Thất tinh Long Vương - Hồi 20

Thất tinh Long Vương - Hồi 20

Ngôi sao thứ hai

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 80589 lượt xem

loading...

Mười chín tháng tư, trước lúc mặt trời lặn.
Ánh tà dương vốn đang chiếu trên bồn hoa trà, bỗng dưng đã biến thành mông lung một màu bàng bạc, bồn hoa lúc nãy còn đang rực rỡ, bỗng dưng cũng biến ra ảm đạm tiều tụy.
Bởi vì bản thân tự nó không có ánh sáng, nét rực rỡ trong thoáng chốc lúc nãy, chỉ bất quá là vì ánh tà dương ngoài song cửa tấu xảo chiếu trên cánh hoa.
Có người cũng thế.
Cuộc đời của những người đó, tuy cũng từng có những năm tháng huy hoàng rực rỡ, nhưng trong lúc nào đó không hay biết, thình lình đã biến ra già nua suy nhược, tuy còn sống đó, nhưng chỉ bất quá là để chờ chết thế thôi.
May mà thế giới này còn có những người không phải như vậy. Bởi vì bản thân của bọn họ vốn đã có ánh sáng, vốn đã có lực lượng, trước giờ họ không cần phải nhờ vào người khác, chỉ cần họ còn sống đó, là chẳng có ai dám khinh thị vào bọn họ, thậm chí cho tới lúc bọn họ chết rồi cũng vậy.
Cao Thiên Tuyệt chắc chắn là hạng người đó, bất kỳ ở trong tình cảnh nào, đều không một ai dám khinh thị hoài nghi bà ta.
Nếu bà ta nói rằng vợ chồng Lôi Điện và Dương Lan Phương sẽ không còn gặp Nguyên Bảo nữa, thì bọn họ rất có thể là chỉ còn chờ đến khi chết rồi mới gặp lại thôi.
- Ngươi là đàn bà, ta cũng vậy, lời nói của đàn bà, vốn không phải là thứ gì đáng tin cậy lắm.
Lôi đại tiểu thơ nhìn lom lom vào Cao Thiên Tuyệt :
- Nhưng ta tin lời ngươi.
- Sao?
- Nếu ngươi đã dám nói như vậy, ta tin rằng không những ngươi đã giết Nguyên Bảo rồi, ngươi còn đang chuẩn bị cùng bọn ta động thủ.
Lôi đại tiểu thơ nói :
- Chúng ta đã thấy mặt ngươi rồi, dĩ nhiên là ngươi sẽ không để chúng ta sống sót.
Bà ta thở ra :
- Nếu ta là ngươi, đại khái ta cũng làm vậy.
Cao Thiên Tuyệt bỗng hỏi ngược lại :
- Tại sao ngươi không hỏi ta, có phải là ta đã chắc mẫm thắng hết ba người các ngươi?
- Ta chẳng cần hỏi.
- Tại sao?
- Bởi vì ngươi đã giết Nguyên Bảo, bọn ta nhất định cũng không để ngươi sống.
Giọng nói của Lôi đại tiểu thơ cũng biến thành bình thản :
- Trước sau gì chúng ta cũng liều mạng với nhau, cần gì phải hỏi chi mấy thứ đó cho mất công.
- Đúng vậy.
Cao Thiên Tuyệt nói :
- Đúng là các ngươi chẳng cần phải hỏi.
- Lúc nãy ta đã thấy ra, ngươi bị người điểm trúng huyệt đạo, có điều, bây giờ ta cũng thấy được, ngươi đã điều hòa lại khí huyết, đả khai huyệt đạo rồi.
- Đúng vậy.
- Chuyện đó ta và lão nhà ta đều làm không nổi.
Lôi đại tiểu thơ nói :
- Công phu của ngươi quả thật hơn chúng ta xa.
Bà ta lại thở ra :
- Mấy năm nay, tuy chúng ta không xen vào đến chuyện giang hồ nữa, nhưng chúng ta cũng làm chuyện nhàn rỗi nhiều quá, hai vợ chồng già chúng ta năm này qua năm nọ từ sáng đến tối đi làm những chuyện không đâu chẳng liên can gì đến chuyện chính sự.
- Sao.
- Ta và lão ta cả ngày lo làm chuyện trồng hoa nhổ cỏ, đánh cờ nói chuyện tào lao, ghen tuông cãi lộn, bắt thỏ bắt cá, còn công phu đâu đi làm chuyện chính sự.
Lôi đại tiểu thơ than thở :
- Những thứ đó tuy còn hay ho hơn cả làm chuyện đứng đắn lắm, có điều bao nhiêu năm nay, công phu của chúng ta chẳng tiến bộ lên lấy một chút, dĩ nhiên là không sao bì kịp ngươi.
Tuy bà ta đang than thở, vẻ mặt lại rất vui vẻ, hoàn toàn không có chút gì là hối hận.
Cao Thiên Tuyệt tuy không than thở, nhưng vẻ mặt bà ta lại ngược lại tràn đầy những hối hận và bi thương.
- Hiện tại, tuy chúng ta lấy ba người đánh một, nhưng cái cô nhỏ họ Dương kia không thể tính được là một người.
Lôi đại tiểu thơ nói :
- Chúng ta động thủ với nhau, cô ta chẳng có chỗ nào mó tay vào được. Vì vậy, ngươi chỉ cần đối phó mỗi mình vợ chồng ta hai người.
Lão già bỗng chõ miệng vào :
- Thật ra, hai người bọn mình cũng không thể tính được là hai người.
- Tại sao?
- Bởi vì hai người bọn mình chính là một người.
