Xuân thu bút - Hồi 06

Xuân thu bút - Hồi 06

Sát khí Tương Dương thành

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9/10 với 136529 lượt xem

loading...

Bạch Mai đáp :
- Không cần lo cho y. Hài tử ấy với chúng ta còn tinh minh gấp bội.
Bạch Phong vội nói :
- Gia gia, đừng an ủi chúng con, phải chăng không gặp y? Ôi! Có tinh minh cách mấy cũng vẫn chỉ là một hài tử mà thôi.
Bạch Mai mỉm cười :
- Nhưng với tài tuệ, trí lực y so với kinh nghiệm lão luyện của ta quyết không kém.
Thành Trung Nhạc xen lời :
- Bạch tiền bối, nói vậy là sao?
Bạch Mai chỉ cười :
- Các ngươi cứ yên tâm. Tình hình ra sao đợi y sẽ tự kể cho các người nghe.
Bạch Phong than :
- Con đã mất Lãnh Cương, lại thất lạc Nhất Chí, con không muốn có gì xảy ra cho Tiêu Phong. Gia gia...
Bỗng thấy nhân ảnh lướt qua, Sở Tiêu Phong như ngôi sao xẹt rơi vào trong đại sảnh, hai mắt chàng có ngấn lệ quỳ xuống đất :
- Đa tạ sư mẫu quan tâm. Đệ tử chưa bị hao tổn gì.
Một là thân pháp Sở Tiêu Phong quá ảo diệu, hai là vì ai nấy đều chuyên tâm bàn luận, không nghe được âm thanh Sở Tiêu Phong. Bạch Phong ngẩn người :
- Tiêu Phong, con sao lại đến nỗi này? Mau đứng dậy đi, nói cho ta biết...
Lời của bà, sắc diện của bà hiển lộ sự quan tâm tha thiết. Đổng Xuyên bước tới đưa tay đỡ Sở Tiêu Phong. Sở Tiêu Phong đứng dậy đưa tay chùi nước mắt mỉm cười nói :
- Đa tạ sư mẫu, đại sư huynh...
Chàng xoay thân lại cung kính thi lễ với Thành Trung Nhạc :
- Sư thúc an khang!
Bạch Mai khẽ cười :
- Các người không biết Tiêu Phong chịu gian khổ bao nhiêu, y bận luyện võ công đến độ không có thời gian ăn, ngủ. Thậm chí đến cả tắm rửa cũng không.
Lão nhân giãn lược kể nội tình không để cho ai mở lời, rồi lại vội thúc giục :
- Hài tử, không có ai theo dõi chúng ta chứ?
Sở Tiêu Phong đáp :
- Có!
Bạch Mai ngẩn người :
- Sao? Thực là có người theo dõi chúng ta ư?
- Vâng. Cách theo dõi của chúng rất khéo léo, sau khi chúng ta vào thành mới lộ diện.
Bạch Mai “a” một tiếng :
- Là những người thế nào?
- Trong lộ trình ngắn ngủi, chúng ba lần đổi người khác nhau, đủ biết chúng rất ư cẩn thận.
- Thật là ngoài dự liệu của lão phu.
- Vãn bối cơ hồ suýt nữa là bỏ sót chúng, đến lúc chúng dừng lại chốc lát ở cửa đại môn, vãn bối mới sực hiểu ra.
- Lợi hại thật! Lão phu bôn tẩu giang hồ mấy chục năm, không dè lại bị chúng qua mặt.
- Vì vậy vãn bối mới vòng lại sau lưng chúng rồi mới về đây.
Thành Trung Nhạc hỏi :
- Tiêu Phong, khi sư điệt về đây có bị chúng nhìn thấy không?
Sở Tiêu Phong đáp :
- Không!
Bạch Mai dường như vẫn chưa thỏa mãn, lão căn dặn :
- Hài tử, nói rõ xem nào. Khi ta vào thành rồi, sau lưng mười trượng có ai nhìn thấy ta?
- Đó là một phụ nhân trung niên bình thường.
Bạch Mai trầm ngâm một lát, rồi hỏi :
- Phải chăng người ấy dùng lụa đen búi tóc và y phục màu kim?
- Vâng! Đúng là phụ nhân ấy, y thị đứng ở cửa nhà một lúc rồi mới từ từ bỏ đi.
