Tuyết hoa phong nguyệt - Hồi 26

Tuyết hoa phong nguyệt - Hồi 26

Tuyết Nguyệt nhị hùng

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 186545 lượt xem

loading...

- Thiện ý? Ha... ha... Tiểu tử thật khéo nói! Ha... ha...
- Vương huynh! Muội cảm thấy hình như tiểu tử đoán đúng ý nghĩ của chúng ta? Chúng ta phải làm gì đây?
Cùng với lời thoại, dường như thừa nhận những gì Tư Không Bạch vừa nói, hai luồn kình một quái phong một lãnh khí chợt có một thoáng khựng lại.
Không bỏ lỡ cơ hội, Tư Không Bạch bật tung người định lao vào Biệt điện.
Nhưng quả là bất ngờ từ sau cánh cửa bên tả của Biệt điện chợt có tiếng quát vang lên :
- Ngươi chưa thể vào dễ thế đâu! Chậm đã nào.
Vù...
Luồng quái phong lại xuất hiện khiến Tư Không Bạch do vừa cất mình lên phải bị quái phong cuộn đến bất ngờ hất lùi lại.
Kinh tâm, chàng cố sức để trụ bộ, tay nâng cao thanh Lôi Công trủy :
- Với tất cả lòng thành, hậu sinh chỉ muốn vào để bái phỏng nhị vị lão nhân gia. Mong được chấp thuận.
Chàng phát kình, phổ vào một thức kiếm Lôi Công, đỡ vào một luồng qiái phong.
Véo...
Ầm! Ầm!
Chấn kình làm cho Tư Không Bạch phải lùi dài, khiến khoảng cách giữa chàng và Biệt điện phải gia tăng, có đến ba trượng chứ không phải ít.
Tiếng quát từ cánh cửa bên tả một lần nữa vang lên :
- Ngươi kém thế sao, tiểu tử? Ngươi làm ta thất vọng đấy! Thử lại xem nào.
Vù...
Nếu không tin vào thiện ý của nhân vật liên tiếp phát ra hai đợt quái phong uy mãnh, có lẽ Tư Không Bạch sẽ vì lời lẽ hàm ý khích nộ này làm cho tức giận. Tuy nhiên, kịp nghĩ lại, chàng nhận ra dường như ẩn ý của câu nói chỉ muốn khuyến khích, không phải chê bai khinh mệt. Điều đó làm cho chàng động tâm, vừa phát chiêu nâng đỡ vừa lên tiếng hỏi dò :
- Lão tiền bối nói hậu sinh kém là kém vễ phương diện nào? Nếu là về chiêu thức, thì điều này hoàn toàn đúng. Hậu sinh vẫn chưa có phúc phận tìm đủ pho kiếm quyết Lôi Công Hỗn Nguyên. Mong lão tiền bối nương tay cho.
Véo...
Ầm! Ầm!
Chàng lại bị chấn lùi và sắp sửa lùi cách năm trượng như lúc đầu. Nhưng lần này do có những ý nghĩ chợt đến, chàng vội vận dụng Thiên Tinh Thất Bộ, lợi dụng lúc thân hình còn đang chao đảo lắc lư, nhanh chóng lách qua quái phong để tiến nhanh về phía trước.
Nhờ đó, cuối cùng chàng vẫn giữ nguyên khoảng cách ba trượng.
Ở cửa mé hữu lập tức có thanh âm phát ra :
- Vương huynh thấy thế nào? Tiểu tử cũng dễ dạy đó chứ?
Nghe câu này chàng hoang mang, sao lại là dễ dạy?
Tiếng quát ở cánh cửa bên tả bỗng vang lên :
- Nhưng vẫn còn kém lắm! Cố một lần nữa xem cho dù ngươi không thật sự học đủ pho kiếm Lôi Công.
Vù...
Có một tia chớp vụt lóe trong tâm trí, chàng nghĩ, hay là cách chàng từng vận dụng, vừa diễn luyện công phu vừa tiến dần về phía trước, cố vượt qua chướng ngại là lãnh khí quái phong, chính là cách mà hai nhân vật này muốn giúp bất kỳ ai trước khi lọt vào được Biệt điện được dịp khổ luyện công phu? Và khi chàng hãy còn kém phải chăng trong cách diễn luyện của chàng hãy còn có sơ suất khiến hai nhân vật nọ khó thể hài lòng?
