Uy phong Cổ tự - Hồi 09

Uy phong Cổ tự - Hồi 09

Cung chủ Thần Bí cung

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 586557 lượt xem

loading...

- Đứng lại!
Một tiếng quát cực lớn bất ngờ vang lên khiến Hứa Phong dù biết bản thân vô can vẫn giật mình lo sợ.
Và nhân vật đang đưa Hứa Phong đi cũng vì nghe tiếng quát bất ngờ này nên phải dừng lại.
Hứa Phong nghĩ đúng, tiếng quát kia là dành cho nhân vật đang bắt giữ Hứa Phong. Vì hiện giờ, ngay sau khi nhân vật đang đưa Hứa Phong đi phải dừng lại thì xung quanh lập tức có nhiều bóng người xuất hiện.
Một tiếng quát nữa lại vang lên :
- Che kín chân diện, lai vô ảnh khứ vô hình, lại bất ngờ dùng công phu thượng thừa ám hại một lúc sáu nhân vật nhất môn chi chủ, không phải đoán, tôn giá chính là Cung chủ Thần Bí cung.
Thoạt nghe, Hứa Phong ngơ ngác. Vì ngoại trừ diện mạo của nhân vật đang bắt giữ Hứa Phong ra sao, do không thể nhìn ra nên Hứa Phong chưa biết, còn những nhân vật vừa bất ngờ hiện thân, không phải họ đang che kín chân diện đó sao? Về việc lai vô ảnh khứ vô hình, nếu câu này muốn ám chỉ nhân vật hiện cầm giữ Hứa Phong, đã là người đến không ai hay đi không ai biết, cớ sao những nhân vật vừa xuất hiện, lại phát giác? Tóm lại, đây là câu nói mà Hứa Phong không thể nào hiểu nổi.
Tương tự, có lẽ cũng có nhiều suy nghĩ như Hứa Phong, nhân vật đang bắt giữ Hứa Phong chợt lên tiếng bằng giọng lạnh như băng :
- Nếu bảo ta che kín chân diện, bọn ngươi thì sao? Còn nếu bảo ta lai vô ảnh khứ vô hình, bọn ngươi không phải đã phát giác và bây giờ đang có hành vi uy hiếp ta đó sao? Riêng việc ám toán những người mà bọn ngươi gọi là những nhân vật nhất môn chi chủ, thì...
Vòng người vây quanh chợt thít lại dần, và có người lên tiếng nói qua lớp lụa che kín chân diện :
- Thì thế nào? Sao Cung chủ nửa chừng ngừng lời?
Nhân vật đang bắt giữ Hứa Phong chợt chớp động, tuy không thấy nhưng Hứa Phong vẫn cảm nhận được điều này.
Đúng như thế thật, toàn thân Hứa Phong bất ngờ bật bay lên cao, cùng lúc đó, như nhân vật vẫn ở nguyên vị, Hứa Phong nghe đâu đó ở phía dưới có thanh âm lạnh lùng của nhân vật đó vang lên :
- Thì sẽ đến lượt bọn ngươi thôi. Xem đây!
Vẫn đang trên đà bay lên khoảng không bao la, Hứa Phong đưa mắt nhìn xuống.
Có một nhân vật vận y phục tuyền đen, diện mạo cũng được mảnh lụa đen che kín, nhân vật này đang xồng xộc hết lao ập vào người này lại chuyển hướng lao sang người kế cận.
Vù... Vù...
Trái lại, dù bị tấn công bất ngờ nhưng chính nhân vật thuộc phe đông nhân số vẫn tìm cách vây hãm nhân vật kia, không chừa một lối thoát nào cả.
Nhìn thấy cảnh quang này, điều đầu tiên được Hứa Phong nhận định, đó là bản thân Hứa Phong lúc này đã bị hắc y nhân vận lực ném thẳng lên không.
Điều nhận định thứ hai, tuy cùng che kín nhân diện như nhau nhưng xem ra cách thể hiện võ học của chín nhân vật nọ không hoàn toàn đồng nhất. Có người dùng chưởng, có người dùng khí giới.
Và điều này hiện giờ đang làm cho hắc y nhân bối rối, Hứa Phong nghe hắc y nhân lạnh giọng hỏi vu vơ :
- Ngoài Thất đại phái và Nhị đại bang, ta thật không ngờ lại có thêm bọn ngươi tạo thành một nhóm thần bí nào khác? Bọn người là ai?
Một trong chín nhân vật nọ có phần nào đắc ý ứng tiếng đáp :
- Tôn giá chỉ cần biết như thế là đủ, nào phải chỉ có Thần Bí cung của tôn giá là có hành tụng kỳ bí khó lường?