- Có nhìn thấy đệ tử Cái bang không?
- Không. Đáng lẽ họ phải phát giác, chỉ cần họ để ý một chút thì chẳng khó khăn gì.
Bạch Mai nhẹ thở phào :
- Tiểu tử, xem ra ta lão luyện giang hồ mà không tinh ý bằng con.
- Vãn bối bất quá chỉ gặp may thế thôi.
Thần sắc Bạch Mai nghiêm trọng, lạnh lùng nói :
- Phong nhi, Trung Nhạc. Các ngươi hãy dụng tâm nghe rõ, có lẽ vì lão sơ hốt có thể làm tiết lộ nơi ở của các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ tất cả phải cẩn thận hơn nữa.
Sở Tiêu Phong vội nói :
- Lão tiền bối. Không biết chúng có biết nhân số của chúng ta hay không?
- Bọn chúng đã theo dõi chúng ta từ khi Cái bang dẫn chúng ta về đây.
Theo tình hình hiện nay, chúng chưa thỏa mãn dù đã cướp được Nhất Chí.
Bạch Phong vội xen lời :
- Ý của gia gia phải chăng là nói chúng muốn đối phó với cả chúng ta?
Bạch Mai nói :
- Rất có khả năng ấy. Xem ra hai việc ấy đại khái không phải do chúng có ý hợp tác, mà còn có một nhân vật thế lực nào đó lợi dụng cơ hội.
- Long Thiên Tường và bọn người hỏa thiêu Nghênh Nguyệt sơn trang hoàn toàn không có quan hệ sao?
- Chuyện đã qua khó mà khẳng định. Nhưng lấy hiện tại mà xét, đến tám chín phần mười là không cùng một bọn. Chỉ vì chúng lợi dụng cơ hội ấy mà thôi.
Thành Trung Nhạc nghi vấn :
- Mục đích của chúng không có giống nhau sao?
Bạch Mai gật đầu :
- Đúng, không giống. Long Thiên Tường là vì Phong nhi, nghĩa là vì tình thù riêng. Còn bọn người kia lại là vì muốn tiêu diệt Vô Cực môn.
Bạch Phong hồi hộp nói :
- Nhưng bọn đó là ai? Nhiều năm Lãnh Cương quy ẩn, rất ít xâm phạm tới ai. Vả chăng, tuy Vô Cực môn cũng có chút ít tiếng tăm, nhưng cũng chưa thể gọi là đại môn phái. Tại sao chúng lại đối phó với Lãnh Cương như thế?
Bạch Mai đáp :
- Việc này con nên suy nghĩ kỹ một chút ắt biết. Vô Cực môn tuy không phải là đại môn phái, nhưng được Lãnh Cương tạo thành một môn phái có tương lai ngày càng lớn.
Lão đưa mắt nhìn Sở Tiêu Phong, Đổng Xuyên và Thành Trung Nhạc, rồi tiếp :
- Và các môn đệ đều được bậc nhân tài đệ nhất võ lâm, được Lãnh Cương thu làm đệ tử. Nếu cho họ thời gian mười năm nữa, Vô Cực môn tất phải trở thành môn phái lớn nhất võ lâm.
Thành Trung Nhạc tiếp lời :
- Lão tiền bối nói vậy phải chăng bọn đang tâm tiêu diệt chúng ta rất khó tìm ra?
- Việc này mới nhìn qua tưởng rằng không khó gì tìm được hung thủ, nhưng suy nghĩ cho kỹ lại chúng thật đã có mười mấy năm công phu, nên kế hoạch vô cùng chu đáo.
Sở Tiêu Phong nói :
- Theo vãn bối, chúng ta nên phân tán, chỉ sai một hai người theo dõi chúng, sau khi tìm rõ được lai lịch chúng mới ra tay.
Bạch Mai khen :
- Hay lắm! Ta sẽ báo cho Dư đà chủ một tiếng để y sai mấy đệ tử theo giúp con.
Sở Tiêu Phong mỉm cười :
- Cái ấy không cần. Lão tiền bối có thể thông báo cho Cái bang, yêu cầu họ chú ý hơn. Còn như vãn bối chỉ muốn một mình hành động.
Bạch Mai gật đầu :
- Được. Nếu như trước đây hai ngày, ta tuyệt đối không đồng ý cho ngươi đơn độc một mình. Hiện tại ta rất yên tâm.