Cần phải kiểm định lại ý nghĩ này, Tư Không Bạch lại phát chiêu, chân di chuyển theo Thiên Tinh Thất Bộ.
Véo...
Ầm! Ầm!
Lần này tuy Tư Không Bạch không bị chấn lùi nhưng để tiến lên thì vẫn chưa có kết quả :
- Hãy thử lại vậy!
Vù...
Có vẻ chàng đoán đúng, nhân vật nép sau cánh cửa bên tả lại vừa quát vừa phát ra quái phong.
Vậy là chàng đã minh bạch. Lập tức, chàng toàn tâm toàn ý, chỉ chú ý vào từng chiêu từng thức với toàn bộ chân nguyên được vận dụng đến tột độ.
Vù...
Ầm! Ầm!
Sau Lôi Công chưởng là chưởng pháp Hỗn Nguyên, với đôi lần dùng Hỗn nguyên Lôi Công kiếm xen kẽ. Cứ thế, duy trì được một lúc lâu, Tư Không Bạch nhận ra khoảng cách vậy là vẫn giữ nguyên, chưa có chút tiến triển.
Trong khi đó, quái phong vẫn xuất hiện điều đặn như muốn thử tính nhẫn nại của chàng.
Thấy khó có thể thu ngắn nếu không tìm ra đấu pháp nào khả thi, chàng đâm ra tiếc nuối vì vẫn chưa có đủ pho kiếm quyết Lôi Công.
Ý tiếc nuối vừa xuất hiện, bất ngờ tạo ra cho chàng một ý niệm khác.
Vậy nghĩa là gì, khi chàng bảo chàng không có đủ pho kiếm quyết thì hầu như từ lúc đó trở đi ngoại trừ luồng quái phong, chẳng phải chưởng lãnh khí đã không còn?
Chàng khiếm khuyết kiếm quyết, lãnh khí quái phong cũng khiếm khuyết mất một? Như vậy, đó là sự công bằng mà hai nhân vật thượng đỉnh nọ cố tình tạo ra cho chàng?
Càng nghĩ càng thấy đúng, Tư Không Bạch chợt phấn chấn hẳn. Chàng chủ động phát chiêu, không chờ luồng quái phong xuất hiện :
- Hậu sinh cam bề thất lễ. Xem chiêu!
Vù...
Ở cánh cửa bên tả lại xuất hiện luồng quái phong :
- Liệu có được như ngươi nói không?
Vù...
Ầm! Ầm!
Nhờ có Thiên Tinh Thất Bộ khoảng cách ba trượng vẫn được Tư Không Bạch duy trì sau đôi ba lần chạm chiêu.
Và sau một lần chạm chiêu như vậy nữa, đủ cho Tư Không Bạch nhận ra tốc độ xuất hiện đều đều của quái phong, đó là sự xuất hiện từng nhịp từng nhịp một. Giữa nhịp này và nhịp kia đương nhiên phải có sát na gián cách.
Nhận ra điều đó, ngay khi tiếng chạm kình vừa phát sinh, nhân lúc đang vận dụng Thiên Tinh Thất Tinh Bộ, chàng bất ngờ thi triển khinh thân pháp lao vút vào.
Vút.
Tiếng quát của nhân vật nọ bật lên :
- Kể cũng khá nhưng vẫn chưa đủ. Lui!
Vù...
Quái phong vừa thấp thoáng xuất hiện, Tư Không Bạch lập tức trụ bộ, di hình hoán vị ngay, theo Thiên Tinh Thất Bộ, hữu thủ quật ra Hỗn Nguyên Lôi Công kiếm.
Chàng nào dám để đến lúc thân hình bị quái phong chấn lùi.
Véo.
Ầm! Ầm!
Cũng theo cung cách mới rồi, tiếng chạm kình vừa vang lên, thân hình chàng lập tức vút lên với thân pháp thượng thừa.
