Tuyết hoa phong nguyệt - Hồi 25

Tuyết hoa phong nguyệt - Hồi 25

Biệt điện Nguyệt Hàn

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 186558 lượt xem

loading...

Trong khi Cung chủ Bắc Băng cung bất ngờ động thân lao đến chỗ Xuân Mai định đoạt lấy Dương Liễu Liễu thì mụ Phong Hỏa Xú Diện lại lao đến ả Hứa Vân Anh đang kinh hoàng đứng cạnh Dương Thanh, Bang chủ Ngân Bào bang, hiện cũng là người được Bắc Băng cung thu nhận.
Mụ Phong Hỏa Xú Diện gào rít :
- Còn không mau nạp mạng ư?
Vù...
Dương Thanh gầm vang :
- Kẻ nào dám gây hấn với bổn cung Bắc Băng? Lui!
Vù...
Ở phía Xuân Mai cũng có tiếng quát của Cung chủ Bắc Băng cung :
- Nếu không giao người, tất phải chết.
Vù...
Xuân Mai chưa kịp có phản ứng thì đã có Bạch Hoa Lão Quân ra tay :
- Nhậm Thiên Hành! Ngươi to gan thật đấy! Chớ trách lão phu phải trừng trị ngươi như một phản đồ. Đỡ!
Vù...
Thoáng nhìn qua cục diện, Gia Cát Quân lập tức quát bảo Xuân Mai :
- Mau giao ả họ Dương cho ta.
Đón nhận lại Dương Liễu Liễu, Gia Cát Quân bất ngờ vận lực hô hoán :
- Như lời tiểu nữ vừa nói, vị nào là người của Bạch Y giáo hãy đến đây nhận người.
Dương Thanh đang được Hứa Vân Anh tiếp lực, cùng giao đấu với mụ Phong Hỏa Xú Diện, tiếng hô hoán của Gia Cát Quân làm Dương Thanh rụng rời.
Lão lao nhanh đến và oai mãnh phát hàn kình vào Gia Cát Quân :
- Nha đầu muốn chết! Hãy xem Hàn Băng chưởng!
Vù...
Gia Cát Quân xô nhẹ tả thủ :
- Lão có đủ tư cách sao? Lui!
Vù...
Ầm!
Đúng lúc đó có tiếng gầm phẫn nộ của mụ Phong Hỏa Xú Diện vang lên :
- Nha đầu! Chết!
Vù...
Ầm!
Cũng là lúc tiếng quát trầm trọng được Cung chủ Bắc Băng cung phát ra :
- Lão ngăn nổi Tuyết Hoa Lãnh Trảo của bổn cung sao? Đỡ!
Vù...
Ầm!
Phát hiện công phu của Nhậm Thiên Hành hoàn toàn không như lúc trước, đến phụ thân Bạch Hoa Lão Quân cũng khó lòng chống cự, Giáo chủ Bạch Y giáo Thẩm Nguyên phải ra tay xen vào :
- Họ Nhậm ngươi là Cung chủ Bắc Băng cung nào vậy? Bổn Giáo chủ quyết không tha cho ngươi. Xem chưởng!
Vù...
Có Thẩm Nguyên tiếp lực, Bạch Hoa Lão Quân phấn chấn :
- Lũ vô danh Bắc Băng cung phải chết! Ha... ha...
Vù...
Ầm!
Khi đó, sau khi đã hô hoán vẫn không thấy ai đến nhận Dương Liễu Liễu, Gia Cát Quân bất ngờ quát to, tỏ rõ ý định :
- Dù sao tiểu nữ cũng quyết giữ lời. Ả họ Dương này sẽ giao cho Bạch Y giáo. Còn bây giờ, Xuân Mai. Chúng ta mau tiếp tay cho Bạch Y giáo. Lên nào!
Xuân Mai, Hạ Lan, Thu Cúc, Đông Đào cả bốn nữ lang Hoàng Y lập tức phân khai hai vây đánh Dương Thanh, hai còn lại lao đến tiếp trợ Bạch Hoa Lão Quân và Thẩm Nguyên.
Gia Cát Quân tay vẫn giữ Dương Liễu Liễu, miệng tủm tỉm cười nhìn vào cục diện đang càng lúc càng tỏ ra thuận lợi cho nàng.
Tư Không Bạch cũng đang trong tình trạng tọa sơn quan hổ đấu. Chàng đang quan sát cục diện với cái nhìn tổng thể, để đoán xem ý đồ thật sự của Bắc Băng cung và bọn Gia Cát Quân khi vào Trung Nguyên là gì? Và chàng còn phải biết rõ lập trường của người Trung Nguyên nhất là của Phong Hỏa - Bạch Y, một môn một giáo có uy thế nhất võ lâm đương đại.