- Cái bang đã hành động, con nghĩ tất nhiên sẽ dẫn tới phản ứng của đối phương. Đến lúc ấy hy vọng vãn bối cũng sẽ phát hiện ra ít nhiều dấu vết.
Đột nhiên Bạch Mai thở dài một tiếng :
- Hài tử, tuy ngươi có trí tuệ hơn người, nhưng ta vẫn chưa yên tâm vì ngươi hành động đơn độc.
Đổng Xuyên xen vào :
- Lão tiền bối, hay là vãn bối và Tiêu Phong cùng chung hành động nên chăng?
Bạch Mai lắc đầu :
- Không được. Ngươi là Chưởng môn nhân Vô Cực môn, còn có nhiều việc.
Nếu ngươi xuất đầu lộ diện, đâu có thể thoát thân khỏi nơi đây.
Đổng Xuyên đáp :
- Lão tiền bối dạy đúng lắm.
Bạch Phong xen lời :
- Gia gia, gia gia đồng ý cho Tiêu Phong một mình đối phó với kẻ địch ư?
Sở Tiêu Phong vội nói :
- Sư mẫu, hành động của đồ nhi là chỉ ngầm theo dõi địch nhân chứ đâu có xung đột gì với bọn chúng?
Thành Trung Nhạc góp thêm ý :
- Sư tẩu, tiểu đệ sẽ đi cùng với Tiêu Phong.
Bạch Mai lại lắc đầu :
- Trung Nhạc, không cần đâu. Cứ để y đi một mình, chúng ta chỉ nên phối hợp không nên khiến chúng kinh động. Cứ để Tiêu Phong ngầm theo dõi.
Bạch Phong thở dài :
- Tiêu Phong, con đừng phụ nhã ý của sư mẫu nhé.
Bạch Mai giục :
- Hài tử, ngươi đi đi.
Bạch Phong nói :
- Gia gia, coi người ngợm y như thế kia, nên cho y tắm rửa thay quần áo đã.
Bạch Mai mỉm cười :
- Cứ để y như vậy, càng dễ qua mắt bọn chúng.
- Ôi, Tiêu Phong, con nên cẩn thận nhé. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, hãy trở về đây ngay.
Sở Tiêu Phong cung kính :
- Đồ nhi tự biết, sư mẫu ở lại vạn an. Đồ nhi xin đi!
Bạch Phong khẽ xua tay, Sở Tiêu Phong xoay qua thi lễ với Thành Trung Nhạc và Đổng Xuyên rồi mới chuyển thân đi ra. Nhìn theo bóng chàng khuất hẳn, Bạch Mai chậm rãi nói :
- Phong nhi, phụ thân đi báo với Cái bang, con hãy chuẩn bị.
Bạch Phong đáp :
- Gia gia, chúng ta chuẩn bị những gì?
- Chúng ta chuẩn bị náo động thành Tương Dương.
- Ô!
Thành Trung Nhạc nói :
- Để chúng chú ý đến ta chăng?
- Đúng. Lão phu cần Cái bang sai người ở trong bóng tối ngầm theo dõi tìm ra lai lịch của chúng.
- Đã có người Cái bang ngầm theo dõi, tại sao lại còn sai Tiêu Phong ra đi?
- Nhân lực của chúng ta không đủ.
Bạch Phong gật đầu không nói, bà đã mất phu quân, con trai đang thất lạc, bao nhiêu tình yêu mến đều dành cho Sở Tiêu Phong. Bạch Mai hạ giọng dặn bảo Thành Trung Nhạc mấy câu rồi cũng chuyển thân đi ra. Đợi hai bậc sư trưởng đi rồi, Thành Trung Nhạc thở phào :
- Đổng Xuyên, dường như chúng ta đã đối diện với địch nhân rồi đấy.
Đổng Xuyên nói :
- Sư thúc, đệ tử có điều chưa hiểu rõ.
- Điều gì mà ngươi chưa hiểu?
- Khi sư phụ và Long Thiên Tường cùng chết, chúng ta đau lòng hỗn loạn.
Lúc ấy chính là thời gian tốt nhất cho bọn chúng đối phó với ta, tại sao chúng lại không hạ thủ?
Thành Trung Nhạc trầm ngâm :
- Điều ấy chỉ có một nguyên nhân.