Vút!
Vậy là chàng đã lọt qua hai cánh dẫn vào Biệt điện.
Thu hồi chân lực, chàng lập tức nghiêm mình, dõng dạc lên tiếng :
- Hậu sinh Tư Không Bạch, nhờ nhị vị lão gia nương tay, nay xin bái kiến.
Không khí trong Biệt điện lập tức lắng lại, đến nỗi chàng nghĩ chàng vừa có một hành động nào đó không đúng.
Nhưng sau đó, hai cánh cửa Biệt điện chợt đóng lại, cho Tư Không Bạch nhìn thấy hai nhân vật quả nhiên ngay từ đầu đã ẩn mình sau cánh cửa. Hai nhân vật đó nhìn nhau và đồng thanh buông ra những tiếng cười sảng khoái :
- Ha... ha...
- Ha... ha...
Không nghĩ vội đến ý nghĩ của hai loạt cười này, Tư Không Bạch chỉ phải kinh tâm khi được dịp nhìn rõ lư sơn chân diện mục của hai nhân vật nọ. Đó là một đôi nam thanh nữ tú, nam thì uy lẫm, nữ thì nhan sắc diễm lệ với niên kỷ của cả hai cộng lại vẫn chưa đến một trăm.
Như vậy, chàng thầm hoang mang, hai nhân vật này là ai? Liệu có xứng với lời xưng hô lúc nãy của chàng, đã gọi họ là nhị vị lão nhân gia?
Đảo mắt nhìn quanh, chàng cũng nhìn thấy ở hai bên là hai kẻ đã lao vào chàng lúc nãy. Và Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành cũng đang có sắc mặt hoang mang như chàng. Cho dù họ là người vào trước, có dịp nhìn rõ diện mạo của hai nhân vật này trước chàng nhưng họ vẫn hoang mang. Có thể hiểu họ hoang mang vì không thể đoán ra hai nhân vật này là ai? Là Tuyết Nguyệt nhị hùng trăm năm trước đã thất tung hay đôi nam nữ này là hậu duệ của Nhị hùng Nguyệt Tuyết?
Hai nhân vật nọ cũng đến lúc ngưng cười và họ lần lượt đưa mắt nhìn Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành.
Vị nam nhân là người đầu tiên lên tiếng :
- Ngươi tự xưng là Công chúa, có lẽ nào nhà Gia Cát đã thật sự củng cố vương quyền?
Đó câu hỏi dành cho Gia Cát Quân. Đương nhiên Gia Cát Quân phải đáp :
- Không làm vua một nước, cũng phải làm bá chủ một phương. Đó là không phải là di ngôn của tổ tiên nhà Gia Cát sao?
Vị nam nhân cười lạt :
- Ngươi đã vào đến tận Trung Nguyên này, phải chăng chữ “một phương” mà ngươi đễ cập đến võ lâm Trung Nguyên?
Gia Cát Quân chợt liếc mắt nhìn Tư Không Bạch :
- Đó là ý nguyện của tiểu nữ, phải khuất phục võ lâm Trung Nguyên, đưa vương quyền của nhà Gia Cát từ Đại Lý xa xôi, quay lại Trung Nguyên này.
Vị nam nhân vụt thở dài, đưa mắt nhìn nữ nhân nọ :
- Vết xe đổ lại tái diễn. Lão muội muội! Hai chữ Vương Hóa tai hại như thế đấy!
Nữ nhân nọ gật đầu và bất ngờ đặt câu hỏi cho Nhậm Thiên Hành :
- Cung chủ đại giá đến Trung Nguyên, cho hỏi, tại sao không thấy Cung chủ đưa ra tín bài tối thượng cho lão nương hành lễ?
Nhậm Thiên Hành biến sắc :
- Tôn giá đây là.... là...
Sắc mặt của nữ nhân nọ chợt đanh lại :
- Lão nương tưởng Cung chủ đã biết? Lâu lắm rồi, kể từ khi bổn cung vỡ mộng Bắc Hóa Trung Nguyên, đến thời lão nương chuyện hãy như còn mới. Và lão nương đã phải du nhập Trung Nguyên với nguyện ý chỉ là dò xét xem người Trung Nguyên có còn hận hay khinh miệt bổn cung không?