Lão già nói :
- Chúng mình đánh nhau với bà ta, bà nhất định sẽ liều mạng bảo vệ cho ta, còn ta cũng nhất định liều mạng bảo vệ cho bà, nếu ta bị chút gì thương tích, cái tâm của bà sẽ loạn, nếu bà bị chút gì thương tích, cái tâm của ta nhất định cũng loạn, cứ như vậy, cơ hội của bà ta sẽ đến.
Lão già thở ra :
- Vì vậy lúc nãy tôi đã nói, vợ chồng bọn mình thua xa vợ chồng bọn họ.
Lão đang than thở, nhưng vẻ mặt cũng rất vui vẻ, cũng không có tý gì là hối hận.
- Ý ông nói có phải là, chúng ta đánh trận này chắc chắn là thua?
Lôi đại tiểu thơ hỏi.
- Đại khái là vậy.
- Nếu vậy không phải bọn mình đã chết chắc rồi sao?
- Mỗi người ai không khỏi chết một lần, chết thì có sao đâu, bọn mình sống bao nhiêu đây, sống đã quá sung sướng.
Lão già nói :
- Chỉ bất quá, tôi còn có một chuyện nhất định phải nói cho bà biết trong khi tôi đang còn sống đây.
- Chuyện gì?
- Có một năm, bọn mình đang ở núi Chung Nam sơn luyện đan, tiểu sư muội của bà có lại thăm mình, ở chung với bọn mình mấy tháng.
Lão già hỏi mụ vợ :
- Bà còn nhớ chuyện đó không?
- Tôi nhớ.
- Có lần bà ra sau núi hái thuốc, đi luôn cả mấy ngày, tôi và tiểu sư muội của bà đã có làm một chuyện không tốt với bà.
Lão già nói :
- Tuy chúng ta đều hối hận sau đó, nhưng chúng ta đã lỡ làm rồi, có hối hận cũng không biết làm sao.
Lôi đại tiểu thơ lom lom nhìn lão, gương mặt ốm o bỗng lộ ra nụ cười, một nụ cười dễ thương như trăm hoa cùng nở rộ :
- Ông cho rằng tôi không biết gì chuyện đó sao?
Bà ta nói :
- Ông tưởng ông giấu được tôi sao?
- Bà biết?
Lão già giật bắn người lên :
- Bà biết hồi nào?
- Tôi đã biết từ lâu.
- Sao bà không nói ra? Sao bà không la làng la xóm lên? Sao bà không trở mặt với tôi?
- Bởi vì mình là vợ chồng.
Lôi đại tiểu thơ dịu dàng nói :
- Vợ chồng là vợ chồng, không giống như anh em chị em bạn bè thân thích, nếu ông làm chuyện sai trái mà tôi trở mặt với ông, thì sai chẳng phải là ông, mà là tôi rồi.
Cao Thiên Tuyệt nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe, đến lúc đó mới nói chen vào :
- Ta cũng có ông chồng, tên là Quách Địa Diệt, là người đàn ông vô cùng thông minh, vô cùng anh tuấn, đàn ông ta gặp qua trước giờ, chưa có ai bì được một ngón tay của y.
Bà ta nói :
- Bọn ta lúc còn trẻ cũng là vợ chồng rất thương yêu nhau.
- Những chuyện đó bọn ta đều biết.
- Hiện tại y đã chết rồi.
Cao Thiên Tuyệt hỏi :
- Các ngươi có biết tại sao y chết không?
- Không biết.
Lôi đại tiểu thơ giành trả lời :
- Nhưng trước giờ bọn ta rất muốn biết.
- Nếu vậy hiện tại ta nói cho các ngươi nghe, y bị ta giết chết đấy.
Cao Thiên Tuyệt nói :
- Bị ta dùng một cách thật tàn nhẫn giết chết đấy.
Giọng nói của bà ta vẫn còn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến muốn sợ, bình tĩnh đến độ người ta chịu không nổi.
- Các ngươi có biết tại sao ta muốn giết chết y không?
Cao Thiên Tuyệt hỏi :
- Các ngươi dĩ nhiên lại càng không biết.
- Tại sao?
- Tại vì một đứa nhỏ.
- Đứa nhỏ?
Lôi đại tiểu thơ nhịn không nổi bèn hỏi :
- Vì một đứa nhỏ mà ngươi giết ông chồng của ngươi?
- Đúng vậy.
- Đứa nhỏ con ai?
- Con của ông chồng ta và chị ta.
Cao Thiên Tuyệt nói :
- Chị ruột của ta.
Trong phòng bỗng dưng chẳng còn tiếng động gì, ngay cả tiếng hô hấp bỗng ngưng bặt trong tích tắc.
Mỗi người ai cũng biết trong lòng bà ta nhất định phải có nỗi oán độc gì cực kỳ mới biến ra thành một người như vậy, có điều, chẳng ai ngờ được, người bà ta thù hận lại là ông chồng và chị ruột mình.
Cao Thiên Tuyệt bỗng hỏi Lôi đại tiểu thơ :
- Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như vậy không?
Lôi đại tiểu thơ thộn mặt ra, một hồi thật lâu mới lẩm bẩm :
- Ta không biết, chính ta cũng không biết được.
Cao Thiên Tuyệt thở ra :
- Bất kể ra sao, chúng ta là hai người không giống nhau, các người là vợ chồng ân ái cho đến khi đầu bạc răng long, bởi vì ngươi nhẫn nại được, còn ta là người đàn bà ác độc mà ghen tuông, vì vậy ngày nay mới biến thành ra thế này.