- Nguyên nhân gì?
- Sau trận ác chiến ở Nghênh Nguyệt sơn trang, chúng cũng đã thương vong trầm trọng.
- Vâng. Thanh Bình kiếm pháp của Vô Cực môn trong võ lâm hiện nay thật là loại kiếm pháp rất được người nể nang.
- Trong trận ác chiến ấy, Vô Cực môn chúng ta tuy tổn thất nhiều, nhưng kết quả đối phương không kém thảm bại. Thí dụ như vì chuyện bắt theo Nhất Chí, chúng phải trả giá rất cao.
- Sư thúc nói rất đúng. Sau trận chiến ấy, chúng còn lại chắc chẳng bao nhiêu người nên mới vội vội vàng vàng rút lui.
Thành Trung Nhạc gật đầu đưa chân bước ra ngoài đại sảnh. Đổng Xuyên hội ý cũng vội bước theo sau lưng sư thúc ra ngoài cửa. Hai người đi về phía dãy nhà thứ ba. Họ không nói với nhau câu nào, nhưng tâm ý cả hai hoàn toàn giống nhau. Mục quang họ chuyển động quan sát tình hình chung quanh nơi họ ở. Các đệ tử Cái bang rải rác canh gác khắp nơi, khi hai người đi đến trước cửa vào đại sảnh của dãy nhà thứ ba, tức thời xuất hiện một trung niên chàng, gã hỏi :
- Thành gia, Đổng gia, nhị vị đi đâu đó?
Thành Trung Nhạc đáp :
- Trong lòng buồn bã, chúng ta định vào hoa viên sau nhà chơi một chút.
- Vâng. Hoa viên sau nhà không rộng lắm, nhưng rất nhiều hoa đẹp. Có cần chúng tôi dẫn đường cho nhị vị?
- Không cần, xin cứ tự nhiên.
Trung niên đệ tử Cái bang cung tay chuyển thân bỏ đi. Thành Trung Nhạc và Đổng Xuyên vừa đi vừa nói chuyện, đồng thời vẫn chú ý quan sát tình hình. Đi quanh vườn hoa một vòng, họ quay về dãy nhà thứ hai. Bạch Mai đã chờ đợi họ, Thành Trung Nhạc hạ giọng :
- Lão gia tử, vãn bối cho rằng không nên chỉ cậy nhờ đệ tử của Cái bang bảo vệ chúng ta. Vì vậy vãn bối và Đổng tiểu điệt đã tra xét tình hình. Nếu lỡ xảy ra đột biến, chúng ta cũng có thể đối phó.
Bạch Mai căn dặn :
- Cẩn thận như thế là phải. Từ nay cẩn thận hơn nữa mới được.
- Đệ tử Cái bang rất tận tâm. Chúng vãn bối có gặp một người trong họ, chỉ tiếc rằng tòa nhà này quá lớn mà họ chỉ có sáu người, hình như có phần hơi ít.
- Ồ, ta thật là sơ ý...
Đột nhiên như sực nhớ ra việc gì hệ trọng, Bạch Mai đứng bật thân lên gấp hỏi :
- Trung Nhạc nói mau. Ngươi gặp mấy đệ tử Cái bang ngay trong dãy nhà thứ ba?
- Một người.
- Chỉ một người thôi ư?
- Vâng! Vãn bối chỉ gặp có một người.
Bạch Mai trầm ngâm :
- Hãy nói cho ta biết, người ấy hình dáng ra sao?
Thành Trung Nhạc nói :
- Bạch lão gia, phải chăng lão gia nghi ngờ đệ tử Cái bang ấy?
- Chỉ sợ tên ấy không phải là đệ tử Cái bang.
Quay lại nhìn Đổng Xuyên, lão nhân tiếp :
- Ngươi ở lại đây, ta và Trung Nhạc đi thử xem.
Dư âm chưa dứt hẳn, người đã vọt ra khỏi cửa. Thành Trung Nhạc tự hiểu sự việc nghiêm trọng vội phi thân theo sau lưng Bạch Mai. Đổng Xuyên nhìn theo hai người, lòng chàng vạn phần cảm khái, nhớ đến khi sư phụ còn sống, tất cả mọi chuyện đều có sư phụ đảm đang, các sư huynh đệ ngoài việc luyện võ ra có thể nói là vô tư vô lự, không ngờ biến cố xảy ra một đêm, sư phụ mệnh chung cùng với cường địch, Nghênh Nguyệt sơn trang biến thành đống tro tàn, các huynh đệ tan tác, tiểu sư đệ mất tích, tháng ngày cũ biết bao yêu vui sung sướng biến thành bi thảm sau đại biến ấy, mấy chục nhân khẩu chỉ còn sót lại trơ trọi bốn người.