Bất chợt chàng nhìn thấy Gia Cát Quân đang lẻn nhìn vào một động khẩu mịt mờ hơi sương ở cạnh đó.
Phát hiện điều này, chàng mới nhớ lại, lúc nãy Nhậm Thiên Hành cùng với Dương Thanh và Hứa Vân Anh cũng từ trong động khẩu đó xuất hiện.
Như vậy phải chăng động khẩu đó là lối duy nhất dẫn đến Biệt điện Nguyệt Hàn, nơi Tuyết Nguyệt nhị hùng cùng ẩn cư?
Và do bọn Nhậm Thiên Hành đã đến trước, đã đi vào động khẩu, di học kia đã bị chúng chiếm hữu chưa?
Gia Cát Quân nhìn như vậy, chứng tỏ ả đang có ý định lẻn vào Biệt điện Nguyệt Hàn một mình?
Ngấm ngầm lưu tâm, chàng nghĩ, thế nào chàng cũng phải ngăn cản Gia Cát Quân, không cho nàng dễ dàng thực hiện ý định.
Chợt có tiếng Thẩm Nguyên cười đắc ý :
- Họ Nhậm ngươi chạy rồi sao? Đâu dễ dàng thế. Ha... ha...
Chàng đưa mắt nhìn, và thấy bóng nhân ảnh họ Nhậm đang vùn vụt lao về phía ả Hứa Vân Anh.
Vút!
Chưa kịp hiểu Nhậm Thiên Hành muốn làm gì, Tư Không Bạch bỗng nghe họ Nhậm cười khanh khách :
- Hứa cô nương đừng trách Nhậm mỗ. Hà... hà...
Hứa Vân Anh phẫn uất khi nhận ra ả vừa bị Nhậm Thiên Hành chế ngự.
Ả bị họ Nhậm lôi đi một khoảng đủ xa và ả cảm thấy kinh hoảng khi nghe họ Nhậm lớn tiếng nói rõ ý định :
- Chư vị Phong Hỏa môn hãy nghe Nhậm mỗ nói. Bắc Băng cung sẽ giúp chư vị đánh bại Bạch Y giáo, dành vị trí đệ nhất khắp Trung Nguyên. Nếu chư vị thuận tình, ả họ Hứa này Nhậm mỗ xin hai tay dâng nạp.
Đang sắp sửa hạ thủ ả họ Hứa, lại bị họ Nhậm cướp ngay trước mũi, mụ Phong Hỏa Xú Diện động nộ :
- Một Bảo chủ Thiên Nam bảo như ngươi dám lớn tiếng cao ngạo đối với Phong Hỏa môn thế sao? Ta...
Nhậm Thiên Hành cười vang :
- Lão phu nhân xin chớ ngộ nhận, Thiên Nam bảo chỉ là nơi tạm thời dung thân của họ Nhậm này. Thật ra Nhậm mỗ chính là Cung chủ Bắc Băng cung, và bản lĩnh ngay bây giờ lão phu nhân sẽ nhìn thấy. Xem đây! Ha... ha...
Ầm!
Họ Nhậm tung ra một tuyệt kỹ vào một khối đá thật to ở ngay cạnh đó. Và khối đá nặng không dưới ngàn cân kia lập tức bị tuyệt kỹ của họ Nhậm đánh vỡ thành muôn ngàn mảnh vụn.
Sợ tình thế biến chuyển bất lợi, Gia Cát Quân cười lạnh :
- Vô Nguyên Lãnh Công có lợi hại bằng Thượng Nguyên Thiên Tiên chăng? Xem đây!
Vù...
Ầm!
Một khối đá khác tuy dáng vẻ ngoài nhỏ hơn khối đá họ Nhậm vừa đánh vỡ nhưng khi bị Gia Cát Quân vận dụng tuyệt kỹ đánh vào, khối đá đó lập tức tan thành một đống bụi.
Nhậm Thiên Hành không vì thế mà nao núng. Y cười ngạo nghễ :
- Thì ra hậu nhân của Thượng Nguyên Vương Hóa cũng đã vào Trung Nguyên. Nhưng xem ra bản lĩnh của ngươi vẫn còn khiếm khuyết hỏa hầu. Đâu thể so bì với bổn cung. Ha.... ha....
Gia Cát Quân trề môi, tay đưa cao Dương Liễu Liễu lên :
- Công phu của ngươi do Vô Nguyên Bắc Hóa lưu lại cũng chưa đủ hỏa hầu, ngươi tưởng bổn Công chúa không nhận ra sao? Còn đây, với tính mạng của ả này, ta sắp giao cho Bạch Y giáo để xem ngươi còn ngạo nghễ được bao lâu?
Đàm Tất Khả và Đàm Tất Vĩ bàng hoàng kêu lên :
- Thì ra chuyện Tam Nguyên Tam Hóa là có thật?
