Xuân thu bút - Hồi 07

Xuân thu bút - Hồi 07

Tương kế tựu kế

Ngày đăng
Tổng cộng 28 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 136717 lượt xem

loading...

Sở Tiêu Phong hóa trang thành một đệ tử Cái bang với bộ y phục vải thô màu xám vượt ra khỏi tòa đại sảnh, khi chàng vừa đi hết ngõ dài bỗng nhiên thấy bóng người chuyển động, một người mặc áo bào màu lam đầu quấn khăn vải, và còn khá trẻ tuổi đứng chận ngang đường chàng. Sở Tiêu Phong đang cúi đâu phi hành suýt nữa đã chạm vào y, khi chàng kịp thời vội dừng chân chỉ còn cách y nửa thước.
Người áo lam ấy mỉm cười :
- Tiểu khất cái huynh đệ có việc gì gấp gáp không sợ đụng phải người ư?
Sở Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn đối phương, từ từ đáp :
- Xin lỗi các hạ, tiểu khất cái này thực sự có việc gấp.
Chàng nghiêng thân vượt qua bên cạnh chuẩn bị lướt qua người áo lam ấy.
Cái bang đệ tử tất cả đều biết võ công, cái lướt thân của Sở Tiêu Phong không thể nói là chậm, nhưng động tác của người áo lam lại còn mau hơn cả chàng nữa, y vươn tay hữu tới trúng ngay huyệt Uyển mạch của Sở Tiêu Phong, khi chàng tiến lên một bước liền bị y kéo lại.
Sở Tiêu Phong ngẩn người :
- Các hạ làm gì vậy?
Người áo lam xuất thủ mau như điện chớp, nhưng ngôn ngữ cử chỉ lại hết sức văn nhã, y mỉm cười đáp :
- Khất cái huynh đệ, tại hạ muốn mời huynh đệ uống với nhau một chén rượu.
Cùng với câu nói tay y đè mạnh kình lực xuống. Kình lực toàn thân Sở Tiêu Phong như bị mất hết, chàng trầm giọng :
- Chúng ta chưa hề quen biết, vì sao các hạ lại mời ta, vả chăng mời khách uống rượu không nên mời bằng cách này.
- Xin tiểu bằng hữu tha lỗi, mời!
Y kéo luôn Sở Tiêu Phong đi về hướng một tòa nhà lớn gần đó không cần biết chàng có đồng ý hay không. Trong đại sảnh rộng lớn của tòa nhà ấy đã ngồi sẵn ba người, một là lão nhân mặt áo vàng, gương mặt gầy gò lún phún mấy sợi râu dê, một là trung niên phụ nhân y trang sạch sẽ và một người trung niên cuối cùng mặc trường bào áo đen. Nét mặt người áo lam tuy lúc nào cũng tươi cười, nhưng tay y đề lực rất mạnh kéo thẳng Sở Tiêu Phong vào đại sảnh. Y chớp nhoáng chuyển tay và điểm huyệt chàng rồi mới bỏ tay đang nắm huyệt uyển mạch của chàng ra, cười vui vẻ :
- Tiểu khất cái huynh đệ, bốn người trong đại sảnh này ai cũng đủ công lực lấy mạng huynh đệ. Hiện tại huynh đệ chỉ còn một đường sống duy nhất là hợp tác với chúng ta và cứ thực trả lời những câu hỏi của chúng ta.
Sở Tiêu Phong “hừ” một tiếng :
- Đệ tử Cái bang trung nghĩa đời đời không để bị ai uy hiếp.
Trung niên áo đen lãnh đạm xen lời :
- Nói đúng lắm, nhưng bất quá huynh đệ chỉ là một tiểu tốt vô danh trong Cái bang, dù huynh đệ có chết, Cái bang cũng có tổn thất gì đáng kể?
Sở Tiêu Phong chau mày, muốn nói lại thôi. Hai ánh mắt trung niên áo đen như hai luồng điện chằm chằm đo lường phản ứng của Sở Tiêu Phong một lúc rồi tiếp :
- Nếu huynh đệ chấp thuận hợp tác với chúng ta, tình hình lại khác.
Sở Tiêu Phong vờ hỏi lại :
- Có chỗ nào hay hơn?