Bà ta bỗng bật cười lên tiếng :
- Vì vậy, các ngươi có nói gì nãy giờ cũng đều vô dụng cả.
- Nói gì vô dụng?
- Các ngươi cố ý nói vậy cho ta nghe, cố ý khích ta, cho ta đau lòng, các ngươi mới có cơ hội giết ta được.
Đấy cũng là một thứ chiến thuật, không tấn công người, tấn công tâm, cao thủ đánh nhau, nếu một phe, tâm bị loạn đi, không cần đánh đã bị thua rồi.
- Chỉ tiếc là chiến thuật đó của ngươi không ăn thua gì với ta.
Cao Thiên Tuyệt hững hờ nói :
- Bởi vì không những tâm ta đã chết, mà ta vốn đã chuẩn bị chết, hôm nay là chết đây.
Lôi đại tiểu thơ giật mình lên :
- Ngươi tính chuẩn bị chết hôm nay?
- Không những chuẩn bị chết, mà là quyết tâm phải chết. Vì vậy các ngươi có nói gì đối với ta cũng chẳng ăn thua gì.
Cao Thiên Tuyệt nói :
- Nhưng các ngươi thì không muốn chết, vì vậy các ngươi chết chắc rồi.
Bà ta lại thở ra :
- Thế giới này nhiều chuyện đều như vậy cả, người không muốn chết thường thường lại chết nhanh hơn những người muốn chết.
Dương Lan Phương bỗng dưng cũng thở ra :
- Người không muốn chết nhất chính là tôi.
Cô ta nói :
- Nhưng tôi cũng biết, tôi là người đầu tiên sẽ bị chết.
- Đúng vậy.
Cao Thiên Tuyệt hững hờ nói :
- Người đầu tiên phải chết chính là ngươi.
* * * * *
Nguyên Bảo mở sợi giây màu đen trên đầu ra, gỡ cái mặt nạ bằng bạch ngân xuống, cười hì hì nhìn Tiêu Tuấn.
- Tiêu đường chủ, lâu nay không gặp, ông mạnh giỏi!
- Là ngươi.
Tiêu Tuấn thay đổi sắc mặt :
- Tại sao lại là ngươi?
- Tại sao không phải là tôi?
Nguyên Bảo cười hì hì nói :
- Từ lúc tôi sinh ra tới giờ, tôi là tôi, đã chẳng phải là Trương Tam Lý Tứ, cũng chẳng phải Vương Nhị Ma Tử.
Nó cười khoan khoái vô cùng :
- Chỉ bất quá, nếu có người nhất định cho tôi là Cao Thiên Tuyệt, tôi cũng không có cách gì hơn.
Tiêu Tuấn nhìn nó kinh ngạc, nhìn cái bộ đồ nó đang mặc :
- Mấy thứ này của ai vậy?
- Dĩ nhiên là của Cao Thiên Tuyệt.
Nguyên Bảo đội cái mặt nạ lên đầu lại :
- Trừ bà ta ra, còn ai có được mấy thứ bảo bối này?
- Tại sao bà ta lại đưa mấy thứ này cho ngươi?
- Ai nói bà ta đưa cho tôi?
Nguyên Bảo nói :
- Những thứ này là bảo bối của bà ta, cho dù ông có giết bà ta đi, bà ta cũng chẳng đưa cho ai khác.
- Có điều, mấy thứ đồ này đã nằm trong tay ngươi.
- Tôi chỉ bất quá mượn tạm xài chơi thế thôi.
- Bà ta chịu cho ngươi mượn?
- Bà ta không chịu.
- Nếu không chịu, làm sao ngươi mượn được?
Nguyên Bảo thở ra :
- Nói thật với ông, tôi không có mượn được.
Tiêu Tuấn vốn không phải là người chuyên môn đi tìm tòi căn rễ, có điều lần này y nhịn không nổi phải hỏi :
- Đây cũng không phải là ngươi mượn lại?
- Không phải.
- Thế thì làm sao có được?
- Tự tôi lại lấy.
Nguyên Bảo nói :
- Bởi vì bà ta không chịu cho mượn, vì vậy tôi chỉ còn nước tự mình lại lấy.
- Ngươi lấy làm sao?
- Tôi chỉ có đôi tay, dĩ nhiên là chỉ có một cách lấy.
Nguyên Bảo nói :
- Trước hết lấy cái khăn bao đầu, cái mặt nạ, rồi sau đó lấy cái áo choàng, đôi giày.
- Lấy từ đâu?
Nguyên Bảo nhìn y, hình như lộ vẻ kinh ngạc :
- Cái chuyện đơn giản như vậy tại sao ông lại đi hỏi tôi?
- Ta đã hỏi rồi đó.
Nguyên Bảo lắc đầu thở ra, cười khổ :
- Thế thì tôi chỉ còn nước phải nói cho ông nghe.
Nó nhẫn nha nói :
- Cái khăn đầu, tôi gỡ ra khỏi đầu bà ta, cái mặt nạ này, tôi gỡ trên mặt bà ta xuống, cái áo choàng này, tôi gỡ từ người bà ta ra.
Nó cố ý ngừng lại một chút lấy hơi, rồi mới ngập ngừng nói tiếp :
- Còn đôi giày thì có hơi khó khăn một chút, bởi vì đôi giày chật quá, tôi phải mất cả nửa ngày, mới cỡi từ chân bà ta ra được.
Tiêu Tuấn thộn mặt ra, thộn mặt ra cả nửa ngày trời :
- Mấy thứ này, ngươi đều lấy từ người bà ta ra?
- Mỗi thứ đều là từ đó ra.