Hứa Phong đã lao lên cao đến đỉnh điểm và bây giờ thì bắt đầu rơi ngược trở lại.
Chợt Hứa Phong nghe hắc y nhân gầm vang và tiếng gầm được xuất phát dường như cùng một lúc với thanh âm chỉ mới kịp dứt của nhân vật nọ :
- Thật thế ư? Ha... Ha...
Vù... Vù...
Nhìn bóng dáng của hắc y nhân bỗng xoay chuyển nhanh hơn, tấn công cấp tập hơn vào chín nhân vật bí ẩn nọ, Hứa Phong vỡ lẽ hóa ra câu hỏi vu vơ chỉ là kế của hắc y nhân, cố ý làm cho chín nhân vật đối phương chểnh mảng vì bị phân thần. Và vì có dụng ý như vậy, ngay khi nhân vật nọ dứt lời, hắc y nhân đã nhanh chóng lợi đụng từng sơ hở của họ.
Những nhân vật nọ rốt cuộc cũng nhận ra ý đồ của hắc y nhân, họ hô hoán :
- Đừng mất thì giờ đôi co với lão Cung chủ. Lão chỉ có dụng ý làm cho chúng ta phân thần thôi. Tận lực động thủ nào.
Họ xuất thủ ồ ạt.
Ào... Ào...
Vù...
Nhưng mưu đồ của hắc y nhân không như họ nghĩ và cũng ngoài dự đoán cửa Hứa Phong.
Hắc y nhân bỗng cười vang dội :
- Ta có việc vội, hẹn bọn ngươi dịp khác vậy.
Lập tức hắc y nhân bật tung người nhảy lên cao và cố tình vươn tay tóm giữ lại Hứa Phòng lúc đó cũng vừa vặn rơi xuống đúng tầm.
Vút!
Tuy bị hắc y nhân bắt giữ nhưng tự trong thâm tâm Hứa Phong vẫn ngấm ngầm thán phục mưu kế trá ngụy biến ảo khôn lường của hắc y nhân.
Với tâm trạng như vậy, đang lúc bị hắc y nhân đưa đi càng lúc càng nhanh, Hứa Phong không kìm nén nổi sự tò mò, cố ý lên tiếng :
- Tôn giá bắt giữ vãn sinh phải chăng cũng vì sở học thượng thừa...
Hắc y nhân là nhân vật bản tính không thể ngờ, Hứa Phong chưa hỏi hết câu đã bị gắt :
- Câm miệng đi! Đối với ta, ngươi đùng mong dùng lời lẽ xảo trá như đối phó với lũ vô dụng kia.
Hứa Phong không tin không thể bắt chuyện, dù đối phương có là người như thế nào, Hứa Phong liền đổi giọng :
- Bọn họ nếu so với tôn giá quả thật có bị xem là vô dụng cũng không sai. Vãn sinh có thể hiểu dù phải trực diện đối đầu với tôn giá vẫn thừa bản lãnh để đả bại bọn họ.
Hắc y nhân vẫn lạnh giọng :
- Ngươi là tiểu tử chưa biết gì về võ công, lời dua nịnh của ngươi nên dành cho kẻ khác thì hơn.
Hứa Phong thoáng ngơ ngẩn, trên đời này lai có người không thích được người khác tán dương hay sao?
Một lần nữa Hứa Phong thay đổi cách tiếp cận :
- Những nhân vật vừa rồi bảo tôn giá là Cung chủ Thần Bí cung, tại sao lại có danh xưng Thần Bí?
Vẫn không thay đồi kết quả, Hứa Phong vẫn nhận nguyên thái độ lạnh lùng của hắc y nhân :
- Ngươi nghĩ bằng vào lời tâng bốc khéo léo của ngươi ta sẽ tự cáo giác thân phận của ta cho ngươi biết? Có điều này, có lẽ ta cần phải cho ngươi biết, nếu ngươi không câm miệng của ngươi lại chớ trách ta phải cho ngươi nếm mùi của kẻ bị điểm vào Á huyệt là thế nào.
Hứa Phong buột miệng, bật ngay câu hỏi :
- Á huyệt là gì?
Hắc y nhân thoáng khựng lại, sau đó bật cười :
- Ta quên mất, ngươi đâu hiểu Á huyệt là gì nếu đến một mẩu võ công ngươi cũng không có? Ha.... Ha...
Phẫn nộ, Hứa Phong vừa vùng vẫy vừa quát :
- Rồi sẽ có lúc ta cũng am hiểu võ công. Cho lão hay, nhân vật đầu tiên sẽ được ta chiếu cố một khi đã có bản lãnh thượng thừa, kẻ đó chính là lão.