Trung niên áo đen mỉm cười :
- Hay hơn rất nhiều, thứ nhất chúng ta sẽ làm cho võ công huynh đệ đạt được thành tựu lớn vượt hẳn các đệ tử Cái bang, nếu huynh đệ gặp may biết đâu hai mươi năm sau sẽ đạt được ngôi vị Bang chủ.
Sở Tiêu Phong động tâm bật “a” lên một tiếng, trung niên áo đen nọ chậm rãi nói tiếp :
- Ít ra, huynh đệ cũng có thể nắm giữ chức trưởng lão.
Hình như Sở Tiêu Phong đã bị lay động, chàng nhè nhẹ thở dài. Tên trung niên áo đen rất giỏi tâm lý, y ho khan một tiếng nói tiếp :
- Có lẽ huynh đệ chưa thật tin chúng ta, chúng ta có thể chứng minh ngay tức khắc, chỉ cần huynh đệ chấp thuận, chúng ta sẽ tức thì truyền cho huynh đệ vài chiêu tuyệt kỹ.
Sở Tiêu Phong ngần ngại :
- Còn sau đó? Tại hạ sẽ vĩnh viễn bị các vị khống chế và buộc làm theo lệnh các vị chứ gì?
Trung niên áo đen cười vui vẻ :
- Có gì gọi là buộc làm theo lệnh, chúng ta cùng hợp tác với nhau, chúng ta nỗ lực giúp huynh đệ càng ngày càng lên cao chức vị và tạo huynh đệ trở thành võ công thâm hậu, hai bên phối hợp có lợi cả hai.
Sở Tiêu Phong nghĩ thầm :
- “Chiêu dụ khéo thật, nếu bọn này mà thành công thì quả là đáng sợ”.
Tâm niệm chuyển động, chàng bèn vờ hỏi :
- Có thật thế không?
- Thật, rất thật, chúng ta có thể chứng minh ngay lập tức.
- Các vị dự định chỉ gài một mình tại hạ vào Cái bang hay là...
Trung niên phụ nhân cười khanh khách :
- Tiểu khất cái huynh đệ, xem ra huynh đệ cũng thông minh đấy!
Sở Tiêu Phong đáp :
- Trước khi làm việc gì, tại hạ phải hỏi cho rõ ràng, đúng không?
- Đúng, chúng ta nên nói rõ ngay từ đầu, huynh đệ muốn hỏi gì cứ hỏi.
- Điều quan trọng nhất là, trong nội bộ Cái bang ngoài tại hạ ra, các vị còn ngầm gài ai vào nữa không?
Trung niên áo đen nói :
- Không, huynh đệ là người duy nhất mà chúng ta coi trọng.
- Nếu như tại hạ là người duy nhất thì tại hạ còn suy nghĩ thật thận trọng.
- Việc này rất hệ trọng, lẽ ra huynh đệ cũng nên suy nghĩ một đôi ngày, bất quá thời gian hiện tại quá gấp, e rằng không thể suy nghĩ lâu hơn quá được.
Sở Tiêu Phong ngẩn người :
- Cần tại hạ quyết định ngay ư?
- Cũng không cần ngay tức khắc, cho huynh đệ thời gian một ngày để suy nghĩ, ngày mai cũng giờ này, huynh đệ hãy trả lời cho chúng ta biết.
Sở Tiêu Phong gật đầu :
- Vâng, ngày mai tại hạ sẽ xin quay trở lại đây.
Trung niên áo đen vui vẻ nói :
- Được lắm, nhưng trước khi quyết định việc trọng yếu ấy, chúng ta hy vọng huynh đệ giúp cho một việc nhỏ.
Ánh mắt y chuyển nhìn qua người áo lam :
- Tề đệ, hãy giải khai huyệt đạo cho tiểu huynh đệ của chúng ta đi!
Người áo lam vẫy tay vỗ tới giải khai huyệt đạo cho Sở Tiêu Phong, đồng thời nói :
- Tiểu khất cái huynh, người biết thời vụ mới là người tuấn kiệt, vận khí tiểu huynh may mắn lắm đó!
Sở Tiêu Phong vận động hai tay đáp :
- Việc nhỏ ra sao xin chư vị cứ nói.
Trung niên áo đen nói :
- Tên của Phân đà chủ Cái bang Phân đà Tương Dương gọi là gì?
Chàng đáp liền :
- Dư Lập.
Y gật gù :
- Hôm nay nghe nói trong Phân đà Cái bang có mời khá đông danh y đến là để làm gì?