Đàm Tất Hạ đảo nhanh tròng mắt sau đó dừng ngay mụ Phong Hỏa Xú Diện :
- Nội tổ! Đây là cơ hội có thể giúp nội tổ trả lại mối hận thưở nào với Bạch Y giáo.
Mụ Phong Hỏa Xú Diện lườm mắt giận dữ :
- Ngươi lú lẫn rồi sao? Phong Hỏa môn đường đường vang danh thiên hạ, từ bao giờ có tiền lệ phải nhờ đến ngoại nhân?
Nhậm Thiên Hành biến sắc :
- Lão phu nhân không muốn tự tay trừng trị phản đồ?
Mụ Phong Hỏa Xú Diện bật cười :
- Ả đang trong tay ngươi, trước sau gì ả cũng bị ngươi lấy mạng, như thế chẳng phải lão thân đỡ phải phí sức vẫn đạt ý nguyện đó sao?
Họ Nhậm chưa có cách gì chiêu dụ Phong Hỏa môn chịu làm vây cánh, bỗng nghe Bạch Hoa Lão Quân cười vang :
- Mụ Phong Hỏa Xú Diện nói thật hạp ý ta, Bạch Y giáo cũng vậy cớ gì phải mượn tay ngoại nhân, nhất là ngoại nhân đó không phải người Trung Nguyên như chúng ta? Ta thật sự khâm phục mụ. Ha... ha...
Đến lượt Gia Cát Quân biến sắc :
- Sao lão trượng thay đổi ý định mau vậy?
Tư Không Bạch đang ẩn ở chỗ khuất cũng phải ngỡ ngàng. Hóa ra Bạch Y - Phong Hỏa có điểm khiến chàng phải khâm phục.
Chàng nhẹ nhàng lao ra, gây kinh ngạc cho mọi người đương diện.
Mỉm cười chàng lên tiếng :
- Gia Cát Quân, Nhậm Thiên Hành. Vậy là chúng ta lại gặp nhau. Không những thế, mưu đồ thống tị võ lâm Trung Nguyên của bọn ngươi cũng bất thành. Bọn ngươi còn gì để nói nữa không? Ha... ha...
Gia Cát Quân bật rít :
- Ngươi vẫn toàn mạng sao?
Nhậm Thiên Hành cũng phẫn nộ quát :
- Tư Không Bạch ngươi vẫn chưa chết?
Chàng ung dung đưa mắt nhìn quanh :
- Thượng Nguyên, Vô Nguyên đang có ý đồ độc bá võ lâm, gây kiếp nạn cho giang hồ. Nếu chư vị không nghi ngại Tư Không Bạch này...
Chàng chưa dứt lời đã bị Thẩm Nguyên nạt ngang :
- Câm! Ta còn chưa trị tội ngươi, sao ngươi dám xuất đầu lộ diện?
Vẫn chưa hết, chàng nghe Đàm Tất Hạ và Đàm Tất Khả cùng quát :
- Ngươi đã hại nội tổ ta ngươi đến chịu chết ư?
- Tiểu tử to gan. Do ta lầm nên mới giải cứu ngươi lần trước. Còn bây giờ, nạp mạng!
Đàm Tất Khả hùng hổ lao đến với một chưởng Phong Hỏa lợi hại.
Vù...
Tư Không Bạch đâu lường trước phản ứng này của lão Đàm. Bất đắc dĩ chàng vung vẩy thanh Lôi Công trủy vừa lấy ra :
- Dừng tay đã nào!
Véo...
Lập tức có nhiều tiếng hô hoán vang lên :
- Sao lại là Lôi Công trủy của bổn bang?
- Kiếm pháp của Thần Kiếm Hồ Thiếu Thu?
- Tiểu tử đã luyện Hỗn Nguyên Lôi Công kiếm của Hỗn Nguyên Đạo Hóa?
Thoạt nghe chàng biết ngay đó là tiếng kêu kinh ngạc của Dương Thanh, Thẩm Nguyên và Nhậm Thiên Hành.
Và với những ý nghĩ thầm kín chỉ có họ biết Dương Thanh, Thẩm Nguyên và Nhậm Thiên Hành cùng một lúc lao vào vây kín Tư Không Bạch.
Vút! Vút! Vút!
Bỗng có tiếng Bạch Hoa Lão Quân bật quát :
- Nha đầu định đi đâu? Mau giao ả họ Dương cho lão phu.
Cũng có tiếng mụ Phong Hỏa Xú Diện hô hoán :
- Lão Thẩm! Đừng để nha đầu đoạt mất phần di học kia. Mau đuổi theo.
Vút! Vút!
Xuân Mai thất thanh ra lệnh :
- Đây là Biệt điện Nguyệt Hàn do Gia Cát tổ sư lập. Kẻ nào dám tiến vào, giết!
Dương Thanh đang định quật chưởng vào Tư Không Bạch bỗng dừng phắt lại :
- Cung chủ...