Giọng của nữ nhân chợt có phần hòa dịu :
- Đến khi ta biết được đức độ của Hỗn Nguyên Đạo Hóa, vì muốn giữ thể diện cho bổn cung, đạo nhân không những giữ kín những gì xảy ra, đến việc thu nhận truyền nhân hầu đề phòng chuyện xưa tái diễn cũng không có, lão nương cảm thấy việc dò xét hóa ra vô dụng.
Lại thay đổi giọng nói một lần nữa, nữ nhân hỏi Nhậm Thiên Hành :
- Theo tin tức lão nương đã đưa về, những tưởng lần này Cung chủ tìm đến là để xử phạt lão nương. Hóa ra không phải như thế sao?
Nhậm Thiên Hành bối rối :
- Bổn Cung chủ... bổn Cung chủ vẫn chưa nghĩ đến chuyện... đến chuyện đó.
Nữ nhân thở dài :
- Có nghĩ hay không cũng vậy thôi. Cung chủ thấy rồi đó, với sở học còn khiếm khuyết, trong khi Cung chủ cần phải dựa vào sức người khác mới vào được Biệt điện, một Tư Không Bạch kia vẫn có thể tự vào. Xem ra Cung chủ nên quay về và đừng bao giờ làm trái di huấn của tiền nhân đã hứa với Hỗn Nguyên Đạo Hóa.
Nhậm Thiên Hành chợt vòng tay thi lễ :
- Bổn Cung chủ nào dám vi phạm cấm điều, khiến bổn cung mãi mãi sau này mang tiếng bội ước. Bổn Cung chủ tìm đến chỉ vì...
Y ngập ngừng, khiến nữ nhân phải hỏi :
- Mục đích của Cung chủ là gì?
Nhậm Thiên Hành sau một lúc lưỡng lự thốt ra :
- Còn một phần cuối để giúp bổn Cung chủ luyện thành Vô Nguyên chân khí thượng thừa. Bổn cung chỉ mong tôn giá điểm hóa.
Nự nhân chợt cười :
- Điểm hóa? Ha ha...
Nam nhân nọ như cũng hiểu tại sao nữ nhân cười, chợt hỏi Gia Cát Quân :
- Ngươi đến đây vì muốn tìm di học? Được! Hãy cho ta nhìn thấy Thượng Nguyên lệnh bài, ta sẽ trao tặng di học cho ngươi.
Gia Cát Quân ngắc ngứ :
- Lệnh bài đó... lệnh bài đó...
Không chờ nghe Gia Cát Quân tìm lời giải thích, nam nhân nọ chợt quay nhìn Tư Không Bạch :
- Tiểu tử ngươi cũng muốn tìm di học?
Chàng quả quyết lắc đầu :
- Không hề! Nếu trước kia hậu sinh từng nghĩ, nhị vị ẩn cư vì muốn hiệp lực, tự nghiền ngẫm ra công phu thượng thừa để tái diễn lại trận đối đầu của Tam Nguyên, bây giờ vãn bối đã nghĩ khác.
- Ngươi nghĩ như thế nào?
Chàng vừa đáp vừa sắp xếp mọi ý nghĩ :
- Dùng vương quyền hay dùng uy lực để phục người, nhị vị đã cảm nhận vẫn không bằng dùng sức. Đó là nguyên nhân khiến nhị vị ẩn cư.
Nam nhân nọ gật đầu :
- Không sai! Nếu không phải vậy, ta và Phi Tuyết Tiên Tử đâu dễ gì để cho hai chữ Tuyết Nguyệt chìm vào quên lãng. Vậy ngươi đến đây làm gì?
Chàng tuần tự nhìn Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành :
- Hậu sinh không muốn họ tái diễn chuyện năm xưa. Dù chưa rõ là chuyện gì đã xảy ra như thế nào nhưng hậu sinh vì có cảm nghĩ ngữ nghĩa sâu xa của hai chữ Đạo Hóa nên không muốn họ tìm thấy di học.
