Uy phong Cổ tự - Hồi 08

Uy phong Cổ tự - Hồi 08

Tranh giành di học

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 586274 lượt xem

loading...

Không phải chỉ có một nhân vật xuất hiện. Trái lại, bốn chữ “sở học thượng thừa” chính là miếng mồi hấp dẫn cùng một lúc lôi kéo nhiều người chạy đến.
Trong chớp mắt, chỗ Hứa Phong đang đứng liền biến thành nơi quần long tụ hội, ẩn ngữ của Giả tiểu thư khi muốn ám chỉ nhiều nhân vật giang hồ cùng một lúc quy tụ ở một nơi.
Đầu tiên, như Hứa Phong nhìn thấy, cạnh lão nhân nãy giờ cật vấn Hứa Phong lại có thêm lão nhân thứ hai xuất hiện. Ngay sau đó, chỉ sớm muộn so với nhau độ một vài sát na, một văn nhân trung niên cũng xuất hiện với chiếc quạt trên tay luôn phe phẩy.
Nhìn thấy Chí Thiện như nhìn phải độc xà, Hứa Phong bất giác bước lùi.
Chợt, ngay phía sau Hứa Phong cũng có người xuất hiện. Hứa Phong chỉ nhận ra khi nghe thanh âm của người đó vang lên ngay phía sau :
- Việc gì khiến Tứ hữu, Tứ tuyệt chưởng bỗng không lại đề cập đến danh tự bổn bang?
Thanh âm vang quá gần, nếu điều này chưa đủ làm cho Hứa Phong giật mình thì qua khẩu khí của người vừa phán thoại, cho biết đó là nhân vật thuộc Tỏa Long bang, đã quá đủ làm cho Hứa Phong hốt hoảng bước xéo qua một bên.
Hứa Phong bước chệch qua mé tả, cố giương mắt nhìn nhân vật vừa tự nhận là người của Tỏa Long bang.
Nhưng chưa kịp nhìn rõ diện mạo của nhân vật nọ, một phen nữa Hứa Phong phải giật mình vì ngay phía sau lưng Hứa Phong hiện thời lại vang lên một thanh âm khác. Và thanh âm này dường như là dành cho nhân vật vừa tự nhận là người Tỏa Long bang :
- Khả bang chủ quả là người thâm trầm khó hiểu, không bao giờ để lộ cho ai biết ý đồ gì Tỏa Long bang sắp thực hiện. Hóa ra quý bang đã phát hiển manh mối của sở học do Uy Phong thượng tăng lưu lại và định độc chiếm một mình. Cũng may, mọi người ở đây vậy là vẫn phát hiện kịp lúc.
Định quay đầu nhìn về phía sau để xem nhân vật nào nữa vừa xuất hiện hiện, chợt Hứa Phỏng nghe nhân vật Tỏa Long bang lên tiếng :
- Manh mối gì mà Trung Nguyên Nhất Kiếm lão huynh cho rằng người của Khả mỗ phát hiện? Phải chăng đây là kế sách của lão huynh, định biến bổn bang thành đối tượng cho toàn thể đồng đạo võ lâm xâu xé hủy diệt?
Hứa Phong vậy là được dịp xem xét rõ diện mạo của nhân vật họ Khả.
Đó là người có dáng dấp uy lẫm chỉ với đôi mắt đang quắc lên, xạ ra hai tia tinh quang chói ngời khi nói lên điều vừa nói, cũng đủ làm cho Hứa Phong phải nhìn nhận tư thái uy lẫm khác người của nhân vật họ Khả.
Nào ngờ mục quang đầy uy lực của nhân vật họ Khả chợt đổi sang ánh mắt nghi ngờ ngay khi khắp toàn trường chợt vang lên một lúc quá nhiều tiếng cười rộ.
- Ha... Ha...! Khả bang chủ đừng quanh co che đậy nữa. Cho hỏi, nếu không phát hiện manh mối, cớ sao lệnh ái bất ngờ đến rồi đi thái độ lúc nào cũng lén lén lút lút?
- Không sai! Bổn Quan chủ cũng muốn hỏi Khả bang chủ câu này, sao Bang chủ quá xem thường Cổ Thạch quan, dám sai lệnh ái lẻn tiềm nhập vào dò xét nội tình bổn Quan? Hy vọng Bang chủ cho lời đáp thỏa đáng. Ha... Ha...
Vút! Vút! Vút!
Lại có thêm năm bảy nhân vật nữa xuất hiện.
Và như kính cung chi điểu, Hứa Phong lại phải tìm chỗ dịch người hi vọng không bị một vài nhân vật từng xuất hiện ở Tung Sơn bây giờ nhận ra sự hiện diện của Hứa Phong tại đây. Nhưng Hứa Phong vừa mới dịch chuyển chưa đầy nửa bước chân, một cánh tay bỗng vươn ra chộp giữ Hứa Phong lại.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lớp y phục giả làm thi tỳ của Hứa Phong liền bị nhân vật vừa đưa tay bắt giữ xé bỏ.
Soạt! Soạt!
Kế đó, nhân vật nọ gay gắt lên tiếng, cho Hứa Phong biết đó là nhân vật xuất hiện đầu tiên và cũng là người được nhân vật họ Khả gọi là lão Nhị trong Tứ hữu Tứ Tuyệt Chưởng.