Vì lẽ gì không biết, hoặc chính thái độ phẫn nộ và lời lẽ có phần nào khoa trương của Hứa Phong chăng, hắc y nhân lại bật cười :
- Ngươi nghĩ ngươi sẽ luyện được võ công ư? Nếu những gì ta biết là không lầm, dường như ngươi đâu còn cơ may nào nữa để luyện công, cho dù là những thứ công phu tầm thường không ai màng đến.
Hứa Phong thêm phẫn nộ :
- Lão có nhắc ta mới nhớ, người thứ hai sau lão sẽ bị ta chiếu cố chính là lão trọc Chí Thiện.
Và lần này Hứa Phong hiểu tại sao hắc y nhân lại cười.
Không phải vì lời lẽ có phần khoa trương của Hứa Phong, cũng không phải do thái độ phẫn nộ một cách quá đáng, mà là...
Hắc y nhân bảo :
- Ngươi có khí phách đấy. Rất tiếc, một khi ngươi đã lọt vào tay ta, có thể nói thời gian còn lại của ngươi chỉ được tính từng ngày. Ngươi đừng phí lực, đừng kỳ vọng vào chuyện không thể nào xảy đến.
Hứa Phong vỡ lẽ :
- Lão giết ta? Tại sao? Hay giữa ta và lão có oán thù?
Hắc nhân cười khẩy :
- Vậy theo ngươi thì sao? Giữa ta và ngươi có oán thù gì không?
Tuy bị lời dọa nạt có phần quá rõ của hắc y nhân làm cho nao núng nhưng Hứa Phong cũng đâu ngu xuẩn, tự lạy ông tôi ở bụi này, nói cho lão biết Thần Bí cung và Hứa Phong thật sự có mối thù không thể nào đội trời chung.
Quyết giấu kín tư sự, Hứa Phong vờ lắc đầu :
- Một Cung chủ Thần Bí cung như lão sao lại có oán thù với một nho sình bạc nhược là ta? Ta nghĩ, nếu lão muốn giết ta, ắt không phải nguyên do này?
Hắc y nhân cười sặc sụa :
- Phải hay không, tự ba chữ Thần Bí cung cũng đủ cho ngươi biết ta sẽ không bao giờ nói rõ nguyên do. Ngươi hãy tự đoán lấy thì hơn. Ha... Ha...
Đang cười, hắc y nhân chợt ngậm miệng khi nghe có thanh âm văng vẳng đưa đến, cho dù đó chỉ là lời hát nghêu ngao và lời hát được phát bằng giọng nhừa nhựa, tựa như người đó đang gặp lúc sức càng lực kiệt.
Lời của câu hát, may thay Hứa. Phong vì đã biết nên chỉ thoáng nghe cũng hiểu đó là lời hát gì, bất chấp giọng nhừa nhựa nọ làm cho lời hát càng khó nghe :
- Nhất Quân, ư... ư... Nhất Kiếm, Tứ Tuyệt Chưởng... ư...ư...
Xen vào giữa lời hát, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng gõ trầm đục như người đang hát vì muốn có tiếng sên phách đệm vào nhưng không có nhạc cụ đành gõ vào một vật nào đó thay thế.
Hắc y nhân không nói không rằng cũng không có dấu hiệu nào báo trước, bỗng ngoặt người, đưa Hứa Phong đi theo hướng khác.
Vút!
Hứa Phong sinh nghi, nhất định hắc y nhân đang tìm cách để không phải chạm trán với nhân vật đang nghêu ngao hát kia.
Thế nhưng, lời hát nhừa nhựa vẫn tiếp tục vang đến cho dù hắc y nhân đã có đổi hướng và đã đi một đỗi xa :
- Ư... ư... Nhất Cung... ư... Nhất Kiếm... ư... ư...Tứ Tuyệt Chưởng. A... à... ư... ư...
Chép miệng, hắc y nhân bỗng dừng lại.
Và chỉ sau vài sát na đắn đo, lựa chọn thái độ, hắc y nhân chợt bật lên tràng cười vang dội :
- Vẫn thường nghe Bang chủ Cái bang có biệt tài xuất quỷ nhập thần, là đệ nhất thần hành hiện nay khắp võ lâm. Quả nhiên sự thật đúng như lời đồn đại, danh phù thực lực. Sao Bang chủ không xuất hiện cho? Ha... Ha...