Nhậm Thiên Hành cũng phải dừng tay :
- Đừng chậm trễ, Dương Thanh! Đi!
Cả hai lập tức đảo người, lao vun vút vào động khẩu nọ Vút! Vút!
Đàm Tất Hạ cũng bám theo :
- Hãy giao Hứa Vân Anh lại đây!
Vút!
Đàm Tất Khả cố phát ra một kình cuối cùng, để lộ ý cũng muốn nhanh chân chạy vào Biệt điện Nguyệt Hàn :
- Tiểu tử! Đỡ!
Vù...
Tư Không Bạch cũng đang nôn nóng, vội dịch tránh và sao đó cũng động thân lao đi.
Vút!
Hóa ra chàng là người sau cùng lao vào động khẩu tràn ngập hơi sương. Bọn Xuân Mai ngay từ đầu cũng đã kịp theo chân chủ nhân, mất hút vào động khẩu.
Thị tuyến bị làn sương dày đặc che phủ, Tư Không Bạch chỉ còn biết dựa vào thính giác chậm chậm bước đi.
Đi chưa được năm trượng, tự bản thân chàng chợt có cảm nhận lần này đi ắt khó thoát những nguy hiểm khôn lường. Và nguyên nhân đưa đến cảm nhận đó thoạt tiên đối với chàng chỉ là làn sương giá dường như đã bắt đầu lạnh. Đi trong lớp vụ dày đặc, bị thấm lạnh là điều đương nhiên. Và cũng là lẽ tự nhiên khi chàng phải vận lực kháng cự. Vậy điều gì là nguyên nhân khiến chàng nảy sinh cảm giác có nguy hiểm?
Những nguyên nhân đó từ đâu đến?
Đầu tiên, ở trượng đường thứ bảy lớp sương lạnh lẽo có vẻ nặng nề hơn, tai chàng chợt nghe như có nhịp hô hấp nặng nề vang lên khá gần.
Thủ sẵn song chưởng, chàng thận trọng bước đến, trong khi thị tuyết bị che mờ thế này, đâu phải không có người lợi dụng để thừa dịp ám toán, có phòng bị sẵn vẫn hay hơn.
Chân chàng bỗng đạp vào một vật gì mềm mại. Vật đó có phần trượt đi trước khi dừng lại hẳn dưới sức nặng của toàn thân chàng đặt vào bàn chân.
Vật đó mềm, nhẹ, và trượt như không có tiếng động, nếu không phải chàng vẫn luôn cảnh giác đề phòng và ngưng thần nghe ngóng, có lẽ chàng sẽ không phát hiện điều này.
Chàng dừng lại!
Nhịp hô hấp nặng nề quả nhiên đang vang lên đâu đó gần nơi chàng vừa đặt chân.
Chàng hiểu rồi, có một người vì một nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó đã bị ngã xuống và hiện đang nằm bất động cạnh chân chàng. Nhịp hô hấp nặng nề là do người đó đã bị chưởng thương hoặc do không chịu đựng nổi làn sương lạnh cứ thấm lan mãi.
Và vật mà chàng vừa đạp chính là một phần y phục của người đó. Nếu không có vật này, vô tình chàng vẫn bước lên, chắc chắn chỉ một bước nữa thôi chân chàng sẽ dẫm đúng vào thân hình người nọ.
Chàng ngồi xuống thì thào hỏi :
- Các hạ là ai? Bạch Y - Phong Hỏa - Vô Nguyên hay Thượng Nguyên?
Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng hô hấp như vừa thoáng ngừng trước khi tiếp tục thở dồn.
Chàng dùng tay sờ soạng. May thay, tay người đó đây rồi, chàng vội kéo người đó lên, dùng khinh thân pháp đưa người đó quay trở ra.
Vút!
Chàng thoáng ngần ngại chút nữa mất luôn ý niệm phải cứu tỉnh người đó. Vì người vừa được chàng cứu chính là...
Mở mắt ra, môi tái ngắt của Dương Liễu Liễu vậy mà vẫn mấp máy :
- Đa tạ... Hãy.... giải huyệt... cho...
Dù thế nào thì Dương Liễu Liễu cũng đã nói lên hai chữ đa tạ, không lẽ chàng lại hẹp lượng không chịu ra tay giải huyệt cho nàng?
Được chàng giải khai huyệt đạo, trước khi ngồi xuống để vận công trục hàn, Dương Liễu Liễu nhìn chàng :
- Cái lạnh ở Biệt điện Nguyệt Hàn này rất khắc nghiệt, ta khuyên ngươi.... đừng vào.
Chàng lặng người trong một thoáng sau đó gật đầu :
- Dủ sao, tại hạ vẫn phải vào. Chỉ để cứu những người, à.., không chịu đựng nổi như cô nương.