- Tệ bang có mấy bằng hữu trúng độc nên cần giải độc.
- Là các bằng hữu nào?
Không muốn bị chúng nghi ngờ, Sở Tiêu Phong đáp liền :
- Nghe nói là các bằng hữu Vô Cực môn :
- A, bọn Vô Cực môn ấy tất cả có bao nhiêu người?
Sở Tiêu Phong vờ tính toán thầm :
- Hình như có năm người, một là nữ nhân, một là lão nhân, ngoài ra có hai người còn rất trẻ tuổi.
Trung niên áo đen lại “a” một tiếng nữa :
- Vì sao mà họ bị trúng độc?
Sở Tiêu Phong đáp :
- Tại hạ là người thuộc tiền viện, vì vậy tại sao họ trúng độc tại hạ không được rõ.
- Tất cả mấy người họ bị trúng độc hết ư?
- Chúng tại hạ chỉ được lệnh đi mời danh y giải độc còn chuyện ai bị trúng độc tại hạ cũng không biết rõ.
Tiểu huynh đệ đã mua những loại thuốc giải tên gì, cho chúng ta xem một chút được không?
Sở Tiêu Phong có ghé một cửa hàng dược phẩm mua thuốc giải độc thật, chàng bèn đưa ra. Trung niên áo đen đón lấy xem qua một lát rồi cười :
- Hay lắm, tiểu khất cái xem ra huynh đệ có ý hợp tác với chúng ta thật!
Sở Tiêu Phong chau mày :
- Thì ra chư vị vẫn còn nghi ngờ tại hạ?
Trung niên cả cười :
- Không phải thế đâu, huynh đệ bây giờ có thể đi được rồi đấy.
- Tiểu khất cái huynh đệ tên gọi là gì?
Sở Tiêu Phong lập tức bịa ra một cái tên giả :
- Tên tại hạ là Lâm Ngọc.
Trung niên lẩm bẩm :
- Lâm Ngọc... Lâm Ngọc, trong Cái bang huynh đệ là đệ tử cấp thứ mấy?
- Thứ hai, tại hạ chưa được nhập phẩm chính thức.
- A!
Sở Tiêu Phong thở dài một tiếng :
- Có lẽ các vị chỉ cần biết như vậy là đủ.
Chuyển thân hình, chàng bước ra ngoài. Trung niên áo đen đợi chàng bước tới cửa mới chậm rãi gọi :
- Đứng lại cho ta!
Sở Tiêu Phong từ từ quay đầu :
- Các hạ còn muốn hỏi gì?
Y gằn giọng :
- Ngày mai đợi đêm hãy đến đây, nếu ta có hứng thú, có lẽ ta sẽ thu huynh đệ làm môn hạ.
- Các hạ...
Y vuốt râu cả cười :
- Đúng vậy, chính ta...
- Các hạ là người nào?
Người áo lam cười cười tiếp lời :
- Tiểu khất cái, Cái bang xưa nay vẫn tự hào tin tức linh thông mà không biết vị cao nhân này là ai ư?
- Rất tiếc tại hạ còn quá trẻ, kiến thức hạn hẹp, nếu được các vị tiền bối cho biết danh tánh thì thật hân hạnh biết bao.
Người áo lam hỏi lại :
- Huynh đệ thật muốn biết ư?
Chàng đáp :
- Vâng, tiểu khất cái này xin nghiêng tai kính nghe.
Trung niên áo đen ho khan một tiếng :
- Lâm Ngọc! Huynh đệ đi đi! Ngày mai đến đây, hiện tại ta chưa thể quyết định có thu huynh đệ làm môn hạ hay chưa!
Sở Tiêu Phong rời bỏ tòa nhà lớn ấy, không ai ngăn cản, cũng chẳng có ai theo dõi chàng nữa.
Về tới nơi trú ngụ chàng thấy các đệ tử Cái bang vẫn phòng bị nghiêm ngặt.
Tiến vào đại sảnh của dãy nhà thứ hai, chàng gặp sư mẫu Bạch Phong, lão nhân Bạch Mai, sư thúc Thành Trung Nhạc, và đại sư huynh Đổng Xuyên. Vừa bước vào cửa, Bạch Mai đã vội hỏi :
- Tiêu Phong, con có phát giác được gì không?