Nhân vật nọ hỏi :
- Tiểu tử này là người như thế nào đối với Tỏa Long bang? Chính y đã thừa nhận, y đến đây là phò tá cho lệnh ái và cũng chính y cứ thu thập hết câu chữ này đến những câu chữ tưởng đâu không có nghĩa lý gì cả rải rác quanh đây. Lẽ nào Khả bang chủ không nhìn nhận sự thật này?
Lớp cải trang đã bị lột bỏ, không những thế bao nét điểm trang trên diện mạo cho phù hợp với vai trò một nữ lưu cũng bị lão Nhị Hữu bôi xóa, khiến Hứa Phong hoàn toàn trở lại hình dáng và diện mạo thuở nào.
Và điều này bỗng biến thành tai họa thật sự cho Hứa Phong.
Đầu tiên, vị Quan chủ Cổ Thạch quan kêu lên kinh ngạc :
- Sao lại là y, gã thiếu gia giả hiệu độ nào đã cố tình tìm đến Thiếu Lâm tự?
Tiếp đó lão Tứ Sát có lần định lấy mạng Hứa Phong ngay chân núi Tung Sơn cũng kêu lên hoài nghi :
- Đúng là gã. Dường như gã chính là kẻ tâm phúc của lão trọc Chí Thiện, không chỉ là người có liên quan đến Tỏa Long bang như nãy giờ đã nói.
Bang chủ Tỏa Long bang cau mặt, xạ mắt nhìn Hứa Phong :
- Thật thế ư? Ngươi từng là bang đồ bổn bang Tỏa Long? Bổn Bang chủ đương nhiên không nhận ra ngươi trong số mấy trăm bang đồ, nhưng lại sao ngươi lại đổi thành người tâm phúc của phái Thiếu Lâm? Tội phản bang, ngươi có biết phải bị xử như thế nào không?
Hứa Phong kinh hãi. Diễn biến xảy ra càng lúc càng phức tạp và bất kỳ diễn biến nào, hậu quả đưa đến vẫn là hiểm họa cho riêng bản thân Hứa Phong.
Nào ngờ, Chí Thiện lão hòa thượng khẩu Phật tâm xà bỗng lên tiếng biện minh thay cho Hứa Phong.
Chí Thiện hầu như quát lớn :
- Chư vị chớ vội tin lời Nhị Sát, Tứ Sát. Tiểu thí chủ này là khách thập phương bình thường, đến tệ tự lễ Phật. Tệ tự có đến gần ngàn tăng đồ đệ tử, cần gì thu thêm kẻ tâm phúc nào khác?
Thái độ phủ nhận của Chí Thiện nếu có làm Hứa Phong bất ngờ thì ngay sau đó Hứa Phong chợt hiểu rõ nguyên do. Lão Chí Thiện muốn ỉm đi chuyện có liên quan đến quyển kinh Phật nửa tiếng Phạn và nửa là tiếng Trung Nguyên, và trong đó ẩn giấu đúng một nửa phần kinh văn võ học do Uy Phong thượng tăng lưu lại.
Hiểu rõ điều này, Hứa Phong chợt lo lắng, giả như sau này, vì đã biết Hứa Phong là người đầu tiên quan tâm và thu thập toàn bộ những câu chữ vô nghĩa ở đây, và vì nghe nãy giờ cố quá nhiều người đề quyết những câu chữ đó có hên quan đến sở học thượng thừa, ai dám bảo sau đó Chí Thiện sẽ không tìm cách thu thập?
Và nếu chuyện đó phải xảy ra, chắc chắn Chí Thiện phải là nhân vật thứ hai, sau Hứa Phong, thu thập được toàn bộ kinh văn thượng thừa này.
Hứa Phong mải nghĩ, không biết câu chuyện đã diễn ra và đang dẫn đến đâu, Hứa Phong chỉ hoàn hồn bừng tỉnh khi nghe lão Quan chủ Cổ Thạch quan cười lớn :
- Lão chí Thiện đừng mong chối cãi nữa. Không bao lâu sau sự xuất hiện của Chí Nhân quanh đây, tiểu tử này lại tìm cách cải dạng để đến đây. Phải chăng sở học thượng thừa của Uy Phong thượng tăng hiện do Thiếu Lâm tự chiếm hữu? Ha... Ha...
Lão Tứ Sát tiếp lời :
- Phái Thiếu Lâm muốn độc chiếm không dễ đâu. Nên nhớ lúc Uy Phong thượng tăng còn tại thế, chính Thiếu Lâm tự tự chối bỏ mối liên hệ giữa Uy Phong tự và Thiếu Lâm tự. Vì thế nào sở học của Uy Phong thượng tăng chỉ có một mình phái Thiếu Lâm tự nhận có trách nhiệm thu hồi?
Bang chủ Tỏa Long vụt cười lạnh :
- Không sai! Uy Phong tự một khi không có liên quan đến Thiếu Lâm, lại không có hậu nhân kế truyền, sở học của Uy Phong thượng tăng ai ai cũng có chung phần dự hưởng. Chí Thiện phương trượng chớ quên câu: “Nhất Cung, Nhất Kiếm, Tứ Tuyệt Chưởng”.
Lão Thất, Độc thư sinh trong Giang hồ Thất sát lập tức tiếp lời :
- Và câu: “Thất phái, Thất sát, Nhị đại bang” Chứng tỏ đây là những nhân vật có quyền cùng lão trọc Chí Thiện ngươi hưởng lợi.