Dương Liễu Liễu cười lạt :
- Không phải ta không chịu đựng nổi. Là do ả Gia Cát Quân cố tình mượn đao giết người. Ngươi cứ xem khắp y phục ta thì biết. Đâu phải ai cũng có bước đi thận trọng như ngươi?
Chàng nhìn và lập tức hiểu. Nếu Dương Liễu Liễu không bị chế ngự huyệt đạo, với công lực có sẵn, nàng làm sao không chi trì nổi cái lạnh chưa phải là lạnh lắm do chưa đến nỗi gần Biệt điện Nguyệt Hàn. Và do nàng bị như vậy, mọi người khi hăm hở lao vượt qua, có không ít bàn chân đã giẫm vào thân hình nàng. Nàng nói đúng, cứ nhìn dấu vết còn lưu lại khắp y phục nàng thì rõ.
Chàng gật đầu :
- Cô nương hãy bảo trọng! Cáo biệt!
Vút!
Chàng lại lao vào động khẩu, đâu biết rằng phía sau Dương Liễu Liễu vẫn nhìn theo chàng cho đến lúc khuất dạng. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt kỳ lạ, trước kia chưa bao giờ nàng nhìn Tư Không Bạch như vậy.
Với tâm trạng vừa có, Dương Liễu Liễu phải nói là có phần nào yên tâm khi tọa công. Và cho dù việc tọa công của nàng sau đó bị gián đoạn đôi ba lần, đó là những lúc Tư Không Bạch quay trở lại với mỗi lần là một người bị lâm vào cảnh ngộ như nàng lúc nãy, vẫn còn nguyên tâm trạng yên tâm đó.
Lần thứ hai, Tư Không Bạch quay lại với ả Hứa Vân Anh trên tay.
Giải huyệt cho ả, chàng nói với ả bằng giọng vô cảm :
- Tùy cô nương muốn nghĩ thế nào cũng được, hoặc có muốn lưu lại hay không tùy ý. Tại hạ không cam tâm nhìn cô nương biến thành món hàng trao đổi luân phiên giữa Bạch Y - Phong Hỏa lại đến Vô Nguyên - Thượng Nguyên.
Không như Dương Liễu Liễu, ở Hứa Vân Anh không hề có lấy một lời đáp tạ. Đã thế, trước lúc loạng choạng bỏ đi, ả còn ném cái nhìn uất hận và căm phẫn vào động khẩu, nơi suýt nữa biến ả thành một thi thể lạnh cóng nếu Tư Không Bạch không kịp đưa ả ra.
Lần kế đó, Tư Không Bạch quay lại với Hứa Vân Thông.
Hứa Vân Thông không bị ai chế trụ huyệt đạo. Đơn giản, Hứa Vân Thông không biết tự lượng sức mình nên bị cái lạnh làm cho tê cóng thân mình.
Chàng đặt Hứa Vân Thông ngồi xuống, cố tình nói cho Vân Thông và Dương Liễu Liễu nghe :
- Dẫu sao tại hạ vẫn còn nặng nợ với hai nhà Hứa - Dương. Nếu không phải tình thế bắt buộc, công phu Hỗn Nguyên tại hạ sẽ nhanh chóng giao trả. Còn như lúc này thì,... tại hạ cam chịu sự khinh bỉ của mọi người. Cáo biệt!
Vút!
Tư Không Bạch còn quay lại vài lần nữa nhưng đó là những lần sau khi Dương Liễu Liễu tọa công xong. Nàng nhanh chóng tiếp nhận những người vừa được chàng đưa ra ngoài, là Tả Danh, Kha Lạc và Thạch Nhân.
Đã giao Thạch Nhân cho Dương Liễu Liễu xong, thay vì quay ngay vào như những lần vừa rồi, Dương Liễu Liễu nhìn thấy như chàng có phần chậm bước.
Nàng nhìn và nghi ngại :
- Ngươi không vào nữa? Lạnh quá ư?
Chàng lắc đầu :
- Tại hạ đã nhìn thấy Biệt điện Nguyệt Hàn nhưng chỉ là một Biệt điện hoàn toàn không có người. Phong Hỏa - Bạch Y - Vô Nguyên - Thượng Nguyên tất cả như đã đi đến chỗ nào khác thần bí hơn thì phải.
Dương Liễu Liễu hiểu rõ tại sao chàng cố tình nói ra điều này. Nàng gật đầu :
- Gia phụ sẽ không sao. Đã có Cung chủ Bắc Băng cung ở bên cạnh rồi.
Chàng không nói gì, chỉ sau khi lần lượt nhìn bốn người Hứa Vân Thông, chàng mới lên tiếng :
- Ngay lúc này họ cần có người làm hộ pháp...