- Còn bà ta?
Tiêu Tuấn lại hỏi :
- Bà ta đang ở đâu?
Nguyên Bảo hình như muốn nhảy dựng lên.
- Câu nói đó ông nói ra thật đấy sao? Cái câu rắm chó không thông đó ông cũng hỏi ra được sao?
Nguyên Bảo nói :
- Bà ta dĩ nhiên là vẫn còn ở đó, cái đầu vốn ở trong cái khăn đầu này, mặt nằm sau cái mặt nạ này, người phía sau cái áo choàng này, chân nằm trong đôi giày này, chuyện đơn giản như vậy, không lẽ ông nghĩ không ra thật sao?
- Bà ta có phải đã chết ở đó phải không?
- Không.
Nguyên Bảo nói :
- Hạng người như bà ta làm sao chết đi được?
- Bà ta còn sống ở đó, có điều ngươi đem đồ của bà ta đi, bà ta để cho ngươi đem đi.
- Bà ta không cho cũng không được.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi là Nguyên Bảo.
Nó chỉ vào cái mũi mình :
- Một cục nguyên bảo to lớn vừa tròn vừa dễ thương vừa đẹp đẽ.
Tiêu Tuấn không nói gì, y chẳng còn gì để nói.
Y không tin chuyện này, từ đầu đến cuối chẳng tin chút nào cả, thằng tiểu quỷ này nếu không mắc phải bệnh, cái da mặt của nó phải dày còn hơn mười lần lúc trước, mới dám đi khoe khoang, vẽ ra một cái chuyện quỷ quái thế này.
Đối với hạng người như vậy, cách tốt nhất là mình đừng để ý gì đến nó.
Chỉ tiếc là thế giới này vẫn cứ có những người mặt dày đến chết đi được, mình chẳng để ý gì đến nó cũng không xong.
- Ông hỏi tôi cả nửa ngày trời rồi, hiện tại cũng nên đến lượt tôi hỏi ông vài chuyện.
Nguyên Bảo nói :
- Mặt mày ông khó coi như vậy, có phải là vì ông mới giết người phải không?
Tiêu Tuấn không ngó ngàng gì đến nó.
- Giết người quả thật không phải chuyện hay ho, nếu tôi giết người, tôi cũng sẽ hối hận khó chịu trong người lắm.
Nguyên Bảo nói :
- Có điều ông không phải vậy, bởi vì cái người ông giết, vốn là người ông đặc biệt đi tìm để giết mà, ông khó chịu nổi gì?
Tiêu Tuấn không thể không màng đến nó :
- Sao ngươi biết ta đã giết người?
Y hỏi Nguyên Bảo :
- Ngươi biết ta giết ai?
- Dĩ nhiên là tôi biết.
Gương mặt trắng bệch của Tiêu Tuấn bỗng lộ vẻ sát khí, một thứ sát khí chỉ lộ ra khi người ta muốn giết người.
Nhưng Nguyên Bảo thì lại hoàn toàn không hay biết gì cả, ngược lại, nó còn hứng chí nói :
- Người ông giết là Tam Tiếu Kinh Hồn Lý tướng quân.
Nguyên Bảo nói :
- Ông ta vốn là người ai ai cũng muốn giết, bất kỳ ai giết ông ta, qua một đêm sẽ trở thành nổi danh thiên hạ. Mấy ngày gần đây, người lại kiếm ông ta giết còn nhiều hơn cả mấy con chuột trong thùng thóc, chỉ có mình ông là đắc thủ...
... Nguyên bản bị hư, không đọc ra đoạn này...
Tiêu Tuấn nhìn nó lom lom, một hồi thật lâu mới nói từng tiếng một :
- Ngươi không hiểu thật sao?
- Lúc đầu tôi cũng không hiểu thật.
Nguyên Bảo nói :
- Ông có đập bể đầu tôi, tôi cũng nghĩ không ra.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ?
Nguyên Bảo đảo quanh tròng mắt :
- Bây giờ hình như trời cũng sắp tối rồi, đã đến giờ ăn cơm tối, nếu có một nồi đông cô nấu với chân heo và thịt gà mái hầm, thêm vào đó một tô cơm gạo thơm, tôi bảo đảm tuyệt đối không cần ông lại giúp đỡ, mình tôi cũng ăn sạch cả.
Tiêu Tuấn mặt mày xanh lè.
- Bây giờ thì sao?
Y hỏi câu đó lại lần nữa, giọng nói đã biến thành ra căng thẳng như giây cung :
- Bây giờ có phải ngươi đã hiểu ra?
- Đúng vậy.
Nguyên Bảo rốt cuộc thừa nhận, nó thở ra nói :
- Bây giờ tôi có muốn không biết cũng không xong.
Tiêu Tuấn bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, đề khí chuẩn bị bàn tay phải, nắm ngón tay như lưỡi câu, hình như đang sắp chụp lấy một con rắn độc.
Đấy là thủ pháp độc môn của đệ tử Cái bang, không những rắn độc chạy không nổi cái chụp đó, người cũng khó mà thoát khỏi.
Cú chụp đó, nếu chụp vào rắn độc, chỗ đó phải là bảy tấc, nếu là chụp người, chỗ đó phải là chỗ yếu hại, chỗ chụp là chết ngay không cứu được.
Trong khoang thuyền không có rắn độc, chỉ có người.
Một đứa Nguyên Bảo hoạt bát dễ thương như vậy, dưới cặp mắt của y hình như đã biến thành một con rắn độc đáng sợ đáng ghét.
Nhưng Nguyên Bảo thì ngay cả chớp mắt cũng chẳng thèm chớp một cái.