Nam nhân nọ cười nhạt :
- Vậy lúc ngươi tiếp nhận di học của Hỗn Nguyên đạo nhân, trong di tự đạo nhân không một lời đề cập đến chuyện đã xảy ra sao?
Chàng lắc đầu :
- Hậu sinh...
Chàng chưa kịp giải thích nữ nhân nọ là Phi Tuyết Tiên Tử chợt lên tiếng :
- Không di tự là đạo nhân không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Càng tốt!
Quay nhìn nam nhân nọ, Phi Tuyết Tiên Tử bật cười :
- Vương huynh nghĩ sao? Chuyện chúng ta dùng Phi Tuyết Cung Hàn lệnh để điềm chỉ chỗ ẩn cư, xem ra cũng thu được nhiều kết quả?
Nam nhân nọ gật đầu :
- Không sai! Và điều này là những kết quả không ngờ.
Những lời này thật khó hiểu, khiến ba nhân vật hậu bối là Tư Không Bạch, Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành phải mang vẻ mặt ngơ ngác.
Như hiểu rõ tâm trạng của họ, nam nhân nọ chợt cất cao giọng, quắc mắt nhìn Gia Cát Quân :
- Mọi việc do thiên ý. Hậu quả đến sẽ khó lường nếu có người manh tâm chống lại thiên ý. Ngươi hiểu rõ chưa?
Phi Tuyết Tiên Tử cũng đăm đăm nhìn Nhậm Thiên Hành :
- Ngươi thật to gan! Hậu quả đến với ngươi, e ngươi không gánh nổi.
Và đồng loạt cả hai nhìn Tư Không Bạch :
- Ngươi sợ di học của bọn ta rơi vào tay ác nhân?
- Đừng quá lo! Nếu muốn, ngươi cũng nên nhìn qua một lần để biết công phu Vô Nguyên, Thượng Nguyên như thế nào. Xem đây!
Tư Không Bạch càng thêm hoang mang, không thể hiểu những lời dành cho Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành do hai nhân vật Tuyết Nguyệt vừa nói là có ý gì, chợt chàng thấy cả hai chầm chậm nâng cao dần song thủ.
Bất giác nhớ lại câu nói vừa rồi, họ bảo chàng cũng nên nhìn một lần cho biết, chẳng hiểu họ sắp sửa diễn luyện công phu và là công phu Vô Nguyên, Thượng Nguyên thượng thừa.
Kinh tâm chàng lùi lại.
Và chàng bỗng nhìn thấy Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành đang đau đáu nhìn vào từng cử động của hai nhân vật nọ.
Chàng cũng vội nhìn.
Họ diễn luyện thoạt đầu là chậm, sau nhanh dần, cho Tư Không Bạch nhận ra đây là cuộc diễn luyện công phu vô tiền khoáng hậu, rất lợi hại.
Lãnh khí và quái phong bắt đầu tuôn ra ngùn ngụt, buộc Tư Không Bạch phải vận lực kháng cự.
Nhưng do lãnh khí và quái phong càng lúc càng tuôn ra nhiều, để khỏi lạnh cóng, từ lúc nào không biết, Tư Không Bạch cũng bắt đầu vận động tứ chi, tự diễn luyện công phu của chàng.
Vù... Vù...
Có lẽ chưa lần nào Tuyết Nguyệt nhị hùng phải diễn luyện công phu bằng tất cả chân lực của họ như lần này. Vì Tư Không Bạch có cảm nhận chàng khó có thể chịu đựng nổi lãnh khí và quái phong.
Chàng bị áp lực bức dồn về phía sau vô tình chàng cũng nhìn thấy Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành bị bức dồn như chàng. Cả hai đang tìm cách lùi ra phía cửa
Chợt chàng sinh nghi :
Họ đang tìm cách thoát thân? Tại sao?
Không như chàng, tuy đang bị bức dồn nhưng vì muốn xem một lần cho biết, như lời Tuyết Nguyệt nhị hùng vừa bảo. Chàng đang cố gắng chống chọi.