Độc thư sinh vừa dứt lời, quanh. Uy Phong tự bỗng vang lên thêm một loạt những thanh âm lạ tai nữa :
- Vô lượng thọ Phật! Đã nhắc đến thất phái, lẽ nào bên cạnh phái Thiếu Lâm lại vắng sự hiện diện của bổn phái Võ Đang.
- Hoa Sơn tệ phái cũng không thể vắng mặt.
- Ha... Ha... Côn Luân phái cũng đến rồi đây.
- Chà... Chà... Tuyết Sơn cũng đâu thể chậm chân?
- ...
Cứ như thế sau khi nghe lại câu Nhất cung Nhất Kiếm, hầu như Hứa Phong tuần tự nghe hoặc nhìn thấy đủ mặt những nhân vật được liệt kê trong hai câu đó trước sau đều tìm đến.
Và đối với nhận thức của Hứa Phong hiện giờ, đây là những nhân vật từng chung phần dự hưởng vào việc liên tay liên thủ loại bỏ và diệt trừ vị Nhất Quân Minh chủ võ lâm.
Một nỗi niềm phẫn nộ chợt dâng lên, chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí Hứa Phong.
Hứa Phong quét mắt, tuần tự nhìn và nhận mặt kẻ thù.
Chỉ còn thiếu sự hiện diện của Nhất cung và một trong Nhị đại bang là Cái bang. Nhưng, Hứa Phong thầm suy tính, bấy nhiêu đây kẻ thù cũng đủ giúp Hứa Phong nghĩ cách báo phục.
Tâm cơ máy động, Hứa Phong chợt đưa mắt nhìn Chí Thiện :
- Sao hòa thượng bảo vãn sinh chỉ là khách thập phương bình thường? Không phải vãn sinh...
Chí Thiện hốt hoảng ra mặt :
- A Di Đà Phật! Tiểu thí chủ xin chớ nói năng hàm hồ, ngộ nhận lầm bần tăng giải nguy cho tiểu thí chủ là có mối quan hệ từ trước. Những mong tiểu thí chủ...
Đang chộp giữ Hứa Phong, lão Nhị Hữu chợt quát :
- Phương trượng vội gì lên tiếng biện minh! Hãy chờ gã cuồng đồ này nói hết đã.
Đã mấy phen bị lão Nhị Hữu thóa mạ là cuồng đồ này, cuồng đồ nọ, Hứa Phong lập tức trút bỏ toàn bộ mưu đồ vừa nghĩ ra vào lão.
Hứa Phong quay nghiêng nửa mặt về phía lão Nhị Hữu :
- Lúc nãy lão bá có hỏi tại sao vãn sinh quan tâm va thu thập những câu chữ vô nghĩa kia?
Lão Nhị Hữu đương nhiên phải ứng tiếng đáp trả :
- Phải rồi! Lão phu có hỏi ngươi như thế thật.
Hứa Phong mỉm cười và nháy mắt với lão :
- Nếu vậy, lão bá đừng bao giờ quên những câu chữ lão bá đã đọc thấy. Vì thật ra, đó chính là...
Hứa Phong cố tình ngừng lời.
Và hậu quả tất yếu toàn bộ những nhân vật có mặt đều tỏ ra quan tâm, đều nôn nóng chờ nghe Hứa Phong nói tiếp.
Thấy kế sách diễn ra có chiều thuận lợi, thấy đã đến lúc gây nên cảnh nhiệt náo ở đây, Hứa Phong cố tình đưa mắt nhìn Chí Thiện :
- Có lẽ hòa thượng cũng nhận ra trong quyển Phạn kinh độ nào vãn sinh theo lời Chí Nhân đã giao cho hòa thượng, thế nào cũng liên quan đến những câu chữ vô nghĩa ở đây? Không sai, và đó chính là sở học thượng thừa được Uy Phong thượng tăng dùng cách bí ẩn này lưu lại.
Như tiếng sám hổ giữa trời quang, sau khi Hứa Phong dứt lời, chỉ trừ một vài nhân vật, còn mãi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Chí Thiện, đa số đều vội vã lao đi và lao túa ra khắp nơi.
Vút! Vút!
Họ chạy nháo nhào khắp khu vực đổ nát.
Vút! Vút!
Họ cuống cuồng những nơi có thể có những câu chữ vô nghĩa nọ.
Vút! Vút!
Lão Nhị Hữu vì không muốn bị mất phần, mất đi dịp may hãn hữu, đã đẩy Hứa Phong ngã qua một bên và cũng vội vã lao đi tìm kiếm, như mọi người.
Vút!
Chí Thiện, sau một lúc dùng ánh mắt như muốn phân minh, giải thích cho những ai đang nhìn lão bằng ánh mắt nghi ngờ, cũng sợ mất cơ may nên bất ngờ tung người lao đi.
Vút!
Thấy vậy, mấy nhân vật đó không còn cách nào khác đành phải nhanh nhảu dự phần và tranh phần với mọi người.
Vút! Vút!
Thấy kế sách đã đạt như ý muốn và phần nào còn ngoài cả ý muốn. Hứa Phong lồm cồm bò dậy, vừa di chuyển vừa đảo mắt tìm kiếm khắp nơi.
Trước lúc xảy ra chuyện này Hứa Phong đã đi gần giáp vòng Uy Phong cổ tự.
Giờ đây, nhân cơ hội không ai để ý đến ai, Hứa Phong định tiếp tục đi cho trọn một vòng, hy vọng tìm thêm một vài câu chữ cuối cùng nữa mà lúc nãy việc kiếm tìm đã bị gián đoạn.
Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân, không bao lâu sau đó, Hứa Phong đã quay lại vị trí xuất phát ban đầu, chính là cổng tam quan, nơi có khắc ghi đôi câu liễn hàm thấy cao ngạo như mọi người lầm tưởng: “Uy Phong khởi sự tấm chân tâm. Hào khí nương cao ngút thiên đình”. Và để đi đến cổng tam quan này Hứa Phong lại tìm được thêm hai câu chữ vô nghĩa nữa.
Vừa mới đến cổng tam quan, Hứa Phong chợt nghe tiếng người lẩm bẩm :
- Nếu cho rằng đây là kinh vãn võ học, ba chữ tấm chân tâm kia phải chăng muốn ám chỉ đại huyệt Đan Điền?
Hứa Phong hốt hoảng đưa mắt nhìn vì thấy một lão nhân say khướt đang mắt nhắm mắt mở vừa đi xiêu vẹo vừa tu rượu ừng ực.
Lão nhân say vẫn đi, vẫn lẩm bẩm :
- Thiên đình! Hự... hà... vẫn có người gọi Bách Hội huyệt... là Thiên Đình. Hay! Hay lắm! Cái lão Uy Phong thượng tăng xem vậy mà cũng nghĩ được cách hay để vừa cất giấu vừa lưu lại di học một đời cho hậu thế.
Lão nhân lại tự chuốc thêm rượu vào mồm, để sau đó khà lên một tiếng sảng khoái :
- Rất tiếc lão khiếu hóa này chỉ là nhân vật sinh sau đẻ muộn, bằng không, giả như được là người cùng thời với lão Uy Phong, ta sẽ khuyên lão chớ phí tâm phí lực, hay hớn gì để cho lũ hậu nhân sau này tranh giành, xâu xé lẫn nhau? Ha... Ha...
Nhìn lão say, Hứa Phong thật sự hoang mang, không thể đoán ra lão là người như thế nào? Là một trong những nhân vật võ lâm chỉ giả say để làm trò, hay là người tuyệt đại bần cùng phải mượn rượu để vơi đi nỗi sầu nhân hận thế?
Hứa Phong càng thêm ngơ ngác khi thấy lão say vỗ tay reo lên :
- Nhìn kìa! Bảo xâu xé thì phải xâu xé, đã tranh dành thì phải tranh đành cho ra trò. Ới lão Uy Phong! Lão ở Tây Thiên có nhìn thấy không? Vì lão bày ra trò quái ác nên bây giờ cổ tự của lão lại bị thêm một phen nữa phá hủy kia kìa? Lão nhìn thấy không, hỡi lão Uy Phong?
Ầm! Ầm!
Rào... Rào...
Những âm ba vang động bấy giờ mới đưa đến tai Hứa Phong.
Không cần mục kích, chỉ cần nghe lời nói của lão nhân say, và chỉ cần nghe những âm ba vang động này Hứa Phong cũng biết đang có chuyện gì xảy ra.
Bọn họ vì tranh nhau tìm, tranh nhau độc chiếm những câu vô nghĩa đã tìm thấy nên chính họ đã tự tay phá hủy những câu chữ, vì thế nào cũng có người lanh mắt hơn sẽ đọc trọn vẹn trước, người đó phải nhanh tay phá hủy để ai khác chậm hơn sẽ không có dịp đọc thấy trọn vẹn.
Đúng như lão nhân say vừa vờ than oán, Uy Phong cổ tự vậy là lâm cảnh bị phá hủy một lần nữa và nguyên do chính là từ cách ẩn giấu võ học thượng thừa được Uy Phong thượng tăng hao tồn nhiều tâm huyết mới nghĩ ra.
Bức xúc và áy náy, lần phá hủy Uy Phong cổ tự này lỗi là do Hứa Phong, Hứa Phong chợt ngây người, càng nghe nhiều tiếng đổ vỡ càng ân hận...
- Tiểu tử đây rồi! Mau đi theo ta.
Cùng với tiếng gầm đột ngột vang lên, Hứa Phong cảm nhận toàn thân đã bị nhân vật nào đó nắm giữ từ phía sau.
Vút!
Đang bị đưa lên cao, như vừa có ngọn gió to cuốn đi, Hứa Phong lại nghe tiếng quát nạt khác vang lên thật gần :
- Định độc chiếm một mình sao, Khả bang chủ. Chớ xem nhẹ Võ lâm Tứ hữu bọn ta như vậy. Hãy lưu tiểu tử lại?
Vù...
Một ngọn cuồng phong cứ sầm sập lao vào Hứa Phong, trước khi Hứa Phong nhận ra nhân vật tạo nên cuồng phong đó chính là lão Nhị Hữu.
Hứa Phong kinh tâm. Vì cũng bằng những ngọn cuồng phongnhư thế, bọn người võ lâm từng làm cho đá phải vỡ, gạch phải bay, giả như Hứa Phong bị cuồng phong quật vào, chuyện tan xương nát thịt làm gì không xảy ra cho chính bản thân Hứa Phong!
Nào hay, nhân vật bắt giữ Hứa Phong chính là Khả bang chủ Tỏa Long bang, lão cũng đẩy ra một ngọn cuồng phong đúng lúc :
- Ai bảo Khả mỗ độc chiếm? Không phải tiểu tử này đang là tội đồ của bổn bang sao? Đương nhiên Khả Mỗ phải đưa tiểu từ về Tổng đàn xử trị. Lão Nhị Hữu chớ vội hồ đồ. Đỡ!