Trước tiên chàng làm lễ ra mắt sư mẫu rồi quay lại gật đầu đáp lời Bạch Mai :
- Con đã phát giác một việc rất trọng yếu.
Bạch Mai ôn tồn :
- Tiêu Phong, ngươi hãy ngồi xuống rồi từ từ kể.
Sở Tiêu Phong nói :
- Đệ tử tin chắc tất cả mọi hành động của chúng ta đã bị chúng theo dõi, khi vãn bối cải trang làm một đệ tử Cái bang, quả nhiên đã bị chúng xuất thủ.
Bạch Phong nói :
- Chúng bắt cóc con ư?
Sở Tiêu Phong thuật lại mọi chuyện. Bạch Phong cau mày :
- Hài tử, đêm nay con thật có ý quay lại đó chứ?
Chàng đáp :
- Nếu đệ tử đoán không lầm, những nhân vật ấy đều có thân phận rất cao, người áo lam võ công đã không tầm thường thế mà cực cung kính với trung nhân áo đen, theo đệ tử, đây là cơ hội để tiếp cận chúng.
- Lần trước có thể chúng bị con qua mặt, nhưng lần sau e không dễ, nếu đêm nay con đến chúng tất phải khảo nghiệm rất kỹ, con khó mà lừa bịp được chúng.
Chàng trầm ngâm :
- Việc này tuy rất nguy hiểm, nhưng chính là cơ hội hi hữu, nếu bỏ qua không tiếc lắm ư?
Bạch Mai xen vào :
- Hài tử, ngươi kể kỹ ta nghe, hình dạng những nhân vật ấy ra sao? Có gì đặc trưng không?
Sở Tiêu Phong trầm ngâm một lúc :
- Dưới mắt của trung niên áo đen dáng văn sĩ nọ, hình như có một nốt ruồi son.
Bạch Mai đột ngột đứng bật dậy :
- Nốt ruồi son ấy to nhỏ thế nào?
Chàng đáp :
- Không to lắm, chỉ độ bằng hạt đậu xanh.
Bạch Mai nhè nhẹ thở dài :
- Chẳng lẽ là y ư?
Bạch Phong hỏi gấp :
- Là người thế nào?
Bạch Mai buông thõng :
- Thất bộ sưu hồn Âu Dương Tung.
Bạch Phong kinh ngạc :
- Sao có thể là y được? Tiêu Phong, y ước độ bao nhiêu tuổi?
Chàng đáp :
- Đại khái độ trên dưới bốn mươi.
Bạch Phong quay sang phụ thân :
- Gia gia, Âu Dương Tung năm nay phải gần sáu mươi rồi, còn người kia mới trên bốn mươi...
Bạch Mai lắc đầu :
- Phong nhi, theo Tiêu Phong tả về nốt ruồi dưới mắt trái y, đến chín phần mười y chính là Âu Dương Tung, còn về tuổi tác không có nguyên nhân gì quan trọng lắm, một người nội công thâm hậu có thể làm cho hình dạng trẻ đi hai mươi tuổi đâu phải là việc khó?
Bạch Phong vẫn ngờ vực :
- Gia gia! Âu Dương Tung xưa nay là người cô độc một mình, có lý nào lại hợp tác với một bang hội nào đó?
- Người này ngoài sự cô độc, tính tình còn kiêu ngạo chưa hề khuất phục ai, ai có quyền lực thu phục y tất phải là nhân vật khó tưởng tượng.
Lão nhân hơi ngưng một chút rồi tiếp :
- Bất luận thế nào, các ngươi cũng nên hiểu rõ về nhân vật ấy.
Sở Tiêu Phong hỏi :
- Y hạ thủ rất hiểm độc?
- Ngươi cứ suy luận về tên hiệu của y ắt hiểu. Thất Bộ Sưu Hồn, tên hiệu ấy đủ nói lên đó là nhân vật thế nào rồi.
Thành Trung Nhạc xen vào :
- Lão gia tử, y có võ công gì đặc biệt?
- Chẳng ai biết y xuất thân ở nơi đâu và cũng chưa một ai hiểu rõ võ công chiêu số của y, chỉ có thể biết rằng võ công y rất quái dị, hễ xuất thủ là đẩy đối phương vào tử địa.
Thành Trung Nhạc nói :
- Lão gia, thế nếu lỡ phải động thủ với y, chúng ta nên chú ý tới điểm gì đặc biệt?