Bang chủ Cái bang? Đệ nhất thần hành? Bản lãnh của hắc y nhân cao minh như thế nào, Hứa Phong vì vừa mục kích xong nên có thể biết. Thế nhưng, chính hắc y nhân lại có vẻ kiêng dè và phải thừa nhận vị Bang chủ Cái bang là đệ nhất thần hành (Hứa Phong hiểu, đây là câu nói hàm ý tán dương Bang chủ Cái bang là nhân vật có biệt tài di chuyển nhanh nhất, chạy nhanh nhất). Và điều này làm cho Hứa Phong háo hức, muốn biết Bang chủ Cái bang là nhân vật có diện mạo ra sao?
Tiếng hát nghêu ngao đến gần hơn. Và cùng với tiếng hát, một dáng người bước đi xiêu vẹo chợt hiển hiện trước mắt Hứa Phong.
Hứa Phong vừa kinh ngạc vừa có phần thất vọng. Người đi xiêu vẹo đó người đang cất tiếng hát nghêu ngao bằng giọng nhừa nhựa đó chẳng phải là lão nhân say mà chỉ mới đây thôi, ngay tại Uy Phong cổ tự, Hứa Phong đã một lần chạm mặt đó sao?
Một lão nhân lúc nào cũng say túy lúy và lúc này vẫn vừa hát vừa vỗ bầu rượu tạo thành những tiếng nhịp trầm đục thay cho tiếng gõ sên phách lại là Bang chủ Cái bang sao?
Nhưng y phục rách rưới nhàu bẩn của lão nhân dường như đang tự minh chứng rằng lão nhân chính là một trong những nhân vật Cái bang, Cái là khất cái, là khất thực và cũng là kẻ đi ăn xin.
Thêm một bằng chứng nữa xác thực hơn cho thấy lão nhân ngoài việc là người Cái bang còn là Bang chủ của bang Khất cái nữa. Hứa Phong nghe hắc y nhân cười lạnh :
- Đã đến đây rồi, đã cố tình theo đuổi từng bước chân của bản nhân, Bang chủ cần gì phải giả say nữa?
Lão nhãn say hoặc say thật hoặc là người giả say thật giống, lão đang cố kềm những bước chân cứ lảo đảo để bắt bản thân phải dừng lại. Vẫn chưa hết những biểu hiện say của lão nhân, Hứa Phong thấy lão nhân phải cố lắm mới buộc được đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ phải mở ra. Và bằng giọng nói đương nhiên phải nhừa nhựa vì say, lão nhân thủng thẳng lên tiếng :
- Ai bảo lão khiếu hóa ta say?
Đã say rồi làm sao bám đuổi được một nhân vật luôn có hành tung kỳ bí, có những hành vi xuất quỷ nhập thần.
Hắc y nhân lại cười lạnh :
- Bản nhân cũng không bảo Bang chủ say. Nào, Bang chủ cố tình quấn chân ắt hẳn có điều cần chỉ giáo? Hãy nói đi, bản nhân xin rửa tai nghe.
Lão nhân say sau một lúc ngắn ngủi cố chi trì thân hình, giờ vì đã ngấm say nên đôi chân lại lảo đảo, lảo đảo :
- Chỉ giáo ư? Nào dám! Chính tôn giá gọi lão khiếu hóa ta mới xuất hiện, tôn giá phải là người chỉ giáo mới đúng.
Hứa Phong nghe sau mảnh lụa đen che kín chân diện của hắc y nhân chợt vang tiếng hừ khô khốc :
- Nếu vậy, bản nhân sẽ không khách khí nữa. Nhưng trước khi có lời thỉnh giáo cùng Bang chủ, sao Bang chủ không đến gần hơn? Với khoảng cách khá xa thế này, Bang chủ không thấy việc bản nhân cùng ban chủ đàm đạo sẽ gây khó khăn cho cả hai sao?
Như chưa đủ say, lão nhân say chợt nâng bầu rượu đưa lên miệng và tu ừng ực, không thiết gì việc phải đáp lời hắc y nhân. Lập tức, Hứa Phong có cảm nhận hắc y nhân vừa chớp động thân hình.
Thật vậy khoảng cách đến chỗ lão nhân say đột nhiên thu ngắn lại, cho Hứa Phong biết Hắc y nhân đang nhấc Hứa Phong cùng lao đến gần lão nhân say.
Vút!
Vẫn cứ tu rượu, đôi chân của lão nhân say càng lảo đảo nhiều hơn. Và như Hứa Phong nhận thấy, dù lão nhân say đang lảo đảo điên loạn, lảo đảo một cách vô ý thức nhưng không hiểu sao thân hình của lão nhân say chợt dịch dời ra xa, để sau cùng, thủy chung khoảng cách giữa lão nhân say và hắc y nhân vẫn không thay đổi.