- Tại sao ông không hỏi rốt cuộc tôi đã biết chuyện gì? Làm sao biết được?
Câu nói đó quả nhiên có hiệu quả, Tiêu Tuấn vốn đang chuẩn bị xuất thủ, cú chụp đó y không sử ra.
Bởi vì câu trả lời cho vấn đề đó, thật tình y đang muốn biết.
Nguyên Bảo mỉm cười :
- Vậy mới phải chứ, cho dù ông muốn giết người bịt miệng, ít nhất cũng phải hỏi cho rõ ràng rồi mới ra tay.
Tiêu Tuấn quả thật không hỏi không được.
- Rốt cuộc, ngươi đã biết gì?
- Nói thật với ông, chuyện tôi biết đó cũng không ít.
Nguyên Bảo nhẫn nha nói :
- Những chuyện ông không muốn người khác biết, tôi đều biết cả.
- Ngươi nói đi.
- Cao Thiên Tuyệt thiết kế cho ông đi giết một người, để ông giết người đó rồi, bà ta mới nói cho ông biết, người đó tuyệt đối ông không thể nào giết được.
Nguyên Bảo nói :
- Cho dù người trong thiên hạ, ai cũng giết được ông ta, ông cũng không thể nào giết được, bởi vì ông chính là con ruột của ông ta.
Bàn tay của Tiêu Tuấn đang nắm chặt lại, nắm tay đó không chụp vào chỗ yếu hại của người khác, cũng không phải chỗ bảy tấc của con rắn độc.
Chỗ y nắm chặt đó chính là người y, sinh mệnh xương máu linh hồn của y.
- Trừ Cao Thiên Tuyệt ra, không ai có thể ngờ được ông lại là con của Tam Tiếu Kinh Hồn Lý tướng quân, chính ông lại càng không thể ngờ tới.
Nguyên Bảo nói :
- Bởi vì ông cứ ngỡ mẹ ông chết về tay của ông ta.
Nguyên Bảo ngừng lại một lát rồi nói :
- Nhưng Cao Thiên Tuyệt lại nói cho ông biết, cho dù mẹ ông có chết dưới tay ông ta, ông cũng không thể nào không thừa nhận được, ông là con của ông ta, Cao Thiên Tuyệt hận ông ta thấu xương, vì vậy mới đặc biệt nghĩ ra cái bẫy đó, để ông đi giết ông ta, muốn cho ông ta chết cũng không nhắm mắt được, muốn cho ông suốt đời hối hận đau khổ.
Tiêu Tuấn không có phản ứng, bởi vì cả người y đã tê liệt đã tan rã.
- Tôi nằm mộng cũng không thể nào ngờ được, thế gian này lại có một người có thể dùng phương pháp ác độc như vậy để giết người.
Nguyên Bảo nói :
- Nếu không phải Cao Thiên Tuyệt nói cho tôi biết, thật tôi không bao giờ tin được.
- Chính miệng bà ta nói cho ngươi nghe?
Tiêu Tuấn phảng phất như người đang từ trong cơn ác mộng bị chích cho mủi kim kinh hãi tỉnh lại :
- Tại sao bà ta lại đi nói chuyện này cho ngươi nghe?
- Không chừng bởi vì bà ta cảm thấy đắc ý với chuyện mình làm lắm, vì vậy nhịn không nổi phải đi nói cho người khác nghe, không chừng bà ta muốn mượn miệng tôi đi rao cho người khác nghe, bà ta đã dùng cái cách này để báo thù, cho người trong giang hồ vĩnh viễn không bao giờ quên được bà ta.
Hai thứ suy luận đó đều rất có lý.
Nguyên Bảo lại thở ra một hơi :
- Có điều, rốt cuộc tại sao bà ta đem chuyện đó nói cho tôi nghe, không chừng chỉ có trời mới biết nổi.
Tiêu Tuấn nhìn nó, vẻ mặt của y tuy rõ ràng là trống rỗng, tê liệt, mệt mỏi, ánh mắt lại lộ ra sát khí.
- Những chuyện này, ngươi đều không nên biết tới.
Y cũng đang thở ra :
- Thật tình ta cũng hy vọng ngươi không biết tới.
- Tôi hiểu cái ý của ông.
- Ngươi hiểu?
- Tôi là một người dễ thương thế này, ngay cả ông cũng không cách nào không thương tôi được.
Nguyên Bảo nói :
- Có điều, tôi biết chuyện này rồi, ông không thể nào không giết tôi để bịt miệng.
Nó lại nói :
- Cho dù chính ông cũng không sống nổi, ông cũng phải giết tôi, để tôi khỏi tiết lộ bí mật của ông, bởi vì mấy chuyện này, quả thật không thể để người khác biết được.
Tiêu Tuấn không hề phủ nhận.
Y đang tự khống chế lấy mình, khống chế tinh thần khí lực, ráng sức giữ tinh thần tập trung, khí lực tập trung, tập trung vào một chỗ, vào từng bộ phận.
Bộ phận có thể đánh một cú trí mạng ra.
Nguyên Bảo hình như không có vẻ gì cảm nhận ra chuyện đó.
Có nhiều người ngay cả lúc cái bóng còn chưa hiện ra, họ đã phát hiện từ lâu rồi, có điều, cũng có những người chẳng cảm giác được chuyện gì cả, ngược lại, chẳng thấy bóng hình gì ở đâu.
Hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, Tiêu Tuấn lại đang nổi cơn sát khí lên, muốn bóp chẹt nó như bóp chẹt con rắn độc, nhưng nó, thì ngược lại, nó đang lộ vẻ cao hứng, cười hì hì nói với Tiêu Tuấn :
- Những chuyện đó, thật là những chuyện tôi không nên biết thật. Chỉ tiếc là bây giờ tôi có không muốn biết cũng không được.
Nguyên Bảo nói :
- May mà tôi còn có biết một chuyện nữa.
- Chuyện gì?
- Những chuyện tôi nên biết.
Nguyên Bảo nói :
- Những chuyện không những làm cho mình vui vẻ, mà cũng làm người khác vui vẻ, bất kỳ ai biết những chuyện như vậy, đều nhất định sống lâu trăm tuổi, sống cả đời thái thái bình bình.
Nó cười thật tình vui vẻ lắm :
- Những chuyện như vậy, dĩ nhiên chỉ có những người thông minh như tôi mới biết được.
Có những người hình như lúc nào cũng không quên tán tụng mình một vài câu, khoe khoang mình một chút, thoa son thết vàng lên mặt mình, cho người ta khỏi khinh thường, khỏi khinh rẻ sự tồn tại của mình.
Nhưng Tiêu Tuấn biết Nguyên Bảo không phải là hạng người đó.
Nó chỉ bất quá thích nói cái miệng như vậy, bởi vì nó hy vọng mình có thể làm cho người ta khoan khoái, hy vọng người ta cũng như nó vậy, cũng đều nhìn mọi chuyện nhẹ đi một chút, nghĩ đến mọi chuyện thư giãn đi một chút.
Bi quan, khẩn trương, bi thương, phẫn nộ, nóng nảy, không những không có lợi gì, mà thường thường hay làm người ta làm nên những lỗi lầm sơ suất không thể tha thứ được.
Một người phải nên bảo trì tâm tình thoải mái bình thản, mới có thể phán đoán được, quyết định được chính xác.
Vì vậy Tiêu Tuấn chẳng còn xem Nguyên Bảo là một đứa bé chỉ biết nghịch ngợm, chỉ biết khoe khoang, vì vậy y lại hỏi :
- Chuyện như vậy là như thế nào?
- Ví dụ như, có người cứ chắc là mình đã giết người, không những vậy, đã giết người mình không nên giết, vì vậy mà trong lòng đau đớn muốn chết đi được, bởi vì y có biết đâu, người đó thật ra còn chưa chết.
Nguyên Bảo nói :
- Nhưng tôi biết.
- Ngươi biết.
Tiêu Tuấn biến sắc :
- Người nói ai còn chưa chết?
- Dĩ nhiên là Lý tướng quân.
- Ngươi biết ông ta còn chưa chết thật sao?
Nguyên Bảo thở ra, lắc đầu cười khổ :
- Ông cho mình là hạng người nào? Sở Hương Soái? Hay là Lý Thám Hoa?
- Ta không phải.
- Dĩ nhiên là ông chẳng phải.
Nguyên Bảo nói :
- Ngay cả so sánh, ông còn không so sánh được.
Tiêu Tuấn thừa nhận.
Tuy y vốn là kẻ trước giờ vô cùng kiêu ngạo, nhưng đối với hai vị tiền bối danh hiệp đó, y cũng rất khâm phục tôn kính như bao người khác.
- Nếu ông đã thừa nhận mình không sánh được với bọn họ, thế thì sao ông không thử nghĩ xem, Tam Tiếu Tướng Quân tung hoành thiên hạ, làm sao chết được dưới tay một người như ông?
Tiêu Tuấn làm thinh.
Chính y cũng biết mình vốn không phải là đối thủ của Lý tướng quân, y lại càng hy vọng chuyện này không thể nào xảy ra. Có điều, cái lúc thê lương thảm đạm dưới ánh trăng đó, y đã thấy lưỡi kiếm của mình quả thật đâm vào tim Lý tướng quân.
Cái cảm giác lưỡi kiếm xuyên thấu máu thịt đó, cái khoảnh khắc nhìn vẻ mặt của Lý tướng quân đó, đều là những thứ y không bao giờ quên nổi.
- Sao ông không nói gì nữa vậy?
Nguyên Bảo lại hỏi :
- Không lẽ ông vẫn còn cho là mình đã giết chết ông ta?
Tiêu Tuấn lại trầm mặc một hồi thật lâu nữa, mới chầm chậm nói :
- Ta còn ở lại đây, bởi vì ta cũng hy vọng ông ta còn chưa chết, hy vọng ông ta còn xuất hiện ra lại lần nữa.
Thần sắc của y thật thảm đạm :
- Cho dù ông ta chết rồi, ta cũng hy vọng thấy được thi thể của ông ta.
- Nhưng thi thể của ông ta mãi đến bây giờ vẫn còn chưa tìm ra được.
Nguyên Bảo nói :
- Bọn họ đã đổi đi mấy ca rồi, luân phiên nhau xuống nước tìm, mà ngay cả cái bóng của ông ta cũng còn chưa tìm ra.
- Đúng vậy.
- Ông có biết tại sao bọn họ tìm không ra thi thể của Lý tướng quân không?
Nguyên Bảo hỏi :
- Ông chắc là biết.
- Nhưng ta không biết.
- Ông không biết thật sao?
Nguyên Bảo hình như kinh ngạc lắm :
- Vấn đề đơn giản như vậy ông đều không biết?
Nó lại đang lắc đầu thở ra :
- Bọn họ tìm không ra thi thể, chỉ vì ông ta chưa hề chết.
Nguyên Bảo hình như đang giáo huấn một đứa bé :
- Nếu một người còn chưa chết, chắc chắn ông ta không có thi thể, cái đạo lý đơn giản như vậy, nếu ông còn chưa hiểu, thì chắc ông là kẻ ngốc rồi.