Dương Liễu Liễu xua tay :
- Ta biết ngươi vẫn muốn dò xét hành tung của mọi người, yên tâm đi, ta sẽ ở đây chờ cho đến khi ngươi quay lại vì thất bại. Nhân tiện ta sẽ để mắt đến họ.
Chàng mỉm cười với nàng :
- Đa tạ!
* * * * *
Biệt điện Nguyệt Hàn thật đúng với danh xưng.
Đằng sau một cổng vòm có hình dạng như một mặt nguyệt, lãnh khí càng lúc càng tuôn ra mù mịt, khiến chút ánh sáng đang rọi vào Biệt điện cũng muốn tan biến đi.
Vận sẵn Hỗn Nguyên chân khí để bảo hộ tâm mạch, chống lại sự xâm nhập của lãnh khí chàng dè dặt chui qua cổng vòm.
Phào... phào...
Lãnh khí tuôn ra từng đợt từng đợt như có sự chuyển động của không khí buộc lãnh khí phải tuôn ra, hoặc như có người dùng kình lực đẩy từng luồng lãnh khí ra ngoài.
Chàng đi chậm thế mà hay, lãnh khí nọ chỉ làm chàng lạnh chưa đến nỗi làm chàng chùng bước.
Chàng tiến tới.
Phào... phào...
Bất chợt từ bên trong có một bóng người lao ra, và sầm sập lao thẳng vào chàng.
Động tâm, chàng dịch bộ qua một bên vừa kịp lúc cho bóng đó lao vút qua.
Vút!
Khi lao ngang, chàng chỉ nghe người đó cứ bật rên hừ hừ.
- H...ừ.. Hừ...
Tuy không nhận ra đó là ai nhưng sự xuất hiện của người đó cho chàng biết mọi người không đi đâu mất như chàng nghĩ. Họ chỉ khuất dạng đâu đó tận bên trong Biệt điện và người vừa lao ra chỉ vì không chịu nổi cái lạnh phải tự ý bỏ cuộc.
Chàng lại đi tiếp, cẩn trọng hơn trong việc vận khí kháng lạnh.
Vút!
Lại một bóng người lao ra, vẫn một tiếng rên vang vào tai chàng.
Cứ như thế, khi những bước chân của chàng có phần trì trệ, do lãnh khi tuôn ra mạnh như những luồng quái phong, ngăn không cho chàng bước đến, chàng đếm được có tất cả bảy nhân vật vì bỏ cuộc phải lần lượt lao ngang chàng.
Nhẩm tính lại số người đã hăm hở tiến vào động khẩu, chàng thấy thiếu hai người mà đáng lẽ phải bỏ cuộc từ lâu.
Xem nào, Bắc Băng cung hai người Bạch Y giáo cũng hai, Phong Hỏa môn là bốn, chỉ có nhóm Gia Cát Quân là năm. Vị chi là mười ba người cả thảy. Vậy số bỏ cuộc nếu tính theo bản lĩnh thật sự phải là chín vì chỉ có Nhậm Thiên Hành, Bạch Hoa Lão Quân, mụ Phong Hỏa Xú Diện và Gia Cát Quân là có đủ năng lực chịu đựng.
Nhưng chỉ có bảy người bỏ cuộc. Phải chăng Thẩm Nguyên, Đàm Tất Khả cũng cố sức chi trì?
Đang lấy làm lạ vì hai nhân vật này có lẽ nào có bản lĩnh ngang bằng bốn nhân vật kia, bất chợt chàng phát hiện như đang có người cũng lao từ trong ra.
Chàng dịch tránh.
Và chàng nghe người này vừa rên vừa lầm bầm thóa mạ :
- H...ừ... Lão quỷ.... không... không giúp ta...! H..ừ..! Đã đến lúc... ta phải cho lão sáng mắt... Hừ!
Chàng rùng mình. Đó không phải là Thẩm Nguyên sao, và nếu Thẩm Nguyên không chi trì nổi thì Đàm Tất Khả làm sao có thể chi trì? Như vậy, Đàm Tất Khả cũng đã bỏ cuộc và là một trong bảy nhân vật đã lao ngang lúc nãy.
Vậy còn Dương Thanh? Dương Thanh đâu?
À, chàng vỡ lẽ, Thẩm Nguyên vừa lầm bầm trách phụ thân lão là Bạch Hoa Lão Quân, bảo Bạch Hoa Lão Quân không chịu giúp lão. Có lẽ lão thấy Dương Thanh được họ Nhậm giúp? Họ là chủ bộc còn giúp cho nhau, Thẩm Nguyên hỏi sao không giận khi lão không được phụ thân lão giúp?
Tư Không Bạch bắt đầu cảm thấy cần phải cử động. Bằng không, dù Hỗn Nguyên chân khí có bảo hộ được tâm mạch thì chỉ với cái lạnh quả nhiên là khắc nghiệt này, e tứ chi chàng bị tê cóng đến hóa băng mất.