- Cái ấy, lão phu không thể biết, bất quá theo lão phu dự đoán, không nên để cho y tiếp cận quá gần, đó là cách đề phòng duy nhất.
Sở Tiêu Phong nói :
- Lão tiền bối, võ công của y có tên gọi không?
- Có, hình như gọi là Sưu Hồn thủ, tất nhiên ngoài Sưu Hồn thủ pháp, các võ công khác ca y cũng hết sức kiệt xuất như về kiếm pháp, chưởng pháp, thân pháp y cũng mau lẹ khôn lường.
Sở Tiêu Phong nói :
- Lão tiền bối đã khen ngợi y như thế, thiết tưởng võ công y thực không tầm thường. Một nhân vật như thế mà cam chịu khuất thân trước người, thì người đó tất phải là một trong những nhân vật chủ não.
Bạch Mai ho khan một tiếng :
- Cũng có lẽ, ngươi không hỏi thân phận y sao?
- Đệ tử không hỏi, mà dù có hỏi chưa chắc y đã trả lời.
Bạch Phong xen vào :
- Gia gia nói nhiều về việc tên Thất bộ sưu hồn ấy là không muốn cho Tiêu Phong đêm nay quay về nơi ấy như ước hẹn?
Sở Tiêu Phong vội đáp :
- Sư mẫu, chúng ta có cơ hội này không phải dễ dàng, lẽ nào lại bỏ qua ư?
Sư mẫu chàng đáp :
- Tiêu Phong, ta không muốn con đi vào nơi nguy hiểm.
- Sư mẫu, trong giang hồ nơi nào mà không hung hiểm? Dù chúng ta không tìm người, người cũng sẽ tìm ta, chẳng phải chúng đã đến Tương Dương phủ này vì chúng ta đó ư?
Bạch Phong nói nhỏ :
- Nếu cần đi, người đi phải là ta.
Đổng Xuyên vội xen vào :
- Sư mẫu, con là đệ tử thủ tòa, con phải đi mới đúng.
Bạch Phong nghiêm mặt :
- Các con đều không đi, các con là kỳ vọng của Vô Cực môn, cứ để cho ta đi.
Sở Tiêu Phong khăng khăng :
- Lần đi này đâu phải để động thủ với người? Trừ Tiêu Phong đệ tử ra, không ai đến gần bọn chúng được.
Thành Trung Nhạc nói :
- Sư tẩu, Chưởng môn nhân, chúng ta cùng đi, Tiêu Phong và đệ sẽ cải trang thành đệ tử Cái bang đến trước, các vị theo sau, nếu bọn Âu Dương Tung kia là một bang hội với nhau coi như chúng ta đã tìm ra hung thủ tiêu diệt Vô Cực môn.
Bạch Mai trầm ngâm :
- Trung Nhạc, con chuẩn bị động thủ liều chết ác đấu với chúng nó ư?
- Lão gia, chúng ta sống đây, mục đích là chính vì việc ấy, có linh hồn của sư huynh phò hộ giúp Tiêu Phong mau chóng tìm ra hung thủ, chúng ta cũng nên động thủ ác đấu với chúng lắm.
- Trung Nhạc, ngươi nói cũng có lý, nhưng ta vẫn có cảm giác trong việc này có gì đáng ngờ lắm.
Sở Tiêu Phong hấp tấp :
- Lão tiền bối phải chăng muốn nói chúng cố ý để vãn bối quay về đây?
- Theo lý thường, chúng phải giết ngươi diệt khẩu, tại sao chúng lại dễ dàng để ngươi quay về?
- Vì chúng lầm tưởng đệ tử là người Cái bang, chúng có ý định gài một nội giám vào trong Cái bang.
- Cũng có lý, nhưng Âu Dương Tung không phải là nhân vật dễ đối phó đâu, dù y có tin ngươi thật e rằng y cũng an bài một cách khác.
Thành Trung Nhạc nóng lòng :
- Lão gia, chúng ta không nên lo nghĩ quá nhiều đến thế, ít nhất, chúng cũng là kẻ địch của chúng ta.
- Chính vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận, không thể để bị trúng âm mưu của chúng.
Thành Trung Nhạc quay lại nhìn Bạch Phong :
- Sư tẩu có ý kiến gì không?
Bạch Phong nói liền :
- Gia gia, con thấy Thành sư đệ nói rất có lý, tâm nguyện lớn nhất của chúng ta là tìm được địch nhân trả thù cho Lãnh Cương và những đệ tử thảm tử.
