan, mười ba người giống như một bộ máy tinh vi phức tạp.
Ánh hàn quang lóe lên, mười ba cái kềm chia ra đánh vào gót chân trái phải, đầu gối trái phải, cổ tay trái phải, khuỷu tay trái phải, bả vai trái phải, Thiên Linh, sau cổ và cổ họng của Ngô Đào.
Chỉ trong một tích tắc đó, những khớp xương chỗ yếu hại trên người Ngô Đào đều đã bị bọn họ phong tỏa không còn đường thoái lui.
Nếu y là một người bằng gỗ, lập tức sẽ bị gãy ra thành mấy khúc, y mà là một người bằng đá, lập tức sẽ bị gãy nát.
Cho dù y là một người bằng sắt, cũng chịu không nổi những cái kềm đó xiết vào.
Bất kỳ ai cũng đều cho rằng y đã chết chắc. Có điều, chẳng ai biết được rốt cuộc y có chết hay không.
Bởi vì chính trong cái tích tắc đó, một trăm chín mươi sáu cái đèn lồng trong đại sảnh bỗng dưng đồng thời tắt phụt.
Đại sảnh đang sáng rực rỡ huy hoàng bỗng dưng biến thành một màn đen tối, không những nhìn không thấy năm đầu ngón tay, ngay cả mười ba cái kềm loang loáng hàn quang cũng chẳng còn thấy đâu.
Có những người thích bóng đêm.
Có người chỉ ở trong bóng tối mới có thể làm những chuyện bình thời họ không muốn làm hoặc không thể làm hoặc làm không được.
Có người chỉ có thể trong bóng tối mới suy nghĩ được.
Trong lịch sử loài người, nhất định có những triết lý kế hoạch cao siêu huyền ảo được nghĩ ra trong bóng tối.
Nhưng bóng tối vẫn là thứ rất đáng sợ.
Loài người đối với bóng tối vĩnh viễn lúc nào cũng có cảm giác sợ hãi không sao giải thích được.
Trong bóng tối, đám người trong Như Ý Đổ Phường đang kinh sợ la hét chạy tứ tung, có điều chỉ trong chốc lát đã yên tĩnh lại.
Bởi vì, một trăm chín mươi sáu cái đèn lồng trong đại sảnh, lập tức có ba mươi sáu cái sáng lên lại.
Đèn vừa sáng lên, mọi người bèn phát hiện ra, mười ba người áo xám tro đã không còn thấy đâu.
Ngô Đào cũng không còn thấy đâu.
Ba mươi sáu cái đèn nữa đang được thắp lên, mọi người bèn nghe gã quản sự trong sòng bài lớn tiếng tuyên bố :
- Dương đại lão bản đã chuẩn bị sẵn một trăm thùng rượu ngon, một trăm bàn thức ăn để các vị áp kinh, những người đến đây hôm nay, đều là quý khách của Dương đại lão bản, không thu đồng nào.
Một trăm chín mươi sáu cái đèn lồng toàn bộ đã được thắp lên rồi, mọi người đã thấy có người bắt đầu lũ lượt đem đồ ăn rượu thịt vào trong đại sảnh, đồng thời cũng thấy thằng bé ăn mày lúc nãy vừa ra khỏi, đang mang một cái túi vừa lớn vừa nặng chạy vào.
Không ai có thể chỉ trong một tích tắc đồng thời đánh tắt một trăm chín mươi sáu cái đèn lồng.
Chẳng ai biết được, đèn làm sao mà tắt, chẳng ai biết được mười ba người áo xám tro và Ngô Đào làm sao bỗng dưng biến mất. Chẳng ai biết được bọn họ đi đâu.
Có điều, ai ai cũng thấy Nguyên Bảo đang xách cái bao bước vào, bình một cái, ném nó lên sòng bài.
Chỉ nghe bình lên một tiếng lớn, bất kỳ ai cũng đều nghe ra được, cái thứ đồ gì đó trong bao nặng vô cùng, hình như là nặng cỡ như vàng vậy.