Hắc y nhân vẫn không ngớt lao đến và dường như ý của hắc y nhân là tìm cách thu ngắn khoảng cách giữa song phương.
Hứa Phong hiểu như vậy nhưng sự thật lại xảy ra khác hẳn.
Sau vài lần cố gắng nhưng không thể tiếp cận gần hơn, hắc y nhân bỗng chuyển đổi phương hướng, để rồi đột ngột lao đi, làm cho khoảng cách giữa song phương vì không thể thu lại gần nên bây giờ càng lúc càng xa.
Vút!
Hứa Phong lại ngấm ngầm thán phục tâm cơ ứng biến khó lường của hắc y nhân. Việc lao đến gần chỉ là ý giả, thật ý là hắc y nhân chỉ muốn tương kế tựu kế để nhân lúc lão nhân say bất phòng, hắc y nhân lao vọt đi.
Đang đinh ninh, vậy là vì lầm kế, lão nhân say ắt khó bề có phần phản ứng kịp thời, nhưng Hứa Phong thật sự kinh ngạc khi vẫn thấy ở trước mặt, dù hắc y nhân chạy đi đâu, chạy nhanh đến đâu, lão nhân cũng lảo đảo xiêu vẹo xuất hiện trong tầm mắt. Và thật lạ, khoảng cách giữa hai người thủy chung vẫn không thay đổi.
Lần đầu tiên Hứa Phong thấy hắc y nhân phải bó tay.
Hắc y nhân dừng việc di chuyển lại và lên tiếng :
- Công phu “Xúc Địa Thành Thốn” của Bang chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng sao Bang chủ không đến gần hơn?
Lúc này, giọng nhựa nhựa của lão nhân say bỗng biến mất.
Thay vào đó, lão nhân say cười sảng :
- Bảo lão khiếu hóa ta đến gần hơn ư? Ta đâu phải trẻ lên ba cho ngươi dụ hoặc? Phải biết tự lượng sức. Và ta biết, ngoài tài chạy hiếm người đuổi kịp. Lão khiếu hoa ta so về phương diện khác vẫn kém thua nhiều người, nhất là ngươi. Bảo ta đến gần để nạp mạng à? Không đâu! Ha... Ha...
Hắc y nhân hán giọng :
- Lão hóa tử ngươi biết như thế là tốt! Và không phải không ai đuổi kịp lão đâu.
Bang chủ Cái bang lại cười :
- Vị tất như ngươi nói. Bằng chứng, chẳng phải ngươi đã thử nhưng vẫn không thoát sự đeo bám của ta là gì? Ha... Ha...
Hắc y nhân chợt lay động thân hình của Hứa Phong :
- Nếu không vì tiểu tử này làm ta bận tay bận chân, hừ....
Bang chủ Cái bang ậm ừ :
- Ý ngươi muốn nói, nếu không vì mang nặng khinh công của ngươi sẽ hơn ta? Hãy thử xem, liệu ngươi có dám cùng ta tỷ thí khinh công không.
Hắc y nhân thoáng lưỡng lự :
- Tỷ thí ư? Không phải ta sợ, nhưng... lúc này e không tiện.
Bang chủ Cái bang ngoẻo đầu, giả vờ ngây ngô :
- Không tiện? Sao lại không tiện? Ta lại nghĩ khác kia.
Hắc y nhân buộc miệng :
- Lão hóa tử ngươi nghĩ gì?
Bang chủ Cái bang chợt chém mạnh tay vào không khí :
- Hạ thủ tiểu tử là xong, khỏi bị vướng bận gì nữa. Đó là ta nói nếu ngươi thật tâm muốn cùng ta tỷ thí khinh công, nếu ngươi tự phụ khinh công ngươi cao minh hơn ta.
Hắc y nhân bối rối :
- Giết tiểu tử ư? Ta...
Bang chủ Cái bang lại nâng bầu rượu lên môi. Sau cái hớp xong một hớp rượu, thay cho tiếng khà sảng khoái, Bang chủ Cái bang lại bĩu môi, bật ra tiếng xì thật dài :
- Tóm lại, ngươi chỉ là kẻ khoác lác. Kỳ thực khinh công của ngươi không thể so với ta.
Rồi nhân lúc hắc y nhân ngậm cứng miệng vì không biết phải đối đáp ra sao, Bang chủ Cái bang thản nhiên bảo :
- Đã như vậy càng tốt cho ta. Đã lâu lắm rồi, ta những muốn dò xem, xem Tổng đàn chủ Thần Bí cung ở đâu, nay địp may đã đến, có ngươi dẫn đường còn gì tốt bằng?