Đó chẳng những là món nợ máu mà còn là trách nhiệm của chàng, trách nhiệm rất nặng nề. Bước chân vào giang hồ, lập tức gặp ngay hung hiểm gian trá, vừa mới rời sự đùm bọc của sư phụ liền hiểu ngay nơi nào cũng chỉ là chông gai.
Trong hoàn cảnh đau khổ để đào luyện con nngười thành cứng cỏi, bị huyết thù kích động khiến Đổng Xuyên và Thành Trung Nhạc đều buộc phải vận dụng tâm trí bản thân. Chàng chợt nhớ phải thông báo cho sư mẫu, lỡ ra có biến trở tay không kịp.
Đổng Xuyên chậm rãi bước đến cửa phòng Bạch Phong đưa tay gõ cửa.
Trong phòng vọng ra âm thanh của Bạch Phong :
- Người nào đó?
- Đệ tử Đổng Xuyên.
- Có chuyện gì?
- Bạch tiền bối phát giác trong nhà có người khả nghi đã cùng Thành sư thúc đi tra xét, đệ tử sợ xảy ra nghiêm trọng nên đến bẩm báo với sư mẫu.
- Được! Ta biết rồi!
- Đệ tử canh gác ngoài sảnh, nếu sư mẫu có gì sai bảo xin cứ gọi đệ tử sẽ đến ngay.
Cửa gỗ từ từ mở, Bạch Phong bước ra nói :
- Đổng Xuyên, con trung hậu với sư môn quá, lòng ta tuy đang đau đớn nhưng được các con an ủi rất nhiều.
Đổng Xuyên cung kính :
- Đệ tử chịu ân sâu nghĩa nặng của sư môn, tuy nát xương nát thịt cũng không báo được muôn một.
Bạch Phong thở dài than :
- Đổng Xuyên, hiện tại con là Chưởng môn nhân Vô Cực môn, ta phận làm sư mẫu lẽ ra phải bảo vệ cho con. Đổng Xuyên, chúng ta hãy ra ngoài đại sảnh.
- Xin sư mẫu cứ yên lòng nghỉ ngơi.
Bạch Phong cười buồn :
- Đổng Xuyên, ta phải giúp con chút ít mới bớt được chút nào đau khổ trong lòng.
Đổng Xuyên không dám nói nhiều vội “vâng” một tiếng lui sang bên. Khi ấy Bạch Mai và Thành Trung Nhạc đã vào tới dãy nhà thứ ba, lên bậc cấp đại sảnh.
Đại sảnh yên lặng vắng vẻ không có một bóng người. Thành Trung Nhạc ho mấy tiếng cất tiếng hỏi lớn :
- Có ai đấy không?
Hỏi luôn mấy lần tuyệt không ai hồi đáp. Thành Trung Nhạc biến sắc mặt :
- Lão gia tử, xem ra lão gia nói đúng rồi đó.
Đột nhiên Bạch Mai vươn thân phi ra ngoài đại sảnh vào sân, hốt nhiên ánh sáng lấp lánh, ba ánh bạch quang bắn vọt tới. Bấy giờ đang là đêm tối, cảnh vật mờ mờ không rõ. Đó là ba mũi phi đao bắn lướt qua thân lão nhân rít lên ba tiếng, cắm phập vào cây cột gỗ trước đại sảnh.
Mục quang Bạch Mai quét về hướng nơi bắn ra ám khí, lão nhân từ từ nói lớn :
- Bằng hữu, xin mời ra mặt, giấu đầu giấu đuôi chỉ đáng là hành động của kẻ tiểu nhân mà thôi.
Trong bóng đêm tối mờ hai nhân ảnh phi thân vọt lên trên nóc nhà. Thành Trung Nhạc vung tay, hai mũi Thiết liên hoa xé gió bắn theo. Ám khí Thiết liên hoa của Vô Cực môn là một kỳ tuyệt võ lâm, hai mũi Thiết liên hoa nhanh như điện xẹt. Chỉ nghe một tiếng rú nho nhỏ, một bóng người từ trên mái nhà đảo lộn rơi xuống, nhưng tên chạy phía trước được tên chạy phía sau che chở vội vàng phục thân tránh khỏi mũi ám khí tập kích sau lưng.