Thằng bé ăn mày này đem vàng về đánh thật sao, bao nhiêu đó vàng, nó lấy từ đâu ra?
Tiêu Tuấn vẫn còn đang ngồi ở đó, tư thế ngồi vẫn còn in hệt như lúc đèn chưa bị tắt, gương mặt cũng giống như lúc trước khi đèn tắt, không một tý biểu tình, làm như chẳng có chuyện gì đã xảy ra.
Từng thùng từng thùng rượu ngon, từng bàn từng bàn thức ăn thượng hạng, đã được bắt đầu đem ra.
Điền Kê Tử đang lắc đầu thở ra, lẩm bẩm trong miệng :
- Gã này nhất định là có cái máu mời khách, có cái bệnh sợ giàu.
Nguyên Bảo vừa thả cái bao xuống đã nghe cái câu không ai hiểu được đó, nó lập tức nhịn không nổi hỏi ngay :
- Máu mời khách là ý nghĩa gì?
- Có nghĩa là một người khoái mời khách khoái đến mức độ điên cuồng luôn.
- Còn bệnh sợ giàu?
- Có nghĩa là người này sợ giàu quá nhiều tiền quá, cho nên ráng liều mạng mời khách lại.
Điền Kê Tử than thở :
- Đèn tắt vốn chẳng có liên quan gì đến y, y cũng muốn mời khách ăn uống.
- Người này là ai?
- Trừ Dương đại lão bản nơi đây còn ai nữa?
- Tốt.
Nguyên Bảo đưa ngón tay cái lên :
- Ông Dương đại lão bản này quả thật có cái dáng của một đại lão bản, tôi rất thích ông ta.
Điền Kê Tử lại thở ra một hơi :
- Tốt nhất là chú đừng có thích y.
Nguyên Bảo dĩ nhiên muốn hỏi :
- Tại sao?
- Bởi vì, nhất định y sẽ không thích chú tý nào.
- Sao ông biết ông ta sẽ không thích tôi?
Điền Kê Tử vốn đang tính nói gì đó, nhưng nửa chừng y bỗng đổi lời :
- Bạn của chú bỗng dưng không thấy đâu, chú ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, cỡ hạng bạn bè như chú, còn ai mà thích cho nổi?
- Hiện tại, tuy ông ta không thấy đâu, có điều nhất định ông ta sẽ trở lại, hiện tại, tôi cần gì phải hỏi?
Nguyên Bảo nói giọng rất chắc chắn :
- Đợi ông ta về lại rồi, tôi hỏi cũng không muộn.
- Chú lầm rồi.
Điền Kê Tử nói cũng rất chắc chắn :
- Cái ông bạn đó của chú sẽ không về lại đâu.
- Tại sao?
- Nếu một người đã chết rồi, làm sao còn trở lại đâu được?
Nguyên Bảo cười lớn, cười muốn gập cả lưng lại :
- Sao ông lại nghĩ là ông ta chết được? Nếu ông đó mà chết đi được, thiên hạ hơn một nửa đã chết đi mất từ lâu.
Đợi nó cười xong, Điền Kê Tử mới hỏi nó :
- Chú cho rằng ông ta nhất định không chết được? Nhất định sẽ trở lại?
- Nhất định.
- Trong bao của chú đây có gì vậy?
- Dĩ nhiên là vàng.
- Chú có muốn đánh cuộc với ta không?
Điền Kê Tử hỏi Nguyên Bảo :
- Đánh cuộc vào bao vàng của chú đó.
- Toàn bộ tài sản của ông đã đem cho người khác mượn, nếu ông thua, ông đền bằng gì bây giờ?
- Đem người ra đền.
- Tốt.
Nguyên Bảo nói :
- Tôi đánh cuộc với ông, nếu nửa tiếng đồng hồ nữa, ông ta còn chưa về lại, tôi thua.
Điền Kê Tử cũng cười lớn :
- Thế thì chú thua chắc rồi.

loading...
Hồi trước Hồi sau