- Cho dù ông ta vốn chưa chết đi, bây giờ chắc cũng đã chết đuối rồi.
- Tại sao?
- Bởi vì nơi đây, bốn bề đều có người canh giữ ngày đêm, không những vậy, đều là những người đã được huấn luyện.
Tiêu Tuấn nói :
- Cao Thiên Tuyệt đã tốn ít nhất là mười năm mới huấn luyện xong đám người đó.
- Tôi tin được.
- Những người đó tuy vũ công còn chưa bì lại được với những tay cao thủ đệ nhất lưu, nhưng mục lực, nhĩ lực, sức nhẫn nại của bọn họ, năng lực phán đoán và quan sát mỗi chuyện, đều tuyệt đối là đệ nhất lưu.
- Tôi tin được.
- Vì vậy, nếu ngươi cho là Lý tướng quân đã lên bờ, đó là một chuyện không thể nào xảy ra.
Tiêu Tuấn nói :
- Bởi vì, cho dù bọn họ không ngăn trở được ông ta, ít nhất bọn họ cũng đã thấy ông ta.
- Ai nói Lý tướng quân lên bờ?
Nguyên Bảo nói :
- Ông ta mà lên bờ, dĩ nhiên sẽ tránh không khỏi tai mắt của những người đó.
- Thế thì ông ta đã chết đuối ở dưới hồ rồi.
Tiêu Tuấn buồn rầu nói :
- Từ lúc ông ta rớt xuống nước đến bây giờ, đã mất gần một ngày một đêm, không ai có cách gì ở lâu tới mức đó dưới nước, huống gì lúc đó cho dù ông ta không chết, thương tích cũng không nhẹ.
Nguyên Bảo nhìn đăm đăm vào y một hồi lâu, mới lạnh lùng hỏi :
- Có phải ông đã cho rằng ông ta đã chết chắc rồi?
Tiêu Tuấn không trả lời câu hỏi đó, bởi vì chính y cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ gì.
Trước giờ, y vốn là người không hay nói nhiều, cho dù gặp lúc phải nói, y cũng không nói nhiều.
Hiện tại, đáng lý ra, y vì bi thương mà nói không ra lời, có điều ngược lại, y nói có hơi nhiều hơn lúc bình thường.
Bởi vì trong lòng y còn nuôi hy vọng.
Miệng y thì nói vậy, trong lòng thì hy vọng Nguyên Bảo đánh đổ được tất cả những câu nói của y.
... Nếu một người thấy có kẻ bỗng làm những điều phản thường cực kỳ như vậy, mà hiểu ra được tại sao, và tha thứ cho y, thì tấm lòng người đó mới khoan thứ quảng đại, mới có thể được xem là một tay nam tử hán đại trượng phu.
Nguyên Bảo lại nhìn chăm chú vào y một hồi lâu, nó bỗng nói :
- Tôi biết ông không dám đánh cuộc với tôi.
Nó nói :
- Tôi biết ông nhất định không dám.
- Ngươi muốn đánh cuộc chuyện gì?
- Tôi đánh cuộc với ông, là ông ta còn chưa chết.
Nguyên Bảo nói :
- Ông có dám đánh cuộc với tôi không?
Nó liếc mắt nhìn xéo tới Tiêu Tuấn, cố ý làm ra vẻ như một tay đánh bạc đang khích người ta cắn câu vậy :
- Tôi khuyên ông tốt nhất là đừng đánh cuộc làm gì, bởi vì lần này tôi không thể nào thua được.
Gương mặt trắng bệch của Tiêu Tuấn bỗng dưng hồng lên, giống như màu máu tươi bị pha lạt đi.
Y biết Nguyên Bảo không hẳn thật tình muốn đánh cuộc với y, lại càng không phải muốn thắng cuộc.
Bởi vì chính y cũng hy vọng mình thua cuộc.
Không chừng Nguyên Bảo chỉ bất quá muốn dùng cách này để an ủi y, khiêu bạt lên cái lòng cầu sống của y, không để cho y thất chí tuyệt vọng, không để cho y có ý tưởng muốn chết.
Bất kể Nguyên Bảo làm như vậy là đúng hay sai, lòng y cũng vẫn rất cảm khích.
- Ta đánh cuộc với ngươi.
Tiêu Tuấn nói :
- Bất kể ngươi muốn đánh cuộc bằng gì, ta cũng theo.
Nguyên Bảo cười, cười như thể một kẻ đánh bạc đang thấy mình dụ được con mồi béo bở vào tròng vậy.
- Ông không hối hận?
- Không hối hận.
- Nếu tôi tìm được Lý tướng quân, không những vậy còn để cho ông thấy ông ta còn đang sống sờ sờ ra đó.
Nguyên Bảo hỏi Tiêu Tuấn :
- Lúc đó ông tính sao?
- Tùy tiện ngươi muốn gì ta cũng chịu.
Câu nói đó vốn không bao giờ Tiêu Tuấn sẽ nói ra, lấy cái tính cách thân phận địa vị của y, bất cứ ở trong hoàn cảnh nào, cũng không thể nói ra được.
Nhưng hiện tại y đang nói ra.
Bởi vì nếu y thua Nguyên Bảo, y sẽ làm như vậy thật, bất kể Nguyên Bảo muốn y làm gì, y đều nguyện ý.
Không những vậy, y còn hy vọng mình là kẻ thua cuộc.