Áp lực càng tăng cao và do hai cánh cửa đã bị đóng, do Tuyết Nguyệt nhị hùng cùng lúc diễn luyện, áp lực nọ dần dần tạo thành lực xoáy tròn Tư Không Bạch vẫn chú mục nhìn vào cuộc diễn luyện và thấy Tuyết Nguyệt nhị hùng đang biến thành hai bóng mờ ảo cuộn xoáy vào nhau.
Cố cưỡng lại lực xoáy, chàng bất ngờ dùng đến Lôi Công trủy để tự diễn luyện Hỗn Nguyên Lôi Công kiếm Đến lúc này, có vẻ như không đúng lắm, chàng cảm nhận đất dưới chân đang rung chuyển.
Khó thể tin vào thời điểm này, ở đây lại có địa chấn xuất hiện, Tư Không Bạch vẫn cố tiếp tục chi trì.
Bùng.... bùng...
Ẩn ước có những tiếng động ầm ầm vang lên và nếu Tư Không Bạch vẫn chưa tin là đang có chuyển biến bất ngờ xảy đến thì hai tiếng kêu thét của Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành bỗng vang lên, buộc chàng phải tin Gia Cát Quân gào thét kinh hoảng :
- Tằng tổ lão nhân gia xin tha cho tiểu nữ một lần.
Nhậm Thiên Hành cũng gào rú :
- Mong tiên tử xá tội. Tiểu nhân nguyện hối cải, sẽ tự về cung chịu tội.
Tuyết Nguyệt nhị hùng tuy vẫn diễn luyện nhưng cả hai đột nhiên cười vang :
- Bọn ngươi đã biết tội rồi ư? Ha... ha...
- Tội chết tuy được tha nhưng tội sống thì hãy cố chịu đựng vậy. Ha... ha...
Vù...
Vù...
Lực xoáy càng lúc càng lớn dần và tâm điểm chính là hai bóng nhân ảnh cuộn xoáy của Tuyết Nguyệt nhị hùng.
Họ bốc lên khỏi mặt đất và cứ thế cao lên mãi.
Tư Không Bạch có cảm nhận họ không thể nào bốc cao vượt khỏi trần động. Thế nhưng đến lúc đầu họ sắp chạm vào phần trần, có tiếng quát kinh thiên động địa được cả hai cùng phát ra :
- Vô Nguyên khởi nguồn...
- Thượng Nguyên tột đỉnh...
Ầm! Ầm! Ầm!
Trần động vỡ toác, tạo chỗ trống cho bao nhiêu lực xoáy nãy giờ tích tụ có chỗ vượt thoát ra
Ào...
Ào...
Lực xoáy thoát đi, mang theo hai bóng nhân ảnh mờ ảo của Tuyết Nguyệt nhị hùng, làm cho toàn thân Tư Không Bạch dao động suýt phải bị cuốn hút theo.
Kinh hãi chàng vận lực quát to :
- Hỗn Nguyên vận khởi!
Chàng cố trụ bộ trong khi lực xoáy cứ muốn cuốn đi, tạo thành lực dằn xé làm cho toàn thân chàng cơ hồ như sắp bị phanh thây thành muôn mảnh.
Đúng lúc đó chàng nghe hai tiếng thét thất thanh vang lên :
- A....
- A.... a...
Và thế là, Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành vì không thể chi trì nổi bị lực xoáy cuốn vút lên cao, lao luôn ra ngoài Biệt điện, theo chỗ nứt toát vừa xuất hiện trên trần động.
Vút! Vút!
Phải một lúc lâu sau đó, khi lực xoáy tan dần, Tư Không Bạch mới biết bản thân vậy là vẫn bình ổn.
Nhìn lại Biệt điện giờ trống vắng, Tư Không Bạch hoang mang không hiểu sao Tuyết Nguyệt nhị hùng làm như thế là có ý gì. Và họ đã bay biến đi đâu?
Với tâm trạng như thế, chàng lững thững đi ra và xung quanh chàng lúc này lãnh khí và quái phong đã hoàn toàn tan biến mất. Trả lại cho nơi đây một cốc núi bình lặng như bao cốc núi khác.

loading...
Hồi trước Hồi sau