Vù...
Cuồng phong liền chạm cuồng phong.
Ầm!
Vậy là Hứa Phong biết vì lẽ gì bọn người võ lâm mỗi khi động thủ lại để vang lên những thanh âm chấn động. Hóa ra họ giao chiến bằng cách cho cuồng phong chạm vào nhau.
Khả bang chủ bị chấn động kích lùi. Tay vẫn giữa Hứa Phong, Khả bang chủ chợt thét lên thịnh nộ :
- Nhị Hữu Trịnh lão huynh không biết tự lượng sức. Phải chăng muốn nếm công phu “Khổn Long Tuyệt Mệnh trảo” của Khả mỗ? Vậy chớ trách Khả mỗ trở mặt! Đỡ!
Ào...
Lần đầu tiên được mục kích thật gần cách xuất thủ gọi là “Khổn Long Tuyệt Mệnh trảo” của Khả bang chủ, Hứa Phong thấy năm ngón tay lão khoằm lại như vuốt chim ưng và cứ thế lão chộp loạn xạ vào đối thủ của lão hiện giờ là lão Nhị Hữu.
Vẫn ngỡ động tác đó sẽ không đem lại lợi hại gì, vì so về uy lực thì những cái chộp này đâu tạo nhiều uy mãnh bằng lúc nãy lão hất tay tạo thành nhiều cuồng phong, nhưng Hứa Phong phải kinh ngạc khi phát hiện gương mặt lão Nhị Hữu chợt đanh lại :
- Khả bang chủ quyết liệt đến thế sao, dùng cả tuyệt kỷ lợi hại này đối phó với người đã từng là bằng hữu à? Xem ra chính Khả bang chủ mới là người muốn nếm tuyệt chưởng lợi hại của Trịnh Kim mỗ. Tiếp chưởng!
Ào... Ào...
Với tầm nhận thức của Hứa Phong hiện nay, “Khổn Long Tuyệt Mệnh trảo” của Khả bang chủ kể như không thể đương đầu nổi tuyệt chưởng của Nhị Hữu Trịnh Kim. Do đó, vì sợ bản thân khó lòng tránh khỏi phạm vi uy lực do ngọn tuyệt chưởng gây ra, Hứa Phong bất giác nhắm chặt hai mắt.
Thế nhưng, tai của Hứa Phong vừa nghe mấy loạt chấn động vang lên thì cũng nghe tiếng trầm trồ thán phục của nhân vật nào đó vừa đến dành cho tuyệt kỹ “Khổn Long Tuyệt Mệnh trảo”.
Ầm! Ầm!
- Gần hai mươi năm không có dịp nhìn lại, nay xem ra bản lĩnh của Khả bang chủ tăng tiến hơn trước bội phần.
Hứa Phong hoang mang mở mắt ra. Những nhân vật được liệt kể trong hai câu ca nọ một lần nữa lại đồng loạt xuất hiện.
Họ đứng vây quanh tạm thời làm những người dự khán trận chiến giữa Khả bang chủ và Trịnh Kim lão Nhị Hữu.
Và Hứa Phong cũng nhìn thấy lão Nhị Hữu hiện giờ đang mặt đỏ tai tía, có vẻ như lần giao đấu mới rồi đã diễn ra bất như ý, không như lão dự định.
Vậy là Hứa Phong được thêm một tầng hiểu biết, người võ lâm lúc động thủ không phải khi xuất chưởng mới tỏ ra lợi hại, cũng có nghĩa là bản lĩnh của nhân vật võ lâm không phải chỉ căn cứ vào chưởng, mà còn nhiều cách khác để thể hiện nữa. Và tùy theo cách thể hiện đó của mỗi người, họ thành danh mỗi người mỗi khác.
Như Võ lâm Tứ hữu Tứ tuyệt chưởng chẳng hạn, họ có danh là Tuyệt Chưởng lẽ đương nhiên cách thể hiện lợi hại nhất của họ chính là chưởng.
Tương tự, Trung Nguyên Nhất Kiếm khi được kể vào một trong những nhân vật được nêu thành một câu ca, chỉ được kể ngắn gọn bằng hai chữ Nhất Kiếm, vậy Hứa Phong phải hiểu tuyệt kỹ sở trường của nhân vật này phải là kiếm.
Cứ thế mà suy, Hứa Phong nghiệm ra một điều hết sức lý thú, nếu nhân vật võ lâm nào không có ngoại hiệu thì không nói làm gì, một khi đã có ngoại hiệu, bọn họ ai cũng phô trương ngay loại tuyệt kỹ sở trường của họ vào ngoại hiệu của họ.
Nếu thật sự hoàn toàn đúng như vậy, Hứa Phong chợt tự nhủ, họ thật dại dột khi tự để lộ cho người khác biết đâu là sở trường của họ và đâu là sở đoản của họ. Hiếm có người kiêm nhiệm nhiều loại tuyệt kỹ, do đó, với tuyệt kỹ này sẽ là sở trường thì những thứ khác chính là sở đoản của họ. Hứa Phong thầm ghi nhận điều đó. Sẽ có lúc Hứa Phong tận dụng những hiểu biết này.