Hắc y nhân phừng phừng lửa giận :
- Được! Ta chỉ sợ ngươi không đủ đởm lược theo ta vào tận Tổng đàn. Cứ thử xem! Hừ!
Dứt lời hắc y nhân quay ngoắc thân mình, đưa Hứa Phong chạy nhanh về phía chính Bắc.
Vút!
Hứa Phong hoang mang. Vậy là ý gì, Bang chủ Cái bang nếu thật ý muốn đò xét nơi tọa lạc của Tổng đàn Thần Bí cung, cần gì phải cố tình xuất đầu lộ diện, sau đó còn oang oang nói rõ ý đồ cho hắc y nhân biết. Vì thật ra, nếu Bang chủ Cái bang quả là đệ nhất thần hành, lúc nãy, thay vì đánh tiếng và hiện thân, lão chỉ cần lẳng lặng bám theo là đủ.
Nhưng vì Bang chủ Cái bang đã có những hành vi ngược đời như vậy Hứa Phong do đã quen dần những thủ đoạn ranh ma của người võ lâm, nên nghĩ ý của Bang chủ Cái bang không chỉ là dò xét Tổng đàn Thần Bí cung ở đâu, ý đồ thật của lão là điều gì khác kia. Và đó là ý gì, Hứa Phong tự nhủ, bản thân của Hứa Phong vậy là chưa đủ tâm cơ để suy đoán.
Do không thể suy đoán, Hứa Phong đành lẳng lặng dõi xem từng diễn biến một. Và ngay lúc này, Hứa Phong đành giương mắt nhìn cảnh tỷ đấu khinh công ngấm ngầm của hai nhân vật kỳ quái này.
Hắc y nhân thật kỳ quái, biết rõ Bang chủ Cái bang vẫn đang bám đuổi theo để dò xét nơi lưu ngụ, biết rõ bản thân vì vướng bận Hứa Phong nên không thể bỏ rơi nhân vật đuổi theo nhưng hắc y nhân vẫn thản nhiên tiếp tục cước trình.
Ngược lại, Bang chủ Cái bang dù đã nghe lời hăm dọa của hắc y nhân dù nhìn thấy rõ hắc y nhân như cố tình dẫn dụ lão vào chỗ tử địa, lão vẫn dai dẳng bám theo như hình với bóng.
Không những thế, vì muốn hắc y nhân biết rằng vẫn có lão bám theo phía sau, thỉnh thoảng lão còn lên tiếng nghêu ngao hát, chứng tỏ lão không hề sợ, cho dù hắc y nhân có đi đến phương trời nào, đến chỗ nguy hiểm nào.
Tâm cơ của Hứa Phong vậy là chưa đủ để suy đoán và nhận rõ ý đồ thật của cả hai qua hành vi ngược đời của họ.
Hứa Phong càng thêm hoang mang lúc nghe ở phía sau bỗng có thanh âm của Bang chủ Cái bang vang lên :
- Phía trước đã có núi Võ Di chắn lối, không lẽ đó chính là Tổng đàn Thần Bí cung?
Hắc y nhân cười dài :
- Phải hay không, lão hóa tử ngươi cứ bám theo khắc biết. Ha... Ha...
Vút!
Bằng khinh công thượng.thừa, Bang chủ Cái bang chợt lao vọt qua và lập tức dừng lại, chắn lối hắc y nhân :
- Dừng lại!
Hắc y nhân dừng lại :
- Sao? Lão hóa tử ngươi co đầu thụt cổ rồi ư? Vẫn chưa đến Tổng đàn của bốn cung kia mà?
Bang chủ Cái bang quắc mắt :
- Bang đồ bổn bang nào phải ít người, từng mẫu đá từng ngọn cỏ ở Võ Di sơn đã được bổn bang dò xét không hề bỏ sót, ngươi có dụng ý gì khi cố tình dẫn dụ ta đến đây?
Hắc y nhân bật cười :
- Cái đó, hãy để bản nhân hỏi lão hóa tử ngươi mới phải. Lão có ý gì khi cố tình lừa ta, bảo ta phải buông tha tiểu lử này để cùng lão tỷ thí khinh công? Đừng bao giờ xem thường bản nhân như vậy, bản nhân đủ linh mẫn để đoán ra ý đồ thật của lão.
Bang chủ Cái bang ngoẹo đầu qua một bên :
- Ta bảo ngươi buông tha tiểu tử bao giờ? Không phải ta đã bảo ngươi hãy hạ thủ tiểu tử đó sao. Câu nói kia từ đâu mà có?
Hắc y nhân trầm giọng :
- Bảo ta giết y nhưng thật ý của lão là vẫn muốn ta buông tha tiểu tử.