Thành Trung Nhạc phi thân đáp xuống bên cạnh tên đại hán bị trúng ám khí Thiết liên hoa, ám khí trúng vào ngực tả của hắn, ghim sâu hơn nửa, máu thấm ra đỏ áo. Tên đại hán ấy đang gắng đứng dậy, nhưng liền bị chỉ công Thành Trung Nhạc điểm trúng ngay huyệt đạo. Bạch Mai vẫn đứng yên để mặc cho tên kia chạy mất. Thành Trung Nhạc cau mày :
- Lão tiền bối, vì sao không đuổi bắt hắn.
Bạch Mai đáp :
- Ngươi bắt được một tên là đủ, bọn này đều là tiểu tốt, bắt chúng nhiều hơn cũng chẳng ích gì, trái lại càng khiến chúng quan tâm. Hiện tại chúng ta hãy tìm người của Cái bang.
Thành Trung Nhạc nói :
- Lão gia tử, bọn này đều không phải người của Cái bang.
- Chỉ mong lão phu dự đoán không đúng.
Nhưng Bạch Mai dự liệu không sai, hai người đã tìm được ba đệ tử Cái bang trong một gian phòng khuất kín, chỉ tiếc ba đệ tử ấy đều là người chết. Bạch Mai đánh vội một mồi lửa, soi rõ ba sắc mặt xanh xạm của ba đệ tử Cái bang, tựa như họ bị trúng độc, lật thi thể ba người tra xét một lúc, Bạch Mai thở dài :
- Đi thôi!
Thành Trung Nhạc hỏi :
- Họ đã chết hết rồi ư?
Bạch Mai đáp :
- Đã chết ít nhất là bốn giờ trở lên.
- Họ chết vì sao vậy?
- Trúng một loại ám khí cực độc tên là “Yết Vĩ châm”.
- Việc này có nên báo cho Dư đà chủ biết không?
Bạch Mai gật đầu :
- Nên báo với y và càng sớm càng tốt. Chúng đã bắn ám khí “Yết Vĩ châm” là đã nhằm mục đích giết người một cách vô hình rồi!
- Lão gia tử, “Yết Vĩ châm” thật lợi hại thế ư?
- Ám khí ấy xuất xứ ở Nam Hoang, từ người Miêu tộc thổi ám khí mà chế thành, hình dạng nó như đuôi con bò cạp, dài không quá ba phân. Sau này người sử dụng cũng dùng ống thổi bắn ra trúng đối phương, không âm thanh và cực độc, rất ít ai tránh được khi bị bắn lén.
- Nói như vậy há chẳng phải là không có cách đối phó?
- Nó có khuyết điểm là vì quá nhỏ bé không thể bắn xa, có lẽ chỉ công hiệu trong vòng tám thước trở lại mà thôi.
- Kiến văn lão gia quả là quảng bác, vãn bối bội phục.
Bạch Mai thở dài :
- Trung Nhạc, đừng nên nói vậy khiến lão phu thêm thẹn, chúng ta đi thôi.
- Còn tên này thì sao?
- Đem nó theo, còn rất nhiều điều chúng ta cần buộc nó khai ra.
Thành Trung Nhạc vác đại hán trúng thương lên vai đồng thời hỏi :
- Lão tiền bối, chúng ta nên đi đâu trước?
- Đến dãy nhà thứ hai xem Dư Lập có đến hay chưa?
Lão nhân vượt thân đi trước, Thành Trung Nhạc hạ giọng :
- Lão tiền bối, đệ tử Cái bang hậu viện bị hại chết, không biết ba đệ tử Cái bang ở tiền viện có sau không?
Bạch Mai đáp :
- Ba đệ tử Cái bang ở tiền viện vẫn bình yên.
Khi đến gần dãy nhà thứ hai chỉ thấy trong đại sảnh đèn thắp sáng choang, tất cả đang bàn định kế hoạch phải tra cứu cho ra bọn thủ phạm lẫn quất trong thành Tương Dương này.

loading...
Hồi trước Hồi sau