Đang ngẫm nghĩ, Hứa Phong chợt giật mình khi nghe có tiếng hắng giọng và kèm theo là thanh âm của lão hòa thượng tâm địa như rắn rết Chí Thiện :
- A Di Đà Phật! Sự việc đã đến thế này bần tăng đành phải nhìn nhận tiểu thí chủ kia chính là ký danh đệ tử đã được bần tăng nhận. E hèm! Mong Khả bang chủ và chư vị đồng đạo nể mặt, cho bần tăng đưa tiểu thí chủ kia về giáo huấn.
Ngay khi Chí Thiện dứt lời, Quan chủ Cổ Thạch quan bật cười hô hố :
- Hãy thôi ngay miệng lưỡi ma mị của lão đi, Chí Thiện. Ai lại không biết lão trọc ngươi là hạng người chuyên thừa gió bẻ măng. Lúc nãy, vì sợ chuyện quyển kinh Phạn bị tiết lộ, lão khăng khăng bảo không quen biết gì tiểu tử, giờ muốn tiểu tử nói cho nghe những câu kinh văn quanh đây đã được tiểu tử thu thập, lại đổi giọng ngon ngọt gọi tiểu tử là ký danh đệ tử. Thủ đoạn này đâu thể qua mặt bao nhiêu người ở đây?
Chí Thiện đỏ mặt :
- Chính Quan chủ mới là người muốn dùng miệng lưỡi ma mị để lung lạc mọi người... Quyển Phạn kinh nào mà bần tăng sợ tiết lộ? Còn nữa, tất cả những câu chữ ở đây, đa phần đều vô nghĩa, vịn vào đâu Quan chủ đề quyết đó chính là kinh văn võ học?
Quan chủ Cổ Thạch quan lại cười, làm cho chiếc mũ đạo quan đội trên đầu cứ đung đưa chực rơi :
- Nếu là vậy, dựa vào đâu Chí Thiện ngươi bảo tiểu tử là ký danh đệ tử của Thiếu Lâm phái?
Hứa Phong thật bất ngờ khi nghe Chí Thiện ung dung bảo :
- Tệ đồ đang do Khả bang chủ chế ngự, vậy nhờ Khả bang chủ xem lại cho, phải chăng kinh mạch của đồ đệ vẫn đang được thủ pháp độc môn của tệ phái làm cho biến đổi? Và đó chính là lời giải thích, cho chư vị đồng đạo biết lời của bần tăng không hề sai.
Hứa Phong có cảm nhận toàn thân đang bị bàn tay của Khả bang chủ thám xét. Và sự thật vẫn là sự thật, Hứa Phong nghe Khả bang chủ bật kêu sửng sốt :
- Quả nhiên kinh mạch của tiểu tử đã bị biến đổi, sao Chí Thiện phương trượng nỡ dùng tuyệt kỹ Triệt Mạch Long Trảo thủ kiềm tỏa?
Chí Thiện lập tức ngắt lời :
- Khả bang chu hiểu sai rồi. Đã là người của bổn tự sao lại bị bổn tự kiềm tỏa kinh mạch? Lẽ nào Bang chủ không hiểu đó là cách bần tăng giúp tệ đồ đốt giai đoạn, sau này sẽ dễ dàng hơn cho việc luyện công phu tối diệu của bổn tự là Đại Thừa Phật Pháp Vô Biên, gần cả ngàn năm qua chưa có đệ tử nào luyện được.
Lão Trung Nguyên Nhất Kiếm giật nảy người :
- Thật thế sao? Nói vậy Thiếu Lâm phái tìm ra phương cách để luyện công phu thượng thừa chưa từng có ai luyện được?
Chí Thiện vẫn thản nhiên :
- Bốn tự cho đến lúc này vẫn phải xem đó là phương cách duy nhất. Nhưng kết quả thế nào, liệu có thành công hay không, bổn tự hiện giờ chưa thể biết chắc.
Sau đó, Chí Thiện ung dung tiến đến gần Khả bang chủ :
- A Di Đà Phật! Sự việc như thế này đã minh bạch, mong Khả bang chủ nể mặt giao lại tệ đồ cho.
Khả bang chủ chợt lôi Hứa Phong lùi lại :
- Không thể dễ đâu, Phương trượng! Khả mỗ chỉ giao người sau khi nghe tiểu tử đọc lại cho nghe toàn bộ những câu chữ đã được tiểu tử thu thập.
Chí Thiện quắc mắc :
- Khả bang chủ định nuốt lời? Giữ tệ đồ là muốn đối đầu với tệ phái gần cả ngàn người, Khả bang chủ có biết hậu quả sẽ ra sao không?
Những tưởng thế lực của Thiếu Lâm phải với cả ngàn người như vậy sẽ làm bất kỳ ai cũng phải dao động, nào ngờ Chí Thiện nghe Khả bang chủ cười lớn :
- Rất tiếc, ở nơi này chỉ có mỗi một mình Phương trượng. Trái lại, không phải chỉ riêng Khả mỗ mới quan tâm đến những câu kinh kia. Không tin, Phương trượng thử hỏi lại xem nào.
Lập tức có tiếng Võ lâm Tứ hữu Tứ phụ họa :
- Khả bang chủ nói rất đúng! Mọi người đều phí nhiều công sức đối với sở học thượng thừa ở đây, Thiếu Lâm phái đâu thể ung dung độc chiếm, không cho ai khác chia phần.
Bọn Giang hồ Thất sát cũng được địp la ó :
- Đúng vậy! Người của Thiếu Lâm sẽ trả lại cho Thiếu Lâm. Riêng kinh văn võ học thì phải cho mọi người cùng hưởng.