- Thật thế sao? Vậy thì lạ quá. Giữa ta và ngươi, ai cần chiếm hữu sở học thượng thừa của Uy Phong thượng tăng hơn ai kìa? Nhất định không phải ta, bằng cớ, mấy mươi năm qua hầu như bổn bang không màng hỏi đến chuyện võ lâm. Còn ngươi từ sau chuyện xảy ra cho Minh chủ Tam Nhật, Thần Bí cung của ngươi càng lúc càng bộc lộ dã tâm. Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang sợ sở học thượng thừa kia sẽ rơi vào tay ai khác không phải ngươi, và điều đó sẽ làm cho dã tâm của ngươi càng khó thực hiện đó sao?
Hắc y nhân cười khảy :
- Lão đoán chuyện của người thì hay, nhưng ai sẽ đoán chuyện của lão đây? Không phải lão cũng đang thòm thèm muốn đoạt tiểu tử tay ra đó sao? Sở học thượng thừa kia không làm cho lão động tâm sao?
Thật bất ngờ, Bang chủ Cái bang bỗng bật lao vào hắc y nhân :
- Ta động tâm thì sao, không động tâm thì sao? Đỡ!
Vù...
Hắc y nhân cười to hơn :
- Rốt cuộc, cáo cũng để lộ đuôi cáo! Nhưng lão muốn đoạt tiểu tử nào phải dễ! Đỡ!
Ào...
Ầm! Ầm!
Hứa Phong đến lúc này mới vỡ lẽ, lời của Tạ Phương Điền độ nào quả nhiên không hề sai, mọi nhân vật võ lâm không ai không xem trọng võ công như sinh mạng. Chỉ vì quý trọng võ công, tuần tự những nhân vật Hứa Phong tình cờ gặp mặt, tất thảy họ đều rắp tâm muốn chiếm đoạt Hứa Phong. Và Hứa Phong, họ nghĩ họ sẽ đắc thủ sở học thượng thừa kia. Hắc y nhân cũng thế, và Bang chủ Cái bang cũng không hơn gì.
Đó là nguyên do khiến lúc này cả hai phải tận lực giao đấu.
Hắc y nhân bỗng gầm lớn :
- Hảo công phu! Trông bộ dạng lão như vậy, thật không ngờ lão lại là chân nhân bất lộ tướng. Thật đáng hận cho ta, bấy lâu nay vẫn đánh giá quá thấp về lão. Xem chưởng!
Ào... Ào...
Bang chủ Cái bang gầm gừ đáp lại :
- Còn ta, đến bây giờ ta mới biết vì sao ngươi lại cùng mọi người liên tay liên thủ sát hại Cầm minh chủ. Sở học của ngươi chắc chắn phải bị khắc kỵ nếu bây giờ có Cầm minh chủ ở đây? Tiếp chiêu!
Vù... Vù....
Ầm! Ầm!
Hắc y nhân vẫn đủ dũng mãnh cho dù chỉ dùng một tay để giao đấu với đối phương. Tay còn lại hắc y nhân vẫn cầm giữ Hứa Phong :
- Nào phải chỉ một mình ta có võ học khắc ky với Càn Khôn chỉ pháp của tên cuồng cẩu Cầm Hải! Và lão cũng vậy thôi! Hừ!
Vù...
Bang chủ Cái bang quát ầm lên :
- Nhưng ta không hề có hành vi ám muội như bọn ngươi. Võ công không bằng người, ta chỉ biết tự trách là bản thân chưa đủ tinh thông. Không như bọn ngươi vì bất phục sinh ra mưu đồ bất chính. Đỡ!
Ào...
Đang phát chiêu, đột nhiên Bang chủ Cái bang đổi hướng.
Và ngọn cuồng phong thay vì lao vào hắc y nhân lại đổi sang lao cuộn vào Hứa Phong.
Vù...
Hứa Phong kinh hoàng.
Hắc y nhân cũng thế khi quát to lên :
- Hóa ra đây là ý đồ thật của lão? Lão không đoạt được tiểu tử cũng không muốn tiểu tử rơi vào tay kẻ khác. Không dễ như thế đâu. Đỡ!
Hắc y nhân dịch bộ, vừa đưa Hứa Phong tránh thoát từ tầm uy lực của ngoại chưởng do Bang chủ Cái bang cố ý quật vào vừa tìm cách ra chiêu hóa giải.
Ào...
Ầm!
Tiếng chấn động vang lên, ngọn cuồng phong của Bang chủ Cái bang tuy phần nào bị hóa giải nhưng vẫn còn chút ít dư lực bị tiếng chấn động làm cho phát tán, chạm vào Hứa Phong.