Chỉ tiếc là bất kể y nghĩ cách nào, y đều không sao nghĩ ra được Nguyên Bảo làm cách gì thắng, lại càng nghĩ không ra Nguyên Bảo làm cách gì tìm cho ra Lý tướng quân.
Lý tướng quân vốn là người đã chết chắc nhất định rồi, cho dù ông ta vạn nhất còn có chút sinh cơ, cho dù ông ta còn chưa chết, Nguyên Bảo cũng không thể nào biết ông ta đang ở đâu.
Nguyên Bảo không có lý do gì có thể biết được chuyện đó.
Màu hồng trên gương mặt của Tiêu Tuấn đã từ từ biến đi, bởi vì tuy y hy vọng người thua cuộc là mình, y vẫn còn cho rằng Nguyên Bảo đã bại chắc đi rồi.
Nguyên Bảo phảng phất nhìn ra được y đang nghĩ gì :
- Tại sao ông không hỏi tôi, vạn nhất nếu tôi thua thì sao?
- Ta để cho ngươi nói.
Nguyên Bảo cố y ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một hồi, bỗng hỏi Tiêu Tuấn :
- Ông có biết tại sao Cao Thiên Tuyệt bỗng biến ra thành nghe lời như vậy không? Tại sao ngoan ngoãn để tôi lấy đồ trên người mình đem đi không?
Chuyện này không liên quan tý gì tới chuyện đánh cuộc, nhưng là chuyện Tiêu Tuấn nãy giờ nghĩ hoài không ra, nãy giờ vẫn rất muốn biết, vì vậy y nhịn không nổi mở miệng hỏi :
- Tại sao?
- Bởi vì lúc đó, bà ta đã bị tôi chế ngự.
Nguyên Bảo nói :
- Tôi điểm ngay một lượt sáu bảy chỗ huyệt đạo trên người bà ta.
- Sao?
- Ông không tin, tôi biết ngay nhất định ông không tin.
Nguyên Bảo cười thêm khoái chí và đắc ý :
- Hạng người có bản lãnh như Cao Thiên Tuyệt, làm sao lại bị tôi điểm huyệt đạo cho được?
Nó cười hì hì nói :
- Trong bụng ông chắc đang nghĩ...
... nguyên bản bị hư...
... chế trú huyệt đạo bà ta, mấy thứ đó làm sao lại ở trong tay tôi?
Không ai có thể không thừa nhận câu nói đó rất có lý, vì vậy Tiêu Tuấn cũng không thể không hỏi Nguyên Bảo :
- Ngươi làm sao điểm được huyệt đạo của bà ta?
- Thật ra cũng chẳng có chuyện gì.
Nguyên Bảo cố ý làm ra vẻ thản nhiên nói :
- Tôi chỉ bất quá cho bà ta nhìn một thứ đồ thế thôi.
- Ngươi chỉ bất quá cho bà ta xem một thứ đồ, ngươi xuất thủ điểm vào huyệt đạo bà ta, bà ta không tránh né phản kháng gì cả?
Tiêu Tuấn vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ :
- Ngươi cho bà ta xem thứ gì?
- Dĩ nhiên là một thứ đồ rất đặc biệt.
Nguyên Bảo nói :
- Đặc biệt vô cùng.
Hai mươi năm trước, Cao Thiên Tuyệt đã tung hoành thiên hạ, nổi tiếng vô địch. Hai mươi năm đó, bà ta đã làm bao nhiêu chuyện làm cho người ta vỗ bàn kinh kỳ, nghe tiếng là táng đảm, có điều, bà ta cũng đã từng một mình trong bóng tối âm thầm nhỏ lệ.
Trải qua hai chục năm gian nan thống khổ đào luyện, không những bà ta đã biến thành một kẻ còn kiêu ngạo còn vô tình hơn xưa, vũ công bà ta còn tinh tiến vượt bực.
Nếu nói trên đời này có thứ gì làm bà ta nhìn vào là kinh hoàng sửng sốt, bị một đứa bé mười mấy tuổi điểm trúng huyệt đạo, cái thứ đó dĩ nhiên phải là đặc biệt vô cùng.
Đấy là chuyện mà ai ai cũng đều có thể tưởng tượng được ra.
Trong giang hồ nhất định sẽ có biết bao người nguyện ý đem toàn gia tính mạng ra đổi lấy nó.
Nguyên Bảo chỉ hững hờ nói :
- Nếu tôi thua cuộc, tôi sẽ đưa thứ đó cho ông.
Không biết từ lúc nào, nó đã lấy thứ đó ra nắm trong lòng bàn tay, chỉ tiếc là người nó tuy không lớn lắm, nhưng cũng chẳng nhỏ lắm, không những vậy nó nắm còn rất chặt, chẳng ai thấy được trong tay nó đang nắm gì.
Tiêu Tuấn tuy không muốn thắng cái thứ đó về mình, nhưng cái lòng hiếu kỳ ai ai cũng có.
Vì vậy y nhịn không nổi bèn hỏi :
- Cái thứ đó rốt cuộc là gì vậy?
- Thật ra cũng chẳng là gì cả.
Nguyên Bảo cố ý ra vẻ thản nhiên nói :
- Chỉ bất quá là một ngôi sao thế thôi.
- Một ngôi sao?
Tiêu Tuấn hỏi :
- Một ngôi sao gì?
- Một ngôi sao nhỏ.
Nguyên Bảo hình như cảm thấy rất áy náy, băn khoăn, vì vậy nó lại thở ra :
- Một ngôi sao rất nhỏ, rất nhỏ.
Do đó Nguyên Bảo lại đưa ngôi sao thứ hai của nó ra.

loading...
Hồi trước Hồi sau