Thoạt tiên, chàng chỉ định co duỗi chân tay mà thôi. nhưng vừa có những cử động đầu tiên, chàng phát giác, bản thân chàng đang bị quái khí lãnh phong đẩy lùi.
Không được! Chàng trụ bộ và đành vận động chân tay bằng những chiêu thức võ học.
Đầu tiên là Thất Bộ Thiên Tinh cho hai chân, Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã cho hai tay.
Có vận động quả nhiên thu được kết quả khác với lúc chưa vận động. Hỗn Nguyên chân khí vì thế tuy có bị tản mác, khiến tâm mạch thoáng lạnh nhưng dẫu sao do khí huyết lưu thông chàng cảm thấy sự giá lạnh cũng không đến nỗi nào.
Cứ thế, không biết có phải là quá phấn khích hay không, hay do chàng đã nhàm chán những chiêu Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã, chàng bắt đầu vận động bằng cách diễn luyện những môn công phu khác.
Cũng không có nhiều gì, chàng chỉ diễn luyện pho Lôi Công chưởng trước kia do Dương Hồng chỉ điểm, sau đó là chương phổ Hỗn Nguyên với đôi chân liên tiếp dịch chuyển theo Thất Bộ Thiên Tinh.
Chỉ diễn luyện chứ không nhả kình, chàng biết phải dồn kình vào cước bộ để không bị lãnh khí quái phong đẩy lui.
Hết hai pho công phu này, vì thấy sẽ tăng thêm biến ảo nếu phối hợp linh hoạt với Thất Bộ Thiên Tinh, Tư Không Bạch chợt có cảm nghĩ đây là cơ hội cho chàng khổ luyện công phu, chàng diễn luyện lại vài lượt nữa với thái độ chuyên tâm chuyên ý.
Do quá chuyên tâm, chàng không nhận ra chàng đang tiến đến chỗ nào. Bất quá, tai chàng có nghe nhiều nhịp hô hấp có khoan có trầm ổn và cũng có trì trệ.
Chàng chỉ sực tỉnh khi nghe ai đó phát lên tiếng rên khá lớn :
- Ta chịu hết nổi rồi. Hừ... hừ!
Lập tức có hai tiếng rên khác vang lên cũng chung một ý nghĩ :
- Ta cũng vậy! Mụ không lui, ta cũng không lui! Hừ... hừ...
- Cung chủ! Thuộc hạ... thuộc hạ...
Có hai phát hiện chợt đến với chàng :
- Thứ nhất, ba tiếng rên đó lần lượt do mụ Phong Hỏa Xú Diện, lão Bạch Hoa Lão Quân và Dương Thanh thốt lên, chứng tỏ những nhẩm tính lúc nãy của chàng đều đúng. Thứ hai, vì mất đi sự chuyên tâm chuyên ý, có vẻ như lãnh khí đang có dịp công kích và xâm nhập tâm mạch chàng.
Động tâm, chàng vội gạt bỏ mọi tạp niệm, bắt đầu trở lại việc diễn luyện công phu, tiếp theo sau là chưởng phổ Hỗn Nguyên chân chàng vẫn đi tới với Thất Bộ Thiên Tinh đã quá thuần thục.
Được một lúc, tai chàng lại phải nghe đâu đó phía sau chàng những đợt kình phong rú rít.
Ngỡ có người ám toán, chàng quay đầu lại nhìn phía sau.
Không phải có người ám toán, đó là Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành họ cũng đang diễn luyện công phu như chàng. Còn tại sao có tiếng kình phong rú rít thì đó là do cả hai đang tranh nhau để giành phần là người đầu tiên đi sát phía sau chàng. Vì tranh nhau, họ buộc phải nhả kình vừa là hăm dọa vừa là đẩy lùi đối phương qua một bên để tranh lối.
Bị phân tâm tất phải bị lãnh khí thấm nhập và dường như còn bị quái phong đẩy lùi lại, Tư Không Bạch kinh tâm, sợ vô tình lùi đúng vào những luồng kình đang tranh nhau của hai nhân vật phía sau.
Vận dụng hết Hỗn Nguyên chân khí, Tư Không Bạch bất ngờ lấy Lôi Công trủy ra. Và một hai thức Hỗn Nguyên Lôi Công kiếm liền được chàng thi triển.
Véo...
Bùm... bùm...
Lần này chàng phải nhả kình, đồng thời còn phải chú mục nhìn về phía trước mỗi khi tiếp tục tiến bước.
Vì chàng vừa nhận ra ở nơi này tuy lãnh khí quái phong vẫn còn hiện hữu và là sự hiện hữu mãnh liệt hơn lúc trước nhiều, nhưng những lớp sương vụ đã không còn.
Chính vì thế chàng mới nhìn thấy rõ Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành.