Lão Trung Nguyên Nhất Kiếm chợt gật gù :
- Nếu không bao lâu nữa Thiếu Lâm phái sẽ có người luyện được Đại Thừa Phật Pháp Vô Biên, tuyệt kỹ tối diệu, sẽ là công bằng nếu sở học thượng thừa của Uy Phong thượng tăng được chia đều cho những người còn lại. Thất phái còn lại, không kể Thiếu Lâm, chư vị Chưởng môn nghĩ thế nào?
Thấy vì mấy chữ võ học thượng thừa đã làm bao nhiêu nhân vật quanh đây tối mắt, Hứa Phong nhớ lại những gì Tạ Phương Điền đã nói mà ngao ngán thay cho tham vọng của con người. Họ có quá nhiều tham vọng, bất kể sĩ diện, bất chấp thủ đoạn. Những phái được hòa thượng Chí Nhân xem là danh môn chánh cũng bị tham vọng lôi cuốn. Họ nhao nhao lên tán thành câu nói của Trung Nguyên Nhất Kiếm, vô tình đặt Hứa Phong vào hiểm cảnh không lường, là miếng mồi ngon cho mọi người xâu xé.
Cảm nhận được tình thế đang đi về phía thuận lợi, Khả bang chủ lại cười vang :
- Vì tất cả đều tán đồng, Khả mỗ xin có một đề xuất. Ngay bây giờ phải bắt tiểu tử nói cho mọi người nghe những câu kinh văn y đã thu thập, sau đó sẽ giao hoàn tiểu tử cho Thiếu Lâm.
Bọn Giang hồ Thất sát hò reo :
- Cứ như thế đi. Ai trong chúng ta cũng sẽ có lợi như nhau. Đây là biện pháp tuyệt đối công bằng.
Càng nghe Hứa Phong càng lo sợ, không ngờ kế do bản thân nghĩ ra bỗng quay lại hại chính bản thân.
Đang suy tính tìm kế, bất chợt Hứa Phong nhìn thấy lão Nhị Hữu đang tủm tỉm cười cười.
Không bỏ lỡ cơ hội, Hứa Phong vờ hết hoảng, miệng chối quanh :
- Vãn sinh vì hiếu kỳ, tuy có thử tìm kiến xem có bao nhiêu câu chữ vô nghĩa tương tự, nên thật sự nào có dụng tâm ghi nhớ. Trái lại xin chư vị thử nhìn thì biết, vị lão bá đây đang cười, đó là vị lão bá này đã lẻn đi theo sau vãn sinh, chính lão bá đây mới là người dụng tâm ghi nhớ tất cả.
Lão Nhị Hữu Trịnh Kim vội thu nụ cười về.
Nhưng đã quá muộn, nếu lúc nãy mọi người có nghe lão Nhị Hữu thừa nhận là có nhìn thấy Hứa Phong ngấm ngầm thu thập những câu kinh văn thì bây giờ, nụ cười của lão đã khiến mọi người nghi ngờ.
Có ba lão nhân đang đứng ngay phía sau lão Nhị Hữu. Một lão hỏi :
- Lão Nhị đã ghi nhớ tất cả ư?
Nhị Hữu thất sắc quay lại :
- Lão đại! Không lẽ đến lão Đại cũng tin lời quàng xiên của tiểu tử?
Lão nhân thứ hai lên tiếng :
- Như lúc nãy chính lão Nhị thừa nhận việc có lẻn theo sau tiểu tử?
Nhị Hữu lắc đầu quầy quậy :
- Lão Tứ à! Nào phải ta đi theo tiểu tử ngay từ đầu! Thế cho nên...
Lão còn lại vọt miệng :
- Lão Nhị định ăn mảnh một mình? Lão quên rằng Võ lâm Tứ hữu bọn ta lúc nào cũng là một ư?
Nhị Hữu bối rối :
- Lão Tam lẽ nào cũng không tin Trịnh Kim ta? Có bao giờ ta dám xem Tứ hữu không là một?
Trung Nguyên Nhất Kiếm chợt gằn giọng nói xen vào :
- Không cần phải phí lời, phàm những ai đã có mặt tất phải được chia phần. Nếu Trịnh lão nhị ngươi khăng khăng phủ nhận điều đó phải chăng muốn tất cả mọi người đây xem như kẻ thù cần phải tiêu diệt.
Lão Nhị Hữu chợt quắc mắt phẫn nộ :
- Hay lắm! Chỉ một kế mọn của tiểu tử chưa ráo máu đầu vậy mà đủ làm cho bao nhiêu kẻ từng trải đều mắc mưu. Kẻ nào muốn tiêu diệt Trịnh Kim ta chứ? Nói!
Lập tức bao nhiêu người đây đều tỉnh ngộ. Họ lăm lăm nhìn Hứa Phong, khiến Hứa Phong bối rối.
Giận dữ, Hứa Phong gào toáng lên :
- Ai lập mưu nào. Là ta, một kẻ không có võ công hay lão kẻ đa mưu túc trí chỉ tìm cách chối quanh!
Trung Nguyên Nhất Kiếm cau mặt :
- Nói sao? Tiểu tử ngươi không biết võ công ư?
Khả bang chủ chợt lên tiếng :
- Bạch lão huynh hà tất phải hỏi, Khả mỗ đã xem cả rồi, tiểu tử không hề biết võ công thật.
Mọi người cùng cau mặt giật mình vì không ngờ có chuyện này.