Thành Trung Nhạc nói :
- Lão gia tử, nếu như chúng ta không dám đối diện với địch nhân thì chúng ta bôn tẩu giang hồ có ích gì?
Đổng Xuyên nói thêm :
- Lão tiền bối, nếu không xảy ra Vô Cực môn, chúng đệ tử đã làm lễ xuất sư và cũng đã phải kinh lịch giang hồ rồi!
Bạch Mai trầm ngâm :
- Nếu tất cả các ngươi đều muốn đi gặp Âu Dương Tung, lão phu ta cũng không thể phản đối.
* * * * *
Đêm ấy, sau khi dịch dung thay đổi diện mạo, Sở Tiêu Phong quay trở lại tòa nhà lớn như lời hẹn ước với trung niên áo đen. Chàng bước lên mấy bậc đại sảnh nhìn vào chỉ thấy một màn hắc ám, trong đại sảnh không một bóng người, hít dài một hơi chân khí, Sở Tiêu Phong bước thẳng vào. Vừa qua cửa lập tức có âm thanh của Âu Dương Tung vọng đến :
- Lâm Ngọc, ngươi thật là lớn gan.
Sở Tiêu Phong bình tĩnh :
- Vãn bối có việc cần báo, tin hẳn lời ước hẹn của tiền bối là chân thật.
- Ngươi còn dám đến đây?
- Vãn bối có việc cần báo.
- Nói mau!
- Vừa rồi Cái bang có hai vị trưởng lão đã đến.
- Ngươi có biết hai người ấy tên là gì không?
- Biết, một người tên Thiên lý độc hành Trần Trường Thanh, một là Hải Nhược Vọng biệt hiệu Thiết chưởng khai bi.
Tiếng Âu Dương Tung reo mừng :
- Hay lắm! Hay lắm! Ngươi có biết họ đến Phân đà Tương Dương làm gì không?
- Họ vừa đến liền vào dãy nhà thứ hai nói chuyện với các môn đệ Vô Cực môn.
- Bọn Vô Cực môn không phải đang trúng độc sao?
- Vâng!
- Tình hình ra sao?
- Hình như họ có thuyên giảm, vãn bối chỉ có nhiệm vụ canh gác ở dãy nhà thứ nhất, tình hình trong dãy nhà thứ hai chỉ biết sơ lược.
- Không có ai chết vì độc phát ư?
Sở Tiêu Phong nói :
- Đến lúc vãn bối đi đến đây chưa hề nghe có ai chết.
Âu Dương Tung trầm ngâm :
- Lẽ nào trong nội tình còn có gì gian trá?
- Cái ấy, tại hạ không hiểu rõ.
- Lâm Ngọc, ngươi ở lại đây được chăng?
- Không được, vì có hai vị trưởng lão mới đến. Cái bang cần điều chỉnh nhân sự, vãn bối phải quay về nhậm chức.
Âu Dương Tung hỏi gấp :
- Nhậm chức gì?
- Điều hành người phục dịch nhị vị trưởng lão, theo vãn bối được biết, tình hình nhị vị trưởng lão sắp có hành động gì đó.
- Ngươi có thể quay lại đây được lần nữa không?
- Có thể được.
- Hay lắm! Xem ra ngươi cũng có phần thành thật đấy, nhưng ta lấy làm lạ trong Cái bang dường như ngươi cũng được trọng dụng, tại sao ngươi lại phản bội Cái bang?
Sở Tiêu Phong thở phào :
- Vãn bối đang bất an vì việc ấy, nhưng công danh là cái gì mê hoặc, và vãn bối rất thèm muốn tương lai vượt hơn mọi người, tiếc thay trong Cái bang vãn bối chỉ là một đệ tử Phân đà, dù cố gắng đến đâu, năm mười năm nữa cao lắm là chỉ làm tới Đà chủ là cùng. Ôi! Sinh bất phùng thời, thật là miễn cưỡng.
Âu Dương Tung phấn khích :
- Ngươi tâm nguyện những gì?