Và ngoài ý muốn của Hứa Phong, hắc y nhân chợt dùng Hứa Phong thay cho vũ khí và hắc y nhân cố ý quật loạn Hứa Phong vào Bang chủ Cái bang.
Vụt... vụt...
Bang chủ Cái bang lập tức có sắc mặt đanh lại :
- Ngươi tưởng ta chỉ là giả vờ, không dám giết tiểu tử sao? Ngươi lầm rồi! Đây là câu đáp của ta. Đỡ!
Ào... Ào...
Bị hắc y nhân đưa ra, có ý đỡ ngay vào ngọn cuồng phong cực kỳ uy mãnh của Bang chủ Cái bang, Hứa Phong tin chắc bản thân phải chết liền nhắm mắt lại.
Chợt có tiếng hắc y nhân rít lên :
- Rõ rồi! Lão muốn tiểu tử phải chết thật. Nhưng ta thì không. Đỡ!
Và Hứa Phong cảm nhận có một lực đạo đang kéo Hứa Phong ngược lại phía sau. Kết quả, Hứa Phong vẫn còn toàn mạng, tai vẫn nghe tiếng chấn động vang lên.
Ầm!
Hứa Phong mở mắt ra và phải kinh ngạc khi nhìn thấy bản thân thì đang nằm bất động trên nền đất. Và cách đó không xa, hắc y nhân và Bang chủ Cái bang đang là hai bóng mờ quấn vào nhau.
Hứa Phong vậy là hiểu, sau khi cố ý đưa Hứa Phong ra để dò xét ý tứ của Bang chủ Cái bang, vì biết Bang chủ Cái bang chỉ muốn giết Hứa Phong chứ không hề có ý chiếm đoạt, hắc y nhân vậy là hết lo về Hứa Phong. Ném Hứa Phong qua một bên, hắc y nhân bắt đầu toàn tâm toàn ý đối phó với Bang chủ Cái bang.
Có tiếng hắc y nhân quát :
- Lão vẫn chưa chịu nạp mạng ư? Dù cố đến mấy, lão nào phải đối thủ của ta! Đỡ!
Vù...
Bang chủ Cái bang cũng quát :
- Bất tất phải phí lời.
Ào...
Ầm! Ầm!
Hứa Phong định nhân lúc này tìm cách bỏ đi, thế nhưng, toàn thân Hứa Phong không hiểu sao vẫn cứ bất động, đến nhích một ngón tay cũng không được.
Chợt hiểu, vậy là bản thân đã bị hắc y nhân dùng cách nào đó biến thành thế này, Hứa Phong vừa tuyệt vọng vừa dâng trào lên nỗi phẫn hận vô biên.
Chợt...
Vút!
Có một người bóng lao qua và Hứa Phong liền cảm nhận vậy là bản thân lại bị một nhân vật nào đó xớt ngang mang đi.
Hứa Phong chực kêu thầm vì tiếp tục lại là đối tượng cho mọi người tranh đoạt, bỗng nghe tiếng hắc y nhân gầm thịnh nộ :
- Giỏi cho lão hóa tử khả ố. Lão cố tình cầm chân ta để đồng bọn tha hồ dùng thủ đoạn. Lão phải chết!
Ào... Ào...
Khoảng cách tuy xa dần nhưng tai Hứa Phong vẫn nghe thanh âm Bang chủ Cái bang đối đáp lại:.
- Ngươi không nhận ra kẻ vừa phỗng tay trên đã dùng khinh thân pháp Phi Long Ảo của Tỏa Long bang?
Tiếng đôi co xa dần, cho Hứa Phong biết bản thân đang bị một nhân vật Tỏa Long bang dùng khinh thân Phi Long Ảo đưa đi.
Phẫn hận nhất là bản thân hết bị nhân vật này bắt lại bị nhân vật khác bắt, đó là chưa kể sẽ có nhân vật chỉ muốn hạ thủ Hứa Phong cho xong, như Bang chủ Cái bang chẳng hạn, vì thế khi nhận ra bản thân đang bị đưa ngang qua một dãy núi đá hiểm trở có lẽ là Võ Di sơn như lúc nãy Bang chủ Cái bang nhắc đến, Hứa Phong chợt nảy ý liều.
Và cơ hội chợt đến, đó là lúc Hứa Phong có cảm nhận tứ chi bắt đầu cử động được.
Không hề chần chừ, lúc nhân vật nọ lấy đà, chuẩn bị lao ngang qua một vực sâu chợt xuất hiện, Hứa Phong bất ngờ quẫy mạnh.
Và...
Ào...

loading...
Hồi trước Hồi sau