Do thị tuyến đã tỏ tường, chàng thấy ở phía trước độ năm trượng, quả nhiên đang có một Biệt điện nguy nga tráng lệ. Và chính từ hai cánh cổng của Biệt điện, như đó là điểm xuất phát những luồng lãnh khí quái phong liên tu bất tận.
Chàng phải nhả kình, có như thế mới mong chống nổi quái khí lãnh phong.
Chàng phải mở to hai mắt để nhìn, có như thế mới biết cái gì, điều gì, vật gì hay là nhân vật nào đang phát ra những luồng quái phong mang theo lãnh khí. Và phải như thế chàng mới có thể tiến vào Biệt điện, phải đắc thủ di học thượng thừa của Tuyết Nguyệt nhị hùng trước khi di học này rơi vào tay Gia Cát Quân hoặc Nhậm Thiên Hành.
Véo...
Bùm... bùm...
Đoạn đường được thu ngắn, chỉ còn bốn trượng nữa.
Nhân lúc chàng dịch bộ vì phải di chuyển theo Thất Bộ Thiên Tinh, Gia Cát Quân bất ngờ quát lên lồng lộng :
- Kẻ nào dám tranh với ta, kẻ đó phải chết!
Vút!
Gia Cát Quân thi triển khinh thân pháp, lao vượt qua chàng.
Nhậm Thiên Hành cũng đâu cam tâm chịu để Gia Cát Quân chiếm mất tiện nghi. Họ Nhậm cũng quát :
- Bổn cung là người đến trước. Nha đầu ngươi đừng mong đắc thủ.
Vút!
Tuy nôn nóng nhưng do tự lượng sức, Tư Không Bạch biết nếu thi triển khinh công, cước bộ đương nhiên phải mất ổn định khó tránh khỏi bị quái phong đẩy lùi.
Chàng bất quá chỉ dám vận dụng nhanh hơn Thất Bộ Thiên Tinh. Không những thế, Hỗn Nguyên Lôi Công kiếm cũng được chàng phổ chân lực vào nhiều hơn, mạnh hơn.
Véo...
Bùm... bùm...
Sự việc xảy ra khiến cho Tư Không Bạch không thể không đắc ý.
Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành vì quá tham nên vụng tính, phải bị quái phong đẩy lùi về phía sau, còn xa hơn vị trí vừa xuất phát nữa.
Theo phản ứng tự nhiên, cả hai phải nương vào nhau mới có thể dừng lại và trụ vững bộ vị.
Trong khi đó, Tư Không Bạch chỉ còn cách Biệt điện độ ba trượng.
Với khoảng cách này chàng thấy phía trước có hai người ngồi nép sau cánh cửa mở rộng. Vì từ sau hai cánh cửa đó chính xác là đang có hai luồng kình được quật ra, một mang theo quái phong còn một toát ra lãnh khí.
Mơ hồ đoán ra hai nhân vật đó là ai, và cảm thấy không thể nào tin nếu đó đúng là hai nhân vật vừa đoán, Tư Không Bạch lại phải thi triển công phu để vừa kháng cự quái phong lãnh khí vừa có thể tiếp tục tiến đến.
Véo...
Bùm... bùm...
Chàng đã có nhận định, dường như càng thi triển Hỗn Nguyên Lôi Công kiếm càng cảm thấy chân lực dẫn lưu dễ dàng hơn, thông suốt hơn.
Và bây giờ, điều đó đã được minh chứng là có thật. Chàng chưa cảm thấy mệt dù đã chống chọi khá lâu trong tình cảnh này.
Chàng càng thêm phấn khích, thi triển biến ảo hơn với hai thức kiếm vỏn vẹn.
Bùm... bùm...
Chợt có tiếng quát đồng loạt của Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành :
- Đi!
Vút! Vút!
Và là hai bóng người cùng lao vượt qua đầu chàng.
Chàng biến sắc, biết là Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành vì sợ di học nọ rơi vào tay chàng nên cả hai phải hiệp lực để cùng thần tốc lao vào Biệt điện.
Chàng định thi triển khinh thân pháp. Nhưng nghĩ vậy quá mạo hiểm, chàng đành trút giận vào thức Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã Hỗn Nguyên.
Véo...
Bùm... bùm....
Khoảng cách thu ngắn chỉ còn một trượng, chính lúc này chàng bỗng nghe tiếng kêu hoảng của Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành :
- Ô hay! Làm gì có di học lưu lại?
- Úy! Dường như đó là...
Vụt hiểu, Tư Không Bạch quát to :
- Nhị vị lão tiền bối xin mau dừng tay. Đừng để kẻ hậu sinh này vẫn tiếp tục thất lễ, mạo phạm đến thiện ý được nhị vị dành cho.
Lập tức, từ sau hai cánh cửa lần lượt có hai thanh âm cất lên...

loading...
Hồi trước Hồi sau