- Nếu nói về võ học, vãn bối tự tin mình cũng có chút thiên tư, nhưng dù luyện đến tuyệt đỉnh bất quá cũng chỉ bằng Đà chủ Phân đà Tương Dương Dư Lập mà thôi, vì vãn bối không được gặp sư phụ chân truyền, còn nếu được chọn vào tổng đà theo học võ Bang chủ hoặc mấy vị trưởng lão, vãn bối sẽ trở thành cao thủ đệ nhất trong Cái bang, còn nếu gặp sư phụ cao hơn nữa, biết đâu vãn bối chẳng lên đến chức Bang chủ, hay ít ra cũng có thể giữ chức trưởng lão hộ pháp gì đó.
- Ngươi bất mãn mình có tài mà không gặp thời.
- Lòng vãn bối bất an chính vì lẽ đó.
- Ta hiểu rồi, ngươi về đi, nếu như nơi này xảy ra biến cố gì, ba ngày sau ngươi hãy tìm ra cửa bắc thành Tương Dương, đến Long Tường tìm ta.
- Lúc ấy nếu vãn bối không đến được là sự việc đã có gì biến hóa, đành phụ lòng tốt của tiền bối.
Chàng chuyển thân người bắn vọt lên không lộn ra ngoài, chàng cố ý biểu lộ chút bản lãnh khinh công cho bọn chúng nhìn thấy.
Trong nơi tối đen đột nhiên có tiếng nữ nhân :
- Các hạ nhận xét về tiểu khất cái ấy ra sao?
Tiếng Âu Dương Tung nói :
- Lương tài mỹ chất, tiếc thay hai trưởng lão Cái bang không nhận ra bẩm chất của y, nếu như được chúng ta giúp đỡ, trong vòng hai mươi năm có lẽ y sẽ đạt tới chức vị cao, điều đáng ngại duy nhất là hình như y là người quá trí tuệ, bây giờ chỉ bất mãn nhất thời mà theo ta, mai sau khi y lên đến đỉnh cao rồi biết đâu y chẳng trung thành với Cái bang?
Âm thanh nữ nhân nói tiếp :
- Ta nhìn y lúc nãy phi thân có tiềm lực rất sung mãn, nhưng khi rơi xuống hơi lảo đảo suýt nữa là ngã, hình như người dạy phương pháp khinh công cho y chưa đúng lắm.
Âu Dương Tung nói :
- Một cao thủ võ lâm cố nhiên có thiên phú là quan trọng nhưng không thể thiếu danh sư, chút tài mọn của Dư Lập làm sao dạy đệ tử cao hơn được? Rất tiếc cho tài năng y bị bỏ phí.
- Nghe khẩu khí các hạ có vẻ mến tài lắm, phải chăng đã quyết định thu nhận y làm môn hạ?
Âu Dương Tung nói :
- Hiện tại, ta chưa thể quyết định, để ta suy nghĩ kỹ lại rồi sẽ tính.
Giọng nữ nhân chuyển qua đề tài khác :
- Theo khẩu khí Lâm Ngọc, dường như đêm nay Trần Trường Thanh và Hải Nhược Vọng sẽ tìm đến đây, các hạ chuẩn bị đối phó thế nào?
Âu Dương Tung nói :
- Cái bang nhờ tai mắt tinh thông mà nổi tiếng giang hồ. Trần Trường Thanh lại là nhân vật giảo hoạt nhất, trong tứ đại trưởng lão Cái bang, lão họ Trần là người khó đối phó, nơi ẩn thân này của chúng ta có thể giấu được Dư Lập, nhưng khó mà giấu Trần Trường Thanh.
- Còn lão Bạch Mai kia cũng là nhân vật đáng kể, chúng ta càng kéo dài thời gian càng dễ bị lão phát hiện.
- Vì vậy ta dự định phải rời bỏ nơi này ngay. Khi Tông Lãnh Cương vừa chết, Vô Cực môn chỉ còn lại ba đệ tử, dù có thêm sự giúp đỡ của Bạch Mai và Cái bang Phân đà, thực lực cũng chẳng mạnh gì bao nhiêu, lúc ấy nếu như chúng ta xuất hết toàn lực, e rằng đã bắt được Bạch Phong rồi, bây giờ thời cơ đã lỡ vì cô nương cứ đòi dùng trí đối địch mới đến cục diện thế này.
Nữ nhân ấy cãi :
- Đó không phải chủ ý của ta, bất quá ta chỉ nghe lời Hạ Hầu Hiên mà thôi, việc này nếu có lầm lỡ cũng không phải là lỗi của ta.

loading...
Hồi trước Hồi sau