Cảm nhận sắp có điều bất ổn, lão Nhị Hữu đột nhiên bật lao đi.
Vút!
Thái độ của lão Nhị Hữu khiến Tam Hữu còn lại phải vội vã tung mình đuổi theo :
- Lão Nhị không việc gì phải chạy. Đừng quên, Võ lâm Tứ hữu luôn là một. Chờ bọn ta với.
Vút! Vút! Vút!
Không ngờ có chuyển biến thuận lợi như thế này, Hứa Phong vờ gào lên phân biện :
- Hư thực thế nào, mọi người rõ rồi đấy. Vãn sinh không biết võ công làm sao biết đâu là kinh văn võ học để thu thập? Mọi người đều lầm mưu lão Nhị Hữu rồi.
Lời Hứa Phong như dầu đổ vào lửa, khiến không ít người vì thế phải dao động.
Kết quả, lại có thêm năm bảy người đùng đùng chạy đuổi theo Võ lâm Tam hữu. Họ còn hô hoán inh ỏi :
- Quả nhiên đây là kế của Võ lâm Tam hữu. Chúng ta không thể để bọn chúng độc chiếm sở học thượng thừa.
- Đuổi theo, mau!
Vút! Vút!
Chí Thiện chợt đưa xạ ánh mắt quái dị nhìn Hứa Phong, sau đó lẳng lặng quay lưng bỏ đi.
Thái độ của Chí Thiện lập tức gây nghi ngờ cho Khả bang chủ. Lão cười lớn :
- Phương trượng không muốn đòi người nữa sao?
Nào ngờ, Chí Thiện đang bỏ đi bỗng bất thần quay ngược lại. Và nếu lúc bỏ đi lão đi chậm thì khi quay lại lão lao đến nhanh như cuồng phong vũ bão. Chí Thiện còn đang giọng rít vang :
- Ai bảo bần tăng không còn muốn đòi người? Khả bang chủ chớ trách bần tăng phải đắc tội! Đỡ!
Ào... Ào...
Chí Thiện tiếp cận thật sát Hứa Phong, song thủ vũ lộng liên hoàn, nào là chộp là vồ vào Khả bang chủ, nào là nhử nào là tìm cách đoạt lại Hứa Phong từ tay Khả bang chủ.
Tuy có bất ngờ nhưng phản ứng của Khả bang chủ cũng nhanh nhẹn và hữu hiệu :
- Thập bát La Hán quyền! Triệt Mạch Long Trảo thủ! Kim Cang công phu! Phương trượng quả danh bất hư truyền, không hổ danh đệ nhất cao thủ phái Thiếu Lâm hiện nay. Rất tiếc Phương trượng quên Khả mỗ còn thành danh nhờ Phi Long Ảo Bộ nữa ư? Đừng mong đắc thủ. Trái lại, đỡ, đỡ, đỡ!
Vụt! Vụt!
Vừa lôi Hứa Phong dịch chuyển loạn xạ, lúc đông lúc tây, lúc lùi lúc liến, Khả bang chủ còn thừa năng lực để thi triển “Khổn Long Tuyệt Mệnh trảo”, đối phó với đủ loại tuyệt kỹ đang được Chí Thiện vận dụng đến tột độ.
Phần Hứa Phong, vô tình là vật cho người ta tranh chấp, nếu không bị song thủ vờn thảo của Chí Thiện suýt mấy lần chạm vào người thì cũng bị Khả bang chủ lôi kéo dằn vặt khiến toàn bộ xương cốt chỉ muốn rã thành trăm nghìn mảnh.
Tuy vậy, sợ thì vẫn sợ nhưng có lâm cảnh này Hứa Phong mới có dịp biết thế nào là võ học cao minh, thế nào là bản lãnh nông sâu của hạng cao thủ võ lâm.
Họ giao chiến không như bọn thường nhân từng giao chiến.
Họ lừa thế với nhau từng miếng một, lúc thì hóa giải lúc thì nhân đà thắng thế tấn công dập dồn.
Dù chưa biết gì về Võ Công nhưng với chút ít vốn liếng, một vài miếng võ tạm gọi là phòng thân do Tạ Phương Điền trước kia chỉ điểm. Hứa Phong vẫn ngây người, nhìn phương thức xuất thủ của hai nhân vật kiệt xuất này.
Đang ngấm ngầm theo dõi và ghì nhận, chợt Hứa Phong nghe Khả bang chủ và Chí Thiện không hiểu sao cùng một lúc kêu lên :
- Chỉ pháp thật lợi hại, ta... Hự!
- A Di Đà Phật! Thì ra Khả bang chủ vẫn còn tuyệt kỹ đến lúc này mới... Hự!
Đúng lúc đó, Hứa Phong có cảm nhận bản thân không những đột nhiên rời khỏi tay đang cầm giữ của Khả bang chủ mà còn chuyển đổi sang tay một nhân vật khác.
Hứa Phong hoang mang, vội đưa mắt nhìn quanh. Và trong khi Hứa Phong đang bị ai đó đưa đi xa dần, Hứa Phong cũng kịp nhìn thấy không phải chỉ có Khả bang chủ vào lão Chí Thiện đang ôm ngực lảo đảo. Trái lại, tất cả những ai còn lưu lại vì quan tâm đến trận chiến giằng co giữa Khả bang chủ và Chí Thiện, những người này cũng vừa lảo đảo vừa ôm ngực, một cảnh quang thật lạ kỳ.

loading...
Hồi trước Hồi sau